Chuyện Ta Không Biết

Chương 19: - Không phải bà đồng mà là giống nữ đại gia hơn



"Bây giờ tôi sẽ bắt cô hồn dã quỷ cho cô xem, để cô biết cái giá cho việc này là xứng đáng."
Ngay khoảnh khắc nghe được những lời này của người nọ, Du Hân Niệm vô cùng hoảng sợ, gần như trong nháy mắt từ trên ghế bắn vọt người dậy, nhanh chóng hướng ra cửa bỏ chạy.
Ngày đó chỉ là gặp thoáng qua thôi đã khiến nàng hao tổn tinh lực, giày vò cả ngày không thoải mái. Tuy rằng không biết thân phận của đối phương, nhưng ngay cả Ngọc Chi cũng nhìn không thấu được nàng ta, người này rất nguy hiểm!
Mọi người bên trong nhà hàng cảm thấy kỳ lạ nhìn Du Hân Niệm vừa gây ra tiếng động lớn, Du Hân Niệm cũng không rảnh để cảm thấy xấu hổ, nỗi sợ hãi đang chiếm thế thượng phong trong lòng, có một luồng sức mạnh vô hình đẩy nàng ra bên ngoài, trong đầu vẫn là âm thanh đang gào thét: Chạy mau!
Chẳng biết cô gái họ Phó kia có đuổi kịp hay không, nàng vừa vọt tới cửa thì thấy Tào Phân dẫn theo bốn gã đàn ông cao to lực lưỡng từ xa đi tới, vừa bước nhanh vừa đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, giống như một con dã thú đang phẫn nộ tìm kiếm thức ăn, hai mắt sưng đỏ tựa hồ có thể rỉ máu, miệng lảm nhảm: "Mẹ nó cái ả mập chết tiệt kia trốn đi đằng nào rồi......"
Ở nhà hàng Tây Âu đợi nàng ta suốt một ngày, cuối cùng lại chọn thời điểm không đúng lúc mà tới! Du Hân Niệm hai chân thắng gấp suýt chút nữa là trượt ngã, bám vào khung cửa rồi quay trở lại.
"Là người đó sao?" Một gã cao to do Tào Phân dẫn tới chỉ vào Du Hân Niệm nói.
Du Hân Niệm trong lòng âm thầm kêu khổ: Cái hình thể này thiếu chút nữa là mắc kẹt ở cửa, có thể không bị phát hiện sao!
Lúc trông thấy Du Hân Niệm, Tào Phân gần như bùng nổ, ném chai rượu cầm trong tay nãy giờ hướng về phía đầu Du Hân Niệm. Du Hân Niệm nhanh nhạy né tránh, "Xoảng" một tiếng vỡ nát giữa nhà hàng, mảnh thủy tinh vương vãi khắp trên sàn.
Các khách hàng cùng nhân viên, người quản lý đều kinh ngạc nhìn ra phía cửa, "Xảy ra chuyện gì?" Quản lý nhà hàng Tây Âu là người đầu tiên đứng lên, còn chưa kịp đứng vững bụng đã trúng một cước, cả người ngồi phịch dưới đất.
"A –" Không biết là ai hét lên một tiếng, các khách hàng lập tức tỏa ra tứ phía chạy trốn. Tào Phân bước ra từ vòng vây của bốn gã cao to kia, chỉ vào Du Hân Niệm, nghiến răng nghiến lợi, gần như siết chặt quai hàm:
"Chính là nàng, đánh cho tao!"
Gã cao to bước lên định túm lấy tay Du Hân Niệm, Du Hân Niệm trong nháy mắt liền né tránh được. Hắn không nghĩ tới cô nàng mập mạp này lại có thể linh hoạt đến vậy, bèn bay tới tung một cước hướng vào mặt nàng. Du Hân Niệm hai tay cố đè trụ bàn chân đang lao tới của hắn, lui về sau một bước lớn, mông đụng vào cái bàn, quay lại thì nhìn thấy chính là chỗ ngồi của Phó tiểu thư. Vị Phó tiểu thư này không hề có ý định động thủ, ngược lại còn nâng má mỉm cười xem kịch vui.
"Rất lợi hại a." Nàng ta không chỉ xem kịch vui, mà còn trêu chọc, "Tiểu mập mạp thực linh hoạt."
Ngươi mới mập đó! Thân là một người cả đời thon gầy Du Hân Niệm vô cùng ấm ức. Từ sau khi nàng trở thành Vương Phương cũng bị không ít người nói là mập, nhưng chẳng hiểu tại sao họ Phó này vừa nói ra lại đặc biệt khiến cho nàng tức giận bừng bừng. Nhất định là do bộ dạng đối phương quá khinh miệt, ngữ điệu quá lỗ mãng! Chỉ còn thiếu hộp bắp rang và ly nước ngọt thôi là đủ bộ!
Có điều bản thân Du Hân Niệm cũng không nghĩ tới dưới tình thế cấp bách nàng lại có khả năng phòng ngự bài bản như vậy, hai cú đỡ vừa rồi hoàn toàn là xuất phát từ phản xạ bản năng của nàng, cơ thể Vương Phương dẫu sao cũng vụng về cứng đờ, sau khi lui bước lại suýt chút nữa đã kéo đứt dây chằng của nàng rồi, mà đối phương bị nàng chụp chân kéo giạng ra, té ngồi dưới đất kêu rên.
Ba gã còn lại lần lượt xông lên, Du Hân Niệm cố gắng không so đo với vị Phó tiểu thư miệng mồm lảm nhảm kia, cố nén đau nhức, bàn tay nhanh chóng sờ soạng xung quanh tìm kiếm thứ gì đó vừa tầm tay làm vũ khí, sờ một phát, đụng đến cây dù bằng trúc mà Phó tiểu thư luôn mang theo bên mình.
Không hề báo trước, nàng cầm cây dù lên lao tới, giống như vung ra một đường kiếm đánh trúng ngực một gã, hạ nốc ao hắn trên mặt đất. Lần này lại càng vượt xa dự liệu của Tào Phân, cô nàng mập phì này vậy mà lại có thể sử dụng được bộ pháp và chiêu thức đấu kiếm...... Gã cao to nhìn về phía Tào Phân: Ngươi chưa hề nói là người này cũng có chút công phu a, trong lòng ngổn ngang suy xét xem có phải mình nhận số tiền hai vạn là hơi ít không, chỉ tính chi phí thuốc men thôi còn không đủ.
Nhân viên phục vụ nhà hàng giúp đỡ nâng người quản lý đứng dậy, quản lý ôm bụng cắn răng nhịn đau, nói với nhân viên phục vụ: "Mau gọi bảo vệ đến đi."
"Vâng!" Nhân viên phục vụ vội vàng gọi điện thoại.
"Còn ngẩn người làm gì!" Tào Phân tức giận đỏ cả mắt, quát lớn, "Ông có phải là đàn ông không?! Đồ vô dụng! Kiềm giữ nàng lại!".
Được rồi, hai vạn cũng là tiền a, hai gã còn lại một trái một phải xông lên, thầm nghĩ cho ả mập này một trận no đòn rồi sẽ tìm họ Tào đòi tăng giá.
Du Hân Niệm bộ pháp nhẹ nhàng uyển chuyển nhanh chóng lui lại, khoảng cách giữa hai chân vẫn duy trì không đổi, trọng tâm cực kỳ vững vàng, không chỉ có né tránh mà còn một phát tấn công, thuận thế đánh trúng thắt lưng gã bên phải. "Bốp" một tiếng âm vang, gã rống to "Ôi ôi", ôm thắt lưng liên tục lui về sau, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, phỏng chừng là bị gãy xương sườn mất rồi.
Cái cán dù này của Phó tiểu thư có chất lượng tốt vượt ngoài dự kiến, đập mấy cái như vậy mà cũng chưa biến dạng, nhưng mà trọng lượng hơi nặng, đối với tay kiếm lão luyện như Du Hân Niệm mà nói dần dần cũng có chút tốn sức, cổ tay đã muốn mỏi nhừ tê rần. Gã bên trái đang chờ ra chiêu, Du Hân Niệm xoay người một cái giơ cây dù lên, bổ thẳng xuống đầu hắn, đúng là chiêu thức chuẩn trong đấu kiếm.
Cây dù bổ thẳng xuống đầu gã, "Phập" một tiếng hết sức đáng sợ. Hắn trợn tròng, trước mắt là vô số những đốm lửa nhỏ, quỳ sụp xuống. Nàng xuất chiêu này đã sử dụng toàn bộ khí lực, cán dù dẫu có cứng cáp tuyệt đỉnh, cuối cùng cũng bị nàng đánh cho cong. Vương Phương 91.2kg cũng không phải uổng phí cân nặng, sức mạnh tiềm tàng của trọng lượng là lớn vô cùng, chấn động đến mức khiến hai tay Du Hân Niệm run lên. Tay kiếm lão luyện như nàng kỳ thực khí lực cũng không phải quá lớn, vả lại đa số các trận đấu đều là thi thố, hai bên đều là cố gắng giành nhiều điểm, cũng không hề muốn lấy mạng đối phương. Lần đầu tiên thực chiến khó tránh khỏi căng thẳng, chính nàng cũng không ngờ được trong cái khó ló cái khôn có thể sử dụng chiêu thức này, huấn luyện viên dạy kiếm của nàng mà biết được không chừng sẽ tức chết thôi.
Tào Phân thấy bốn người mình dẫn tới đều bị đánh bại, vừa cảm thấy khó tin vừa nổi cơn tam bành, cầm lấy cái dĩa trên bàn đích thân vọt lên. Động tác giao đấu của hai bên lóe lên như điện xẹt, kim nhọn giao đấu với bột mì trong nháy mắt vừa nhìn đã có thể phân thắng bại. Môn thể thao này không chỉ dựa vào thể lực và tốc độ, mà còn là sự gan dạ. Thân là cao thủ đấu kiếm, Du Hân Niệm không chút nhượng bộ, hướng phía trước đâm một phát thật mạnh làm tan nát cái dĩa trong tay Tào Phân, khi âm thanh của những mảnh vỡ rơi xuống đất vang lên, đầu nhọn của cây dù đã dừng lại ngay trước yết hầu của Tào Phân.
Tào Phân mở to hai mắt nhìn đầu nhọn bằng kim loại của cây dù, giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, không dám nhúc nhích.
"Cô...... Từ lúc nào lại biết những thứ này?" Tào Phân khó tin nhìn người trước mặt, đây chính là Vương Phương sao? Vương Phương có thể có ánh mắt sắc bén như vậy sao?
"Cô là ai?" Tào Phân hỏi, "Cô không phải Vương Phương, cô là ai?!".
Tào Phân đã sớm hoài nghi, cách đây một tháng sau khi mất liên lạc vài ngày với Vương Phương, lúc gặp lại nàng không chỉ trở nên vô cùng lãnh đạm, mà bây giờ nhớ lại biểu cảm gương mặt, cách nói chuyện thậm chí động tác đi đứng của nàng cũng không giống trước.
Sau lần đó bị Rachel gài bẫy, Tào Phân nằm viện cả ngày, ngẫm nghĩ thật kỹ chuyện này có gì đó không đúng. Nàng và ba mình vẫn luôn ở cùng một khách sạn, một người làm việc một người vô công rỗi nghề, trước giờ cũng chưa từng chạm mặt, thế nhưng ngày đó lại đúng lúc gặp phải? Hơn nữa ông ta còn dẫn theo cả nhà trong tình thế không muốn gặp nàng nhất lại vô tình chạm mặt nàng.
Bỏ ba nghìn đồng mời Rachel ăn bữa cơm, còn tặng nàng ta một sợi dây chuyền đính kim cương, Rachel cuối cùng mới chịu mở miệng, khai ra chuyện mà Vương Phương đã nhờ vả nàng ta.
Nghe được cái tên Vương Phương, Tào Phân liền nổi giận — biết ngay là tiện nhân đó đang làm trò quỷ mà! Dám cả gan làm ra chuyện như vậy! Không muốn sống sao!
Tào Phân bỏ tiền thuê bốn gã đàn ông lực lưỡng lùng tìm Vương Phương khắp nơi ở khách sạn, nhưng nơi làm việc của Vương Phương nàng không vào được. Tào Phân đành phải đi loanh quanh trong đại sảnh và mấy chỗ khác — tôi không tin cô không đi ra khỏi văn phòng!
Du Hân Niệm đã sớm nghĩ đến loại người trong mắt chỉ có tiền như Rachel cũng không đáng tin cậy, nàng ta có thể vì một chiếc túi xách mà đứng về phía nàng, cũng sẽ dễ dàng bị thủ đoạn tương tự lôi kéo. Đi đến nơi khác không an toàn, an toàn nhất chính là ở lại khách sạn M.
Khách sạn M so với nàng lại càng sợ có người gây náo loạn.
Quả nhiên, bốn gã lực lưỡng kia đều ăn một trận đau, đúng lúc Tào Phân định lấy lại tinh thần chiến đấu quyết tâm giết chết Du Hân Niệm, thì nhân viên bảo vệ của khách sạn M đã tới, ngăn họ lại: "Mời các vị lập tức rời khỏi đây, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi."
Tào Phân nhìn Du Hân Niệm cười lạnh, chỉ vào nàng nói: "Được lắm, Vương Phương, cô có bản lĩnh thì đừng rời khỏi khách sạn M một bước. Để tôi bắt được, tôi cho cô sống không bằng chết." Sau khi buông lời hung hiểm, Tào Phân và bốn gã lực lưỡng kia cùng xoay người bỏ đi, lại bị bảo vệ ngăn lại:
"Tiểu thư, bây giờ ngài còn chưa đi được, đồng nghiệp của chúng ta bị các vị đả thương, hơn nữa ngài phải bồi thường những món đồ ngài đã đập vỡ."
Tào Phân: "......"
Tào Phân bị nhân viên bảo vệ dẫn đi, Du Hân Niệm vẫn còn cầm cây dù của Phó tiểu thư, cây dù này tuy rằng rắn chắc nhưng cũng đã bị nàng phá hỏng, xòe ra không chừng sẽ rớt thành từng mảnh.
Cầm cái cán dù bị cong oằn, Du Hân Niệm có chút xấu hổ nhìn về phía chủ nhân của nó.
Nhưng mà Phó tiểu thư lại không nhìn nàng, không biết từ lúc nào trong lòng bàn tay nàng ta đã có một viên ngọc màu đen, nhìn kỹ bên trong viên ngọc đó lộ ra một khuôn mặt người, rõ ràng đáng sợ tới mức khiến Du Hân Niệm lui về sau mấy bước. Khuôn mặt kia áp sát vào thành của viên ngọc giãy dụa muốn lao ra ngoài nhưng lại không có kết quả.
"Đây...... Đây là cái gì a?" Hà tiểu thư ngồi đối diện nàng ta vốn đã bị một màn náo loạn của Tào Phân hù dọa không ít, Phó tiểu thư lại không biết từ đâu lấy ra một viên ngọc đáng sợ, khiến Hà tiểu thư kinh hãi xê dịch nửa cái mông ra khỏi ghế, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ chạy.
Du Hân Niệm nhìn khuôn mặt đó, sao cảm thấy có chút quen quen?
Phó tiểu thư nói: "Đây là hàng mẫu, tử ngọc dùng để phong ấn ác quỷ."
Hà tiểu thư vừa run lẩy bẩy vừa nói: "Cô muốn nói...... Khuôn mặt bên trong này chính là...... Quỷ?".
Du Hân Niệm nghĩ ngợi, đây chẳng phải là nam quỷ vừa rồi ngồi bên cạnh cửa sổ sao?
"Vừa nói bắt đã bắt được ngay?" Hà tiểu thư đưa mắt thoáng nhìn quanh nhà hàng rộng lớn, "Ở chỗ thế này, cũng có quỷ sao?".
"Tiểu thư, nhân gian khắp nơi đều có quỷ. Lúc cô ăn cơm, lúc cô đi vệ sinh, lúc tắm, đặc biệt là lúc cô ngủ, quỷ đều ở bên cạnh cô......" Phó tiểu thư chuyển hướng khuôn mặt về phía Du Hân Niệm, "Chẳng qua là cô nhìn không thấy mà thôi."
Hà tiểu thư theo ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Du Hân Niệm, sắc mặt liền biến chuyển giống như vừa nuốt phải ruồi bọ.
Du Hân Niệm gân xanh trên trán đều muốn hiện lên.
Vị Phó tiểu thư này, giữa ban ngày ban mặt đeo kính râm không rời, vừa mang găng tay vừa mang theo cây dù đen, vùi vào bên trong cổ áo lông to đùng hé lộ một phần sắc mặt tái nhợt, nhìn qua cô mới là giống quỷ đó!
Hà tiểu thư vốn dĩ mấy ngày không ngủ ngon thần kinh đặc biệt yếu ớt, lại bị một trận kinh hãi vừa rồi nên khó mà tiếp thụ thêm chuyện đáng sợ gì nữa.
"Tôi sẽ liên hệ lại với cô......" Vị khách cầm túi xách định rời đi, Phó tiểu thư gọi nàng ta lại, đưa cho nàng ta một chiếc lọ nhỏ màu xanh lục.
"Đây là cái gì?"
Phó tiểu thư nói: "Nhỏ giọt vào trong mắt cô, cô sẽ nhìn thấy cái cô muốn thấy."
Hà tiểu thư sắc mặt chuyển xám, do dự chốc lát, cuối cùng vẫn nhận lấy lọ thuốc kia cất vào trong túi xách, bước nhanh rời đi.
Hà tiểu thư đi rồi, Du Hân Niệm còn đang đứng tại đó.
Phó tiểu thư hỏi: "Tại sao cô không thừa cơ bỏ chạy đi? Không sợ tôi bắt cô sao?".
Du Hân Niệm nói: "Nếu cô thật sự muốn bắt tôi, vừa rồi trong lúc tôi cùng Tào Phân xung đột cô đã ra tay rồi."
Phó tiểu thư không nói gì nữa, chỉ nhìn nàng cười. Mắt kính màu trà phản quang, Du Hân Niệm chỉ nhìn thấy được mỗi hình dáng của Vương Phương.
Màu sắc đôi môi của Phó tiểu thư đã thay đổi, Du Hân Niệm nhớ rõ màu son môi này, là màu hồng nude của nhãn hiệu Givenchy, Lô Mạn đã từng dùng qua một đoạn thời gian.
Du Hân Niệm không biết vì sao lần nào cũng bị đôi môi của vị Phó tiểu thư này hấp dẫn.
"Vậy......" Du Hân Niệm đặt cây dù lên trên bàn, "Tôi làm hỏng cây dù của cô rồi, thật có lỗi. Nhờ cô để lại cách thức liên lạc, tôi sẽ bồi thường cho cô."
Du Hân Niệm biết rõ cây dù này là hàng hiệu nước Anh, một cây cũng khoảng 3200. Phó tiểu thư chưa nói cây dù này trị giá bao nhiêu, nhìn chằm chằm Du Hân Niệm chốc lát rồi nói: "Phòng 1807. Tôi đang ở đó. Nếu muốn đến tìm tôi, lúc nào cũng được."
Phòng 1807, Du Hân Niệm tất nhiên biết đó là phòng đại sứ, xem như là một trong những phòng xa hoa nhất ở khách sạn này, cửa sổ hình vòng cung, có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh quan của thành phố G. Du Hân Niệm đã từng ở tại căn phòng đó trong thời gian làm luận văn tốt nghiệp.
Phó tiểu thư cầm lấy cây dù bị hỏng kia, đi mất.
Du Hân Niệm vô cùng kinh ngạc, Phó tiểu thư này đã thu phục nam quỷ kia, vì sao không ra tay thu phục nàng?
Vị Phó tiểu thư này rốt cuộc là có thân phận gì, bắt quỷ? Đạo sĩ? Cảm giác không giống lắm. Thông thường mấy vị thần côn làm những chuyện này trông giống như bà đồng mà ông chủ nhà đã thuê tới thì hợp lý hơn, tóc tai bù xù không nói, ít nhất bộ dạng cũng phải xấu xí, như thế mới đúng là bộ dạng chuẩn mực của kẻ lâu năm đắm mình trong quỷ giới.
Nàng ta rốt cuộc là ai?
"Nàng ta là cleaner." Ngọc Chi đột nhiên xuất hiện từ sau lưng Du Hân Niệm, thiếu chút nữa dọa cho trái tim nhỏ bé của nàng nhảy vọt ra ngoài.
"Cô có thể đừng đột ngột nhảy ra trong thời khắc mấu chốt không, chuyện vừa rồi còn chưa đủ dọa người sao?" Du Hân Niệm hết sức bất mãn.
Ngọc Chi không để ý đến nàng, tiếp tục nói: "Người như thế ở Nhân giới các cô gọi là thầy bắt quỷ, thiên sư hay là âm dương sư gì đó, nhưng ở Minh phủ bọn tôi đều gọi là cleaner. Vốn dĩ đi bắt cô hồn dã quỷ chính là chuyện của phòng quản lý đô thị Minh phủ, sau khi biến thành ác quỷ tự nhiên sẽ có Minh cảnh ra tay tiêu trừ, nhưng mà tiền lương của phòng quản lý đô thị so với tôi còn thấp hơn, cô hồn dã quỷ lại nhiều, bọn họ dù có ba đầu sáu tay bắt cũng không xong mà cũng không thích bắt, khiến cho một số ít người có chút bản lĩnh ở Nhân giới các cô tận dụng cơ hội, nhúng tay vào chuyện của Minh phủ bọn tôi. Bắt quỷ xong chạy đến Minh phủ đòi tiền, bằng không liền thả chúng ra trở lại để cho bọn chúng biến thành ác quỷ, gây họa nhân gian. Đám người cleaner trong mắt chỉ có tiền như thế này tôi gặp nhiều rồi. Chỉ có điều......"
Du Hân Niệm phẫn nộ: "Có thể nói đến mức này mà còn dừng lại lấy hơi?".
Ngọc Chi trầm mặc một lúc rồi nói: "Tôi cảm giác khí chất của nàng ta không giống cleaner."
"Cũng đúng thôi, diện mạo xinh đẹp thuận mắt, một đôi găng tay trị giá hai nghìn, một cây dù trị giá ba nghìn, không phải bà đồng mà là giống nữ đại gia hơn, không đến mức tơ tưởng đến mấy đồng tiền Minh tệ của các cô."
Ngọc Chi chìm vào suy nghĩ, Du Hân Niệm đi tìm quản lý nhà hàng Tây Âu mà xin lỗi giải thích, hỏi han tình trạng thương tích của hắn sau đó nói hắn để lại số điện thoại: "Đây là ân oán cá nhân của tôi, vô cùng xin lỗi vì đã liên lụy đến khách sạn chúng ta. Tôi hi vọng anh có thể cho tôi cơ hội để bồi thường."
Quản lý nhà hàng Tây Âu xoa xoa bụng, cười hà hà với Du Hân Niệm: "Vương Phương a, cô thật đúng là kẻ trộm gà, mới sáng sớm đã có biện pháp huy động cả đội bảo vệ của khách sạn chúng ta xuất quân đi làm ô dù cho cô rồi."
Du Hân Niệm bị vạch trần chút tâm tư đó cũng không quá ngượng ngùng, ngược lại cảm thấy vui mừng, suy cho cùng thì nhân viên khách sạn nhà mình đều rất thông minh nhạy bén, nhưng mà ngoài miệng thì vẫn phải nói ra, liền đặc biệt nghiêm túc mà nói: "Mark sư huynh, chuyện này quả thực là phải trách tôi, trêu chọc đến loại người này. Nhưng tôi thực sự không muốn rước lấy phiền toái cho khách sạn chúng ta, càng không muốn làm anh bị thương."
Quản lý nhà hàng vẻ mặt cứng đờ, vỗ vỗ cánh tay nàng và nói: "Được rồi, bồi thường thì không cần, cô làm việc cho tốt đi, đừng gây chuyện nữa là được rồi."
Du Hân Niệm rất thành khẩn vâng lời, vừa định đi, Mark bỗng nhiên nói: "Cô năm ngoái mới đến làm ở khách sạn chúng ta phải không?".
Du Hân Niệm đương nhiên cảm thấy câu hỏi này khá đường đột, trong đầu xoay mòng mòng: Chẳng lẽ hắn muốn hỏi tôi làm sao quen biết được Tào Phân? Hay là hắn biết gì đó về chuyện lằng nhằng giữa Vương Phương và Tào Phân? Vương Phương đúng là mới đến khách sạn làm việc vào năm ngoái, còn là vì Tào Phân thường trú ở đây mới đến, hai người đã quen biết nhau vài năm trước, Vương Phương lúc đó bắt đầu cố tình ăn cho mập ra. Những chuyện này Vương Phương đều viết trên microblog của mình.
Trong lòng ngầm hiểu Mark muốn hỏi về chuyện giữa nàng và Tào Phân, sợ nói ra bị lộ, Du Hân Niệm quyết định đem vấn đề này thu trở về: "Vâng? Sao ạ?".
Mark nói: "À, không có gì, chẳng qua là có chút ngạc nhiên. Cái tên Mark này là sáu năm trước lúc tôi mới đến khách sạn thì bắt đầu sử dụng, về sau ở nhà hàng bên này cũng có nhiều người tên Mark nên mới đổi thành Dave. Cô làm sao biết được tên trước kia của tôi vậy?".
Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng đều nhìn về phía Du Hân Niệm, Du Hân Niệm hoàn toàn ngớ cả người.
Thời gian cũng đông cứng lại, một giây, hai giây, ba giây, ánh mắt của mọi người vẫn không dời, chờ Du Hân Niệm đưa ra lời giải đáp.
Trong lòng như có dòng thác lũ cuộn trào chảy xiết, quả thực muốn bay lên, nhưng trên mặt vẫn là sóng yên biển lặng, nhất định phải sóng yên biển lặng. Du Hân Niệm ngượng ngùng cười: "Mark sư huynh, có một số chuyện...... kỳ thực không cần phải nói rõ ra."
"A — oa!" Đám nhân viên ở đó hiểu ra liền ái muội nhìn về phía Dave, lúc này đến phiên Dave ngớ người.
Du Hân Niệm nhân cơ hội này liền nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng, Ngọc Chi bay theo sau hai tay khoanh trước ngực, đặc biệt khinh bỉ nàng: "Cô thật giỏi, mấy lời này cũng nói ra miệng được."
Du Hân Niệm nổi cáu: "Tôi cũng bị chính mình làm cho phát ói đây nè! Còn không phải vì sợ bại lộ thân phận sao!".
"Chậc chậc chậc...... Cũng đã cong như cái vòng nhang muỗi rồi mà còn trêu chọc đàn ông."
"Câm miệng!"
Trong lòng bứt rứt không yên đi xăm xăm về phía hoa viên, nàng cần sự yên tĩnh! Nàng cần bầu không khí trong lành!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện