Chàng Rể Trường Sinh

Chương 42: Dã Tâm





Thấy Đinh Dũng, sắc mặt Hàn Thành Sơn lập tức méo xệch.

Vừa rồi ông ta còn đang chắc mẩm và cho rằng không thể nào là người nhà mình gây chuyện vì dù gì thì Lâm Hồng Ngạn và Hàn Phương Nhiên cũng rất hiểu biết, không thể nào làm ra những việc thế này được.

“Đinh Dũng, sao cậu lại ở đây?” Hàn Thành Sơn mặt mày khó coi, ông ta lên tiếng nạt nộ Đinh Dũng.

Nghe giọng nói vang lên phía sau mình, Đinh Dũng bất lực thở dài, anh quay người lại nhìn Hàn Thành Sơn rồi lại nhìn sang ông lão Hàn.

Đinh Dũng phủi tay rồi nói: “Con cũng muốn biết vì sao mà bác này cứ đuổi theo con vào đây.”
Nghe Đinh Dũng nói vậy, ánh mắt của tất cả mọi người nhà họ Hàn đều dừng lại trên người Hoàng Anh vì dù sao thì những người ở sân ngoài không được vào sân trong.

Đây là quy định mà đích thân ông lão Hàn đặt ra.

Hiện giờ Hoàng Anh đột nhiên làm trái quy định, có nghĩa là không nể mặt ông lão Hàn.

“Đây là người của nhánh nào? Lẽ nào không biết quy định của nhà họ Hàn?”.

Thấy ánh mắt ông lão Hàn di chuyển tới phía Hoàng Anh, Hàn Thành Văn lập tức lên tiếng nạt nộ.


Hoàng Anh vốn dĩ còn đang đấm ngực, thấy ông lão Hàn thì liền nghiêm túc lại rồi ngồi xuống phịch xuống đất khóc lóc thảm thiết: “Đúng là không có đạo lý gì cả.

Đánh người còn muốn bỏ chạy.

Ông cố ơi, ông phải làm chủ cho cháu với.”
“Ai đánh người? Rốt cục là có chuyện gì?”, Hàn Tông Khôn cau mày nhìn Hoàng Anh chằm chằm.

Hoàng Anh cảm nhận được ánh mắt của ông lão Hàn nên lập tức giơ tay chỉ vào Đinh Dũng: “Chính là nó, thằng bỏ đi này đánh con trai cháu.

Bây giờ nó còn không muốn nhận, ông cố, ông phải lấy lại công bằng cho cháu với.”
“Đinh Dũng, cháu ra tay với người ta ở nhà ngoài à?”, nghe xong, Hàn Tông Khôn không nói lời nào mà Hàn Thành Văn lại là người nhảy vào trước.

Hốn lão.

Còn chưa biết sai à?”, Hàn Tông Khôn mặt mày tái lại, ông ta chắp tay ra sau, nhìn Đinh Dũng chằm chằm rồi lên tiếng mắng chửi.

Loại ở rể như thứ bỏ đi này trước đây ông ta đã không ưng mắt rồi.

Nếu không phải nghĩ cho Hàn Phương Nhiên thì ông ta đã cho Đinh Dũng cút khỏi nhà họ Hàn từ lâu.


“Đinh Dũng, sao cậu có thể ra tay ở nhà tổ của dòng họ hả? Cậu, cậu thật sự không biết nghĩ cho người khác, còn không mau quỳ xuống nhận tội với ông nội đi.” Hàn Thành Sơn cuống lên.

Ông ta không ngờ Đinh Dũng lại có thể ra tay thật.

Lúc này Hàn Phương Nhiên và Lâm Hồng Ngạn cũng nghe thấy chuyện liền vội đi tới.

Vừa đi tới là nghe thấy giọng Hàn Thành Sơn vang lên.

Mặt Hàn Phương Nhiên biến sắc, cô vội lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Đinh Dũng lại gây ra chuyện gì rồi?”, thấy bố chồng đang trừng mắt nhìn Đinh Dũng, Lâm Hồng Ngạn nhỏ giọng trách Hàn Phương Nhiên: “Mẹ đã nói con đừng gọi thằng bỏ đi này đến rồi, lại gây ra chuyện rồi, thấy chưa? Nếu như khiến ông nội không vui, ảnh hưởng đến việc gia nhập tập đoàn thì mẹ tuyệt đối không tha cho cái ngữ như nó đâu.”
“Hừ.

Phương Nhiên đến đúng lúc lắm.

Cháu xem xem thằng ở rể nhà cháu lại dám ra tay đánh người ở nhà tổ.

Đúng là không biết trái phải phép tắc gì cả.” Thấy Hàn Phương Nhiên đến, Hàn Thành Văn cười lạnh lùng, cố ý nói to.

Lúc này tất cả mọi người đều đã biết chuyện gì xảy ra nên cứ chỉ trích Đinh Dũng.

Ông lão Hàn thì mặt càng lạnh hơn tất cả.

Ông nắm chặt tay.

Đinh Dũng rõ ràng không coi mình ra gì..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện