Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 54: Gọi Lúc Nào Đến Lúc Đó



Hơn mười phút trôi qua, Lệnh Sâm vẫn không nhận được tin nhắn trả lời từ Chúc Ôn Thư.

Anh cầm điện thoại nhìn trái nhìn phải, sau đó lại liếc nhìn Lệnh Hưng Ngôn.

"Làm gì?"

Lệnh Hưng Ngôn cầm hai chiếc điện thoại trả lời tin nhắn, cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, anh ta chẳng thèm ngẩng lên, cứ thế nói luôn.

Lệnh Sâm: "Nói với anh chuyện này."

Lệnh Hưng Ngôn: "Ừ."

Lệnh Sâm: "Bạn gái..."

"Dừng, dừng."

Lệnh Hưng Ngôn nhanh chóng tháo dây an toàn, sau đó đứng dậy đi đến ghế cạnh lối đi: "Mạn Mạn, chúng ta đổi chỗ đi."

Lệnh Sâm: "..."

Lư Mạn Mạn nhìn thoáng qua bên này, muốn từ chối, nhưng thấy vẻ mặt của Lệnh Hưng Ngôn, cô nàng lại không dám nói nữa.

Vì thế Lư Mạn Mạn miễn cưỡng cởi dây an toàn, sau đó tới ngồi xuống cạnh Lệnh Sâm.

Lệnh Sâm cười nhạo, quay mặt đi.

Người đàn ông đơn độc yếu đuối.

Qua chốc lát, tiếp viên hàng không nhắc nhở máy bay chuẩn bị cất cánh, ý bảo mọi người tắt hết điện thoại.

Trước khi bật chế độ máy bay, Lệnh Sâm nhìn khung chat lần nữa, Chúc Ôn Thư vẫn chưa trả lời anh.

Nói cô làm nũng thôi mà đến giờ cô còn tức giận sao?

Nhắc tới cũng lạ, trời chưa sáng anh đã tới sân bay quốc tế Giang Thành, mệt mỏi bận rộn, cảm giác giống như vài năm không ngủ, đầu óc mơ màng không tỉnh táo.

Nhưng Chúc Ôn Thư đột nhiên gửi đến câu "muốn ôm anh quá" không đầu không đuôi, bốn chữ này dường như đã mở cái nút nào đó trên người Lệnh Sâm, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan, tế bào khắp cơ thể đều đang kêu gào.

Rõ ràng cô là người đưa ra mong muốn, thế mà Lệnh Sâm lại cảm thấy bản thân anh mới chính là người bị đầu độc ngược.

Giống người đang cố gắng sống sót trên sa mạc, khát khao nước của anh hệt như ước muốn được ôm cô vào trong lòng.

Nếu lúc này không ở trên máy bay, Lệnh Sâm nhất định sẽ đổi vé ngay lập tức, vượt qua khoảng cách 80km để tới ôm cô, dù cho một giây thôi thì anh cũng thấy thỏa mãn.

Đáng tiếc Lệnh Sâm không chỉ không quay lại được, mà nửa tháng tiếp theo anh đều phải công tác ở thành phố khác.

Đừng nói là ôm, ngay cả sợi tóc cũng không chạm được.

Qua chốc lát, máy bay bắt đầu trượt trên đường băng, Lư Mạn Mạn bất đắc dĩ tháo tai nghe xuống.

Lúc sắp xếp đồ đạc, Lư Mạn Mạn vô tình nghiêng đầu đối diện với Lệnh Sâm, cô nàng hoảng hốt, sau đó nhanh chóng quay mặt đi.

Tiếc là vẫn bị anh bắt được.

"Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em". Lệnh Sâm thản nhiên nói.

Lư Mạn Mạn cảnh giác nhìn Lệnh Sâm: "Chuyện gì ạ?"

Lệnh Sâm: "Nói lịch trình mấy ngày nay cho anh nghe."

Quả thật là chuyện quan trọng.

Lư Mạn Mạn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lấy máy tính bảng cẩn thận tỷ mỉ nói với Lệnh Sâm lịch trình sắp tới.

Sau khi nghe xong, Lệnh Sâm gật đầu: "Tối ngày 9 đặt cho anh vé máy bay về Giang Thành."

"Dạ?"

Lư Mạn Mạn lập tức nói: "Nhưng ngày 11 phải bàn việc với nên Niki rồi."

"Anh biết". Lệnh Sâm nói: "Đặt vé máy bay trở lại vào chiều ngày 10."

Lư Mạn Mạn: "..."

Cô nàng không đồng ý ngay, thay vào đó là quay đầu nhìn Lệnh Hưng Ngôn.

"Anh ấy là sếp em hay anh là sếp em?"

Lệnh Sâm xen ngang vào.

"Vâng...em biết rồi."

Lư Mạn Mạn yên lặng ghi lại lịch trình, cô nàng không muốn hỏi tại sao, chỉ cảm thấy thời gian như vậy hơi gấp: "Vậy thời gian rảnh hôm đó, hay là anh ở khách sạn nghỉ ngơi đi."

Lệnh Sâm nặng nề thở dài: "Em cho rằng anh không muốn nghỉ ngơi à?"

Thấy vẻ mặt Lệnh Sâm nghiêm túc, đột nhiên Lư Mạn Mạn rất tự trách, vừa nãy sao cô nàng có thể nghĩ sếp mình như vậy chứ, người ta thật sự rất bận mà.

"Vậy..."

"Không còn cách khác". Lệnh Sâm nhắm mắt, kéo mũ lưỡi trai che mặt, ngửa đầu ngủ: "Bạn gái quá dính người."

Lư Mạn Mạn: "..."

Hai tiếng sau máy bay hạ cánh an toàn.

Lệnh Sâm mở điện thoại lên, anh phát hiện sau khi máy bay cất cánh vài phút, Chúc Ôn Thư đã gửi tin nhắn tới.

【Cô giáo Chúc: Nghe nói ngày 9 có mưa sao băng Perseus.】

【Cô giáo Chúc: Tiếc là thời tiết Giang Thành không tốt, chắc là sẽ không xem được.】

Suýt chút nữa Lệnh Sâm đã cho rằng mình bỏ sót tin nhắn, lướt lên trên vẫn thấy ngay tin nhắn "muốn ôm anh quá" kia của Chúc Ôn Thư.

Năng lực thay đổi chủ đề mạnh mẽ như này hẳn là chỉ có mình cô mới làm được.

Nhưng năng lực liên tưởng của Lệnh Sâm cũng không phải yếu.

Hành khách xung quanh đứng lên chuẩn bị xuống máy bay, Lệnh Sâm vẫn ngồi yên đó, thản nhiên trả lời tin nhắn.

【c: Chúc Ôn Thư không cần sao băng để thực hiện nguyện vọng.】

【c: Gọi lúc nào Lệnh Sâm đến lúc đó.】

-

Năm nay Tết Âm Lịch tới sớm, sau kỳ nghỉ Tết Dương Lịch, tất cả các khối bắt đầu tích cực chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ.

Thật ra nhiệm vụ thi của các khối lớp dưới không nặng lắm, một ngày là có thể thi xong.

Tuy nhiên các giáo viên khối lớp dưới ấy cũng chẳng thoải mái là bao. Trong vòng một tuần từ lúc thi cho đến khi có kết quả, Chúc Ôn Thư phải chấm bài thi, viết phiếu điểm sau đó gửi cho người khác, còn phải đến trường khác để coi thi và chấm bài, cảm giác bận hơn cả lúc bình thường lên lớp.

Sau ngày thi, hội phụ huynh tổ chức hoạt động tham quan khu căn cứ Cách mạng Đỏ.

Chúc Ôn Thư vừa chấm bài vừa xem nhóm trên Dingtalk, phụ huynh và học sinh quả thực đã coi đây là một chuyến du xuân, ảnh chụp liên tục được gửi vào nhóm, trong ảnh chụp có cả lá cờ đỏ nhỏ tự làm.

Tới chạng vạng, phụ huynh gọi riêng cho Chúc Ôn Thư hỏi cô muốn đến ăn cơm cùng không.

Thật ra Chúc Ôn Thư rất thích tham ra hoạt động tập thể lớp, nhưng mấy hôm nay cô vô cùng mệt mỏi, ngay cả Lệnh Sâm cũng nói lịch làm việc của cô nhiều hơn cả anh, cho nên bây giờ dù công việc bộn bề xong xuôi nhưng Chúc Ôn Thư chỉ muốn về nhà nằm thôi.

Bảy giờ tối, sắc trời đã nhuốm đen.

Trên đường trở về nhà Chúc Ôn Thư mua đồ ăn ngoài, nhưng đem về đến nhà cô lại không có khẩu vị ăn uống.

Chúc Ôn Thư để hộp thức ăn lên bàn, ngồi xuống thở một hơi, sau đó quyết định đi tắm trước.

Thời tiết chuyển lạnh, thời gian tắm cũng bất giác kéo dài hơn.

Hơn nửa tiếng trôi qua, Chúc Ôn Thư mới gội đầu xong. Sau khi bôi kem dưỡng rồi ủ tóc, cô định chuẩn bị đắp mặt nạ, bỗng nhiên cửa phòng tắm bị gõ vang.

"Cậu tắm xong chưa đấy?"

Ứng Phi ở ngoài gọi: "Mình thấy điện thoại cậu cứ kêu suốt, không biết có phải có chuyện gì gấp không nên nói với cậu."

Chẳng lẽ bài thi xảy ra vấn đề, Chúc Ôn Thư cau mày, quấn khăn đi tắm ra ngoài.

Mở điện thoại lên, cô đột nhiên nổi một lớp da gà.

Mười mấy cuộc gọi tới, toàn bộ đều là Lệnh Hưng Ngôn và bảo mẫu của Lệnh Tư Uyên.

Cảm giác bất an ùn ùn kéo đến, cả người Chúc Ôn Thư run lên, cô vội vàng gọi lại.

Dù Lệnh Hưng Ngôn hay bảo mẫu, điện thoại cả hai người đều báo bận.

Qua lúc lâu, Lệnh Hưng Ngôn mới gọi đến.

Cô vừa ấn nghe, thanh âm vội vã lo lắng liền vang lên.

"Cô giáo Chúc? Cô bận không? Tôi làm phiền cô chút chuyện!"

Nghe thấy giọng điệu đó, Chúc Ôn Thư biết đã xảy ra chuyện, cô nhanh chóng mở tủ quần áo chuẩn bị thay đồ.

"Anh nói đi."

"Lệnh Tư Uyên bị ông bà ngoại Lệnh Sâm đưa đi rồi! Bây giờ tôi không về kịp, vé máy bay sớm nhất cũng phải đến đêm, Lệnh Sâm đang trên máy bay nên chỉ có thể làm phiền cô giúp tôi đi tìm trước!"

Vốn dĩ Chúc Ôn Thư cảm thấy toàn thân mình ấm áp vì được ngâm trong nước nóng, nhưng sau khi nghe đoạn đối thoại này, nhiệt độ ấm áp còn đọng trên cơ thể lập tức biến thành khí lạnh.

Nhớ tới cảnh tượng lần trước hai vợ chồng già kia xuất hiện ở cổng trường, đầu óc cô ầm ầm nổ tung, cơ bắp tứ chi căng chặt.

"Được, hôm nay bọn họ ở bên kia đường Tân Giang, bây giờ tôi đến đó!"

Chúc Ôn Thư nhanh chóng thay quần áo, khi chạy ra cửa, cô còn nghe thấy Ứng Phi ở sau hét lên: "Áo khoác! Cậu chưa mặc áo khoác!"

Khi cô xuống dưới lầu, vừa đúng lúc có xe taxi chạy tới.

Hiện tại đang là giờ cao điểm, mỗi lần đến chỗ đèn xanh đèn đỏ lại tắc mất vài phút, vất vả lắm xe taxi mới vào được đường Băng Giang. Lệnh Hưng Ngôn lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nói đồng hồ định vị của Lệnh Tư Uyên hiển thị đang trên đường về nhà.

Vì thế Chúc Ôn Thư bảo tài xế quay đầu đi về phía nhà Lệnh Hưng Ngôn.

-

Con đường này không tắc lắm, dưới sự thúc giục của Chúc Ôn Thư, mười năm phút sau chiếc xe đã đến nơi.

Khi cô xuống xe, vừa hay gặp bảo mẫu cũng lái xe về, bảo mẫu không để xe dưới tầm hầm mà tuỳ tiện đỗ ở ven đường rồi vội vã đi xuống.

"Cô giáo Chúc!" Bình thường bảo mẫu ăn mặc rất ngăn nắp chỉnh tề, nhưng lúc này lại không đóng cúc áo khoác lông vũ bên ngoài, tóc trên trán bù xù tán loạn: "Sao rồi? Cô nhìn thấy Uyên Uyên không?"

"Tôi vừa mới xuống xe!"

Chúc Ôn Thư chỉ mang theo điện thoại, cô nhìn xung quanh, trán đổ mồ hôi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Bảo mẫu thở hổn hển: "Không phải hôm nay tôi dẫn thằng bé đi tham ra hoạt động lớp sao! Thấy người Uyên Uyên đầy mồ hôi, tôi nhờ phụ huynh khác trông chừng hộ để đi lấy nước ấm, kết quả lúc sau quay lại không thấy người đâu, nghe phụ huynh nói mấy cậu nhóc qua đình bên kia chơi rồi. Tôi đi đến thì thấy hai người già kia ngồi xổm trước mặt Uyên Uyên nói chuyện, sau đó tôi hét lên, họ ngoảnh lại nhìn tôi rồi lập tức ôm Uyên Uyên vào trong xe!"

"Xui xẻo là bên đó không thể gọi xe, tôi đi khắp nơi gọi phụ huynh hỗ trợ, đợi lúc lái xe tới thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa!"

"Tôi xem đồng hồ định vị, trên đó hiển thị hướng về nhà, ba Uyên Uyên nói là đã liên lạc, kêu tôi qua chỗ này tìm, nhưng ở đây không hề có ai! Định vị cũng gián đoạn!"

Bảo mẫu sốt ruột đi loanh quanh, Chúc Ôn Thư không đứng ở đó, cô đi đến phòng bảo vệ.

"Chỗ này có camera an ninh chứ? Đi hỏi bảo vệ xem có thấy ai không."

Vừa đi được hai bước, Chúc Ôn Thư chợt thấy một chiếc xe màu nâu chạy đến gần.

Bình thường xe sắp đỗ đều sẽ giảm tốc độ, nhưng tốc độ của chiếc xe này vẫn rất nhanh. Chúc Ôn Thư cảm thấy bất thường, cô đứng lại nhìn chằm chằm vào nó.

Quả nhiên xe ô tô màu nâu đột nhột dừng lại, cửa xe mở ra, Lệnh Tư Uyên gần như nhào xuống dưới đất.

Trái tim Chúc Ôn Thư như muốn vọt khỏi cổ họng, tuy biết ven đường an toàn, nhưng cô vẫn bước nhanh về trước theo phản xạ có điều kiện. Đáng tiếc, mặc dù ôm được, nhưng trọng lượng của cậu bé tám tuổi cũng không nhẹ, Chúc Ôn Thư ôm nhóc ngã nhào xuống đất.

Bảo mẫu kêu lên, sau đó chạy tới, Lệnh Tư Uyên oà khóc lớn. Đợi Chúc Ôn Thư ngẩng đầu, chiếc xe kia đã lái đi rất xa rồi.

Sau khi Lệnh Tư Uyên được bảo mẫu bế lên, Chúc Ôn Thư chật vật đứng dậy, cô nhặt chiếc điện thoại trên mặt đất, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chạy được mấy mét, Chúc Ôn Thư chợt nhận ra bản thân không thể đuổi theo xe ô tô. Khi nãy cô khuỵu gối xuống, lúc đầu không sao, mấy giây sau mới bất giác thấy đau; cô chạy quá nhanh, chân tay không thể theo kịp tốc độ phản ứng của não, thêm vào đó là đôi giày đi không vừa chân. Đợi khi Chúc Ôn Thư thấy mắt cá chân đau nhói, cô lại ngã xuống mặt đất lần nữa.

Cũng may vì đường tắc nên chiếc xe bị buộc phải dừng lại. Chúc Ôn Thư quỳ rạp trên mặt đất, không kịp đứng dậy đã lập tức mở camera chụp biển số xe.

-

Một tiếng sau, Chúc Ôn Thư khoác chiếc áo khoác mà chủ nhiệm giáo dục* đưa cho, cô ngồi nghiêng người trên chiếc ghế sắt tại đồn cảnh sát.

*là chức vụ có mặt ở hầu hết các trường tiểu học và trung học ở Trung Quốc, chịu trách nhiệm về các công việc giáo dục và giảng dạy hàng ngày, chịu trách nhiệm thực hiện các yêu cầu quản lý giảng dạy thường xuyên, đồng thời trực tiếp chịu trách nhiệm và báo cáo với hiệu trưởng. Trách nhiệm chính là chuẩn bị kế hoạch giảng dạy của trường theo chương trình giảng dạy quốc gia và các yêu cầu liên quan, phân bổ các khóa học và tuyển dụng nhân sự quản lý giảng dạy và giáo dục cấp trung học của trường.

Chúc Ôn Thư vừa mới gọi điện thoại cho Lệnh Hưng Ngôn, người cô còn chưa hoàn hồn lắm.

Chủ nhiệm khoá, một số giáo viên của phòng giáo vụ và lãnh đạo nhà trường đều tới đây, còn có vài người bên phía Lệnh Hưng Ngôn, Chúc Ôn Thư không biết ai với ai, bên tai chỉ có thanh âm bọn họ nói chuyện bàn bạc với nhau.

Lệnh Tư Uyên được bảo mẫu ôm trong ngực, cậu bé khóc mệt lả, giờ chỉ nhỏ giọng nức nở. Nhưng tiếng kêu oan trong phòng thẩm vấn vang ra vô cùng rõ ràng.

"Bắt cóc cái gì! Không bắt cóc gì hết! Chúng tôi đưa thằng bé về nhà thôi! Vợ chồng tôi là họ hàng thân thích, nên dẫn nó đi chơi!"

"Hai ông bà già này không hề bắt cóc! Chúng tôi gọi cả cho ba thằng bé đấy, cảnh sát mấy anh đừng ngậm máu phun người! Chúng tôi là..."

Không biết là vị cảnh sát nào quát lên, người trong phòng thẩm vấn lập tức ngậm miệng.

Bốn phía yên tĩnh hơn chút, nhưng đầu Chúc Ôn Thư vẫn ong ong ù ù.

Vừa nãy Lệnh Hưng Ngôn nói với cô trong điện thoại, nói hai người kia chắc là không liên lạc được với Lệnh Sâm nên mới đi ngồi đợi Lệnh Tư Uyên. Sau khi túm thằng bé lên xe thì bắt nó giao cách liên lạc với Lệnh Sâm, lúc giao ra rồi lại phát hiện vẫn là số cũ không liên lạc được nên mới gọi điện cho anh ta.

Khi đó Lệnh Hưng Ngôn cũng không biết tình huống con trai mình thế nào, nên không dám nói mấy lời quá gay gắt vì sợ chọc giận bọn họ, chỉ đơn giản bảo là hành vi của họ phải ngồi tù. Doạ một trận xong, anh ta lại nhẹ nhàng hoà nhã, nói đưa cậu nhóc về nhà đi, tất cả đâu sẽ có đó.

Tóm lại Lệnh Tư Uyên đã được an toàn, vì Chúc Ôn Thư chụp được biển số xe, nên hai người già kia chưa ra khỏi nội thành đã bị xe cảnh sát chặn lại.

Hiện tại cảnh sát đang làm việc ở bên trong, Chúc Ôn Thư phải ngồi chờ thẩm vấn, không thể nào đến bệnh viện xem tình hình chân của mình.

Cô cúi đầu kéo quần lên nhìn bắp chân. Vì vội vã ra ngoài nên Chúc Ôn Thư đi luôn giày Ứng Phi, đôi giày này lớn hơn hai cỡ so với chân cô, chạy chưa được mấy bước đã bị ngã rồi. Quần thì là quần mỏng mặc ở nhà, lúc ngã xuống mặt đường xi-măng, bắp chân bị trầy một mảng lớn, bây giờ rất đau rát.

"Cô giáo Chúc!"

Cô Chung, chủ nhiệm lớp trước cũng nhanh chóng tới đây, sau khi xem xét tình hình của Lệnh Tư Uyên, cô Chung lập tức tìm Chúc Ôn Thư: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Chúc Ôn Thư đã không nhớ rõ đây là người thứ mấy tới hỏi cô tình huống, vì vậy cô thuật lại sơ qua một lần nữa.

Cô giáo Chung nghe xong thì hoảng sợ, sau đó nhẹ nhàng thở ra rồi quay đi nói chuyện với Lệnh Tư Uyên.

Qua chốc lát, chủ nhiệm giáo dục cầm ly nước ấm đến.

"Cô uống chút đi". Từ lúc đến đồn cảnh sát, chủ nhiệm giáo dục đã chú ý tới Chúc Ôn Thư, thấy sắc mặt cô không tốt nhưng vẫn yên lặng ngồi đó, nên động viên: "May mà không xảy ra chuyện gì, cô cũng coi như rất bình tĩnh, nếu như là tôi lúc trẻ, nói không chừng tôi lo lắng phát khóc rồi."

Chúc Ôn Thư gật đầu, cô không có sức nói chuyện, cầm ly nước uống hai miếng rồi để sang một bên.

Vài phút sau, ngoài của truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Ngoại trừ Chúc Ôn Thư, tất cả mọi người đều nhìn về phía đó.

Trong bầu không khí nghiêm túc này, đèn sợi đốt ở sảnh lớn trông vô cùng lạnh lẽo, dường như tất cả mọi vật đều không mang theo độ ấm. Lệnh Sâm đứng bên đó, trên mặt anh gần như chẳng có chút hồng hào nào, chỉ có lồng ngực phập phồng mạnh mẽ chứng tỏ mình là một người sống.

Từ lần đại hội thể thao trước, mọi người ở trường đều biết Lệnh Tư Uyên là cháu của Lệnh Sâm.

Nhưng chẳng ai ngờ Lệnh Sâm sẽ công khai xuất hiện tại đây.

Theo lý thuyết mà nói, cậu bé đã an toàn, hơn nữa cũng có nhiều người ở chỗ này, nhân vật của công chúng như Lệnh Sâm không cần thiết phải tới.

Tuy nhiên, anh không chỉ tới, hơn nữa...

Tất cả mọi người trong sảnh lớn đều nhìn chăm chú vào Lệnh Sâm, anh đứng sững ở cửa chốc lát, sau đó đi lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt của Lệnh Tư Uyên. Nói đúng ra, Lệnh Sâm có liếc nhìn, nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục vào bên trong.

Hơn chục ánh mắt, bao gồm cả cảnh sát trực ban đều dõi theo Lệnh Sâm.

Cuối cùng, mọi người thấy anh cúi người ngồi xổm trước mặt Chúc Ôn Thư.

"Em có khoẻ không?"

Lệnh Sâm nâng tay muốn chạm vào Chúc Ôn Thư, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của cô, động tác của anh liền dừng ngay giữa không trung.

Đây là Chúc Ôn Thư mà anh chưa từng nhìn thấy, cô mặc chiếc áo khoác không vừa người, mái tóc khô nửa bù xù xoã trên vai, cằm dính bụi đất.

Lúc cúi đầu, hàng mi rũ xuống trông có vẻ dày hơn nhưng lại không che giấu được nỗi sợ hãi trong đáy mắt của cô.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi."

Cô thì thào nói, thanh âm mang theo chút yếu đuối: "Làm em sợ muốn chết."

Trong nháy mắt, Lệnh Sâm cảm thấy ngực mình bị ai đó bóp chặt, xúc cảm đã lâu không thấy ấy lại bao vây quanh anh.

Vì sao phải để Chúc Ôn Thư gặp nỗi đau này vì anh.

Rất lâu sau, giọng anh khàn khàn: "Anh xin lỗi."

Chúc Ôn Thư mở miệng muốn nói chuyện, bỗng nhiên tiếng ồn ào quấy rối của hai người kia truyền ra từ trong phòng thẩm vấn.

Mặc dù họ đã lớn tuổi, nhưng giọng nói vẫn vô cùng khoẻ, nghe rất chói tai the thé.

Chúc Ôn Thư nhíu mày, hỏi: "Bọn họ thực sự là người thân của anh à?"

Lệnh Sâm nhắm mắt, hô hấp rất nặng nề, sau lúc lâu mới "ừm" một tiếng.

"Là anh làm phiền em".

Sự hoài nghi trong mắt Chúc Ôn Thư chợt tan biến trong câu trả lời của anh, cô vươn tay chạm vào mặt Lệnh Sâm.

"Đây là chức trách của em, không trách anh."

Lông mi Lệnh Sâm run rẩy, ngẩng đầu nhìn Chúc Ôn Thư.

Đầu ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào cằm anh, thấp giọng nói: "Em còn một chức trách..."

Không đợi cô nói xong, Lệnh Sâm liền vươn tay dùng sức ôm chặt Chúc Ôn Thư vào lòng.

"Chúc Ôn Thư". Giọng anh hơi khàn, xen vào đó là sự mệt mỏi, nhỏ giọng nói: "Cuối cùng cũng ôm được em rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện