Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 8: Cô rất không thích nhìn thấy tôi?



“Há..…” Lạc Phàm Vũ cũng cau mày kêu lên một tiếng bất mãn, vốn là có tính thích sạch sẽ, nên anh rất ghét âu phục của mình bị dính bẩn, nhưng cô gái nhỏ trước mặt này rõ ràng bị dọa sợ, lúc cô tiếp cận anh để lau y phục, anh cũng có thể thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng, rất vui tai vui mắt.

“A.....Được rồi, được rồi, đừng lau nữa.” Lạc Phàm Vũ ngoài ý muốn cười cười, đưa tay lấy khăn giấy trong lòng bàn tay của cô: “Không thấy càng lau càng dơ sao?”

“Thật xin lỗi.....” Dụ Thiên Tuyết cực kỳ ảo não, cô cau mày giải thích: “Thật sự là tôi không cố ý, tôi.....”

Cô rất muốn nói ‘Tôi đền cho anh một bộ quần áo khác’, nhưng.....Nhưng người đàn ông này có thể ăn cơm chung một chỗ cùng với Nam Cung Kình Hiên, giá trị trên người anh ấy là bao nhiêu?

Trong lòng cô có một trận co rút đau đớn, gương mặt nóng hổi, không dám nói ra mấy chữ kia.

“Thiếu gia?” Lạc Phàm Vũ nâng cao ngữ điệu: “Ha, em không biết tôi là ai?”

Dụ Thiên Tuyết cố áp chế sự xấu hổ, cô đỏ mặt, thành thật lắc đầu.

Lần này Lạc Phàm Vũ có phần ngượng ngừng, còn Nam Cung Kình Hiên thì không nhịn được cười khẽ một tiếng, khóe môi tuấn dật nhếch lên, vẻ tà mị khiến trái tim người nhìn đập liên hồi.

Dụ Thiên Tuyết sững sờ, cô không biết mình sai ở chỗ nào.

“Nhớ kỹ, cậu ấy là ông chủ của nhà hàng này, là cấp trên của cô, mỗi phân tiền cô kiếm được cũng là do cậu ấy quyết định cho hoặc không cho.” Dáng vẻ tươi cười tà mị không còn, ánh mắt khiến người ta khiếp sợ của Nam Cung Kình Hiên nhìn cô: “Có hiểu chưa?”

Đúng là một đêm hỏng bét, bóng dáng mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết đứng trước mặt anh, hơi thở mong manh, cô nhận lỗi: “Đã hiểu.”

“Ha ha, đừng dọa cô ấy.....” Trái lại, Lạc Phàm Vũ vẫn tự nhiên thoải mái, thò tay khều cằm của Dụ Thiên Tuyết một cái, anh cười híp mắt: “Tôi đi ra ngoài thay bộ quần áo, người đẹp, chớ khẩn trương.”

Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ hết hồn, đến khi phản ứng kịp thì Lạc Phàm Vũ đã đi ra ngoài rồi, anh còn thuận tay đóng cửa phòng bao lại, cô sợ run, nhưng chỉ một giây sau liền giơ lưng bàn tay lau lau cằm của mình, sự kinh hãi trong lòng nổi lên bốn phía.....Phải gió, người đàn ông kia vừa mới làm cái gì?!

Cô không thấy, trong mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt thoáng lạnh lẽo!

“Có tin tức chưa?” Tâm tình của anh trở nên kém hẳn, lạnh lùng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết đang ra sức chà xát cằm của mình, cô suy tư một chút mới hiểu ra là anh đang hỏi cái gì, chỉ có thể tạm thời đè xuống sóng to gió lớn trong lòng, cô lắc đầu một cái: “Không có.”

Suốt cả ngày nay, cô đã tận lực để mình đừng nhớ tới Trình Dĩ Sênh, ở công ty cô bận rộn từ sáng đến chiều, tối lại chạy tới nơi này làm việc vặt, chính là vì không muốn trở về căn phòng thuê nhỏ bé, cũng để bản thân không nhớ tới tên đàn ông bạc tình phản bội đó.

Nam Cung Kình Hiên thoáng cười cười, có chút thích thú giễu cợt.

“Tôi nghĩ ngày đó tôi quên hỏi cô một chuyện.” Từ chỗ ngồi anh đứng dậy, thân hình cao lớn rắn rỏi, trong nháy mắt, cảm giác áp bách khiến người khác khiếp sợ, anh chậm rãi đi tới gần cô: “Tôi nghe nói, cô đã từng cho Trình Dĩ Sênh một khoản tiền, cho nên tên đó mới có có tiền màmang theo Dạ Hi chạy trốn, phải không?”

Một khoản tiền.

Hô hấp của Dụ Thiên Tuyết bỗng nghẹn ngào chua xót, cổ họng giống như mắc kẹt không thể phát ra được thanh âm.

Cô nhớ tới Thiên Nhu của mình, mỗi ngày vẫn còn nằm trên giường bệnh, đôi mắt bị băng gạt bao kín, cô gật đầu loạn xạ, cầm cái dĩa trên bàn ăn lên, thanh âm khàn khàn: “Vâng, đúng vậy, tôi còn có việc phải làm, nếu người kia quay lại, phiền anh giúp tôi nói tôi xin lỗi anh ấy, y phục nếu không thể mặc được nữa tôi sẽ đền, tôi sẽ không chạy.....Hẹn gặp lại.”

Vừa nói xong cô liền xoay người, đuôi tóc quét qua lồng ngực cường tráng của anh.

Nam Cung Kình Hiên cứ có cảm giác, dường như đã rất nhiều lần cô gái nhỏ trước mặt mình vội vàng hất đầu bỏ đi, đáng lẽ anh không muốn đuổi theo, chẳng qua sắc mặt từ từ rét run, cuối cùng, tại ngay lúc Dụ Thiên Tuyết mở cửa, anh mím chặt môi, xanh mặt đi qua ‘Ầm!’ cửa đóng lại, tay của anh chặn ngang eo, ôm cô kéo trở lại!

“A!” Thân thể của Dụ Thiên Tuyết đụng vào lồng ngực cường tráng của anh, cô khẽ kêu ra tiếng.

“Dụ Thiên Tuyết.....” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng gọi tên cô, anh nghiến răng:

“Cô rất không thích nhìn thấy tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện