Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?
Chương 16
Một người bận rộn như Dũng thì không thể nào nghỉ việc 1 ngày được. Ở công ty có biết bao nhiêu chuyện cần giải quyết, nếu như anh nghỉ một ngày thì công việc rất có thể sẽ bị đình trệ, đó là điều mà không một người chủ nào muốn.
Tới công ty thì thấy mặt cô thư ký kia, cô ta nhìn Dũng bằng đôi mắt giận hờn.
- ở nhà anh trở về anh có biết là em đang có chuyện gì xảy ra không?
- Cô không nói thì làm sao mà tôi biết được?
- em đã bị ngộ độc thực phẩm đó.
- cô đến nhà tôi ăn uống gì đâu mà ngộ độc?
- Em có uống ở nhà anh một ly nước trái cây.
- trái cây nhà tôi ngày nào mà không uống, cô bớt nói năng linh tinh đi.
Đột nhiên những kiểu phụ nữ như thế này đối với Dũng loại không còn sức hấp dẫn. Anh bây giờ lại nghĩ đến hình bóng của một cô gái mặc dù đã qua đi cái tuổi thanh xuân bồng bột nhưng vẫn chưa hề có một người đàn ông nào bên cạnh. Kiểu người phụ nữ giống như Lan khiến cho người ta tò mò xen lẫn thích thú.
Mặc dù người con gái đó rất giống người phụ nữ đã từng bỏ rơi anh ta, nhưng xét theo tính cách thì lại chẳng hề giống. Vẫn biết chỉ là chút cảm giác thoáng qua nhất thời nhưng lại chẳng thể nào gạt bỏ được. Liệu rằng khi có được Lan rồi thì cảm giác có còn giống như bây giờ, hay cô gái đó cũng chỉ như bao cô gái khác chẳng có chút gì đặc biệt khiến cho anh ta phải nhung nhớ.
Điện thoại đổ chuông, một số điện thoại vô cùng lạ gọi tới. Công việc làm ăn nên số nào cũng phải nghe thôi.
- alo.
- là em đây.
Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào ở đầu dây bên kia.
- Cô là ai?
- em chính là cô gái đã cùng anh qua đêm ở quán bar, bây giờ em đang cần tiền, chúng ta có thể gặp nhau được không?
Có lẽ sau lúc quan hệ xong thì cô ta đã lấy trộm được số điện thoại của Dũng, hoặc là bằng cách nào đó mà Dũng cũng không biết được. Nhưng cái đề nghị này lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kích thích.
- Tôi có thể cho cô tiền, nhưng cô có đảm bảo được là khả năng của cô xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra không?
Dẫu sao thì Lan cũng giống như một thứ đồ không thể đụng tới, mà dục vọng trong người thì cần thiết phải giải quyết. Cuộc sống của Dũng bao nhiêu năm qua vẫn đều đặn như thế, chẳng lẽ vì một cô gái chỉ mới quen vài này lại làm nó thay đổi.
Từ một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, bỗng chốc thay đổi thành một người đàn ông có thể nói là rất tệ. Phải là người từng trải qua cái cảm giác bị vợ bỏ khi con chỉ mới 8 tháng tuổi rồi vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc cho con thì mới hiểu được nó chua xót tới mức nào.
Anh ta không phải là một người đàn ông không tốt. Là một người đàn ông thành đạt yêu thương con gái của mình, người duy nhất bị anh ta đối xử tệ chính là phụ nữ. Bản thân anh ta cũng không biết là đến bao giờ mình mới có thể vượt qua được nỗi ám ảnh ấy...
Cô gái kia sau khi nghe thấy câu hỏi ấy của Dũng thì im lặng một lúc, một lúc sau mới rụt rè nói.
- em không có khả năng làm tình tốt, nếu anh muốn thì chuyện gì xảy ra em cũng đều có thể chiều theo ý anh.
- ( cười nhạt) bây giờ thì không được. Tối Cô cứ tới quán bar đợi tôi trước, xong việc tôi sẽ tới...
- em đã biết rồi...
Điện thoại tắt cũng là lúc Dũng vùi đầu vào công việc, bao nhiêu năm qua của sống vẫn như thế có gì đâu mà cần thiết phải thay đổi. Cho dù là ai thì chỉ cần là phụ nữ thì cũng đều giống nhau cả mà thôi...
Ở chỗ Dũng thì như thế còn Lan ở nhà thì khác. Không có bà vú tất cả công việc đều đến tay của Lan hết. Lan một mình làm tất cả và nhất định không động chạm vào thứ gì trong căn nhà ấy, cô thừa thông minh để hiểu rằng mình đã bị theo dõi, công việc kiếm ra nhiều tiền chưa bao giờ có thể đơn giản...
Công việc vừa xong thì cô Hoa gọi tới, nhìn thấy số điện thoại của cô ấy là tâm trạng không thể nào vui nổi. Ấy vậy mà vẫn phải vui vẻ nghe máy, nếu không cô ấy lại chạy sang nói với bố mất công giải thích lại mệt.
- cháu nghe ạ.
- Lan đang ở đâu vậy cháu?
- cháu đang ở chỗ làm ạ.
- trưa cháu về nhà có được không?
- Cháu về được nhưng có chuyện gì không hả cô?
- à cô thấy bố cháu hơi mệt. Nhưng chắc sợ cháu ảnh hưởng tới công việc nên không gọi. mà cô thì lo lắng không để yên được.
Làm về cô Hoa nói xong cô ấy thì chẳng kịp chào hỏi gì mà lập tức tắt điện thoại rồi trở về nhà. Trên đời này chuyện gì cũng có thể bình tĩnh nhưng những chuyện liên quan đến bố thì Lan lại không thể nào làm được như thế...
Lan mở vội cánh cổng rồi chạy vào trong nhà, bố Lan vẫn đang ngồi ở trên bàn uống nước, nhìn không hề có biểu hiện là đang ốm hay mệt mỏi gì cả.
- bố...
Ông Vương nhìn thấy Lan trở về còn có chút kinh ngạc.
- sao con lại về nhà giờ này?
- bố;, bố không bị mệt sao?
- bố bình thường mà.
- vậy tại sao cô Hoa gọi điện cho con nói là bố mệt.
- à lúc nãy bố chỉ hơi hoa mắt một chút. Bây giờ thì không sao rồi.
Cũng may là không phải cô ấy nói dối, nếu không chắc Lan sẽ tìm cô ấy mà lớn tiếng với cô ấy mất.
- con cảm thấy lo cho bố nên mới về.
- bố không sao đâu, nếu bố mệt thì bố sẽ gọi cho con về mà...
Lan ở lại chơi với bố tầm nửa tiếng thì rời khỏi, bữa trưa cho bé Bông vẫn chưa ai chuẩn bị. Lan không muốn con bé trở về mà không thấy cô, sợ rằng con bé sẽ lo lắng.
Đi được nửa đường thì gặp Thành, trái đất này nó tuy lộng lớn nhưng lại hình tròn, oan gia thì thường gặp nhau trong ngõ hẹp, càng không muốn gặp thì lại càng phải gặp.
Lan đi xe máy còn Thành thì đi ô tô, ấy vậy mà anh ta vẫn muốn Lan dừng lại nói chuyện cho bằng được.
- Bây giờ tôi còn phải đi làm, làm gì có thời gian mà đi uống nước với anh?
Lan lúc này chẳng còn cần thiết phải giữ hình tượng gì nữa, cô tỏ luôn thái độ khó chịu với Thành. Dẫu biết người đàn ông này chẳng làm gì mình cả, nhưng không hiểu lý do vì sao lại không thể có cảm tình.
- em luôn tỏ thái độ này với những người đàn ông mà mình đi coi mắt hay sao?
- thực tế thì đúng là như vậy.
- Vậy thì đừng coi tôi là người đàn ông mà em phải coi mắt.
- vậy tôi có thể coi anh là gì?
- là bạn.
- đàn ông và phụ nữ thì làm gì có cái gọi là tình bạn. Anh bớt vớ vẩn lại đi...
- em không thể tự mình thoát ra khỏi cái vỏ kén ấy được hay sao?
Chưa một ai nói với Lan câu nói ấy, Lan cũng chưa từng nghĩ là bản thân mình đang bị bọc bởi một cái vỏ kén. Cô không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ mình không thể hạnh phúc....
Lan im lặng không nói gì, Thành cũng rời đi ngay sau đó mà chỉ để lại một câu nói.
- Tôi không phải là tất cả, nhưng nếu như em đồng ý thì tôi sẽ làm tất cả vì em.
Một người như Lan thì chưa từng có cơ hội được nghe những lời nói ngọt ngào như thế. Tuy có chút nổi da gà da vịt nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Lẽ nào ông trời thương lại đem đến cho cô một người đàn ông tốt chăng. Suy nghĩ như thế thôi chứ đàn ông tốt thì đâu có đến lượt.
Lan trở về nhà của Dũng lại bắt đầu quay cuồng trong bếp, vốn dĩ định gọi cho Dũng để hỏi xem buổi trưa anh ta có về nhà ăn cơm hay không? Nhưng khi nghĩ đến cái khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta lại chẳng còn chút cảm xúc nào. Thôi thì mặc kệ...
Định là như thế rồi nhưng lại vẫn cứ cảm thấy lo lắng, anh ta bị ốm chưa khỏi hẳn đồ ăn bên ngoài chắc chắn không tốt...
Suy đi nghĩ lại một lát thì làm quyết định gọi, đến cuộc điện thoại thứ ba mới thấy anh ta nghe máy.
- gọi cho tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi là chưa anh có về ăn cơm không?
- cô nghĩ tôi có thời gian rảnh để về nhà ăn cơm cô nấu à?
Quan tâm sai người chính là làm khổ chính mình quả không sai. Lan tắt điện thoại mà không thèm nói thêm câu nào, Dũng nhìn vào màn hình tối thui bỗng nở nụ cười. Thì ra có người quan tâm lại vui đến như vậy.
Nói thì nói như thế nhưng đến trưa anh ta vẫn về nhà, nghĩ đến chuyện có người đang đợi mình ở nhà tâm trạng rất khác...
Chợt nghĩ đến cô gái kia, dục vọng bị dập tắt một cách không thương tiếc, cái cảm giác muốn gặp cô ta rồi cùng cô ta ân ái hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảm giác muốn trở về, muốn nhìn thấy cô gái ngốc nghếch kia...
Lan cứ nghĩ là Dũng không về nên không nấu phần cơm của anh ta, trưa cô đến trường đón bé Bông về thì đã thấy anh ta ở nhà.
Dũng nhìn mâm cơm chỉ có vài món thì nhăn mặt nhưng không nói gì.
- sao anh nói là anh không về.
- tôi về lấy hợp đồng thôi.
- anh ăn chưa.
- chưa. À ăn rồi....
- anh ngồi đấy đi.
Lan xuống bếp làm thêm vài món, kiểu người cầu kì như anh ta sao có thể nuốt trôi bữa cơm thế kia được.
- cô không thể cho con gái tôi ăn uống đạm bạc như thế.
Anh ta đứng phía sau khiến Lan giật mình. Từ bao giờ một món canh, một món xào, một món mặn lại trở thành những thứ đạm bạc như vậy?
- tôi tính toán đủ chất rồi.
- sao cô tính được.
thật chỉ muốn quay lại up cái chảo vào mặt anh ta. Soái ca trong ngôn tình có nhiều loại, nếu như anh ta mà có được xếp vào thì anh ta chính là loại dở tệ nhất.
Tới công ty thì thấy mặt cô thư ký kia, cô ta nhìn Dũng bằng đôi mắt giận hờn.
- ở nhà anh trở về anh có biết là em đang có chuyện gì xảy ra không?
- Cô không nói thì làm sao mà tôi biết được?
- em đã bị ngộ độc thực phẩm đó.
- cô đến nhà tôi ăn uống gì đâu mà ngộ độc?
- Em có uống ở nhà anh một ly nước trái cây.
- trái cây nhà tôi ngày nào mà không uống, cô bớt nói năng linh tinh đi.
Đột nhiên những kiểu phụ nữ như thế này đối với Dũng loại không còn sức hấp dẫn. Anh bây giờ lại nghĩ đến hình bóng của một cô gái mặc dù đã qua đi cái tuổi thanh xuân bồng bột nhưng vẫn chưa hề có một người đàn ông nào bên cạnh. Kiểu người phụ nữ giống như Lan khiến cho người ta tò mò xen lẫn thích thú.
Mặc dù người con gái đó rất giống người phụ nữ đã từng bỏ rơi anh ta, nhưng xét theo tính cách thì lại chẳng hề giống. Vẫn biết chỉ là chút cảm giác thoáng qua nhất thời nhưng lại chẳng thể nào gạt bỏ được. Liệu rằng khi có được Lan rồi thì cảm giác có còn giống như bây giờ, hay cô gái đó cũng chỉ như bao cô gái khác chẳng có chút gì đặc biệt khiến cho anh ta phải nhung nhớ.
Điện thoại đổ chuông, một số điện thoại vô cùng lạ gọi tới. Công việc làm ăn nên số nào cũng phải nghe thôi.
- alo.
- là em đây.
Một giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào ở đầu dây bên kia.
- Cô là ai?
- em chính là cô gái đã cùng anh qua đêm ở quán bar, bây giờ em đang cần tiền, chúng ta có thể gặp nhau được không?
Có lẽ sau lúc quan hệ xong thì cô ta đã lấy trộm được số điện thoại của Dũng, hoặc là bằng cách nào đó mà Dũng cũng không biết được. Nhưng cái đề nghị này lại khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kích thích.
- Tôi có thể cho cô tiền, nhưng cô có đảm bảo được là khả năng của cô xứng đáng với số tiền mà tôi bỏ ra không?
Dẫu sao thì Lan cũng giống như một thứ đồ không thể đụng tới, mà dục vọng trong người thì cần thiết phải giải quyết. Cuộc sống của Dũng bao nhiêu năm qua vẫn đều đặn như thế, chẳng lẽ vì một cô gái chỉ mới quen vài này lại làm nó thay đổi.
Từ một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ con, bỗng chốc thay đổi thành một người đàn ông có thể nói là rất tệ. Phải là người từng trải qua cái cảm giác bị vợ bỏ khi con chỉ mới 8 tháng tuổi rồi vừa đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc cho con thì mới hiểu được nó chua xót tới mức nào.
Anh ta không phải là một người đàn ông không tốt. Là một người đàn ông thành đạt yêu thương con gái của mình, người duy nhất bị anh ta đối xử tệ chính là phụ nữ. Bản thân anh ta cũng không biết là đến bao giờ mình mới có thể vượt qua được nỗi ám ảnh ấy...
Cô gái kia sau khi nghe thấy câu hỏi ấy của Dũng thì im lặng một lúc, một lúc sau mới rụt rè nói.
- em không có khả năng làm tình tốt, nếu anh muốn thì chuyện gì xảy ra em cũng đều có thể chiều theo ý anh.
- ( cười nhạt) bây giờ thì không được. Tối Cô cứ tới quán bar đợi tôi trước, xong việc tôi sẽ tới...
- em đã biết rồi...
Điện thoại tắt cũng là lúc Dũng vùi đầu vào công việc, bao nhiêu năm qua của sống vẫn như thế có gì đâu mà cần thiết phải thay đổi. Cho dù là ai thì chỉ cần là phụ nữ thì cũng đều giống nhau cả mà thôi...
Ở chỗ Dũng thì như thế còn Lan ở nhà thì khác. Không có bà vú tất cả công việc đều đến tay của Lan hết. Lan một mình làm tất cả và nhất định không động chạm vào thứ gì trong căn nhà ấy, cô thừa thông minh để hiểu rằng mình đã bị theo dõi, công việc kiếm ra nhiều tiền chưa bao giờ có thể đơn giản...
Công việc vừa xong thì cô Hoa gọi tới, nhìn thấy số điện thoại của cô ấy là tâm trạng không thể nào vui nổi. Ấy vậy mà vẫn phải vui vẻ nghe máy, nếu không cô ấy lại chạy sang nói với bố mất công giải thích lại mệt.
- cháu nghe ạ.
- Lan đang ở đâu vậy cháu?
- cháu đang ở chỗ làm ạ.
- trưa cháu về nhà có được không?
- Cháu về được nhưng có chuyện gì không hả cô?
- à cô thấy bố cháu hơi mệt. Nhưng chắc sợ cháu ảnh hưởng tới công việc nên không gọi. mà cô thì lo lắng không để yên được.
Làm về cô Hoa nói xong cô ấy thì chẳng kịp chào hỏi gì mà lập tức tắt điện thoại rồi trở về nhà. Trên đời này chuyện gì cũng có thể bình tĩnh nhưng những chuyện liên quan đến bố thì Lan lại không thể nào làm được như thế...
Lan mở vội cánh cổng rồi chạy vào trong nhà, bố Lan vẫn đang ngồi ở trên bàn uống nước, nhìn không hề có biểu hiện là đang ốm hay mệt mỏi gì cả.
- bố...
Ông Vương nhìn thấy Lan trở về còn có chút kinh ngạc.
- sao con lại về nhà giờ này?
- bố;, bố không bị mệt sao?
- bố bình thường mà.
- vậy tại sao cô Hoa gọi điện cho con nói là bố mệt.
- à lúc nãy bố chỉ hơi hoa mắt một chút. Bây giờ thì không sao rồi.
Cũng may là không phải cô ấy nói dối, nếu không chắc Lan sẽ tìm cô ấy mà lớn tiếng với cô ấy mất.
- con cảm thấy lo cho bố nên mới về.
- bố không sao đâu, nếu bố mệt thì bố sẽ gọi cho con về mà...
Lan ở lại chơi với bố tầm nửa tiếng thì rời khỏi, bữa trưa cho bé Bông vẫn chưa ai chuẩn bị. Lan không muốn con bé trở về mà không thấy cô, sợ rằng con bé sẽ lo lắng.
Đi được nửa đường thì gặp Thành, trái đất này nó tuy lộng lớn nhưng lại hình tròn, oan gia thì thường gặp nhau trong ngõ hẹp, càng không muốn gặp thì lại càng phải gặp.
Lan đi xe máy còn Thành thì đi ô tô, ấy vậy mà anh ta vẫn muốn Lan dừng lại nói chuyện cho bằng được.
- Bây giờ tôi còn phải đi làm, làm gì có thời gian mà đi uống nước với anh?
Lan lúc này chẳng còn cần thiết phải giữ hình tượng gì nữa, cô tỏ luôn thái độ khó chịu với Thành. Dẫu biết người đàn ông này chẳng làm gì mình cả, nhưng không hiểu lý do vì sao lại không thể có cảm tình.
- em luôn tỏ thái độ này với những người đàn ông mà mình đi coi mắt hay sao?
- thực tế thì đúng là như vậy.
- Vậy thì đừng coi tôi là người đàn ông mà em phải coi mắt.
- vậy tôi có thể coi anh là gì?
- là bạn.
- đàn ông và phụ nữ thì làm gì có cái gọi là tình bạn. Anh bớt vớ vẩn lại đi...
- em không thể tự mình thoát ra khỏi cái vỏ kén ấy được hay sao?
Chưa một ai nói với Lan câu nói ấy, Lan cũng chưa từng nghĩ là bản thân mình đang bị bọc bởi một cái vỏ kén. Cô không thể nào thoát khỏi cái suy nghĩ mình không thể hạnh phúc....
Lan im lặng không nói gì, Thành cũng rời đi ngay sau đó mà chỉ để lại một câu nói.
- Tôi không phải là tất cả, nhưng nếu như em đồng ý thì tôi sẽ làm tất cả vì em.
Một người như Lan thì chưa từng có cơ hội được nghe những lời nói ngọt ngào như thế. Tuy có chút nổi da gà da vịt nhưng lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Lẽ nào ông trời thương lại đem đến cho cô một người đàn ông tốt chăng. Suy nghĩ như thế thôi chứ đàn ông tốt thì đâu có đến lượt.
Lan trở về nhà của Dũng lại bắt đầu quay cuồng trong bếp, vốn dĩ định gọi cho Dũng để hỏi xem buổi trưa anh ta có về nhà ăn cơm hay không? Nhưng khi nghĩ đến cái khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta lại chẳng còn chút cảm xúc nào. Thôi thì mặc kệ...
Định là như thế rồi nhưng lại vẫn cứ cảm thấy lo lắng, anh ta bị ốm chưa khỏi hẳn đồ ăn bên ngoài chắc chắn không tốt...
Suy đi nghĩ lại một lát thì làm quyết định gọi, đến cuộc điện thoại thứ ba mới thấy anh ta nghe máy.
- gọi cho tôi có chuyện gì?
- Tôi muốn hỏi là chưa anh có về ăn cơm không?
- cô nghĩ tôi có thời gian rảnh để về nhà ăn cơm cô nấu à?
Quan tâm sai người chính là làm khổ chính mình quả không sai. Lan tắt điện thoại mà không thèm nói thêm câu nào, Dũng nhìn vào màn hình tối thui bỗng nở nụ cười. Thì ra có người quan tâm lại vui đến như vậy.
Nói thì nói như thế nhưng đến trưa anh ta vẫn về nhà, nghĩ đến chuyện có người đang đợi mình ở nhà tâm trạng rất khác...
Chợt nghĩ đến cô gái kia, dục vọng bị dập tắt một cách không thương tiếc, cái cảm giác muốn gặp cô ta rồi cùng cô ta ân ái hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là cảm giác muốn trở về, muốn nhìn thấy cô gái ngốc nghếch kia...
Lan cứ nghĩ là Dũng không về nên không nấu phần cơm của anh ta, trưa cô đến trường đón bé Bông về thì đã thấy anh ta ở nhà.
Dũng nhìn mâm cơm chỉ có vài món thì nhăn mặt nhưng không nói gì.
- sao anh nói là anh không về.
- tôi về lấy hợp đồng thôi.
- anh ăn chưa.
- chưa. À ăn rồi....
- anh ngồi đấy đi.
Lan xuống bếp làm thêm vài món, kiểu người cầu kì như anh ta sao có thể nuốt trôi bữa cơm thế kia được.
- cô không thể cho con gái tôi ăn uống đạm bạc như thế.
Anh ta đứng phía sau khiến Lan giật mình. Từ bao giờ một món canh, một món xào, một món mặn lại trở thành những thứ đạm bạc như vậy?
- tôi tính toán đủ chất rồi.
- sao cô tính được.
thật chỉ muốn quay lại up cái chảo vào mặt anh ta. Soái ca trong ngôn tình có nhiều loại, nếu như anh ta mà có được xếp vào thì anh ta chính là loại dở tệ nhất.
Bình luận truyện