Con Nối Dõi

Chương 14



Chuyện của mụ Duyên, Quân Trực cơ bản là không có lỗi lầm gì, tôi cũng không trách anh hay nói gì nặng nhẹ anh cả. Mà hình như là anh cảm thấy có lỗi nên sáng sớm đã chạy sang phòng mẹ ruột tôi giải thích cả buổi trời. Mẹ tôi ban đầu nửa tin nửa ngờ nhưng sau khi nghe anh giải thích, bà hoàn toàn tin vào những gì con rể bà nói, công nhận là hay thật.

Chuẩn bị cho anh đi làm, tôi mới dò hỏi:

- Anh nói cái gì với mẹ mà mẹ tin anh hơn tin em vậy?

Anh cười cười nhìn tôi, ra vẻ bí hiểm:

- Anh chỉ giải thích cho mẹ hiểu thôi mà, chỉ là giải thích thôi.

- Thật không đó?

- Thật, không tin em qua hỏi mẹ đi.

Tôi "xuỳ" một tiếng rồi mặc kệ anh, tôi mà hỏi mẹ tôi được là tôi đâu cần dò hỏi anh làm gì.

- À anh này, mẹ dưới nhà... có nhắc gì đến chuyện chị Duyên không?

Nghe tôi hỏi, nụ cười trên môi anh giảm xuống đôi chút, anh trả lời:

- Anh không có hỏi, mà qua chuyện đêm qua, anh chắc là mẹ không còn tin tưởng chị ta được đâu. Bản thân anh, anh cũng cảm thấy thất vọng vô cùng.

- Chị Duyên thích anh... anh không biết à?

Anh nhìn tôi, ánh mắt nhìn thẳng không trốn tránh chút nào:

- Biết... nhưng anh không nghĩ là chị ấy lại làm như vậy.

Tôi thở dài:

- Là do anh không nghĩ thôi chứ người ta vẫn nghĩ là được, xã hội bây giờ hiếm gặp nhất là người tốt, còn người xấu... cứ đi ba bước là gặp một người.

Giống như là hiểu được ý trong lời tôi nói, anh khẽ gật đầu:

- Anh hiểu rồi, sau này anh sẽ cẩn thận hơn.

Tôi cũng chỉ cần anh cẩn thận, chứ sơ suất một bước... chúng tôi chắc chắn sẽ lạc mất nhau cả đời.

________________

Chồng tôi đi làm, anh tiện đường đưa mẹ tôi đến bệnh viện. Mẹ tôi chăm bác ở viện hôm nay nữa là về quê, chiều tôi sẽ đưa bà ra bến xe để về. Lúc đưa mẹ ruột tôi ra cửa, mẹ chồng tôi còn gửi quà bánh đem vào bệnh viện cho bác tôi. Gì thì gì chứ mẹ chồng tôi tiếp đãi sui gia rất chu đáo, cộng thêm chuyện đêm qua nên bây giờ bà càng chu đáo và ân cần hơn nữa. Nhìn tình cảm hai bên gia đình thân thiết, tôi tự dưng cũng cảm thấy vui trong lòng.

Mấy ngày sau, chuyện của mụ Duyên dần dần lấn xuống, mà mụ Duyên cũng không thấy lai vãng hay gọi điện thoại nhắn tin gì cho Quân Trực cả, giống như mụ ta đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của bọn tôi vậy. Tôi cũng hy vọng là mụ ta bốc hơi một cách triệt để luôn cho khoẻ người, đừng nhảy ra ám toán bọn tôi nữa.

................

Sáng hôm sau, Quân Trực vừa lái xe đưa tôi đi làm, anh vừa hỏi:

- Cuối tuần này, đồng nghiệp anh đến nhà chơi được không? Em có bận chuyện gì không?

Tôi lập tức lắc đầu:

- À không, em không có bận gì hết, anh cứ bảo mọi người đến đi.

Anh khẽ quay sang nhìn tôi cười:

- Từ lúc bọn mình cưới nhau đến giờ, anh cũng chưa đưa em đi gặp mọi người, lần này xem như có dịp chào nhau một tiếng luôn.

- Cũng tốt mà, để em dặn chị bếp nấu vài món đãi mọi người. Mà có khoảng bao nhiêu người vậy anh?

- Không nhiều, khoảng 10 người thôi.

Chợt nhớ đến một chuyện, tôi ấp úng hỏi:

- Có...

- Có gì em?

- À không, không có gì. Em định hỏi là mọi người có uống bia không ấy mà.

- Bọn anh uống ít thôi, không uống nhiều đâu... em đừng lo.

Tôi gật gật đầu rồi cũng không hỏi thêm chuyện gì nữa, ý tôi muốn hỏi là có Nhã muội muội tới chơi không. Nhưng nghĩ lại thì làm sao không có mặt muội muội cho được, những dịp như thế này... có em gái mưa nào mà không thích chứ.

_____________

Hôm thứ bảy tôi đưa mẹ chồng tôi đi khám bệnh, lần này không phải là ở bệnh viện của chị Duyên mà là khám ở bệnh viện khác. Sau chuyện của mụ Duyên, quan hệ mẹ chồng nàng dâu của mẹ con tôi cũng được cải thiện rõ rệt. Điển hình là chuyện bà nhờ tôi đưa bà đi khám, ngày trước dễ dàng gì mà bà muốn đi với tôi.

Khám xong xuôi tất cả, tôi đưa bà đi ra ngoài, vừa đi, hai mẹ con vừa tâm sự với nhau đủ chuyện.

- Sức khỏe của con... con cũng để ý một chút. Cái tử cung hai sừng gì gì đó... thằng Trực không quan tâm nhưng mình là phụ nữ mình phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Vợ chồng sống lâu dài với nhau mà không có con thì buồn tẻ lắm, cố gắng sinh một đứa... là trai hay gái gì thì cũng được, miễn là có đứa trẻ trong nhà.

Dừng một chút, bà lại nói tiếp:

- Mẹ cũng không phải không thích con, chắc là do ngay từ đầu... con với thằng Trực kết hôn gấp quá làm cho mẹ không kịp chuẩn bị. Con cũng hiểu, người làm mẹ sợ nhất là con mình bị lừa dối... Chưa kể đến chuyện yêu đương của con trước kia cũng lùm xùm đến tận bây giờ, riêng mẹ thì mẹ không thích đều đó.

Tôi mím môi, khẽ trả lời:

- Dạ con hiểu, con cũng không muốn những chuyện đó xảy ra...

Tôi với mẹ chồng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, gương mặt bà thoáng hiện lên chút buồn bã, giọng cũng nhạt đi một chút.

- Trực có kể cho mẹ nghe, nếu mẹ là con... mẹ cũng không chấp nhận được chuyện người yêu mình phản bội với bạn thân của mình... Thôi, xem như duyên số con à...

Tôi nhìn bà, lần đầu tiên tôi nhìn kỹ bà đến như thế. Mẹ chồng tôi thật ra... cũng không còn trẻ mà để tôi phải gây gổ với bà mãi được.

- Con trai mẹ không phải là đứa hoàn hảo, trước khi cưới con cũng nhăng nhít trai gái bên ngoài. Trách làm sao được, thanh niên còn trẻ phải tự do yêu đương. Nó lại là phi công, nay đây mai đó, may là chưa có con rơi con rớt ở đâu là mẹ mừng rồi. Chắc là nó giống ba nó, cái số có nhiều phụ nữ theo... hy vọng là nó không phụ bạc vợ con...

Nói đến đây, mắt bà thấm đượm nỗi buồn. Chuyện của bà, tôi rất ít khi nào nghe chồng tôi kể, tôi chỉ biết bà là mẹ đơn thân... còn những chuyện khác, tôi hoàn toàn không biết gì cả...

- Nhìn xa tưởng là quý bà nào... ai ngờ nhìn gần... là bà Hạnh Mai.

Cả tôi và mẹ chồng tôi đều ngẩn đầu nhìn lên xem là ai vừa nói. Trước mặt tôi, một phụ nữ tầm 50 tuổi mặc một chiếc váy dài màu đỏ sẫm, gương mặt bà ta sắc sảo trông có phần dữ dằn nhiều hơn là hiền hậu. Tôi thì tôi chịu, không biết bà này là ai, chỉ có mẹ chồng tôi là sửng sốt một lát rồi mới kéo tay tôi đứng dậy, bà nói với tôi:

- Về thôi con, trưa rồi.

Tôi có chút không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo lời bà đứng dậy rời đi. Người phụ nữ mặc váy đỏ kia lại tiếp tục cất tiếng, lần này giọng điệu có chút kênh kiệu:

- Hạnh Mai, lâu quá tôi với bà mới gặp lại, sao bà không ngồi nói chuyện với tôi một lát. Má... bà ấy hay nhắc đến bà lắm, bảo sao lâu quá không thấy bà đưa Quân Trực đến gặp bà nội.

Cái nắm tay của mẹ chồng tôi có phần mạnh hơn một chút, bà siết tay tôi, giọng bà hơi khàn:

- Nói với mẹ, cháu bà sống tốt... cảm ơn tình cảm của bà.

- Haha, để tôi chuyển lời lại đến má... lần trước ghi tên con cháu vào gia phả, má muốn ghi tên thằng Trực vào ô cháu nội giống Minh Tuấn nhà tôi nhưng anh Chiến không cho. Bà coi... đã bao lâu rồi mà anh ấy vẫn không muốn nhận con... tôi cũng khuyên nhủ nhiều...

Mẹ chồng tôi đột nhiên gằng giọng:

- Mẹ con tôi không cần, đàn ông tệ bạc thì vứt đi cho bà trông. Nghe bảo bà sống cũng tốt, cũng thường xuyên đi bắt ghen nhỉ?

Nào nào, gia đấu phiên bản đời thực là đây sao?

- Bà!

Người phụ nữ mặc váy đỏ trông không được vui vẻ gì mấy, bà ta trợn mắt ngang dọc nhìn mẹ chồng tôi. Mà mẹ chồng tôi cũng oai lắm, bà đã muốn hiền mà bà kia không chịu thì bà đanh đá cho vừa lòng chị em.

- Bao nhiêu năm rồi, bà vẫn không bỏ được cái tính ganh đua. Bà trèo lên tình cảm bạn bè để vào làm dâu nhà ông Chiến thì bà phải sống cho tốt chứ. Tôi đã không thèm để ý đến thì bà tìm tôi làm gì. Hay bà muốn Quân Trực dọa giết bà, bà mới vừa lòng.

Người phụ nữ kia vênh mặt:

- Tôi và anh Chiến sống rất tốt, kể từ đó tới bây giờ đều như vậy.

Mẹ chồng tôi cười, nụ cười vô cùng nhẹ nhàng:

- Tốt hay không thì tự bà hiểu, sâu có đục khoét trong trái ổi không thì người trồng ổi là bà phải rõ hơn ai hết. Bà bán giả dối cho tôi làm gì, tôi không có mua. Thôi, chào bà, cho tôi gửi lời thăm sức khỏe tới bà nội của Minh Tuấn.

Lần này thì mẹ con tôi đi thiệt mà người phụ nữ váy đỏ kia cũng không kêu lại nói khó. Tôi vừa đi vừa len lén nhìn về phía sau, người phụ nữ kia đứng nhìn ngây người trông có vẻ buồn bực lắm. Ấy thế khi bắt gặp được ánh mắt tôi đang nhìn, bà ta liền đảo mắt khôi phục lại vẻ mặt sắc sảo... công nhận hay thật.

- Hoà, đừng nhìn nữa, bất lịch sự.

Tôi gật gật đầu, rồi bẽn lẽn đi theo mẹ chồng tôi ra xe đi về. Suốt dọc đường đi, bà không nói với tôi cái gì, mãi gần tới nhà, bà mới bảo tôi đừng nói lại chuyện này cho Quân Trực nghe. Lòng tò mò tự dưng trỗi dậy, tôi mới đánh liều hỏi một câu.

- Mẹ, cô khi nãy... là ai vậy ạ?

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, giọng bà nghiêm nghị hơn bao giờ hết:

- Là vợ của ba thằng Trực.

Tôi đoán không sai mà, là gia đấu... khi nãy chính xác là một màn gia đấu ngoài đời thực vô cùng đặc sắc.

_______________

Cuối tuần mưa phùn se se lạnh. Sáng sớm tôi cùng chị bếp đi chợ rồi nấu thức ăn để đãi bạn bè của Quân Trực. Đến trưa thì mọi người tới, mặc dù không đông đủ hết nhưng cũng gọi là gần đủ. Nhóm đồng nghiệp đi vào có 3 nam, 4 nữ, trong đó có hai cô còn khá trẻ chỉ cỡ tuổi tôi, nghe loáng thoáng có ai đó gọi một trong hai cô là Phương Nhã.

Mọi người chào hỏi nhau rồi ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi ra chào hỏi một câu rồi nhường không khí vui vẻ lại cho giới trẻ. Tôi với chị bếp dọn lên một bàn đồ ăn vô cùng thịnh soạn, muốn món gì có món đó, thịt cá tôm cua đều đủ cả.

- Còn nữa không, để anh dọn lên giúp em.

Nghe chồng tôi hỏi, tôi khẽ cười:

- Hết rồi, anh ngồi xuống ăn đi, sáng giờ anh cũng chưa ăn gì.

- Em ngồi xuống đây đi, ngồi kế anh.

Nghe bọn tôi trò chuyện, anh Nam cơ trưởng liền buông lời chọc ghẹo.

- Chà, tình cảm hai đứa tốt quá ta, cái thằng Trực này tốt số lắm mới lấy được cô vợ vừa xinh vừa giỏi như em. Anh nhìn mà thấy ghen tị quá trời luôn nè.

Cả tôi và mọi người cùng cười, tiếp theo là giọng của một cô gái còn trẻ:

- Em thấy ai lấy được phó soái mới là tốt số.

Một câu kia làm mọi người trên bàn ăn sượng ngắt, đến nụ cười trên môi tôi cũng trở nên kỳ cục vô cùng.

- Haha em nói đùa á, đúng là ai lấy được chị dâu mới là tốt số. Phó soái, anh tốt số thật.

- Ờ phải, phải rồi.

Thấy mọi người cùng oà lên cười, tôi cũng vờ cười theo cho qua chuyện. Chứ cái kiểu gọi phó soái kèm theo kiểu nói vênh váo kia... tôi còn lạ gì ai nữa chứ.

- Mọi người ăn đi, để đồ ăn nguội không ngon nữa đâu.

Có tiếng mời của chủ nhà, mọi người bắt đầu ăn uống nói cười vui vẻ. Tôi ngồi kế chồng tôi, cả buổi cũng pha trò thêm mấy câu tạo không khí gần gũi cởi mở. May đây là bạn của chồng tôi chứ nếu là bạn của tôi thì tôi đã kề vai bá cổ rồi gào lên không say là không cho về rồi. Toàn là tiếp viên hàng không với cơ trưởng cơ phó mà vui tính thân thiện ghê gớm. Chồng tôi có được đồng nghiệp như thế này, tôi làm vợ cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Ăn uống được một buổi, nhìn qua nhìn lại trên bàn ăn, tôi không thấy Nhã muội muội ở đây. Nãy giờ cô ấy có vẻ im lặng ít nói, hoặc là ăn hoặc là ngồi nhìn mọi người nói chuyện. Chả hiểu sao chứ tôi thấy cô ta có chút gian xảo sao sao ấy.

Ngửi ngửi lại quần áo của mình có chút hôi mùi thức ăn, tôi mới nói nhỏ với Quân Trực rồi lên phòng đi tắm. Bạn của chồng đến chơi nhà, còn có cả em gái mưa của chồng đến nữa, không ăn diện một chút thì lại thua thiệt người ta.

Tôi đi lên trên phòng, thấy cửa phòng của mình khép hờ chứ không đóng kỹ. Mở cửa phòng bước vào, tôi hoàn toàn giật mình khi thấy Phương Nhã đang mở tủ quần áo của tôi ra xem. Mà cái ngăn tủ cô ta mở ra, vừa vặn là ngăn để quần áo lót...

- Cô làm gì trong phòng tôi vậy? Ai cho phép cô vào phòng của tôi?

Phương Nhã giật mình, mặt cô ta ngại ngùng, vội vội vàng vàng đóng ngăn tủ lại.

- Em... em định đi tham quan một chút... em... em...

Tôi giận thật sự, phải kìm lắm thì mới không buông lời chửi cô ta. Tôi đi ra cửa, mở cửa thẳng ra rồi cất cao giọng:

- Cô đi ra ngoài, mời cô đi ra trước khi tôi nổi điên lên với cô.

Phương Nhã nhìn tôi bằng đủ loại ánh mắt, cô ta cuối cùng vẫn phải cúi đầu đi ra ngoài trong cái nhìn đầy khó chịu của tôi. Đợi cô ta đi rồi, tôi liền đi tới kiểm tra quần áo lót của mình xem có bị mất hay có gì khác lạ không. Bực thật, chẳng lẽ tôi lại đi mua lại quần áo lót chứ? Mặc kiểu này làm sao yên tâm cho được. Kinh thật!

_______________

Tắm rửa xong, tôi đi xuống dưới nhà thì thấy mọi người đang chuẩn bị về. Rõ ràng khi nãy còn bảo chơi đến chiều mới về, sao bây giờ về sớm vậy nhỉ?

- Sao mọi người về sớm vậy, không ở chơi thêm chút nữa?

Nghe tôi hỏi, ai nấy đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, vẫn là anh Nam cơ trưởng lên tiếng trước:

- À bọn anh có chuyện nên về trước, hẹn vợ chồng em dịp khác vậy.

Cảm thấy có chút kỳ kỳ, tôi cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Tôi quay sang nhìn chồng tôi, chồng tôi cũng lắc đầu chịu thua. Thấy mọi người kiên quyết muốn về, tôi với anh giữ lại không được, đành để mọi người về sớm. Về phần Phương Nhã, cô ta không dám nhìn tôi cũng không nói năng câu nào, liền chui chui theo mọi người rồi đi về mất.

Tiễn mọi người về hết, tôi mới quay sang hỏi Quân Trực:

- Sao vậy nhỉ? Đang vui mà anh?

Anh nhìn tôi, lắc đầu chịu thua:

- Chắc là có chuyện gì đó, anh cũng không biết nữa.

Chắc là vậy...

__________________

Sáng đầu tuần, tôi dậy sớm đi đến bệnh viện rồi mới đến trường đi học. Mẹ chồng tôi hôm truớc có đăng ký cho tôi khám sản khoa ở bệnh viện, nghe nói bác sĩ khám cho tôi là người vô cùng mát tay.

Lúc đi về, tôi đi sau một cặp mẹ con, người mẹ còn rất trẻ, đứa bé thì chừng ba tuổi chứ không hơn. Người mẹ bồng đứa bé trên tay, bé con lại xoay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Bản tính vốn thích trẻ con, tâm lý lại đang mong con nên khi thấy bé con nhìn tôi bằng ánh mắt to tròn, tôi liền nhoẻn miệng cười rồi vẫy tay với bé con vài cái. Bé con cười híp mắt lại với tôi, gương mặt ngây thơ đáng yêu vô cùng.

Chợt, trong đầu tôi có suy nghĩ thoáng qua... bé con này nhìn quen mắt quá... hình như là tôi đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Cảm giác quen thuộc... thật sự rất là quen thuộc...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện