Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

Chương 7: Lâu Vũ Tình



Phong Tư Dạ mỉm cười cầm chiếc điện thoại trên tay. Anh biết lí do tại sao người ta luôn nói là mình có thể chết vì tình yêu rồi, giờ đây anh chỉ cách Lâu Vũ Tình một phút thôi khuôn mặt cô lại hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn muốn gặp cô

Có thể nói Phong Tư Dạ là tên đểu cáng, chuyên gia đi trêu hoa ghẹo nguyệt, vậy nên chỉ cần thấy anh đang đờ người nghiêm túc suy nghĩ là tất cả mọi người sẽ cảm thấy mặt trời hôm nay mọc ở phía tây. Lúc trước khi còn trái ôm phải ấp thì ngày nào hắn cũng ngả ngớn cười, đi đâu cũng trêu ghẹo con gái nhà lành khiến cho con nhà người ta tim đập mạnh. Nhưng giờ đây thì sao? Anh yêu phải một cô gái tâm tình lạnh như băng, cô ấy lên giường với anh cũng là vì lợi ích, xuống giường thì là người làm ăn, ở ngoài đường thì là kẻ xa lạ.

Phong Tư Dạ bất đắc dĩ cười. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc trêu hoa ghẹo nguyệt của anh.

”Hắt xì”

Phong Tư Dạ cảm thấy mũi mình như bị bao phủ bởi mùi “phân chó” nào đó rất là nồng nặc.

”Phong tổng”

Phong Tư Dạ cau mày quay người lại. Mỹ Ngọc dáng người yểu điệu, chỉ cần đi thôi mông cũng đã lắc trái lắc phải rồi. Ả cười một cái ngọt lịm, khuôn mặt bị cả đống phấn dày cộm bao phủ cũng nở rộ. Ả nhanh chóng đến bên cạnh Phong Tư Dạ, đôi tay mềm mại cầm lấy bàn tay của anh, cả người đều tỏa ra phong thái mị hoặc.

Nhưng Phong Tư Dạ là ai cơ chứ? Cho dù anh không phải kẻ tốt đẹp gì, nhưng cũng chẳng phải tên ăn tạp, người phụ nữ như con rắn đang trườn trên người anh này thật hôi hám.

Anh bị dị ứng mùi nước hoa mạnh, chính nó cũng có thể giết anh trong tức khắc.

Dù nhìn có kinh tởm đến đâu Phong Tư Dạ cũng không thể đẩy cô ta ra được, anh đầu hàng với loại nước hoa diệt “côn trùng” này.

”Phong tổng, người ta đến đây là có chuyện muốn nói”

Không phải là người quen thân gì, nhưng Trần Mỹ Ngọc chắc chắn rằng anh sẽ không chối bỏ lời đề nghị của cô mà nhanh chóng đầu tư cho đoàn phim mà thôi. Bởi vì Phong Tư Dạ chính là một kẻ trăng hoa, cùng lắm thì lên giường với anh ta là được chứ gì? Nhìn người đàn ông tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường trước mắt này khiến ả ta không khỏi mơ mộng:Nếu như bám được vào người đàn ông này có lẽ cô sẽ thăng hoa, một bước lên trời, không phải tiếp đã cho những ông già xấu xí kia nữa mà được ung dung ở nhà làm Phong phong phu nhân người người hâm mộ.

Đó chính là ý nghĩ của những loại cứ coi mình là ai.

Phong Tư Dạ kinh tởm nhìn bàn tay đang đặt trước ngực mình của cô ả, ngay khi anh định mở miệng thì cửa phòng Tổng giám đốc bị mở ra. Lâu Vũ Tình hơi giật mình với tình cảnh trước mắt, cả nụ cười lẫn đôi mắt có một tia ánh sáng cũng mau chóng vụt tắt. Cô mỉm cười dịu dàng, giọng nói thanh lãnh lạnh lùng như chiếc dao cứa vào trái tim hắn:

”Thật xin lỗi vì đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục”

Sau khi mỉm cười nói xong Lâu Vũ Tình nhanh chóng đóng cửa lại. Có ai có thể chịu được đôi mắt lạnh lùng của cô gái mình yêu khi bắt gặp cảnh người đàn ông theo đuổi mình bấy lâu nay đang mật mờ với một người phụ nữ cơ chứ? Sâu trong thâm tâm cô có lẽ hắn chỉ là người như vậy.

Đẩy mạnh người phụ nữ đang cởi nũng nịu cởi cúc áo trên ngực mình ra, đôi mắt lạnh như băng nhìn ả.

”Bộ dạng này của cô thì nên vào quán bar hơn”

Khi anh định bước đi thì Trần Mỹ Ngọc đã tóm lấy cô chân anh. Rồi hề hề gọi:

”Phong tổng”

Sự kìm nén trong lòng như bị bốc phát, anh dơ cao chân mình lên, đá thật mạnh vào bộ người nảy lửa của Trần Mỹ Ngọc khiến cho ả bắn ra xa.

”Con mẹ nhà nó”

Sự theo đuổi bấy lâu nay của anh chắc là công cốc rồi. Không được, anh phải mau chóng đi khử trùng toàn thân rồi tìm người phụ nữ không có trái tim ấy.

Lâu Vũ Tình, tôi không nghĩ là tôi không thể làm cho em thích tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện