Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 44



Editor: Trần Thu Lệ

Lại đón taxi từ hiện trường trở về, trong cục lập tức tổ chức cuộc họp phân tích vụ án. Thời gian từ lúc báo án đến giờ đã hơn hai tiếng, có thể thấy được cục cảnh sát rất xem trọng. Lộ Phi Nhi và Trì Ba tham gia hội nghị, về phương diện kỹ thuật của vụ án Tương Hoa lần này chủ yếu do hai người bọn cô phụ trách, chủ trì cuộc họp phân tích vụ án sẽ do Phó cục trưởng Vương phụ trách. Chu Kiến là người báo cáo đầu tiên.

“Chúng tôi đã điều tra sơ bộ, nạn nhân tên là Tương Hoa, gia đình ông ấy rất hòa thuận, quan hệ vợ chồng cũng rất tốt, tính tình của Tương Hoa chất phát thiệt thà, bình thường bất kì là ai, chỉ có việc cần giúp lqd đỡ, ông ấy đều sẵn sàng nhiệt tình, do vậy trong lúc đó ở quê nhà tiếng tăm trong hội taxi rất tốt. Chưa bao giờ tranh cãi hay xảy ra chuyện không thoải mái với bất kỳ ai.” Chu Kiến nói xong khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, Vân Tùng ho một tiếng, bắt đầu báo cáo phần của mình.

“Chúng tôi đã lục soát cả sườn núi trong phạm vi rộng, tại nơi cách hiện trường vụ án khoảng năm trăm mét, đã tìm thấy một thanh dao xếp dài khoảng 12 xentimét, Bạch Mai đã đối chiếu qua, ghi nhận đó chính là thanh dao đã giết chết Tương Hoa. Bởi vì nơi xảy ra vụ án dân cư thưa thớt, lqd nên dấu vết hung thủ chạy trốn không bị phá hoại. Từ dấu vết để lại có thể thấy được, đầu tiên là hung thủ đi bộ, sau đó trộm một chiếc xe máy cỡ nhỏ ở lân cận. Trộm được xe máy rồi tiếp tục chạy trốn, cuối cùng hắn ta giấu xe máy trong rừng cây, trang phục dính đầy máu cũng để ở đó.”

Phó cục trưởng Vương nhìn mọi người một chút, chỉ nói một câu, “Đã tìm được kẻ tình nghi chưa?”

Tất cả mọi người đều im lặng, bọn họ không có tí ti manh mối nào. Cuộc họp kết thúc, tất cả mọi người bị giáo huấn đều mặt xám mày tro*. Vân Tùng đứng trước mặt Lộ Phi Nhi và Trì Ba, nghiêm túc nhìn bọn, nói một câu:

*Mặt xám mày tro: chán nản

“Hai người là then chốt, nhất định phải thu thập được chứng cứ nhiều hơn. Hai người cũng nhìn ra ý tứ của Cục trưởng, áp lực của ông ấy cũng rất lớn.”

“Yên tâm.”

Từ trước đến giờ Trì Ba không nói nhiều, nhưng một câu đơn giản của anh, giống như đã cho Vân Tùng một lời hứa hẹn.

Liên tiếp mấy ngày, đều không có tiến triển một chút nào, Lộ Phi Nhi và Trì Ba đều vô cùng buồn bực. Hôm nay làm việc lại rất trễ, đã hơn chín giờ tối, Trì Ba nói sao cũng không chịu cho Lộ Phi Nhi ở trong này chịu đựng. Bảo cô về nhà trước, vốn dĩ Trì Ba muốn đưa cô về, nhưng Lộ Phi Nhi nói có thể đón xe về. Về đến nhà rồi sẽ gọi cho anh. Lúc này Trì Ba mới thả người.

Lộ Phi Nhi đứng trước cửa cục cảnh sát, đợi một hồi, quả nhiên nhìn thấy một chiếc taxi chạy đến, tấm thẻ màu đỏ trong xe dựng đứng, chứng tỏ bên trong không có ai. Xe taxi ‘két’ một tiếng dừng lại trước mặt Lộ Phi Nhi, khiến Lộ Phi Nhi giật mình. Lộ Phi Nhi lên xe, lần này cô vẫn ngồi ở vị trí bên cạnh ghế lái, nói địa chỉ, xe liền chạy đi.

“Cô là cảnh sát?” Nói chuyện là người tài xế hơn ba mươi tuổi, liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái.

“Vâng, là cảnh sát.” Lộ Phi Nhi nhìn dáng vẻ của anh ta, nhất định là một tài xế lâu năm, nhìn người rất chuẩn mực.

“Làm thêm giờ hả?”

“Đúng vậy!” Tâm trạng Lộ Phi Nhi không được tốt, bởi vì vụ án mà mấy ngày liên tiếp cô đã bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

“Vụ án của Tưởng Hoa?” Tài xế taxi quay đầu lại liếc mắt nhìn Lộ Phi Nhi một cái, Lộ Phi Nhi không trả lời, cảnh giác nhìn anh ta. Anh ta làm sao biết được? Chẳng lẽ có liên quan gì đến vụ án sao? Thấy Lộ Phi Nhi không trả lời mình, lái xe cũng không tức giận.

“Tôi chưa từng gặp qua Tưởng Hoa, nhưng thường xuyên nói chuyện trên đài, tuy là chưa từng gặp mặt nhưng đã quen thuộc với nhau rồi.”

“Người của các anh đúng thật là rất nhiều. Đều là bạn đều chung chí hướng?” Lộ Phi Nhi nói ra lời này có phần không khách khí, bởi vì cô cảm thấy người tài xế này là lạ, trong lòng cũng bắt đầu đề phòng.

“Ha ha, đều là người kiếm sống, đâu nào có lòng dạ thảnh thơi ấy? chúng tôi tụ họp cùng một chỗ, nếu có chuyện gì thì anh em chúng tôi giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau thôi.” Người đó cũng không bởi vì lời nói của Lộ Phi Nhi tranh cãi.

“Không hiểu lời của anh lắm, công việc hàng ngày của các anh chỉ là lái xe, cái này cũng coi như là một công việc tốt, cũng không vất vả, chuyện gặp phải người xấu đã ít lại càng ít.” Lộ Phi Nhi nói ra hết những lqd lời nói trong lòng mình, cô cũng không quan tâm có làm đối phương mất hứng hay không, gần đây áp lực thật sự rất lớn, mỗi ngày đồng nghiệp trong cục đều bị cấp trên mắng, bị người dân điện thoại thúc dục, mấy người trong khoa kỹ thuật của cô lại càng như vậy, đều đang chờ phá án!

“Đó là do cô không hiểu chúng tôi rồi, từ sáng đến tối không ngừng lái xe, tinh thần tập trung cao độ, hễ ai đã lái xe vài năm thì thắt lưng người nào lại có chuyện? Bình thường đi trên đường cái, bị cảnh sát quản lý, gặp một số hành khách ma men gì đó, thì khỏi nói nữa. Nếu như xui xẻo, xảy ra tai nạn giao thông ngoài ý muốn, vậy thì càng không cần phải nói, cô nói xem vậy mở lqd nhà xe tư nhân hay là xe nhà nước, cái nào lại không có bản lĩnh so với chúng tôi? Bị bắt nạt đó là chuyện thường xuyên, nếu chúng tôi không đoàn kết, vậy thì càng không dễ chịu.” Ngược lại người này lại nói thật, Lộ Phi Nhi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, cũng có phần đạo lý, trong bộ đàm truyền đến âm thanh hỏi đường, một người tài xế đang hỏi thăm một nơi có vẻ hẻo lánh, vẫn còn tăng thêm một câu để cho mọi người phối hợp. Lộ Phi Nhi cũng nghe ra ý tứ trong lời nói.

“Các anh cũng mạo hiểm.”

“Đúng vậy! Đôi khi thật đúng là không an toàn!”

“Nhưng mà không phải các người có hệ thống báo động hay sao?” Lộ Phi Nhi nghĩ đến một vấn đề, ở phía dưới tay lái có một cái nút, nói như vậy chỉ cần ấn cái nút kia xuống thì công ty sẽ biết ngay lập tức. Hơn nữa còn có thể liên lạc được với công ty.

“Thật sự đã xảy ra chuyện gì, cái đó có đôi khi dùng được có đôi khi lại không. Cô hoàn toàn không có khi đó.”

“Anh nói cũng có phần đạo lý.”

“Cảnh sát các cô hãy nhanh chóng phá án đi! Nếu không thì chúng tôi cũng không an tâm mà làm việc được.” Người tài xế này nói chuyện cũng rất hòa ái, thật ra Lộ Phi Nhi biết thái độ của bản thân mình không được tốt, trong lòng cũng cảm thấy rất áy náy. Rất nhanh đã tới nhà, Lộ Phi Nhi đang chuẩn bị lấy tiền ra, đột nhiên bộ đàm trên xa truyền đến giọng nói.

“Hòa Nhất, có gần đường Hợp Nhất không? 2588 có biến, xe của anh ta báo động, mau chạy qua nhìn xem, nhanh chóng tìm xe lân cận.” Lộ Phi Nhi dừng động tác lại, cũng ngạc nhiên nhìn anh tài xế.

“Đây là tổng đài, nhất định là xe 2588 báo động, 2588 là xe của Nhị Tử.” Anh tài xế không đợi Lộ Phi Nhi trả tiền, khởi động xe muốn đi.

“Chờ một chút, tôi và anh cùng đi, cách đây có xa lắm không?” Lộ Phi Nhi căng thẳng hỏi, bình thường cô cũng không sốt ruột, nhưng đây chính là liên quan đến mạng người.

“Khoảng mười phút đồng hồ.” Xe chạy đi, đèn xi-nhan nhấp nháy xin qua đường, nếu ở trên xe có thể hiểu rất rõ, chủ xe này nhất định có chuyện rất cấp bách, trong bộ đàm liên tục truyền đến tiếng nói của những tài xế khác, có hỏi địa chỉ cụ thể, có báo vị trí của chính mình, cũng có hai chiếc xe nói là đã đến chỗ gần đó nhưng lại không thấy người đâu.

Tốc độ xe rất nhanh, Lộ Phi Nhi cũng có thể thấy rất nhiều xe taxi cũng cùng một phương hướng với bọn họ. Tình hình như vậy thật sự làm cho người ta rất cảm động. Lộ Phi Nhi thừa dịp gọi điện thoại cho Vân Tùng, thì ra anh ấy cũng đã biết tình huống, đang chạy tới đây.

“Ở đó, 2588, đi qua, nó vừa mới chạy qua rồi.” Lộ Phi Nhi thấy chiếc taxi kia vừa vụt qua.

“Được.” Anh tài xế vừa trả lời vừa nhanh chóng xoay vô lăng, Lộ Phi Nhi vội vàng bám vào cửa xe, nếu không thì thật sự bị cụng đầu rồi. Trên đường xe càng tụ lại càng nhiều, mãi đến khi xe bị ngăn chặn, có muốn chạy tiếp cũng không được. Phía trước đều là xe taxi, còn có mấy chiếc xe cảnh sát. Lộ Phi Nhi nhanh chóng xuống xe, đi đến chính giữa.

“Mẹ nó, tên nhóc kia còn muốn chạy, xe của tôi tông vào bên trong một cú, hắn liền choáng váng...”

“Tôi vừa mới nghe tin tức, đã bốc người tới rồi, chắc cũng hơn 150 dặm*. Một đường bão táp...”

*1 dặm = 1,6093 km

“Người không sao chứ?” Lộ Phi Nhi đi xuyên qua đám người, chủ yếu là đã thấy được người quen, là Vân Tùng, mấy người trong đội bọn họ đều chạy đến đây, còn có mấy người cảnh sát đang làm nhiệm vụ ở gần đây.

“Tài xế không có việc gì, tên lưu manh cũng bắt được rồi.” Vân Tùng chỉ vào người phía sau nói, Lộ Phi Nhi nhìn theo hướng tay của anh, hai người cảnh sát đang đè một thanh niên còn trẻ, nhìn tuổi cậu ta không lớn, tạm thời vẫn chưa thấy rõ tướng mạo.

Lộ Phi Nhi cũng cùng trở về cục cảnh sát, hiện giờ cô có việc phải làm rồi. Dưới sự khai thông của cảnh sát, cuối cùng mấy chục chiếc taxi từng chiếc từng chiếc lái đi, một số xe đang chạy tới cũng được thông báo quay trở lại.

Chạy trốn trên xe taxi không có vân tay, những nơi khác cũng không có. Mấy người Vân Tùng và Chu Kiến mang theo người đến nhà đối tượng tình nghi, mang về một đống quần áo, nhiệm vụ của mấy người Lộ Phi Nhi bây giờ là kiểm tra.

Đối tượng tình nghi này tên là Điền Phóng, hai mươi hai tuổi, không có nghề nghiệp, bố mẹ là công nhân bình thường, đã ra nước ngoài làm thuê được hai năm rồi, không có bạn bè. Lúc Lộ Phi Nhi ở phòng thẩm tra nhìn thấy cậu ta, thật sự hoảng sợ, bộ dạng cậu ta rất đẹp mắt, thậm chí có hơi giống con gái, làn da rất trắng, cũng rất gầy, người như vậy mà lại là tội phạm giết người sao? Thấy Lộ Phi Nhi bước vào, Chu Kiến mở miệng nói:

“Ở trên xe nạn nhân Tưởng Hoa, chúng tôi tìm thấy sợi quần áo, sau đó tìm được một cái quần áo dính máu đó, có người nhìn thấy cậu đã từng mặc qua, cậu giải thích thế nào?”

“Tôi làm sao biết được, tôi không biết, thật sự không biết, đây là lần đầu tiên tôi cướp giật, thật đấy, các người phải tin tôi, quần áo đó nhất định không phải là của tôi, thật đấy...”

Cậu ta khóc hết sức thê thảm, nước mắt giàn giụa, ánh mắt hoảng hốt lo sợ, lại còn không ngừng cầu xin, Lộ Phi Nhi thật sự cảm thấy rối loạn, chẳng lẽ thật sự không phải cậu ta, bộ dạng nhát gan của cậu ta, hoàn toàn không thể liên tưởng đến người mang tội giết người. Thậm chí lúc này, toàn thân cậu ta đang phát run. Lộ Phi Nhi nhìn không nổi nữa, vẫn là dựa vào chứng cứ để nói chuyện đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện