Cô Cảnh Sát Đáng Yêu

Chương 20: Thật thật giả giả



Cả ngày, Lộ Phi Nhi đều ngây ngô, cô nghĩ muốn gọi điện thoại cho Lý Thanh Lưu, nhưng lại không biết phải nói như thế nào, buổi trưa ăn mì gói xong, đến khi gần tối thì ra ngoài mua thức ăn, gần đây cảm thấy rất nổi giận, vẫn nên là chịu chút rõ ràng thôi! Đi chợ mua đồ ăn, mùa đông rau xanh đều vô cùng quý, Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, vẫn nên là mua chút thịt ba chỉ, đem về hầm với dưa chua cũng được.

Trước tiên, bỏ thịt vào nồi nước nấu một hồi, hơn mười lăm phút sau, dùng đũa đâm một chút, đã chín rồi, vớt thịt ra để nguội, cắt thành từng lát mỏng, lúc này, đột nhiên có người gõ cửa, Lộ Phi Nhi nghĩ có lẽ là chủ nhà cho thuê đến, bởi vì đã đến thời gian đóng tiền nhà.

“Xin hỏi ai vậy?”

“Là anh.” Là Lý Thanh Lưu, nghe tiếng của anh, trong lòng Lộ Phi Nhi hồi hộp ngay lập tức, mở cửa ra, thấy Lý Thanh Lưu đang lườm cô, cũng không nói gì trực tiếp bước vào, cởi áo khoác ra ném cho Lộ Phi Nhi, Lộ Phi Nhi xoay người treo áo khoác của anh lên, trong lòng còn đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào đây?

“Tại sao hôm nay lại không gọi điện thoại cho anh? Không phải anh đã bảo thức dậy thì phải gọi điện thoại cho anh sao?” Lý Thanh Lưu tức giận chống nạnh.

“À... Em không có điện thoại. Ở đây cũng không có.” Lộ Phi Nhi vô tội nói, trong lòng lại phỏng đoán, biểu hiện bây giờ của anh xem như chứng thực giữa bọn họ có cái gì không?

“Em... Thật sự là hết cách với em, đi, ra ngoài mua một cái.” Lý Thanh Lưu nói xong liền muốn đi lấy áo khoát.

“Hả, không đi, em không có tiền.” Tiền lương mỗi tháng của Lộ Phi Nhi không tới một ngàn, trừ đi tiền thuê nhà, số còn lại chỉ có thể đủ ăn cơm, nghe cô nói như vậy, Lý Thanh Lưu vỗ trán

“Anh mua cho em, đi thôi!”

“Không cần, vì sao anh phải mua?” Lộ Phi Nhi hơi tức giận, miễn là vẫn chưa kết hôn thì cô sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì của anh, huống chi cô cũng sắp về nhà rồi, phải khai báo với bố mẹ như thế nào đây? Vẫn nên để cô tự mua thôi! Cũng nên mua sớm rồi.

“Phi Nhi, chờ em tốt nghiệp, chúng ta hãy kết hôn đi! Đến lúc đó, anh sẽ mua cho em mười cái điện thoại.” Lý Thanh Lưu cười nắm lấy bờ vai cô. “Anh như thế này xem như là cầu hôn sao? Tưởng muốn trâu già gặm cỏ non hả? Haiz, đáng tiếc em đây có rất nhiều hoa tươi(ý nói là đào hoa đấy)!” Lộ Phi Nhi cũng không chấp nhận cầu hôn như vậy đâu.

“Em còn có thể tìm được người nào hoàn mỹ như anh sao?” Lý Thanh Lưu vô cùng rắm thúi nói, Lộ Phi Nhi cũng không chịu bộ này, khinh bĩ quan sát anh từ trên xuống dưới, sau đó lại tìm dáng vẻ xung quanh.

“Người đàn ông hoàn mỹ? Ở đâu ra? Đưa em nhìn xem.” Lộ Phi Nhi trực tiếp đả kích, sau đó xoay người vào phòng bếp.

“Vợ, anh vẫn chưa ăn cơm đấy!”

“Em biết rồi.” Lộ Phi Nhi vừa nấu cơm vừa suy nghĩ đến lời anh nói, trong lòng vui sướng. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nghe anh gọi mình là vợ nhưng mà cô nghĩ không muốn bác bỏ một chút nào.

Chờ đồ ăn được dọn lên bàn, Lý Thanh Lưu liền ngồi vào chỗ, đợi Lộ Phi Nhi bới cơm cho anh. Trong lòng Lộ Phi Nhi nghĩ lại, nghe nói trên thành phố đều là đàn ông nấu cơm, làm thế nào bản thân mình kết giao với một người bạn trai thành phố, thế nhưng lại có thói quen của người nông thôn chứ! Chờ bà xã tới hầu hạ. Tạm thời không so đo với anh, bây giờ vẫn chưa đến lúc.

“Ăn ngon không?” Lộ Phi Nhi cẩn thận hỏi

“Rất nhạt.” Lý Thanh Lưu cau mày nói.

“Hứ!” Trong lòng Lộ Phi Nhi suy nghĩ, bản thân mình đúng là ngu ngốc, có thể trông chờ vào tên hỗn đản này khen mình sao? Mơ tưởng!

“Lần sau làm thịt kho tàu.” Nghe Lý Thanh Lưu nói như vậy, Lộ Phi Nhi trợn trắng hai mắt ngay lập tức, không biết bản thân cô đã tạo nghiệt gì mà lại yêu anh ấy chứ? Còn bị anh ấy ăn sạch sành sanh.

Ngay tại lúc Lộ Phi Nhi đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào để hỏi chuyện tối hôm qua thì đột nhiên Lý Thanh Lưu nhận một cuộc điện thoại, anh lại muốn rời khỏi, Lộ Phi Nhi thất vọng cúi đầu.

“Được rồi, ngoan, anh sẽ mau chóng trở lại.” Lý Thanh Lưu đứng lên, hôn trán Lộ Phi Nhi một cái.

“Chờ một chút.” Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, thật sự là không nhịn được, cô nhất định phải hỏi rõ.

“Sao vậy?” Lý Thanh Lưu nhìn thấy vẻ mặt Lộ Phi Nhi nghiêm túc như vậy, có chút căng thẳng, đúng vậy, là căng thẳng, anh thật không ngờ trong lúc đối mặt giằng co với kẻ bắt cóc, bản thân anh cũng chưa từng căng thẳng như thế này, nhưng mà khi đối mặt với Lộ Phi Nhi lại rất căng thẳng.

“Ngày hôm qua... Rốt cuộc là chúng ta đã xảy ra chuyện gì chưa?” Lộ Phi Nhi cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng mà qua hồi lâu cũng không thấy anh trả lời, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy anh cười toét miệng, Lộ Phi Nhi dùng sức đẩy anh, muốn đẩy anh ra ngoài.

“Chính bản thân em không nhớ?”

“Em... Ngày hôm qua em uống say như thế, làm sao em có thể nhớ rõ được chứ.” Lộ Phi Nhi vô cùng oan ức.

“Em ngốc hả? Vả lại có xảy ra hay không, em không có cảm giác sao?” Lý Thanh Lưu không biết nên tức hay nên cười nữa. lqd Lộ Phi Nhi không nói, trong đầu óc cô xoắn xuýt một ngày cũng không nhớ ra nổi, hơn nữa bây giờ dì cả lại đến, trong người vô cùng khó chịu, điều này khiến cô không có cách nào biết rõ chân tướng được.

“Haiz! Thật sự là hết cách với em, anh có việc phải đi rồi. Ngoan!” Lý Thanh Lưu mở cửa đi ra ngoài, nhưng mà Lộ Phi Nhi suy nghĩ một chút, anh ấy vẫn không cho cô câu trả lời nha! Chỉ có điều nhìn hành động của anh, rất giống như mọi chuyện đều đã xảy ra rồi vậy.

Liên tục mấy ngày, Lý Thanh Lưu đều không tìm Lộ Phi Nhi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của Lộ Phi Nhi trước khi về quê. Mấy ngày nay, rốt cuộc cô cũng cảm nhận được cái gì gọi là nhớ nhung, so với việc cô thầm mến lúc trước, tình cảm khi đó quả thật là rất trẻ con, sắp đến giờ tan ca, Lý Thanh Lưu gọi điện thoại đến.

“Chừng nào em tan ca?”

“Vẫn còn một lúc nữa, sao vậy?” Lộ Phi Nhi phải sắp xếp một số hồ sơ này lại.

“Vậy anh lên đó chờ em!” Lý Thanh Lưu đang ở dưới lầu, anh mới đi làm việc từ ngoài về, cố ý đến đây chờ Lộ Phi Nhi.

“Không cần, em sẽ xuống ngay lập tức.” Lộ Phi Nhi vội vàng để điện thoại xuống, rất sợ Lý Thanh Lưu đổi ý, nếu anh cứ lên như thế, vậy không phải là bị mọi người biết hết sao?

Lộ Phi Nhi vội vàng xuống lầu, cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mấy người Phương Mẫn, cúi đầu nói với mọi người một tiếng sang năm gặp lại rồi đi ngay.

“Cô ấy có bạn trai rồi hả?” Phương Mẫn hưng phấn hỏi.

“Không thể nào! Cục bông của chúng ta? Là ai chứ?” Thôi Phong hỏi, còn giống như hỏi thăm mọi người, có vẻ rất đặc biệt, ‘ầm’ Trì Ba nện một quyền lên bàn, nhìn động tác của anh, mọi người cũng hiểu rõ nhưng ai cũng không nói gì, cố gắng không phát ra một âm thanh nào, bộ dạng giống như đang bận rộn nhiều việc.

Lộ Phi Nhi xuống tới dưới lầu, vội vàng tóm Lý Thanh Lưu đi, rất sợ bị người khác nhìn thấy.

“Vì sao em lại sợ người khác nhìn thấy?” Lý Thanh Lưu cũng không phải dễ bị lừa gạt như vậy.

“Bởi vì anh vừa già vừa xấu, không xứng với em chứ sao.” Lộ Phi Nhi nói, “Đúng rồi, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi vậy, mấy hôm nay bận rộn cái gì hả? Hình như trong đội anh không có vụ án gì mà.”

“Là bí mật, không nên hỏi thì đừng hỏi.” Lý Thanh Lưu nhéo mũi cô một cái, nhìn cái miệng Lộ Phi Nhi đỏ bừng, thật sự rất muốn cắn một ngụm.

Hai người ăn cơm tối bên ngoài, sau đó, do Lộ Phi Nhi không quá cương quyết ngăn cản dưới ánh mắt cường thế của Lý Thanh Lưu nên bọn họ đã ở lại nhà Lộ Phi Nhi.



Có một câu nói nổi tiếng như thế này, hâm nóng suy nghĩ, kỳ thật trong lòng Lộ Phi Nhi cũng rất rõ ràng, theo quần áo cô mặc ngày hôm ấy có rất nhiều điểm nghi ngờ, hơn nữa nhìn thái độ của Lý Thanh Lưu nếu nói ngày đó không hề xảy ra chuyện gì, vậy thì không có khả năng rồi.

Lý Thanh Lưu cởi giày và áo khoác, trực tiếp nằm thẳng xuống giường Lộ Phi Nhi, kỳ thật Lộ Phi Nhi là một người rất thích sạch sẽ, lại càng không thích người khác chạm vào chăn của cô, nhưng nếu như người này là người có quan hệ thân thiết mà nói thì thích sạch sẽ hình như hơi thừa thì phải.

“Phi Nhi, bóp chân cho anh đi.” Lý Thanh Lưu nhắm mắt lại, chờ người đẹp đến phục vụ.

“Được rồi, chờ em một chút, hôm nay em đứng cả ngày, bắp chân hơi bị chuột rút một tí.” Lộ Phi Nhi ngồi xuống, duỗi duỗi chân, dùng tay đấm đấm.

“Qua đây, gõ thì có ích lợi gì.” Âm thanh nói chuyện của Lý Thanh Lưu nghe có vẻ uể oải, Lộ Phi Nhi nhìn anh dường như thật sự rất mệt mỏi, cũng cảm thấy không đành lòng, thật ra đàn ông đều như thế này, ở bên ngoài thật sự rất mệt mỏi. Lộ Phi Nhi vẫn không nỡ, đi tới, 

“Em không sao, sao anh lại mệt như vậy?”

“Có nhiệm vụ!” Cô nhẹ nhàng đấm bóp cho anh, không bao lâu sau liền cảm giác anh đã ngủ thiếp đi, Lộ Phi Nhi nhìn đồng hồ một chút, đã hơn tám giờ. Xem ra là không có khả năng anh sẽ đi, chắc là ngủ lại trong này rồi. Suy nghĩ một chút, nếu đã như vậy rồi thì cũng không thiết phải ưỡn ẹo nữa, xem ti vi một lát, Lộ Phi Nhi cũng đi ngủ.

Lộ Phi Nhi tắt đèn, nằm thật lâu cũng không ngủ được, trong khoan mũi tất cả đều là hương vị của anh, nghe hô hấp của anh, trong lòng cô mừng thầm, lại hỏi bản thân, anh ấy là của mình? Anh ấy thật sự là người đàn ông của mình sao? Khe khẽ vụng trộm gối đầu lên bờ vai của anh, hít một hơi thật sâu hương vị của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Lộ Phi Nhi cảm thấy hô hấp của mình đã bị cản trở, vội vàng mở to hai mắt, phát hiện Lý Thanh Lưu đang ở phía trên nhìn xuống, còn bản thân cô lại anh đè dưới thân.

“Anh làm gì vậy?” Lộ Phi Nhi cảm thấy cô hỏi vấn đề này vô cùng ngốc, nhưng mà cô lại căng thẳng nên không nói được gì cả.

“Phi Nhi...” Lý Thanh Lưu không trả lời anh muốn làm gì, kỳ thật cái này còn phải hỏi sao? Anh hôn môi Lộ Phi Nhi thật sâu, khiến cô không có cơ hội suy nghĩ, hai tay bắt đầu châm lửa trên người cô, Lộ Phi Nhi nhìn Lý Thanh Lưu quỳ gối nằm trên thân mình đang cởi áo, lộ ra lồng ngực mê người, cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng mà nghĩ đến bọn họ hình như đã từng có một lần nên cũng thả lỏng, đón lấy ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ, Lý Thanh Lưu có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt sáng ngời của Lộ Phi Nhi, ánh mắt cô đang nhìn anh, nhưng tay lại di chuyển đến eo của anh, tiếp tục di chuyển từng chút từng chút một đến thắt lưng anh, cái này thật sự là không còn cách nào kháng cự lại mê hoặc nha! Ngay lập tức anh giống như hổ đói vồ mồi vậy, trực tiếp nhào tới.

“Ưm...” Lộ Phi Nhi cắn chặt môi, hai tay nắm chặt bờ vai của anh.

“Em kêu thật là dễ nghe.” Lý Thanh Lưu ghé vào bên tai cô nói, sau đó cầm hai chân cô kẹp chặt lên eo mình, động thân một cái.

“A...” Lộ Phi Nhi tức giận, vào lúc này mà miệng anh vẫn độc như vậy, đột nhiên bị anh tập kích, cảm giác vô cùng không thoải mái, nhưng mà cũng chỉ trong phút chốc, ngay sau đó cô liền lâm vào kích tình mạnh mẽ như nước lũ...

Thật sự quá mệt mỏi, cũng không biết lăn qua lăn lại bao nhiêu lần, mùa đông lạnh giá nhưng cả người Lộ Phi Nhi lại đầy mồ hôi, mà người nào đó vẫn còn lưu luyến hôn bờ vai cô, không dễ dàng gì mới đẩy anh ra được, Lộ Phi Nhi đứng dậy khoác áo lên người rồi đi vào nhà vệ sinh, bật đèn lên, ngồi trên bồn cầu, cô ngửi thấy được mùi của anh, ngượng ngùng cười cười, nhưng mà vừa mới cúi đầu xuống lại thấy, giữa hai chân làm sao có thể có vết máu hả? Dì cả đã qua mấy ngày rồi mà! Chẳng lẽ là....

“A! Lý Thanh Lưu! Em muốn giết anh.” Lộ Phi Nhi tức giận chạy ra, còn thuận tay bật đèn lên, ngay tại lúc Lộ Phi Nhi vừa kêu lên Lý Thanh Lưu liền nghe thấy, vội vàng ngồi dậy.

“Sao vậy bảo bối?”

“Bảo bối? Anh là tên lừa đảo, em muốn giết anh!” Lộ Phi Nhi cũng bất chấp trên người mình chỉ khoác một cái áo sơ sài, bắt lấy cái gối trên đầu giường đánh qua, Lý Thanh Lưu vừa cười vừa ngăn cản công kích của Lộ Phi Nhi.

“Muốn trừng phạt thì thế nào cũng phải cho một lý do chứ!”

“Lý do? Hứ, ngày đó căn bản là chúng ta không xảy ra chuyện gì hết đúng không?” Tức chết Lộ Phi Nhi rồi, tên khốn kiếp này.

“Đúng vậy nha! Tối hôm đó làm được một nửa thì đột nhiên em ngủ thiếp đi, anh có thể làm tiếp sao?” Lý Thanh Lưu cười như một tên trộm.

“Vậy lúc trước khi em hỏi anh sao anh không nói? Để cho em hiểu lầm!” Lộ Phi Nhi thật sự rất tức giận, nếu không phải vì cô cảm thấy ngày đó làm rồi thì hôm nay cũng không có khả năng cô sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, đối với một cô gái trưởng thành ở nông thôn được giáo dục vô cùng nghiêm túc mà nói, bước ra một bước này nào có dễ dàng như vậy chứ!

“Anh tưởng em biết.” Lý Thanh Lưu một tay ôm lấy cô nhấn ở trên giường, Lộ Phi Nhi tức giận phồng má nhưng lại không phát ra được, quả thật anh không nói rõ, nhưng mà kết quả như thế này anh đã sớm dự đoán trước, bây giờ thật sự là gạo nấu thành cơm, còn có thể như thế nao nữa chứ, chẳng lẽ nói với anh cuối cùng mình tức giận ở đâu sao?

“Được rồi, ngoan, anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ ‘hễ hỏi thì đáp’, em còn khó chịu không?” Lý Thanh Lưu vui vẻ đến miệng cũng không khép lại được.

“Không sao.” Hiện tại Lộ Phi Nhi rất buồn bực đấy! Thật sự là chưa từng bị uất ức như thế này bao giờ.

“Vậy thì tiếp tục một lần nữa đi!” Nói xong, Lý Thanh Lưu vén chăn lên để qua một bên.

“A! Không cần, không phải anh nói anh rất mệt sao? Không phải nói chân rất đau sao?” Lộ Phi Nhi giật mình nhìn anh, hai tay đẩy lồng ngực anh ra

“Không sao, ứng phó với một người phụ nữ như em thì còn có thể tiếp tục thêm hai lần nữa...” Lý Thanh Lưu đè hai tay Lộ Phi Nhi trên đỉnh đầu, dùng một bàn tay giữ chặt, Lộ Phi Nhi tức giận cắn bờ vai của anh

“A... Ngày mai có huấn luyện đấy! Cánh tay trần sẽ bị người ta nhìn thấy.” Nghe anh nói như vậy, Lộ Phi Nhi lại càng không tha cho ý nghĩ trả thù.

“Đèn... Tắt đèn... A...” Lộ Phi Nhi nói cũng không có tác dụng, người đàn ông nào đó không rảnh.

“Không cần, dáng người của em... Rất đẹp...” Cho dù là ở trên giường, Lý Thanh Lưu cũng cần phải có quyền thống trị, anh phát hiện, nghe được tiếng rên rỉ và tiếng cầu xin của Lộ Phi Nhi thật sự thỏa mãn đến cực độ.

Đều nói chuyện đàn ông đối xử trên giường giống như là thuốc phiện vậy, một khi đã dính vào, ném mùi vị trong đó rồi thì nhất định sẽ không bỏ xuống được. Mà đối với một người rất có lòng trách nhiệm như Lý Thanh Lưu mà nói, đời này anh thật sự rất khó có thể buông tha cho cô gái này rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện