Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

Chương 22: Thử thách (1)



Ngay khi mang được Mạch Nham về nhà với bộ dáng ướt nhẹp thì toàn thân Dịch Tử Hiên đã mệt mỏi muốn chết. Anh hơi nghiêng người đặt Mạch Nham lên giường, cả người yếu ớt trượt xuống. Anh cố gắng rút điện thoại trong túi quần ướt át của mình ra, nhưng khổ nỗi là chẳng có chiếc điện thoại nào có thể xoẹt được khi ướt cả. Mày Dịch Tử Hiên nhíu chặt lại, bất đắc dĩ lê cả thân mình đến tủ quần áo, cố gắng tìm ra đồ Mạch Nham có thể mặc được.

Lấy ra chiếc áo sơ mi trắng dài mà mình thích nhất đi đến bên giường. Mày Dịch Tử Hiên lại nhíu chặt, bàn tay đang cầm chiếc áo hơi run rẩy, khuôn mặt trắng bệch hiện lên một tầng đỏ hồng. Bây giờ anh đang kích động muốn khóc, dù là anh và cô cái gì không nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nhưng sự thật là khi đứng trước người con gái mình yêu, căn bản cả người anh đã bị giật điện một cách kì lạ. 

Nhìn người con gái nhỏ nhắn đang nhăn tít mặt mày lại, Dịch Tử Hiên quyết tâm đến gần, nhưng ngay khi bàn tay thon dài sắp sửa chạm vào cái áo ướt sũng của cô thì đột nhiên cô quay cả người lại, làm cho bộ ngực căng đầy dí vào tay của anh. 

"Hít"

Hơi thở nhanh chóng trở nên dồn dập, Dịch Tử Hiên cảm thấy cả người nóng kinh khủng, bộ phận nào đó cũng đã có phản ứng.

"Lạnh"

Mạch Nham nhẹ nhàng rên lên một tiếng. Cả thân thể dịch đến bên người anh, hơi thở ấm nóng dồn dập phả mạnh vào mu bàn tay của anh. Dịch Tử Hiên cả kinh, nhanh chóng áp chế ham muốn dâng trào xuống, đôi mắt xanh sâu thẳm nhắm chặt lại.

Dù Dịch Tử Hiên biết cho dù có nhắm mắt hay không thì chính mình cũng sẽ bị tiểu yêu tinh này câu hồn nhưng anh thật sự không còn cách nào khác, anh làm sao có thể đứng im mà nhìn người con gái mình yêu yếu ớt khổ cực cơ chứ?

Giống như không cảm nhận được tâm tình của Dịch Tử Hiên, Mạch Nham không biết vô ý hay cố ý mà lại dựa cả người vào bàn tay của anh, cái áo mềm mại đã bị cởi một nửa vì động tác của Mạch Nham và bàn tay đang nắm chặt của Dịch Tử Hiên mà kéo ra hai phía.

"Xoạc"

Việc đang diễn ra tất nhiên là Mạch Nham vô tội bởi vì cô đang bị ngất đi và chỉ cử động theo bản năng, nhưng việc "vô ý" này đã làm cho Dịch Tử Hiên chết đứng.

Khi vừa nghe thấy tiếng xoạt của chiếc áo, Dịch Tử Hiên đã phản xạ theo tự nhiên mà mở to đôi mắt của mình ra. Đôi mắt không chút phòng bị ấy đã bị tê liệt bởi khung cảnh trước mắt.

Mạch Nham đang dựa cả đầu vào tay Dịch Tử Hiên, chiếc áo bị xé rách làm cho cả người trắng ngần của cô bại lộ giữa không khí, đôi môi cô đang nở một nụ cười thật tươi. Giống...giống như mỉm cười vì đạt được mục đích.

Cả người Dịch Tử Hiên run rẩy, đôi mắt nhắm chặt lại, bàn tay nhanh chóng rút ra khỏi đầu của Mạch Nham, bàn tay nhanh như gió kéo rách chiếc áo của cô, rồi mặc áo sơ mi của mình vào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện