Chín Trăm Chín Mươi Chín Bước Đi

Chương 39: Hợp Đồng Trót Lọt.



Thành phố Thanh Sa tối đèn, tấm màn che hết khung cảnh phía xa diễn lệ của thành phố vào ban đêm chỉ thấy trong phòng tối như mực có bóng phụ nữ đứng trầm mặc, sau khi lấy thuốc cho Nam Cung Tử Hàn uống cô mới rời khỏi.

"Lúc này nếu cô chịu thua tôi có thể suy nghĩ lại. Dù không nhớ gì nhưng nể mặt cô ở bên tôi ba năm tôi có thể không cần Âu Thị."

Người đang nhắm mắt trên giường mấp máy môi thanh âm trầm tĩnh vang lên trong phòng. Tay Âu Dương Uyên Ngôn siết chặt cứng rắn đáp trả: "Ba mươi chưa phải là Tết, em không cần anh nể mặt đâu!"

"Cứng đầu!" Người đàn ông nghiến răng lạnh lùng.

"Cảm ơn đã khen!" Đóng cửa lại cô đứng dựa vào cửa tầm mắt nhìn chằm chằm vào mũi dép.

"Chị thật kiên trì hay nói đúng hơn là dai như đỉa, cứ cắn lấy mãi một người đàn ông không cần mình, chị thật thảm hại, rác rưởi!"

Bên cạnh Âu Dương Uyên Ngôn, Thái Tinh Ngọc không biết xuất hiện từ lúc nào đứng nghiêng người dựa vào tường cười khinh, đắc thắng cao giọng, nhìn Âu Dương Uyên Ngôn.

Khoé môi cô khẽ cong lên hoàn hảo nhìn đối phương lạnh giọng nhấn mạnh: "Ồ, tôi là rác rưởi mà đến giờ vẫn còn là vợ anh ấy lại nói cô đến giờ vẫn còn chưa có được anh ấy, cũng chưa có được ghế Nam Cung phu nhân hoàn toàn. Cô! So với rác rưởi còn kém xa! Cô đắc thắng cái gì chứ? Chưa biết ai hơn ai đâu, so với con búp bê rách ở viện tâm thần thì tôi ngồi ghế chủ tịch Âu Thị cũng khá lâu rồi đấy!"

Thái Tinh Ngọc tức giận đứng thẳng người tay chỉ vào mặt Âu Dương Uyên Ngôn: "Cô!"

Trong mắt Âu Dương Uyên Ngôn loé lên một cái gì đó nhưng khi phản ứng lại thì cô lại không cảm giác được gì, lại là cảm giác đó, cứ thoáng qua rồi biến mất, nó như càng ngày càng đến gần cô hơn.

Chỉ tay vào mặt là thế nhưng Thái Tinh Ngọc không thể cãi được chỉ có thể hậm hực bỏ đi. Cô có điều tra sơ bộ về Thái Tinh Ngọc mới biết được trong quá khứ trước khi gặp cô anh đã từng trân trọng, bảo vệ người con gái này đến thế nào. Dù biết thế nhưng chính bây giờ cô lại không thể buông tay.

Trong quán bar Ám Lạc cô ngồi trước bartender uống một ly Brandy, lúc này có người đến gần ngồi cạnh.

Người đó uống một ly Volka sau đó mỉm cười nhìn cô: "Ngôn Ngôn, em từ lúc nào mà thành CEO của Bất Động Sản Nam Cung thế?"

"Anh có ý kiến sao?" Hai ly rượu chạm vào nhau, Âu Dương Uyên Ngôn cười mỉm.

Người đàn ông khẽ kéo cà vạt xuống sau đó uống thêm một ly Volka: "Chỉ là lâu rồi, anh muốn đến gặp cậu ta thôi, anh nghĩ cậu ta sẽ tiếp đón anh."

"Thế thì xin lỗi, làm anh thất vọng rồi. Tạm thời em sẽ là CEO, từ đây đến lúc em trụ không nổi thì may ra anh được gặp anh ấy. Còn bây giờ thì chịu vậy, Thần ca anh có lựa chọn khác cho dự án năng lượng rồi phải không?"

"Em dám đem vấn đề cơ mật ra mới vậy sao?" Lục Thần Phong khiêu khích hứng thú nhìn Âu Dương Uyên Ngôn.

Tay cầm ly Brandy hơi ngả ra chỉ về hướng những người áo đen đeo kính đứng đầy rẫy xung quanh: "Người của anh đứng đầy ở đây, cách lầu một gần như không có ai, thậm chí em nghi ngờ bartender này là người của anh luôn đó?!"

Lục Thần Phong bật cười thành tiếng, uống cạn tiếp thêm một ly rượu, vui vẻ đáp: "Đúng là khả năng quan sát tốt hơn trước rất nhiều!"

Sau đó Lục Thần Phong nghiêm túc nhìn cô: "Dự án năng lượng này anh chọn Âu Thị là đối tác, phân chia lợi nhuận ba năm nay bọn anh không thể thống nhất. Hôm nay thấy bản hợp đồng của em anh xác định sẽ để Âu Thị là đối tác."

Âu Dương Uyên Ngôn chề môi: "Thần ca, anh chẳng vui tính gì cả, không thể suy nghĩ thêm sao?"

Người đàn ông dứt khoát lắc đầu: "Không! Dựa vào tiềm lực bây giờ Bất Động Sản Nam Cung không phải là lựa chọn tốt nhất, anh không thể khiến Po'erinl bị lỗ được. Anh tin nếu là Âu Thị thì sẽ tốt hơn, không ràng buộc ngân sách giống Bất Động Sản Nam Cung thì Po'erinl và Âu Thị có thể hợp tác chia lợi nhuận cao hiện giờ rất nhiều!"

"Nhất thiết phải là Âu Thị sao?" Khoé môi cô vẫn giữ độ cong hoàn hảo.

"Ý em là gì?"

Tầm mắt Âu Dương Uyên Ngôn kiên định trầm tĩnh nhìn Lục Thần Phong chậm rãi: "Nếu em cứ nhất định là Bất Động Sản Nam Cung thì sao?"

Lục Thần Phong cũng bình tĩnh nhìn cô: "Em..." Muốn nói nhưng sau đó lại cười nhẹ: "Nếu Ngôn Ngôn đã muốn thế thì Thần ca chỉ có thể làm theo ý em mà làm thôi. Dù gì cũng là anh nợ em, cạn ly vì sự hợp tác của chúng ta!"

Hai ly rượu và chạm nhẹ tiếng thủy tinh thanh thuý vang lên, Âu Dương Uyên Ngôn nhẹ nhõm thở phào: "Cảm ơn anh, Thần ca."

Người đàn ông đăm chiêu nhìn vào ly rượu chứa chất lỏng óng ánh: "Em nên cảm ơn Tiểu Kiều, anh sớm đã do dự là Tiểu Kiều nói cho em đấy. Cô ấy vì em mà... Ha."

Càng nói càng trớ trêu, Lục Thần Phong cười mỉa khinh thường chính mình uống hết ly rượu rồi đứng lên, tay anh vỗ nhẹ đầu Âu Dương Uyên Ngôn.

"Là Tiểu Kiều xin cho em đấy, anh vẫn nợ em. Món nợ đó một ngày nào đó anh sẽ hoàn chỉnh trả lại cho em."

Nói xong Lục Thần Phong cầm áo vest rời đi, vệ sĩ một nửa rút theo anh một nửa vẫn ở lại. Thần ca chắc chắn lo lắng cho an nguy của cô, Âu Dương Uyên Ngôn lười biếng nhìn bartender thắc mắc: "Anh theo Thần ca bao nhiêu năm rồi?"

Người nọ đang lau ly rượu khẽ ngừng lại sau đó cung kính trả lời: "Tôi theo thiếu gia từ lâu lắm rồi."

Âu Dương Uyên Ngôn tiếp tục uống rượu, nhắn tin cảm ơn Lục Kiều Kiều xong cô lại châm một điếu thuốc thở ra một làn khói trắng, cảm thán thở dài về sức mạnh của thời gian: "Tôi cũng theo anh ấy từ lâu lắm rồi..."

Nhìn xuyên qua cửa kính cửa quán Bar, bầu trời ban đêm tối đen một mảnh chỉ còn một ít xe cộ lưu thông qua lại cô lại thấy phiền não không muốn về Nam Cung gia. Nằm trên bàn rượu tay khẽ lắc lư xoay xoay ly rượu trên bàn, chất lỏng sóng sánh.

Mới có mấy ngày nhìn anh cũng Thái Tinh Ngọc ân ái một chỗ cô đã chịu không nổi rồi chỉ muốn đi thật xa khuất mắt anh nhưng khi bình tĩnh lại cô lại không có đủ can đảm rời xa người đàn ông đó.

Lần này đúng như ý muốn từ mấy năm trước của cô là Nam Cung Tử Hàn sẽ ly hôn với cô sau đó cô và anh đường ai nấy đi. Cô sẽ lại sống cuộc sống tự do của cô nhưng bây giờ đó không còn là điều cô muốn nữa. Thì ra không dựa vào tình yêu của anh thì cô cũng chẳng khác gì những cô gái khác trong mắt anh, là cô quá ỷ vào tình yêu của anh, kiêu ngạo ngang ngược nên ông trời mới trừng phạt cô đây.

Uống xong ly rượu trên bàn Âu Dương Uyên Ngôn rời đi, vệ sĩ của Lục Thần Phong cầm chìa khoá lái xe đến.

"Tiểu thư, tiểu thư muốn đi đâu?"

Cô nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu: "Cậu biết Nhất Phẩn Quan Lam không?! Tôi muốn đến đó."

Vệ sĩ gật đầu sau đó khởi động xe rời đi, theo sau là hai đoàn xe hộ tống cô đến Nhất Phẩm Quan Lam. Chiếc xe dừng ở ngoài cổng lớn, Âu Dương Uyên Ngôn xuống xe quẹt thẻ cổng lớn mở ra cô mới hướng nhưng người vệ sĩ mỉm cười.

"Gửi lời cảm ơn của tôi đến Thần ca, cảm ơn các anh đã hộ tống tôi về nhà an toàn."

Sau khi Âu Dương Uyên Ngôn vào cổng, cổng lớn đóng lại lúc này đoàn xe mới khởi động rời đi. Từ đây phải đi bộ thêm một khoảng mới đến nhà của anh và cô, đương ánh đèn đường bóng dáng cô đơn độc bước đi, trời đã về khuya sương lạnh xuống dần cô lại hút thêm một điếu thuốc để làm ấm người.

Từng bước từng bước chân cứ thế đi về phía trước đến trước cổng nhà cô tựa vào cổng nhìn lên trời, chỉ đơn giản là đứng đó cũng không có động tác gì, điêu thuốc cháy dần rồi dập tắt, tàn thuốc bay theo cơn gió đêm. Lúc này âm vang lên điện thoại báo tin nhắn email, cô mở điện thoại lên là hợp đồng điện tử của Thần ca, đau khi đọc kỹ phát hiện không có sơ sót cô mới lưu email lại sau đó trả lời email.

Nhìn giờ trên điện thoại cô lấy chìa khoá trong túi xách mở cửa bước vào nhà sau đó lên thẳng trên phòng thả mình xuống. Tay vơ lấy chiếc gối nằm của Nam Cung Tử Hàn nằm xuống nhắm mắt, do có hơi cồn trong người thoáng chốc Âu Dương Uyên Ngôn đã hô hấp đều đặn. So với nhiều ngày qua sống mệt mỏi như không khí thì đêm nay là đêm bình yên nhất cũng là đêm cô ngủ ngon giấc nhất.

Lúc này cô lại mở mắt ra, trong đôi mắt là một mãnh thanh tĩnh tàn độc đến đáng sợ, không còn vẻ buồn ngủ hay hay rượu nhưng tình trạng này chỉ duy trì được tầm năm giây sau đó mí mắt cô nhẹ nhàng hạ xuống.

Sáng hôm sau, Âu Dương Uyên Ngôn xuống nhà, thấy cô quản gia Hạ không khỏi ngạc nhiên sau đó liền chuyên nghiệp chào hỏi rồi vào chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô.

Âu Dương Uyên Ngôn cầm máy tính bảng xem cổ phiếu của Âu thị sau đó lướt qua đến Bất Động Sản Nam Cung. Cổ phiếu của Âu Thị sau khi vận hành dự án Lavender thì tăng lên đáng kể, còn Bất Động Sản Nam Cung vẫn như cũ không nhiều lên nổi, cô thở dài rồi uống nước điện thoại trên bàn lại reo lên.

"Giám đốc, hiện giờ cô đang ở đâu thế?" Bên kia trợ lý Hà vội vàng kích động.

"Tôi ở Nhất Phẩm Quan Lam."

Không giấu được vui mừng trợ lý Hà vui vẻ như trẻ con được cho kẹo: "Giám đốc, bên Po'erinl đã đồn ý ký kết dự án năng lượng mặt trời họ đã gửi hợp đồng qua rồi! Chỉ chờ cô ký thôi!"

Bên này Âu Dương Uyên Ngôn khoé môi cong lên: "Tôi biết rồi, xong tôi sẽ đến tập đoàn, lần này cậu liên lạc với giám đốc bên ngân hàng quốc tế được rồi đấy."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Thiếu phu nhân, cô vất vả rồi." Trợ lý Hà sắp xếp lịch trình xong ngưng lại rồi, anh ta cảm động trong lòng có cảm giác như thể nước mắt lưng tròng thực tâm khen ngợi cô sau đó tắt máy.

Hành đồng trẻ con này của anh ta khiến Âu Dương Uyên Ngôn không khỏi phì cười, giờ cô mới hiểu được một chút lý do thảo nào Nam Cung Tử Hàn giữ anh ta lại lâu như thế. Nhớ đến Nam Cung Tử Hàn cô lại thấy muộn phiền, trái tim cảm giác đau đớn, nặng nề như bị bóp nghẹt.

Bữa ăn sáng được dọn ra cô cũng chỉ ăn vài miếng sau đó uống ly nước ép trên bàn, dọn lại chút đồ mới rời đi. Quản gia Hạ theo cô đến tận cửa, bà mỉm cười: "Thiếu phu nhân, cô vất vả rồi. Nếu khi nào cảm thấy áp lực hãy trở về đây, lúc mua căn hộ này ý tứ của thiếu gia cũng là như thế. Tôi luôn ở đây phục vụ cho thiếu gia và thiếu phu nhân."

Nói xong quản gia Hạ cúi người, trong lòng Âu Dương Uyên Ngôn phức tạp, đôi mắt nhìn bà, cô cảm thấy mọi mệt mỏi vì câu nói này mà giảm bớt rồi. Lại nhớ đến trước khi Nam Cung Tử Hàn mất trí nhớ, tượng tưởng anh là người nói với cô những lời đó, Âu Dương Uyên Ngôn cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.

"Cảm ơn bà trong lúc tôi không ở đây thấy tôi trông coi nhà thật tốt, thực lòng cảm ơn bà."

Quản gia Hạ nhìn cô ánh mắt hiền từ: "Là việc tôi nên làm mà, thiếu phu nhân đi làm an toàn."

Đến tập đoàn lên phòng làm việc ngồi xuống, tay cô siết chặt chìa khoá Nhất Phẩm Quan Lam. Trợ lý Hà tiến vào đưa hợp đồng của Po'erinl cho Âu Dương Uyên Ngôn đọc, sau đó cô ký tên lên hợp đồng trợ lý Hà đưa cho cô một bản sao hợp đồng được Lục Thần Phong ký tên.

Hậu cây bút trong tay xuống cô nhìn vào bức tranh trước mặt nhẹ nhàng hỏi: "Dạo gần đây tình hình anh ấy tốt hơn không? Bác sĩ có báo gì không?"

"Chủ tịch hồi phục rất tốt, tiếp nhận vật lý trị liệu rất nhanh. Theo như bác sĩ khám có lẽ sẽ sớm hồi phục thôi." Trợ lý Hà đứng bên cạnh coi truyền lại lời của bác sĩ mà mấy ngày nay anh ta nghe được.

"Được rồi, báo cáo đi!" Âu Dương Uyên Ngôn thở dài phất phất tay.

Trợ lý Hà cầm báo cáo bắt đầu báo cáo: "Hiện tại chúng ta đã nhận được tiền cọc với bên Po'erinl theo như giám đốc nói từ trước tôi đã thanh toán cho hai bên ngân hàng. Sắp tới còn một khoảng tiền cọc nữa vào lúc họ nhận được vật liệu và đất, khoảng thanh toán cuối cùng sẽ được thanh toán trước khi khai trương hoàn thành dự án. Tháng sau bên hiệp hội doanh nhân tổ chức tiệc mừng ba mươi năm thành lập, đây là sự kiện lớn mong giám đốc sắp xếp tham gia."

Âu Dương Uyên Ngôn chau mày suy tính, đốt một điều thuốc, tay nhịp nhàng gõ nhẹ trên ghế sau đó mới đáp lại trợ lý Hà: "Khi nào nhận được cọc thứ hai tôi muốn bàn đến dự án của Hoàng Thổ và Bách Hợp về rạp hát Rolan, còn tới lúc đó cậu cứ sắp xếp cho tôi một chiếc xe, xong việc tôi sẽ trở về Nhất Phẩm Quan Lam. Cậu sắp xếp đi, có lẽ tuần sau tôi muốn đi Kim Sa một chuyến."

"Được, tôi sẽ an bài." Trợ lý Hà nói xong lui ra ngoài.

Cô tựa vào ghế thở phào, hút một hơi thuốc sau đó nhả hơi chậm rãi, nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân bị khói làm mờ đi sau đó lại lặp lại hành động này một lần nữa.

Ở nhà chính Nam Cung mọi người nặng nề ăn bữa sáng không ai nói một lời, Thái Tinh Ngọc tế nhị nhìn quanh sau đó như vô ý hỏi thăm: "Sao lại không thấy chị Âu Dương đâu nhỉ?"

Người giúp việc bên cạnh nhìn cái liếc mắt của Thái Tinh Ngọc phối hợp ăn ý: "Thưa tiểu thư, tối qua tôi thấy thiếu phu nhân ra ngoài vào ban đêm đến giờ cũng chưa có trở lại."

Tay đang cắt bánh mì của Nam Cung Tử Hàn khựng lại, đây mắt trầm tĩnh tối đen âm u sau đó thoáng chốc đã bình thừng trở lại. Hành động sững người của anh xảy ra chưa đến mỏi giây không ai nhìn ra cả, mẹ Nam Cung liếc Thái Tinh Ngọc khoé môi cười nhạt khinh bỉ.

"Thế thì Thái tiểu thư chưa biết rồi, hồi Bất Đột Sản Nam Cung gặp nguy hiểm Tử Hàn có khi đi đêm thậm chí mấy tháng cũng chẳng thấy ở nhà kìa. Khuyên cô một câu, người đến là khách cũng đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện của chủ nhà. Lại nói Thái tiểu thư xét về họ hàng cùng nói quan hệ thực chúng ta không thân thiết gì, mong cô đi sớm cho."

Mắt Thái Tịnh Ngọc ngân ngấn nước, khoé môi khẽ cắn nhẹ, giọng nói thập phần uất ức như bị ai đó bắt nạt nhìn mẹ Nam Cung sau đó nhìn Nam Cung Tử Hàn rồi cúi đầu lí nhí: "Con cũng chỉ là quan tâm đến chị Âu Dương cực khổ nên mới hỏi thăm hoàn toàn không có ý gì hết, với cả từ hồi xưa con đã coi Hàn ca như anh trai trong nhà, con..."

Mẹ Nam Cung hừ lạnh: "Có ý hay không không phải trong lòng cô biết rõ hay sao?! Con dâu nhà Nam Cung từ lúc nào muốn làm gì cũng phải khai báo hành tung cho cô rồi? Cô nghĩ cô là ai? Mà tôi cũng chỉ sinh ra có hai đứa con trai, nào dám nhận Thái tiểu thư chứ?!"

"Con..."

"Đủ rồi!" Nam Cung Tử Hàn thấp giọng ánh mắt nhàn nhạt như cũ nhìn mẹ Nam Cung sau đó nhìn Thái Tinh Ngọc: "Đang trong thời gian cá cược cô ta muốn làm gì thì làm miễn không gϊếŧ người phỏng hoả thì không cần quản đến. Mẹ cũng không cần phải nặng lời như thế, Tinh Ngọc chỉ lo cho con nên ghé thăm vài ngày thôi."

Ánh mắt mẹ Nam Cung lạnh nhạt bà không nói lời nào đứng lên đi lên phòng, ba Nam Cung nhìn anh lắc đầu ngao ngán sau đó cũng đứng lên đi lên phòng.

Nam Cung Tử Hàn vẫn giữ thái độ nhàn nhạt ăn sáng cũng không có dỗ người bên cạnh, Thái Tinh Ngọc uất ức dựa vào vai anh.

"Hàn ca, bác gái không thích em ở đây, em cũng mới về không có nói ở... Em nghe nói anh có một căn nhà ở Nhất Phẩm Quan Lam, hay là hai chúng ta chuyển về đó được không?"

Cô ta thỏ thẻ hỏi nhỏ, ánh mắt Nam Cung Tử Hàn loé lên sau đó lại bình thường, khỏe môi anh cong lên giọng nói ngập tràn tình thương: "Tiếc thật, anh tặng cho Lục Thần Phong từ lâu rồi, với lại anh muốn tạm thời ở nhà chính nếu em không muốn ở đây anh sẽ sắp xếp khách sạn cho em ở."

Thái Tinh Ngọc nghe xong khoé môi cứng đờ: "Vậy... vậy không cần đâu... Em ở đây được mà... Thực ra, bác gái cũng tốt lắm...". Cô ta có điên mới đi ra ngoài khách sạn ở riêng, cô ta phải ở cạnh người đàn ông này tối đa để canh chừng anh không cho người phụ nữ kia đến gần anh!

"Thiệt thòi cho em rồi."

Cô ta tiếp tục ăn sáng trong lòng tức đến hồi máu. Cô ta không can tâm, lão thái bà chết tiệt này cố tình làm khó cô ta có mù cũng nhìn ra! Hừ, để xem ai là người thắng cuối cùng?! Đến khi người đàn ông này thuộc về cô ta, gia sản này thuộc về cô ta, cô ta sẽ cho lão thái bà này đi thật xa cô ta!

Thái Tinh Ngọc chăm chú tức giận không để ý khoé môi dịu dàng của Nam Cung Tử Hàn lạnh nhạt hạ xuống, đáy mắt không chút nhiệt độ như có thể nhìn thấu cô ta sau đó anh dời tầm mắt thong dong tiếp tục ăn sáng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện