Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 29: Bản sắc đàn ông



Editor: Trần Thu Lệ

Mấy ngày nay Lộ Phi Nhi lại không có tin tức của Lý Thanh Lưu, trong lòng cô rất lo lắng, nhưng mà vẫn cứ sống bình thản, mỗi lần nhớ tới người trong lòng, lúc nào cũng sẽ không tự chủ được mà bật cười, khi ăn cơm nghĩ đến anh, khi đi ngủ cũng sẽ nhớ đến anh, chỉ có điều nếu cộng việc quá bận rộn vậy thì không có thời gian để nhớ. Điều kì lạ là Lộ Phi Nhi không biết bản thân mình có nguyện ý gả cho Lý Thanh Lưu không, trong lòng cô luôn tồn tại một vấn đề là tại sao cô lại thích hợp gả cho anh?

Lộ Phi Nhi liệt kê mấy điểm, ví dụ như cô có thể chịu được cô đơn, cô vô cùng độc lập, mạnh mẽ, cô có thể tự nấu cơm, không cần Lý Thanh Lưu chu cấp tiền, treo trên cổ cô một cái bánh khá lớn. Là người rất tốt để chọn làm vợ.

Vụ án Vương San lại lâm vào cục diện bế tắc, tất cả người của phòng kỹ thuật, đều chỉ có thể kiểm tra lại chứng cứ mà không có mục đích, xem có phát hiện ra cái gì mới không, lúc này điện thoại vang lên, Lộ Phi Nhi vội vàng chạy tới vị trí của mình để nghe điện thoại, không cẩn thận đụng thẳng vào Trì Ba, đúng lúc trong tay Trì Ba đang cầm một ly nước, khiến nước văng tung tóe, làm ướt nhẹp tài liệu trên bàn Lộ Phi Nhi.

“Ôi, thật xin lỗi.” Lộ Phi Nhi vội vàng giải thích, Trì Ba xua tay, ý bảo cô không sao, Lộ Phi Nhi để điện thoại xuống, mới đi kiểm tra tài liệu bị ướt, đột nhiên ‘linh cơ nhất động’(nhanh trí phát hiện ra gì đó).

“Còn nhớ chúng ta thường nói câu gì không? Hễ là đi qua nhất định sẽ để lại dấu vết.” Lộ Phi Nhi phấn khởi mở to hai mắt.

“Đúng vậy, lời châm ngôn của chúng ta đấy! Không có gì là không tồn tại, chỉ có tìm không thấy mà thôi. Vậy đây có cái gì?” Thôi Phong đã kích Lộ Phi Nhi theo thói quen.

“Mọi người hãy suy nghĩ một chút, nếu Tiêu Phúc Tuyền giết người, như vậy hắn ta có thể giữ lại công cụ gì ở nhà không? Có thể là chăn đệm..” Lộ Phi Nhi mong đợi nhìn Trì Ba và Phương Mẫn.

“Phi Nhi chuyện này đã qua lâu như vậy, làm sao có thể còn gì chứ? Hơn nữa, nhất định hắn ta đã sớm tiêu hủy chứng cứ rồi.” Thôi Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy suy nghĩ này của Lộ Phi Nhi không thực tế.

“Tôi thấy rất có khả năng” Trì Ba lại có suy nghĩ khác, “Tiêu Phúc Tuyền là một nhân viên công vụ trong thành phố, hắn ta không phải là một kẻ có tiền, thậm chí cũng có thể nói là rất keo kiệt, vậy thì khả năng hắn ta vứt bỏ quần áo hay là chăn đệm là không lớn.”

“Tìm Vân Tùng ngay lập tức.” Phương Mẫn cũng không nói lời vô ích, đến nhà Tiêu Phúc Tuyền tìm kiếm trước rồi hãy nói sau.

Việc này không thể nghi ngờ là một hy vọng mới, Vân Tùng dẫn theo mọi người đến nơi ở hiện tại của Tiêu Phúc Tuyền, đó là một tiểu viện nhỏ ở ngoại thành, trong viện khắp nơi đều là sắt vụn, nhựa, bao ni lon, lung tung không chịu nổi. Một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đang chơi đùa trong sân, bên cạnh là một người phụ nữ đang thu dọn bình nước khoáng. Cô ta nhìn thấy cảnh sát tới, sợ hãi ôm lấy con trai của mình. Lộ Phi Nhi nhìn thấy cô ta hoảng sợ, còn trong mắt đứa bé kia thì mê muội.

Bọn họ bắt đầu điều tra mỗi một cái vật dụng trong nhà, còn có cả chăn nệm. Cẩn thận tỉ mỉ ngay một chút khe hở cũng không buông tha, cuối cùng, dưới đáy tủ quần áo, bọn họ phát hiện dấu vết gì đó giống như vết máu.

Bằng chứng trước mặt, Tiêu Phúc Tuyền cũng không còn lời gì để nói, thành thật khai báo lại quá trình hắn đã gây án. Nghe qua đều cảm thấy có chút buồn cười. Tiêu Phúc Tuyền là điển hình của loại người trong tay có một chút tiền là nổi tính háo sắc. Nghe người khác nói, Vương San là gái mại dâm, thu phí cũng không cao, chỉ có năm mươi đồng, sau khi liên lạc với Vương San, hắn dẫn cô ta đến nhà mình, hai người lại uống không ít rượu, nhưng sau khi tất cả kết thúc Vương San lại đòi một trăm đồng, cái này thật sự là ngoài dự liệu của Tiêu Phúc Tuyền, hắn cảm thấy cô ta đã bẫy hắn, nên nói gì cũng không chịu đưa. Hai người xảy ra tranh chấp, càng nói càng hăng, thậm chí Vương San càng nói:

“Anh chính là một tên hai lúa, tên nhà quê, đã chơi gái mà còn mặc cả...”

Những lời này đâm trúng chỗ đau của Tiêu Phúc Tuyền, hai người xảy ra đụng chạm tay chân ngay lập tức, Tiêu Phúc Tuyền xô đầu Vương San va vào cạnh tủ quần áo, cứ như vậy Vương San chết. Sau khi tỉnh táo, Tiêu Phúc Tuyền sợ hãi vô cùng, nghĩ đến trời vừa sáng, sự việc sẽ bại lộ, vậy phải làm sao bây giờ? Thế là, hắn nghĩ đến cái đế của bồn tắm. Vốn dĩ hắn là trên công trường nên rất thuận lợi chuẩn bị vận động và xi-măng.

Đầu thuốc lá và vết máu trên tủ quần áo, hơn nữa căn cứ vào lời của nhân chứng đều có thể chứng minh được tội trạng của Tiêu Phúc Tuyền, cuối cùng vụ án này cũng được phá.

“Đàn ông à! Tất cả đều háo sắc như vậy cả! Ừ, đó chính là bản năng của đàn ông!” Buổi trưa Bạch Mai đến lôi kéo Lộ Phi Nhi và Phương Mẫn nói chuyện phiếm.

“Vậy sao? Tôi lại cảm thấy chỉ một có một số người thôi, bởi vì chúng ta là cảnh sát nên đều chứng kiến một mặt xấu của nó.” Lộ Phi Nhi cảm thấy cách nói của Bạch Mai hơi quá đà.

“Ha ha, tôi lại cảm thấy Bạch Mai nói rất đúng. Bình thường phụ nữ có thể vì tình mà giết người, đàn ông thì tương đối ác liệt hơn, bọn họ có cả một danh sách, phạm tội tình dục.” Mặc dù Phương Mẫn đã kết hôn nhưng vẫn còn duy trì quan điểm như vậy.

“Cái vấn đề này quá phức tạp, tôi thấy cách nói của hai người vậy thì còn người phụ nữ nào dám kết hôn nữa chứ?” Lộ Phi Nhi là người muốn kết hôn nha.

“Chưa từng nghe qua bản sắc đàn ông sao? Chỉ có điều tôi tin tưởng tôi sẽ tìm được một người đàn ông cực phẩm, ‘quản bao nước thẳm non xa, để tôi có thể tìm kiếm cho ra bạn lòng!’” Lúc Bạch Mai nói ra lời này thật sự rất hài hước, vô cùng nghiêm túc, Lộ Phi Nhi vẫn quen với bộ dáng lúc cô đối mặt với tử thi hơn lúc này nhiều.

“Ha ha” Phương Mẫn cười nhìn hai cô gái vẫn chưa kết hôn này, “Kết hôn, hai người sẽ hiểu biết đàn ông hơn. Tôi có một người quen ở quê, cũng làm việc trong đội chủ thầu, cấp dưới của anh ta đều là người trong thôn, nhưng mà lúc bắt đầu kiếm tiền, cấp dưới đều lấy tiền đi cho gái ăn, đợi đến khi về nhà trong tay cũng không còn bao nhiêu tiền nữa. Cho nên, mỗi tháng anh ấy chỉ đưa cho mỗi người công nhân một trăm đồng, còn lại bao nhiêu đều gửi thẳng về nhà.”

“Không phải chứ?” Lộ Phi Nhi thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy, “Không lẻ thật sự cho gái ăn hết sao?”

“Có một chút là như thế này, không phải nói bọn họ rất xấu, hai nghĩ đi, một người đàn ông, một năm cũng không được gặp bà xã của mình được mấy lần, không chịu nổi chút tác động của người khác là sẽ phạm sai lầm ngay, cũng có thể nói đây là một loại kiềm chế!” Phương Mẫn lớn tuổi hơn một chút, không suy nghĩ giống như các cô được.

“Ừ! Không thể không đề phòng! Không thể cho đàn ông lấy cớ như vậy được” Cách nghĩ cửa Bạch Mai lúc nào cũng không giống với người thường.

“Nhưng….nhưng mà, có nhiều….nhiều phụ nữ như vậy thì phải làm sao hả?”

“Đi theo đến công trường nha! Không tin em có thể lé lút nhìn, dù sao vẫn có một số gái điếm sẽ đến công trường. Bọn họ cũng không cố định, đồn công an muốn bắt bọn họ cũng vất vả vô cùng.”

“Tạo thành sản nghiệp dây chuyền!” Bạch Mai tổng kết lại nói.

Lộ Phi Nhi cảm thấy cô đã nghe được một chuyện như thế là một đả kích rất lớn, cô chưa bao giờ biết, đối với đàn ông chuyện đó lại quan trọng như vậy. Tính người trước mặt, chỉ có thể cúi đầu, trông nom kỹ người đàn ông của mình, không để cho anh ta dư thừa tinh lực, Lộ Phi Phi quyết tâm, một khi phát hiện Lý Thanh Lưu thật sự rất rảnh rỗi, thì ép khô tinh lực dư thừa của anh. Dĩ nhiên, vì bản than mình muốn cứu vớt một linh hồn tội ác, vậy cũng có thể hy sinh một chút.

Cái tên Lý Thanh Lưu kia lại biến mất mấy ngày, Lộ Phi Nhi có chuyện gì muốn nói với anh cũng không tìm thấy người, bởi vì trường học gửi thông báo đến, muốn bọn họ trở về chuẩn bị chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp, Lộ Phi Phi muốn trả lại phòng mình đã thuê, nhưng lại sợ sau khi mình tốt nghiệp vẫn có thể được phân đến đây, sợ đến lúc đó sẽ rất khó tìm được một nơi ở tốt như thế này.

Chủ nhật, Lộ Phi Nhi hiếm có được thời gian đi dạo phố, bởi vì muốn đến trường học, dù sao cũng muốn mua một chút quà tặng cho mấy bạn cùng phòng mới được chứ! Sau đó, Lý Thanh Lưu lại gọi điện thoại đến.

“Đang ở đâu?” Đi thẳng vào vấn đề, đoán chừng là đến nhà cô vồ hụt rồi.

“Đang ở trên đường, anh có muốn đến không?” Lộ Phi Nhi nói địa chỉ cụ thể cho anh.

“Đến bên cạnh KTC chờ anh, mười phút sau anh đến.” Sau đó liền cúp điện thoại, Lộ Phi Nhi ngây ngốc nhìn điện thoại một hồi lâu, đã lâu rồi không gặp, mới gặp mà lại nói như vậy đấy.

Lộ Phi Nhi gọi một ly cô-ca và một phần khoai tây chiên, ngồi ở vị trí gần cửa sổ chờ anh. Qua không bao lâu sau, Lý Thanh Lưu liền bước vào, theo thói quen quan sát xung quanh, đánh giá địa thế, tiện thể tìm người. Sau đó đi thẳng đến chỗ của Lộ Phi Nhi.

“Chúng ta rất quen thuộc sao? Vì sao anh lại ngồi chỗ này?”

“Ừ, rât quen thuộc, anh có thể nói rõ tất cả đặc trưng trên thân thể em. Bao gồm…” Lý Thanh Lưu còn muốn nói tiếp, nhưng đã bị Lộ Phi Nhi che miệng lại, Lý Thanh Lưu cười kéo tay cô, thuận tiện sờ soạn một chút.

“Ghê tởm!” Lộ Phi Nhi nhanh chóng dãy ra.

“Sao hôm nay lại ra ngoài hả? Không phải em vẫn luôn không thích đi dạo phố sao?”

“Mua cho bạn học ít quà tặng, sắp trở về rồi.” Lộ Phi Nhi giải thích nói.

“Ừ, anh biết rồi.” Lý Thanh Lưu trầm ngâm một chút.

“Em không biết có nên trả lại nhà hay không?” Lộ Phi Nhi nói ra thắc mắc trong lòng mình.

“Haiz, thật sự không nỡ mà! Ở đó có biết bao nhiêu hồi ức tốt đẹp, cất giữ bao nhiêu kỷ niệm. Nếu không thì chúng ta mua luôn được không?” Lý Thanh Lưu nói vô cùng nghiêm túc, giống như thực sự vậy, nhưng đó là mua nhà ở không phải là mua đậu hủ. Hơn nữa nếu tính mua nhà kết hôn thì cũng không thể mua nhà cũ như thế được.

“Nếu ở đây em cho anh một cái tát thì chỗ này cũng có kỷ niệm rất ý nghĩa.” Lộ Phi Nhi trừng anh.

“Ha ha…”

Mặc dù nói chỉ là nhà cho thuê, nhưng mà Lộ Phi Nhi phát hiện đồ đạc cũng không ít, trước tiên cô muốn thu dọn một chút, Lý Thanh Lưu bảo Lộ Phi Nhi thu dọn đồ đạc xong chuyển đến nhà anh, lúc đầu Lộ Phi Nhi còn lo đến đó sẽ gặp mặt bố mẹ anh, nhưng Lý Thanh Lưu nói bố mẹ anh đều ở trên Thủ đô, căn bản không có ở đây. Lộ Phi Nhi chần chừ hồi lâu, suy nghĩ cũng vài ngày mới đồng ý.

Không có đồ dùng trong nhà, chỉ có đồ đạc của Lộ Phi Nhi và một ít đồ dùng nhà bếp mới mua them mà thôi, chỗ ở của Lý Thanh Lưu cách nơi này hơi xa, là một tiểu khu có giá trị cao, trước cổng có bảo vệ, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, anh thật là biết hưởng thụ, biết thuê nhà cửa tốt như vậy, chỉ có điều suy nghĩ lại cũng đúng, mỗi lần bọn anh làm việc mệt như thế sinh hoạt xa xỉ một chút cũng có thể hiểu được.

Lý Thanh Lưu để cho Lộ Phi Nhi lên nhà trước, còn mình chuyển đồ, Lộ Phi Nhi chỉ mang theo một ít hành lý, lầu bốn, trong lòng Lộ Phi Nhi toát ra một ý nghĩ, dường như lầu bốn rất nguy hiểm, chỉ có điều ở đây có camera quan sát và bảo an, không biết anh có biết ở đây là vùng công an nhân hay không.

Mở cửa, sáng lấp lánh, gọn gang sạch sẽ, đây là cảm giác đầu tiên của Lộ Phi Nhi, trong phòng có đồ trang trí gì đặc biệt, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Lộ Phi Nhi cứ như vậy quan sát xung quanh, Lý Thanh Lưu di chuyển xong đồ đạc, ngồi vào mép bàn, chờ Lộ Phi Nhi rót nước cho anh.

“Em vẫn còn một vấn đề, nếu như em được phân trở về lại thì phải làm sao?” Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, vẫn là lên tiếng hỏi. Lý Thanh Lưu nhìn cô, một hồi lâu cũng không lên tiếng, sau đó nghiêm mặt nói:

“Phi Nhi, anh không thích nói rõ nguyên nhân, anh cũng không có khả năng cái gì cũng phải nói rõ, nhưng mà em không nhìn ra sao? Em không đoán được sao? Em hỏi ý anh như vậy, làm muốn biết anh xác định vị trí nào cho em sao? Muốn biết anh hy vọng sống chung, muốn kết hôn. Anh đã nói với em rồi, chờ em tốt nghiệp, chúng ta sẽ kết hôn. Việc này là việc không thể nghi ngờ. Còn hỏi gì nữa không?” Lý Thanh Lưu nói lời này, khiến Lộ Phi Nhi có chút không chịu đựng nổi, anh vẫn cứ không tốt như vậy, anh thông minh thì cứ thông minh đi! Vì sao lại không cho người ta chút mặt mũi hả? Nhất định phải nói toát ra vậy sao?

“Vì sao? Anh không cảm thấy quá nhanh sao? Chúng ta mới quen biết được bao lâu, sống chung được bao lâu? Làm sao anh có thể khẳng định hôn nhân của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc?” Đây là điều nghi ngờ vẫn tồn tại trong lòng Lộ Phi Nhi, lúc bắt đầu, lo lắng bản thân mình đùa bỡn, đến khi xác định anh yêu mình thì lại bắt đầu lo lắng tình yêu của anh không đủ.

“Không biết, anh cũng không biết, nếu anh nói ra đáp án, đó là sau khi nghĩ ra được, bây giờ anh chỉ biết anh muốn cưới em. Nhìn thấy em thì vui vẻ, yên tâm. Nghĩ đến em sẽ mất đi em….thậm chí anh cũng không dám suy nghĩ.”

Đây là lần đầu tiên Lý Thanh Lưu nói những lời như thế này với cô. Nội dung rất nhiều, cũng đáng giá cho Lộ Phi Nhi trở lại chỗ cũ và suy tư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện