Chàng Rể Trường Sinh

Chương 36: Nghiền Nát





Đinh Dũng không để ý tới mấy người mà mở cửa đi ra ngoài, anh không muốn để lộ thân phận vì vậy nên cuộc gặp mặt với Kim Vô Đạo càng ít người biết lại càng tốt.

Đương nhiên mấy người đứng cửa, anh cũng làm ngơ, người có thể ngăn được Đinh Dũng cũng chỉ có mấy tên tép riu này mà thôi.

“Đứng lại!” Vừa ra khỏi cửa, Đinh Dũng đã bị hai tên to con bên ngoài ngăn lại.

Trong hành lang Thiên Tự Nhất Hiệu có mười mấy tên to con mặt áo vest đen.

Những tên này đều xăm trổ rồng phượng, mặt mày dữ tợn cũng giống như đám người Trương Bồi Sơn gọi tới trước đó, xem chừng là cùng một thế lực.

Đinh Dũng nhếch môi cười, anh nhìn đám to con đứng trước mặt mình, nói giọng dửng dưng: “Tránh ra”.


“Nhóc con, con mẹ mày tìm chỗ chết đúng không!” Thấy Đinh Dũng nói chuyện với mình như vậy, tên to con kia nổi giận ngay, hắn giơ tay ra đánh vào mặt Đinh Dũng.

Ngay khi nắm đấm tay hắn hạ xuống, Đinh Dũng liền đưa tay lên nắm chặt cổ tay hắn, vặn mạnh một cái rồi bẻ tay hắn về phía sau lưng.

“Mau đi gọi Lão Đại!” Có người hét lên, đám người còn lại cũng bắt đầu bao vây Đinh Dũng.

“Nhóc con, chọc giận Trương Lão Đại không nghĩ xem nên xin tha như thế nào mà còn dám ra tay với tao, anh em xông lên, đánh chết thằng nhóc này đi!” Những tên này ngày thường chỉ thích làm mấy chuyện ác, ức hiếp người yếu thế nên nhìn thấy vẻ ngoài ốm đói của Đinh Dũng liền cho rằng anh chỉ là kẻ trói gà không chặt.

Nhưng bọn chúng chưa từng nghĩ rằng, Đinh Dũng có thể khiến một người to lớn như thế bất động trên đất chỉ bằng một chiêu khóa tay, vậy thì làm sao anh chỉ là một người bình thường tay trói gà không chặt chứ!
Thỉnh thoảng Trương Bồi Sơn lại liếc nhìn người đàn ông mặc áo dài gấm đang đi cùng bố mình, người mà ngay cả bước đi cũng mang một khí chất đặc biệt, trong lòng hắn có chút hy vọng.

Trước khi tới đây, Trương Thiệu Thích đã dặn dò hắn nhất định phải thể hiện thật tốt trước mặt Tần Phong để ông ta nhận hắn làm đệ tử, tận dụng cơ hội ở cạnh Tần Phong để bước vào nhà họ Tần ở Giang Bắc.


Như vậy mới thực sự hiện thực hóa giấc mơ cá chép vượt Long Môn.

“Đừng để tao gặp lại mày, nếu không tao nhất định sẽ đánh gãy chân mày!” Trương Bồi Sơn nghiến rắng mắng thầm trong lòng, đầu hắn tự nhiên hiện ra hình ảnh của Đinh Dũng.

Chính lúc này, hai tên to con mặc áo vest đen từ trong góc chạy ra, mặt mày hoảng hốt, hớt ha hớt hải chạy về phía này.

“Chuyện gì?” Trương Thiệu Thích nhìn người của mình, mặt liền biến sắc lạnh lùng hỏi: “Hớt ha hớt hả, ra thể thống gì!”
“Lão, lão đại, ở đó có quái vật!” Nhìn thấy Trương Thiệu Thích, một người trong đó vui mừng ra mặt vội vàng quay người chỉ về góc kia.

Tên còn lại thì sợ tới vỡ mật, không thèm quan tâm tới Trương Thiệu Thích và những người khác mà hoảng hốt chạy vụt qua.

“Ông đây ghét nhất là lính bỏ chạy, hai người các người, đi xử hắn đi!” Nhìn thấy gã đàn ông cứ vậy mà bỏ chạy, Trương Bồi Sơn dữ dằn nói với hai tên mặc vest phía sau mình.

Đột nhiên một bóng người đi ra từ trong góc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện