Chương 43
Chương 43: Máy bay chiến đấu gieo họa
Khu nhà Ánh Kim.
Bên trong căn nhà được trang trí xa hoa
ở tầng cao nhất được trưng bày rất nhiều trò
chơi thủ công tinh xảo, giá trị đều không hề
rẻ.
Trên ghế salon trong phòng khách rộng
lớn, một nam một nữ đang chui rút vào nhau.
Hai người chăm chú nhìn chằm chằm
vào trò chơi đua xe trên màn hình tivi, các
thao tác trên tay vô cùng nhanh.
Sắp đến điểm cuối, Hoäc Vân Hạo lập
tức nhấn nút tăng tốc, đắc ý nói: “Em yêu,
trận này anh nhất định sẽ thắng em.”
“Hừ, em sợ quá đấy?” Ôn Như Phương
giận dữ liếc nhìn anh ta, móng tay đỏ rực ấn
xuống phím đạo cụ.
Trên màn ảnh, chiếc xe màu đỏ lập tức
mạo hiểm nạp thêm năng lượng xông ra bên
ngoài.
Đang lúc Hoắc Vân Hạo thấy sắp thua,
vô cùng gấp gáp thì bỗng nhiên điện thoại di
động lại vang lên. Anh ta vội vàng nhấn nút
tạm ngừng lại: “Trận này không tính, trận sau
lại chiến đấu tiếp.”
Nói xong, anh ta cầm điện thoại lên, ấn
nút nghe máy.
Chân mày Ôn Như Phương không khỏi
cau lại.
Người đàn ông này chẳng những không
có trách nhiệm mà càng ngày lại càng keo
kiệt nữa.
Nhưng mà, nhà họ Hoäc… thì không thể
buông tha được!
Tiền đặt cược một ván chỉ có ba mươi
lăm triệu, vậy mà cũng không chịu thua nữa.
Gương mặt cô ta không hề thay đổi, nở
một nụ cười dịu dàng yếu ớt: “Được, anh nói
thế nào thì chính là thế đó.”
Điện thoại bên kia lập tức truyền đến một
âm thanh thô bỉ của người đàn ông.
“Ông chủ, con nhóc kia vừa mới tỉnh lại,
trước mắt còn chưa ra khỏi phòng ICU được.
Nguyên nhân hôn mê xác thực là trúng độc,
nhưng trong báo cáo xét nghiệm lại không
hề viết độc của rắn. Tôi đã cố ý hỏi thăm y tá
của cô ta thì thấy trên người cô ta không hề
có dấu vết bị thương do rắn cắn, ngoại trừ
vết thương trên ngón tay thì không hề có bất
kỳ vết thương bên ngoài nào khác.”
“Sao có thể chứ?”
Hoắc Vân Hạo và Ôn Như Phương đối
mắt nhìn nhau, đồng thời nhíu mày lại.
Ôn Như Phương truy hỏi: “Anh chắc chắn
không?”
“Chắc một trăm phần trăm.” Người đàn
ông thô bỉ kia cường điệu nói.
Anh ta đã dùng một số tiền khá lớn để
đút lót người y tá kia mà.
“Được, tôi biết rồi.”
Hoäc Vân Hạo cúp điện thoại, ảo não vứt
điện thoại di động xuống: “Những con đó
đều là rắn độc nhất mà, anh đã chính mắt
nhìn thấy hầm rẳn kia, lúc những con rắn đó
nhìn thấy cô ta thì rất hưng phấn, làm sao có
thể không căn cô ta được chứ?”
“Có phải vị trí cắn nằm ở chỗ bí mật nên
không tìm ra?” Ôn Như Phương cũng không
†in vào chuyện này.
Hoắc Vân Hạo suy nghĩ một lát, sau đó
lại cầm điện thoại lên gọi lại: “Cô y tá kia có
kiểm tra toàn thân trên dưới kỹ không?”
“Cô ấy là người thay quần áo bệnh nhân
cho con nhóc kia mà, chắc chắn đã kiểm tra
kỹ rồi.”
Hoắc Vân Hạo phiền não đứng dậy, đi
qua đi lại: “Những con rắn kia đâu? Thu lại
hết chưa?”
“Không có, sau khi con nhóc kia bị trúng
độc thì cả tầng lầu đều bị bảo vệ vây kín,
chúng tôi không có cơ hội đến gần đấy. Sau
đó khi đi lại thì những con rắn kia đã không
thấy nữa rồi”
“Không thấy là sao?” Hoắc Vân Hạo lên
giọng.
Nếu như những con rắn kia bị người khác
bắt được thì anh ta coi như xong đời rồi.
Người đàn ông thô bỉ kia vội vàng an ủi:
“Ông chủ, ông yên tâm đi. Những con rắn kia
đều là vật sống, hơn nữa còn vô cùng thông
minh. Bây giờ thời tiết có hơi lạnh nên chắc
chắn những con vật đó đã tìm chỗ ẩn núp
rồi:
Vậy tức là không thể tìm về?
Bây giờ tiên cũng đã tiêu xài, thế nhưng
người lại không chết, mà chứng cứ còn có
thể rơi vào tay người khác nữa.
Hoäc Vân Hạo suy nghĩ một chút đã cảm
thấy nhức đầu, nổi giận mắng: “Phế vật, rác
rưởi!”
Anh ta mắng xong lại ném điện thoại ra
ngoài “ầm” một tiếng.
Ôn Như Phương hoảng sợ hết hồn, đáy
mắt đè nén sự không vui lại, dịu dàng an ủi
nói: “Hiện tại anh có tức giận cũng vô ích mà
thôi, đừng để cái thứ đê tiện đó làm tổn hại
đến sức khỏe của mình”
Cô ta đứng dậy, xoay người đi nhặt điện
thoại, sau đó dùng khăn giấy cẩn thận lau
sạch: “Mặc dù không thể đạt được hiệu quả
như dự tính nhưng ít nhất lần này thứ đê tiện
kia đã thua thảm hại trong tay chúng ta rồi.
Bên phía bệnh viện không phải là nơi tùy tiện
lừa gạt người khác đâu, nếu như cô ta đã
phải vào ICU thì chắc chăn bị thương không
nhẹ. Chỉ là vận may quá tốt, không bị độc
chết mà thôi.”
“Đâu phải vận may tốt, mà phải là cực kỳ
tốt mới đúng. Anh lớn như vậy cũng chưa
từng gặp người nào may mắn như cô ta đấy.”
Hoäc Vân Hạo thở phì phò đi tới đi lui
trong phòng: “Hầm rắn không giết chết được
cô ta, nhiều rắn độc như vậy cũng không cần
chết cô ta. Người khác đều nói gây họa sẽ
sống được ngàn năm, anh thấy cô ta chính là
một chiếc máy bay chiến đấu đi gieo họa thì
đúng hơn”
“Không sao cả, cho dù có tài giỏi hơn
nữa thì cũng sẽ không đấu lại chúng ta đâu.”
Ôn Như Phương uyển chuyển cười nói,
cánh tay mềm mại vuốt ve sau lưng anh ta
trấn an: “Nếu như mạng cô ta cứng như vậy,
trúng độc mà còn không chết thì chúng ta
hãy nâng cao tinh thần, chơi đùa cùng cô ta
thật tốt.”
Ánh mắt cô ta quyến rũ như tơ, đáy mắt
tràn đầy sự khích lệ.
Hoắc Hạo Văn nhìn vào mắt cô ta, khóe
miệng chậm rãi cong lên một nụ cười âm
hiểm: “Em yêu, vẫn là em thông minh. Ít nhất
bây giờ chúng ta có thể chắc chắn rằng
chẳng những cô ta không ngốc mà hơn nữa
còn rất có đầu óc, là một tai họa ngầm.
Trước kia là do chúng ta đã coi thường cô ta
nên mới có thể để cô ta chạy thoát hết lần
này đến lần khác như vậy, sau này chỉ cần
chúng ta chú tâm hơn thì nhất định có thể
diệt trừ cô ta.”
“Đương nhiên rồi.”
Ôn Như Phương dịu dàng gật đầu: “Vân
Hạo của chúng ta là giỏi nhất mà.”
Chẳng những cô ta không hề trách cứ
anh ta mà còn khen ngợi anh ta hết lời.
Trong lòng Hoắc Hạo Văn thầm nở hoa,
ôm lấy gương mặt Ôn Như Phương rồi hôn
một cái: “Em yêu, quả nhiên anh không nhìn
lầm, em mới là người hiểu rõ anh nhất trên
đời này. Em yên tâm đi, không bao lâu nữa
anh nhất định sẽ diệt trừ cô ta, báo thù thay
cho em.”
“Vâng, em tin tưởng anh.”
Ôn Như Phương ngượng ngùng tựa lên
vai anh ta, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, thế
nhưng đáy mắt lại nhanh chóng thoáng qua
một chút chán ghét.
Bệnh viện thành phố, tại phòng bệnh ICU.
Y tá trực nhìn đồng hồ, duỗi thẳng người
rồi cầm ly nước đứng dậy đi vào phòng trà
nước.
Trong nháy mắt, khi cánh cửa phòng
bệnh được khép lại, một bóng người cao lớn
mắc áo khoác dài màu trắng nhanh chóng đi
vào.
Trên giường bệnh, cô gái đang nằm ngủ
vô cùng yên tĩnh, hô hấp đều đều.
“Thục Nhi?”
“Thục Nhi?”
“Ôn Thục Nhi!”
Người đàn ông hô đến lần thứ ba, giọng
nói rõ ràng đã không còn kiên nhẫn nữa.
Anh ấy nghiêng đầu, trên mặt đang
mạng khẩu trang nên không thấy rõ biểu
cảm, chỉ thấy bông tai đầu lâu trên lỗ tai phải
lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Ánh mắt anh ấy hơi chuyển động, đưa
tay bịt lỗ mũi cô: “Một, hai, ba…”
Chữ “ba” vừa dứt, anh ấy đã lập tức bị
một cánh tay đập vào.
Ôn Thục Nhi thu tay về, bình tĩnh nhìn
anh ấy trông vô cùng hả giận, ánh mắt sắc
bén: “Cái tên kia, cậu cảm thấy bà đây không
bị độc chết nên muốn khiến bà ngộp chết
đúng không?”
Giọng nói của cô còn hơi khàn khàn,
nhưng cũng đã hết đau rồi.
“Ánh mắt còn chưa tỉnh hẳn đã biết là tôi
rồi sao, còn dám nói không phải giả vờ ngủ
à”
Lê Việt Bách khinh bỉ nhìn cô: “Còn
không biết xấu hổ mà nói tôi nữa, lần sau
cậu cho tôi nhiều tín hiệu hơn một chút thì sẽ
chết sao? Chỉ nhắn một tin bảo tôi đến nhà
vệ sinh nữ lấy đồ, làm sao tôi biết có phải
đến đó để lấy di vật của cậu hay không chứ?”
Anh ấy gọi điện thoại muốn hiểu rõ tình
hình, nhưng kết quả người nhận điện thoại lại
là Triệu Thanh Xuân.
Ôn Thục Nhi trợn mắt nhìn anh ấy: “Mẹ
` nó, cậu có thể có chút lòng tin với tôi không?”
Cô dừng lại một lát, sau đó lại nói: “Đồ
đâu? Cậu giao cho ông ngoại bà ngoại
chưa?”
“Cậu nói gì?”
Lê Việt Bách không cam lòng yếu thế, trả
đũa lại: “Mẹ nó, cậu có thể có chút lòng tin
với tôi không?”
Ôn Thục Nhi nặng nề thở ra một hơi: “Tôi
là bệnh nhân, dù sao cũng là con gái mà.
Cậu ăn nói như vậy, sau này nhất định sẽ cô
độc suốt đời đấy.”
“Cái gì mà cô độc suốt đời hả? Ông đây
từ trước đến giờ không hề suy nghĩ qua
chuyện yêu đương.” Lê Việt Bách không cho
là nhục, ngược lại còn cho rằng đây là vinh
dự.
Ôn Thục Nhi không nói nữa: “Được, cậu
cứ ngạo mạn đi.”
Cuối cùng bàn trở về chủ đề chính, Lê
Việt Bách lắc lư đi tới đi lui.
Chốc lát sau, anh ấy nghiêm mặt nói:
“Rốt cuộc chuyện này là thế nào vậy? Lừa
gạt mấy kẻ ngu kia thì dễ dàng thôi nhưng
mà bác sĩ ở bệnh viện sẽ không diễn với cậu
đâu, làm sao cậu có thể lừa gạt được bọn họ
thế?”
“Lừa gạt gì chứ, chị đây quả thật trúng
độc đấy biết chưa?”
Vừa nói cô vừa ho khan một tiếng, giọng
nói quả thật có chút không khỏe.
Ôn Thục Nhi dừng lại một chút: “Chỉ mà
độc này là do bản thân tôi tự mình hạ.”
Lê Việt Bách ngơ ngẩn, khóe miệng co
rút không ngừng.
Khó trách cô có thể đạp cánh cửa quỷ
môn quan để quay trở lại.
Lê Việt Bách nuốt một ngụm nước bọt,
giơ ngón tay cái lên: “Lợi hại, người lớn làm
việc lớn, ngay cả bản thân mình cũng hạ độc,
kẻ hèn này vô cùng bội phục.”
Anh ấy học ôm quyên giống như trong
tivi, bỗng nhiên nhớ đến chuyện gì đó: “Cậu
ra tay ác độc như thế, rốt cuộc là muốn làm
gì?”
Ôn Thục Nhi luôn luôn quý trọng sức
khỏe của mình, cô chịu dùng khổ nhục kế đối
với bản thân mình ác như vậy thì chắc chắn
đang tính kế lớn gì đó.
Trực giác nói cho Lê Việt Bách biết đang
có người gặp phải xui xẻo.
Ôn Thục Nhi khẽ mỉm cười, ánh mắt
trong trẻo thoáng qua một chút giảo hoạt:
“Tôi hả? Đương nhiên là phải tặng lại một
phần quà thật lớn cho nhà họ Ôn rồi”
Nét mặt tươi cười như hoa của cô khiến
cho Lê Việt Bách thầm run sợ.
Thấy cô có thể nói, có thể động như vậy,
Lê Việt Bách đã hoàn toàn yên tâm: “Vậy cậu
định nằm thêm mấy ngày nữa?”
Ôn Thục Nhi hơi thất vọng thở dài một
hơi: “Không thể nằm chơi nữa rồi, ngày mai
phải đi ra ngoài bởi vì còn có chuyện quan
trọng cần phải làm.”
Lê Việt Bách nhìn đồng hồ: “Y tá sắp trở
lại rồi, tôi đi trước đây. Có chuyện gì vẫn nên
ngoan ngoãn giải quyết đấy, chỉ là lần sau
nhớ phải báo với tôi nhiều tin tức hơn một
chút.”
Lúc bác sĩ nói rằng có thể tỉnh lại hay
không đều nhờ vào tạo hóa, anh ấy thật sự
đã sợ hoảng hồn.
“Biết rồi, nhanh chóng cút đi đi.”
Ôn Thục Nhi chê phiền nhắm mắt lại, thế
nhưng khóe miệng lại cong lên một nụ cười
yếu ớt.
Lê Việt Bách hung dữ trợn mắt làm mặt
quỷ, xoay người bước nhanh chân rời đi.
Nhà họ Hoäc ở biệt thự Nam Uyển.
Gió đêm gào thét làm lung lay rèm cửa
sổ trong phòng sách.
Hoäc Kiến Phong ngồi ngay ngắn trước
bàn đọc sách, cả đêm cũng không hề đọc
xong quyển sách kia.
Dưới lầu, tiếng bước chân gấp rút vang
lên, giọng nói sang sảng của người đàn ông
truyền vào: “Kiến Phong, mình đã trở về rồi,
còn không mau ra nghênh đón mình đi?”
Tiếng bước chân truyền đến từ cầu thang
xoắn ốc, nhanh chóng lan vào phòng sách.
Hoäc Kiến Phong vừa ngước mắt đã nhìn
thấy cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra,
một cái đầu bù xù dò xét thò vào.
Làn da màu lúa mạch vô cùng khỏe
khoắn dưới ánh mặt trời, gương mặt vui vẻ
cộng thêm một hàm răng trắng đều tăm tắp,
mái tóc nửa dài sau ót mang theo chút cảm
giác bụi bặm.
“Surprise!” Lục Thiên Bảo sải bước đi vào
phòng sách, cười hì hì giang hai cánh tay về
phía Hoắc Kiến Phong.
Hoắc Kiến Phong khởi động xe lăn, lui về
sau hai bước, lạnh giọng mở miệng: “Cậu…”
“Suytl”
Không đợi anh nói hết lời, Lục Thiên Bảo
đã giành trước ra dấu đừng lên tiếng: “Cậu
đừng nói, để mình nói cho. Để mình đoán
xem cậu muốn nói gì nhé!”
Ánh mắt đen láy của anh ấy khẽ chuyển
động, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lạnh
lùng, tiến vào trạng thái “Hoắc Kiến Phong”,
lạnh lùng nói: “Cậu không nên ở đây, cậu nên
đến bệnh viện trước mới đúng.”
Hoắc Kiến Phong khẽ run người.
Chỉ trong chốc lát, Lục Thiên Bảo lại trở
về dáng vẻ của bản thân, chuyển đến vị trí
đối diện nghịch ngợm cười một tiếng: “Mình
đã đến bệnh viện rồi, vừa mới trở về thì lập
tức đến tìm cậu đấy.”
Nói xong, anh ấy lại lập tức thay đổi vẻ
mặt, trầm giọng nói: “Vậy cậu tra được gì
rồi?”
Hoắc Kiến Phong mặc kệ anh ấy làm
càn, mãi đến khi nói câu này anh mới bình
thản ngước mắt lên.
Ánh mắt lạnh lùng chớp chớp nhìn chăm
chằm vào anh ấy, Lục Thiên Bảo ho nhẹ hai
tiếng vô cùng nghiêm túc, thế nhưng đáy mắt
vân không thể che giấu được nụ cười.
“Kiến Phong, cậu chắc chắn không ngờ
đó là độc gì đâu. Cả đội ngũ của mình khí
nhìn tới triệu chứng của người trúng độc và
thành phần dược liệu bên trong đều lập tức
hưng phấn hẳn lên.”
Hoắc Kiến Phong bĩnh tĩnh gật đầu: “Ừ,
mình thấy cậu cũng rất hưng phấn.”
Lục Thiên Bảo kiêu ngạo hất cằm lên:
“Đương nhiên rồi, đó là loại kịch độc từ một
trăm loại độc thực vật trích ra hợp thành đấy,
người trong nghề gọi là vua của các loại độc
P150, đến nay cũng chưa có ai nghiên cứu ra
được thuốc giải.”
Ánh mắt Hoắc Kiến Phong hiện lên vẻ
buồn bực, trong lòng thầm gợn sóng.
Có bao nhiêu hận thù mới có thể hạ độc
nặng như vậy chứ?
Lục Thiên Bảo nói lại về loại độc kia,
không lưu ý đến vẻ mặt của Hoắc Kiến
Phong, tiếp tục chậc chậc nói: “Trúng độc
nhẹ thì giống như vợ cậu vậy, nôn mửa hôn
mê, sau đó sẽ dựa vào việc súc ruột và sức
miễn dịch của bản thân mà miễn cưỡng
tránh được một kiếp. Nếu như trúng độc
nặng hơn một chút thì cũng chỉ có thể trực
tiếp đi gặp thượng đế mà thôi.”
Hoäc Kiến Phong nghe xong bèn lấy một
phần báo cáo khám nghiệm từ trong ngăn
kéo đưa cho Lục Thiên Bảo: “Cậu xem một
chút đi, có phải loại này không?”
Lục Thiên Bảo nghi ngờ đón nhận, tiện
tay mở ra, ánh mắt rơi vào kết quả chẩn đoán
về công thức hóa học bên trên, cứng đờ
người: “Đúng rồi, là cái này đấy! Đây không
phải là báo cáo hóa nghiệm của vợ cậu sao?”
Loại độc này không dễ hợp thành, cho
nên vô cùng hiếm thấy.
Lục Thiên Bảo không tin bên cạnh Hoắc
Kiến Phong còn có người thứ hai trúng chất
độc này.
“Không phải cô ấy, rắn độc trong hầm
rắn nhà chúng tôi cũng trúng loại độc này.
Lục Thiên Bảo sửng sốt: “Con rắn kia à?”
Hoäc Kiến Phong vuốt tay.
“Mẹ nói”
Lục Thiên Bảo lập tức lại hưng phấn,
giọng nói không tự chủ được cao hơn mấy
phần: “Rắn độc độc như vậy mà cũng bị độc
chết, vợ cậu thật sự may mắn quá đi!”
Trong nháy mắt, anh ấy vô cùng hứng
thú với người phụ nữ thoát chết trong gang
tấc này.
Anh ấy khẽ đảo mắt: “Nói đi, cậu kết hôn
khi nào vậy? Tại sao không thông báo với
mình một tiếng chứ? Mình biết cậu không
thiếu tiền, không thiếu phần quà tặng của
mình nhưng mà nếu như đi ra đường mà
không nhận ra phía đối diện là người quen thì
thật sự rất ngại đấy!”
Không đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, Lục
Thiên Bảo lại lẩm bẩm nói: “Này, vợ cậu đẹp
không? Vừa rồi mình cuống cuồng đến tìm
cậu nên đã quên đến phòng bệnh xem thử
rồi.
Anh ấy nhíu nhíu mày: “Có phải là loại
nghiêng nước nghiêng thành không?”
Hoắc Kiến Phong lạnh lùng nhìn anh ấy,
nghiêng người nhấn phím điện thoại nội
tuyến trên bàn.
Dường như ngay lập tức đầu dây bên kia
đã truyền đến giọng nói cung kính của Ngô
Đức Cường: “Cậu ba, có gì căn dặn ạ?”
“Tổng giám đốc Bảo đã điều tra ra được
nguồn gốc loại độc này rồi, báo cảnh sát đi,
tra ra người hạ độc.”
“Vâng, tôi sẽ lập tức đi ngay.”
Cảm thấy Ngô Đức Cường muốn cúp
điện thoại, Lục Thiên Bảo bổ sung nói: “P150,
loại độc này có trạng thái bột màu trắng,
không mùi không vị, có thể hòa tan với bất kỳ
chất lỏng nào, độc tính cực mạnh. Khi các
người điều tra thì nên cẩn thận một chút
“À”
Ngô Đức Cường đáp lại một tiếng, vừa
muốn cắt đứt đã nghe thấy đầu dây bên kia
vang lên giọng nói lạnh lùng của Hoắc Kiến
Phong: “Cậu và Ngô Đức Cường đi cùng
nhau đi, phối hợp với công việc của công an
cho thật tốt.”
“Tại sao chứ?”
Lục Thiên Bảo khoanh tay, kiêu ngạo
ngẩng đầu lên: “Mình chỉ đồng ý trở về giúp
cậu xét nghiệm độc để cứu người mà thôi,
chưa từng đồng ý giúp cậu phá án.”
Anh ấy đang chờ Hoắc Kiến Phong
nhượng bộ, thế nhưng người đàn ông kia chỉ
bình tĩnh nhìn anh ấy.
“Được thôi, nhưng cậu phải đảm bảo sức
khỏe của cô ấy không hề lưu lại bất kỳ di
chứng gì về sau.”
Lục Thiên Bảo không trả lời.
Vừa rồi anh ấy đã nói thứ đồ chơi này
không có thuốc giải, trúng độc mà không
chết thì Ôn Thục Nhi là người đầu tiên.
Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu
nhượng bộ.
Lục Thiên Bảo giơ tay lên vò vò mái tóc
rối bời: “Được, ngày mai mình sẽ đến bệnh
viện thăm cô ấy. Dù sao thì mình cũng rất tò
mò, rốt cuộc là cô ấy có bùa hộ mệnh hay
xương cốt rắn chắc, thế mà lại không chết.
Cậu yên tâm đi, mình sẽ xem cô ấy như đối
tượng nghiên cứu, nghiên cứu thật kỹ lưỡng.”
Cách điện thoại, Ngô Đức Cường cũng
có thể cảm giác được mùi thuốc súng nồng
nặc.
Anh ta khẽ nuốt nước bọt: “Cậu ba, tôi đi
báo công an trước nhé, nếu như cậu có gì
cần căn dặn thì gọi điện thoại cho tôi ạ.”
Nói xong, Ngô Đức Cường nhanh chóng
cúp điện thoại.
Cuộc chiến của những vị thần, anh ta
cũng không dám xem đâu!
Hôm sau.
Tại phòng bệnh ICU.
Ôn Thục Nhi mơ màng tỉnh dậy, ngay lập
tức trước mắt cô chính là một đôi mắt gần
trong gang tấc.
Cô hoảng sợ rụt về sau, bàn tay bình tĩnh
sờ đến kim châm giấu dưới gối.
Triệu Thanh Xuân không ngờ cô lại đột
nhiên mở mắt, vì thế cũng hoảng sợ hết hồn,
xấu hổ ngồi dậy: “Sao vậy? Có tật giật mình
nên muốn giả vờ mất trí nhớ à?”
Khi Ôn Thục Nhi nhìn thấy rõ gương mặt
kia, bàn tay cầm kim buông lỏng một chút,
trên mặt lại vô cùng tủi thân: “Thanh Xuân
xấu xa, cậu muốn hù chết tôi sao?”
Giọng nói khàn khàn, thật sự rất khó
nghe.
Triệu Thanh Xuân cau mày: “Là cậu suýt
chút nữa hù chết tôi mới đúng ấy!”
Cô ấy trừng mắt nhìn Ôn Thục Nhi: “Bác
Sĩ nói rằng suýt chút nữa thì cậu đã không
tỉnh lại được rồi, thật may ông trời chê cậu
quá ác độc nên không chịu thu nhận cậu.”
Ôn Thục Nhi nhíu mày nhìn cô ấy, giọng
điệu không vui: “Cái gì mà ông trời chê tôi
chứ, chẳng lẽ không phải là cậu cầu xin ông
trời giữ tôi lại sao?”
Triệu Thanh Xuân hơi sửng sốt.
Cái tên Lê Việt Bách kia, đúng là thứ chó
đội lốt người mà, tại sao lại miệng lưỡi lẻo
mép giống phụ nữ thế chứ!
Cô ấy cúi đầu giúp Ôn Thục Nhi chỉnh
đầu giường cao hơn một chút, sau đó bĩu
môi thản nhiên thừa nhận: “Đúng đấy, chính
là tôi cầu xin ông trời giữ cậu lại. Cậu có biết
tại sao tôi phải giữ cậu lại không?”
Cô ấy khiêu khích trợn mắt, chuẩn bị nói
móc Ôn Thục Nhi.
Thế nhưng Ôn Thục Nhi lại toét miệng
cười, chân thành cười một tiếng: “Đương
nhiên là bởi vì chúng ta là bạn tốt, cậu không
bỏ được tôi nên lo lắng cho tôi. Thanh Xuân,
cảm ơn cậu, có cậu thật tốt!”
Tuy rằng giọng nói hơi khó nghe nhưng
lời nói thì lại ngọt như đường mật vậy.
Gò má Triệu Thanh Xuân đột nhiên đỏ
bừng lên, bên ngoài vẫn mạnh miệng: “Cái gì
mà không bỏ được cậu chứ, là bởi vì tôi
muốn tự tay đánh chết cậu mới hài lòng.”
Cô ấy cắn răng nghiến lợi nói: “Kết hôn là
chuyện lớn như vậy thế nhưng cũng không
nói với người bạn tốt này nữa, cậu nói xem
cậu có phải muốn bị tôi đánh chết không?”
Ôn Thục Nhi cúi đầu xuống, trên mặt
mang theo nụ cười ngây ngô: “Không phải
vậy, tôi… tôi thật sự xin lỗi mà, cũng không
biết nên nói sao nữa.”
“Ha ha!”
Triệu Thanh Xuân cười nhạo cô: “Tôi thấy
cậu đang sợ bị người khác cướp đi thì có.”
Cô ấy càng nghĩ càng giận: “Không sai,
quả thật dáng vẻ của chồng cậu rất tuấn tú,
cũng rất ưu tú nhưng mà cậu đề phòng
người khác thì thôi đi, cậu đề phòng tôi làm
gì chứ?”
“Ai dô, cậu đừng tức giận mà” Ôn Thục
Nhi đưa tay nắm lấy vạt áo của cô ấy, hì hì
cười xòa: “Tôi thật sự không phải cố ý lừa gạt
cậu đâu nhưng mà cậu xem, tôi như thế này,
còn chồng tôi lại như ưu tú như vậy. Cho dù
tôi có nói mình đã gả cho một người đàn ông
tài giỏi như thế thì cậu chắc chắn cũng sẽ
không tin mà.”
Triệu Thanh Xuân nhìn gương mặt nhỏ
nhắn tràn đầy gió xuân của Ôn Thục Nhi, suy
nghĩ một chút, quả thật cô ấy sẽ không tin!
Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy
Hoắc Kiến Phong xuất hiện ở đây, nếu như
không phải chính tai nghe thấy anh nói ra
những lời đó thì thật sự đánh chết cô ấy
cũng không tin.
“Được rồi, vậy chuyện này miễn cưỡng
cho qua đi.”
Triệu Thanh Xuân giãn mặt ra, lo lắng
nói: “Vậy chân của anh ấy… chắc không phải
bị như thế luôn chứ?”
“Không đâu, không đâu.”
Ôn Thục Nhi vội vàng khoát tay: “Vẫn
luôn điều trị, hơn nữa bây giờ có tôi và ông
ngoại bà ngoại thì tin chắc sẽ mau chóng trị
hết thôi.”
Triệu Thanh Xuân hoàn toàn yên lòng,
trong mắt xuất hiện vẻ nhiều chuyện: “Hai
hôm nay bác sĩ không cho tôi vào thăm cậu,
tôi thật sự rất lo lắng cho cậu nên đã đi thăm
dò bối cảnh của chồng cậu. Thật sự không
tra không biết, tra một cái giật hết cả mình.
Cậu ba của tập đoàn Hoắc Kiến chẳng
những nhiều tiền tuấn tú mà còn là kỳ tài
được công nhận trong giới kinh doanh nữa.
Đã đẹp trai mà còn có lòng nhân từ, thích
làm từ thiện. Nếu như không phải bất ngờ bị
tai nạn thì sợ rằng bây giờ người đứng đầu
tập đoàn Hoäc Kiến đã là anh ấy rồi.”
“Vậy sao? Tôi… thật ra tôi cũng không
biết nhiều như vậy.”
Ôn Thục Nhi giả vờ kinh ngạc, đáy mắt
thoáng qua chút lạnh lẽo.
“Tôi cũng biết cậu không biết chuyện này
ma.
Triệu Thanh Xuân hận không thể đấm
đấm lên cái đầu dưa của Ôn Thục Nhi:
“Ngoại trừ học tập thì cậu còn biết gì nữa?
Hừ, nhưng mà cậu cũng là kẻ ngốc có phúc
đấy, cậu lại nhặt được một tấm kim bài
hoành tráng như vậy. Thục Nhi, bây giờ cậu
đã bay lên cành cao thành phượng hoàng rồi,
sau này chắc chắn muốn vào bệnh viện nào
cũng có thể.”
Cô ấy suy nghĩ một chút, lại khoát khoát
tay: “Không không, nghèo hèn đã hạn chế trí
tưởng tượng của tôi rồi. Chờ đến khi cậu tốt
nghiệp, hoàn toàn có thể bảo chồng cậu mở
một bệnh viện cho cậu, nói như vậy thì có lý
hơn.
Cô ấy vừa nói vừa ôm lấy cánh tay Ôn
Thục Nhi: “Chị em, nếu sau này giàu sang
đừng quên người cũ đấy.”
Ôn Thục Nhi bật cười thành tiếng: “Tôi
không hề nghĩ xa như vậy, tôi cũng không
quan tâm những chuyện đó. Bây giờ tôi chỉ
muốn sức khỏe của anh ấy có thể khôi phục
lại nhanh hơn một chút mà thôi.”
Triệu Thanh Xuân chê bai bĩu môi nói:
“Cậu cứ yêu anh ấy như vậy sao? Các người
quen biết nhau được bao lâu rồi? Tại sao vừa
mới…
“Cậu nhiều chuyện như vậy làm gì chứ?”
Ôn Thục Nhi đỏ mặt cắt ngang cô ấy, xấu
hổ cúi đầu xuống: “Bây giờ tôi nhớ lại thì trái
tim còn đập thình thịch đấy. Bác sĩ nói độc tố
trong người tôi vẫn chưa hoàn thành được
thanh trừ, không thể kích động được đâu.
Nếu như cậu không muốn tôi lại phải cấp
cứu tiếp thì đừng hỏi nữa”
Triệu Thanh Xuân khổ sở nói: “Biết rồi,
trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là tình yêu
thôi. Vậy thôi được, chờ đến khi cậu bình
phục trở về trường học, tôi nhất định phải
moi hết tin tức ra.”
Ôn Thục Nhi cười cười qua loa lấy lệ, từ
chối cho ý kiến.
Bên ngoài phòng bệnh.
Lỗ tai của Lục Thiên Bảo đã hoàn toàn
dán sát trên cửa, hồn nhiên không hề để ý
đến sau lưng mình còn có mấy chuyên gia đi
theo.
Lúc anh ấy vừa đến đã trùng hợp nghe
thấy câu nói “Bây giờ tôi nhớ lại thì trái tim
còn đập thình thịch đấy” của Ôn Thục Nhi.
Điều này rõ ràng cho thấy khoảng thời
gian Kiến Phong quen biết với cô dâu của
cậu ta cũng không ngắn.
Cái tên này im lặng lâu như vậy, vừa có
thể che giấu vừa có thể nhẫn nhịn đến mức
một giọt nước cũng không lọt.
Nghĩ đến đây, Lục Thiên Bảo càng thêm
†ò mò hơn.
Rốt cuộc là người xinh đẹp đến mức nào
mà lại khiến cho Kiến Phong cất giấu như
của quý thế kia chứ?
Còn chưa nghe được hai câu, hai người
bên trong đã đổi đề tài.
Lục Thiên Bảo đứng thẳng người lên, gõ
cửa một cái rồi đưa theo mọi người thong
thả đi vào.
Lập tức sẽ được chứng kiến gương mặt
của người đẹp, nghĩ thôi đã cảm thấy phấn
khích rồi.
Nghe thấy tiếng động, Triệu Thanh Xuân
quay đầu nhìn lại, tất cả đều là bác sĩ mặc áo
choàng trắng đeo khẩu trang.
Cô ấy cho rằng bác sĩ kiểm tra phòng
nên vội vàng đứng dậy.
Lục Thiên Bảo quét mắt, chính xác rơi lên
người cô gái đang nằm trên giường.
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt gầy gò,
miễn cưỡng cũng có thể xem như ngũ quan
thanh tú nhưng khí chất non nớt cùng với
gương mặt đầy mụn kia là cái quỷ gì chứ?
Lục Thiên Bảo khó tin mở miệng: “Cô
chính là Ôn Thục Nhi, vợ mới cưới của Hoắc
Kiến Phong à?”
Bình luận truyện