Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 18



Dũng đến công ty làm việc thì lại tiếp tục nhận được số điện thoại từ cô gái kia, trong lòng không còn hứng thú cho nên cũng không muốn nghe. Nhưng cô ta cứ gọi liên tục từ cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác đến cho anh ta cảm thấy rất phiền phức nên bắt máy.

- tôi nghe.

- Tối nay anh có tới không?

- Tôi nghĩ là để đến khi khác đi, hôm nay tôi không có hứng.

- nhưng anh đã hứa với em rồi mà, em thực sự đang rất cần tiền.

- cô cần bao nhiêu.

- 1000 đô.

- ( Cười nhạt) cô nghĩ cô đáng giá đến mức như thế à.

- em có thể chiều chuộng anh để trả nốt số tiền còn lại. Tiền đó em rất cần để đưa mẹ em vào bệnh viện...

Quả nhiên là một cô gái có hiếu, cái lý do vớ vẩn như thế mà cô ta cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng biết là đúng hay sai nhưng Dũng vẫn thẳng thừng từ chối.

- nói thật là tôi không có hứng thú gì với cô mấy. Bỏ cái số tiền ấy ra tôi thực sự rất tiếc.

- anh cứu mẹ em đi có được không?

- bản thân tôi đôi khi còn chẳng thể cứu được tôi thì lấy đâu ra mà cứu người khác. Tiền chứ có phải giấy lộn đâu cô nghĩ đơn giản như thế à...

Dũng tắt điện thoại cũng là lúc cô gái kia òa khóc, mẹ cô ta thực sự bị bệnh rất nặng, suốt bao nhiêu lâu nay cô luôn dùng cách bán thân chữa bệnh cho mẹ. 1 số phận bi đát như thế nhưng luôn phải nhận lại kết cục đau thương hơn gấp trăm vạn lần bởi những lời lẽ khinh bỉ từ những người đàn ông mà cô quay lại....

Dũng không thể đem lòng thương hại của mình ban phát cho bất cứ người nào mà anh ta gặp. Nếu như anh ta gặp ai anh ta cũng thương hại thì tài sản của anh ta chẳng mấy chốc mà tiêu tán.

1000 đô với anh ta thực sự không nhiều, anh ta có thể cho cô ta ngay lập tức nếu như anh ta có hứng. Nhưng bởi vì Lan, từ lúc mà cô gái ấy xuất hiện thì anh ta đã chẳng còn hứng thú gì với những người phụ nữ khác nữa. Điều đó khiến cho anh ta cảm thấy rất bực bội, không thể chạm vào Lan cũng lại không muốn ngủ với người đàn bà khác. Từ một con người đầy dục vọng bỗng trở lên không cần thiết.

Tối hôm ấy Dũng trở về nhà đúng giờ, điều mà từ lúc đến nhà Dũng Lan không hề thấy, anh ta thường đi đêm hoặc về muộn hoặc có thể là về sớm rồi đi qua đêm.

- Hôm nay anh về sớm vậy, bây giờ mới có 5h chiều.

- từ khi nào mà cô còn định quản cả giờ giấc đi về của tôi vậy.

- tôi thấy lạ thì tôi hỏi thôi...

Bé Bông đứng từ sau hai người từ lúc nào, con bé nhăn mặt nhìn bố mẹ.

- con thấy người ta thường xưng anh em hoặc vợ chồng, sao bố mẹ cứ tôi tôi anh anh cô cô thế? Con nghe chẳng thấy tình cảm một chút nào.

Lan nhìn con bé mà chẳng biết phải nói gì, chẳng lẽ lại nói tình cảm không có thì làm sao xưng hô vợ chồng anh em được. Cũng không biết phải giải thích như thế nào để con bé hiểu, ấy vậy mà người đàn ông đó lại trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì.

- cách xưng hô không quan trọng con ạ, quan trọng là đối xử với nhau như thế nào. Nhiều người xưng hô tình cảm nhưng quay ra đánh chửi nhau lúc nào không hay. Con thấy đấy bố mẹ rất ít khi cãi vã.

Con bé nghe Dũng giải thích như thế thì cũng thấy có lý, nó tạm thời chấp nhận cái lý do ấy mà chẳng hề nói thêm điều gì...

Ăn cơm tối xong con bé lo đi học bài cho tiết kiểm tra ngày mai, Lan muốn qua kèm cặp con bé nhưng con bé bảo không cần, có lẽ con bé muốn tạo thời gian riêng tư cho bố mẹ...

Lan đi vào trong phòng tắm thay đồ, cô tuy lớn rồi nhưng vẫn thích mấy bộ Kitty màu hồng, bước từ trong nhà tắm ra nhìn thấy cái nhìn cợt nhả của Dũng mà Lan thấy bực mình.

- Anh cười gì?

- mấy đồ đó chỉ hợp cho con nít thôi, cô là con nít à?

- Tôi là con nít đấy thì sao nào? Liên quan gì đến nhà anh hả? Còn hơn cái người suốt ngày bó buộc trong bộ vest giống như anh.

- Đường đường là một giám đốc chẳng lẽ tôi lại không có quyền được ăn mặc đứng đắn lịch sự. Hay cô thích mấy cái kiểu áo sơ mi bó quần ống loe giống như mấy thằng trẻ trâu ngoài đường.

- Anh mặc thì mặc không mặc thì thôi, sao anh lại nói người ta như thế.

Nói như thế nào là quyền của Dũng, anh ta đâu có bận tâm đến những gì mà người khác nghĩ, cãi nhau với Dũng một lát thì Lan nói.

- tối nay anh ngủ ở dưới đất đi, có đệm.

- Đây là nhà của tôi, sao tôi lại phải ngủ dưới đất để nhường giường cho cô? Cô bị điên à...

- chúng ta đâu thể nào ngủ chung giường.

- Tại sao không thể. Cô sợ nửa đêm cô sẽ nổi hứng rồi cưỡng bức tôi à.

- Anh nghĩ anh có giá đến mức khiến người ta phải cưỡng bức anh hay sao?

- Nếu không có gì thì cô có gì mà phải sợ.

- tôi đương nhiên là không sợ.

- Không sợ thì ngủ đi.

Lan lên giường rồi để mấy cái gối ở giữa, cô lấy chăn chùm lên người, cố gắng nhắm mắt ngủ. Dũng nhìn cái hành động trẻ con ấy của Lan chỉ biết cười, cô gái này lại sợ tiếp cận đàn ông đến như thế?

Anh ta lấy điện thoại rồi bắt đầu làm việc, Lan chằn trọc mãi không ngủ được, cô lăn qua lăn lại khiến cho cái gối ôm mỗi lúc 1 sát vào người Dũng.

- Nếu muốn ôm tôi ngủ thì bỏ cái gối ra đi, tìm cách tiếp cận tôi như thế để làm gì.

- tôi không cố ý.

Dũng lấy tay ném cái gối ôm xuống đất rồi kéo Lan vào lòng, cái ôm ấy bất ngờ và vô cùng chặt chẽ khiến Lan nhất thời chẳng thể nào kịp phản ứng.

- cảm giác thế nào?

Hai má Lan ửng đỏ, cảm giác như thế nào là như thế nào đây?

- anh mau bỏ tôi ra đi.

- cô thực sự không thích cảm giác này.

- tôi không thích.

- nhưng tôi thì lại rất thích.

Ánh mắt Dũng nhìn thẳng vào mắt Lan, lúc này thì Dũng lại vô tình cướp đi một chút lý trí cuối cùng của Lan, cái ánh mắt sâu thẳm ấy giống như đã hút hồn Lan vào trong đó mất rồi.

Dũng từ từ cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên môi Lan, từng chút một đứa cô vào một thế giới hoàn toàn mới....

Được một lúc thì Dũng buông Lan ra, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt Lan rồi nói.

- Tôi chưa bao giờ cưỡng ép người khác ngủ với mình, đối với cô cũng như vậy, tôi đang chờ một câu nói tự nguyện từ cô....

- Anh điên à? Sao tôi có thể đồng ý được chứ.

Lan ngại ngùng đẩy Dũng ra, nhưng cơ thể cô vẫn đang bị Dũng giữ chặt. Cơ thể người đàn ông này vô cùng ấm áp, khiến cho người ta không thể không có suy nghĩ đen tối...

27 năm trên đời chưa từng sờ vào một người đàn ông nào, có thể được coi như màng nhện đã giăng kín lối vào, nhưng Lan là một cô gái nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tuyệt đối sẽ không vì chút dục vọng nhất thời mà làm mất đi giá trị của bản thân mình...

Lan cố gắng đẩy Dũng ra, Dũng cũng buông tay để Lan rời khỏi, trên đời này điều khiến cho con người ta trở nên hèn nhát nhất chính là bức ép người phụ nữ khác lên giường với mình khi họ không muốn...

Sau giây phút đấy Lan không thể nào ngủ được, nằm bên cạnh người đàn ông này đâu có khác gì nằm bên cạnh sói, có thể sẽ bị ăn thịt bất cứ lúc nào.

Chẳng hiểu sao trái tim Lan lại rung động, nghe hơi thở đều đều của người đàn ông bên cạnh khiến bản thân lại rạo rực mà không biết lý do.... Chẳng lẽ cô đã thích người đàn ông này? Sao có thể như thế được? Trước đây người đàn ông mà cô nghĩ là mình sẽ đem lòng yêu thương phải là một Soái Ca, phải là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng ngọt ngào, sao bây giờ cô có thể rung động trước người đàn ông lãnh khốc như thế này?

- cô đã ngủ chưa?

Lan im lặng giả vờ ngủ mà không trả lời Dũng, bây giờ cô cũng chẳng biết phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào, phải đối mặt với thứ cảm giác mà mình đang có như thế nào.

Dũng rời khỏi giường đi ra phía ban công, anh ta rút một điếu thuốc ra hút rồi nhìn về phía màn đêm tĩnh lặng, ngày này 9 năm về trước chính là ngày mà người phụ nữ kia rời khỏi. Là cái ngày mà bố con anh nhìn nhau khóc không thành tiếng, là cái ngày anh bế con đi xin từng giọt sữa, là cái ngày con gái anh khóc đòi mẹ mà anh không biết phải tìm mẹ nó ở nơi nào...

Suốt bao nhiêu năm qua người phụ nữ ấy không hề trở về lấy một lần, không có một chút tin tức, cũng chẳng hề nhòm ngó gì đến đứa con gái tội nghiệp....

Bây giờ ông trời lại đầy đọa anh bằng cách đưa một người phụ nữ giống hệt cô ta tới đây, hàng ngày nhìn thấy cô gái này lại nhớ đến bao nhiêu đau thương đã từng cố gắng trải qua. Tại sao lại không có một chút căm ghét, tại sao đến giờ phút này lại vì cô gái này mà bỏ qua dục vọng. Càng nghĩ Dũng càng cảm thấy mình điên rồ, tình yêu vốn dĩ bao nhiêu năm qua chẳng hề tồn tại, vậy mà bây giờ lại vì con người xa lạ mà bỏ đi niềm vui cuối cùng của bản thân...

Đêm, trong cái màn đêm tĩnh lặng điện thoại đổ chuông tin nhắn...

- Em vẫn ở đây, vẫn chờ anh tới...

Là số điện thoại của cô gái kia, Dũng mệt mỏi nhắn cho cô ta mấy chữ.

- cô về đi.

- em là Trang, đừng gọi em là cô như thế, nghe thực sự rất xa cách.

- Chúng ta đã từng gần nhau bao giờ đâu mà xa cách? Cô dùng thân thể mình đổi lấy tiền cơ mà.

Bản thân anh ta đã cùng đàn bà rất nhiều lần nhưng chưa từng qua lại với người phụ nữ nào đến lần thứ 3, cùng lắm chỉ là lần thứ hai mà thôi. Người con gái này chẳng có gì đặc biệt, cho dù có hoàn cảnh như thế nào thì cũng không ngoại lệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện