Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

Chương 31: Bày mưu tính kế mang thỏ sa lưới (3)



Author: Dịch Tử Hiên

Xoa xoa cái bụng đang căng phồng của mình, Mạch Nham thỏa mãn ợ một tiếng rõ to. Khuôn mặt mềm mại đơ ra. Môi hồng mấp máy với người phục vụ bên cạnh: "Có thể cho tôi ly nước không? Nước dừa càng tốt"

Cô nàng phục vụ gật đầu, nhanh chóng đi ra ngoài. Lâu Vũ Tình nghiêng đầu, đôi mắt quyến rũ lóe lên tinh quang, giọng nói rét lạnh: "Tiểu Nham Nham, vậy mà lúc gặp nhau cậu dám nói mình không thích uống nước dừa? Hửm?"

Mạch Nham cười cười, nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn cả khóc. Tiếng nói mềm mại pha chút tủi thân: "Tại lúc đó tớ chẳng có đồng tiền nào trong túi cả, đối với người mới gặp lần đầu mà biểu hiện ra mình quá ham ăn thì ai muốn kết thân nữa chứ? Hơn nữa lúc ấy cậu còn đóng giả làm người phục vụ quán nước cơ mà? Ai mà biết cậu là đại phú bà?"

"Hazz, lúc đó tớ cũng có nói mình là người phục vụ quán nước đâu? Chỉ đột nhiên thấy buồn chán nên đi giúp bà cụ đang bị ốm không thể làm việc thôi. Tóm lại là cậu dám nói nước dừa không ngon gì cả, chê cả ngày về nó." - Lâu Vũ Tình ai oán kêu lên.

"Ách, đây là lí do lúc đó cậu không đếm xỉa đến tớ trong vòng 1 tháng đấy à? Không phải chứ..." - Đôi mắt to tròn của Mạch Nham trừng lớn, nếu nói đúng ra thì giống như hai cái mắt trâu đang trợn trừng...

"Chẳng sao cả, nếu có cùng sở thích này thì chúng ta cũng dễ dàng chọn món chọn đồ." - Lâu Vũ Tình vô tư nói, đôi mắt long lanh nhìn cốc nước dừa lấp lánh lung linh đang để trên khay của người phục vụ. */Dịch Tử Hiên/*

"Ai, lâu rồi không uống, giờ tớ vẫn cảm thấy nó chính là chân mệnh thiên tử đời mình." - Mạch Nham thở dài nói, miệng nhỏ không hề dừng lại.

"Vũ Tình, đây." - Không khí trôi nổi Phong Tư Dạ cuối cùng cũng được lên tiếng, hắn cầm chiếc cốc xinh đẹp đến trước mặt Lâu Vũ Tình, vẻ mặt lấy lòng.

"Thật là tuyệt quá" - Lâu Vũ Tình liếm môi, khuôn mặt yêu nghiệt vì quá vui vẻ mà đỏ hồng, trái tim Phong Tư Dạ tăng tốc.

"Ting" 

Mạch Nhâm thò tay vào túi áo, là tin nhắn của nam thần: "Về nhanh đi, anh đói!", không hiểu sao Mạch Nhầm lại tưởng tượng ra khuôn mặt đáng thương của Dịch Tử Hiên, câu nói này có bao nhiêu nũng nịu thì bấy nhiêu nũng nịu. Điều này thật khiến lòng người mềm nhũn.

"Tớ phải về trước đây, nam thần nhà tớ gọi." - Mạch Nham ôm bụng, khóe môi xinh đẹp cong lên.

"Cái gì chứ, anh ta nói đêm mới cần sang đưa đồ mà, bây giờ còn sớm thế này..." - Lâu Vũ Tình đứng bật dậy, điệu bộ không thể tin tưởng nổi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trong tay Mạch Nham.

"Cái này, bình thường mình đều là người làm, à không, là người mua đồ ăn cho nam thần, bây giờ không có người ở bên cạnh, ai là người sẽ mua đồ ăn cho anh ấy chứ? À mà cậu không cần phải tiễn tớ đâu, tớ về bằng Taxi là được rồi, dù sao cũng phải nhường lại không khí thân mật cho hai người, làm bóng đèn thật không tốt chút nào" - Mạch Nham hì hì nói.

"Không được, làm sao tớ có thể để cậu về một mình chứ?/Vậy thì cảm ơn em, Mạch Nham" - Câu nói vang lên cùng một lúc nhưng ý nghĩa lại ngước nhau. */Dịch Tử Hiên/*

Lâu Vũ Tình nhếch môi, đôi mắt u ám nhìn Phong Tư Dạ, cả người cô toát ra vẻ lạnh lùng. Dám xen vào cuộc sống của cô, Phong Tư Dạ, anh thật không biết vị trí của mình là gì sao? Lâu Vũ Tình rất chắc chắn, cho dù có kết hôn cô cũng sẽ ly hôn với hắn, cô là kiểu người muốn thu mọi thứ vào trong tay, không bao giờ muốn lưu những thứ không nghe lời hoặc không trong tầm kiểm soát của mình.

"Phong Tư Dạ, anh phải biết rằng chúng ta vẫn chưa kết hôn, mà cho dù có kết hôn thì anh cũng không có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của tôi. Lhông cần anh phải đưa tiễn cho mệt, anh cứ an ổn lái xe về công ty mà kiếm thêm tiền đi, chỗ tiền bù vào khoản trống trong Lâu thị không nhỏ đâu, tôi với Mạch Nham sẽ bắt Taxi đi về." - Lâu Vũ Tình mỉm cười, nụ cười không đạt tới đáy mắt.

Trái tim như bị ai đó bóp chặt, hắn không thể dãy dụa, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt, bàn tay cũng thõng xuống, thân hình cao lớn run rẩy: "Vũ Tình, anh không có ý này..." - Anh lắp bắp nói, tiếng nói trầm thấp mang theo tia run rẩy cùng nức nở.

"Vũ Tình, cậu làm sao vậy, Tư Dạ chỉ muốn tốt cho mình và cậu thôi mà." - Mạch Nham cầm lấy tay cô nàng, giọng nói gấp gáp, cô không thể tin được Lâu Vũ Tình sẽ nói câu đả thương Phong Tư Dạ như vậy, nhìn hắn ta cô liền biết, câu nói vô tâm của Lâu Vũ Tình thành công làm hắn quằn quại.

"Chẳng có gì cả, đấy là sự thật, cậu biết mà, việc tớ không muốn người khác xen vào việc của mình đó, đó là cấm kị." - Lâu Vũ Tình nhún vai, biểu cảm tươi cười.

"Cậu..." - Mạch Nham nhíu mi, cô rất ghét cách hành xử này của Lâu Vũ Tình.

"Tư Dạ, anh sẽ không trách người ta đúng không?" - Lâu Vũ Tình đáng thương cầm lấy bàn tay ấm nóng đang run rẩy của hắn, cô nở nụ cười xinh đẹp.

"Sẽ không" - Phong Tư Dạ cố gắng mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình.

"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà. Thôi, đừng để ý đến việc này nữa, tớ sẽ lai cậu về." - Lâu Vũ Tình buông tay Phong Tư Dạ ra, chẳng quan tâm đến đôi mắt không điểm tiêu cự của Phong Tư Dạ. */Author: Dịch Tử Hiên/*

"Không cần đâu, tớ đã nói rồi, tớ sẽ tự về" - Mạch Nham thở dài, dù sao cũng là bạn thân, Phong Tư Dạ trước kia cũng là tra nam có cả đống tình nhân, Mạch Nham cô còn không thích người như vậy nữa là Lâu Vũ Tình.

~...~

"Tiểu Nham Nham, để tớ đưa cậu về." - Lâu Vũ Tình dậm chân, khuôn mặt kiên quyết.

"Tớ đã nói rồi" - Mạch Nham bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn cô nàng bước bỉnh ở phía sau mình.



Chiếc xe bóng loáng nổi tiếng thế giới dừng lại phía sau Mạch Nham, chưa để cô nói hết câu giọng nói trầm thấp của người đàn ông đã chui vào trong tai ba người: "Để tôi đưa cô ấy về."

Mạch Nham kinh ngạc quay lại, giọng nói trầm thấp này rất ấm áp, nhưng không hề giống giọng của nam thần.

Cửa xe mở ra, khuôn mặt yêu nghiệt xuất hiện trước mắt ba người, anh cười nụ cười trăm hoa đua nở, chân dài bước xuống xe.

"Phong thiên vương?" - Mạch Nham kêu lớn. */Tử Hiên/*

"Đúng vậy, là tôi." - Phong Dịch bỏ kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp mang ý cười nhìn Mạch Nham.

Rất đẹp, đó chính là ý nghĩ trong lòng Mạch Nham lúc này.

Người nam thần thích thật là đẹp...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện