Còn Chưa Đủ

Chương 12



Phong Hỏa Hỏa nhìn ánh mắt báo săn rình mồi của Phong mẹ mà ngây ngẩn cả người, đôi mắt Phong mẹ chăm chú nhìn Từ tổng khẽ động thân thể, nóng lòng nói: "Hỏa Hỏa, con đứng ngốc đó làm gì? Cô nương này, chặc chặc, khí chất cùng tướng mạo này, là lão bản của các con đi?"
Phong Hỏa Hỏa cảm giác đôi mắt mẹ nàng sắp trừng ra ngoài rồi.
"Là lão bản.... Buổi tối chúng con cùng tiểu di ăn cơm." Đầu Phong Hỏa Hỏa có chút rút gân, thế nào đều cảm thấy lão mẹ suy nghĩ không bình thường.
Phong mẹ chỉ chỉ sô pha, săn sóc vạn phần: "Con trước đặt cô nương người ta trên sô pha nghỉ ngơi một chút đi."
"Mẹ, là lão bảo của con.....mẹ đừng vẫn luôn cô nương này cô nương kia."
Phong mẹ nhìn khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Từ tổng, thở dài: "Cô nương hảo mê người!"
.....
Phong Hỏa Hỏa hoàn toàn hết chỗ nói rồi, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Từ tổng ghé vào trên người nàng run lên một chút, phỏng chừng là nghẹn cười thực sự không nín được. Phong Hỏa Hỏa không có cách nào chỉ có thể đỡ Từ tổng đến trên sô pha trước, nàng mệt đến thở hổn hển, Phong mẹ bưng nước mật ong đi ra, Phong Hỏa Hỏa vừa nhìn đã kích động, còn là mẹ ruột của nàng sao!
"Ai, con đừng vướng bận như vậy, mẹ thấy cô nương say không nhẹ, ta cho nàng uống nước mật ong."
"Mẹ, mẹ thực sự là đủ rồi!"
Phong Hỏa Hỏa bạo phát, một bên từ trong tay mẹ nàng đoạt được nước mật ong: "Ba con đi công tác muốn nhúng tay vào cũng không được? Mau đi ngủ!"
Phong Hỏa Hỏa căm tức Phong mẹ, Phong mẹ bĩu môi, phiền muộn nói: "Đứa nhỏ này thế nào càng lúc càng không hiểu chuyện rồi? Không phải là mẹ quan tâm lão bản của con thôi sao? Ai, mọi người đều nói nữ nhi là tiểu áo bông của mẹ, tiểu áo bông của mẹ thế nào lại biến thành con chó thối rồi?"
".... Mẹ, con cầu xin mẹ, mẹ đi ngủ đi?" Phong Hỏa Hỏa quả thực mất mặt mất về tận nhà, nàng chân thật cảm thấy ở Phong gia, nàng rốt cuộc là một người bình thường rất không sai rồi. Phong mẹ đến cuối cùng than thở vào phòng, Phong Hỏa Hỏa cầm cái thìa cắn môi nhìn Từ tổng.
Từ tổng một tay che nửa đôi mắt, nàng hơi mở mắt, ánh mắt mê ly nhìn Phong Hỏa Hỏa: "Cô -"
"Được, Từ tổng, ngài cũng đừng nói nữa, tôi đỡ ngày vào phòng nghỉ ngơi!"
Phong Hỏa Hỏa cảm thấy tất cả phát sinh đêm nay quá kích thích đại não của nàng rồi, nàng cần thời gian nhất định để hòa hoãn.
Đỡ Từ tổng vào phòng, Phong Hỏa Hỏa đổi drap giường trước, ngay sau đó nàng đem Từ tổng trên sô pha nâng dậy, muốn đem nàng đỡ đến trên giường, nhưng Từ tổng vẫn mặc kệ, nàng ấy lắc đầu mơ mơ màng màng nói: "Tắm."
Phong Hỏa Hỏa nuốt nước bọt, thương lượng cùng nàng: "Trước đừng tắm, chấp nhận một ngày được không?"
"Không tắm?" Từ tổng giương mắt nhìn nàng một chút: "Sao cô lại bẩn như vậy?"
Phong Hỏa Hỏa: "...."
"Được được, tắm tắm tắm." Phong Hỏa Hỏa đã biết, những lời Từ tổng nói sau khi uống rượu đều là mang theo tức giận, nếu như không muốn tìm giận để chịu thì nhất định phải nghe theo lời nàng.
"Không có quần áo thì phải làm sao bây giờ?" Phong Hỏa Hỏa bắt đầu chơi chiến lược, nếu không thể nói thẳng thì nàng nói quanh co. Từ tổng nhìn nàng, ánh mắt mang theo khinh bỉ: "Ngay cả quần áo cô cũng không có sao?"
........
Phong Hỏa Hỏa hoàn toàn không nói nên lời, nàng tìm được áo ngủ thì thấy nữ nhân kia đã lảo đảo đi vào phòng tắm, trong quá trình tắm Phong Hỏa Hỏa vẫn rất lo lắng, nhưng nàng lại xấu hổ vẫn luôn qua lại trước cửa phòng tắm, có vẻ như nàng rất "nóng lòng".
Đợi đủ ba mươi phút, Từ tổng tắm rửa đi ra, nàng mặc áo ngủ mới của Phong Hỏa Hỏa, bước chân vẫn là có chút bất ổn trực tiếp ghé vào trên giường lớn.
Phong Hỏa Hỏa cũng bất chấp sự mê hoặc của 'nữ sắc', nàng cầm máy sấy đuổi theo, nếu như tổ tông này bị bệnh phỏng chừng không chỉ có tiền thưởng cuối năm mà ngay cả công việc nàng cũng phải đổi luôn.
Có thể là tắm tiêu hao toàn bộ thể lực của Từ tổng, sau khi nàng tựa đầu vào gối đầu thì không nâng dậy nổi nữa, Phong Hỏa Hỏa không có cách nào chỉ có thể ngồi xổm bên giường chậm rãi thổi tóc cho nàng.
Chất tóc của Từ tổng tốt, khiến Phong Hỏa Hỏa nhớ đến quảng cáo chocolate mảnh như sợi, tay nàng đẩy ra một lọn tóc đặt ở mũi ngửi ngửi, thơm quá.
Nàng đang ngửi đến nghiện, Từ tổng vẫn mê man đột nhiên ngẩng đầu lên, nàng sắc mặt ửng hồng ánh mắt mê ly nhìn Phong Hỏa Hỏa.
Phong Hỏa Hỏa hoàn toàn biến thành cọc gỗ, tay nàng vẫn cầm một lọn tóc của Từ tổng dán bên mũi mình, động tác này không cần Từ tổng nói, chính nàng đều cảm thấy hèn mọn.
Nhưng Từ tổng tựa hồ không có ý muốn trách cứ nàng, Từ tổng chỉ là nhìn Phong Hỏa Hỏa, đây là lần đầu tiên Phong Hỏa Hỏa đối diện cùng Từ tổng, lúc này mới phát hiện ánh mắt của nàng đặc biệt thâm thúy, cũng không phải sau khi uống rượu mới có thể mang theo thủy quang, là loại lân quang lân hình cha mẹ ban cho trời sinh biết phóng điện.
Máy sấy phát sinh âm thanh ong ong, Phong Hỏa Hỏa có chút giật mình nhìn Từ tổng, ánh mắt như là rơi vào trong ánh mắt của nàng nói sao cũng không rút ra được.
Từ tổng cũng nhìn nàng, cuối cùng, khóe mắt nổi lên một tia ửng hồng, sau đó nàng lại nằm gục trên giường.
Phong Hỏa Hỏa sửng sốt hơn nữa ngày mới tiêu hóa được ánh mắt 'nhu nhược' của nàng, nàng biết có lẽ Từ tổng đã xem nàng là Linda tỷ, nàng nào có hỗn huyết xinh đẹp như vậy? Nghĩ vậy, Phong Hỏa Hỏa lắc đầu, trong lòng có một cảm giác khó chịu muốn khống chế cũng không khống chế được, nàng không hề do dự, rất nhanh đã thổi khô tóc cho Từ tổng, sau đó kéo chăn đắp cho nàng.
Ngày nào đó, Phong Hỏa Hỏa không ngủ trong phòng của mình, mà đành chạy đến phòng sách ở sát vách.
Nàng đối với tính hướng của bản thân luôn luôn sáng tỏ, một mỹ nữ như vậy lại ngủ ở trên giường nàng lại đang ở thời kỳ trưởng thành làm sao có thể không nhiệt huyết sôi trào? Nhưng nàng cho dù tham luyến mỹ sắc cũng có điểm mấu chốt của bản thân, nữ nhân này không thuộc về nàng, Phong Hỏa Hỏa biết rất rõ, nàng cùng boss mỹ nữ có khoảng cách rất dài, là thượng cấp của nàng, nữ cường nhân mọi người trong công ty đều sợ.
Sáng hôm sau Phong Hỏa Hỏa rời giường đi gõ cửa, Từ tổng không biết đã rời đi lúc nào, ngay cả quần áo tắm rửa trong phòng tắm trong trong ngoài ngoài đều không thấy, drap giường cũng được xếp chỉnh tề, Phong Hỏa Hỏa đi đến bên giường ngồi xuống, nàng ngửi ngửi hương khí lan tỏa trong không khí, thở dài. Hôm qua thực sự không phải mộng.
Sáng sớm Phong mẹ đã không vui, nàng làm một bàn lớn điểm tâm lại phát hiện cô nương xinh đẹp đi rồi, nàng đầu tiên là mắng Phong Hỏa Hỏa, sau đó gọi điện thoại cho Dương Tiểu Thảo đến.
Tiểu Thảo là một người rảnh rỗi a, nàng bận rộn như Phong tổng, vừa nghe nhà tỷ tỷ có ăn ngon nàng liền cưỡi trên xe máy "tiểu cừu" vội vàng chạy đến.
Phong Hỏa Hỏa ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tiểu di mẹ đã ăn bốn cái bánh khoai tây nhưng vẫn còn ăn tiếp, cảm thán: "Mệt con biết tiểu di đối tốt với người, nếu không còn cho rằng bình thường nàng ngược đãi người đây."
"Nàng ngược đãi ta a." Dương Tiểu Thảo nhai bánh: "Nàng vẫn luôn nói khoai tây dinh dưỡng không cao, mỗi ngày để cho ta ăn những thứ có dinh dưỡng gì đó."
Phong Hỏa Hỏa: "... Người ít tú ân ái một giây có thể chết sao?"
Dương Tiểu Thảo dùng bánh khoai tây che khuất khuôn mặt: "Người ta khống chế không được mà, Uyển Nhu thật sự quá tốt, con thông cảm đi."
Phong Hỏa Hỏa: "......"
Phong mẹ một tay cầm tờ báo liếc xéo Phong Hỏa Hỏa: "Cô nương hôm qua thật sự là lão bản của con? Con sắp thông đồng với thượng cấp rồi?"
Phong Hỏa Hỏa nhíu mày: "Mẹ, xem mẹ nói. Nếu như mẹ không tin thì hỏi tiểu di mẹ, hôm qua tiểu di chính là cùng nàng ăn cơm bàn việc hợp tác."
Ánh mắt của Phong mẹ rơi vào trên người Dương Tiểu Thảo, Dương Tiểu Thảo nuốt bánh khoai tây, gật đầu: "Đúng vậy, nàng trở lại còn khen ngợi Từ tổng một phen, còn cụ thể miêu tả một phen toàn bộ quá trình Hỏa Hỏa có bao nhiêu mê gái!"
Phong Hỏa Hỏa: "....."
Phong mẹ lắc đầu, dáng vẻ 'ta đã biết'.
"Hỏa Hỏa, con thật sự không suy nghĩ đến việc đi Phong Đằng sao?" Phong mẹ lên tiếng, Phong Hỏa Hỏa biết nàng đây là biến tướng thăm dò, nàng thở dài, nâng tách cà phê: "Mẹ, tiểu di, con thực sự không thích lão bản, nàng có người trong lòng."
A?
Phong mẹ không nói, Dương Tiểu Thảo lập tức ném ánh mắt thương hại về phía Phong Hỏa Hỏa, Phong Hỏa Hỏa bị ánh mắt của nàng ảnh hưởng, cúi thấp đầu xuống đáng thương mím môi. Qua một phút đồng hồ, Phong Hỏa Hỏa bật người ngẩng đầu tàn bạo trừng tiểu di mẹ, đây là có chuyện gì a? Làm gì giống như nàng bị đá vậy a!
Trên đường đến công ty Phong Hỏa Hỏa vẫn có chút do dự, không biết nhìn thấy Từ tổng nên nói như thế nào, nhưng lúc gặp được người lại không có gì để nói.
Nữ cường nhân quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng.
Đêm qua say rượu không hề lưu lại dấu vết gì trên mặt Từ tổng, bởi vì đến cuối năm công ty chuyện to chuyện nhỏ đều cần nàng định đoạt, Phong Hỏa Hỏa trông mong nhìn nàng từ sớm vội vàng đến tối.
Mãi cho đến giờ tan tầm, Phong Hỏa Hỏa nhìn phòng làm việc của Từ tổng vẫn sáng đèn, nàng không có cách nào nên ra bên ngoài mua một phần cháo dễ tiêu hóa đặt ở trước cửa phòng làm việc của Từ tổng, nàng đang khom lưng đặt cháo, cánh cửa lại bị mạnh mẽ đẩy ra, Phong Hỏa Hỏa bất ngờ không kịp đề phòng thoáng chốc ngã xuống đất, cháo còn chưa đặt xong cũng sái ra sàn nhà. Tay bị nóng một chút, Phong Hỏa Hỏa nhe răng, thân thể cũng lăn một vòng, nhanh nhẹn né tránh cháo nóng sái ra ngoài.
Từ tổng lại càng hoảng sợ, nàng khiếp sợ nhìn Phong Hỏa Hỏa: "Cô đang làm gì?"
Động tĩnh lớn như vậy dẫn đến đồng sự bên cạnh chú ý, đại thư ký , Tôn tỷ rất thân thiết với Phong Hỏa Hỏa, thấy cảnh tượng như vậy hai người á khẩu bưng kín miệng. Đây là làm sao vậy? Hỏa Hỏa thế nào thoáng chốc thất sủng bị ngược rồi?
Đến cuối cùng vẫn là Phong Hỏa Hỏa tự mình đứng lên, bị nhiều người như vậy vây xem nàng cũng có chút xấu hổ, nàng nhìn cháo trên mặt đất một chút, lắc đầu. Từ tổng tựa hồ cũng nghĩ đến gì đó, nàng nhìn mặt đất một chút, lại nhìn Phong Hỏa Hỏa một chút.
Rốt cuộc đại thư ký là nhân tinh, theo Từ tổng nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí hun đúc, nàng lập tức gọi nhân viên vệ sinh đến xử lý cháo trên mặt đất, Từ tổng vẫy vẫy tay với Phong Hỏa Hỏa, gọi nàng vào phòng làm việc.
"Xin lỗi, một khi tôi vội vàng thì có một chút hấp tấp, không biết cô ở ngoài cửa." Từ tổng nhu hòa nhận sai cùng Phong Hỏa Hỏa, Phong Hỏa Hỏa lại xiết nắm tay, giờ khắc này, trong lòng nàng có một loại lửa giận khó hiểu, nàng không rõ rốt cuộc là giận bản thân hay là giận Từ tổng.
"Từ tổng, tôi muốn trở lại vị trí cũ." Phong Hỏa Hỏa ngẩng đầu kiên quyết nhìn Từ tổng, Từ tổng sửng sốt, thế nào cũng không nghĩ tới nàng đột nhiên nói lời này.
"Cô nói cái gì?"
Giọng nói tuy rằng không có gì gợn sóng nhưng Phong Hỏa Hỏa lại nghe ra một tia hàn khí, nhưng nàng quá hiểu nếu như sự việc cứ tiếp tục như vậy thì người xui xẻo chính là nàng, Phong Hỏa Hỏa thu đủ dũng khí nói: "Tôi muốn trở về chức vụ trước đây."
Ánh mắt Từ tổng thoáng chốc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nàng nhìn Phong Hỏa Hỏa, nhàn nhạt nói: "Cho tôi một lý do."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện