Chàng Rể Trường Sinh

Chương 1: Trở Về





"Rầm, rầm, rầm”.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Đinh Dũng bừng tỉnh.

Đinh Dũng mở mắt, nhận ra mình đang ở trong căn phòng trọ u tối.

Không gian căn phòng nhỏ hẹp, chẳng được nổi mười mét vuông.

Ngoài chiếc giường sắt và chiếc bàn gỗ sơn đỏ ra, thì chẳng có đồ trang trí nào khác.

Nhìn khung cảnh hoàn toàn xa lạ trước mặt, Đinh Dũng lại không hề thấy bất ngờ.

Vì trước khi chết, anh đã đã chuẩn bị trước tâm lý.

Chỉ có điều kí ức trong đầu vẫn hơi rối loạn, Đinh Dũng vẫn chưa biết thân phận của cơ thể mình vừa chuyển kiếp này.

Đúng vậy, Đinh Dũng đã chiếm lấy cơ thể này, hoặc cũng có thể nói là cướp xác.

Đinh Dũng đã không còn nhớ rõ, đây là cơ thể thứ mấy trăm mà anh cướp xác rồi.

Từ hơn năm nghìn năm trước, sau khi ăn tiên đan do Nữ Oa luyện, Đinh Dũng đã trở thành một con quái vật.

Một con quái vật linh hồn không bao giờ mục nát.

Khác với việc người khác có thể cùng lúc bất tử cả về thể xác lẫn linh hồn, Đinh Dũng có thể trường sinh và chỉ có linh hồn mới có thể trường sinh, thể xác anh rất dễ bị hư thối.

Nên cứ cách mấy chục năm, linh hồn của Đinh Dũng lại chuyển kiếp một lần, mỗi lần chuyển kiếp, chỉ cần cướp xác một cơ thể.

Từ người bình thường, cho tới hoàng đế...!
Người đã từng bị Đinh Dũng cướp xác nhiều không đếm xuể.


Hơn năm nghìn năm qua, Đinh Dũng đã đổi mấy trăm loại thân phận.

Thậm chí trong dòng chảy lịch sử, đều có thể thấy được bóng dáng của Đinh Dũng.

Ân sư truyền thụ y thuật của thần y Hoa Đà, kiếm khách thần bí dạy kiếm pháp cho Hạng Vũ, hoàng đế ngự trị khắp nơi...!
Thân phận mà Đinh Dũng từng đổi, nhiều đến mức anh cũng chẳng đếm được hết.

"Rầm!" lại có tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.

Có vẻ không muốn cho Đinh Dũng quá nhiều thời gian để hồi tưởng, người bên ngoài đã bắt đầu đạp cửa.

"Đinh Dũng! Mở cửa cho ông! Mày còn không mở cửa ông mày đập chết mày!".

Đinh Dũng chẳng bận tâm tới sự uy hiếp của người bên ngoài cánh cửa, thứ Đinh Dũng hứng thú đó là chủ nhân của thân thể này vậy mà lại cùng tên với anh, trong suốt những năm tháng cướp xác của anh, đây là trường hợp đầu tiên.

Nhưng tên Đinh Dũng này rõ ràng là sống không ra làm sao, bị người khác đến tận cửa nhà uy hiếp rồi.

Đinh Dũng thong thả mặc quần áo, bước xuống giường, khập khiễng đi về phía cửa.

Chân khập khiễng không phải vì chân Đinh Dũng ban đầu bị què mà là di chứng tạm thời sau mỗi lần cướp xác’, linh hồn già cỗi không thể điều khiến được cơ thể mới trong thời gian ngắn, cũng như một đứa trẻ sơ sinh không biết nói biết đi vậy, Đinh Dũng cần thời gian để làm quen với cơ thể này.

Đinh Dũng mở cửa, phát hiện ngoài cửa có ba thanh niên tóc tai lòe loẹt đang đứng, người cầm đầu là một gã thanh niên tóc đỏ, đang nhìn mình với vẻ mặt bất thiện.

Không cho Đinh Dũng cơ hội lên tiếng, gã thanh niên tóc đỏ giơ tay ra, túm luôn cổ áo Đinh Dũng, kéo Đinh Dũng đến trước mặt hắn: "Mẹ mày, thằng vô dụng, tưởng trốn ở chỗ rách nát này thì bố mày không tìm được mày à?!".

Sức của gã thanh niên tóc đỏ không mạnh lắm, nhưng Đinh Dũng vừa mới cướp xác được lại không có chút khả năng phản kháng nào, chỉ có thể để mặc hắn bắt nạt.

Sau đó gã thanh niên tóc đỏ đẩy mạnh một cái, Đinh Dũng loạng choạng, ngã sõng soài trên sàn.

Đinh Dũng nằm trên đất, cảm nhận đau đớn bỏng rát từ sau lưng, cau mày, cơ thể mới này cũng yếu ớt thật đấy...!
Có thể nói là cơ thể yếu ớt nhất trong những cơ thể mà anh đã cướp được bao năm qua.


"Phụt”.

Gã thanh niên tóc đỏ nhìn Đinh Dũng khinh thường, nhổ một bãi nước miếng xuống đất.

"Đinh Dũng, bố mày cho mày hai lựa chọn, hoặc là hôm nay mày trả tiền cho tao, hoặc là để vợ mày ngủ với tao một tháng!", gã thanh niên tóc đỏ hung dữ nói.

Vợ? Mình còn có vợ ư?
Đinh Dũng ngơ ngẩn, cảm giác van kí ức dường như đang mở ra một chút.

Trong ấn tượng, mình ban đầu đúng là có một người vợ đẹp như hoa như ngọc, hơn nữa người vợ này còn là hoa khôi thời đại học của mình, là người tình trong mộng của vô số nam sinh.

Thậm chí gã thanh niên tóc đỏ ở trước mặt này cũng là một trong số vô vàn người mến mộ vợ mình.

Nhìn vẻ dâm ô không hề che giấu trong mắt hắn ta, bỗng nhiên, Đinh Dũng vỡ ra nhiều điều.

Nếu anh không đoán sai thì việc nợ tiền, từ đầu chí cuối đều là cái bẫy của gã thanh niên tóc đỏ này, mục tiêu là người vợ như hoa như ngọc của anh.

"Tao nợ mày bao nhiêu tiền?", Đinh Dũng đột nhiên lên tiếng.

Gã thanh niên tóc đỏ ngẩn người, thằng ăn hại này chẳng lẽ có bản lĩnh trả tiền sao?
"Một triệu!", gã thanh niên tóc đỏ nói một con số, sau khi nói xong thì có vẻ cảm thấy không ổn, hắn lại lắc đầu, nói: "Không, tao nhớ nhầm, là một triệu rưỡi, thêm cả lãi nữa".

Đinh Dũng khẽ gật đầu, phản ứng của gã thanh niên tóc đỏ đã nói cho anh biết, nợ tiền là giả, để ý vợ anh mới là thật, hôm nay dù Đinh Dũng có thể lấy ra một triệu rưỡi thật, thì gã thanh niên tóc đỏ có lẽ cũng sẽ không bỏ qua.

Thấy Đinh Dũng không nói gì, gã thanh niên tóc đỏ bật cười như đã đạt được mục đích, nói: "Đinh Dũng, một triệu rưỡi đấy, một thằng ở rể như mày trả không nổi đâu.

Mày chỉ cần làm như tao nói, dẫn vợ mày ra, sau đó giao cho tao, thì tao có thể xóa món nợ một triệu rưỡi cho mày, thậm chí, tao còn có thể cho thêm mày năm trăm nghìn, để mày đi cứu em gái, em gái mày không sống được bao lâu nữa, chẳng lẽ mày định trơ mắt nhìn nó chết à…”.

"Ầm".


Gã thanh niên tóc đỏ còn chưa nói xong, Đinh Dũng đã cảm thấy não mình nổ tung như bị sét đánh, kí ức tràn về như nước lũ...!
Em gái...!
Đinh Dũng ngẩng đầu lên, biểu cảm rối rắm, vừa lúc nãy thôi, anh đã lấy được quyền khống chế cơ thể này.

Chỉ vì mình ban đầu nghe được tin tức về em gái.

Em gái, là người mà mình ban đầu dù linh hồn đã tiêu tán, cũng phải bảo vệ.

Đinh Dũng thở dài, anh có thể cảm nhận được rõ ràng, em gái quan trọng với mình thế nào.

"Em gái tao làm sao?", Đinh Dũng lạnh lùng nhìn gã thanh niên tóc đỏ một cái, sau khi tiếp nhận kí ức trong đầu, Đinh Dũng đã biết, gã thanh niên tóc đỏ trước mặt này là Lưu An, bố hắn là sếp tổng của một khu giải trí thành phố Kim Châu, rất có tiếng trong giới giang hồ.

Ỷ vào danh tiếng của bố mình, Lưu An đã làm rất nhiều việc để uy hiếp Đinh Dũng, Lưu An thậm chí còn từng chạy đến bệnh viện, rút ống thở thứ mà Đinh Tuyết, em gái Đinh Dũng dựa vào để sinh tồn, lần đó Đinh Tuyết suýt thì mất mạng.

Đinh Dũng ban đầu tâm tính nhu nhược, không dám trả thù Lưu An, nhưng anh ấy hiểu rằng, Lưu An để ý vợ mình, không đạt được thì sẽ không buông tay, việc thông qua Đinh Tuyết để uy hiếp anh sớm muộn gì cũng sẽ lặp lại.

Nên anh ấy nghĩ ra một cách, đó chính là tự sát, dùng cái chết của mình để bảo vệ Đinh Tuyết.

Đinh Dũng ban đầu đương nhiên là đã thành công rồi, nếu không thì cũng sẽ không có Đinh Dũng của hiện tại.

Nhưng việc này khiến tâm trạng Đinh Dũng rất nặng nề, anh từng cướp xác rất nhiều cơ thể, nhưng chưa bao giờ có cơ thể nào tự sát vì bảo vệ người khác.

Đinh Dũng cảm giác trách nhiệm trên vai mình rất nặng nề, anh không thể có lỗi với mình ban đầu được.

"Người mà cậu không bảo vệ được, thì để tôi bảo vệ thay cậu đi!", khoảnh khắc này, Đinh Dũng âm thầm thề trong lòng, coi Đinh Tuyết là vảy ngược của mình, ai chạm vào sẽ phải chết!
"Em gái mày còn có thể làm sao? Thì vẫn ngắc ngoải thế thôi”, Lưu An hoàn toàn không để ý ánh mắt lạnh như băng của Đinh Dũng, biểu cảm gương mặt hắn vẫn dâm ô như cũ: "Nhưng mà Đinh Dũng này, tao cảm giác em gái mày cũng xinh xắn lắm, không kém vợ mày mấy đâu.

Hay là hôm nào mày đón nó về, cho tao sung sướng một lần, dù sao nó sớm muộn gì cũng chết, trước khi chết mà chưa nếm được vị đàn ông, thì chẳng phải là quá đáng…”.

Chữ ‘tiếc’ còn chưa nói xong, cổ Lưu An đã bị một bàn tay to lớn kẹp chặt, Đinh Dũng nhấc Lưu An lên như xách cổ một con gà con.

"Á, á...!thả…”, Lưu An hoảng sợ, gương mặt xám xịt như màu gan heo, Đinh Dũng vẫn luôn nhát gát, nhu nhược thế mà dám ra tay với hắn?!
Sợ hãi hơn Lưu An là hai thằng đàn em của Lưu An, bọn chúng trơ mắt nhìn Đinh Dũng mặt không cảm xúc dùng một tay nhấc Lưu An, một người sống nặng hơn bảy mươi lăm cân lên cao, việc này cần sức mạnh khủng khiếp thế nào chứ?!
"Buông...!buông anh Lưu ra!".

Sợ hãi qua đi, hai tên kia ngay lập tức hoàn hồn, Lưu Thiên Kim có mỗi đứa con trai Lưu An này thôi, Lưu An nếu có mệnh hệ gì thì Lưu Thiên Kim chắc chắn sẽ lột da bọn chúng mất.


"Buông ra?".

Đinh Dũng lạnh lùng nhìn Lưu An một cái, Lưu An có ý đồ với ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được có ý đồ với Đinh Tuyết.

Thấy Đinh Dũng không định buông tay, hai thằng đàn em của Lưu An vội vàng rút dao bấm ra, vẻ mặt dữ dằn, lao lên kìm kẹp Đinh Dũng.

Đinh Dũng cười khẩy một tiếng, vứt Lưu An xuống đất như vứt rác, sau đó bước về phía trước một bước, hai thằng đàn em của Lưu An chỉ thấy trong chớp mắt, con dao bấm trong tay đã rơi vào tay Đinh Dũng!
Tay không cướp dao!
Hai tên cùng hít sâu một hơi, thoáng cái đã sợ hãi đến nhũn cả chân.

Chúng bình thường cũng chỉ đánh đấm lung tung, chơi đùa với bọn lưu manh đầu đường xó chợ tép riu, làm gì gặp người dữ dằn thế này.

Cả thế giới ngầm của thành phố Kim Châu, người có thể tay không cướp dao, đếm không quá năm đầu ngón tay, nhưng mấy người đó, ai cũng là ông trùm tiếng tăm lẫy lừng ở thành phố Kim Châu, Đinh Dũng ở trước mặt này chẳng qua chỉ là một thằng đi ở rể vô dụng mà ai cũng có thể cưỡi lên đầu lên cổ, sao hắn có thể làm được chứ?!
Hai tên gào thét điên cuồng trong lòng, nhưng chúng vĩnh viễn cũng không biết được, với một con quái vật già đã sống hơn năm nghìn năm, việc vận dụng sức mạnh quá là điều bình thường!
Thấy Đinh Dũng chậm rãi đi tới, phản ứng đầu tiên của hai tên này là bỏ chạy, còn về chủ nhân Lưu An, ra sao thì ra, mạng mình là quan trọng nhất.

Nhưng Đinh Dũng không cho hai tên đó cơ hội, bọn chúng còn chưa nhấc chân thì hai con dao đã rạch không khí, đâm vào đùi chúng.

Bọn chúng thét lên một tiếng, cùng ôm đùi ngã xuống đất.

Mọi việc nói thì chậm nhưng thực tế từ lúc hai tên ra tay đến lúc ngã cũng chỉ chưa tới ba giây.

Lưu An nằm trên đất thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Đinh Dũng đã đi đến trước mặt hắn.

Trong ánh mắt sợ hãi tột độ của Lưu An, Đinh Dũng nhấc chân lên, lạnh lùng giẫm lên đũng quần của Lưu An.

"Rắc”.

Tiếng “bi” vỡ rõ ràng vô cùng, nỗi đau như bị xé toạc cơ thể khiến trán Lưu An nổi đầy gân xanh, kêu gào như lợn bị chọc tiết.

"Mày nên thấy may mắn vì Tuyết Nhi không sao, nếu không hôm nay tao sẽ giết sạch nhà họ Lưu bọn mày!", Đinh Dũng lạnh lùng hừ một tiếng, làm hỏng cái đó của Lưu An, chỉ là lấy chút lãi thôi, thực ra với tính cách vốn có của Đinh Dũng, Lưu An dám làm việc đó với Đinh Tuyết, thì sống không bằng chết vẫn còn nhẹ chán!
Hai thằng đàn em đang nằm trên đất của Lưu An vốn tưởng mình đã thê thảm lắm rồi, nhưng sau khi thấy cảnh này thì đột nhiên lại cảm giác may mắn vô hạn.

So với Lưu An, thì bọn chúng đã được coi là may mắn rồi!
Với kẻ háo sắc như Lưu An mà nói, nỗi đau khi bi bị người ta giẫm nát còn đáng sợ hơn giết hắn gấp trăm ngàn lần!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện