Còn Chưa Đủ

Chương 17



"Vì sao không tiếp điện thoại của tôi?" Linda không chỉ là thân thể run rẩy mà ngay cả âm thanh cũng run, Từ tổng muốn thoát khỏi ôm ấp bất đắc dĩ bị nàng gắt gao ôm chặt: "Tôi sẽ không để em rời đi nữa."
Từ tổng bị ôm khuôn mặt đỏ bừng, nàng quay đầu nhìn Phong Hỏa Hỏa, Phong Hỏa Hỏa vốn dĩ đang chuẩn bị chuồn êm, lại bị ánh mắt yếu đuối của Từ tổng gọi lại.
Nàng thở dài, đi đến trước bàn cầm lấy cái ly vừa uống xong, sau đó Phong Hỏa Hỏa lộn trở lại hiện trường Linda cùng Từ tổng ôm nhau, nàng nhìn hai người rồi nhẹ buông tay làm cái ly rơi trên mặt đất.
Tiếng vang thật lớn dọa Linda nhảy dựng, nàng thả Từ tổng ra vô thố nhìn Phong Hỏa Hỏa, Phong Hỏa Hỏa nhìn nàng, kêu một tiếng: "Ai nha, vỡ ly rồi."
Từ tổng: "....."
Hậu kỳ phối âm chất lượng thực sự quá kém, khuôn mặt Linda trong nháy mắt chuyển đen, ấn tượng của nàng đối với Phong Hỏa Hỏa cũng ngã vào thâm cốc.
"Tỷ tỷ, chị vào trước đi, ướt sũng như vậy đứng ở cửa hứng gió sẽ không tốt." Lời này của Phong Hỏa Hỏa nói đúng chỗ, Linda có 'lãng mạn' hơn cũng phải lo lắng ảnh hưởng đến Từ tổng, nàng vào phòng, Từ tổng vẫn không phản ứng nàng, mắt lạnh tương đối, trái lại Phong Hỏa Hỏa cầm khăn mặt đưa cho nàng.
Linda nhận lấy, tất cả ánh mắt đều đặt trên người Từ tổng, thâm tình đến khiến người ta buồn nôn. Trong lòng Phong Hỏa Hỏa mặc dù có một chút khổ sở khó hiểu nhưng nàng vẫn lễ phép nói: "Từ tổng, tôi ra ngoài một chút."
Từ tổng nhìn nàng: "Đi làm gì?"
Phong Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút, trả lời: "Ngắm mưa."
"Mười một giờ cô còn đi ngắm mưa?"
"Mưa đêm."
......
Phong Hỏa Hỏa như nguyện rời đi, sau khi đóng cửa lại nội tâm của nàng khổ sở vô cùng, loại đau xót mạc danh kỳ diệu này nàng hiểu được, nàng thở dài đi đến trước cửa sổ chụp một tấm ảnh sau đó đăng một status.
— Trống trải.
Mô tả chỉ hai chữ này, không đến năm phút, điện thoại của Phong Uyển Nhu liền gọi đến, Phong Hỏa Hỏa vừa nhìn số điện thoại, tức giận: "Để làm chi, còn không ngủ? Lại tới tú ân ái?"
"Hỏa Hỏa, là ta." Giọng nói của Phong Uyển Nhu rất ôn nhu, vừa nghe giọng nói của tiểu di, mũi Phong Hỏa Hỏa có chút cay cay: "Tiểu di."
"Giọng nói này là thế nào?" Phong Uyển Nhu nở nụ cười, Phong Hỏa Hỏa bĩu môi: "Tiểu di, con khó chịu trong lòng." Nói xong, nàng đem sự tình trước sau nói cho Phong Uyển Nhu biết, điện thoại bên kia Phong Uyển Nhu yên tĩnh nghe Phong Hỏa Hỏa nói, qua hồi lâu, nàng mới hỏi Phong Hỏa Hỏa: "Hỏa Hỏa, có phải con thích Từ tổng rồi không?"
Nàng dùng chính là 'thích' mà không phải 'yêu', Phong Hỏa Hỏa suy nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Không biết, chỉ là sẽ không tự chủ quan tâm nàng."
Phong Uyển Nhu: "Đó chính là cảm giác tốt, con không nên trốn tránh vấn đề, hảo hảo hỏi một chút trong lòng, con là thực sự bị nàng hấp dẫn hay là nhất thời tịch mịch? Nếu như đáp án là xác định thì con nên nghe theo lòng mình."
"Nếu như là phủ định thì sao?" Phong Hỏa Hỏa bắt đầu quấn quýt, bên kia điện thoại di động của Phong Uyển Nhu bị Tiểu Thảo cướp đi: "Vậy con trở về đi, tiểu di mẹ giới thiệu một đống lớn mỹ nữ cho con, tin chắc con sẽ không tịch mịch."
Phong Hỏa Hỏa: "....."
* * * * * *
Tất niên của công ty vốn dĩ không nên dẫn theo người ngoài, nhưng Linda dù sao cũng là đối tác quan trọng, hơn nữa người lại đẹp, nên cứ như vậy mà thêm vào đội ngũ cũng không đột ngột.
Tối qua Từ tổng cùng Linda rốt cuộc đã nói chuyện gì Phong Hỏa Hỏa cũng không biết, cuối cùng nàng là bị Từ tổng gọi điện thoại gọi trở lại, sau khi vào phòng nàng phát hiện viền mắt Từ tổng có chút hồng, nhưng tinh thần cũng không uể oải giống như trước kia, nói đơn giản vài câu thì hai người liền đi ngủ, vốn dĩ Phong Hỏa Hỏa cho rằng Linda đi rồi nhưng không nghĩ tới hôm sau nàng ấy lại xuất hiện trong nhóm người.
Linda đến, Hoa Thượng cố ý an bài một chiếc xe thương vụ, mặc kệ nói như thế nào cũng phải kéo Từ tổng cùng Linda ra, Phong Hỏa Hỏa ngồi xe du lịch nhìn mọi người nội tâm không thể nói rõ là cảm giác gì, đại thư ký đưa cho nàng một quả táo: "Ăn không?"
Phong Hỏa Hỏa lắc đầu: "Không khẩu vị."
Đại thư ký nở nụ cười: "Cũng không biết là ai lúc đến còn ồn ào nói không muốn ngồi cùng Từ tổng đây."
Phong Hỏa Hỏa không hé răng nữa, nếu như trước đây nàng không chừng còn nói vài câu cùng đại thư ký, nhưng hôm nay tâm tình của nàng không hiểu sao rất khó chịu, một chút cũng không muốn nói chuyện, đại thư ký nhìn nàng tâm tình không tốt cũng không nói gì nữa, đến cuối cùng, Phong Hỏa Hỏa là một đường ngủ thẳng đến Cảnh Điểm.
Cảnh Điểm tọa lạc tại một sơn cốc rất thưa thớt vừa mới khai khẩn, phong thanh thủy tú phong cảnh mê người, sau khi ước định thời gian nói cụ thể các hoạt động mọi người bắt đầu leo núi.
Nhắc tới leo núi, Phong Hỏa Hỏa mới hoãn thần, phải biết rằng trước đây nàng là thành phần tiên phong trong ban thể dục, thể năng là một môn nổi trội.
Bởi vì mang thai nên đại thư ký ở ngay chân núi giúp mọi người trông chừng balo, Phong Hỏa Hỏa tiên phong leo ở phía trước, chỉ chốc lát đã bỏ xa đồng sự phía sau, khiến nàng rất ngạc nhiên chính là nàng cư nhiên thấy được Linda cùng Từ tổng.
Linda thật là một người đặc biệt có thể hấp dẫn ánh mắt.
Người Âu Châu vóc người vốn dĩ đã cao, hiện tại nàng mặc một thân quần áo thể thao nên càng thêm cao ngất, đôi chân dài khiến nam nhân đều thẹn thùng. Tóc dài của nàng bới lên gọn gàng, cái trán thấm ra mồ hôi, cổ áo mở ra vào nút, lộ ra tảng lớn da thịt tuyết trắng khêu gợi. So với Phong Hỏa Hỏa thì nàng khéo léo rất nhiều, Phong Hỏa Hỏa là điển hình khung xương nhỏ, tuy rằng cũng cao hơn 1m68 nhưng thoạt nhìn đơn bạc làm cho người ta muốn bảo vệ. Nàng vô cùng trắng, ngũ quan rất thanh tú, lúc không cười thoạt nhìn rất lạnh lùng, mũi vô cùng cao, trắc diện nhìn rất có cảm giác lãnh mỹ nhân, Phong Hỏa Hỏa vẫn cảm thấy linh hồn cùng túi da lãnh ngạo này của nàng ấy là không phù hợp, theo nàng, nàng ấy hẳn là mắt to môi đỏ mọng hình tượng viên thuốc nhỏ, không nghĩ tới để nàng ấy liệt vào loại hình thần tiên tỷ tỷ. Linda nhìn Phong Hỏa Hỏa phất phất tay: "Muốn thi đấu không?"
"Thi đấu?" Phong Hỏa Hỏa bị hỏi sửng sốt, Linda khiêu khích nhìn nàng: "Đúng vậy, thi xem ai leo nhanh."
"Không thành vấn đề!" Phong Hỏa Hỏa thốt ra, bình thường nàng không phải người thích tranh đua, hôm nay không hiểu sao lại có bốc đồng, Từ tổng ở bên cạnh nhìn nàng một cái, không nói chuyện.
"Tiền cược là gì?" Linda nhìn Phong Hỏa Hỏa, nàng hiện tại đã không coi Phong Hỏa Hỏa là kẻ mê gái đơn thuần nữa, mà là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm. Phong Hỏa Hỏa chớp mắt nhìn nàng: "Chị muốn là cái gì?"
Linda nóng lòng muốn động: "Cược lớn một chút?"
Phong Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút, chớp mắt: "Người thắng đá người thua xuống dưới núi?"
Linda: "...."
Từ tổng nở nụ cười, hôm nay là lần đầu tiên nàng cười, Linda nhìn thấy càng phẫn nộ, nàng cắn răng: "Thi xong rồi hãy nói."
"Được rồi."
Phong Hỏa Hỏa lần này là một chút cũng không khiêm nhượng, nàng vãn tay áo chuẩn bị bắt đầu một hồi đại chiến, Linda lạnh lùng cười, cười nhạo hành vị không biết lượng sức của nàng.
Thi đấu vừa mới tiến hành rồi năm phút, Linda đi ở phía trước, Từ tổng đuổi theo Phong Hỏa Hỏa, nhíu mày nhìn nàng: "Cô thi với nàng làm gì?"
Phong Hỏa Hỏa có chút tức giận: "Vì sao tôi không thể thi, trước đây tôi còn là quán quân chạy tám trăm mét của trường."
Từ tổng nhìn dáng vẻ thở hổn hển của nàng, hỏi: "Tiểu học sao?"
Phong Hỏa Hỏa: "...."
Từ tổng thở dài: "Linda là quý quân giải Maraton nghiệp dư thế giới."
Phong Hỏa Hỏa giật mình, nàng quay đầu nhìn Từ tổng, từ trong ánh mắt của Từ tổng nàng nhìn ra lời này không giả, mồ hôi trên trán thoáng chốc chảy xuống, hình ảnh máu tanh từ tưởng tượng đỡ không được dũng mãnh tiến vào trong óc.
Cạnh vách núi, gió lạnh thổi, trăng cong cong.
Linda một thân hắc y một tay nâng đao, dưới chân giẫm lên Phong Hỏa Hỏa hai tay bị trói chặt.
"Em chịu thua rồi?"
Phong Hỏa Hỏa cắn răng, vẻ mặt tổn thương: "Sĩ khả sát bất khả nhục!"
Hắc y Linda cười to: "Tôi cho em một vô danh tiểu tốt như em không biết trời cao đất rộng, dám cùng hắc sơn Linda tôi so lực chân, hôm nay tôi cho em chết một cách thống khoái!"
Phong Hỏa Hỏa cừu hận nhìn nàng: "Tôi cho dù chết cũng muốn biến thành lệ quỷ quấn quít lấy chị!"
Hắc y Linda cười tà ác: "Biến thành lệ quỷ? Tốt lắm, trước khi em chết tôi muốn nếm thử mùi vị của em trước!"
Phong Hỏa Hỏa: "Đừng a, tôi là một cô nương thuần khiết! Không nên vũ nhục tôi!"
Hắc y Linda thở dài, tiếc hận nói: "Nhìn không ra em còn là một liệt nữ, nếu đã như vậy tôi thành toàn em, một cước đá em xuống núi ngã thành thịt vụn ngược lại cũng thống khoái!"
Phong Hỏa Hỏa bật người ôm lấy đùi Linda, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy khiến người ta đau lòng, nàng ngửa đầu đáng thương nhìn Linda: "Nếu không hay là chị vũ nhục tôi trước đi?"
Hắc y Linda: "...."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện