Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 52: Cứ Dỗ Anh Thế Này



Sáng sớm ngày đầu năm, Chúc Ôn Thư vì muốn tránh giờ tắc đường cao điểm nên đã đi đến trạm xe từ rất sớm.

Các toà nhà trong thành phố giống như còn chưa thức tỉnh từ sau buổi vui chơi say sưa đêm qua, ánh nắng dịu nhạt, hành khách trên xe cũng buồn ngủ mơ màng.

Chúc Ôn Thư coi như là người duy nhất có sức sống.

Thật ra không phải vì tinh thần tốt, mà là suýt chút nữa cô lỡ mất chuyến xe nên sau khi xuống tàu điện ngầm là cô chạy thẳng đến đây.

Đêm qua cô về đến nhà rửa mặt thì cũng đã rạng sáng 1 rưỡi, bình thường bận rộn tới lúc này thì cô chắc chắn sẽ lên giường ngủ luôn, nhưng khi ấy Chúc Ôn Thư vẫn cầm điện thoại nghịch chốc lát.

Không thấy Lệnh Sâm gửi tin nhắn, cô biết có lẽ anh đang rất bận.

Nhưng Chúc Ôn Thư lại không dám gọi điện vì sợ quấy rầy công việc của anh.

Có lẽ khoảng 20 phút sau, mí mắt Chúc Ôn Thư thật sự không chống đỡ nổi nữa, cô dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chúc Ôn Thư còn nghĩ yêu đương thật hại người, ngay cả thói quen làm việc nghỉ ngơi hằng ngày của cô cũng phải thay đổi.

Vì thế hôm sau tỉnh lại, Chúc Ôn Thư cảm thấy mình hơi sái cổ.

Khi lên xe, ghế trống cũng không còn nhiều lắm.

Cô ngồi xuống hàng cuối cùng, đặt đồ của mình xong xuôi sau đó mới lấy điện thoại ra.

Chúc Ôn Thư mở khung chat trò chuyện với Lệnh Sâm, cuộc trò chuyện vẫn giống hệt lúc cô ra ngoài, dừng lại ở tin nhắn "năm mới vui vẻ ^^" cô gửi đi, chưa nhận được phản hồi.

Chúc Ôn Thư xoa cổ, giọng nói của cô gái ngồi ở hàng trước gọi điện thoại dần rõ ràng hơn.

"Gì mà chưa dậy, em lên xe rồi!"

Giọng điệu cô gái đầy giận dữ: "Anh có thể quan tâm em chút không? Uống rượu gì mà cả đêm không trả lời tin nhắn em?"

"Hả? Điện thoại hết pin? Hết pin mà anh không biết tìm sạc cắm vào à?"

Chúc Ôn Thư không muốn nghe lỏm, nhưng không biết tại sao giọng nói của cô gái càng ngày càng lớn.

Cô đột nhiên hơi buồn, nhìn điện thoại lần nữa, mấy người bạn bình thường không thân thiết quen thuộc cũng ân cần gửi lời thăm hỏi vào sáng sớm ngày đầu năm.

Chúc Ôn Thư trả lời từng tin nhắn một, khi kéo xuống dưới, cô bất chợt phát hiện lúc nửa đêm Lệnh Hưng Ngôn gửi cho mình rất nhiều tin nhắn.

Cô bất giác thấy lo lắng, nghĩ thầm có phải Lệnh Tư Uyên xảy ra chuyện gì không.

【Lệnh Hưng Ngôn: Ngủ chưa?】

【Lệnh Hưng Ngôn: Mấy việc bận rộn xong hết rồi, chuẩn bị trở về khách sạn.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Điện thoại anh hỏng rồi, không mở được, tạm thời mượn điện thoại khác dùng.】

Hơn nửa tiếng sau.

【Lệnh Hưng Ngôn: Đến khách sạn rồi.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Ngày mai có lịch trình quay bù, vé máy bay về Giang Thành đổi thành buổi chiều.】

Lại hơn nửa tiếng trôi qua.

【Lệnh Hưng Ngôn: Em ngủ rồi à.】

【Lệnh Hưng Ngôn đã thu hồi một tin nhắn.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Bỏ đi, điện thoại người khác anh nói chuyện phải giữ ý.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Nói chúc mừng năm mới với em, em nghe thấy không?】

Sáng sớm đầu óc vẫn chưa được tỉnh táo, Chúc Ôn Thư đọc mấy tin nhắn này hai lần mới hiểu đây là Lệnh Sâm gửi cho mình.

Cô xoay cổ ngồi về hướng cửa kính xe, quay lưng lại với những người ngồi cùng hàng.

Cô thật sự muốn biết tin nhắn Lệnh Sâm thu hồi là tin nhắn gì.

Nhưng kiêng dè vì đây là điện thoại người khác, nên Chúc Ôn Thư cũng kiềm chế lại đôi chút.

【Chúc Ôn Thư: Nghe thấy rồi.】

Vài phút sau, bên kia trả lời tin nhắn.

【Lệnh Hưng Ngôn:?】

【Chúc Ôn Thư:?】

【Lệnh Hưng Ngôn: Cô giáo Chúc, cô nghe thấy gì?】

Chúc Ôn Thư: "..."

Xem ra vật về chủ gốc rồi, may mà bản thân không nói lung tung gì.

【Chúc Ôn Thư: Không có gì, Lệnh Sâm lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn cho tôi, tôi trả lời lại thôi.】

【Lệnh Hưng Ngôn:? Nó lấy điện thoại tôi? Đệch mợ, tôi nói mà, sao sáng thức dậy lại thấy điện thoại ở phòng khách!】

【Lệnh Hưng Ngôn: Nó còn xoá luôn lịch sử trò chuyện!】

【Chúc Ôn Thư: Anh đừng tức giận, anh ấy chưa nói gì đâu.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Vậy tốt rồi, chiếc điện thoại này của tôi rõ ràng minh bạch không có mờ ám.】

【Chúc Ôn Thư: Điện thoại của anh ấy còn dùng được nữa không?】

【Lệnh Hưng Ngôn: Hết cách, lúc về có thời gian thì mua cái mời, dùng nhiều năm rồi, nó không nên đợi hỏng rồi mới thay.】

【Chúc Ôn Thư: Vậy phiền anh nói cho anh ấy một tiếng là tôi đã lên xe.】

【Lệnh Hưng Ngôn:...Được rồi, đợi nó ngủ dậy tôi sẽ chuyển lời.】

-

Sau đó, Chúc Ôn Thư không nhận được tin nhắn của Lệnh Sâm nữa, nhưng cũng chẳng thấy buồn phiền chán nản.

Cô về nhà ba mẹ ăn cơm trưa trước, buổi chiều ra ngoài đi dạo phố với mẹ.

Cơm tối ăn ở nha ông bà nội như thường lệ, tối nay ông bà nội có tiết mục biểu diễn văn nghệ, chưa ăn được hai miếng ông bà đã buông đũa vội vàng đi tập hợp. Mà ba mẹ Chúc Ôn Thư hẹn bạn bè nên cũng vội vã đi luôn.

Chúc Ôn Thư một mình ở nhà ông bà nội rửa sạch bát đũa dọn dẹp phòng bếp, sau đó vào phòng khách mở TV lên. Ngồi chốc lát, cô đột nhiên hơi mơ màng, suy nghĩ lung tung.

Sớm biết vậy đã mang máy tính về rồi, có thể tìm chuyện gì đó làm.

Lát sau, khi Chúc Ôn Thư đang buồn phiền vì không có chỗ nào để đi thì cô bất chợt nhận được tin nhắn của bạn học cấp ba.

【Trần Huyên Viên: Cậu ăn xong chưa? Bọn mình chuẩn bị đi hát, cậu tới không?】

【Trần Huyên Viên: Đến ngồi một lúc thôi, lâu rồi không gặp.】

Sáng hôm qua Trần Huyên Viên hỏi Chúc Ôn Thư rằng Tết Dương Lịch có muốn đi ăn cùng không, toàn là bạn học cũ còn ở lại Hối Dương.

Chúc Ôn Thư lấy lý do phải ăn cùng gia đình để từ chối.

Lúc này Trần Huyên Viên lại hỏi, thời cấp ba quan hệ của hai người cũng khá tốt. Chúc Ôn Thư không từ chối nữa, cô đứng dậy lấy túi, ra ngoài gọi xe.

Trên đường, cô cầm điện thoại suy nghĩ lúc lâu, sau đó gửi tin nhắn cho Lệnh Hưng Ngôn.

【Chúc Ôn Thư: Anh Lệnh, phiền anh nói lại với Lệnh Sâm là tôi và Trần Huyên Viên đến Đài Bắc Kim chơi rồi ^^ có lẽ 10 giờ mới về.】

【Lệnh Hưng Ngôn:?】

【Lệnh Hưng Ngôn:...à.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Nó nói biết rồi, còn bảo cô chơi vui vẻ nhá.】

Qua chốc lát.

【Lệnh Hưng Ngôn: Tôi có thời gian sẽ lập tức đi mua điện thoại cho Lệnh Sâm ngay.】

【Lệnh Hưng Ngôn: Mé nó mua mười cái luôn!】

-

Tới KTV, mọi người đang ngồi đây đều là bạn học cũ lúc trước.

Chỉ là không ngờ rằng, Doãn Việt Trạch cũng ở chỗ này.

Chúc Ôn Thư thấy nhưng cô chẳng hề bất ngờ, dù sao anh ta có quan hệ rất tốt với tất cả các bạn học.

Doãn Việt Trạch thì ngược lại, anh ta hơi sững sờ nhìn về phía Chúc Ôn Thư, rất lâu không nhúc nhích.

Mãi đến khi điếu thuốc kẹp trên đầu ngón tay rơi tàn đỏ xuống, anh ta mới vội vàng dụi tắt.

Trần Huyên Viên nhanh chóng đứng dậy, kéo Chúc Ôn Thư sang một bên, nhỏ giọng nói vào tai cô: "Mình không biết bọn họ gọi Doãn Việt Trạch tới, cậu ta vừa đến thôi, mình chưa kịp nói với cậu."

Nhìn Trần Huyên Viên lo lắng như vậy, Chúc Ôn Thư mỉm cười an ủi: "Không sao đâu."

"Ừm...vậy ổn rồi."

Ngoài miệng Trần Huyên Viên nói như thế, nhưng trong lòng lại rất phiền muộn.

Vốn dĩ hôm nay gọi Chúc Ôn Thư tới là muốn tám chút chuyện giữa Lệnh Sâm và Chúc Ôn Thư, từ sau buổi concert, các bạn học đều bí mật âm thầm bàn tán riêng với nhau, nhưng vẫn chưa có được một đáp án xác định, hơn nữa cũng chẳng ai không biết xấu hổ mà đi hỏi trực tiếp người trong cuộc.

Vất cả lắm mới tìm được cơ hội, giờ lại có Doãn Việt Trạch chặn ngang, bọn họ làm sao dám mở miệng tám chuyện đây?

Sau khi Chúc Ôn Thư ngồi xuống, mấy bạn học đều giả vờ không hề tò mò chút nào, chào hỏi cứ chào hỏi, ca hát cứ ca hát. Ngay cả Doãn Việt Trạch cũng có thái độ khác thường, như là chưa từng thấy Chúc Ôn Thư.

Vì thế bầu không khí lần tụ họp này trở nên vô cùng kỳ lạ, Chúc Ôn Thư rõ ràng cảm nhận được bạn học bên cạnh rục rịch muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng e dè. Mấy chàng trai còn cố ý vây quanh Doãn Việt Trạch nói chuyện, họ chỉ lo anh ta bị bỏ rơi một mình.

Như vậy cũng tốt, ít ra có thể tránh cảnh tượng lúng túng xấu hổ như lần tụ họp trước bên chỗ Từ Quang Lượng.

Hai tiếng sau, Chúc Ôn Thư bắt đầu buồn ngủ, mới ngáp được nửa, chuông điện thoại bất chợt reo lên, màn hình hiển thị một dãy số lạ.

Trong phòng rất ầm ĩ, Chúc Ôn Thư ra ngoài nghe điện thoại, trên hành lang vẫn có người qua lại.

Giữa bầu không khí ồn ào, Chúc Ôn Thư lên tiếng:

"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"

"Bạn trai em."

"..."

Mặc dù người đi trên hành lang không thể biết cô đang gọi điện thoại với ai, nhưng xương sống Chúc Ôn Thư vẫn như hơi giật lên, dây thần kinh toàn thân căng chặt, thanh âm nói chuyện cũng nhỏ đi.

"Anh mới mua điện thoại à?"

"Chưa kịp mua nữa, mượn điện thoại của tài xế gọi cho em đấy."

Lệnh Sâm nói: "Anh đến Hối Dương rồi."

"Hả?"

Lúc đầu Chúc Ôn Thư kinh ngạc, nhưng nghĩ lại cũng có vẻ hợp lý: "Anh về đón tết cùng gia đình?"

Đầu bên kia điện thoại yên lặng chốc lát.

Khi Lệnh Sâm lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã không còn thoải mái nhẹ nhàng như nãy.

"Anh đã không còn người thân ở Hối Dương từ lâu rồi."

"Anh chỉ đến gặp em."

Lòng Chúc Ôn Thư trầm xuống, khi đang im lặng, cô lại nghe thấy anh nói tiếp: "Em còn ở đó không? Khoảng 10 phút sau anh đến."

"Vậy em ra cửa chờ anh."

Chúc Ôn Thư nói xong liền chuẩn bị quay lại lấy túi, vừa định đẩy cửa ra, ánh mắt cô loé lên, cô nói: "À, chuyện em nói với anh, anh đừng nghĩ nhiều nhá."

Lệnh Sâm: "Hửm?"

Chúc Ôn Thư: "Hôm nay Doãn Việt Trạch cũng ở đây."

"..."

Sau lúc lâu, Lệnh Sâm kéo dài âm "à" một tiếng: "Anh có gì phải nghĩ nhiều."

"Nếu không..." anh thản nhiên nói: "Anh ở trên xe đợi em?"

"..."

Chúc Ôn Thư không nói hai lời lập tức đẩy cửa vào, cầm túi xách lên sau đó nói tạm biệt với mọi người.

Vốn không còn sớm nữa, nên mọi người cũng không giữ lại, Chúc Ôn Thư nhanh chóng vội vàng cầm túi đi ra.

Hối Dương không thể so với Giang Thành, mật độ dân cư ở đây thấp hơn nhiều, KTV này nằm trong khu thương mại mới phát triển, ven đường không có mấy ai đi lại.

Chúc Ôn Thư đứng đợi ở cửa chốc lát, quả nhiên chiếc xe thương vụ quen thuộc chạy đến từ giao lộ đối diện.

Dù sao cũng là năm mới, coi như là hai năm không gặp nhau rồi, Chúc Ôn Thư hơi hồi hộp lo lắng, xe còn chưa kịp quay đầu qua đây, cô đã định băng qua vỉa hè đi đến trước.

Vừa mới bước chân, có người ở sau bất chợt gọi Chúc Ôn Thư.

Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt vui mừng của Chúc Ôn Thư nhanh chóng tiêu tan, biến thành nụ cười lịch sự nhưng xa cách.

"Có chuyện gì vậy?"

Doãn Việt Trạch khoác áo khoác trên tay, anh ta chỉ mặc chiếc áo hoodies, thoạt nhìn hơi phong phanh.

Anh ta đi đến trước mặt Chúc Ôn Thư, đứng cách nửa mét, cụp mắt nói: "Hỏi cậu chuyện này."

Chúc Ôn Thư: "Gì vậy?"

"Tôi không có ý khác, chỉ đơn giản là quan tâm thôi". Doãn Việt Trạch nói: "Hiện tại cậu và Lệnh Sâm ở bên nhau à?"

Thật ra lúc Chúc Ôn Thư bị anh ta gọi lại, cô đã có dự cảm anh ta sẽ hỏi câu này, cho nên cô cũng không bất ngờ, chỉ cười nhẹ.

Doãn Việt Trạch thấy đáp án, trong đêm gió lạnh, anh ta thở một hơi thật dài.

Chúc Ôn Thư cho rằng chủ đề này đã kết thúc, đang định rời đi, Doãn Việt Trạch lại gọi cô đứng lại.

Anh ta hơi nhíu mày, vẻ mặt đó Chúc Ôn Thư đã từng thấy.

"Chúc Ôn Thư, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Chúc Ôn Thư im lặng không nói, cô sững sờ nhìn anh ta lúc lâu, sau đó hỏi: "Cậu có ý gì?"

"Mặc dù hiện tại chúng ta không phải là người yêu của nhau, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu sống tốt".

Khoé miệng Doãn Việt Trạch khẽ nhếch lên: "Chứ không phải nhảy vào một cái bẫy ngọt ngào."

Vẻ mặt Chúc Ôn Thư dần dần trở nên nghiêm trọng, cô không nói gì, trong mắt có vài tia nghi ngờ.

"Cậu nghe không hiểu à?" Doãn Việt Trạch nói: "Cậu có biết Lệnh Sâm là người thế nào không? Hậu quả khi yêu đương với cậu ta cậu có chịu được không?"

"..."

Sau lúc lâu, Chúc Ôn Thư quay đầu nở nụ cười.

Chung quy người trước mắt cũng là người theo đuổi cô hai ba năm liền, dù đã chia tay rất lâu rồi nhưng Chúc Ôn Thư vẫn có sự hiểu biết nhất định về anh ta.

Cô vốn không muốn nhắc lại chuyện xưa với Doãn Việt Trạch, tuy nhiên lời nói tối nay của anh ta thực sự khiến người ta tức giận.

Thật ra bên nhau vài tháng đầu Chúc Ôn Thư đã nhận ra hai người họ không thích hợp, nhưng cô cho rằng đó chỉ là cảm xúc xuất phát từ bản thân. Lúc ấy Doãn Việt Trạch hỏi cô vì sao không thích hợp, cô không thể nói ra lý do, cảm thấy mình đã phụ tâm ý người ta.

Phải đến sau này trưởng thành hơn, có nhận thức rõ hơn về tính cách con người, Chúc Ôn Thư mới hiểu vì sao hai người không thích hợp.

"Doãn Việt Trạch". Chúc Ôn Thư đột nhiên mở miệng nói: "Cậu có biết vì sao lúc trước tôi nói hai chúng ta không hợp không?"

Ánh mắt Doãn Việt Trạch luôn kiên định, nhưng giờ anh ta lại bỗng nhiên giật mình nhìn Chúc Ôn Thư, hiển nhiên không ngờ rằng cô sẽ nhắc đến chuyện này.

"Khi điền nguyện vọng thi đại học, tôi nói tôi thích trẻ con, muốn làm giáo viên tiểu học, cậu đã nói thế nào?"

Doãn Việt Trạch đương nhiên nhớ rõ, bởi vì đó là lần đầu tiên anh ta và Chúc Ôn Thư cãi nhau.

Lúc ấy anh ta nói một câu giống hệt như ngày hôm nay.

"Cậu hỏi tôi có biết bản thân đang làm gì không? Cậu hỏi tôi có thấy rõ điểm số của mình có thể vào trường đại học tốt, chọn chuyên ngành tốt không? Về sau có thể làm luật sư, nhà ngoại giao, giáo sư đại học. Nghề giáo viên tiểu học không xứng với tôi."

Sở dĩ Chúc Ôn Thư nhớ rõ ràng như vậy là bởi vì đó lần đầu tiên giấc mơ nhiều năm của cô bị người khác phủ nhận, lại còn là bạn trai mình, lúc ấy cô thực sự mù mịt không rõ rất nhiều ngày.

"Trưởng thành rồi tôi mới hiểu, cậu nào có thấy nghề giáo viên tiểu học không xứng với tôi ở đâu, là cậu cảm thấy không xứng với cậu mới đúng."

"Bởi vì bản thân cậu ưu tú, gia thế vẻ bề ngoài hay mọi thứ khác đều nổi bật, cho nên cậu hy vọng bạn gái cậu cũng phải hoàn mỹ y hệt. Tôi giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được cậu tận tâm bảo vệ, tôi không dám để lộ bất kỳ khuyết điểm gì. Ngay cả việc thích xem phim thần tượng mary sue phi lý oái oăm, tôi cũng không dám nói cho cậu biết, ngày nào cũng phải xem phim nghệ thuật nhàm chán với cậu, cậu nói xem tôi có mệt hay không?"

Khi Chúc Ôn Thư nói những lời này, chiếc xe màu đen của Lệnh Sâm đã quay đầu đi đến đây, sau đó đỗ ở ven đường.

Nhưng anh không xuống xe, cũng không kéo cửa kính xuống.

"Tôi biết cậu đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi thực sự không có lỗi."

Chúc Ôn Thư thản nhiên nhìn vào mắt anh ta: "Cũng đừng nói Lệnh Sâm, thật ra cậu mới chính là cái bẫy ngọt ngào kia."

Không biết Doãn Việt Trạch đang nghĩ gì, anh ta không lên tiếng.

Chúc Ôn Thư hai bước tới ven đường, đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, quay đầu lại nói: "Còn có, về sau cậu cũng đừng mượn thân phận bạn bè để nhúng tay vào chuyện của tôi nữa. Đáp án của tôi vẫn giống với năm đó, tôi tự mình lựa chọn, tự mình chịu trách nhiệm."

"Thì ra là như vậy."

Ánh mắt Doãn Việt Trạch loé lên, anh ta cười khẩy, sau đó nói: "Vậy cậu biết ba Lệnh Sâm là người bị tâm thần không?"

Mắt Chúc Ôn Thư bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm Doãn Việt Trạch.

Người bị tâm thần?

Thấy Chúc Ôn Thư kinh ngạc như vậy, Doãn Việt Trạch tiến lên một bước về phía cô: "Cậu chắc chắn sẽ không di truyền không?"

Thật ra Chúc Ôn Thư hoàn toàn không thể nghe lọt những chữ sau đó, trong đầu cô vẫn đang xoay vòng bốn chữ "người bị tâm thần".

"Cậu..."

Chúc Ôn Thư vừa mới nói được một chữ, chiếc ô tô đỗ ven đường bỗng chợt mở cửa.

Cô quay đầu theo bản năng, người đàn ông trong xe bước chân ra, anh không đội mũ cũng không đeo khẩu trang, cứ trắng trợn không kiêng dè bước về phía cô.

"Nói chuyện xong rồi sao?"

Lệnh Sâm đứng bên cạnh Chúc Ôn Thư, cúi đầu hỏi cô.

Chúc Ôn Thư hơi bất đắc dĩ, bộ dạng này của bọn họ nào giống đang "nói chuyện bình thường" à?

"...Nói xong rồi."

"Được."

Lệnh Sâm giữ chặt tay Chúc Ôn Thư, quay đầu nhìn Doãn Việt Trạch: "Vậy chúng tôi đi đây."

Thấy Doãn Việt Trạch không nói chuyện, Lệnh Sâm kéo Chúc Ôn Thư bước đi.

Đợi hai người họ xoay người rời khỏi, khuôn mặt bình tĩnh của Doãn Việt Trạch dần dần trở nên lạnh lùng, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ.

Cho nên vừa rồi Chúc Ôn Thư vẫn luôn biết Lệnh Sâm ở ngay bên cạnh nhìn anh ta?

Coi anh ta là con khỉ để đùa giỡn?

-

Trên xe, hai người ngồi ở hàng ghế giữa, cách nhau một lối đi.

Sau khi lên xe Lệnh Sâm không hề nói chuyện, mặc dù vẻ mặt nhìn vẫn bình thường, nhưng Chúc Ôn Thư luôn cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt.

Chúc Ôn Thư ho nhẹ hai tiếng, Lệnh Sâm quay đầu nhìn cô.

Cô chớp mắt, Lệnh Sâm lại xoay người nhìn sang phía cửa sổ, không nói chuyện như cũ.

Gần như là viết hết mấy chữ "anh ghen rồi" lên trên mặt.

Trên xe còn có tài xế, Chúc Ôn Thư cũng không nói lời nào, cô vụng trộm vươn tay ra ngoắc vào ngón út của Lệnh Sâm.

Anh cụp mắt nhìn tay Chúc Ôn Thư, ánh mắt lại dần dần di chuyển lên người cô, sau đó ngước mắt hỏi.

"Thế này thôi?"

Chúc Ôn Thư mím môi, nhìn thẳng về phía trước, lén lút mở bàn tay Lệnh Sâm ra rồi nhẹ nhàng vẽ thành vòng trong lòng bàn tay anh.

Cô không nói chữ nào, nhưng Lệnh Sâm lại cảm thấy cả người ngứa ngáy.

Bỗng nhiên anh nắm lấy tay Chúc Ôn Thư, dùng sức nhéo nhẹ, sau đó mới quay đầu nói: "Nói chuyện gì với bạn trai cũ thế?"

Chúc Ôn Thư đang định mở miệng, lại nghe thấy anh nói nhỏ: "Nói lâu đến như vậy."

Chúc Ôn Thư kinh ngạc: "Rất lâu sao?"

"Tròn..." Lệnh Sâm nói rõ ràng từng chữ từng câu: "Bảy phút."

Chúc Ôn Thư: "..."

Ai không biết còn tưởng rằng cô và bạn trai cũ nói chuyện với nhau bảy tiếng.

"Nói về anh đấy."

Ánh mắt Lệnh Sâm sững lại, yên lặng chốc lát, khi lần nữa lên tiếng giọng anh cũng không còn thản nhiên tuỳ ý nữa.

"Nói gì về anh?"

Chúc Ôn Thư nói: "Em nói với cậu ta, sớm biết vậy lúc cấp ba em sẽ không hẹn hò với cậu ta trước mặt anh nữa, tránh cho hiện tại ngày nào cũng bị người nào đó nói này nọ, haizz, hối hận chết mất."

Cô nói lời này vốn chỉ muốn trêu chọc Lệnh Sâm chút thôi, không ngờ rằng không khí trong xe lại đột nhiên nghiêm túc hơn.

Chúc Ôn Thư quay đầu thấy Lệnh Sâm đang nặng nề nhìn mình.

"Quả thật anh không thể thản nhiên ung dung như cậu ta."

Lời này nghe giống ghen, nhưng sao giọng điệu cứ là lạ thế nhỉ?

Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ kỹ càng, anh bất chợt nói tiếp: "Nhưng anh không cảm thấy trước kia em ở bên cậu ta có gì không tốt."

Chúc Ôn Thư chớp mắt: "Hả?"

"Nghe không hiểu à?"

Lệnh Sâm cúi đầu nở nụ cười: "Dù sao cũng không phải anh, ba năm ở bên người tốt như vậy, cũng rất tốt mà."

Chúc Ôn Thư hơi mềm lòng, cô lắc tay anh: "Thật ra không tốt như vậy đâu, nếu không sao em lại chia tay với cậu ta chứ."

Lệnh Sâm đột nhiên ngước mắt: "Vậy còn anh?"

Chúc Ôn Thư: "Hả?"

Lệnh Sâm hỏi: "Bây giờ so sánh anh với cậu ta, ai tốt hơn?"

Nói cả buổi hoá ra vẫn đang ghen.

Vẻ mặt Chúc Ôn Thư nghiêm túc: "Anh muốn nghe lời thật lòng không?"

Nét mặt Lệnh Sâm cứng ngắc.

"Bỏ đi."

"Đương nhiên là..." Chúc Ôn Thư quay đầu nhìn anh: "Anh tốt, anh tốt nhất."

Thật lâu sau, Lệnh Sâm không quay đầu nói chuyện, không biết anh có tin hay không.

Chúc Ôn Thư suy nghĩ chốc lát, đột nhiên cô lấy thứ gì đó từ trong túi ra rồi đặt lên trên đùi Lệnh Sâm.

Lệnh Sâm cầm lên xem, anh không hiểu lắm.

"Đây là gì?"

"Quà mừng năm mới."

Thật ra lúc ấy Chúc Ôn Thư rối rắm rất lâu, sợ một chiếc điện thoại anh sẽ không thích cũng không để vào mắt, nhưng cô lại chẳng thể nghĩ ra Lệnh Sâm thiếu thứ gì.

Thấy Lệnh Sâm nhìn chằm chằm mình, hơn nữa còn không nói lời nào, Chúc Ôn Thư lo lắng hỏi: "Anh không vui sao?"

Lệnh Sâm không đáp, anh hỏi ngược lại: "Em đang...dỗ anh?"

Chúc Ôn Thư chớp mắt, lười phản bác.

"Anh coi vậy thì chính là vậy đi."

Lệnh Sâm cúi đầu nhìn chiếc điện thoại được gói trong hộp, thấp giọng nói: "Anh không dễ dỗ vậy đâu".

Chúc Ôn Thư: "...Em nghĩ thêm cách khác."

Lệnh Sâm khẽ mỉm cười, anh quay đầu mở cửa kính xe hé ra, cơn gió lạnh thổi thẳng vào mặt.

Qua chốc lát, anh đột nhiên nói với tài xế: "Anh Chu, một ngày nay anh không hút thuốc à?"

Tài xế không ngờ rằng mình bất chợt bị lôi vào, suýt chút nữa nhẵm phanh gấp.

"Hả? Tôi cai rồi."

"Cai rồi?"

"Đúng vậy, đã cai được nửa năm."

"À."

Lệnh Sâm không nói nữa.

Chúc Ôn Thư cũng không biết anh đang làm gì, điện thoại không mở ra xem, cũng không biểu đạt ra chút để xem phải dỗ như thế nào.

Cũng may nội thành Hối Dương nhỏ, chưa tới vài phút đã đến nơi.

Chiếc xe đi vào bãi đỗ xe ngầm, Lệnh Sâm đeo khẩu trang và mũ lên, sau đó kéo Chúc Ôn Thư xuống xe.

Chúc Ôn Thư không biết bãi đỗ xe này là ở đâu, cô không hỏi vì nghĩ lên trên rồi sẽ biết thôi.

Ai ngờ chưa đi được mấy bước, Lệnh Sâm nắm cổ tay Chúc Ôn Thư kéo rẽ sau đó đẩy cô vào góc tường.

Chúc Ôn Thư hoảng loạn, liên tục lùi về sau, cô muốn tìm một chỗ dựa, nhưng lưng còn chưa chạm đến tường, anh đã vươn tay đỡ hông cô.

Gần như không ngừng nghỉ phút nào, Lệnh Sâm kéo khẩu trang xuống, lập tức khom người hôn khoé môi Chúc Ôn Thư.

Da đầu Chúc Ôn Thư đột nhiên tê dần.

Mặc dù đây là bãi đỗ xe ngầm, nhưng cũng có người đi qua đấy!

Nhịp tim cô đập dồn dập, lòng bàn chân như nhũn ra, cả người đều dán chặt vào người Lệnh Sâm, bên tai ong ong ù ù.

Sau lúc lâu, Lệnh Sâm dừng lại động tác, cụp mắt nhìn cô.

"Không phải muốn dỗ anh à?"

Tay chân Chúc Ôn Thư vẫn còn tê dại, cô không còn sức lực, chỉ "ừm" một tiếng bằng giọng mũi.

Lệnh Sâm: "Về sau cứ dỗ anh như vậy là được."

Chúc Ôn Thư cảm thấy đây quá mức rồi, sao có thể dỗ dành như vậy.

Cô vừa mở miệng định nói, hơi thở nóng bỏng của Lệnh Sâm lại bất chợt xông tới.

Cả người cô bỗng nhiên căng cứng, mãi lúc lâu vẫn không dám mở mắt ra.

Chờ lý trí của Chúc Ôn Thư dần dần quay lại, cô mơ màng cảm giác anh vùi đầu vào hõm cổ cô.

Lệnh Sâm giống như đang thả lỏng người, cả cơ thể dựa sát vào Chúc Ôn Thư.

Thanh âm thanh trầm lắng truyền đến từ trong chiếc khăn quàng cổ Chúc Ôn Thư đeo.

"Về sau đừng tiêu tiền thế này nữa, chuyện như này cứ để anh làm."

-

Ban đêm.

Lệnh Hưng Ngôn đi xã giao xong, trên đường về nhà anh ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, sau đó vội vàng nhắn tin cho Lư Mạn Mạn.

【Lệnh Hưng Ngôn: Ngày mai em tìm thời gian đi mua điện thoại mới cho Lệnh Sâm nhá.】

【Lư Mạn Mạn: Anh muốn kiểu dáng, màu sắc, bộ nhớ như thế nào?】

【Lệnh Hưng Ngôn: Chọn bừa đi.】

【Lư Mạn Mạn: Vâng.】

Lệnh Hưng Ngôn ngẫm nghĩ, sau đó lại gõ bàn phím.

【Lệnh Hưng Ngôn: Mua cho nó hai cái!】

【Lư Mạn Mạn:?】

【Lệnh Hưng Ngôn: Ba cái!】

Dặn dò xong, Lệnh Hưng Ngôn xoa đầu mày, khi đang định gọi điện cho Lệnh Sâm nói đã bảo người đi mua điện thoại mới cho rồi, về sau đừng trộm điện thoại của anh ta.

Nhưng Lệnh Hưng Ngôn lại bất chợt nhớ ra, lúc này Lệnh Sâm làm gì có điện thoại, căn bản không thể gọi được.

Lệnh Hưng Ngôn thở dài, vừa muốn chợp mắt chốc lát, điện thoại trong túi bỗng rung lên.

Anh ta nhận được tin nhắn ngắn từ số điện thoại lạ.

【17XXXXXXXX8: Có đó không?】

Đây là số công tác của Lệnh Hưng Ngôn, số này đã chặn hết tất cả tin nhắn rác, nên bây giờ thấy tin nhắn lạ, anh ta bắt đầu nổi tên tâm tư phòng bị.

【Lệnh Hưng Ngôn: Đằng ấy là?】

【17XXXXXXX8: Chuyển cho em 100000 tệ.】

【Lệnh Hưng Ngôn:?】

【17XXXXXXX8: Không biết em là ai sao?】

Lệnh Hưng Ngôn suy nghĩ lúc lâu, sau đó không chắc chắn trả lời: Lệnh Sâm?

Chỉ có thể là nó mà thôi.

【17XXXXXXX8: Anh với con anh thông minh giống nhau thật.】

【17XXXXXXX8: Sao anh biết bạn gái em tặng điện thoại cho em?】

______________________

Bạn nổi điên, người khác hỏi đất bạn đáp trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện