Chu Nhan

Chương 10



Bảy ngàn năm trước, tổ tiên của người Không Tang là Tinh Tôn Đại đế đánh đuổi Băng tộc, hủy diệt Hải quốc, thống nhất Vân Hoang thành lập vương truyền Bì Lăng, thiết lập lăng mộ của mình và hoàng hậu Bạch Vi tại Đế Vương cốc ở núi Cửu Nghi, lại đồng thời tạo ra thần miếu. Từ đó về sau, các đời đế hậu Không Tang đều được an táng tại đây. Cách mỗi ba năm, đế quân sẽ suất lĩnh lục bộ vương thất đi đến thần miếu Cửu Nghi tiến hành thịnh đại tế tự điển lễ.

Thông thường, người bị đưa đến thần miếu Cửu Nghi làm thần quan quá nửa là con cháu dòng giống xuống dốc của lục bộ, bởi vì bọn họ không thể kế thừa tước vị, cũng không được chia gia sản gì, chỉ còn một con đường duy nhất là lên thần miếu Cửu Nghi tu hành, cố gắng làm tốt phận sự, mong có được một thần chức, có thể còn có ngày nổi danh.

Nàng không biết sư phụ xuất thân từ bộ nào trong lục bộ, nhưng nếu đã được đưa đến Cửu Nghi, khẳng định cũng không thể là từ gia đình đắc thế nào. Hơn nữa, nói cho cùng, thứ mà thần quan trong thần miếu Cửu Nghi phụ trách cũng chỉ là tết tự tổ tiên, thủ hộ vong linh, đâu thể nhúng tay quyết định chuyện trọng đại của Vương thất?

Nhưng mà Thời Ảnh cũng không trả lời câu hỏi của nàng, bỗng nhiên ho khan vài tiếng, lấy trong lồng ngực ra chiếc khăn tay lau qua khóe miệng, trên khăn lụa trắng phau đột nhiên hiện ra vệt đỏ.

“Sư… sư phụ!”. Chu Nhan lấy làm kinh hãi, sợ đến lắp bắp: “Người bị thương rồi ạ?”.

“Nội thương chút xíu mà thôi, không đáng ngại!”. Thời Ảnh cất khăn tay đi, thản nhiên nói.

Nàng ngây ra nhìn y, thì thào không hiểu: “Người… người cũng có thể bị thương sao?”.

“Nhà mi nghĩ ta đây mang thân bất tử chắc?”. Y lãnh đạm nhìn nàng một cái: “Lấy một người địch vạn người, là chuyện dễ dàng lắm đấy?’.

Nàng nhất thời không dám trả lời, một lát sau mới hỏi: “Chiêu… chiêu ban nãy ấy, tên là gì nhỉ… vì sao người không dạy cho con?”.

“Không có tên”. Thời Ảnh thản nhiên: “Là ta vừa sáng tạo tại chỗ thôi”.

Chu Nhan lại nghẹn giây lát, thì thầm: “Chiêu đó lợi hại quá, người dạy cho con có được không ạ?”.

“Không được”. Thời Ảnh không thèm nhìn đứa đệ tử này: “Tư chất nhà mi quá kém, tầm này còn chưa học nổi chiêu ấy. Nếu như cứng đầu muốn học sẽ không tránh khỏi phản phệ tự khiến mình bị thương, tuyệt đối không được”.

“Vậy á hả…”. Chu Nhan cúi đầu xuống, chán nản thở dài.

Đúng vậy, khi đó sư phụ tay không đón mũi tên, vạn quân lui tránh, nhìn thì cực kỳ uy phong, nhưng thật ra nàng cũng biết loại pháp thuật có sức mạnh lớn như vậy thì đồng thời cũng kèm theo phản phệ cực lớn, sợ rằng chỉ một chiêu cũng đã phải tiêu hao hơn phân nửa chân nguyên. Nhưng từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ lần gặp ác mộng trong rừng rậm kia ra, nàng từ chưa thấy sư phụ bị thương, dần dần liền cảm giác thầy mình là kim cương bất hoại”.

Lá thư kia, Chu Nhan tiến tới, muốn nhìn xem y viết cái gì, nhưng y lại đúng lúc nhét lá thư vào. Nàng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lại cũng không đám hỏi nhiều. Tính sư phụ xưa nay nghiêm khắc lạnh lùng, đối với lòng hiếu kỳ nho nhỏ và tính cách chọc ngoáy lung tung của nàng, kiểu gì cũng đón đầu tạt cho một gáo nước lạnh thôi.

Thời Ảnh gấp lá thư thành một con hạc giấy, nhẹ nhàng thôi một hơi, hạc giấy liền sống dậy, mở hai cánh hướng ra ngoài kim trướng bay đi. Pháp thuật dùng hạc giấy truyền thư này là công phu nhập môn nền tảng trong pháp thuật, chính bản thân nàng cũng biết, chỉ có điều gấp không có nhẹ nhàng đẹp mắt như vậy, hạc của nàng không phải què chân thì là gãy cánh, bay cong vẹo, không cầm cự nổi mười dặm nữa.

Nhìn hạc giấy biến mất trong gió tuyết, Thời Ảnh trầm ngâm trong giây lát, bỗng nhiên mở miệng: “Nói đi, rốt cuộc nhà mi muốn lấy ông chồng thế nào?”.

Chu Nhan không ngờ đột nhiên y lại hỏi kiểu này, không khỏi sửng sốt một chút: “Dạ?”.

“Nói ra nghe coi”. Thời Ảnh chắp tay nhìn ra phong tuyết bên ngoài lều trướng, trên mặt không lộ biểu cảm gì, thản nhiên nói: “Để lần sau ta bảo Xích Vương lựa chọn cẩn thận, đỡ cho nhà mi cứ phải nghĩ kế lăn qua lăn lại”.

“Ôi chao, con thích…”. Nàng vốn định thốt lên thích một Giao nhân vừa tuấn mỹ vừa dịu dàng như Uyên, nhưng lời đến khóe miệng nàng lại chợt ngậm miệng. Đúng vậy, tính cách sư phụ trước giờ luôn cứng nhắc cổ hủ, nếu như biết nàng bị một nô lệ Giao nhân làm cho thần hồn điên đảo, còn không mắng chết nàng sao? Hơn nữa phụ vương luôn dặn đi dặn lại không nên nói chuyện xấu trong nhà ra bên ngoài, bằng không sẽ chém đứt chân của nàng luôn.

“Con… con cảm thấy…”. Nghĩ tới đây, nàng lập tức thông minh đổi giọng che giấu, thuận tiện đổi thành nịnh hót luôn: “Như sư phụ thế này là tốt nhất luôn!”.

Đuôi mày Thời Ảnh khẽ động, quét ánh mắt sắc bén nhìn lại. Nàng lại càng hoảng sợ, liền vội vàng rụt cái cổ lại, lẽ nào nịnh hót mà hót nhầm chỗ rồi sao?

“Chớ có nói nhảm”. Thời Ảnh lạnh lùng nói: “Thần quan không thể lấy vợ”.

“Con biết con biết…”. Nàng vội vã chữa cháy, bình tĩnh lại, mặt dày nói: “Ý của con là, con đã được chứng kiến phong thái tuyệt đỉnh như rồng giữa loài người đương thời có một không hai như sư phụ rồi, thì nam tử khắp trong thiên hạ còn có mấy người có thể lọt vào mắt con được nữa? Cho nên mới bị lỡ làng đó”.

Nịnh hót thế nàng đến chính nàng cũng sắp ói đến nơi rồi, nhưng sắc mặt Thời Ảnh quả nhiên hơi dãn ra.

“Không thể dùng tiêu chuẩn như vậy bắt cha mi đi tìm được”. Một lúc lâu sau, sư phụ lại thở dài: “Bằng không cả đời này chắc cũng chẳng ai thèm lấy mi đâu”.

Cái gì? Có cần dát vàng lên mặt mình thế không? Còn nói đến hiển nhiên như thế? Nhu Nhan âm thầm nôn ra một ngụm máu, gắng gượng lắm mới nuốt được câu này xuống, lại nghe sư phụ nói tiếp: “Xích Vương chỉ có một mình con là con gái, sau con lúc nào cũng giống như đệ đệ ta, không lúc nào khiến người khác bớt lo?”.

Đệ đệ? Chu Nhan không khỏi có chút bất ngờ. Sư phụ từ nhỏ đã tu hành ở thần miếu, đi đâu cũng chỉ có một mình này, sao tự nhiên mọc đâu ra một đệ đệ? Chẳng lẽ y không phải là thiên sát cô tinh không cha không mẹ chui ra từ tảng đá hay sao chứ?

“Sư phụ có đệ đệ sao?”. Chu Nhan nhịn không được hiếu kỳ, thốt lên: “Đệ đệ người làm nghề gì vậy?”.

Thời Ảnh không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia nhất thời làm lưng nàng rét run, nuốt hết lời còn lại xuống bụng. Nàng rất sợ chạm phải vảy ngược của sư phụ, vội vả đổi trọng tâm câu chuyện: “Vậy… lần này người tới Tây Hoang, là đã biết trước âm mưu của đại phi rồi ư?”.

“Ừ”. Y thản nhiên trả lời.

“Là thông qua dự kiến trong thủy kính, hay thông qua bốc quẻ?”. Nàng có chút ngạc nhiên, quấn lấy y thỉnh giáo: “Phải nhìn thế nào mới ra được ạ?”.

Thời Ảnh chỉ trả lời hai chữ: “Vọng khí!”.

“Ồ… Có phải bởi vì thi hành tà thuật nhất định phải tụ tập một số lượng lớn sinh linh, bọn họ giấy nhiều người hũ ở đây như vậy, oán khí tận trời, cho nên có thể cảm nhận được chỗ này không đúng lắm phải không ạ?”. Nàng có gắng giải thích ý của sư phụ, nhưng nghĩ mãi vẫn có chỗ không hiểu được: “Thế nhưng làm sao người biết con tính đào hôn? Chuyện này nửa đường con mới quyết định thôi ạ, cũng chỉ nói cho Ngọc Phi và Vân Man, đến mẫu phi cũng không biết, sư phụ làm thế nào mà lại biết được tài thế nhỉ? Cái này lẽ nào cũng có thể vọng khí?”.

“Không thể”. Y lạnh lùng mở miệng: “Trùng hợp thôi”.

“…”. Nàng thoáng cái nghẹn họng.

Thì ra không phải y muốn giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn nơi mới đến đây? Có khi năm năm nay y còn chẳng buồn nhớ đến nàng. Lại nghĩ tới lúc trước mẫu thân còn bảo nàng chạy tới núi Cửu Nghi nương tựa người này, trong lòng lại không khỏi dâng nên cơn đắng ngắt, mặt mũi ủ rũ, đôi mắt cũng mờ đi.

Thời Ảnh nhìn sắc mặt nàng mệt mỏi, rốt cuộc mới nói thêm mấy câu: “Gần đây ta đang điều tra một chuyện liên quan đến Giao nhân nên mới xuống núi”.

“Ồ, thì ra là vậy”. Nàng gật đầu, có thể để cho sư phụ phải ngoại lệ xuống núi, nhất định là chuyện lớn gì ghê lắm đây.

Thế nhưng nếu y đã không chịu nói rõ, nàng có hỏi cũng chẳng được gì. Chu Nhan suy nghĩ một lát, lại buồn bực hỏi: “Thế nhưng… vì sao chỉ có một mình sư phụ đến?”.

Thời Ảnh nhẫn nhịn giải đáp nghi vấn của nàng: “Trước khi chưa có chứng cứ, không tiện tự ý kinh động Đế đô, cho nên chỉ có thể một mình đến đây tìm hiểu qua tình hình. Đến điều tra nửa tháng cũng chưa được manh mối gì rõ ràng, may mà tối qua con đào hôn, chuyện đột ngột xảy ra, làm cho bọn họ loạn chân tay lộ ra kẽ hở”.

Chu Nhan thoáng cái ngơ ngẩn: “Người… người không phải nói phụng mệnh lệnh Đế đô tới đây sao? Còn nói đại quân sắp đến nơi rồi”.

Thời Ảnh lạnh nhạt nói: “Lúc đó mà không nói vậy thì trấn áp quân đội thế nào được?”.

“Nguy hiểm quá!”. Nàng nhịn không được kêu lên, chỉ cảm thấy phía sau rét run: “Vạn nhất Kha Nhĩ Khắc lúc đó lỡ bước tạo phản, quân đội nhiều như vậy, hai chúng ta… chẳng phải bị bắn thành con nhím rồi sao?”.

“Đoán nhân tâm là chuyện khó hơn cả pháp thuật đấy, Kha Nhĩ Khắc là người như thế nào, trong lòng ta biết rõ”. Y thản nhiên nói: “Con không có lòng tin với mình cũng được, chẳng lẽ cũng không có lòng tin với ta?”.

Nàng lập tức ngậm miệng, không dám nói gì thêm.

“Chuyện ở đây xử lý xong ta cũng phải đi rồi”. Thời Ảnh đứng lên, nói: “Ta vừa soạn một phong thư, nói cho phụ vương con tình hình bên này, tin rằng ông ấy sẽ nhanh chóng đến đón con trở về thôi”.

“Cái gì? Người… người bán đứng con?”. Nàng không ngờ rằng lá thư ban nãy lại viết chuyện này, nhất thời tức giận đến cứng họng: “Con đã nói rõ là không về rồi, người còn gọi phụ vương đến bắt con? Người đi bán đứng con!”.

Thời Ảnh nhíu mày: “Phụ vương con thống lĩnh Tây Hoang, trách nhiệm lớn lao, con đừng có thêm phiền phức cho ông ấy”.

“Dù gì con cũng không về”. Chu Nhan dậm chân, gần như phát khóc: “Chết cũng không về!”.

Lời còn chưa dứt, nàng đã vén mành kim trướng lên, xông ra bên ngoài. Đúng vậy, cho dù đào hôn không thành công, nàng cũng không muốn trở lại vương phủ trong Thiên Cực Phong thành. Trở về sẽ lại bị nhốt vào trong lồng tre bằng vàng, bị gả đi lần thứ hai, thứ ba, cho đến khi nào phụ vương hài lòng mới thôi.

Nếu đằng nào cũng phải chạy đi, thì còn trở về làm gì chứ?

Nhưng mà vừa chạy ra ngoài không được mấy bước, người nàng bỗng nhiên căng cứng, có thứ gì đó giữ mắt cá chân nàng lại. Chu Nhan theo bản năng muốn rút Ngọc Cốt ra phản kháng, nhưng mà dưới chân bỗng nhiên chui ra một cái dây mây màu trắng, trôi gô nàng lại như con heo, kéo nàng “bịch bịch” trở về, ném nàng bay thẳng lên tấm thảm da dê trong lều, không thể nhúc nhích.

Giọng nói Thời Ảnh vô cùng nghiêm khắc: “Đừng có quậy phá nữa đi!”.

Nàng bị trói chặt kéo trở về, tuyết và đất đầy mặt lẫn cổ, trông nhếch nhác thảm hại, tức giận muốn bùng nổ, lại không ngừng giãy dụa, nhưng nàng càng giãy dụa chiếc dây thừng kia càng trói chặt, không khỏi thất thanh mắng to: “Chết tiệt, người… người lại dám trói ta? Ngay cha mẹ còn không dám trói ta? Người cái đồ mặt cá chết kia, mau thả ta ra ngoài! Nếu không ta…”.

Nhưng mà nàng mới nói được phân nửa, đột nhiên phanh kít lại.

“Còn dám kêu loạn, cẩn thận bị ăn hèo”. Thời Ảnh cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng, trong tay thình lình xuất hiện một vật giống cây thước, chính là thẻ ngọc của y.

Khoảnh khắc ấy, Chu Nhan sợ đến hít phải một hơi khí lạnh, giọng nói cũng tắt nghẹn. Tấm thẻ ngọc là pháp khí biến ảo khôn lường của sư phụ, có lúc hóa thành dù, có lúc hóa thành kiếm… Thế nhưng lúc nó khôi phục nguyên thì cũng là ác mộng hồi nhỏ của nàng.

Bởi vì rất đơn giản, nàng sẽ bị ăn hèo.

Trong bốn năm ở trên núi Cửu Nghi, bởi vì lười nhác bướng bỉnh, nàng rất hay bị ăn đòn. Không đọc thuộc khẩu quyết, không vẽ đúng phù triện, đi chơi quên tu luyện, tu luyện sai tẩu hỏa nhập ma… Lỗi to lỗi nhỏ, chỉ cần bị y bắt được, nhẹ thì đánh lòng bàn tay, nặng thì đánh đòn, mỗi lần đều đau đến nàng kêu cha gọi mẹ đòi về, thế nhưng Thiên Cực Phong thành xa ngoài ngàn dặm, thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Thời gian đã lâu, hôm nay lại nhìn thấy thẻ ngọc này, nàng vẫn run rẩy theo phản xạ.

“Người…. người dám đánh ta? Ta cũng không còn là trẻ con tám tuổi nữa rồi!”. Nàng tức giận gân lên: “Ta đã mười tám tuổi rồi! Còn chết mất một trượng phu rồi đấy! Ta là quận chúa Xích tộc, nếu người đánh ta… ta, ta sẽ…”.

Y nhíu mày một cái, hỏi: “Sẽ thế nào?”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện