Chúng Tôi Ở Chung Nhà

Chương 43: Quà tặng sinh nhật



Tiền Phỉ nghe mấy người trong tổ hạng mục nói, hình như Lý Diệc Phi mới chia tay bạn gái nữa rồi, đối phương còn rất đau lòng nữa, còn đến tìm anh ta, còn níu kéo cơ, mà đến lúc rời đi vẫn còn chưa ngừng khóc đấy.

Lúc chiều, Tiền Phỉ nhìn thấy Quế Lê Lê, nhìn qua thấy sắc mặt cô nàng vô cùng tốt, khóe mắt đuôi lông mày đều không giấu được sự sung sướng toát ra.

Chiều tối lúc tan làm, Tiền Phỉ để cho Lý Diệc Phi đi về trước, cô phải đi qua tiệm thuốc mua ít thuốc gửi về nhà cho bố già. Đợi đến khi cô về đến nhà, phát hiện cửa bảo vệ ở trong nhà không được đóng kín, có một khe hở, đứng ở bên ngoài cửa nhà cũng có thể nghe thấy rõ tiếng nói chuyện bên trong phòng.

Từ giọng nói nghe được thì là một nam một nữ, nam tất nhiên là Lý Diệc Phi rồi, nữ thì lại khiến Tiền Phỉ có chút bất ngờ, thế mà lại là Quế Lê Lê.

Hai người đang nói chuyện rất căng thẳng, Tiền Phỉ đứng ở cửa bên ngoài nhất thời không biết có nên đi vào hay không.

Cô đứng ở cửa bên ngoài, nghe thấy Quế Lê Lê vừa khóc vừa nói: “Diệc Phi, chúng ta làm hòa được không anh? Cuối cùng em cũng đã biết rõ vật chất không phải là thứ mà em muốn, người em yêu nhất chính là anh! Mỗi ngày ở công ty nhìn thấy anh, anh lại không thèm nhìn em, không cười với em, cũng không gọi tên em, em rất đau lòng!”

Tiền Phỉ khẽ rùng mình một cái, căn bệnh ảo tưởng của Quế công chúa cũng theo đến rồi.

Cô nghe thấy giọng Lý Diệc Phi lạnh lùng nói: “Nếu sếp Ngưu biết rõ cô nói như vậy sẽ đau lòng muốn chết rồi!”

Cô nghe thấy Quế Lê Lê vừa khóc vừa hỏi: “Diệc Phi, chẳng lẽ anh thật sự không hề yêu em sao? Em không tin! Bạn gái mới của anh, chẳng lẽ không phải vì giận em mà tìm cho em nhìn sao? Cô ta nhìn giống em như vậy mà? Chẳng lẽ anh không dùng cô ta làm thế thân của em sao? Em không tin trong lòng anh lại giống như những lời nói lạnh lùng này của anh!

Cô nghe thấy Lý Diệc Phi thốt lên một câu đầy châm chọc: “Ôi chao! Làm sao cô lại có trở thành tốt đẹp như vậy, sao trước đây tôi không có phát hiện ra điều này nhỉ? Cô cứ như thế này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy đã lâu không gặp rồi! Tôi cầu xin cô làm ơn hiểu rõ hộ tôi, tôi luôn thích những cô em gái tóc dài, da trắng, mắt to, làm sao lại bỗng trở thành tìm được người thay thế cho cô vậy? Quế Lê Lê, trước đây cô không phải như thế này, sao bây giờ lại vừa già mồm cãi láo lại còn bị não tàn vậy?”

Quế Lê Lê vừa khóc rất “nhiệt tình” vừa hết mình kể lể: “Em không tin! Em không tin em không tin! Anh vẫn luôn ở chỗ này không chịu chuyển đi, không phải là vì còn chờ em sao? Em không

tin những suy nghĩ trong lòng anh lại giống như lời anh nói! Nhất định là bởi vì anh quá giận em nên mới nói như vậy, có phải không Diệc Phi?”

Trong giọng nói của Lý Diệc Phi càng thêm mỉa mai: “Tôi không có hứng thú với đồ người khác đã dùng qua, cô đừng nói với tôi rằng cô và sếp Ngưu của cô chưa từng ngủ với nhau, nếu cô thật sự dám nói cô cùng lão đó chưa ngủ với nhau, tôi vẫn có thể đồng ý cho cô quay về!”

Quế Lê Lê đau lòng gần chết: “Diệc Phi anh đừng đối xử với em như vậy!”

Trong giọng nói của Lý Diệc Phi đã lộ rõ sự không kiên nhẫn: “Người khác đối với cô thế nào, đều là do cô tự làm tự chịu. Được rồi, đừng có vì chuyện này mà gào khóc, trước khi khiến cho chút cảm tình cuối cùng của tôi còn sót lại dành cho cô biến mất, cô mau đi đi!”

Tiền Phỉ giật mình, cảm thấy đoạn phim này đã đến đoạn kết, nhanh chóng nấp sang phía bên cạnh, tránh khỏi cửa ra vào.

Cô vừa tránh sang một bên, Quế Lê Lê từ trong nhà đẩy cửa ra chạy đi, vẫn khóc rất hăng dùng tay che mặt chạy về phía thang máy.

Tiền Phỉ nhìn thấy cửa mở một nửa, tự nhiên không biết là có nên vào nhà không. Đang đứng ngẩn người thì nghe thấy tiếng Lý Diệc Phi tức giận từ trong phòng vọng ra: “Kịch cũng đã xem xong rồi, còn không nhanh mà vào nhà? Còn chờ xem tiếp phần sau à?”

Tiền Phỉ cười gượng hi hi rồi đi vào phòng.

“À thì, chú không sao chứ?” Cô hỏi mang hướng thăm dò.

Lông mày của Lý Diệc Phi nhướng lên, “Tôi thì có thể có chuyện gì?”

Tiền Phỉ chỉ chỉ ngoài cửa: “Cô ta nghĩ như thế nào mà lại quay trở lại tìm chú thế?”

Lý Diệc Phi cười khẩy: “Nào ai biết nghĩ thế nào, chắc là bệnh sợ hãi trước hôn nhân thì phải!”

Tiền Phỉ nghe xong có chút không hiểu: “Hở? Bệnh sợ hãi trước hôn nhân á? Cùng ai cơ? Sếp Ngưu hở?”

Thấy Lý Diệc Phi gật đầu, Tiền Phỉ cảm thấy khó mà tin nổi. Quế lê Lê thật có tấm lòng bao dung rộng lớn đại diện cho phụ nữ thời đại mà, cũng đã sắp gả cho đại gia rồi, còn nhớ mãi không quên con rệp nhỏ bị mà cô ta đã bỏ qua.

Cô hỏi Lý Diệc Phi: “Nếu anh thật sự đồng ý để cho cô ta quay lại thì thế nào, tôi có thể nhìn thấy một kết thúc thế nào?”

Lý Diệc Phi cả vẻ mặt lẫn giọng nói đầy ý mỉa mai: “Đơn giản sau khi quay về ngủ với tôi một đêm, sau đó sáng hôm sau lại nói cho tôi biết cô ta vẫn phải gả cho đại gia ‘Trâu Bò’(*), sau đó để tôi đừng hận cô ta, cũng cầu xin sau này bất cứ lúc nào cô ta cũng thể quay về ngủ với tôi, vì cô ta yêu tôi!”

(*) Đoạn này là đại gia Ngưu nhưng mà Tiểu Ngạn để thế này để nhấn mạnh thêm sự mỉa mai của Lý Diệc Phi.

Tiền Phỉ nghe thấy chữ ngủ kia, cảm giác mình sắp nôn ra rồi.

Bữa cơm tối cô định làm món cà xào cho Lý Diệc Phi, không biết vì sao, bỗng nhiên không còn chút sức lực nào.

Cô để một đống cà vào phòng bếp, lại cầm hai hộp mì ăn liền, một hộp cho mình, một hộp cho Lý Diệc Phi, cũng nói cho anh biết: “Hôm nay tôi có chút không được vui, đây là cơm tối, có muốn ăn hay không, không ăn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi.”

Lý Diệc Phi vẻ mặt mơ mơ màng màng cầm hộp mì ăn liền, bất mãn hỏi: “Lại làm sao rồi? Dì cả của cô lại đến à? Lại mang theo chứng u sầu động kinh nữa hở?”

Tiền Phỉ cầm mì ăn liền đi đến giữa cửa, trước khi đóng cửa cô dừng lại, quay đầu lại nhìn anh, giọng nói rất u ám: “Đối với dì cả phải có sự tôn trọng, tốt xấu gì đó cũng là trưởng bối!”

︶3︶●

Lý Diệc Phi phải tạm thời đi công tác mất hai tuần, là bị những người khác trong ty anh ta gọi vào hỗ trợ việc phát hành trái phiếu của một công ty ở tỉnh khác, vì lúc trước anh ta có tham gia vào hạng mục phát hành trái phiếu, cho nên tổ hạng mục kia cố tình gọi anh ta tới.

Trước khi đi Lý Diệc Phi nhìn Tiền Phỉ nói ẩn ý sâu sa: “Băng vệ sinh anh đây có dự cảm là cô em nhất định sẽ rất nhớ anh!”

Tiền Phỉ lộ rõ vẻ căm hận đến tận xương tủy khi tên này nhiều lần gọi cái biệt danh kia: “Lý Diệc Phi chỉ dựa vào ba chữ băng vệ sinh này, chị đây không thể nào mà nhớ chú được!”

Thế nhưng mà Tiền Phỉ đã phát hiện, cái mỏ quạ đen kia của Lý Diệc Phi đã nói đúng rồi, quả thật cô có chút nhớ đến tên kia.

Bỗng nhiên cô cảm thấy một mình ở nhà thật sự quá cô đơn.

Không biết bắt đầu từ lúc nào, từ khi mở mắt vào buổi sáng, cho đến khi đi làm, đến lúc chiều tối tan tầm, đến khi đêm tối nhắm mắt đi ngủ, gần như mọi giây phút trôi qua cô đều cùng Lý Diệc Phi trải qua.

Thật không thể ngờ, hai người đã cùng nhau làm bạn một thời gian lâu như vậy, lâu đến mức khi tên đó đi công tác, cô đã cảm thấy trong nhà trống vắng và có chút cô đơn.

Mà hai người ngay từ khi mới bắt đầu còn có chút xa lạ thậm chí ghét bỏ lẫn nhau, không ngờ sau này lại phát triển đến mức độ thân thiết như vậy, như bạn bè, như anh em, như chiến hữu.

Ngày nào Lý Diệc Phi cũng sẽ gọi điện cho cô. Hai người luôn ở trong điện thoại luôn phải nói “những lời có cánh” với nhau, mà thế cũng chưa xong, nhất định phải khiến cho đối phương bị sặc máu mới chịu bỏ qua.

Lý Diệc Phi nói: “Băng vệ sinh cô em biết không, mấy người bên công ty tôi ở bên này này, nghe hai chúng ta nói chuyện có thể bị bệnh tim đấy! Quá là kịch tính luôn!”

Tiền Phỉ bật cười.

Thật ra có thể gặp được một người có trình độ “chém gió” ngang mình, cảm giác này thật sự rất “phiêu”, loại thú vui anh một câu tôi một câu đấu võ mồm ăn ý hòa hợp thế này, người bên ngoài làm sao mà biết được.

Bữa tối ngày cuối tuần cũng chỉ ăn qua loa linh tinh, Tiền Phỉ bật TV lên. Trước đây mỗi khi nàng xem kênh Hun An(*), Lý Diệc Phi cứ ở bên cạnh nói vớ vẩn, mà tên đó càng ăn nói linh tinh cô cảm thấy nhìn cái Hun An này thích mắt. Bây giờ không có Lý Diệc Phi ở bên cạnh “quạt gió” rồi, bỗng nhiên cô cảm thấy kênh ti vi này thật sự có chút “thiếu muối”. Cô tắt TV, đứng dậy đi đến vị trí đặt máy chạy bộ, có ý định sau khi ăn thì tập thể dục một chút.

Vừa đi chưa được bao lên, thì điện thoại đổ chuông.

(*) Hun An đây là một kênh TV của Trung Quốc, chứ dịch là Quả Xoài đó các vị ạ

Cô chạy về phòng cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện ra ba chữ “Lý miệng độc”. Khóe miệng cô bắt đầu cong lên.

“Băng vệ sinh, ngày mai anh đây về nhà rồi, cô em nhớ làm nhiều món ngon cho anh nhé, nhất định phải có món cà xào nhé!” Điện thoại vừa được kết nối, đã thấy tiếng Lý Diệc Phi vang lên.

Trong lòng Tiền Phỉ có chút vui vui, nhưng mà cái giọng điệu thì lại rất “gợi đòn”: “Công ty của chú ngược đãi chú à, mà lại khiến cho chú thèm khát như vậy?”

Lý Dịch Phi nói một tiếng dừng lại hỏi: “Băng vệ sinh có phải là sắp sinh nhật cô rồi đúng không?”

Tiền Phỉ giậy mình, “Hình như là như vậy, làm sao thế?”

Lý Diệc Phi nói: “Không có gì, dù sao bây giờ anh đây cũng đang ở bờ biển, có thể tìm mấy cọng rong biển mang về nấu cái món canh rong biển gì đấy, cô em xem không phải trong phim đều diễn như vậy sao! À đúng rồi, không cần cám ơn!”

Tiền Phỉ hung dữ mà đáp lại: “Đến mai chị sẽ chuẩn bị cho chú một món đồ ăn cực ngon, thạch tín xào thịt, không cần cám ơn!”

Hai người lại chém gió một lúc rồi cúp điện thoại.

Tiền Phỉ tắt máy chạy bộ lại đi xem TV.

Không hiểu sao lúc này cô lại cảm thấy kênh Hun An thật đáng để xem.

︶3︶●

Lúc chiều tối ngày hôm sau, Lý Diệc Phi đã đi công tác về, Tiền Phỉ đã làm cả một bàn thức ăn ngon. Lý Diệc Phi vừa ăn vừa không để ý mà khen ngơi: “Băng vệ sinh đồ ăn cô em làm so với chỗ khách sạn năm sao anh đi công tác kia còn ngon hơn nhiều!”

Ở dưới mặt bàn Tiền Phỉ đá cho tên này một cái: “Trên bàn ăn cơm nói ba chữ băng vệ sinh, chú không thấy buồn nôn à?” Sau đó lại có chút vui vui hỏi, “Tài nấu ăn của chị đã tốt đến mức ý rồi sao?”

Lý Diệc Phi liếc xéo nàng một cái, ánh mắt phiêu đãng nói: “Thật ra là anh nói như vậy,chỉ là muốn cho cô em ngu ngơ vui mừng chút thôi, chứ nếu cô em quá để ý, chọc phá lời nói dối của anh, vậy thì thật không vui rồi!”

Tiền Phỉ đứng lên giật lấy chiếc đũa và bát ăn cơm của anh: “Nếu đã không vui như vậy thì đừng có mà ăn gì hết!”

Lý Diệc Phi vội vàng ôm lấy bát và đũa ăn cơm xoay người lại giấu đi, “Thôi thôi! Đừng có mà làm quá! Anh cho em biết bộ đồ ăn này đặc biệt lắm, rơi xuống đất vỡ rồi có muốn khóc cũng không kịp đâu!”

Tiền Phỉ không tin, “Thôi đê, cũng không phải là bát vàng, vỡ một cái thì chị đây mua một cái mang về là được!”

Lý Diệc Phi hừ một tiếng: “Cô em có thể mua được nửa cái anh đây gọi em một tiếng bà cô luôn đấy!” Anh xoay người lại, dùng chiếc đũa gõ gõ vào chiếc bát, “Nghe thấy âm thanh này không? Đây là đồ sứ đặc biệt dành cho cấp Trung Ương đấy!”

Tiền Phỉ cầm lấy cái bát trong tay anh, cầm lên xoay trái xoay phải nhìn xem.

Lý Diệc Phi nói một tiếng “oh shit”, “Hai cái bát của chúng ta giống nhau mà, sao cô lại phải cướp của tôi để xem, thế là thế nào?”

Tiền Phỉ không để ý đến anh, nhìn một lúc lâu trả lại bát cho anh, nói: “Cái bát nhìn qua cũng không tồi, nhưng mà chỉ là đồ fake thôi! Chị đây ứ tin đồ sứ dành cho cấp trung ương có thể lưu lạc đến tay tầng lớp thấp như chúng ta đấy!”

Lý Diệc Phi “xùy” một tiếng bật cười.

Thật đúng là như những gì anh nghĩ, cô thật sự nói hai chữ “đồ fake” này đấy.

Ăn cơm tối xong, Lý Diệc Phi cũng giúp đỡ Tiền Phỉ dọn phòng. Mấy ngày nay Tiền Phỉ tự nhiên phát hiện Lý Diệc Phi có thể chủ động giúp đỡ cô làm ít việc nhà.

Sau khi dọn dẹp xong, hai bọn họ sẽ cùng xem TV, Lý Diệc Phi nói mệt, cũng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt tắm rửa. Tiền Phỉ cũng về nhà vệ sinh trong phòng mình tắm giặt thuận tiện đi gặp anh Cường (là đi tè đó).

Cô vừa đi gặp anh Cường vừa đọc truyện cười trên di động, kết quả buồn cười ghê quá, sau khi xoay người lại ấn nút xả nước, một giây không cẩn thận trượt tay, điện thoại đã rất anh dũng rơi vào trong bồn cầu đầy nước tiểu. Tiền Phỉ đối với bồn cầu đầy nước tiểu đủ loại màu sắc khóc không ra nước mắt, chịu đựng cảm giác buồn nôn, dùng túi bóng phủ lên tay rồi mò vào lấy di động ra.

Sau khi lấy được di động lên, cô dùng máy sấy sấy hết sức. Sau khi sấy khô, cô cầm điện thoại muốn khởi động máy, thế nhưng mà màn hình tắt ngóm không hề sáng.

Tiền Phỉ nhịn đau tự an ủi mình, được rồi, phải đổi điện thoại rồi, có khi ông trời cũng muốn nhìn thấy cô dùng iphone rồi.

Cô nằm bẹp trên giường, bỗng nhiên cảm thấy không biết làm sao để ngủ được. Trước đây cô đều nghịch điện thoại một lúc rồi mới ngủ được. Cô ngồi dậy, mở cửa nhìn thăm dò ra bên ngoài, cửa phòng Lý Diệc Phi vẫn đang mở, tên kia vẫn còn ở trong nhà vệ sinh.

Cô từ từ đi ra ngoài, đi đến cửa phòng vệ sinh, gõ cửa, hỏi: “Lý Diệc Phi, chú có chiếc điện thoại nào thừa không?”

Lý Diệc Phi từ bên trong mở cửa ra, miệng đầy bọt đánh răng, miệng nói không rõ hỏi: “Cô muốn làm gì thế?”

Tiền Phỉ nói mơ hồ: “Điện thoại di động của tôi rơi trong nhà vệ sinh hỏng rồi ….”

Lý Diệc Phi nhìn cô, không nói chuyện, sau đó rất nhanh đến bồn rửa mặt súc miệng sạch sẽ. Sau đó thì lau miệng, nhìn Tiền Phỉ, nhướng lông mày cười mà như không cười hỏi: “Có phải là đã đoán được anh chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cô em rồi đúng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện