Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 47



Editor: Trần Thu Lệ

Trở về lại trong cục, bọn họ lại ngựa không dừng vó* tìm đến Bạch Mai, ở chỗ cô ấy cũng đang làm việc rất suông sẻ, “Nếu như góc độ của vết dao dốc đứng, điều này đã chứng tỏ khoảng cách giữa kẻ đột kích và nạn nhân rất gần. Hơn nữa, hướng dao đâm vào thân thể là từ trên xuống dưới. Nếu vết dao bằng phẳng, vậy thì chứng tỏ hung thủ đang ở bên cạnh hung thủ, mọi người đến xem đi.” Bạch Mai vén tấm vải trắng lên, chỉ vào miệng vết thương cho mọi người xem.

*Ngựa không dừng vó: nghĩa là không ngừng di chuyển về phía trước, không được lãng phí thời gian.

Quả nhiên giống y như Bạch Mai đã nói, trên ngực Tưởng Hoa có nhiều miệng vết thương, điều này đã chứng tỏ hung thủ đã đối xử với ông ra sao, đây là lần thứ hai Lộ Phi Nhi nhìn thấy thi thể của Tưởng Hoa, không biết vì sao, cảm thấy sống mũi vô cùng đau xót.

“Mấy vết thương này chính là theo góc độ dốc đứng, trên bụng nạn nhân cũng có một vết dao, cũng chính tại miệng vết thương này đã đâm thẳng vào tim, tạo thành vết thương xuyên thấu tim, việc này đã khiến ông ấy bị sốc rất nhanh. Cũng chính là nguyên nhân dẫ đến cái chết.”

“Phi Nhi, em biết ông ta?” Bạch Mai thấy Lộ Phi Nhi ngây ngốc đứng nhìn nạn nhân, cảm thấy có phần khó hiểu.

“nói cách khác, là cố ý giết người!” Lộ Phi Nhi lẩm bẩm nói, tất cả mọi người đều nhìn ra Lộ Phi Nhi khác thường, ở trong mắt mọi người, cô vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.

“Em thật sự quen biết ông ta?” Phương Mẫn cũng bắt đầu căng thẳng.

“Em đã từng ngồi xe ông ấy, ông ấy là một người rất lương thiện, ông ấy...” Lộ Phi Nhi cảm thấy nụ cười của ông ấy giống như vẫn đang ở trước mặt mình.

“đi thôi!” không đợi Lộ Phi Nhi nói xong, Thôi Phong đã ngăn Lộ Phi Nhi lại, choàng vai ôm cô đi ra ngoài.

Trở lại văn phòng, bộ dạng của Lộ Phi Nhi vẫn có chút mất hồn mất vía, Thôi Phong, Trì Ba và Phương Mẫn lén lút tụ tập ở cửa, bàn bạc xem làm thế nào mới tốt.

“Bảo cô ấy về nhà đi!” Thôi Phong cảm thấy hiện tại Lộ Phi Nhi không thích hợp để làm việc.

“không được, về nhà thì lại càng suy nghĩ miên man thêm mà thôi!” Phương Mẫn không đồng ý.

“Nếu không thì, chị Phương, chị cũng xin phép cấp trên đi, hai người đi dạo phố.” Trì Ba cảm thấy vấn đề tâm lý rất quan trọng, bọn họ có thể ôm hết công việc còn mạnh mẽ hơn so với Lộ Phi Nhi nhiều.

“Để cho cô ấy làm việc đi.” không Trưởng phòng Hoàng Chiếm Quân đã xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào.

“Trưởng phòng!” Ba người quá chú ý nên cũng không phát hiện sau lưng còn có một người. Xem ra anh cũng đều nghe thấy được.

“Gặp phải vấn đề như vậy có trốn tránh cũng vô ích. Hãy để cho cô ấy tiếp tục làm việc. Nếu chỉ có một chút chuyện nhỏ ấy mà không vượt qua được vậy thì cô ấy cũng không thích hợp làm cảnh sát nữa rồi.” Hoàng Chiếm Quân nói xong, liền chắp tay sau lưng bước vào phòng làm việc.

“Ông ấy nói rất đúng, trốn tránh không phải là biện pháp.” Trì Ba có vẻ bình tĩnh, Phương Mẫn và Thôi Phong cũng không có ý kiến gì khác, cái này dường như là biện pháp tốt nhất.

Chờ Trì Ba đi trước, Thôi Phong mới đi tới trước mặt Phương Mẫn, thấp giọng nói: “Tôi mới phát hiện bây giờ ông ấy mới chút bộ dạng của cấp trên rồi.”

“Ha ha, tên nhóc cậu!” Phương Mẫn đá anh một cước.

Hôm nay không cần tăng ca, Lộ Phi Nhi về nhà, trong nhà rất tối, cô nhìn con rùa của mình, con rùa thật sự là vô dụng, đến bây giờ mà vẫn chưa giải quyết được con cá kia. Đột nhiên Lộ Phi Nhi cảm thấy có lqd phần cô đơn, thay áo ngủ xong, mở hết tất cả đèn trong nhà, nhưng vẫn không được, không có không khí của con người, lại mở TV lên, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, trong nhà vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.

“Đúng vậy! Mỗi lần anh ấy trở về rất ít xem ti vi. Lúc nào cũng ngồi vào chỗ máy vi tính đó.” Trong miệng Lộ Phi Nhi lẩm bẩm, sau đó mở máy tính ra, lại vội vàng pha cho anh một ly cà phê, thật sự giống như có anh lqd ở nhà vậy. Nhưng mà vẫn không được, cảm thấy rất sốt ruột, trong lòng trống rỗng. Đến phòng giữa, mở tủ quần áo ra, ở đó có quần áo của Lý Thanh Lưu, lật từng cái từng cái một qua, nhớ lại bộ dạng lúc anh mặc quần áo. Lấy một chiếc áo sơ mi xuống, ôm vào trong ngực, cẩn thận hít một hơi thật sâu.

"Mình giặt giũ sạch sẽ như vậy để làm gì? Đều không còn mùi vị của anh nữa rồi." Bản thân nói xong nước mắt cũng rơi xuống, "Anh tên khốn kiếp này, lúc người ta cần anh nhất, anh cũng không có ở đây, em rất đau lòng, anh có biết không? Em rất nhớ anh, anh có biết không? thật sự bận rộn như vậy sao? Có thời gian đi vệ sinh cũng có thể gọi cho em một cuộc điện thoại mà! Oa... Anh cũng không nhớ đến em, một chút cũng không nhớ, hu...hu..."

Càng nghĩ càng thấy đau lòng, trong lòng yêu, yêu đến nỗi có chút oán giận rồi. Dùng sức ôm thật chặt quần áo của anh, nhắm mắt lại, tưởng tượng giống như bản thân đang ở trong lòng anh vậy.

"Em còn ôm nó đến bao lâu?"

Lộ Phi Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt, ngây ngốc nhìn người đang đứng ở cửa phòng ngủ, Lý Thanh Lưu mặc trang phục ngụy trang*, đây không phải là mơ chứ? Lý Thanh Lưu giang rộng hai tay, lúc này Lộ Phi Nhi mới phản ứng kịp, đột nhiên nghĩ đến hiện mặt mình đầy nước mắt nước mũi, đúng lúc lại đang ôm chiếc áo sơ mi của anh trong ngực, trực tiếp lấy lau mặt một cái, sau đí bổ nhào vào trong lòng Lý Thanh Lưu.

*Trang phục ngụy trang: đồ rằn ri.

"Em cũng thật là bẩn." Tuy miệng Lý Thanh Lưu nói vậy nhưng vẫn ôm bà trong ngực thật lâu, khi anh mở cửa nhẹ chân nhẹ tay bước vào, anh liền nghe thấy tiếng TV, nhìn thấy cửa thư phòng mở ra, trên màn hình máy tính là khung cửa sổ trò chơi của anh, còn có một ly cà phê của anh nữa. Đó là cô đang đợi anh, ngay tại trong một khắc đó, trái tim Lý Thanh Lưu bị níu đến không thở nổi, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng Lộ Phi Nhi vừa khóc vừa chửi anh, anh nhẹ nhàng tựa người vào tường, anh làm sao lại không biết bà xã mình khổ chứ? Anh ở trong đội, chỉ cần có thời gian trống là sẽ nhớ đến cô. Chỉ cần Lộ Phi Nhi gọi điện thoại, nhất định là cái gì cũng tốt, nhưng mà anh biết, không phải như thế, cô cũng cần người ở cùng, nhưng mà bản thân anh lại bất lực, chỉ có thể giả bộ không biết. Sau đó, giống như không có việc gì đứng trước mặt bà xã, coi như bồi thường cho cô. Dùng thời gian cả một đời để yêu cô. Anh làm một người đàn ông, âm thầm tự hạ đảm bảo với bản thân mìmh.

"Bố nó à, có muốn em chà lưng cho anh không?" Lộ Phi Nhi đứng ở cửa cười hì hì nói.

"không cần! không cần!" Lý Thanh Lưu thế mà lại từ chối. Chờ một chút, sắc mặt Lộ Phi Nhi trầm xuống, không hợp lý.

"Mở cửa, anh nói đi, có phải anh bị thương không?" Lộ Phi Nhi vội đứng ở cửa, vặn tay nắm cửa.

"không có, không có, bà xã, anh bảo đảm tuyệt đối không có bị thương." Lý Thanh Lưu nói xong, thì cẩn thận nghe dfộng tĩnh bên ngoài, thật sự không có tiếng động, anh mới buông lòng, nhưng mà không tới một lát sau, Lý Thanh Lưu liền nghe tiếng động bất thường, thở dài một tiếng!

"một cái ổ khóa cấp bậc thấp như vậy mà cũng muốn ngăn em lại sao?" Lộ Phi

Nhi bước vào, trong tay vẫn còn cầm thanh sắc không biết đã tìm được ở đâu, quơ quơ trước mặt Lý Thanh Lưu, sau tiện tay vứt đi, "Đến đây nào! Cho em nhìn xem."

Thảo nào Lý Thanh Lưu không cho cô nhìn, trên lưng anh rõ ràng bị bầm tím một mảng lớn, Lộ Phi Nhi muốn hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn xuống. Nhìn miệng vết thương của anh, thật giống như có cây búa đang gõ từng phát từng phát vào lòng cô vậy.

"Bà xã, cùng tắm với anh đi!" Tên khốn Lý Thanh Lưu này thật là quá đáng, đã bị thương rồi mà còn muốn chuyện này, đàn ông rõ là đầy thói hư tật xấu.

"đã đủ ba tháng chưa hả?" Lộ Phi Nhi đả kích anh.

"Còn thiếu ba ngày nữa." Lý Thanh Lưu nhớ rất rõ ràng.

"một ngày cũng không được." Đối với dặn dò của bác sĩ, Lộ Phi Nhi rất kiên trì.

"Em chờ đó cho anh!" Lý Thanh Lưu hung dữ nói, Lộ Phi Nhi cũng không quản, chính là cười không ngừng. Sau đó, nhẹ nhàng chà lưng cho anh.

Lộ Phi Nhi giặt quần áo, dọn dẹp phòng tắm, đột nhiên Lý Thanh Lưu nhớ đến bể cá bảo bối của anh, vội vàng chạy tới trước bể cá nhìn xem, trong bể cá chỉ còn sót lại duy nhất một con cá, con cá nho nhỏ cô đơn bơi trong nước, nước trong bể chỉ còn một nửa. Bên cạnh còn chất một ít đá cuội, trên lớp đá cuội là một con rùa màu xanh đang nằm úp sấp, màu sắc vô cùng ghê tởm.

Lý Thanh Lưu thông minh cỡ nào, thoáng cái liền hiểu rõ, cái này nhất định là do cô vợ mình giở trò quỷ.

"Lộ Phi Nhi, em là cô vợ phá sản! Em ra đây cho anh." Lý Thanh Lưu mặc quần lót, đứng trong phòng khách la to, chỉ có điều như vậy thật sự vũ lực không dậy nổi.

"La réo cái gì? Hơn nửa đêm...." Lộ Phi Nhi vừa ra phòng khách liền nhìn thấy Lý Thanh Lưu đang đứng ở chỗ này, cô lập tức ý thức được chuyện không thích hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện