Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 25: Kết quả bất ngờ



Editor: Trần Thu Lệ

“Trải qua cuộc sống đau đớn, mới có thể gọi anh là người, người lấy khổ sở tuyệt vọng càng lớn nuốt vào trong bụng, mới có thể gọi là đàn ông. Đem đau khổ biến thành trí khôn con người, mới có thể gọi là cảnh sát, một người cảnh sát tốt là từ trong đau khổ to lớn vượt ra ngoài.” Những lời này là Trì Ba nói, bởi vì trong cảm nhận của Lộ Phi Nhi, Lý Thanh Lưu là một người cảnh sát tốt, nhưng mà theo thời giạn bọn họ gặp gỡ càng lâu, lại càng phát hiện nhất định anh có nhiều chuyện xưa, hoặc là nói, đã từng bị tổn thương, Lộ Phi Nhi cũng tự nhận là bản thân mình thông minh, nhưng mà cô biết bản thân cô còn kém Lý Thanh Lưu rất xa, anh ấy có thể tính toán, nhìn ra trông rộng rất nhiều.

Trong văn phòng, chỉ có hai người là cô và Lý Thanh Lưu, nhưng mà Lộ Phi Nhi biết, lúc đối mặt với công việc, đối mặt với vụ án giết người, tuyệt đối cô không có vị trí và thời gian. Lúc này, anh đang vô cùng chuyên tâm xem bản báo cáo của vụ án, xem ảnh chụp ở hiện trường và bản ghi chép điều tra. Dáng vẻ chuyên tâm của anh, thật sự rất đẹp mắt.

“Phi Nhi, em cảm thấy tội phạm là một người như thế nào?” Lý Thanh Lưu vừa xem hồ sơ vụ án, vừa hỏi Lộ Phi Nhi, “

Có lẽ là một người đàn ông trưởng thành, có thể là độc thân, cũng có thể là... Tính cách vô cùng tàn bạo, là một người độc ác.” Lộ Phi Nhi phân tích nói.

“Không đúng, hẳn là không có đơn giản như vậy, em nhìn trên người nạn nhân xem, có rất nhiều vết thương do tự vệ, chứng tỏ hung thủ không thể chế ngự nạn nhân ngay được.” Lý Thanh Lưu dứt khoát đưa ra một kết luận ngược lại.

“Cũng không nhất định là như vậy, con gái ở đây đa số đều làm việc đồng áng nên tình trạng sức khỏe tốt hơn nhiều, nếu nói gặp một người có thân thể không được tốt lắm, có lẽ...” Lộ Phi Nhi cố gắng chứng minh cách nói của mình.

“Chúng ta vẫn còn cần thêm tài liệu.”

“Đúng vậy, em hơi lo lắng một chút, đa số mọi người ở đây đều quen biết nhau, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến lời khai của người hiểu rõ tình hình.” Nghe Lộ Phi Nhi nói như vậy, Lý Thanh Lưu ngẩng đầu nhìn cô, trong lòng cũng hiểu được vấn đề này rất quan trọng.

“Đến buổi trưa, Phó đội trưởng Hồ mang theo tất cả mọi người trở lại, nhưng mà xem vẻ mặt của bọn họ, phỏng chừng là có kết quả gì đó.

“Người của Lưu Quân có thể làm chứng, thời gian anh ta ra ngoài mua thuốc không có bao lâu, đại khái cũng chỉ hai mươi phút. Về phần Chu Hưng Vũ, bởi vì lúc ấy trong chỉ có một mình anh ta nên không có người làm chứng, đoán chừng kẻ tình nghi là anh ta.” Phó đội trưởng Hồ đưa ra suy đoán như vậy.

“Không sai, chính là anh ta, mang đến đây đi!” Một người trong đội cảnh sát hình sự trên huyện nói.

“Đội trưởng, anh thấy thế nào?” Hiện tại, Phó đội trưởng Hồ cũng không có chủ kiến, người tên Chu Hưng Vũ này là kẻ tình nghi duy nhất, nhưng mà lại không có chứng cứ, cũng không có ai làm chứng, như vậy, hiện tại nên làm cái gì, làm như thế nào là vô cùng quan trọng.

“Lúc nãy Phi Nhi cũng đã nói với tôi rồi, ở đây mọi người rất quen thuộc, nếu như chúng ta không có một cái phương hướng mà nói, hoặc là nói không có một người tình nghi nào mà nói, như vậy rất khó lấy được khẩu cung xung quanh, đương nhiên là trên cơ sở chúng ta đã xác nhận Chu Hưng Vũ là đối tượng tình nghi. Nhưng mà, nếu không phải là người tên Chu Hưng Vũ này, như vậy hiện tại chúng ta xác định đối tượng tình nghi, người chứng kiến như vậy hoặc là nói người có thể cho chúng ta lấy được tin tức có ích, sẽ đi theo phương hướng này, như vậy đối với việc chúng ta tìm đến hung thủ chân chính, không tốt một chút nào. Chờ một chút rồi hãy nói sau!” Lý Thanh Lưu nói vô cùng cẩn thận.

“Vậy chúng ta phải làm thế nào?” Đồn trưởng Chu cũng gấp gáp

“Từ chứng cứ chúng ta có được đi, không thể chỉ nghe vào lời nói của nhân chứng được, còn nữa, chúng ta có thể thẩm vấn riêng hai người kia, tôi nghĩ, hoàn cảnh ở đây, đối với chúng ta cũng tương đối có lợi. Tôi đề nghị mang theo câu hỏi.” Lý Thanh Lưu biết rõ, tư tưởng thủ tục phá án ở đây vô cùng thưa thớt, cho nên, cho nên tình huống vây bắt và tháo gỡ khác nhau rất lớn.

Đồn trưởng Chu mang theo người đến nhà Lưu Quân và Chu Hưng Vũ tiến hành điều tra kĩ càng, Phó đội trưởng Hồ bắt đầu thẩm tra hai người bọn họ, đến buổi chiều, anh ấy quay lại thông báo kết quả với Lý Thanh Lưu.

“Tôi thấy Lưu Quân có thể loại khỏi đối tượng tình nghi, tôi đã thử tìm rất nhiều câu hỏi, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng cũng có người nói ra đã từng thấy Lưu Quân, xác định vào thời điểm đó quả thực anh ta đã về nhà rồi, còn lại cũng chỉ có một mình Chu Hưng Vũ thôi. Chỉ có điều cái tên kia vô cùng ngoan cố, trước sau vẫn khăng khăng bản thân đi về nhà ngủ”

Đây là nói rõ, hiện tại lại lâm vào cục diện bế tắc, Lý Thanh Lưu nhìn anh một cái, “Vậy để tôi đi gặp anh ta một chút! Không cần phải ghi chép lại!”

“Được” Phó đội trường không có ý kiến gì, dù sao phá án ở đây cũng không cần phép tắc như vậy.

Lý Thanh Lưu dẫn theo Lộ Phi Nhi cùng tiến vào một căn phòng, lúc đầu căn phòng này vốn là phòng tiếp nhận, Chu Hưng Vũ thấy hai người bước vào, cũng không đứng lên mà chỉ nhìn thoáng qua, căn bản là không để người bọn họ vào trong mắt. Lý Thanh Lưu cũng không để ý, bước đến ghế ngồi đối diện anh ta, Lộ Phi Nhi ngồi vào bên cạnh anh.

“Cậu có quen biết nạn nhân không?”

“Không biết, hầu như có thể nói là chưa từng gặp qua!”

“Tại sao lại chưa gặp qua, hình như hai nhà hai người cách nhau không xa mấy?”

“Tôi và bà xã đã ly hôn, bình thường vẫn hay đến nhà mẹ vợ hoặc là đến nhà mẹ ruột tôi, căn bản là không thể nào về nhà”

Nghe xong lời nói của anh ta, Lý Thanh Lưu ngừng một chút, sau đó nói:” Nếu không phải cậu, dũ nhiên chúng tôi sẽ không xử oan cho người tốt, chỉ có điều tôi hi vọng cậu không cần lãng phí thời gian của chúng tôi, nếu như cậu có người làm chứng, chúng tôi cũng có thể giảm bớt thủ tục rồi.”

“Tôi đã nói, tôi ở nhà đi ngủ”

“Ha ha, hiện tại thời gian của chúng tôi rất gấp, chỉ có điều tôi cũng phải nhắc nhở cậu một chút, cho dù không phải cậu, nhưng lqd bởi vì chuyện này bị chúng tôi điều tra, cậu nghĩ tới người khác sẽ không đoán ra sao?” Thực ra, Lý Thanh Lưu cũng là được Lộ Phi Nhi gợi ý, luật dân sự ở đây rất giản dị, nhưng mà cũng nói rõ một số phương diện khác, chỗ này có thể khiến cho người ta càng thêm hiểu rõ, cái gì gọi là miệng đời đáng sợ.

Hai người Lý Thanh Lưu đi ra, trực tiếp về thằng phòng làm việc, Lý Thanh Lưu thấy Đồn trường Chu và Phó đội trưởng Hồ, sắc mặt vô cùng ngưng trọng.

“Đi tìm hiểu một chút, Chu Hưng Vũ nói ngày đó cậu ta đến ở lại nhà hàng xóm”

“Anh ta ở nhà hàng xóm làm gì chứ?” Một người hỏi, Lý Thanh Lưu nhìn anh ta một cái nói:

“Bởi vì người chồng hàng xóm không có ở nhà”

“Người chồng không có ở nhà, anh ta….” Vốn dĩ người nọ còn đang khó hiểu, sau đó sửng sốt rồi cũng hiểu rõ.

Sắc mặt của mọi người cũng không tốt, không có đối tượng tình nghi, diễn biến tiếp theo của vụ án muốn mọi người phải điều tra như thế nào đây? Chẳng lẽ phải đến sau khi có kết quả kiểm tra ADN, mới tiến hành kiểm tra ra phạm vi lớn sao? Nếu như là người ngoài địa phương thì sao? Nếu như vụ án này trở thành vụ án treo, vậy bọn họ nhất định sẽ chịu một ảnh hưởng rất lớn.

“Vậy…Bây giờ phải làm thế nào?”

Lý Thanh Lưu nhìn Phó đội trường Hồ, nhìn hơn nữa ngày, mới lên tiếng,” Tìm hai đứa bé kia đến đây đi!”

“Đứa bé?” Tất cả mọi người đều cả kinh.

“tôi cũng không hy vọng là như thế này, nhưng mà trước mắt xem ra bọn chúng là khả năng lớn nhất”

Lộ Phi Nhi mở to hai mắt, nhìn Lý Thanh Lưu, “Anh là nói hai đứa bé 12 tuổi và 14 tuổi sao?” Lý Thanh Lưu không trả lời cô, nhưng thật sự là anh có ý này. Tất cả mọi người đều đi, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, rất yên tĩnh, người nào cũng không có tâm trạng để nói chuyện.

Dọc trên đường đi, Lộ Phi Nhi vẫn không nói gì như cũ, cũng có thể nói, giống như cô và mọi điều quen biết, bị khiếp sợ không nói ra lời, hai đứa bé trai, một đứa 12 và một đứa 14 tuổi, bọn chúng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, sau khi ra khỏi cửa hàng, bọn chúng đi theo nạn nhân, sau đó, hai đứa lôi cô đến một chỗ đất hoang, Lộ Phi Nhi quen biết bọn chúng, gần như là nhìn bọn chúng lớn lên, hai đứa bé này và nạn nhân quen biết nhau, ở cũng không xa, thậm chí còn từng cùng chơi đùa với nhau, bởi vì xem những loại phim không nên xem, cho nên phạm phải tội lớn ngập trời như vậy, cho dù không bị bắt vào trại giam, không bị trừng phạt, nhưng người thân của bọn chúng? Gia đình của bọn chúng thì sao? Bố mẹ bọn chúng có thể chấp nhận con của bọn họ đã gây ra chuyện như vậy sao? Những người xung quanh sẽ thấy thế nào? Việc này sẽ đi theo bọn chúng suốt đời, còn có cả người nhà của nạn nhân nữa? Hung thủ giết người không thể bị đưa ra trước công lý, đây là chuyện tàn khốc biết bao nhiêu chứ? Một cô con gái như hoa như ngọc, chuyện này vốn dĩ không nên xảy ra.

“Phi Nhi, đừng suy nghĩ nữa, em là cảnh sát, chuyện như vậy không cần phải suy nghĩ quá tiêu cực” Tâm trạng của Lý Thanh Lưu cũng không tồi tệ lắm, nhưng mà anh vẫn hy vọng, một người đơn thuần thiện lương như Phi Nhi không cần phải chịu ảnh hưởng.

“Thật sự là làm cho người ta khó chịu! Thật không ngờ kết quả sẽ như vậy.

Chuyện này quá chấn động, ảnh hưởng đến tất cả những người biết chuyện, nhất là bố mẹ của những đứa bé này, đều phải tăng trông giữ chặt chẽ với con cái của mình. Lộ Phi Nhi cũng suy nghĩ, tương lai phải giáo dục con cái của mình như thế nào? Nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Lý Thanh Lưu, loại người như anh, đoán chừng là cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.

Đến phòng trọ của Lộ Phi Nhi, cô bắt đầu dọn dẹp phòng, lau chùi bụi bặm một chút, Lý Thanh Lưu cũng không chịu giúp một tay, cởi áo khoác ra xong là nằm ngay trên giướng, nhìn Lộ Phi Nhi tức giận, chỉ có điều do uy phong của Lý Thanh Lưu vẫn còn trong lòng Lộ Phi Nhi, nên chỉ giận mà không dám nói gì. Dọn dẹp xong, Lộ Phi Nhi cung4met65 mỏi, trực tiếp ngã xuống giường ngủ trưa.

Chờ đến khi bọn họ thức dậy, đã là thời gian cơm tối rồi, Lộ Phi Nhi đứng dậy nấu cơm, lấy đậu đũa mang từ dưới quê ra ngâm nước, lại đi chợ mua chút thịt, Lý Thanh Lưu chỉ nằm trên giường xem ti vi. Trên ti vi cũng chỉ có mấy kênh, ở đây không có nước trái cây, không có đồ ăn vặt, không có tiết mục hay, không có giuong2 mềm, nhưng Lý Thanh Lưu vẫn không muốn đi. Hai người ăn cơm xong, Lộ Phi Nhi nhìn thấy bộ dạng không muốn đi của Lý Thanh Lưu, rốt cuộc kiềm chế không được quát lớn.

“Không phải anh muốn ở luôn đây chứ?”

“Việc này mà em còn phải hỏi sao?” Lý Thanh Lưu trả lời như vậy, khiến Lộ Phi Nhi tức giận, lấy áo khoác nhét vào trong lòng anh, sau đó nói:

“Em muốn nghĩ ngơi, đây không phải là nhà anh, hãy mau đi nhanh đi!”

“Tại sao?”

“Nguyên nhân anh có thể tha hồ mà nghĩ, em cũng không ngại anh hiểu lầm”

“Nhưng mà anh ngại”

Cũng không đợi Lý Thanh Lưu nói xong, đã bị Lộ Phi Nhi đẩy ra khỏi cửa. Lộ Phi Nhi cũng thật không ngờ bản thân có thể thành công, cũng may là trong lúc này Lý Thanh Lưu không phản ứng kịp, chỉ có điều chiêu này là tạm thời.

“Mau mở cửa!”

“Tại sao? Anh hãy mau đi đi” Lộ Phi Nhi mới không mắc mưu của anh.

“Anh cảnh cáo em, mau mở cửa” Lý Thanh Lưu rất tức giận, cảnh cáo nói:

“Đừng nói nhiều” Lộ Phi Nhi mới không sợ, sau khi nghe một chút, quả nhiên là không có động tĩnh gì, đi tời nhìn ra, Lộ Phi Nhi hé miệng nở nụ cười, có một loại cảm giác thắng lợi, trong lòng rất thoải mái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện