Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Chương 4: Phun sữa



Biệt thự của nhà họ Vu cách đó không xa được thắp sáng rực rỡ, Giản Du Du lấy điện thoại từ trong túi xách ra. Đã hơn ba giờ đêm...

Nguyên nhân chính là do Giản Du Du không biết hơn ba giờ đêm này là hơn ba giờ đêm của ngày nào. Khi rời khỏi thế giới, cô đã quên đọc ngày trong sách.

- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Nhắc lại cốt truyện phần này, sau màn mượn rượu tỏ tình, nữ phụ không biết lượng sức là cô đã bị đuổi khỏi xe, bị rách chân và trở về biệt thự, sau đó Vu Hạ Khôn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho cô lên lầu.

Đúng vậy, trước khi đến, cô đã đặc biệt xem qua cốt truyện một cách cẩn thận, nhớ rằng Vu Hạ Khôn tên là Vu Hạ Khôn, không phải Hạ Vu Khôn, cũng không phải Hạ Khôn Vu.

Giản Du Du cũng đã đọc kỹ cốt truyện sau đó nhiều lần, chỉ là kiểu cốt truyện máu chó không thể máu chó hơn, nhân vật nữ phụ của cô và các nữ phụ đi theo con đường bia đỡ đạn khác cấu xé nhau vì nam chính. Nhưng câu hỏi bây giờ là cô phải làm sao để lừa gạt qua quýt cái vụ trước mắt này đây.

Chỉ có điều, kể từ khi cô quyết định quay trở lại đây, cốt truyện cũng nói với cô rằng cái chết trong thế giới nhiệm vụ không khác gì tỉnh dậy khỏi một giấc mơ trong thế giới thực. Trong lòng Giản Du Du yên tâm hơn nên cũng không do dự bên ngoài quá lâu. Cô làm cho mình trông "nhếch nhác" một chút, sau đó khập khiễng bước vào biệt thự nhà họ Vu.

Theo lý thuyết, loại biệt thự này không thể để người khác tùy tiện đi vào. Giản Du Du đã chuẩn bị sẵn sàng khi bị chặn lại thì nên nói những gì, nhưng nhân viên bảo vệ ở cửa nhìn thấy cô thì biểu cảm như thấy quỷ vậy, ở mãi trong buồng bảo vệ mà chẳng đi ra, chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Du Du qua tấm kính của buồng bảo vệ, sau đó không biết vội vã nói gì đó với bộ đàm.

Tóm lại, Giản Du Du bước vào biệt thự vô cùng thuận lợi. Bởi vì quá nghi ngờ nên khi đi trên con đường nhỏ, cô đã quên giả vờ què chân, đi ầm ầm bước đến cửa biệt thự mới sực nhớ ra.

Cô bật camera điện thoại, kiểm tra hình ảnh của chính mình lúc này, cảm thấy hoàn mỹ rồi mới mở cửa bước vào biệt thự.

- --Đọc FULL tại truyenbathu.vn---

Trước khi Giản Du Du bước vào, đã nhìn thấy không có ai trong phòng khách qua cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn. Cô nghĩ rằng cho dù cô đột nhiên biến mất thì Vu Hạ Khôn cũng chỉ cử một đám vệ sĩ ra ngoài tìm cô mà thôi. Cốt truyện nguyên bản còn có thể để nữ phụ đi trong bóng tối dày đặc đến nỗi rách hết cả chân, còn có thể coi trọng một thế thân được dùng tiền thuê tới để xem mặt được bao nhiêu chứ?

Bên cạnh đó, Giản Du Du vẫn chưa quên được khuôn mặt dữ tợn và bộ dạng biến thái của Vu Hạ Khôn khi để tài xế cán chết cô.

Trong lòng cô, Vu Hạ Khôn giờ đã trở thành một tên sát nhân biến thái.

Điều khác biệt duy nhất là Giản Du Du bây giờ không quá sợ hãi, bởi vì cô là Tiểu Cường giết mãi không chết.

Nhưng khi mở cửa ra, tất cả những cảnh tượng mà cô nghĩ đến như người hầu làm ngơ với cô, Vu Hạ Khôn bày ra nụ cười chế nhạo khinh thường, vân vân và mây mây. Nhưng có thể nào cô cũng không ngờ rằng khi mở cửa lại là một căn phòng đầy người, và vô số cái đầu quay ngược lại về hướng của cô.

Giản Du Du nghĩ đến trò đùa hoa hướng dương quay đầu phổ biến trên mạng. Bắt gặp nhiều gương mặt như vậy, cô vô thức thu chân bước vào cửa, đóng sầm cửa phòng khách lại.

Do dự hai giây giữa chạy và không chạy, Giản Du Du quyết định chọn vế sau, quay lại lại, mới chạy được hai bước thì chân cô trống rỗng. Cô bị hai người từ phòng khách lao ra giữ chặt, tóm lấy đưa vào trong phòng khách, tới trước mặt Vu Hạ Khôn.

Vu Hạ Khôn đã tìm Giản Du Du suốt một ngày hai đêm. Anh từ luống cuống, kinh hãi lúc ban đầu đến lo lắng như hiện tại, thậm chí ngày hôm nay, một người từ trước đến nay chưa từng nhờ ai giúp đỡ như anh đã cho người tới cục cảnh sát để hỗ trợ lập án. Tối nay là thời gian quan trọng cuối cùng để tìm người, anh thậm chí còn nghĩ đến việc người phụ nữ này biến mất trong hư không có phải là do đối thủ của anh động tay chân hay không.

Cuộc điều tra đã bắt đầu và ngay cả những nhân vật đáng ngờ cũng đã được liệt kê. Thời điểm Giản Du Du mở cửa ra, anh đang chỉ thị cho vệ sĩ của mình để họ phân công nhau đi canh chừng trước cửa những nhân vật khả nghi này...

Và bây giờ, người phụ nữ đã bốc hơi không dấu vết suốt một ngày này đột nhiên trở lại vào lúc nửa đêm, còn... chật vật như vậy. Cơn giận dữ của Vu Hạ Khôn vốn tích tụ đến điểm mấu chốt, nhưng khi nhìn thấy Giản Du Du, đầu tóc bù xù, những ngọn cỏ đầy khắp người, và cả chiếc váy dài gần như bị xé toạc như cái ổ chim, cơn giận ấy đã biến thành sự hãi hùng khiếp vía.

Đương nhiên, bộ dạng chật vật này đều là do Giản Du Du làm ra. Vì để bản thân trông có vẻ thê thảm một chút, cô vốn muốn xé rách váy một chút để dáng vẻ mình nhìn giống như là té xuống hố cây rồi bị rạch phải, nhưng ai mà biết bộ lễ phục đặt may cao cấp này còn không bằng giẻ rách của nhà các cô. Cô vừa vô ý kéo một cái đã rách quá mức, sau khi bị rách ra, phản ứng đầu tiên của cô là lấy váy che đi đôi chân dài trắng nõn đến mức chói mắt.

Nhưng cô không biết rằng dáng vẻ của cô như vậy đặc biệt khiến người ta hiểu lầm, đã thế còn bị hiểu lầm theo chiều hướng xấu.

Một người phụ nữ, ăn mặc xinh đẹp như thế biến mất vào giữa đêm, còn biết õng ẹo như vậy, một ngày sau mới xuất hiện lại mà vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo đó, lại chật vật không chịu nổi, váy cũng bị xé thành như thế này, nếu muốn mọi người không hiểu lầm cũng thật khó!

Vu Hạ Khôn đã nhẫn nhịn suốt một ngày rồi. Giờ phút này, sắc mặt anh trông như một bóng ma, cộng thêm con mắt trước đó đã bị nút áo văng vào, ở đáy mắt tụ lại một đốm máu, trông rất khủng khiếp. Nhưng khoảnh khắc anh nhìn rõ Giản Du Du, khí lạnh toàn thân tràn ra, anh đứng bật dậy từ trên ghế đẩu, đi vài bước đến bên cạnh Giản Du Du, dùng khí thế muốn chém người bất cứ lúc nào mà hỏi: "Là ai?!"

Giản Du Du bị cả phòng toàn là đàn ông nhìn chằm chằm, hơi cúi xuống ấn vào đường xẻ tà thủ công trên váy, bị Vu Hạ Khôn làm cho sợ tới mức mãnh liệt co rụt bả vai lại, trông càng đáng thương hơn.

Nhìn thấy cô như vậy, ánh mắt Vu Hạ Khôn càng đỏ hơn, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, anh tức giận đến mức lộ ra một nụ cười dữ tợn, dùng răng nanh cắn mạnh vào đầu lưỡi mình mới có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Anh thật sự không ngờ rằng ngay trong thành phố Châu Ninh, thực sự có người dám động vào người phụ nữ của Vu Hạ Khôn anh!

“Các người đi ra ngoài!” Vu Hạ Khôn rống lên, tất cả vệ sĩ trong phòng lẳng lặng rút lui. Vu Hạ Khôn đứng cách Giản Du Du không xa hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trán giật giật dữ dội. Sau khi cắn răng, anh chậm rãi thở nhẹ ra, hỏi: "Là ai? Nó đưa cô đi đâu?!"

Giản Du Du ngỡ ngàng, cái gì gọi là "Nó đưa cô đi đâu?", nó là ai, ai là nó? Trong cốt truyện đâu có viết khúc này!

Đã thế ngay sau khi Vu Hạ Khôn mở miệng, Giản Du Du lại lùi thêm hai bước nữa. Trông Vu Hạ Khôn như thế này thực sự quá đáng sợ. Cô là Tiểu Cường giết không chết được, nhưng đau đớn phải nhận là rất chân thật. Vu Hạ Khôn có vẻ như sắp lao lên bóp chết cô bất cứ lúc nào, cô không thể không sợ hãi.

“Nói đi.” Chỉ cần cô nói ra, bất kể là ai, Vu Hạ Khôn đều có thể trừng phạt kẻ đó đến chết!

Vu Hạ Khôn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng chính anh không hề biết rằng giọng nói âm trầm bị kìm nén của mình rất u ám và khủng khiếp.

Hai câu nói của Vu Hạ Khôn đã khiến tâm trí vốn đã hỗn độn như nồi cháo của Giản Du Du lại sôi lên ùng ục. Trong cốt truyện không viết đoạn này, vậy có khả năng đây là cốt truyện ẩn?

Nó mang cô đi... Chẳng lẽ nữ phụ này vụng trộm với người khác sau lưng Vu Hạ Khôn sao?

Điều này không thể thừa nhận, hình tượng của nhân vật nữ phụ mà cô khoác lên là kẻ si tình, nếu thừa nhận chuyện đó thì làm sao còn có thể chơi được nữa?

Hai người ôm hai suy nghĩ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược nhìn nhau trong chốc lát, Giản Du Du cắn răng một cái, không nhìn đến mặt mày có thể nói là dữ tợn của Vu Hạ Khôn, chạy tới như một con nghé, quật ngã anh trên ghế đẩu không nói, còn nghiêng người về phía đó, ôm chầm lấy anh rồi trèo lên người anh, vùi đầu vào vai anh mà bắt đầu giả vờ khóc nấc lên.

"Hu hu hu hu, tổng giám đốc Vu, em, em, em... em sợ quá." Xương cụt của Vu Hạ Khôn đau đớn, đầu óc sau một ngày không nghỉ ngơi đã ong ong hết lên. Bị coi như con lừa mà cưỡi lên, đối với chứng sạch sẽ nghiêm trọng của anh, Giản Du Du lúc trước đã lăn lộn trên mặt đất giờ bẩn hệt một đống phân vậy.

Nhưng sau khi sắc mặt thay đổi mấy lần như tắc kè hoa, anh vẫn để Giản Du Du nằm trên vai mình. Vu Hạ Khôn nâng hai tay lên nhưng không đẩy cô ra, mà là nhớ tới nỗi bất hạnh cô gặp phải nên thậm chí còn cắn răng định sờ đầu an ủi cô.

Với cảm giác tội lỗi ùn ùn kéo đến trong lòng, dù chỉ trong giây lát thì cũng không nên để cô rời khỏi tầm mắt của mình, bây giờ đã thành như thế này, Vu Hạ Khôn không đành lòng tiếp tục làm tổn thương lòng tự trọng của Giản Du Du.

"Được rồi..." Anh dùng giọng điệu gần như chưa từng sử dụng trong đời, nhẹ giọng nói: "Quay lại là tốt rồi, cô cho tôi biết anh ta là ai, tôi..."

"Em bị rơi xuống một cái hố cây, hu hu hu" Giản Du Du ngắt lời anh, bắt đầu tự biên tự diễn dựa theo kế hoạch ban đầu: "Vừa bị va chạm là em đã ngất xỉu,... Hu hu hu, chỗ đó tối lắm, tỉnh lại một cái là em đã chạy trối chết ra ngoài rồi. Tổng giám đốc Vu, em rất sợ, hu hu hu."

Bàn tay an ủi của Vu Hạ Khôn chỉ còn kém 0,01 milimet là chạm vào đầu Giản Du Du, nghe cô nói thế thì cứng người, đoạn mới hỏi: "Cô nói... tối hôm qua sau khi cô chạy đi thì bị rớt xuống một cái hố cây, tới hôm nay mới trèo lên rồi tới đây?"

Giản Du Du gật đầu như giã tỏi, nghĩ hay lắm, giờ thì biết rõ rồi, cô chỉ mới biến mất có một ngày!

“Em say rượu mà, tổng giám đốc Vu đừng giận em.” Giản Du Du cố gắng dụi cho hai mắt đỏ lên nhưng không nặn ra được một giọt nước mắt nào. Cô đành lấy tay chấm nước miếng thay thế rồi mới nhìn Vu Hạ Khôn, dứt khoát ném bay cái tiếng xấu này đi: "Em uống say rồi, làm gì cũng không tính. Cái nết rượu của em kém lắm, say vào là chẳng nhớ gì cả, tổng giám đốc Vu ~"

Hai câu cuối rõ ràng là làm nũng. Chẳng phải trong phim đều như vậy sao? Con gái biết làm nũng là tốt số nhất.

Giản Du Du không biết mình làm nũng gượng gạo đến mức nào, huống chi kỹ năng diễn xuất của cô thực sự quá vụng về. Trên trán Vu Hạ Khôn nổi gân xanh, anh dựa vào ghế đẩu, cúi đầu nhìn thoáng qua, khuôn mặt và cổ trắng noãn của Giản Du Du, ngay cả đôi chân dài đung đưa thấp thoáng trên chân anh khiến người ta sắp mù cả mắt cũng chẳng có một chút dấu vết nào.

Chưa kể nếu như bị bắt nạt thì tất nhiên sẽ có dấu vết, thậm chí còn không có những vết xước và vết đỏ đáng ra phải có nếu rơi xuống hốc cây như lời cô nói.

Vu Hạ Khôn lại nhìn vào sự ướt át không tự nhiên trong mắt cô, cảm thấy chỉ số IQ của mình như giẫm đạp trên mặt đất.

“Cô đi xuống.” Vu Hạ Khôn nói bằng giọng điệu có thể xem là bình tĩnh.

Giản Du Du tưởng mình đã thành công, nhất thời nở nụ cười, lòng tự nhủ quả nhiên chỉ số IQ của mấy sếp tổng trong tiểu thuyết đều dùng giá trị nhan sắc của mình để đổi lấy. Vu Hạ Khôn có ngoại hình điển trai như vậy, trên người còn có hương thơm, nhưng bạn xem kìa, đầu óc lại chẳng dùng được, thế giới này thật công bằng làm sao.

Nhìn thấy chiêu trò này có hiệu quả, cô lập tức vặn vẹo nói: "Tổng giám đốc Vu... người ta vẫn còn đói. Đã một ngày rồi em chưa ăn nên nội tạng sắp dính vào nhau cả rồi."

Thật ra cô đã đói mới nửa ngày thôi, nhưng ở đây mấy ngày được thưởng thức biết bao nhiêu là món ngon. Cô vừa nghĩ vừa nuốt nước miếng, chớp mắt nhìn Vu Hạ Khôn.

Biểu cảm trên mặt anh trở lại bình tĩnh, nhưng Giản Du Du không biết rằng đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.

Cô lắc lắc cổ anh: "Tổng giám đốc Vu?"

“Cút xuống!” Vu Hạ Khôn nghẹt thở đến cực điểm, đột nhiên hét lên một tiếng, Giản Du Du phản ứng cực nhanh, lập tức buông lỏng cổ anh ra, linh hoạt bật người từ trên người anh xuống đất, lui về phía sau mấy bước, kéo ra một khoảng cách an toàn tuyệt đối.

Nhìn xem! Quả nhiên những điều gặp phải trong cuộc sống đều rất hữu ích. Đây chính là sự giáo dục lâu dài của người mẹ thân yêu của cô, quý bà Thủy Nguyệt với cây chổi cộng thêm mấy chiêu võ mèo cào đã ban cho cô phản ứng nhanh nhạy!

Vu Hạ Khôn đứng dậy, run rẩy giơ ngón tay về phía Giản Du Du, tất cả sự tức giận đang kìm nén vì cô bị bắt nạt giờ đang bùng phát trở lại như dời núi lấp biển, ngay lập tức ăn mòn tất cả các tế bào não của anh. Đặc biệt là cái váy nát bươm như ổ chim của Giản Du Du làm anh chướng mắt đến nỗi không còn chỗ nhìn mà phải nheo lại. Anh chỉ vào Giản Du Du vừa nhảy dựng lên, khàn giọng quát: "Cô cút lên lầu cho tôi! Nếu không tôi sẽ bóp chết cô ngay bây giờ!"

Giản Du Du co rụt vai lại, vội vã trả lời: "Dạ được!"

Sau đó cô nhanh chân vòng qua Vu Hạ Khôn rồi chạy về phía tầng hai, vừa chạy vừa nghe Vu Hạ Khôn hét với theo sau lưng cô, giọng nói vừa nghiến răng nghiến lợi: "Tối hôm qua tôi nên để tài xế nghiền nát cô. Lại còn rớt vào trong hốc cây nữa hả, bên trong sân có một cây cổ thụ cong queo, sáng sớm tôi sẽ cho người treo cổ cô lên mà chơi đánh đu..."

Giản Du Du sợ chết khiếp chạy vào phòng mình trong giọng nói như một cái loa phóng thanh của Vu Hạ Khôn.

Vu Hạ Khôn hùng hổ đứng chửi bới trong phòng khách trống không ở tầng một. Ngọn đèn chân không làm chói khiến anh không thể mở mắt ra được, đầu óc ong ong hơi choáng váng. Đã gần một ngày hai đêm anh không ngủ, trong suốt thời gian đó, anh vừa bực mình vừa lo lắng. Bây giờ Giản Du Du đã trở lại, anh ngửa đầu nhìn lên hướng nơi cô biến mất, liếm đôi môi nứt nẻ của mình, mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần mà nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Nhiều năm như vậy, không có việc gì hoặc là có ai khiến anh lo lắng nhiều như vậy.

Người ta nuôi tình nhân thì đều là gọi tới thì tới, gọi đi là đi, vừa dịu dàng lại tri kỷ. Còn anh thì ngược lại, chỉ là xem mặt rồi ngẫu nhiên đưa ra ngoài dự một tiệc rượu mà thôi, cũng không biết mình đã nuôi phải cái thứ phiền lòng gì mà một ngày hai đêm này, anh suýt chút nữa đã lật tung cả thành phố Châu Ninh vì tìm cô.

Một ngày không đến công ty, công việc chồng chất phải hoàn thành ngay ngày mai, còn phải gọi điện thông báo cho những người bị anh quấy rầy là đã tìm được người rồi. Vu Hạ Khôn nhìn giờ, dứt khoát không ngủ nữa mà ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, xoa bóp giữa mày.

Trời vừa hửng sáng, anh về phòng tắm rửa một cái cho sảng khoái một chút, sau đó dứt khoát tắt ngọn đèn sáng đến mức khiến anh nhức đầu trong phòng khách, uống cà phê trong căn phòng tối đen.

Uống được một lát, không hiểu sao anh mơ mơ màng màng, không ngủ say thật sự mà ý thức rơi vào trạng thái rời rạc vô cùng. Đột nhiên cánh tay chống đầu khẽ lay động, vừa mở mắt đã nhìn thấy đèn sáng trong bếp, nhìn kỹ hơn thì anh thấy có một người đang đứng chỗ tủ lạnh, không biết đang lục lọi cái gì.

Lúc này tuyệt đối không thể là người giúp việc. Biết anh đang ở phòng khách, trước khi anh rời đi thì người giúp việc sẽ không ra ngoài.

Không cần nói cũng biết đó là ai. Vu Hạ Khôn vốn chẳng muốn để ý đến con chuột nhỏ Giản Du Du này, nhưng cô đã lúi húi một lúc lâu mà vẫn đang lẩm bà lẩm bẩm. Vu Hạ Khôn vốn đã giận không tan, cũng hoàn toàn không tin những lời nói của cô, nhẫn nhịn một lúc nhưng vẫn không nhịn được mà đi về phía nhà bếp.

Giản Du Du lục lọi một lúc lâu nhưng không tìm thấy món ăn vặt nào ngon. Cô cắn một miếng cà rốt rồi đặt lại, không ngon chút nào. Cô thực sự đói. Cô có thói quen ăn vặt ban đêm ở nhà, thế nhưng ở cốt truyện này, nguyên thân không có thói quen này, cho nên tủ lạnh trong phòng của cô chẳng có gì dù chỉ một cái lông chim...

Giản Du Du đói quá nên lén lút chạy xuống. Cô đoán chắc lúc này Vu Hạ Khôn đang ngủ, người hầu chưa dậy nên lảo đảo đi xuống, hoàn toàn không phát hiện có người trên ghế sofa.

"Biệt thự lớn như vậy mà ngay cả một túi khoai tây chiên cũng không có..." Giản Du Du lẩm bẩm nói, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng lần mò tới hộp sữa lớn, mở nắp, uống một ngụm, chuẩn bị rót no sữa cho mình.

Nhưng vừa mới uống một ngụm, cửa tủ lạnh đã đóng lại trước mặt cô, một bóng đen đứng ở bên cạnh cô như một bóng ma, khẽ nói: "Cô đang làm cái gì vậy?"

Giản Du Du quay đầu lại, sợ hãi tới mức phun cả một miệng sữa ra ngoài - hay rồi, bóng đen biến thành bóng trắng.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Giản Du Du: Vu Hạ Khôn này thật sự không ra gì!

Vu Hạ Khôn: Thật cảm động, cuối cùng cũng gọi đúng tên của tôi rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện