Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
Chương 30
Cô ta vừa nói vừa cười như điên dại., trong đầu đã sớm vạch ra một kế hoạch kinh khủng khiếp nào đó mà chỉ có cô ta mới biết được....
- Anh mau đi điều tra những mối quan hệ xung quanh Dũng cho tôi. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị....
- Cô muốn điều tra về những ai mới được chứ.
- Tất nhiên là về những con đàn bà xung quanh anh ta rồi. Không cần thiết phải là tất cả, những con có dã tâm là được rồi....
- Thôi được rồi...
Người đàn ông kia thở dài rồi cuối cùng cũng làm theo lời cô ta nói.. Nếu như muốn công việc đều đặn, lương hàng tháng chuyển thẳng vào tài khoản thì những gì mà anh ta cần làm không phải chỉ là nghe theo lời của giám đốc, mà còn phải nghe theo lời của người phụ nữ này....
Bây giờ thì anh ta mới hiểu được lòng dạ đàn bà chẳng khác gì một con rắn độc, thậm chí còn tham lam không có điểm dừng. Cô ta còn thiếu thốn gì mà phải tranh giành người đàn ông mà cô ta đã từng vứt bỏ với người phụ nữ kia cơ chứ.
Nghĩ thế nào cũng không có lời giải thích nên anh ta không muốn nghĩ thêm nữa, qua vài ba mối quan hệ thì cuối cùng anh ta cũng sàng lọc ra được một người đó chính là cô thư ký của Dũng....
Vừa nhìn thoáng qua cái điệu bộ lả lướt của cô ta là người đàn ông này lập tức nhận thấy được cô ta muốn có được Dũng chứ không hẳn chỉ là một người thư ký bình thường...
Anh ta lập tức đem thông tin này về cho Trang, cô ta nắm được thông tin này thì cười chẳng khác gì một con ngớ ngẩn. Giống như chụp được một tấm gỗ trôi nổi giữa dòng sông khi sắp chết đuối vậy....
Trang lập tức đến tìm cô thư ký kia, thấy Trang thì cô ta cũng ngạc nhiên lắm.
- Cô là ai? Cô gặp tôi có chuyện gì không?
- Tôi là Trang, còn cô, cô tên gì?
- Tôi tên Thu, cô có thể nói cho tôi biết cô gặp tôi có chuyện gì được không? Tôi thực sự rất bận...
- tôi chính là vợ cũ của Dũng, người đàn ông mà cô đang muốn theo đuổi....
- cô mới nói cái gì? Cô chính là vợ cũ của anh Dũng hay sao? Vậy cô tìm tôi làm gì?
- tôi tìm cô để hợp tác. Dù sao thì anh ta bây giờ cũng đã có người phụ nữ khác, chính là người phụ nữ ở chung nhà với anh ta, chắc cô cũng biết rồi đúng không?
- người phụ nữ đó hay sao( nhíu mày) tôi với cô ta còn có một mối thù đó....
- Bây giờ tôi và cô cùng nhau hợp tác. Nếu như không có được thì cũng phải tìm cách đạp đổ chứ đúng không?
- Cô muốn làm gì? Bây giờ công việc của tôi đang khá ổn định. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến nó đâu....
- Nếu không có gan thì làm sao có thể làm được truyện lớn. Cái chân thư ký nhỏ bé khi cô làm cho hắn ta thì có đáng là gì...
Trang nói rồi đưa cái card visit về phía Thu rồi nói với cô ta...
- đây là chi nhánh mới của công ty tôi. Nếu như cô giúp tôi làm chuyện này thì tôi có thể đảm bảo cho cô một công việc còn tốt hơn cái công việc thư ký mà cô đang làm....
- Cô nói có thật không?
- Tôi thực sự rất bận không rảnh để mà lừa dối cô đâu. Nếu như cô còn chưa tin tưởng thì bây giờ tôi có thể đưa cô tới công ty của tôi...
- Vậy thì cô đưa tôi đến công ty của cô đi, tôi muốn mọi thứ đều phải chắc chắn...
Trang nhìn Thu cười nhạt nhưng rồi cuối cùng cô ta cũng gật đầu đồng ý. Muốn mọi thứ theo ý của mình thì đầu tư một chút ít thời gian cũng không thành vấn đề.
Trang đưa cô ta tới công ty, khi thấy mọi người đều cúi đầu chào cô ta một cách rất lễ phép thì lúc này Thu mới cảm thấy khá hài lòng với những lời đề nghị của Trang đưa ra...
- bây giờ cô đã có thể đồng ý với lời đề nghị của tôi chưa?
- được rồi, cô muốn tôi phải làm gì?
- bản hợp đồng hợp tác với công ty lớn, tôi muốn cô giúp tôi phá hoại nó...
Nghe thấy câu nói này của Trang mà mặt của Thu có chút tái nhợt...
- Nếu như bản hợp đồng này mà bị thất thoát thì công ty của Dũng sẽ gặp rắc rối lớn. Có thể sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản đó....
- Anh ta có phá sản hay không thì thực chất cũng đâu có liên quan gì tới cô đúng không? Cho dù anh ta có thành công như thế nào thì anh ta cũng đâu có lấy cô?
Thấy những điều mà Trang nói vô cùng hợp lý nên cô ta cũng gật đầu... Trên đời này thứ nguy hiểm nhất đó chính là coi kẻ thù như bạn. Mà có một loại nguy hiểm lớn hơn chính là không biết ai là kẻ thù ai là bạn....
Hai người đàn bà thâm độc đó bàn xong kế hoạch thì việc ai lấy làm, nhà ai lấy về...
Lúc này thì Trang lại tiếp tục điều tra những mối quan hệ quanh Lan, cô ta rất muốn biết cuộc sống của Lan như thế nào, con người Lan ra sao mà lại khiến cho Dũng yêu thương đến như vậy....
Ở cạnh anh ta bao nhiêu lâu nên cô ta biết cho Dũng có yêu thương ai thì cũng rất ít khi biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt là có thể biết được anh ta yêu ai đậm sâu đến như thế nào....
Cô ta là người hiểu Dũng nhất, có thể được coi như là tri kỉ, vậy mà dòng đời đưa đẩy lại hóa kẻ thù. Giá như ngày đó Dũng không quá nghèo.
Dũng ngồi hút thuốc ở ban công nghĩ lại tất cả những truyện đã xảy ra, cuộc đời đúng là nghiệt ngã còn hơn những gì mà con người ta có thể tưởng tượng...
Mọi chuyện cũng đã qua, người cũ thì cũng đã cũ, người ở hiện tại mới cần trân trọng.
Dũng đi xuống dưới nhà thì thấy Lan đang ngồi ở ghế, anh đi đến gần Lan rồi ngồi xuống bên cạnh cô hỏi chuyện....
- Em định cứ như thế này cho đến bao giờ?
- Em không biết...
- Em định sẽ lấy người đàn ông đó à?
- Có lẽ vậy...
- em nghĩ tôi sẽ cho phép em sao?
- vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?
- nghiêm túc à..
Ngay sau câu nói ấy của Dũng Lan chỉ muốn cầm cái gì đó lao vào mặt anh ta. Tâm trạng cô đang não nề như thế mà người đàn ông này còn đùa cợt cho được..
- - anh xin lỗi ( vừa nói vừa cười)
- thôi đi.
- nếu bố em muốn em lấy chồng thì em cứ đồng ý đi...
- đồng ý gì
- đồng ý lấy chồng.
- ừ ( hụt hẫng)
Dũng đặt bàn tay nhỏ nhắn của Lan vào tay mình rồi nắm chặt...
- nhưng là lấy anh.
Lúc này thì Lan đã cảm động lắm rồi, muốn khóc lắm rồi mà chưa dám biểu hiện ra ngoài.
- ai muốn lấy anh chứ...
- anh thật lòng mà.
- sao em biết được.
- em có muốn xem không?
- xem gì?
- cái này.
Nói rồi Dũng cầm lấy tay Lan định đặt tay cô lên trái tim mình để cô cảm nhận được trái tim này đang vì cô mà đập loạn nhịp đến như thế nào. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cái tay Lan lại lướt qua em họa mi ở bên trong quần của Dũng....
Mặt Lan lúc này đỏ bừng giống như hai quả cà chua chín, cô hét toáng lên...
- aaaaaaaaaaa, anh..... đồ biến thái....
Lan nói rồi chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ Dũng chạy theo đứng ở bên ngoài cố gắng giải thích...
- em nghe anh nói đi mà, anh không cố ý như thế đâu...
- mau đi đi, anh thật quá đáng...
- Trời ơi! Em nghe anh giải thích đi mà!
- em không muốn nghe....
Ở bên trong thì Lan vì xấu hổ mà lấy gối che kín đầu để không phải nghe thấy giọng của Dũng. Ở bên ngoài thì Dũng cứ đi qua đi lại không biết phải giải thích với Lan như thế nào để Lan không hiểu lầm anh. Tai hại ở chỗ là lúc Lan chạm vào nó thì là lúc nó đang vô cùng cương cứng. Càng cố giải thích thì Lan sẽ càng nghĩ anh chính là đồ biến thái mà thôi....
- Bố lại làm gì cô ấy à?
Bé Bông dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn về phía Dũng, cái thái độ bất cần giống y như anh vậy...
- truyện người lớn con đừng có quan tâm....
Con bé vừa nhìn Dũng vừa cười...
- tầm tuổi con mấy bạn ở trường đã yêu đương viết thư qua lại rồi đó, hôm trước con còn thấy bố ạ...
- Bố cấm con đấy...
- Con nói ra là để cho bố biết chuyện này con có thể giúp bố được thôi mà....
Nghe bé Bông nói như thế thì hai mắt Dũng sáng rỡ, anh vội vào đến chỗ con bé rồi năn nỉ.
- con nói thật sao? Con có thể giúp bố khiến cho cô Lan hết giận bố à...
- đương nhiên là có thể, nhưng con phải biết lý do vì sao mà cô ấy giận bố thì con mới có thể giúp được bố chứ....
Có trời mới biết được lý do vì sao mà từ một đứa bé ngây thơ trong sáng bây giờ lại có thể ăn nói sắc sảo như thế. Dũng nhìn con bé ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa thì chẳng ngậm được miệng....
- Sao bố nhìn con có vẻ ngạc nhiên thế?
- Bố thích con ngây ngô đáng yêu hơn....
- thì con vẫn ngây thơ mà. Chỉ là trưởng thành hơn một chút thôi. Mà bố chưa nói cho con biết lý do đâu đấy...
- Cái này là lý do của người lớn, con trẻ con không nên biết....
- nhưng mà nếu con giúp bố thì con sẽ được gì ạ?
- có rất nhiều lợi ích...
- Bố thử kể ra cho con nghe xem nào? Nếu con thấy mình có lợi ích thì con chắc chắn sẽ giúp bố...
- Nếu cô Lan lấy bố thì con sẽ có một người mẹ hiền. Mà cô ấy chắc chắn sẽ chiều theo những gì mà có muốn....
- còn bố thì sao?
- bố thì làm sao chứ?
- nếu như con giúp bố lấy được cô ấy thì bố có còn đi qua đêm không? Bố có còn bỏ mặc con ở nhà để đi với những người phụ nữ khác không?
- đó là chuyện quá khứ rồi. Bố hứa với con nếu bố lấy được cô Lan thì bố chắc chắn sẽ chung thủy với một mình cô ấy. Sẽ nghe lời con không đi qua đêm nữa
Con bé ra vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với Dũng...
- Thôi được rồi, bây giờ bố cứ xuống dưới nhà đi, con sẽ nói chuyện với cô ấy...
- con có thật là sẽ giúp đỡ bố không đấy?
- con đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp...
Dũng nghe theo lời con bé rồi đi xuống dưới nhà, con bé đứng trước cửa phòng Lan không hề có một chút lưỡng lự nào mà lập tức gõ cửa...
- cô ơi!
Lan nghe tiếng con bé gọi cửa thì lập tức ra mở, cô có thể không muốn gặp cả thế giới nhưng con bé thì không thể nào không gặp....
- cô đây, có chuyện gì cần cô giúp sao?
- cô lấy bố cháu không?
Lan nhất thời đơ người giống như không thể tiếp nhận được lời con bé vừa nói ra. Nó khiến Lan ngạc nhiên đến chẳng thể nói được câu nào....
Con bé đưa tay về phía trước mặt Lan đưa qua đưa lại rồi tiếp tục gọi...
- cô ơi! Lấy bố cháu không?
Hỏi tới hai lần rồi mà vẫn chưa nhận được đáp án trả lời, con bé cầm lấy tay Lan lắc qua lắc lại để cho cô trở về với thực tại...
- cô có đồng ý không, để cháu còn nói với bố cháu....
Hai mắt Lan rưng rưng như kiểu sắp khóc, cô vội vã ngồi xuống nắm chặt lấy hai cánh tay của con bé rồi hỏi dồn dập...
- Bông, con không giận cô nữa đúng không? Con tha thứ cho cô rồi đúng không?
- Cháu không biết, tạm thời thì cháu cảm thấy không còn giận cô nữa.
- cô xin lỗi., thời gian qua cô cảm thấy rất hối hận vì đã lừa dối con....
- Thôi mọi chuyện qua rồi cô không cần phải xin lỗi thêm nữa. Bây giờ cháu có một câu này muốn hỏi cô....
- con cứ hỏi đi, bao nhiêu câu cô cũng sẽ trả lời mà...
- nếu như cô và bố cháu kết hôn thì cô có thật lòng yêu thương cháu không? Cái này là cháu hỏi thật lòng nên mong cô cũng sẽ trả lời thật lòng....
- cô rất yêu con, chỉ mong cuộc đời sau này của mình có thể cùng con sống chung một nhà....
- Nếu vậy thì cô mau đồng ý lấy Bố cháu đi. Bố cháu đẹp trai lồng lộn như thế cô mà không đồng ý nhanh bố cháu lại đi hỏi người khác đấy....
- thật như vậy sao?
- cháu nói cho cô nghe, nếu mà để kể đến những người mà muốn lấy bố cháu làm chồng thì phải tính bằng km. Sơ sơ cũng phải vài km chứ đừng có đùa....
- nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế( buồn hẳn)...
- Cô cứ đồng ý lấy Bố cháu đi, tất cả mọi chuyện còn lại bố cháu lo được hết.
- Anh mau đi điều tra những mối quan hệ xung quanh Dũng cho tôi. Chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị....
- Cô muốn điều tra về những ai mới được chứ.
- Tất nhiên là về những con đàn bà xung quanh anh ta rồi. Không cần thiết phải là tất cả, những con có dã tâm là được rồi....
- Thôi được rồi...
Người đàn ông kia thở dài rồi cuối cùng cũng làm theo lời cô ta nói.. Nếu như muốn công việc đều đặn, lương hàng tháng chuyển thẳng vào tài khoản thì những gì mà anh ta cần làm không phải chỉ là nghe theo lời của giám đốc, mà còn phải nghe theo lời của người phụ nữ này....
Bây giờ thì anh ta mới hiểu được lòng dạ đàn bà chẳng khác gì một con rắn độc, thậm chí còn tham lam không có điểm dừng. Cô ta còn thiếu thốn gì mà phải tranh giành người đàn ông mà cô ta đã từng vứt bỏ với người phụ nữ kia cơ chứ.
Nghĩ thế nào cũng không có lời giải thích nên anh ta không muốn nghĩ thêm nữa, qua vài ba mối quan hệ thì cuối cùng anh ta cũng sàng lọc ra được một người đó chính là cô thư ký của Dũng....
Vừa nhìn thoáng qua cái điệu bộ lả lướt của cô ta là người đàn ông này lập tức nhận thấy được cô ta muốn có được Dũng chứ không hẳn chỉ là một người thư ký bình thường...
Anh ta lập tức đem thông tin này về cho Trang, cô ta nắm được thông tin này thì cười chẳng khác gì một con ngớ ngẩn. Giống như chụp được một tấm gỗ trôi nổi giữa dòng sông khi sắp chết đuối vậy....
Trang lập tức đến tìm cô thư ký kia, thấy Trang thì cô ta cũng ngạc nhiên lắm.
- Cô là ai? Cô gặp tôi có chuyện gì không?
- Tôi là Trang, còn cô, cô tên gì?
- Tôi tên Thu, cô có thể nói cho tôi biết cô gặp tôi có chuyện gì được không? Tôi thực sự rất bận...
- tôi chính là vợ cũ của Dũng, người đàn ông mà cô đang muốn theo đuổi....
- cô mới nói cái gì? Cô chính là vợ cũ của anh Dũng hay sao? Vậy cô tìm tôi làm gì?
- tôi tìm cô để hợp tác. Dù sao thì anh ta bây giờ cũng đã có người phụ nữ khác, chính là người phụ nữ ở chung nhà với anh ta, chắc cô cũng biết rồi đúng không?
- người phụ nữ đó hay sao( nhíu mày) tôi với cô ta còn có một mối thù đó....
- Bây giờ tôi và cô cùng nhau hợp tác. Nếu như không có được thì cũng phải tìm cách đạp đổ chứ đúng không?
- Cô muốn làm gì? Bây giờ công việc của tôi đang khá ổn định. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến nó đâu....
- Nếu không có gan thì làm sao có thể làm được truyện lớn. Cái chân thư ký nhỏ bé khi cô làm cho hắn ta thì có đáng là gì...
Trang nói rồi đưa cái card visit về phía Thu rồi nói với cô ta...
- đây là chi nhánh mới của công ty tôi. Nếu như cô giúp tôi làm chuyện này thì tôi có thể đảm bảo cho cô một công việc còn tốt hơn cái công việc thư ký mà cô đang làm....
- Cô nói có thật không?
- Tôi thực sự rất bận không rảnh để mà lừa dối cô đâu. Nếu như cô còn chưa tin tưởng thì bây giờ tôi có thể đưa cô tới công ty của tôi...
- Vậy thì cô đưa tôi đến công ty của cô đi, tôi muốn mọi thứ đều phải chắc chắn...
Trang nhìn Thu cười nhạt nhưng rồi cuối cùng cô ta cũng gật đầu đồng ý. Muốn mọi thứ theo ý của mình thì đầu tư một chút ít thời gian cũng không thành vấn đề.
Trang đưa cô ta tới công ty, khi thấy mọi người đều cúi đầu chào cô ta một cách rất lễ phép thì lúc này Thu mới cảm thấy khá hài lòng với những lời đề nghị của Trang đưa ra...
- bây giờ cô đã có thể đồng ý với lời đề nghị của tôi chưa?
- được rồi, cô muốn tôi phải làm gì?
- bản hợp đồng hợp tác với công ty lớn, tôi muốn cô giúp tôi phá hoại nó...
Nghe thấy câu nói này của Trang mà mặt của Thu có chút tái nhợt...
- Nếu như bản hợp đồng này mà bị thất thoát thì công ty của Dũng sẽ gặp rắc rối lớn. Có thể sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản đó....
- Anh ta có phá sản hay không thì thực chất cũng đâu có liên quan gì tới cô đúng không? Cho dù anh ta có thành công như thế nào thì anh ta cũng đâu có lấy cô?
Thấy những điều mà Trang nói vô cùng hợp lý nên cô ta cũng gật đầu... Trên đời này thứ nguy hiểm nhất đó chính là coi kẻ thù như bạn. Mà có một loại nguy hiểm lớn hơn chính là không biết ai là kẻ thù ai là bạn....
Hai người đàn bà thâm độc đó bàn xong kế hoạch thì việc ai lấy làm, nhà ai lấy về...
Lúc này thì Trang lại tiếp tục điều tra những mối quan hệ quanh Lan, cô ta rất muốn biết cuộc sống của Lan như thế nào, con người Lan ra sao mà lại khiến cho Dũng yêu thương đến như vậy....
Ở cạnh anh ta bao nhiêu lâu nên cô ta biết cho Dũng có yêu thương ai thì cũng rất ít khi biểu hiện ra ngoài. Chỉ cần nhìn lướt qua ánh mắt là có thể biết được anh ta yêu ai đậm sâu đến như thế nào....
Cô ta là người hiểu Dũng nhất, có thể được coi như là tri kỉ, vậy mà dòng đời đưa đẩy lại hóa kẻ thù. Giá như ngày đó Dũng không quá nghèo.
Dũng ngồi hút thuốc ở ban công nghĩ lại tất cả những truyện đã xảy ra, cuộc đời đúng là nghiệt ngã còn hơn những gì mà con người ta có thể tưởng tượng...
Mọi chuyện cũng đã qua, người cũ thì cũng đã cũ, người ở hiện tại mới cần trân trọng.
Dũng đi xuống dưới nhà thì thấy Lan đang ngồi ở ghế, anh đi đến gần Lan rồi ngồi xuống bên cạnh cô hỏi chuyện....
- Em định cứ như thế này cho đến bao giờ?
- Em không biết...
- Em định sẽ lấy người đàn ông đó à?
- Có lẽ vậy...
- em nghĩ tôi sẽ cho phép em sao?
- vậy mối quan hệ của chúng ta là gì?
- nghiêm túc à..
Ngay sau câu nói ấy của Dũng Lan chỉ muốn cầm cái gì đó lao vào mặt anh ta. Tâm trạng cô đang não nề như thế mà người đàn ông này còn đùa cợt cho được..
- - anh xin lỗi ( vừa nói vừa cười)
- thôi đi.
- nếu bố em muốn em lấy chồng thì em cứ đồng ý đi...
- đồng ý gì
- đồng ý lấy chồng.
- ừ ( hụt hẫng)
Dũng đặt bàn tay nhỏ nhắn của Lan vào tay mình rồi nắm chặt...
- nhưng là lấy anh.
Lúc này thì Lan đã cảm động lắm rồi, muốn khóc lắm rồi mà chưa dám biểu hiện ra ngoài.
- ai muốn lấy anh chứ...
- anh thật lòng mà.
- sao em biết được.
- em có muốn xem không?
- xem gì?
- cái này.
Nói rồi Dũng cầm lấy tay Lan định đặt tay cô lên trái tim mình để cô cảm nhận được trái tim này đang vì cô mà đập loạn nhịp đến như thế nào. Nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cái tay Lan lại lướt qua em họa mi ở bên trong quần của Dũng....
Mặt Lan lúc này đỏ bừng giống như hai quả cà chua chín, cô hét toáng lên...
- aaaaaaaaaaa, anh..... đồ biến thái....
Lan nói rồi chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ Dũng chạy theo đứng ở bên ngoài cố gắng giải thích...
- em nghe anh nói đi mà, anh không cố ý như thế đâu...
- mau đi đi, anh thật quá đáng...
- Trời ơi! Em nghe anh giải thích đi mà!
- em không muốn nghe....
Ở bên trong thì Lan vì xấu hổ mà lấy gối che kín đầu để không phải nghe thấy giọng của Dũng. Ở bên ngoài thì Dũng cứ đi qua đi lại không biết phải giải thích với Lan như thế nào để Lan không hiểu lầm anh. Tai hại ở chỗ là lúc Lan chạm vào nó thì là lúc nó đang vô cùng cương cứng. Càng cố giải thích thì Lan sẽ càng nghĩ anh chính là đồ biến thái mà thôi....
- Bố lại làm gì cô ấy à?
Bé Bông dựa lưng vào tường khoanh tay trước ngực nhìn về phía Dũng, cái thái độ bất cần giống y như anh vậy...
- truyện người lớn con đừng có quan tâm....
Con bé vừa nhìn Dũng vừa cười...
- tầm tuổi con mấy bạn ở trường đã yêu đương viết thư qua lại rồi đó, hôm trước con còn thấy bố ạ...
- Bố cấm con đấy...
- Con nói ra là để cho bố biết chuyện này con có thể giúp bố được thôi mà....
Nghe bé Bông nói như thế thì hai mắt Dũng sáng rỡ, anh vội vào đến chỗ con bé rồi năn nỉ.
- con nói thật sao? Con có thể giúp bố khiến cho cô Lan hết giận bố à...
- đương nhiên là có thể, nhưng con phải biết lý do vì sao mà cô ấy giận bố thì con mới có thể giúp được bố chứ....
Có trời mới biết được lý do vì sao mà từ một đứa bé ngây thơ trong sáng bây giờ lại có thể ăn nói sắc sảo như thế. Dũng nhìn con bé ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa thì chẳng ngậm được miệng....
- Sao bố nhìn con có vẻ ngạc nhiên thế?
- Bố thích con ngây ngô đáng yêu hơn....
- thì con vẫn ngây thơ mà. Chỉ là trưởng thành hơn một chút thôi. Mà bố chưa nói cho con biết lý do đâu đấy...
- Cái này là lý do của người lớn, con trẻ con không nên biết....
- nhưng mà nếu con giúp bố thì con sẽ được gì ạ?
- có rất nhiều lợi ích...
- Bố thử kể ra cho con nghe xem nào? Nếu con thấy mình có lợi ích thì con chắc chắn sẽ giúp bố...
- Nếu cô Lan lấy bố thì con sẽ có một người mẹ hiền. Mà cô ấy chắc chắn sẽ chiều theo những gì mà có muốn....
- còn bố thì sao?
- bố thì làm sao chứ?
- nếu như con giúp bố lấy được cô ấy thì bố có còn đi qua đêm không? Bố có còn bỏ mặc con ở nhà để đi với những người phụ nữ khác không?
- đó là chuyện quá khứ rồi. Bố hứa với con nếu bố lấy được cô Lan thì bố chắc chắn sẽ chung thủy với một mình cô ấy. Sẽ nghe lời con không đi qua đêm nữa
Con bé ra vẻ suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý với Dũng...
- Thôi được rồi, bây giờ bố cứ xuống dưới nhà đi, con sẽ nói chuyện với cô ấy...
- con có thật là sẽ giúp đỡ bố không đấy?
- con đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp...
Dũng nghe theo lời con bé rồi đi xuống dưới nhà, con bé đứng trước cửa phòng Lan không hề có một chút lưỡng lự nào mà lập tức gõ cửa...
- cô ơi!
Lan nghe tiếng con bé gọi cửa thì lập tức ra mở, cô có thể không muốn gặp cả thế giới nhưng con bé thì không thể nào không gặp....
- cô đây, có chuyện gì cần cô giúp sao?
- cô lấy bố cháu không?
Lan nhất thời đơ người giống như không thể tiếp nhận được lời con bé vừa nói ra. Nó khiến Lan ngạc nhiên đến chẳng thể nói được câu nào....
Con bé đưa tay về phía trước mặt Lan đưa qua đưa lại rồi tiếp tục gọi...
- cô ơi! Lấy bố cháu không?
Hỏi tới hai lần rồi mà vẫn chưa nhận được đáp án trả lời, con bé cầm lấy tay Lan lắc qua lắc lại để cho cô trở về với thực tại...
- cô có đồng ý không, để cháu còn nói với bố cháu....
Hai mắt Lan rưng rưng như kiểu sắp khóc, cô vội vã ngồi xuống nắm chặt lấy hai cánh tay của con bé rồi hỏi dồn dập...
- Bông, con không giận cô nữa đúng không? Con tha thứ cho cô rồi đúng không?
- Cháu không biết, tạm thời thì cháu cảm thấy không còn giận cô nữa.
- cô xin lỗi., thời gian qua cô cảm thấy rất hối hận vì đã lừa dối con....
- Thôi mọi chuyện qua rồi cô không cần phải xin lỗi thêm nữa. Bây giờ cháu có một câu này muốn hỏi cô....
- con cứ hỏi đi, bao nhiêu câu cô cũng sẽ trả lời mà...
- nếu như cô và bố cháu kết hôn thì cô có thật lòng yêu thương cháu không? Cái này là cháu hỏi thật lòng nên mong cô cũng sẽ trả lời thật lòng....
- cô rất yêu con, chỉ mong cuộc đời sau này của mình có thể cùng con sống chung một nhà....
- Nếu vậy thì cô mau đồng ý lấy Bố cháu đi. Bố cháu đẹp trai lồng lộn như thế cô mà không đồng ý nhanh bố cháu lại đi hỏi người khác đấy....
- thật như vậy sao?
- cháu nói cho cô nghe, nếu mà để kể đến những người mà muốn lấy bố cháu làm chồng thì phải tính bằng km. Sơ sơ cũng phải vài km chứ đừng có đùa....
- nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như thế( buồn hẳn)...
- Cô cứ đồng ý lấy Bố cháu đi, tất cả mọi chuyện còn lại bố cháu lo được hết.
Bình luận truyện