Con Cưng Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 48



Tần Trọng Hàn lắng nghe cô gọi tên mình, khẽ nhếch môi lên, vẻ lạnh lùng và vô tình trên khuôn mặt như thể đã bị gió thổi bay hết, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Bồng cô lên tầng hai, trên sàn nhà tầng một có một cái mặt nạ cáo đang nằm, vẫn gian xảo như vậy...

“Tiêu Hà Hà!” Anh ta thầm gọi tên cô bằng một giọng khàn khàn. Bàn tay anh ta lướt trên cơ thể mềm mại và yêu kiều của cô, vượt qua những đồi núi gập gềnh trên người cô, bao phủ cô bằng cơ thể mạnh mẽ của mình.

“Tổng tài...” Tiêu Hà Hà thì thầm, ý thức là mơ hồ, chỉ còn lại bản năng.

Anh ta cầm lấy đôi chân thon dài của cô, khi cô vẫn đang còn kinh ngạc thì đã đi vào trong cơ thể cô, và ngay lập tức, cô phát ra những tiếng rên khe khẽ đầy phức tạp và đau đớn.

“Nhìn tôi…” Tần Trọng Hàn thở hổn hển và giữ chặt cằm của Tiêu Hà Hà, muốn cô ngước lên nhìn anh ta.

Tiêu Hà Hà trừng to đôi mắt đẹp như chực trào ra nước mắt nhìn vào Tần Trọng Hàn, mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.

Nhưng trong ánh mắt hoang mang của cô không có tiêu cự, dường như cô nhìn thấy anh ta, dường như lại không nhìn thấy.

“Gọi tên tôi đi!” Tần Trọng Hàn ra lệnh cho Tiêu Hà Hà với giọng thô lỗ và khàn khàn. “Gọi tôi là Hàn…”

Cô đã ngà ngà say, tinh thần không tỉnh táo, bị anh ta ôm như vậy, hơi thở nóng hổi của anh ta thổi vào tai cô. Còn anh ta lại không ngừng lướt trên da cô, khiến cô cảm nhận được trong sự thiêu đốt bất thường đó còn có chút tê dại, làm tứ chi cô không còn sức lực, đầu óc mụ mị, cả người dễ chịu nhưng kèm theo chút ngượng ngùng. Nhịp tim của cô dần nhanh hơn, nhanh hơn...

Cô giãy giụa và thở hổn hển, nghe lời anh ta gọi tên anh ta: “Hàn...”

Tần Trọng Hàn chụp lấy bàn tay mềm mại của cô, hôn khắp từng ngón tay cô như thưởng thức, rồi vòng quanh lên cổ anh ta, để cô ôm chặt cổ mình.

Đêm nay, Tần Trọng Hàn giống như một con ngựa hoang được tháo dây cương, dũng cảm tiến về phía trước, một đêm không ngủ.

Tuy nhiên, khi trời sáng, Tiêu Hà Hà tỉnh dậy, bên cạnh vẫn không có người đó.

Đau đầu quá!

Hình như cô đã mơ một giấc mơ rất rất dài, trong mơ có Tần Trọng Hàn, đó là một giấc mơ xuân. Tiêu Hà Hà vỗ vỗ lên mặt mình. Trời ơi! Vậy mà cô đã tưởng tượng anh cáo là Tần Trọng Hàn.

Giấc mơ xuân này quả thật quá đáng sợ!

“Thưa cô, cậu chủ căn dặn, cô có thể về nhà nghỉ ngơi, thứ ba tuần sau lại đến đón cô!” Khi Tiêu Hà Hà định đi khỏi, chú tài xế đã nói với cô như vậy.

Hơi cau mày lại, Tiêu Hà Hà gật đầu. “Chú tài xế, tôi muốn hỏi, chú có nhìn thấy cậu chủ trông như thế nào không?”

Chú tài xế đó hình như ngớ người ra rồi lắc đầu. “Tôi cũng chưa từng gặp cậu, lúc nào cũng có người gọi cho tôi thôi!”

“Chú chưa từng gặp anh ta?” Tiêu Hà Hà kinh ngạc, xác nhận một lần nữa rằng tối qua chắc hẳn là một giấc mơ, cô đã xem người đàn ông đó là tổng tài. Trời ơi, thật là mất mặt chết đi được!

Tiêu Hà Hà đến thẳng trường đón con trai, sau đó về nhà.

Nhưng vừa đến đầu con hẻm thì nhìn thấy chiếc Pagani của Tăng Ly đang đậu ở đó. “Anh Tăng?”

“A! Chú Ly, sao chú lại tới đây?” Thịnh Thịnh vừa nhìn thấy Tăng Ly liền chạy đến chào hỏi rất lễ phép. “Chú Ly, mấy ngày không gặp, chú lại đẹp ra rồi đó!”

Tăng Ly nghe thấy lời của cậu bé liền ẵm cậu lên, lập tức nở nụ cười. “Bộ cái miệng nhỏ này có bôi mật ong à? Nói chuyện ngọt quá!”

“Thịnh Thịnh nói sự thật mà!” Thịnh Thịnh rất thích nhìn Tăng Ly từ độ cao này, bởi vì nhìn anh ta liền cảm thấy rất thân thiết.

“Anh Tăng, sao anh lại đến đây?” Tiêu Hà Hà hơi bất ngờ, bởi vì hôm nay là thứ bảy, anh ta nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải chứ.

“Ở nhà buồn quá, nên đến thăm cậu bé thiên tài này, sẵn tiện lấy lòng cậu bé, biết đâu sau này tôi sẽ có chỗ cần nhờ đến thiên tài nhỏ này thì sao!” Tăng Ly mở miệng trêu chọc, khoác lên một chiếc áo khoác hợp lý cho sự xuất hiện bất ngờ này.

“Anh Tăng, đúng là quá khiêm tốn rồi!”

“Chú có thể đến nhà con chơi không? Thịnh Thịnh.” Tăng Ly hỏi cậu bé đang ở trong vòng tay mình. Tuy không nhìn vào Tiêu Hà Hà, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cũng là đang hỏi cô ấy.

“Mẹ ơi, chú có thể đến nhà chúng ta không mẹ?” Thịnh Thịnh quay đầu lại nhìn Tiêu Hà Hà.

“Tất nhiên là được, Thịnh Thịnh mau xuống đi, rồi dẫn chú đi!”

“Hay quá! Con thích chú!” Thịnh Thịnh hét lên. “Chú ơi, chào mừng chú đến nhà con!”

“Đợi đã, chú có một món quà tặng con đây!” Tăng Ly mở cửa xe, bên trong là một đống đồ chơi.

Sững sờ! Thịnh Thịnh nhìn đống đồ chơi ở ghế sau của chiếc xe, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là sững người ra, rồi cau mày lại.

“Trời ơi! Anh Tăng, anh tốn kém quá rồi!” Cùng lúc đó, Tiêu Hà Hà cũng có chút áy náy. Con lớn vậy rồi, đúng là cô chưa từng mua nhiều đồ chơi như vậy cho Thịnh Thịnh, cô đúng là một người mẹ không đủ chuẩn.

“Chú ơi, cám ơn chú, nhưng con đã qua tuổi chơi đồ chơi rồi!” Thịnh Thịnh bối rối nói. “Nhưng vẫn cám ơn chú!”

“Hả?” Tăng Ly trợn tròn mắt. “Vậy con thích gì nè?”

“Con thích chú đó!” Thịnh Thịnh cười hì hì và nói.

“Cái miệng nhỏ này nha!” Tăng Ly cười phá lên. “Nhưng mấy món đồ chơi này cũng mua rồi, phải làm sao đây? Hay chúng ta cứ đem về nhà trước đã rồi tính!”

Thịnh Thịnh quay đầu lại nhìn mẹ. Tiêu Hà Hà có chút vẻ đành chịu, cũng rất biết ơn. “Anh Tăng, cám ơn anh!”

“Khách sáo gì” Chẳng qua Tăng Ly chỉ cảm thấy con cái của gia đình đơn thân làm người ta phải đau lòng, đặc biệt là với đứa bé đáng yêu và hiểu chuyện đến vậy.

Nhà của Tiêu Hà Hà lần đầu tiên chào đón một vị khách nam, mặc dù Thịnh Thịnh không mê đồ chơi lắm, nhưng khi nhìn thấy rất nhiều món đồ chơi rất vui nhưng trước nay chưa bao giờ được chơi đó, cậu bé vẫn không nhịn được phải lần lượt mở từng cái một ra chơi thử.

Tăng Ly quét mắt qua một lượt trong căn nhà có hai phòng ngủ, được dọn dẹp rất sạch sẽ và rất ấm áp, nhưng quả thực không có chủ nhân nam. Để cám ơn Tăng Ly đã mua đồ chơi cho con trai, Tiêu Hà Hà cố tình xuống bếp nấu vài món để chiêu đãi anh ta.

Tiêu Hà Hà nấu ăn dưới bếp, Tăng Ly ngồi trên ghế sofa nhìn Thịnh Thịnh chơi đồ chơi, thì thầm hỏi nhỏ. “Thịnh Thịnh, nhà con trước giờ không có chủ nhân nam hả?”

Thịnh Thịnh ngẩng đầu lên, hơi cau mày, rồi nháy mắt ra hiệu và nói: “Chú ơi, chú muốn nhiều chuyện thì cứ nói đi, con không để bụng nếu đàn ông bà tám một chút đâu, miễn là tốt với mẹ con!”

“Ờ…” Bị câu nói của Thịnh Thịnh chặn họng nên đỏ mặt, trước giờ Tăng Ly chưa từng nghĩ rằng mình nhiều chuyện, nhưng lúc này thì có phần nghi ngờ. “Bộ nhìn chú thực sự nhiều chuyện lắm hả?”

“Chú, chú thích mẹ con có phải không?” Không trả lời mà hỏi ngược lại, bộ dạng của Thịnh Thịnh như một ông cụ non.

“Thích chứ! Chú luôn thích phụ nữ xinh đẹp!” Tăng Ly thừa nhận.

“Vậy chú đào hoa quá, không hợp với mẹ con đâu! Một cô gái đơn thuần như mẹ con, phải có một chú chuyên tâm để yêu mới đúng!” Thịnh Thịnh vừa nói vừa quan sát Tăng Ly. “Mặc dù điều kiện của chú xem ra trông tệ, cũng tốt với con, nhưng đào hoa quá, mẹ không có cảm giác an toàn!”

“Ôi trời đất ơi, rốt cuộc con bao nhiêu tuổi vậy?” Tăng Ly vỗ trán mình một cái bốp.

“Năm tuổi!” Thịnh Thịnh nói rất chắc chắn.

“Năm tuổi sao lại có tư duy như con?”

“Vậy nên cô giáo mới nói con là một thiên tài nhỏ đó!”

Trời ơi! Chỉ số IQ của đứa bé này thực sự không bình thường, ánh mắt suy xét của Tăng Ly khựng lại, quay đầu sang nhìn hình dáng bận rộn trong nhà bếp, tự hỏi một cô gái đơn thuần như Hà Hà rốt cuộc làm sao sinh được đứa con như vậy, trong thời gian mang thai bộ cô đã ăn loại thực phẩm siêu năng lượng nào hay sao? “Ý của con là, nếu chú đào hoa quá thì không thể theo đuổi mẹ con phải không?”

Câu hỏi của Tăng Ly làm cho Thịnh Thịnh ngay lập tức nghiêm nghị hẳn lên. Ánh mắt di chuyển nhanh chóng, trên khuôn mặt nhỏ rất ngầu là một cái nhìn nghi ngờ, ánh mắt quan sát dừng trên mặt Tăng Ly, dường như đang nghiên cứu độ tin cậy trong lời anh ta nói, cuối cùng bĩu môi: “Chú ơi, thấy gen của chú không tệ, nếu kết hôn với mẹ rồi sinh em bé, em chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, khi con đưa em ra ngoài chơi cũng rất nở mày nở mặt. Nhưng chú có yêu mẹ con không?”

“Ờ, con nghĩ xa quá!” Tăng Ly thở dài, còn nghĩ cả chuyện sau khi kết hôn nữa chứ.

Chẳng lẽ chú đuổi theo mẹ con mà không muốn kết hôn? Chú chỉ yêu chơi chơi thôi hả?” Thịnh Thịnh nhướn mày. “Vậy chú yêu vô tội vạ quá, tình yêu của chú không thuần khiết chút nào cả!”

“Thịnh Thịnh, chúng ta có thể dừng thảo luận chủ đề tình yêu này không?” Đau đầu phải xoa chân mày, Tăng Ly cúi gằm mặt xuống, trên khuôn mặt hào hoa phong nhã đầy vẻ thất bại, bởi vì anh ta đột nhiên nhận ra mình đã bị một con quỷ nhỏ hỏi cho cứng họng, không nói được gì.

“Chú ơi, nếu muốn chơi đùa thì đừng tìm mẹ con nha, con sẽ bảo vệ mẹ con, không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương mẹ đâu đó!” Đối nghịch lại với sự bất lực của Tăng Ly, Thịnh Thịnh nhún vai như một người nhỏ xíu mà tinh ranh.

“Ờ… Con đúng là sứ giả nhỏ hộ hoa!” Tăng Ly cười và nói, nhận ra rằng nếu thực sự có một đứa con trai như vậy, cuộc sống chắc phải thú vị lắm, ngày nào cũng đấu trí so dũng khí, hạnh phúc và vui vẻ.

“Uh huh.” Gật đầu rất khẳng định, Thịnh Thịnh để đồ chơi xuống và ngồi lên ghế sofa, một khuôn mặt trẻ con nhưng kiên định đến lạ thường, đôi mắt đen tuyền đảo qua đảo lại. “Chú ơi, làm đàn ông thì phải chịu trách nhiệm.”

“Ờ!” Hơi đau đầu, Tăng Ly đột nhiên nhớ đến cảnh Tần Trọng Hàn bị cậu bé hỏi đến mức khốn đốn và hôm đó ở nhà hàng của Mễ Kiệt, bất giác nhếch môi lên. “Con yêu quý, chú luôn rất có trách nhiệm và giàu tình thương!”

“Được rồi, tin chú một lần! Nếu chú chịu bỏ xấu theo tốt, con sẽ cho phép chú theo đuổi mẹ con!” Thịnh Thịnh lộ ra một nụ cười dịu dàng. “Dù gì con cũng rất thích chú!”

Khóe môi đỏ như hoa đào của Thịnh Thịnh bất giác nhếch lên cao, nếu có chú thích mẹ và rất tốt với mẹ, cậu vẫn sẵn sàng chấp nhận việc có người khác chăm sóc mẹ.

“Ăn cơm thôi!” Tắt máy hút khói, Tiêu Hà Hà hoàn toàn không nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đang bưng đồ ra. “Anh Tăng, Thịnh Thịnh, rửa tay ăn cơm thôi.”

“Dạ!” Thịnh Thịnh nhanh chóng trả lời. “Để con đi lấy đũa! Chú ơi, rửa tay đi!”

Đứng dậy, Tăng Ly nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang cởi tạp dề, còn trên bàn đã bày sẵn vài món ăn gia đình, thịt cừu xào hành, thịt gà kho, cá chua ngọt, bánh bí đỏ, súp bắp... Màu sắc món ăn rất đẹp, rất ấm áp. Đôi mắt của Tăng Ly theo đó mà sáng lên, đã bao lâu rồi anh ta không về nhà? Nhìn thấy Tiêu Hà Hà nấu những món này, anh ta đột nhiên nhớ đến mẹ mình. Đúng là có mùi vị gia đình!

“Anh Tăng, ngồi đi!”

“Chú ơi, mời chú ngồi!” Thịnh Thịnh kéo ghế ra cho Tăng Ly ngồi.

“Hà Hà, cô đúng là có đức hạnh!” Tăng Ly khen ngợi từ đáy lòng.

“Dạ phải, mẹ con là người mẹ tốt nhất!” Thịnh Thịnh cũng nịnh theo.

“Ăn cơm đi!” Tiêu Hà Hà chỉ vào mũi của con trai.

Thực sự rất ngon! Lần đầu tiên Tăng Ly ăn thêm một chén cơm. Sau khi ăn uống no say, Tăng Ly nói: “Hà Hà, thực ra, hôm nay đến là có chuyện muốn nói với hai mẹ con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện