Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 36



Editor: Trần Thu Lệ

Càng không có tin tức của Lý Thanh Lưu, trong lòng Lộ Phi Nhi càng bất an, lại càng tức giận, chẳng những giận Lý Thanh Lưu mà còn giận người nhà anh hơn.Nói chung là càng nghĩ càng tồi tệ. Sau đó, một ngày vào bữa trưa, đột nhiên điện thoại trong phòng ngủ vang lên

“Alo, tìm ai?” Thạch Thanh là người lỗ mãng, nói chuyện đều không có góc độ.

“Xin gọi giùm Lộ Phi Nhi.”

“À... Phi Nhi, điện thoại!”

“Xin chào.” Lộ Phi Nhi liên tục bận rộn, cô nói với bản thân mình, không có đàn ông cũng không chết được.

“Xem ra em vẫn sống rất tốt đấy chứ! Anh thật sự đã lo lắng vô ích rồi.” Là Lý Thanh Lưu, tên khốn kiếp biến mất một tháng nay cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Lộ Phi Nhi cũng không muốn nói lời vô nghĩa với anh, trực tiếp muốn cúp điện thoại, chỉ có điều Lý Thanh Lưu giống như có thiên lý nhãn vậy, lập tức nói: “Vợ, anh bị thương.”

“Cái gì?”

“Hiện giờ anh đang ở bệnh viện quân y, đến thăm anh được không?” Sau đó, anh nói rõ số phòng cho Lộ Phi Nhi, Tôn Bối Bối nhìn thấy sắc mặt Lộ Phi Nhi rất khó coi, hỏi:

“Sao vậy Phi Nhi? Có chuyện gì không?”

“Anh ấy nói anh ấy bị thương.” Lộ Phi Nhi có phần ngây ngốc

“Không phải chứ? Có phải anh ta gạt cậu không?” Tôn Bối Bối suy đoán nói

“Không giống, ngay cả số phòng anh ấy cũng đã nói cho mình biết rồi. Nghe tiếng nói dường như cũng không có sức sống như trước kia nữa. Anh ấy... anh ấy...” Hiện tại, Lộ Phi Nhi thật sự có hơi hoang mang lo sợ rồi.

“Vậy cậu còn chờ gì nữa hả? Nhanh chóng đi thăm anh ta đi!” Tôn Bối Bối nhắc nhở Lộ Phi Nhi một câu, lúc này cô mới vội vàng thay quần áo, chuẩn bị đi đến bệnh viện. Lộ Phi Nhi không biết mình đến bệnh viện như thế nào, cô cảm thấy mình đã thật sự cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh, nhưng âm thanh nói chuyện vẫn còn run rẩy, tài xế taxi vừa nghe nói cô muốn đến bệnh viện, lại thấy bộ dạng của Lộ Phi Nhi, nói: “Đừng gấp gáp, tôi sẽ cố gắng để vượt qua đèn đỏ.”

“Cảm ơn chú!”

Một câu nói của ông chú tài xế, thật sự làm cho người ta vô cùng ấm áp, nước mắt của Lộ Phi Nhi đều đã rơi xuống, ngay cả chính cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Đến bệnh viện, đi thẳng đến phòng bệnh mà Lý Thanh Lưu đã nói trong điện thoại, nhưng trong lòng vẫn có một chút hoài nghi, nếu lần này Lý Thanh Lưu thật sự lừa gạt cô mà nói, vậy thì coi như anh xong rồi, nhất định sẽ trừng trị anh thật tốt. Nói mình bị thương để lừa gạt người khác, hại cô lo lắng thành bộ dạng thế này, vậy thì đúng là hơi quá đáng.

Ngoài cửa phòng bệnh có người, tất cả đều mặc quân phục ngụy trang, Lộ Phi Nhi nhìn bỗng chốc thấy trong lòng hồi hộp, vội vàng xông tới, lỗ mãng đẩy mọi người ra, sau đó cô nhìn thấy Lý Thanh Lưu, trên người quấn băng gạc thật dày, nằm ở đó nói chuyện phiếm với mọi người xung quanh.

“Sao lại thế này?” Lộ Phi Nhi đi thẳng đến chỗ Lý Thanh Lưu, những người bên cạnh cũng thức thời tránh ra.

“Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi.” Lý Thanh Lưu vẫn cười như cũ

“Đội trưởng, vậy mà chỉ là một vết thương nhỏ thôi sao?” Người bên cạnh lại nói tiếp, chỉ có điều lập tức bị một chiến hữu ngồi bên cạnh đá cho một cái, “Cậu đá mình làm gì? May là ổn đã định, nếu không thì đã giao bức di thư này cho chị dâu rồi.”

Nghe cậu ta nói xong, lúc này Lộ Phi Nhi mới vội vàng kiểm tra xung quanh, trên mặt bị trầy da, trên tay đang truyền nước biển, trên người bị quấn băng gạt thật dày, hẳn là bị thương ở ngực. Bên giường vẫn treo một dụng cụ dẫn nước tiểu, Lộ Phi Nhi cảm thấy bản thân cô bắt đầu hô hấp khó khăn rồi. Sắc mặt của anh rất khó coi, tuy rằng vẫn đang cười nhưng vẫn không che giấu được bản thân anh yếu ớt.

Không biết là người nào hiểu chuyện như vậy, đã đuổi hết chiến hữu ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại hai người trên giường và mấy người giữ cửa.

“Anh bị thương ở đâu rồi hả? Có nghiêm trọng không?”

“Đừng lo lắng, không có việc gì.”

“Cái này mà gọi không có việc gì sao?” Lộ Phi Nhi cũng không quan tâm đang ở chỗ nào, quát lên với Lý Thanh Lưu, khóc bổ nhào vào bên cạnh anh, giữ chặt không thả tay anh ra, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống

“Đều đã qua rồi.”

“Anh... anh trở về khi nào?” Thật ra, Lộ Phi Nhu muốn hỏi vì sao anh bị thương, nhưng lại không thể, biết có hỏi anh cũng không nói, nghĩ đến khả năng anh sẽ rời xa cô, cái loại cảm giác này thật sự rất đau đớn, khiến cho người ta muốn nghĩ cũng không dám nghĩ.

“Có lẽ được khoảng một tuần rồi.” Lý Thanh Lưu siết chặt tay cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng

“Vì sao lại không nói sớm cho em biết?”

“Hiện tại cũng không trễ mà.” Lý Thanh Lưu nở nụ cười, nhưng nhìn trong mắt Lộ Phi Nhi, nụ cười như vậy hàm chứa quá nhiều ý nghĩa rồi.

“Là sợ em lo lắng sao? Hay là sợ anh chết rồi em sẽ không chịu nổi đả kích, cho nên mới không nói cho em biết?” Nước mắt Lộ Phi Nhi tuôn như suối, chưa từng dừng lại.

“Đều đã tốt rồi. Đừng khóc nữa. Anh chỉ muốn hỏi em, có nguyện ý gả cho anh không? Anh sẽ cố gắng hết sức làm cho em hạnh phúc, khiến cho em mỗi ngày đều hạnh phúc.” Lý Thanh Lưu vô cùng nhiêm túc, thiếu đi nụ cười, ánh mắt anh lại càng thêm sắc bén.

“Lúc này lại cầu hôn, anh không thấy mình quá bỉ ổi sao?” Lộ Phi Nhi vừa lau nước mắt, vừa hỏi

“Anh chỉ muốn nói cho em biết, có một số việc cũng không còn quan trọng nữa không phải sao?”

“Được, anh phải đối xử tốt với em, chúng ta phải ký một thỏa thuận, có biết không?”

“Được, tất cả đều nghe theo em.”

Lộ Phi Nhi biết ý tứ của anh, lần này Lý Thanh Lưu không dùng thủ đoạn gì, nhưng anh lại yêu cô bằng cả tấm lòng ấy, lại để cho cô thấy được vô cùng rõ ràng. Trong lúc vô ý, Lộ Phi Nhi đã tìm được dấu vết bản di thư bị xé đi từ trong sổ ghi chép của Lý Thanh Lưu, hiện tại di thư đang ở trong tay cấp trên, nhưng công việc của Lộ Phi Nhi chính là kiểm nghiệm vết tích. Ở vết tích của trang tiếp theo, hoàn toàn có thể biết được anh đã viết những gì.

Cô và Ngô Viện Viện cố gắng hai tiếng đồng hồ mới có thể thấy được phần di thư đó.

Vợ:

Khi em nhận được bức thư này, nhất định sẽ rất kinh ngạc nhỉ! Anh muốn nói, anh thật sự xin lỗi em, anh không thể cùng em nắm tay nhau đến già rồi. Nếu ngay khoảnh khắc anh chết đi mà không thể nhắm mắt lại, vậy thì nhất định là do lo lắng cho em rồi.

Khi lần đầu tiên anh hôn em, anh đã biết bản thân anh không thể nào thoát ra được rồi. Anh yêu em. Cảm giác như vậy thật sự rất tốt đẹp! Cho dù lúc ấy biết bên cạnh em có người theo đuổi, nhưng anh vẫn không muốn buông tay. Cùng với em mỗi một ngày, mỗi một khắc, anh đều in dấu trong lòng, anh nhớ rõ tất cả mọi thứ. Em làm nũng với anh, đánh nhau với anh, nụ cười của em thật sự rất rực rỡ. Anh biết bản thân anh rất xấu, thường làm cho em tức giận, nhưng mà

Nếu như chưa từng gặp gỡ có lẽ tâm trạng mãi mãi sẽ không nặng nề. Nếu thật sự lỡ mất dịp tốt chỉ sợ cả đời này cũng không lqd thể thoải mái, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để khiến cho trái tim đã cằn cỗi nhiều năm được tươi tỉnh lại. Chỉ cần một lần đi xa cũng đủ để khiến bản thân anh tiều tụy, mỗi lần nhìn thấy người nào đó khóc anh lại nghĩ đến cô vợ bé nhỏ đang ở nhà, anh nhớ em, vợ à!

Thật may mắn biết bao, anh gặp được em, nếu không thể cùng em yêu nhau, anh cảm thấy bản thân anh như không thể làm được việc gì vậy, em yêu, em hãy làm việc thật tốt, anh muốn nói cho em biết, bởi vì em, anh mới có được một cuộc sống trọn vẹn.

Em yêu, hãy quên anh đi, anh không biết phải bày tỏ lời xin lỗi với em như thế nào, xin lỗi vì đã không thể cùng em đi hết cuộc đời này. Nhớ phải ăn cơm, đừng cứ mãi ăn mì gói, cố gắng làm việc thật tốt. Hãy coi như chưa từng quen biết một người như anh.

Em còn nhớ quả anh đào không? Mỗi lần anh nhìn thấy nó là giống như đã nhìn thấy em vậy. Anh sẽ mãi mãi nhớ kỹ bộ dạng khi lần đầu tiên gặp em. Em yêu, nếu yêu anh thì hãy quên anh đi. Tạm biệt tình yêu của anh, cuối cùng chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Lý Thanh Lưu

Lộ Phi Nhi không biết mình đã đọc hết bức thư này như thế nào, đây là một bức thư quan trọng nhất của bọn anh, nhưng cũng là bức di thư làm cho người ta đứt từng khúc ruột. Lộ Phi Nhi ngây ngốc, nước mắt giống như những hạt trân châu. Cô không thể cứ chờ đợi như vậy, cô muốn phải gặp anh ngay lập tức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện