Chị Dâu Em Chồng

Chương 22: Đi ngay và luôn



Bình thường dọn nhà xong chị sẽ may đồ cho khách hoặc chat nhóm bàn công việc với chị em trong tổ may "Thu Hoài", nhưng hôm nay con sốt nên chị bỏ hết. Chị ninh ít xương nấu cháo cho con, dỗ bé ăn, dỗ bé uống thuốc. Bông ngoan lắm, mẹ Hoài bảo gì cũng nghe. Con dễ thương thế này mà ba Bách mẹ Bích cứ kêu khó nuôi là sao nhỉ?

- Nhà mẹ Hoài ở đây á? Mẹ Hoài cho Bông ở với mẹ nha! Không là Bông nhớ mẹ Bông sốt luôn ý!

Con nhỏ này mồm mép dễ sợ, mẹ ừ ừ rồi kể chuyện cổ tích cho bé nghe. Mấy ngày liền có con ở cùng chị vui lắm, lúc bé khỏi ốm cậu Bách cô Bích đến đón lòng chị trùng xuống hẳn. Bọn họ phải lựa lúc Bông ngủ mới dám đến, tại sợ con bé bám mẹ Hoài không chịu về. Biết chị lại tiếp tục làm giúp việc cho nhà người ta, cô Bích chau mày thắc mắc.

- Em thấy chị chỉ may đồ thôi cũng đủ dư dả rồi, đâu cần làm giúp việc kiếm thêm đâu? Cái nghề đó dù thu nhập khá đến mấy cũng bị người ta khinh đó, chị không sợ à?

- Ơ chị kiếm tiền bằng sức lao động của mình chứ có cướp giật của ai đâu mà sợ hả cô? Có chỗ ăn chỗ ở miễn phí, lại thêm lương thưởng cao ngất ngưởng tội gì không làm? Chị giờ cứ chắt chiu được đồng nào hay đồng ấy cô ạ, chỉ mong sang năm xây được nhà mới cho ba mẹ, còn ai nói gì thì họ tự nghe, chị chả quan tâm. Miễn chủ của chị không chê chị, vẫn thuê chị là được.

- Chị yên tâm, không khéo nó thuê chị cả đời luôn đấy.

Cậu Bách buột miệng, chị Hoài ngơ ngác hỏi.

- Nó...nó là ai?

- Nó là thằng chủ nhà của chị chứ còn ai nữa? Chị vừa có kinh nghiệm làm kiểu công việc này vừa nhanh nhẹn tháo vát, ai mà chả thích thuê lâu dài.

Ba Bông nhanh trí chữa lời, mẹ Bông nhìn thái độ khác thường của ba Bông thì lờ mờ đoán được anh chủ nhà xông xênh của chị Hoài rồi. Cô chả hiểu anh quá đi, đã là thứ anh muốn, kiểu gì anh cũng giành được. Cô cố cười gượng, anh Bách thấy cô tâm trạng não nề liền kéo cô vào lòng. Một tay anh ôm Bông, một tay quàng qua vai cô, trước khi về anh còn đặt chị Hoài may cho anh bộ đồ vest để mặc đi chơi Tết dương với người yêu. Đợt cuối năm đơn hàng của chị chất đống, nhưng chỗ người quen nên chị cố làm thêm cho cậu. Đến sáng hôm ba mốt tháng mười hai chị mới hoàn thiện xong bộ đồ của cậu, tranh thủ giặt là rồi tầm chiều tối chị bắt xe buýt qua công ty cậu giao hàng.

"Chị đang ở dưới, cậu xuống được không?"

Chị nhắn cho cậu, thằng bé rất nhanh đã nhắn lại.

"Chị lên tầng hai tư đợi em nhé, em họp sắp xong rồi."

Chị nhắn "Ừ." cho cậu rồi nhấn thang máy lên tầng hai tư. Chị từng đến đây tìm Niệm nên chắc các cô ở quầy lễ tân quen mặt rồi, chả thấy ai hỏi han gì cả. Phòng làm việc của Niệm cũng ở cùng tầng với phòng họp, chị vô tư ngồi xuống bàn uống nước, tự rót trà cho mình. Có ông sếp lớn họp xong đi ra thấy chị chợt như thấy nắng chiếu vào lòng. Chả hiểu có việc gì mà tới đây thế này? Có việc gì không gọi điện được hay sao mà phải tới tận đây tìm? Đến cũng có ai tiếp đâu mà đến? Cậu tự nhủ, rồi ra vẻ kiêu căng bước qua người kia coi như không nhìn thấy, để ai đó phải gọi mình. Ngờ đâu, mãi chả thấy người ta gọi, lại thấy kêu Bách ơi, gặp Bách rồi hí ha hí hửng chị chị cậu cậu, cậu thử đồ luôn đi có gì chị còn sửa. Có cái bộ đồ, mặc lúc nào chả được mà làm quá. Cậu hậm hực đi thẳng về phòng, cửa không khép kín nên vẫn nghe tiếng buôn chuyện rôm rả bên ngoài.

- Chị ơi đẹp lắm rồi chị ạ, khỏi sửa nha chị. Chị nom em phong độ không chị?

- Phong độ quá đi chứ nị.

Chị khen, Bách cười sướng. Công nhận chị may đẳng cấp thật đấy, từng đường kim mũi chỉ đều chắn chắn cẩn thận, đồ đẹp chẳng kém đồ hiệu. Tính chị cũng hào sảng, nhất định không lấy tiền công làm cậu lại phải đợi chị về mới lên mạng xem giá để chuyển khoản. Xong đâu đấy, Bách hớn hở sang phòng Niệm, biết thằng bạn đang khó chịu trong người nên cậu cứ lượn đi lượn lại trêu chọc.

- Đẹp không Niệm? Đẹp nhờ Niệm nhờ?

Niệm ngước lên, nhàn nhạt đánh giá.

- Đẹp.

Thế rồi Niệm lại thản nhiên cúi xuống, tiếp tục làm việc. Kinh, cái thằng này chuyên nghiệp ghê nhỉ? Năm xưa chị Hoài khen cậu một câu có mà nó giận cậu cả tuần, trẻ con ghê lắm. Giờ tự dưng thấy người lớn dã man luôn ấy, hành xử rất chừng mực, rất lịch sự. Niệm của ngày hôm nay xem chừng đã khác Niệm của ngày trẻ trâu rồi. Được đấy, rất đáng khen! Cậu ngưỡng mộ Niệm quá chừng, cậu tự nhủ mình cần học tập phong thái chững chạc của Niệm, cho tới khi xuống tầng một nghe em thư ký í ới gọi.

- Anh Bách ơi! Anh Bách chuẩn bị đồ đạc để vào Nam khảo sát thị trường trà sữa anh nhé.

- Gì thế? Mình có dự án nào liên quan tới trà sữa đâu nhỉ? Với mai là ngày nghỉ mà em? Nhầm hả?

- Không nhầm anh ạ. Sếp Niệm chỉ thị xuống mà anh, em cũng hỏi y như anh đó, nhưng sếp bảo dù không có dự án thì vẫn cho anh đi cho mở mang đầu óc. Em đặt vé cho anh rồi, đi ngay và luôn anh nhé!

Mặt cậu Bách ngắn tũn, xem ra cậu đánh giá bạn mình quá cao rồi. Nhưng không sao, vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn. Cậu cười khẩy dặn nhân viên.

- Em đặt thêm hai vé nữa và một phòng khách sạn VIP cho anh nhé! Chi phí phát sinh cứ tìm sếp Niệm mà đòi.

- Dạ, anh cho em xin thông tin đặt vé.

Cậu đọc thông tin cho thư ký rồi qua nhà con gái rủ hai mẹ con đi chơi. Bích hơi ngại đi qua đêm nhưng thấy Bông phấn khởi ra mặt thì đành chiều con. Vào trong Nam ba người rong ruổi khắp nơi với nhau vui lắm luôn, chỉ ghét là anh Bách thuê phòng có đúng một cái giường, bất tiện dã man. Bông ban ngày nô nhiều nên tối ngủ khì khì, thằng cha nó thì chẳng được ngoan như thế, cứ thích chen vào giữa mẹ con cô giở trò xấu. Cái tay hư hỗn xoa xoa cổ cô rồi khẽ luồn qua áo vuốt ve, cái miệng dẻo quẹo thủ thỉ bên tai khen cô đẹp. Cô mắng anh vô liêm sỉ, anh điềm nhiên đáp trả.

- Không vô liêm sỉ thì đào đâu ra Bông?

Anh ngậm lấy vành tai cô, má cô đỏ, người cô nóng. Cô bị sao ý, bực anh dã man mà không thể nào thoát khỏi sự dẫn dụ của anh. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tuy người đàn ông bên cạnh đối với cô đầy dịu dàng và chân thành, nhưng cô vẫn buồn cô lắm, buồn mình không biết tiết chế bản thân. Anh trai cô ở nhà cũng buồn em gái, ngày nghỉ mà nó đi chơi tít mít hại anh chả có người tâm sự. Lúc chiều anh trông thấy vợ ở bến xe buýt gần chỗ công ty cậu Niệm, bỏ anh nên đến cái xe máy cũng chả có mà đi, đến tội. Anh phải kiềm chế lắm mới không chạy tới ôm vợ, tại anh sợ mình dễ dãi quá vợ lại làm kiêu. Thôi cứ để vợ lăn lộn bên ngoài, nếm trải mùi đời cay đắng vợ mới biết điều quay về xin lỗi anh. Chứ giờ vợ chảnh lắm, chặn số anh luôn rồi mà. Mấy hôm anh gọi cho mẹ Quỳnh cũng nghe toàn tiếng tút tút, chắc mẹ xấu hổ vì cô con gái mất nết nên chẳng dám bắt máy.

"Mẹ giúp con khuyên vợ nha mẹ."

Anh nhắn tin nhờ cậy mẹ vợ. Bà Quỳnh ngứa mắt xoá luôn tin nhắn. Khổ thân Hoài lấy phải thằng chồng tồi, lại còn được khuyến mại thêm ba mẹ chồng bạc bẽo. Phải đến hôm thấy ông Thuận bà Hoà mang trầu cau về thưa chuyện với ba mẹ Thư bà mới vỡ lẽ. Bọn trẻ dù có chia tay thì ít nhiều người lớn cũng phải ngồi lại nói với nhau đôi ba câu cho hết nhẽ chứ, đằng này về tới đầu ngõ gặp bà mặt họ vênh như cái bánh đa nướng rồi sang chảnh bước qua như không quen biết. Gớm, bà cần chắc? Trước kia lo con gái ế già nên bà luôn mắng Hoài mỗi khi con bé đòi bỏ chồng, nhưng tình hình này thì thà ế còn hơn tiếp tục sống cùng những con người vô tình vô nghĩa như thế. Hoài nhà bà vẫn gọi về thường xuyên, con ổn, giờ vừa làm giúp việc vừa làm may thành ra thu nhập khá lắm. Thấy con bận nên Tết dương bà kêu con cứ ở trên đó nghỉ ngơi, bà cùng chồng bắt xe lên thăm con. Nom con da dẻ hồng hào bà mừng ghê lắm, chắc do không phải để ý mẹ chồng nên con cười nhiều hơn xưa, mua đồ cho ba mẹ cũng thoáng tay chẳng cần tính toán. Ông Hùng đòi con gái dẫn đi xem phim, lúc đến rạp thấy cậu thanh niên cao cao đang đứng đợi, ông phấn khích la ầm ĩ.

- Niệm! Niệm ơi! Ba Hùng ở đây nè Niệm.

- Chú Hùng...không phải ba Hùng.

Bà Quỳnh nhắc chồng, Niệm không thích gọi Hoài là chị nên thằng bé cũng không gọi ông bà là bác, chỉ đơn giản kêu chú dì thôi. Ông Hùng thì giỏi rồi, đợt trước xin Niệm cái nhẫn xong còn nỉ non xin thêm cả số điện thoại của thằng bé, kêu để khi nào lên thành phố ba gọi, tưởng nói chơi chơi ai ngờ gọi thằng nhỏ ra thật. Bà cũng chả để ý chồng gọi lúc nào nữa? Chán cái lão này, tự nhiên hơn ruồi.

- Niệm gọi ba là ba đi, rồi ba bảo Hoài mua vé xem phim cho Niệm, phim hay lắm luôn.

Chị Hoài nghe ba Hùng dụ dỗ con trai nhà người ta mà xấu hổ thay. Chị vỗ nhẹ vào lưng Niệm, nháy mắt ý bảo cậu cứ kệ đi. Cơ mà nó không hiểu hay sao á, nó gạt phăng tay chị ra, tiến tới quàng vai bá cổ ba chị rồi thản nhiên gọi.

- Ba!

- Đây là vợ của ba nè, vợ ba tên là Quỳnh. Niệm gọi ba là ba thì phải gọi vợ ba là mẹ.

Ba chị vô tư chỉ điểm, Niệm chắc ngại cãi người lớn nên nghe lời luôn. Mẹ chị ngượng ngịu chữa thẹn.

- Chú Hùng hâm Niệm đừng để bụng. Cũng tại nhà dì có mỗi một mụn con gái nên chú thèm con trai lắm.

Mẹ Quỳnh vừa dứt lời thì ba Hùng quay sang lườm, rồi ba hắng giọng phản đối.

- Con trai đâu mà con trai? Con rể người ta lại kêu con trai. Vớ va vớ vẩn, nhờ Niệm nhờ?

Niệm không đáp ba chị, cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, nhưng chị thấy vành tai cậu đỏ. Một màu ửng đỏ tự nhiên chứ không phải do ráng chiều kia chiếu vào, một màu ửng đỏ rất hút mắt. Chị ngây người nhìn cậu. Từ hồi cậu về nước chị luôn mặc định cậu là cậu em con nhà dì Kỷ, là họ hàng bên đằng nhà chồng chị, hay nói gọn là em chồng. Còn chị, với vị thế là chị dâu của cậu, chị tự cho mình cái quyền càu nhàu với cậu, trấn đồ cậu, gọi cậu đi nhậu. Đến hôm nay chị mới sực nhận ra giữa chị và cậu đã chẳng còn cái quan hệ đó nữa, gia đình chị làm phiền cậu như này, liệu có phải phép?

Ơ sao tự dưng chị nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ? Rỗi hơi! Kệ đi, ngày xưa chị đi xem phim cùng Niệm suốt mà, có sao đâu? Niệm hay bắt nạt chị lắm, cứ rình lúc chị bốc nhầm bỏng ngô trong hộp của cậu là cậu siết tay chị rất chặt.

- Đau, thả tay người ta ra đi.

Chị yêu cầu, Niệm không đồng ý, cậu lý luận.

- Thả ra để đấy ăn hết bỏng ngô của đây à?

- Không ăn. Hứa!

Chị đã hứa thế rồi mà cậu vẫn không tin, cứ một mực giữ tay chị, tuy nhiên cậu thả lỏng tay hơn nên chị không bị đau nữa. Lòng bàn tay của Niệm rất to, và thú thực, chị thấy thinh thích khi tay mình đặt trong tay cậu, ấm áp lắm. Khi ấy chị chẳng bao giờ nghĩ tương lai sẽ có một ngày, bọn chị trở lại xem phim ở đúng cái rạp chiếu năm xưa, và chị...bất chợt lại thèm cái cảm giác được ai đó siết tay. Nhưng hôm nay Niệm không gọi bỏng ngô, còn ăn trực của chị kia kìa. Thi thoảng bốc bỏng trong hộp, tay chị chạm vào tay cậu, chỉ là vô tình thôi mà sao chị thấy như bị điện giật? Cả buổi xem phim lẫn bữa tối, người chị cứ ngây ra kiểu gì ấy, mãi tới khi ba Hùng mắng ầm ầm lên chị mới bừng tỉnh.

- Hoài! Hoài! Ba gọi mãi sao Hoài chả thưa vậy? Hoài hư quá đi mất đấy!

- Dạ, con xin lỗi...con không để ý.

- Niệm gọi xe rồi, ăn tối xong ba mẹ sẽ về. Hoài ở lại thành phố nhớ ngoan ngoãn nghe lời Niệm nhé!

Ông Hùng dặn dò con gái, lúc ngồi trên xe ông buồn buồn lôi chiếc nhẫn trong túi áo ra ngắm nghía, còn mắng bà Quỳnh chả biết dạy con gái, để nó cứ hư mãi thì còn lâu mới được nhẫn. Bà chán nản dặn ông.

- Nhẫn này không phải của Hoài đâu. Nhìn viên kim cương to thế kia chắc đắt lắm, ông chơi chán thì ông trả lại cho Niệm nhé, kẻo lại mang tiếng tham đó.

- Sao phải trả? Nhẫn Niệm mua cho Hoài mà. Cái hôm nhà mình đi đánh cá đêm xong Quỳnh dỗi tôi rồi Quỳnh bỏ ra đầu thuyền ngồi ngắm trăng đó, xong Quỳnh khát nước...

- Hả? Tôi khát nước thì liên quan gì?

- Thì tôi vào trong mui thuyền lấy nước cho Quỳnh. Quỳnh biết con gái mình mà, toàn bật đèn tích điện ngồi thêu đêm xong ngủ quên mất, tôi thấy Niệm cầm kim chỉ cất vào hộp cho Hoài rồi nhân cơ hội lấy nhẫn ra xỏ vào tay Hoài, chỉ lén xỏ một chút thôi, rất nhanh sau đó lại tháo ra.

Kinh, ông Hùng mơ hay như phim ý. Bà Quỳnh hỏi đểu thế ông có bắt quả tang thằng nhỏ không? Ông cười khà khà chê bà hâm, bọn trẻ đến tuổi chúng nó để ý nhau thì có gì sai mà phải bắt quả tang? Với cả Niệm biết ông vào mà, chắc nó sợ ông mắng nên ngập ngừng khai báo.

- Vừa...vừa khít chú ạ.

- Kiếm được cái nhẫn đẹp ra phết đấy, cầm nhẫn này đi cầu hôn thì nhất rồi còn gì!

Ông trêu, Niệm ngượng chín mặt, ngoảnh lại liếc trộm Hoài rồi thành thật thú nhận đang đợi thời cơ. Bà Quỳnh nghe chồng kể chuyện thấy còn hay hơn cả phim, bà bật cười gọi điện kể hết cho Hoài, cuối cùng bà ca thán.

- Mẹ đoán ba chị ngoài bệnh nhớ nhớ quên quên thì còn mắc thêm chứng hoang tưởng, hoặc ông thó được chiếc nhẫn của Niệm thích quá nên bịa đại lý do để giữ. Thôi hôm nào con đánh cái nhẫn giả đem về cho ba chơi rồi đem nhẫn thật trả Niệm nhé!

Chị Hoài vâng dạ rồi cúp máy, thấy Niệm vẫn đứng bên cạnh chưa về, chị trêu.

- Niệm từng có ý định cầu hôn chị à?

Thấy chuyện ba kể hay hay nên chị định đùa chút, ai ngờ có người không vui, nó cao giọng mỉa mai.

- Đấy nghĩ đấy là ai?

- Đây chẳng nghĩ đây là ai sất. Hỏi đùa một câu không phải thì thôi, đấy làm gì mà kiêu chảnh thế?

Mất cả hứng, chị cau có xông lên đằng trước. Thế rồi, có bàn tay nào đó kéo chị lại, rất mạnh. Cả người chị đập thẳng vào người đó, chị nghe tim người ta đập thình thịch, chị còn nghe tiếng cô bán bỏng ngô la ầm ầm.

- Đi với chả đứng, mắt với mũi để lên trời hả con? May có người yêu kéo lại nhá, chứ mà ngã vào xe bỏng ngô của cô thì đẹp đời cả hai cô cháu, nhờ?

Ôi chị thà bị ngã còn hơn là bị giam cầm trong vòng tay của kẻ nào đó. Chặt cứng cựa không sao mà nhúc nhích được, người thì đổ mồ hôi rần rần, khó chịu phát rồ lên mà tim lại run mới máu chứ. Chịu không nổi, chị giả bộ hốt hoảng.

- Toirồi Niệm ơi, trán chị cứ hâm hấp nóng ý, chị bị sốt rồi, chị phải về nhà uốngthuốc hạ sốt đây.    

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện