Chàng Rể Trường Sinh

Chương 3: Đánh Cược





"Xin chào.

Tôi là Đinh Dũng, chồng của Phương Nhiên", Đinh Dũng cũng mỉm cười đưa tay ra bắt.

Đứng trước mặt ông chồng danh chính ngôn thuận, bạn học cấp ba thì là cái thá gì chứ.

Quả nhiên, nghe được chữ "chồng", gương mặt Giả Dược Kỳ mất tự nhiên, giần giật.

"Anh Đinh, vừa nãy quên nói, tôi học đại học ở Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc.

Có lẽ anh Đinh không biết Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc đại diện cho cái gì, nhưng tôi có thể nói cho anh Đinh biết, nguyên thủ quốc gia và giới siêu giàu từ các quốc gia trên toàn thế giới mỗi khi bị bệnh đều sẽ nghĩ đến Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc đầu tiên", không thể không nói câu này của Giả Dược Kỳ rất khéo, không hề thể hiện ý hạ thấp Đinh Dũng, cũng vô hình trung khoe ra năng lực của bản thân.

Sau khi nói xong, Giả Dược Kỳ cố ý liếc qua vẻ mặt của Đinh Dũng, khi phát hiện Đinh Dũng chỉ nhìn mình cười tủm tỉm, không hề có cảm giác kinh ngạc và tự ti như suy đoán, Giả Dược Kỳ lập tức tức giận vô cùng.

Cái thứ ếch ngồi đáy giếng này, không lẽ không biết Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc trâu bò cỡ nào sao?
Không còn cách nào khác, Giả Dược Kỳ chỉ còn cách cố nén tức giận, tiếp tục khoe khoang: "Anh Đinh, nửa tháng trước, tôi đã lấy được bằng tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc, lần này nhận lời mời của Phương Nhiên, quay về nước để phát triển.

Bệnh của em gái anh cũng là do tôi chẩn đoán, cũng thuộc dạng một trong những ca bệnh đầu tiên ở trong nước, theo trình độ y học hiện tại của nước ta, tỷ lệ trị bệnh thành công chưa đến mười phần trăm”.

Nói đến đây, Giả Dược Kỳ cố ý dừng lại một chút, dường như muốn úp mở gì đó.

Sau khi thấy mọi người có hứng thú, Giả Dược Kỳ mỉm cười, kiêu ngạo nói: "Nhưng nếu do tôi ra tay, tỷ lệ thành công ít nhất cũng đạt năm mươi phần trăm!".

Năm mươi phần trăm?!
Quả nhiên, vừa nghe được xác suất năm mươi phần trăm, mấy vị bác sĩ trưởng khoa đang ở trong phòng bệnh đều lộ ra vẻ mặt kinh sợ.

Căn bệnh nan y như của Đinh Tuyết, tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm đã là một con số cao không tưởng rồi.

Tên Giả Dược Kỳ này, mặc dù nhân phẩm không ra làm sao, nhưng về phương diện y học đúng là không thể chê vào đâu được.

Đến Hàn Phương Nhiên cũng ngạc nhiên ra mặt, hiển nhiên không ngờ được tỷ lệ thành công lại cao như vậy.

Giả Dược Kỳ rất thích thú với sự tâng bốc của mọi người, lúc này đã phổng hết cả lỗ mũi mà nhìn Đinh Dũng rồi.

Hàn Phương Nhiên là vợ anh thì đã làm sao? Trước mặt người tài giỏi hơn anh cả nghìn lần, quan hệ vợ chồng cũng có lấy ra ăn được đâu.


Vả lại mạng sống em gái anh đều nằm trong bàn tay ông đây, cô ta có sống được hay không, còn phụ thuộc vào ông đây nhá!
Một gã ở rể vô dụng, lấy gì so được với ông đây?
Giả Dược Kỳ cảm thấy nở mày nở mặt, cảm thấy mọi phương diện của bản thân đều vượt trội hơn Đinh Dũng.

Sau chuyện lần này, chỉ cần Hàn Phương Nhiên không bị mù, đương nhiên sẽ biết được nên chọn ai.

Nhưng giây tiếp theo, một câu nói của Đinh Dũng đã làm hắn lập tức hóa đá.

"Mới có năm mươi phần trăm đã dám đắc ý?", Đinh Dũng khẽ cau mày.

Rất may là hôm nay anh ấy đến, nếu không, mang tính mạng của em gái mình giao vào tay loại người như Giả Dược Kỳ thì có khác biệt gì với việc đưa cô vào chỗ chết.

Trong mắt danh y chân chính, mạng người to bằng trời, trị bệnh vốn dĩ không thể nói có bao nhiêu phần trăm thành công, hoặc là một trăm phần trăm hoặc là không phần trăm.

Thậm chí mười phần trăm cũng chẳng khác biệt gì so với chín mươi phần trăm, bởi vì nếu như không phải một trăm phần trăm, thì mấy phần trăm còn lại còn lại chỉ có thể phó mặc cho ông trời.

Đinh Dũng vẫn luôn làm theo nguyên tắc này.

Hoặc là không ra tay, không cứu người luôn.

Hoặc là ra tay, thì bắt buộc phải cứu sống.

Chỉ cần anh ấy ra tay, chắc chắn thành công một trăm phần trăm!
Người anh ấy muốn cứu thì đến Diêm Vương cũng không thể kéo đi!
"Anh Đinh, câu này của anh có ý gì vậy?", mặt Giả Dược Kỳ có hơi khó coi, hắn cũng không ngờ mới giây trước Đinh Dũng còn cười tủm tỉm, giây sau đã mắng hắn đắc ý.

Vả lại, tỷ lệ thành công năm mươi phần trăm quả thật đã là con số cao nhất ở trong nước rồi, một thằng đi ở rể mà đến ở rể thế nào còn không biết như Đinh Dũng có tư cách gì mà nghi ngờ?!
"Không có gì, tôi sẽ không giao tính mạng của em gái mình vào tay một tên gà mờ", Đinh Dũng hờ hững mở miệng nói.

Vừa nãy anh đã quan sát ra bệnh tình của Đinh Tuyết, quả thật là một căn bệnh nan y hiếm gặp, nhưng cũng không kinh khủng như Giả Dược Kỳ nói.

Nếu như anh ra tay, một trăm phần trăm khỏi bệnh! Giả Dược Kỳ nói năm mươi phần trăm chỉ chứng tỏ trình độ hắn không đủ.

Nghe được câu này, sắc mặt của mọi người trong phòng bệnh đều đồng loạt thay đổi, Đinh Dũng lại dám bảo Giả Dược Kỳ là gà mờ à? Phải biết rằng cho dù người có trình độ y thuật cao nhất ở đây là chủ nhiệm Lương cũng không dám nói Giả Dược Kỳ là gà mờ.


Nếu Giả Dược Kỳ là gà mờ, vậy cả thành phố Kim Châu này, không có bác sĩ nào dám nói mình là bác sĩ giỏi nữa.

"Đinh Dũng, anh nói bậy gì thế! Y thuật của Giả Dược Kỳ đứng số một số hai ở trong nước, đến công chúa của gia đình Hoàng gia Ưng Quốc cũng muốn mời cậu ấy làm bác sĩ riêng.

Bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể cứu Tuyết Nhi, không lẽ anh muốn nhìn thấy Tuyết Nhi bệnh chết anh mới vui lòng sao?", giọng điệu của Hàn Phương Nhiên rất nghiêm túc, cô ấy cảm thấy bây giờ Đinh Dũng đã lên cơn rồi.

Chỉ vì cái lòng tự trọng đáng chết của thằng đàn ông mà đến tính mạng em gái ruột của mình cũng không quan tâm.

Nếu thật sự chọc giận Giả Dược Kỳ, còn có ai có thể cứu được Đinh Tuyết.

"Tôi gà mờ? Vậy anh Đinh thì sao? Không lẽ anh Đinh có khả năng trị khỏi được bệnh của em gái anh?", Giả Dược Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng, mỉa mai một câu.

Nếu Đinh Dũng thật sự có khả năng cũng sẽ không để kéo dài đến tận bây giờ.

Đinh Dũng cười nói: "Trước đây không có, nhưng bây giờ có rồi".

"Ồ, anh Đinh nắm chắc được bao nhiêu phần trăm?", Giả Dược Kỳ mặt đầy châm biếm.

Một tên ở rể không có tiếng nói đi so y thuật với tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc? Đúng là vứt não cho chó gặm!
"Một trăm phần trăm", Đinh Dũng bình thản nói.

Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi, các bác sĩ chủ nhiệm đưa mắt nhìn nhau.

Ông chồng này của Hàn Phương Nhiên chắc là đầu óc có vấn đề gì rồi? Đến tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc còn không dám nắm chắc có thể trị được bệnh, thế mà anh dám mở miệng nói một trăm phần trăm.

Làm màu cũng không cần lố vậy chứ?
Giả Dược Kỳ không khỏi bị đơ ra, một trăm phần trăm? Tên vô dụng này cũng dám chém gió tung nóc luôn ha.

"Là do họ Giả tôi đây có mắt không tròng, không nhận ra được Hoa Đà tái thế!", Giả Dược Kỳ hừ lạnh một tiếng, nói.

Hắn đã có thể khẳng định, Đinh Dũng vốn dĩ không có chút kiến thức gì về y học, chỉ là muốn ra vẻ trước mặt hắn thôi.

May mà có Hàn Phương Nhiên cứu vãn lại mặt mũi, nhưng Đinh Dũng chắc không biết được, như thế chỉ có thể làm cho Hàn Phương Nhiên càng ngày càng ghét anh.


Hoa Đà tái thế? Đinh Dũng bĩu môi, Hoa Đà còn do ông đây dạy nè.

Nhìn thấy vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra của Đinh Dũng, Hàn Phương Nhiên đứng bên cạnh lập tức bị chọc giận đến nỗi ngực thở phập phồng.

Cái đồ bỏ đi này đúng là càng ngày càng không biết điều, em gái ruột của mình sắp chết rồi mà vẫn rảnh rỗi ở đây chém gió.

"Đinh Dũng, anh điên rồi đúng không?! Mau xin lỗi tiến sĩ Giả đi!", Hàn Phương Nhiên định tát Đinh Dũng một cái, cho anh tỉnh lại bớt u mê, biết rõ bản thân là gì.

"Anh không điên, bệnh của Tuyết Nhi chỉ có anh có thể trị", Đinh Dũng cau mày, trầm giọng nói.

Bị vợ của mình bắt phải xin lỗi người đàn ông khác tại trận, đây là lần đầu tiên trong hơn năm nghìn năm nay của Đinh Dũng.

Lại nhìn khuôn mặt tiểu nhân đắc chí của Giả Dược Kỳ ở bên cạnh, Đinh Dũng không khỏi càng thêm tức giận, không nhịn được mà nói: "Với cả cái thứ như thằng đó, cũng không đáng để anh xin lỗi!".

Cái thứ như thằng đó?!
Nụ cười đắc ý trên khuôn mặt Giả Dược Kỳ từ từ đông cứng lại, cái gì mà cái thứ như thằng đó?
Hắn đường đường là tiến sĩ của Học viện Y Dược Hoàng gia Ưng Quốc lại bị một tên ở rể ăn bám vô dụng khinh bỉ?!
Hàn Phương Nhiên bất đắc dĩ xoa xoa ấn đường, cô ấy cảm thấy Đinh Dũng hết thuốc chữa rồi.

"Đinh Dũng, anh chẳng qua chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà thôi, có tư cách gì mà xem thường tôi?", Giả Dược Kỳ đỏ mặt tía tai, cảm thấy bản thân sắp bị tức đến nổ phổi rồi.

Nếu Đinh Dũng thật sự có bản lĩnh để khinh bỉ hắn thì cũng thôi đi, đằng này anh ta lại là một thằng vô dụng ai cũng biết.

Thằng vô dụng thế này, dựa vào cái gì mà xem thường hắn!
Ở rể?
Trong phòng bệnh, trừ Hàn Phương Nhiên ra, trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ.

Người đàn ông này vậy mà lại là một tên ở rể.

Thời đại này mấy tên ở rể đều ngông cuồng vậy à?
"Ở rể thì làm sao? Ở rể thì không thể xem thường anh à?", Đinh Dũng cười khinh thường.

Người đàn ông như anh ấy, cho dù có đi ở rể, cũng có tư cách ngẩng cao đầu mà sống.

"Được! Được! Được!", Giả Dược Kỳ đã tức đến nỗi không biết nói gì cho đúng.

Hắn từng gặp vài kẻ ngông cuồng, nhưng chưa từng gặp cái kiểu ngông cuồng như Đinh Dũng.

Không lâu sau Giả Dược Kỳ đã bình tĩnh lại, hắn phải làm chút gì đó để chứng minh bản thân, nếu không để cho người ngoài ngành biết hắn bị một tên ở rể khinh bỉ, vậy thì mặt mũi hắn thật sự chẳng biết chui vào đâu.


Giả Dược Kỳ nhanh chóng nghĩ ra phương pháp cho Đinh Tuyết đang nằm trên giường bệnh.

"Đinh Dũng, anh dám cược với tôi một ván không?”, ánh mắt Giả Dược Kỳ cay độc.

Chỉ cần Đinh Dũng dám cược, hắn hoàn toàn có thể trả lại gấp một trăm lần nỗi nhục ngày hôm nay!
"Đánh cược? Cược gì?”, chân mày Đinh Dũng giần giật, tên Giả Dược Kỳ này sao tự nhiên lại muốn cược với mình nhỉ?
"Cược tính mạng của cô ta!", Giả Dược Kỳ chỉ vào Đinh Tuyết đang ngủ say trên giường bệnh, liên tục cười khẩy: "Không phải anh nói anh nắm chắc một trăm phần trăm trị bệnh thành công à? Tôi cược anh không trị được cho cô ta!".

Đinh Dũng cân nhắc rồi cười nói: "Anh chắc chắn muốn cược với tôi?".

"Sao thế, anh không dám à?" Vẻ mặt Giả Dược Kỳ u ám.

Hắn biết thân phận của Đinh Dũng, nếu nói như một tên ăn bám vô dụng có thể trị khỏi căn bệnh nan y hiếm gặp trên thế giới, đánh chết Giả Dược Kỳ cũng không tin.

Hắn có lòng tin tuyệt đối là như vậy!
"Có gì mà không dám", Đinh Dũng còn chẳng thèm liếc Giả Dược Kỳ một cái, tiếp tục nói: "Nếu như anh thua thì thế nào?".

"Nếu tôi thua thì sẽ nhảy từ đây xuống!", Giả Dược Kỳ chỉ ra bên ngoài cửa sổ, nói chắc nịch.

Phòng bệnh ở tầng bảy, nếu như hắn nhảy xuống thật, không chết cũng tàn phế, nhưng mà hắn nghĩ mình không thể thua được.

Đinh Dũng khẽ mỉm cười, Giả Dược Kỳ cũng chơi lớn ghê.

Nhưng ngay sau đó Đinh Dũng đã lắc đầu, nói: "Tôi không cần anh nhảy từ đây xuống.

Nếu như anh thua, tôi chỉ cần anh lăn qua lăn lại ba vòng trước sảnh khu vực khám bệnh, sau đó hô to ba lần ‘Tôi là gà mờ là được rồi".

Sảnh khu vực khám bệnh? Đó là nơi đông người nhất bệnh viện, nếu như Giả Dược Kỳ thật sự thua phải đến đó lăn ba vòng, sợ cả đời này cũng không còn mặt mũi làm bác sĩ nữa rồi.

"Được!", mặc dù đề nghị này của Đinh Dũng còn nhục nhã hơn so với bảo hắn nhảy từ đây xuống, nhưng mà tất cả những chuyện này chỉ có hiệu lực trong tình huống hắn thua cược.

Nhưng hắn sẽ thua ư? Không! Giả Dược Kỳ rất tự tin.

"Vậy nếu anh thua thì sao?", Giả Dược Kỳ lạnh lùng hỏi.

"Tùy anh xử lý!", Đinh Dũng cũng dứt khoát ghê, câu này ai chẳng nói được.

"Vậy thì tốt", Giả Dược Kỳ gật đầu, trong mắt lóe lên sự hiểm độc.

Nếu như Đinh Dũng thua, chuyện đầu tiên hắn muốn làm là bắt Đinh Dũng quỳ xuống, tự tát một trăm cái!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện