Chàng Rể Trường Sinh

Chương 6: Cầu Cứu





"Sao, cậu vẫn không phục à?", có vẻ nhận ra Đinh Dũng bất mãn, Lâm Hồng Ngạn tiếp tục mỉa mai: "Đinh Dũng, đừng tưởng mình giỏi lắm, cậu có thể ở rể ở nhà họ Hàn bọn tôi, chẳng phải là vì cậu giỏi giang gì cho cam, mà là mẹ cậu biết đẻ, bà ấy chọn cho cậu một giờ sinh đẹp, nếu không, người như cậu, đến cả tư cách làm người ở của nhà họ Hàn bọn tôi cũng không có".

Hai người ở đứng bên cạnh Lâm Hồng Ngạn khinh thường nhìn Đinh Dũng một cái, đúng thế, như Lâm Hồng Ngạn nói, Đinh Dũng chẳng có bằng cấp gì, tài năng cũng chẳng có, ngoài ngày sinh, bát tự hợp với tiêu chuẩn kết hôn của Hàn Phương Nhiên ra, thì cả người anh từ trên xuống dưới, chẳng chọn được cái ưu điểm thứ hai.

"Bà chủ, thư ký của chủ tịch thành phố Lý đến tới chơi!", Lâm Hồng Ngạn vừa nói xong thì ông quản gia Chu Tận Trung đã chạy bước nhỏ đến.

"Thư ký của chủ tịch thành phố? Cậu ấy đến nhà chúng ta làm gì?", Lâm Hồng Ngạn đứng bật dậy khỏi sofa, mặt tràn đầy kinh ngạc.

Chu Tận Trung lắc đầu, nói: "Không biết, nhưng trông có vẻ vội lắm".

"Mau đi đón với tôi!", Lâm Hồng Ngạn vội vàng nói, bà ấy chỉ là một trưởng ban nhỏ bé trong Viện kiểm sát thành phố, đứng trước người thuộc trung tâm quyền lực như thư ký của Chủ tịch thành phố này, thì chỉ là một nhân vật con cỏn, nên bà ấy không dám tiếp đãi không chu đáo.

Lâm Hồng Ngạn dẫn một đoàn người ra cửa, Đinh Dũng cũng đứng ở phía sau, sau đó phát hiện người đàn ông già dặn đứng ở cửa khoảng ba mươi tuổi, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng lúc này trông có vẻ có việc gấp gì đó, đang đi vòng quanh tại chỗ.

"Thư ký Hồ, sao cậu lại đến đây, mau, mau vào trong, tôi bảo Xuân Hoa, Hạ Liễu pha trà cho cậu...", Lâm Hồng Ngạn mặt mũi tươi tỉnh, mặc dù biết Hồ Đông Hải nửa đếm tới chơi chắc chắn là có việc gấp, nhưng những lời nói khách sáo này vẫn không thể thiếu.

Hồ Đông Hải vội vàng xua tay, xin lỗi: "Bà Hàn, vào trong thì không cần đâu, Đông Hải còn có việc gấp, đến đây là muốn nhờ bà Hàn giúp một việc."
"Thư ký Hồ khách sáo quá, cậu có việc cần đến tôi, cứ nói thẳng là được, có gì đâu mà giúp với không giúp", Lâm Hồng Ngạn bên ngoài thì vừa mừng vừa sợ, trong lòng thì đang nghĩ, cả nhà họ Hàn mặc dù cố lắm thì cũng được tính là gia tộc hạng một ở thành phố Kim Châu, nhưng chi của chồng bà ấy, Hàn Thành Sơn lại là không được coi trọng nhất trong nhà họ Hàn, ở Kim Châu cũng không có thế lực gì, sao có thể có tư cách giúp đỡ nhân vật tầm cỡ như Hồ Đông Hải được.

Hồ Đông Hải cũng không khách sáo với Lâm Hồng Ngạn, nói thẳng: "Là thế này, bà Hàn, tôi muốn nhờ bà tìm giúp tôi một người".

"Tìm người?", Lâm Hồng Ngạn ngẩn người, Hồ Đông Hải này nửa đêm nửa hôm đến nhà bà ấy, chỉ vì tìm người, tìm ai?

"Ừm", Hồ Đông Hải gật đầu, nói tiếp: "Người đó hình như là con rể đến ở rể nhà họ Hàn, y thuật cao siêu".

"Con rể đến ở rể nhà họ Hàn chúng tôi?", người đầu tiên xuất hiện trong đầu Lâm Hồng Ngạn là Đinh Dũng, nhưng bà ấy nhanh chóng loại trừ.

Bà ấy không thấy kẻ vô dụng như Đinh Dũng có thể có quan hệ gì với y thuật cao siêu.

Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Hồng Ngạn lắc đầu, khó hiểu nói: "Thư ký Hồ, cậu chắc chắn người cậu muốn tìm là con rể ở rể nhà họ Hàn chúng tôi chứ?".

Nhà họ Hàn gia nghiệp đồ sộ, ngoài chi Hàn Thành Sơn này, thì còn năm chi khác, tổng cộng có ba người ở rể, ngoài Đinh Dũng ra, hai người kia Lâm Hồng Ngạn cũng từng gặp, nhưng Lâm Hồng Ngạn biết rõ hai người đó cũng chả dính dáng gì đến y thuật cao siêu cả.

"Chắc chắn!", Hồ Đông Hải rất chắc chắn, cô chủ nhà mình giờ đang nằm trong phòng ICU ở bệnh viện, mạng sống như chỉ mành treo chuông, Lương Bính Thu nói chắc như đinh đóng cột, đến nhà họ Hàn tìm người ở rể kia, chỉ có cậu ấy mới có thể cứu cô chủ, Hồ Đông Hải tin tưởng, với việc này, Lương Bính Thu không dám đùa với anh.

"Việc này, thư ký Hồ, hay là cậu hỏi thăm lại xem, có phải là nhầm lẫn ở đâu không, nhà họ Hàn chúng tôi tổng cộng chỉ có ba người ở rể, nhưng không có ai học y hết...", Lâm Hồng Ngạn khó xử, cũng không biết là ai nói với Hồ Đông Hải, đúng là nói đùa vớ vẩn.

"Mẹ, người anh ấy muốn tìm, là con", Lúc này, Đinh Dũng đứng ra, từ lúc Hồ Đông Hải nói chuyện, Đinh Dũng đã đoán được đại khái, ở bệnh viện có người nói với Hồ Đông Hải về việc của anh.

"Cậu cút sang một bên cho tôi, đừng có mà hóng hớt vớ vẩn!", Lâm Hồng Ngạn tức giận răn dạy, lúc này là lúc nào chứ, cái đồ không có mắt này, lại còn ra gây thêm phiền phức, định nịnh bợ người ta đến điên rồi sao? Người tầm cỡ như thư ký Hồ dễ nịnh bợ thế sao? Nhỡ có việc gì thì cả nhà họ Hàn đều sẽ bị liên lụy.

Thấy Lâm Hồng Ngạn không hề nể mặt mình, Đinh Dũng bất giác thấy không vui.

Nhưng dù không vui, thì lúc này, Đinh Dũng cũng không thể cãi lại Lâm Hồng Ngạn, nếu như vậy thì cả nhà họ Hàn đều không chứa chấp anh.


Hồ Đông Hải nhìn Đinh Dũng với ánh mắt hoài nghi: "Bà Hàn, người này là?".

Lâm Hồng Ngạn cười gượng: "Khiến thư ký Hồ chê cười rồi, nó là thằng con rể bất tài của tôi, tên là Đinh Dũng".

"Con rể của bà Hàn?", mắt Hồ Đông Hải chợt sáng quắc, trực giác nói cho anh ấy biết, cậu thanh niên trước mặt này chính là người anh ấy muốn tìm: "Cậu Đinh biết y thuật không?".

"Biết một chút", Đinh Dũng thản nhiên nói.

"Cậu đang nói linh tinh gì thế? Cút vào nhà cho tôi ngay!", Lâm Hồng Ngạn tức không chịu nổi, thằng vô dụng này, thế mà dám khoe khoang trước mặt người như Hồ Đông Hải, đúng là không biết trời cao đất dày là gì.

"Thư ký Hồ, cậu con rể bất tài này của tôi, đầu óc có vấn đề, cậu đừng nghe nó nói linh tinh, nó không biết y thuật gì đâu, em gái nó, giờ còn đang nằm viện kia kìa, sắp chết đến nơi rồi...", Lâm Hồng Ngạn lại quay đầu vội vàng giải thích, bà ấy chỉ sợ Hồ Đông Hải tin lời Đinh Dũng nói thật, bảo Đinh Dũng đi chữa bệnh cho người ta, đến lúc đó Đinh Dũng chữa khiến người ta bệnh thêm thì cả nhà họ Hàn đều sẽ bị liên lụy.

"Bà Hàn, bà có lẽ hiểu nhầm cậu Đinh rồi, cậu Đinh chính là người tôi cần tìm!", Hồ Đông Hải vốn còn không chắc chắn, Đinh Dũng có phải là người mà Lương Bính Thu nói không, nhưng câu em gái nó còn nằm viện của Lâm Hồng Ngạn lại khiến Hồ Đông Hải xác định chắc chắn, Đinh Dũng chính là người ở rể có y thuật cao siêu mà Lương Bính Thu nói.

"Hiểu...!hiểu nhầm?", giờ đến lượt Lâm Hồng Ngạn kinh ngạc, nhìn dáng vẻ chắc chắn của Hồ Đông Hải, chẳng hề giống đang đùa chút nào, chẳng lẽ, đồ bất tài Đinh Dũng này biết y thuật thật.

"Bà Hàn, không có thời gian giải thích với bà nữa, tình trạng hiện tại của cô chủ nhà tôi rất nguy kịch, cần cậu Đinh ra tay luôn!", Hồ Đông Hải nâng cổ tay lên, nhìn giờ, càng sốt ruột hơn.

"Đi thôi." Đinh Dũng chẳng thèm nhìn Lâm Hồng Ngạn lấy một cái, vào thẳng xe của Hồ Đông Hải.

"Bà Hàn, tôi xin phép", Hồ Đông Hải cũng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.


Đến tận khi xe dần dần khuất bóng, Lâm Hồng Ngạn mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, thằng con rể bất tài kia của mình thế mà được thư ký của Chủ tịch thành phố mời đi rồi?!
"Sao có thể chứ?", Lâm Hồng Ngạn lẩm bẩm, bà ấy biết, Đinh Dũng có chuyện gì đó mà bà ấy không biết.

Cùng lúc đó, trong phòng cấp cứu, biểu cảm của mấy người Giả Dược Kỳ và Lương Bính Thu lại vô cùng nghiêm túc.

Trên giường bệnh có một bé gái chỉ sáu tuổi đang nằm.

Sắc mặt bé gái tím tái, trông rất đáng sợ.

"Tiến sĩ Giả, chủ nhiệm Lương, chất độc đã lan vào tim rồi, không ngăn được nữa rồi...", một bác sĩ chủ nhiệm đeo kính thở dài nói, dù cô bé được đưa đến bệnh viện sau khi bị rắn chuông cắn chưa tới mười phút, nhưng vì bệnh viện không có huyết thanh giải độc phù hợp, nên không thể khống chế hiệu quả nọc độc của rắn, liên tục khuếch tán khắp cơ thể.

Mặc dù hai người Giả Dược Kỳ và Lương Bính Thu đã chung sức kéo dài thời gian khuếch tán của chất độc, nhưng điều phải đến vẫn sẽ đến.

Nọc độc của rắn cuối cùng vẫn lan tới tim...!
"Báo cho người nhà bệnh nhân, chuẩn bị hậu sự đi", Giả Dược Kỳ thở dài nói, hắn bây giờ cảm thấy lời Đinh Dũng nói, không phải không có lý, mình đúng là gà mờ, tiến sĩ Y học thì sao chứ, đến cả chất độc của rắn cỏn con mà cũng không giải quyết được, chứ đừng nói đến bệnh lạ như Đinh Tuyết.

"Đợi thêm chút nữa đi...", Lương Bính Thu bất giác nhìn ra ngoài phòng bệnh, không biết Hồ Đông Hải có mời được Đinh Dũng đến không, nếu Đinh Dũng đến có lẽ vẫn có một phần vạn hi vọng.

"Chủ nhiệm Lương, nọc độc đã lan tới tim rồi, còn đợi gì nữa?", Giả Dược Kỳ mất kiên nhẫn nói, hắn giờ cũng có thành kiến với Lương Bính Thu, cảm thấy Lương Bính Thu lúc trước đã nhận ra y thuật cao siêu của Đinh Dũng, nhưng không nói với hắn, nhằm khiến hắn mất mặt.

"Đợi Đinh Dũng", Lương Bính Thu không thể khống chế sự nôn nóng trong lòng, nói.

"Đợi Đinh Dũng? Hừ! Chủ nhiệm Lương, ông tưởng anh ta là thần tiên đấy à? Tôi thừa nhận, anh ta có chút tài, nhưng nọc độc đã vào đến tim rồi, ông trời đến cũng vô ích thôi! Muốn đợi thì ông đợi đi, tôi đi trước", Giả Dược Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, sầm mặt rời đi.

Bên ngoài phòng cấp cứu, một đôi nam nữ trung niên mặt mũi lo âu đi qua đi lại, thấy Giả Dược Kỳ ra hai người họ vội vàng tiến lên.


"Bác sĩ, con bé thế nào rồi?".

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức rồi...", Giả Dược Kỳ giả vờ đau buồn nói, hắn vừa từ nước ngoài về, vẫn chưa biết thân phận của người đàn ông trước mặt là người có quyền thế thứ hai ở thành phố Kim Châu, Lý Hải Dân, nếu biết, e là hắn sẽ không có thái độ thế này.

"Con ơi!", nghe thấy tin buồn, người phụ nữ bỗng ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng.

Lý Hải Dân nổi tiếng chững chạc cũng hoảng hốt, chỉ cảm thấy đứng cũng không vững.

"Xin bớt đau buồn", Giả Dược Kỳ vội vàng nói một câu, rồi định xoay người rời đi, hắn không muốn chạm mặt Đinh Dũng đâu.

Nhưng ghét của nào trời trao của ấy, Giả Dược Kỳ đi chưa được mấy bước thì Hồ Đông Hải và Đinh Dũng đã xuất hiện trước mặt hắn.

Mặt Giả Dược Kỳ ngay lập tức cau có, nhưng Đinh Dũng không có thời gian để ý hắn, mấy kẻ nhãi nhép như Giả Dược Kỳ lúc nào xử lý cũng được, nhưng mạng sống của cô bé thì không thể chậm trễ dù chỉ một phút.

Đinh Dũng lơ luôn Giả Dược Kỳ, đi thẳng về phía cấp cứu.

"Sếp, tôi đã dẫn người đến", thấy sắc mặt vợ chồng Lý Hải Dân, Hồ Đông Hải chợt thấy bất an, chẳng lẽ đã...!
Lý Hải Dân ngồi trên băng ghế, đôi mắt vô hồn, chẳng nhìn Đinh Dũng lấy một cái.

Hồ Đông Hải thở dài, không ngờ vội vàng gấp rút như vậy vẫn đến muộn một bước.

"Tôi vào xem sao", Đinh Dũng cau mày, nói.

Mặc dù nhìn vẻ mặt của vợ chồng Lý Hải Dân, cô bé có lẽ đã chết rồi, nhưng việc gì cũng có "ngộ nhỡ", không đến đường cùng thì Đinh Dũng không có thói quen sẽ bỏ cuộc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện