Còn Chưa Đủ

Chương 38



Phong Hỏa Hỏa tức giận sắc mặt đỏ lên, nàng nắm tay nhìn Tiêu tổng: "Tiêu tổng, tôi nói chị là sợ thiên hạ không loạn sao, luôn lấy hạnh phúc của bản thân công kích bất hạnh của người khác!"
Tiêu tổng đối với việc Phong Hỏa Hỏa nổi giận cũng không tức giận trái lại câu môi cười khẽ, đôi mắt như dụ dỗ nhìn nàng: "Chậc chậc, xem cái miệng nhỏ giỏi biện luận cỡ nào, nhấm nháp nhất định cũng không sai."
Tiêu tổng đùa giỡn nữ nhân nghìn vạn lần, đáng tiếc Phong Hỏa Hỏa cũng không phải một người trong số đó.
Phong Hỏa Hỏa thường ngày chưa bao giờ hành động theo lẽ thường, hơn nữa đừng nói hiện tại tâm tình xuống thấp mất hết can đảm, nàng hai tay chống nạnh, bất chấp mọi giá bĩu môi: "Đến a, hôn a, Tiêu tổng, chị hôm nay không để cho tôi hôn thử xem!"
Tiêu Mạc Ngôn: "...."
Phong Hỏa Hỏa vừa nói vừa đem thân thể dán về phía Tiêu tổng, Tiêu tổng tuy rằng còn đang cười, nhưng nụ cười cũng khó tránh xấu hổ: "Cái gì, tôi thấy em trong sáng như vậy nên sẽ không khi dễ em nữa."
"Không được!" Phong Hỏa Hỏa đang lo không chỗ bộc phát, nàng khí thế hừng hực nhìn Tiêu tổng: "Tôi bình sinh ghét nhất bị đùa giỡn xong người ta lại không hạ thủ nữa!"
Tiêu tổng ngang dọc giới mỹ nữ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải một người nghĩa dũng hiến hôn như vậy, nàng gấp đến mặt mũi trắng bệch, nếu như để phu nhân nàng thấy, phỏng chừng ánh mặt trời ngày mai nàng đừng nghĩ nhìn thấy nữa.
Chỉ tiếc, người định không bằng trời định, tuy rằng không bị phu nhân thấy, nhưng người nhìn thấy cũng khiến Tiêu tổng cùng Phong Hỏa Hỏa nhịn không được gặp trở ngại.
"Im miệng, Chị đang làm gì?!" Giọng nói non nớt mang theo đồng âm của Mỹ Nhân vang lên, Phong Hỏa Hỏa cùng Tiêu tổng đồng thời quay đầu nhìn, chỉ thấy trong tay Mỹ Nhân mang theo ô nhỏ, mà Từ tổng đứng bên cạnh nàng mặt mang hàn khí. Ánh mắt của Từ tổng từ trên xuống dưới quét qua Phong Hỏa Hỏa, Phong Hỏa Hỏa xấu hổ nhéo áo ngủ.
"Ai u trời ạ, Mỹ Nhân bảo bối của ta, con trở về rồi, con còn không trở lại, sự thuần khiết của mẹ con cũng bị Hỏa Hỏa a di làm bẩn." Tiêu tổng rất am hiểu trả đũa, huống hồ là làm trò trước mặt khuê nữ của mình, Tiêu Mỹ Nhân tựa hồ miễn dịch đối với lời nói của Tiêu tổng, nàng trái lại khiếp sợ cùng với tiếc hận nhìn Phong Hỏa Hỏa, nhìn Hỏa Hỏa xong, nàng lại thương hại nhìn Từ tổng một chút, khuôn mặt Phong Hỏa Hỏa bắt đầu sung huyết, Tiêu tổng lại nhịn không được ở bên cạnh dựng thẳng ngón tay cái, không hổ là con gái nàng a, nhỏ như vậy đã biết sử dụng sách lược tán gái.
Sắc mặt Từ tổng thật không tốt, vài sợi tóc bên tai bị nước mưa thấm ướt, phối với đôi mắt mông lung, nhu nhược làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực, Phong Hỏa Hỏa giống như tảng đá đứng ở tại chỗ, Từ tổng cũng không nói gì cứ như vậy nhìn Phong Hỏa Hỏa, ánh mắt Tiêu tổng lại qua lại giữa hai người, nhìn vài cái đã biết đại khái nguyên do trong đó.
Tiêu Mỹ Nhân mở hai tay ra cảm thán: "Xem ra sau này tôi không còn tình địch nữa, cảm giác không có tình địch thật quá kém."
Tiêu Mạc Ngôn vừa nghe lời của con nhóc này quá mức đả thương người, một câu nói khiến khuôn mặt Hỏa Hỏa người ta không còn huyết sắc nữa, nàng giả vờ tức giận: "Con thế nào về trễ như vậy? Đã mấy giờ rồi? Càng lúc càng không ra hình dạng!"
Tiêu Mỹ Nhân kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn: "Đại tiêu, người là trách con ảnh hưởng người tán gái sao?"
"Con nói bậy bạ gì đó! Cái gì loạn thất bát tao?" Tiêu tổng hét đến cổ đều đỏ, Tiêu Mỹ Nhân thở dài: "Ai, con vẫn cho rằng mình đã sinh ra trong gia đình dân chủ, xem ra không có mẹ ở đây, tất cả dân chủ đều là cọp giấy, mà con cũng chỉ là một cây cải thìa."
Từ tổng vốn dĩ mặt băng bó bị Tiêu Mỹ Nhân chọc nở nụ cười, nàng buồn cười cong khóe môi, Phong Hỏa Hỏa lại ngơ ngác nhìn nàng.
Tiêu Mạc Ngôn biết rõ tầm quan trọng của việc giáo dục con cái, nàng đè nén tính tình nói: "Ta dĩ nhiên rất dân chủ, mẹ có nói gì sai với con sao?"
Tiêu Mỹ Nhân đưa tay, chỉ vào đồng hồ trên phòng khách: "Đầu tiên, Đại Tiêu, con trở về cũng không trễ. Trước đây công ty họp, phàm là có mỹ nữ tham gia mà mẹ không có ở nhà, người đều phải sau mười một giờ mới về nhà. Dĩ nhiên người già rồi, con không so với với người, nhưng con đã nói cho người biết con rất thích Từ tỷ tỷ, muốn mang đến hạnh phúc cho nàng, người cũng bởi vì không cần dỗ dành hài tử mà biểu thị tán thành con, hiện tại động một cái bị con bắt quả tang đùa giỡn cùng với Phong a di thì trở mặt sao?"
Tiêu Mạc Ngôn mặt đỏ tai hồng chăm chú nhìn Tiêu Mỹ Nhân nhìn đủ mười phút, nàng nghiến răng nghiến lợi nói: "Con muốn thành tinh rồi có phải hay không? Ngày mai mẹ con sẽ trở lại hảo hảo để nàng quản giáo con!"
Tiêu Mỹ Nhân tiếc hận nhìn Tiêu Mạc Ngôn: "Mẹ trở về, con có thật nhiều lời muốn nói với nàng đây."
Tiêu Mạc Ngôn: "...."
Từ tổng nhìn một đôi mẹ con oan gia nếu tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, nàng nhìn Tiêu tổng nhàn nhạt nói: "Mấy ngày này Mỹ Nhân cùng tôi rất vui vẻ, trời mưa rồi, nên tôi đưa nàng về nhà."
Tiêu tổng gật đầu: "Cảm ơn cô a." Nói xong, nàng bĩu môi với Phong Hỏa Hỏa, lập tức nỗ lực bài trừ cục diện bế tắc.
Phong Hỏa Hỏa lại như là bị đóng đinh tại chỗ, mãi cho đến Từ tổng rời khỏi, nàng không nói một câu.
Tiêu Mạc Ngôn khinh bỉ nhìn Phong Hỏa Hỏa: "Tôi cũng không muốn bình luận em nữa!"
Tiêu Mỹ Nhân khó có được cùng chung mối thù với mẹ Tiêu: "Hèn nhát!"
Phong Hỏa Hỏa vành mắt phiếm hồng, nàng chậm rãi cúi đầu, Tiêu Mạc Ngôn nhíu nhíu mày, cảm thấy sự tình có thể không đơn giản như vậy giống như nàng tưởng tượng, nàng phất phất tay với Mỹ Nhân: "Con đã vào nhà."
"Nga." Mỹ Nhân trái lại gật đầu, nhấc chân ngắn đi vào trong phòng, bình thường nàng tuy rằng bướng bỉnh nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là phi thường nghe lời Tiêu tổng.
"Đến, ngồi đi." Tiêu Mạc Ngôn chỉ chỉ sô pha phòng khách, nàng dẫn đầu đến ngồi bắt chéo chân, tuy rằng lười nhác ngồi xuống, nhưng trên người Tiêu tổng toả ra vị đạo câu người mị hoặc nhân tâm một chút cũng không ít đi.
Phong Hỏa Hỏa nhìn nàng chậm rãi ngồi xuống, giọng nói của nàng có chút khô: "Tiêu tổng, tôi nghe nói chị cùng phu nhân chị lúc còn trẻ cũng đã trải qua rất nhiều nhấp nhô." Phong Hỏa Hỏa đã từng mơ hồ nghe tiểu di đề cập qua, lúc đó là lấy Tiêu tổng làm ví dụ, một nữ nhân có tiền có thế có dung mạo còn phải trải qua các loại ngăn trở mới ôm được mỹ nhân về, lại càng không cần đề cập người bình thường.
Tiêu tổng nghe Phong Hỏa Hỏa nói mà nở nụ cười: "Rất nhiều nhấp nhô? Chúng tôi quả thực là đã trải qua chín chín tám mươi mốt khó khăn."
Phong Hỏa Hỏa nhìn nàng: "Rất khó sao?"
Tiêu tổng nở nụ cười: "Huyết hải thâm cừu, phản bội lừa dối, còn có tranh đoạt quyền lợi của công ty, em nói chúng tôi có khó khăn không?" Tiêu Mạc Ngôn quan sát đến Phong Hỏa Hỏa, phát hiện lúc nàng nói đến huyết hải thâm thù Phong Hỏa Hỏa rõ ràng run lên một chút, Tiêu tổng bất động thanh sắc mím môi.
Phong Hỏa Hỏa trông mong nhìn nàng: "Không đau khổ sao? Không khổ sở sao? Vì sao còn có thể cùng nhau?"
Tiêu tổng nở nụ cười: "Trẻ tuổi mà, còn có thể lăn qua lăn lại, thật ra những thứ này so với tình yêu thì không tính là gì."
Phong Hỏa Hỏa nghe vậy trong lòng dễ chịu một ít, Tiêu Mạc Ngôn bổ sung: "Dĩ nhiên, trẻ tuổi lăn qua lăn lại, có chút khúc mắt lăn qua lăn lại thì không còn nữa."
Phong Hỏa Hỏa: "...."
Tiêu tổng đứng dậy đi rót một ly rượu: "Hỏa Hỏa, tôi nghe nói ba em và ba của Từ tổng đều đã từng là quân nhân ở quân khu 56?"
Phong Hỏa Hỏa giống như xù lông lập tức nhìn về phía Tiêu tổng, trong mắt mang theo ý thức phòng bị rất mạnh.
Tiêu Mạc Ngôn nhìn nàng như vậy, nhấp một ngụm rượu: "Em không cần hiểu lầm, tôi có một vị lão đồng học cũng từng ở quân khu 56, năm đó ba của Từ tổng qua đời huyên náo rất lớn, nàng liền nói cho tôi nghe một chút."
Phong Hỏa Hỏa khẩn trương nhìn Tiêu Mạc Ngôn, đôi mắt Tiêu Mạc Ngôn nheo lại, thần kinh bắt đầu phát tán: "Muốn nói đến lão bạn học của tôi a, đã từng là bộ trưởng bộ quân nhạc, người lớn lên mỹ lệ xinh đẹp, năm đó tôi còn trẻ, nàng xem như là người mới trong thiên địa của tôi, nếu như không phải gặp Hạ Hạ, chúng ta...."
"Tiêu tổng —" Phong Hỏa Hỏa cắt đứt lời của nàng, Tiêu Mạc Ngôn uống một ngụm rượu, nàng nâng chén: "Đến, để chúng ta vì chuyện cũ cụng ly. Ai, không ai uống cùng tôi, thật nhiều chuyện cũ tôi thế nào cũng nhớ không ra nữa đây?"
Phong Hỏa Hỏa: "...."
Nàng rốt cuộc đã nhìn ra, hôm nay nếu như nàng không bồi Tiêu tổng uống tận hứng là không moi tin được.
Phong Hỏa Hỏa uống rượu là liều mạng, nghé con không sợ hổ, hơn nữa nội tâm tích tụ, Phong Hỏa Hỏa uống cạn mấy ly, khuôn mặt hồng thấu, rốt cục nàng cũng bắt đầu nói ra thống khổ mấy ngày nay, Tiêu Mạc Ngôn vẫn nghe, đến cuối cùng, nàng lắc ly rượu nhẹ nhàng cười: "Hỏa Hỏa, em đang sợ cái gì?"
"Tôi sợ cái gì?" Phong Hỏa Hỏa uống đến nói năng không lưu loát, Tiêu tổng nhìn nàng: "Tôi đang hỏi em, ít giả bộ hồ đồ cùng tôi."
Phong Hỏa Hỏa nhìn Tiêu tổng, nàng lần đầu tiên thấy người sau khi uống rượu đôi mắt sẽ phóng điện, thực sự không chỉ có trong tiểu thuyết, đôi mắt của nàng 'xẹt xẹt' , dường như nhìn người một chút đều mang theo tia điện, năm tháng không lưu lại bấy kỳ dấu vết gì trên mặt nàng, thậm chí còn vì nàng tạo ra một phần trầm túy mê người. Phong Hỏa Hỏa nhìn nửa ngày, nàng thở dài: "Tôi không phải chính là sợ mất đi sao, ai, Tiêu tổng, chị thật là xinh đẹp."
"A ha ha ha ha!" Tiêu Mạc Ngôn cười to: "Hỏa Hỏa, em vẫn thật đáng yêu!"
Khuôn mặt Phong Hỏa Hỏa đỏ bừng nàng lắc rượu trong ly: "Tiêu tổng, người người đều cảm thấy chị hoa tâm, thích ngắm mỹ nữ, nhưng tôi cảm thấy chị lại là một tri tâm đại tỷ tỷ."
Tiêu tổng gật đầu, cảm thấy lời này quả thực thâm nhập lòng nàng.
Phong Hỏa Hỏa lại nhìn Tiêu tổng: "Tiêu tổng, chị bình thường nhất định rất nhàn hạ đi?"
Tiêu tổng hết chỗ nói rồi: "Em rốt cuộc có khó chịu hay không, còn có thể châm chọc tôi?"
Phong Hỏa Hỏa bĩu môi: "Tôi không phải dỗ dành chị hài lòng mới có thể xong có được đáp án sao?"
Tiêu Mạc Ngôn nở nụ cười: "Hỏa Hỏa, vì sao em không trực tiếp đi hỏi Từ tổng?"
"Cái gì?!" Phong Hỏa Hỏa kinh ngạc nhìn Tiêu Mạc Ngôn, Tiêu tổng buông ly, chăm chú nhìn nàng: "Năm đó tôi cùng phu nhân các loại quấn quýt, ở thời điểm đó thoạt nhìn thống khổ, hiện tại ngẫm lại, bất quá là bởi vì thiếu tín nhiệm lẫn nhau, thiếu thẳng thắn thành khẩn. Sự thực chính là sự thực, nếu đã hình thành vô luận là cừu hận thế nào cũng đều là ván đã đóng thuyền không cách nào thay đổi, đã như vậy, em còn quấn quýt cái gì?"
"Tôi, tôi...." Phong Hỏa Hỏa bị mấy câu nói của Tiêu tổng nói nhiệt huyết sôi trào, rượu vừa mới uống xong lên men trong dạ dày. Đúng vậy, tựa hồ từ khi biết tất cả nàng một mực tránh né Từ tổng, chưa từng đối mặt qua những vấn đề này.
Tiêu tổng nhàn nhạt cười: "Thật ra rất đơn giản, thay vì ngày ngày quấn quýt sợ hãi, không bằng em trực tiếp nói cho Từ tổng biết sự thật, hỏi nàng một chút, chúng ta còn có thể bên nhau hay không? Nếu như có thể, các người mở lòng quên đi quá khứ, nếu như không thể, em cũng sớm chết tâm không nên dây dưa nữa."
Nhìn khuôn mặt Phong Hỏa Hỏa kích động phiếm hồng, Tiêu tổng bình tĩnh nói: "Còn có, Hỏa Hỏa, có đôi khi, cho dù là người thân cận nói với em cũng không tất là lời nói thật, bí mật quân sự, không đơn giản giống như em nghĩ. Ba em, thái độ làm người như thế nào, em hiểu rất rõ. Vì sao trên đời này người người đều đuổi theo tiền tài quyền thế?" Tiêu Mạc Ngôn nhướng mày cười khẽ: "Có đôi khi, không chỉ là vì hưởng thụ xa hoa , mà càng là vì có thể biết chuyện bản thân muốn biết."
Phong Hỏa Hỏa thật sâu nhìn Tiêu tổng: "Tiêu tổng, cảm ơn chị!"
Tiêu tổng phất phất tay, cười quyến rũ: "Tôi không chấp nhận cảm ơn bằng miệng."
Phong Hỏa Hỏa kinh ngạc nhìn Tiêu tổng, Tiêu tổng chỉ chỉ má phải của mình, sau khi Phong Hỏa Hỏa biết có ý gì khuôn mặt hơi đỏ, nàng không được tự nhiên xoay mặt đến gần Tiêu tổng, như là tiểu cô nương hôn mẹ mình mà hôn lên má Tiêu tổng, Tiêu tổng cười đến nét mặt già nua nở hoa, Phong Hỏa Hỏa nhìn nàng cười hài lòng, nàng cũng cười theo: "Tiêu tổng, tôi nghĩ tôi thấy phu nhân của chị rồi, thật đúng là xinh đẹp xuất chúng."
Cái quỷ gì?!
Tiêu Mạc Ngôn nụ cười cứng đờ, phẫn nộ không gì sánh được nhìn Phong Hỏa Hỏa: "Em đừng ở thời khắc hưng phấn làm mất hứng được không?"
Phong Hỏa Hỏa ủy khuất bĩu môi: "Là thật a, chị quay đầu lại nhìn, đứng ở trên cầu thang hơn nữa ngày, một thân váy trắng có phải không? Nàng nhìn chằm chằm vào chị đã thật lâu rồi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện