Chinh Phục Trợ Lí Nhỏ

Chương 1: Ảnh đế ăn cô (h)



Mạch Nham sợ hãi nhìn thân thể cao lớn của Dịch Tử Hiên đang tiến lại gần. Gắng gượng giữ lại trái tim đang đập mạnh của mình, cô lén lút nuốt nước miếng xuống cổ họng, đôi mắt không chút che dấu nào ngắm nhìn người đàn ông trước mắt. Các cúc áo lần lượt bị anh cởi ra, lộ ra ngoài không khí làn da trắng noãn săn chắc, cơ bụng sáu múi hiện ra trước mắt Mạch Nham, đôi môi mỏng dính hơi câu lên, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của người đàn ông vang lên:

”Mạch Nham, lại đây”

Thân thể Mạch Nham theo bản năng đứng dậy, đôi mắt vẫn không rời khỏi cảnh đẹp đang lộ ra của anh, nhanh chóng tiến lại gần.

Đột ngột, chiếc eo nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay ôm lấy, đang định hét lên thì cái miệng nhỏ cũng bị chặn lại. Dịch Tử Hiên ném cô lên giường, thân thể theo đó cũng đè lên cô, chiếc lưỡi ấm nóng mạnh mẽ chui vào miệng cô, xâm nhập khoang miệng của cô, lấy hết hương vị ngọt ngào của cô. Chưa kịp lấy lại hơi thở, anh đã nhanh chóng mút mát đôi môi đầy đặn của cô.

Bàn tay không an phận chui vào làn váy ngủ của cô, chiếc đầu đen nhánh đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt thâm thúy bị bao phủ bởi dục vọng nặng nề nhìn cô. Giọng nói khàn khàn như đang đè nén điều gì:

”Mạch Nham, ngoan nào, không đau đâu”

Giọng nói trầm ấm như kích thích tế bào thần kinh của Mạch Nham khiến cô một thoáng an lòng. Chỉ là một tiếng ừm trả lời lại thôi lại khiến người đàn ông đè trên người Mạch Nham bộc phát, anh nhanh chóng cởi váy ngủ của cô ra. Đôi đồng tử co rút lại, thở dốc. Đôi chân thon dài trắng noãn bị bại lộ ra không khí, Mạch Nham xấu hổ co rụt chân lại thì bị bàn tay xấu xa của người nào đó giữ lại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nơi tư mật bị bịt kín của cô.

Có thể nói rằng, bây giờ khuôn mặt của Mạch Nham đã bị nướng chín rồi. Giọng nói như muỗi kêu vang lên:

”Nam...thần”

Dịch Tử Hiên khẽ động, bàn tay nhanh chóng thoát ly các chướng ngại vật của mình và Mạch Nham. Mạnh mẽ kéo chăn trùm lên người, anh thật không muốn cô gái nhỏ này sẽ xấu hổ đến cháy khét rồi không cho hắn “làm việc” tiếp.

Trên chiếc giường Kingsize, hai bóng dáng nam nữ ở trần nhanh chóng quấn lấy nhau, người phụ nữ khuôn mặt ửng đỏ kiều mị đang kêu lên những tiếng kêu như gãi ngứa vào lồng ngực trái người đàn ông, khiến cho anh ngày càng mạnh mẽ hơn. Khuôn mặt anh tuấn cũng bị bao phủ bởi màu đỏ, đôi mắt bị dục vọng che lấp, hắn nhanh chóng co người lại, mạnh mẽ cắm phập vào nơi sâu nhất trong tư mật của cô, khiến cho Mạch Nham kêu lên một tiếng đầy thỏa mãn.

”Ưm...Ưm...”

Và cứ thế, một đêm xuân nóng bỏng trôi qua, hòa vào tiếng rên rỉ thỏa mãn của người phụ nữ là tiếng gầm nặng nề của người đàn ông.

--- -----

Ánh nắng sớm dịu nhẹ chiếu lên chiếc giường Kingsize to lớn, dưới lớp chăn mỏng kia là một nam một nữ mới “tập thể dục” mệt mỏi. Làn mi cong vút của người phụ nữ khẽ động, đôi mắt đen láy lờ mờ mở ra, bàn tay trắng muốt theo phản xạ che đi ánh nắng mắt trời chói lóa. Nhìn những vết đỏ hồng ám muội ở tay, Mạch Nham sợ hãi. Không phải chứ??? Chẳng lẽ hôm qua là, là thật???

Thôi, tiêu rồi. Cuộc đời tràn đầy ánh sáng của Mạch Nham kết thúc rồi. Cô đường đường là một trợ lí nhỏ bé bên cạnh Ảnh đế. Chuyện này, làm sao có thể xảy ra???

”Ring...ring...ring”

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Mạch Nham. Cô sợ hãi nhìn màn hình điện thoại, nhắc tào tháo là tào tháo đến, vị giám đốc này thật hết việc làm rồi mà.

”Giám đốc”

Cố gắng cho giọng nói đỡ run rẩy, Mạch Lam trả lời. Người ở đầu dây bên kia có lẽ không để ý gì về giọng điệu khác thường của cô, trầm giọng nói:

”Lịch trình hôm nay của Ảnh đế như thế nào?”

Trên danh nghĩa hắn không chỉ là giám đốc của Lạc thị - nơi mà kí hợp đồng với Dịch Tử Hiên, mà hắn còn là tai mắt của ông cụ Dịch gia, mỗi ngày hắn đều phải hỏi cô thư kí ngu ngốc này về lịch trình, thời gian làm việc của Dịch Tử Hiên để báo cáo.

”Hôm nay Ảnh đế có...”

Mạch Nham rùng mình cảm nhận hơi nóng từ chiếc lưỡi của người nào đó đang cắn cắn mút mút tai cô. Nhanh chóng quay người lại, hai khuôn mặt dán sát nhau, chiếc lưỡi không an phận bắt đầu chui vào khoang miệng cô mà mút mát

”Chào buổi sáng, Nham Nham”

Mạch Nham nhanh chóng hít sâu một hơi, nhìn nụ cười rộ lên trên khuôn mặt tuấn tú kia, khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện