Chồng Tương Lai Thì Sao? Anh Đừng Hòng Bắt Nạt Được Tôi

Chương 6: Mới ở ngày đầu đã may mắn được ngủ ở nhà kho



Xử xong tô mì, cô lại phải ôm đống chén mà rửa. Tuy không thích lắm nhưng ăn rồi phải dọn không thể bày bừa ở đó được. 

- Cô đang làm gì vậy? 

Bị tiếng nói sau lưng hù doạ. Cái tô đang trán trên tay trượt tay mà rớt cái bụp, vỡ tan tành. Cô mặt mày biến sắc. Chết chưa, cẩn thận nãy giờ mới không vỡ cái nào. Tên này vừa xuất hiện, cái tô đã vĩnh viễn ra đi nằm vào  sọt rác thân yêu. 

- Cô làm vỡ đồ nhà tôi.

Anh gằn từng chữ, tay chỉ đống đổ vỡ bên dưới.

- Tại anh chứ bộ. Còn ở đó đổ lỗi.

Cô vừa úp mấy thứ kia lên vừa nói. Xuỳ xuỳ vài tiếng, kênh kiệu nhìn anh. Anh ta như vậy là ý gì? Khi không rỗi hơi xuống đây mà không nghe tiếng bước chân. Anh ta là ma à hay anh ta có siêu năng lực mà bay đi. 

Lại còn hù cô một phen hú hồn. May là cô không có tiền sử bị bệnh tim, nếu không cô đã bị anh ta làm cho đứng tim mà chết tại chỗ. Giờ còn dở giọng ta đây. Anh là đang muốn gây chiến ư?

Đáng ghét.

- Tôi không biết. Vỡ đồ nhà tôi cô phải ngủ ở sofa trong phòng khách.

Anh khoanh tay ngước đôi mắt nhìn thẳng vào cô. 

- Anh vô lí vừa thôi. Tờ nội quy cấm kị kia đâu có điều này.

Chân cô sắp mềm nhũn ra rồi. Cái tên này luôn cho cô bất ngờ này đến bất ngờ khác. Muốn cô ngủ ở phòng khách, mơ đi. Lỡ anh ta gây thù chuốc oán với ai. Nửa đêm nửa hôm có người lẻn vào giết người diệt khẩu, phi tang chứng cứ. Cô là người đầu tiên bị hắn giết đấy. Rồi hắn đào ba tấc đất chôn cô ở đây thì phải làm sao? Cô chưa muốn làm thần giữ của ở nơi này đâu.

- Đọc lại phần lưu ý.

Bỏ lại câu ngắn gọn, súc tích anh thản nhiên bỏ đi về hướng cầu thang.

Cô nào dễ dàng cho qua vậy. Chạy theo cho bằng được, nắm áo anh hùng hồn mà tuyên bố.

- Tôi đây không thích, anh làm gì được tôi. Bye bye tôi về phòng ngủ đây.

Vẫy vẫy cánh tay, cô dành tặng cho anh nụ cười chế giễu. Toan chạy đi nhưng chậm hơn ai kia một giây. Liền bị túm tay kéo lê ra phòng khách một cách không thương tiếc.

- Nhà tôi, tôi nói sao nghe vậy. Cấm cãi hay phản kháng.

Anh thô bạo buông tay, đẩy ngã cô lên ghế sofa.

- Tên khốn kiếp, tôi không chịu.

Xoa cổ tay đỏ ửng, có chút đau nhức của mình, cô vùng dậy quát thẳng vào mặt anh. 

- Thêm một tội. Cấm không được lục tìm đồ ăn vặt trong nhà tôi từ đây cho tới 12h đêm.

Anh cười nửa miệng. Ban hành mệnh lệnh bắt buộc cô phải nghe theo.

- Không chịu, không chịu. Tên khốn kiếp, anh không được làm vậy.

Cô la quang quác như con vịt đang kêu. Thật không công bằng, anh ta có thể ra nội quy cho cô mà cô thì lại không?

Yaaa....không chịu đâu.

- Phạm lỗi nhiều lần. Vào nhà kho ngủ.

Anh rất lạnh nha! Không cảm xúc. Thản nhiên đem cô quăng vào nhà kho- nơi đựng đồ đạc cũ kĩ, bị vứt bỏ ở sau nhà.

Cô uỷ khuất, lúc nãy cô phản kháng dữ dội như vậy mà không bằng sức chín trâu mười bò của anh ta. Một cái nhấc bổng liền đem cô quăng tại nơi này.

Ngồi co ro trên nền đất lạnh, hai tay ôm lấy cơ thể.Trên người lại không có áo giữ ấm. Nhiệt độ trong đây thì ẩm thấp, sàn nhà bụi bặm, bẩn không tả nổi.

Mạng nhện giăng đầy, tiếng chuột chin chít vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Mấy con gián bò quanh chân cô. Quá chướng mắt, cô đạp cho chèm bẹp hết.

Nhưng còn chuột, cô thật không dám. Nhìn nó là đã sợ chết khiếp. Lông lá bù xù, lia chia, cái đuôi nhỏ xíu dài ngoằng thấy ghê. Ớn chết được.

Cô đây là không sợ ma, không sợ tối chỉ sợ chuột. 

Tối thui, tối thù à. Chỗ cô ngồi may ra có ánh trăng chiếu từ ô cửa sổ vào mới có chút ánh sáng. Tình trạng của cô bây giờ như đang là phạm nhân, ngồi ngẩn ngơ trong căn phòng lạnh lẽo ngắm nhìn trăng sáng. Có ước muốn khao khát thoát khỏi nơi đây.

Số cô hẩm hiu, cô quạnh. Đặc biệt nhất là xúi quẩy khi đặt chân vào căn nhà này. Không biết lúc vào cô có bước nhầm chân trái không nhỉ? 

Dựa vào cửa, cô nghiêng đầu qua một bên. An tĩnh mà ngủ. Mọi thứ đáng sợ, đáng ghét tạm quên đi cho tâm hồn thanh thản. Cô còn muốn có giấc mơ thật đẹp ấy vậy mà...

Có lẽ đêm nay cô sẽ gặp toàn ác mộng. Gặp được anh cũng là ác mộng của đời cô rồi. Haizzzz....

~~~~~~

Anh nằm trên phòng, gác tay lên trán mà ngẫm nghĩ. Liệu như vậy, có quá đáng với cô ta không?

Ở nơi đó, cô ta có khóc thét, đập cửa rầm rầm không? Cô ta có bị lũ gián với lũ chuột hù doạ đến mặt mày trắng bệch, ngất xỉu không đây? 

Khó nghĩ quá đi. Cái nào khó, bỏ qua đi. Ngủ cho lành, sáng còn đến công ty làm việc nữa.

Anh rất có tâm nhưng không bao giờ cho trót. Chừng mấy câu đầu là lật  như lật bánh tráng. Xem như đó là hậu quả cộ tự chuốc không liên quan đến anh.

Anh đã cảnh cáo trước, không nghe ráng chịu. Cái miệng cô ta tự hại cái thân thì lãnh đủ đi. Muốn cãi lí ngày mai cãi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện