Chân Mệnh Hoàng Hậu

Chương 42



Editor: Tống Thiên Ân

Kể chuyện xong A Đoàn vẫn không buồn ngủ, mở to mắt nhìn chằm chằm Ngô Đồng. Ngô Đồng dựa nửa người vào giường, cánh tay tùy ý để trên đỉnh đầu A Đoàn, thấy nàng nhìn mình, sóng mắt lưu chuyển, khóe miệng hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nhìn nàng "Còn không ngủ?"

A Đoàn đem cái tay không yên phận của Ngô Đồng đẩy ra, từ trên giường ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn có biểu cảm quái dị.

"Tại sao lại khác mọi ngày như vậy?"

"Cái gì?"

Cổ vươn cao, nói một cách rất đương nhiên.

"Tiểu Giang công công nói, quan tâm quá mức bình thường không phải dối trá thì cũng là ăn trộm! Thái tử ca ca hôm nay huynh rất khác nha, tuy hôm nay là sinh nhật muội nhưng những năm trước huynh không có như hôm nay, cả đêm đều cười! Cười lại còn rất dọa người nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôm nay huynh cùng Hoàng hậu nương nương đã nói chuyện gì?"

Rất nhiều câu hỏi được ném ra, Ngô Đồng âm thầm quyết định hôm sau phải dạy dỗ Giang Vạn Lí cho tốt.

Ngô Đồng vẫn nhẹ nhàng cười như trước, hơi cúi đầu đưa tay chỉnh lại vạt áo cho A Đoàn, sau đó nhẹ véo má A Đoàn, ẩn sau sự vui vẻ trong mắt là đau thương A Đoàn không nhìn ra.

Kiếp này, ta sẽ cho nàng sự tự do, sẽ không để cuộc sống nàng bị người khác sắp xếp, nàng có thể tự làm chủ cuộc sống của mình.

"Hôm nay mẫu hậu nói rất đúng, ngày mai sẽ cho muội về nhà."

Mặt A Đoàn đang tươi cười liền cứng lại, rất lâu sau vẫn không có phản ứng, mình, mình bị đưa đi? Mắt chớp chớp, nước mắt cũng sắp trào ra "Thái tử ca ca huynh không quan tâm đến muội nữa?" Cố nén nước mắt nhưng tay đã nắm chặt lấy tay Ngô Đồng.

Trong đôi mắt to tràn ngập hoảng sợ, hô hấp như ngừng lại.

Thấy A Đoàn như vậy Ngô Đồng nên an ủi nhưng trong lòng lại thấy rất vui. Hóa ra cố gắng của mình không phải là phí công, có phải A Đoàn không nỡ rời xa mình? Đưa tay vỗ vỗ lên tay A Đoàn nhu hòa nói "Đừng sợ, không phải là không quan tâm nàng, mà là ta phải đi nên nàng cũng không cần phải ở trong cung."

nhẹ nhõm thở ra một hơi, không phải là không quan tâm mình. Sau đó lập tức phản ứng kịp, sao lại là ta phải đi? Đây là hoàng cung, là nhà của Thái tử ca ca nha!

"Huynh muốn đi đâu?"

"Ra nước ngoài du học."

Du học? A Đoàn cũng biết cái này bởi đại ca nhà mình cũng chuẩn bị ra nước ngoài du học. Đa số nam nhân nói chung đều như vậy, điều kiện gia đình tốt liền có thể ra nước ngoài du học từ năm mười một mười hai tuổi, ít nhất ba năm còn nhiều thì cũng năm năm sau đó mới có thể trở về chuẩn bị thi cử, đó là người bình thường, tại sao Thái tử ca ca cũng muốn?

A Đoàn không biết nên nói như thế nào, nhưng có cảm giác Thái tử ca ca đi du học có gì đó không đúng?

Khuôn mặt nhăn lại thành một nắm nhỏ, nghĩ mãi cũng không biết nguyên nhân là gì, Ngô Đồng cũng không giải đáp thắc mắc của A Đoàn, chỉ gật đầu "Đúng, ta muốn ra ngoài vài năm, trong cung cũng không có người chăm sóc nàng, mẫu hậu dạy An Dương cũng đã đủ mệt nên ta nghĩ nên để nàng về nhà thì tốt hơn."

"A."

A Đoàn nhìn Ngô Đồng, sau đó quay lại giường, đưa lưng về phía Ngô Đồng nằm xuống.

"Muội ngủ đây, mai còn phải về nhà sớm."

Giọng rất bình tĩnh.

Ngô Đồng đưa tay vuốt tóc A Đoàn, không có phản ứng. Bất đắc dĩ lắc đầu, cũng nằm xuống, kéo A Đoàn ôm vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu nàng. "Ta biết nàng không vui, nhưng việc này ta phải làm, ta là Thải tử, những việc như thế này không thể tránh được, ta muốn làm gương cho mọi người."

"Nhiều nhất là năm năm ta sẽ quay về."

A Đoàn vẫn không nói lời nào, một mực đưa lưng về phía Ngô Đồng, một chút phản ứng cũng không có, giống như đã ngủ rồi.

Thở dài một hơi, cằm cọ nhẹ trên đỉnh đầu A Đoàn.

"Giang Vạn Lí sẽ theo nàng về nhà, hắn sẽ luôn theo nàng. Mặc dù nàng không còn ở trong cung nhưng ta biết nàng và An Dương tình cảm rất tốt, ta sẽ cho Giang Vạn Lí lệnh bài, nàng muốn muốn lúc nào cũng được, muốn tìm An Dương lúc nào cũng được."

"Ta không ở cạnh chăm sóc, nàng phải nhớ ăn cơm đúng giờ, không được ăn kiêng, phải đi ngủ đúng giờ, không thể ham chơi rồi lại ngủ muộn..."

Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng nói nhiều như vậy. A Đoàn chợt xoay người lại, nước mắt đã sớm tràn ra "không thể ba năm sao? Đại ca muội đi có ba năm, tại sao Thái tử ca ca lại muốn đi năm năm?"

Ba năm? Ba năm sau, nàng tám tuổi có khác gì bây giờ?

"Đừng khóc." Cúi đầu hôn nhẹ lên mắt A Đoàn, giọng có chút run rẩy.

"Ba năm với năm năm cũng không khác nhau mấy, ta đồng ý với nàng ta sẽ trở về nguyên vẹn, nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta, trong khoảng thời gian ta không ở đây phải đối xử tốt với bản thân mình, muốn khóc thì khóc, muốn nháo thì nháo, không được để trong lòng, không được tự một mình gánh vác."

"Được chứ?"

A Đoàn không trả lời, chỉ nhào vào lòng Ngô Đồng im lặng khóc. thật lâu sau mới rầu rĩ nói "Thái tử ca ca muội không nỡ để huynh đi, huynh đi rồi không có ai nhắc muội ăn cơm, cũng không có ai che chở cho muội và An Dương, cũng không có người kể chuyện cho muội nghe, cũng không có người đẩy xích đu cho muội..."

Ngô Đồng ôm A Đoàn thật chặt, mắt đã hơi hồng hồng nhìn chằm chằm vào đỉnh màn.

"sẽ rất nhanh thôi, khi lá cây ngô đồng rụng lần thứ năm, ta sẽ trở lại..."

A Đoàn không biết mình đã ngủ như thế nào, hình như là khóc mệt quá rồi ngủ? Cả đêm ngủ không ngon, luôn nằm mơ, đều là mơ về Thái tử ca ca. Thái tử ca ca đi rồi, Thái tử ca ca không trở lại, Thái tử ca ca trên đường gặp người xấu.

Tất cả đều hỗn loạn, không có một giấc mơ đẹp.

Trời vừa sáng liền tỉnh, ngây ngốc nhìn một lúc lâu, bên ngoài đã sớm không còn một bóng người. Từ trên giường bước xuống, lớn tiếng gọi "Người đâu?" Bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, Giang Vạn Lí nhanh chóng đi vào "cô nương đã dậy?" Trước sau như một quan tâm nhưng A Đoàn biết rõ đã xảy ra chuyện.

Bởi Giang Vạn Lí không cười.

Như đã hiểu ra điều gì, giọng nói kinh ngạc hỏi "Thái tử ca ca đã đi rồi?"

Giang Vạn Lí nhìn trong mắt A Đoàn là bất an cùng đau lòng, vừa hỏi xong mặt liền nhanh chóng trắng bệch, làm cho người khác nhìn không khỏi đau lòng "Nô tài nghĩ có lẽ Thái tử điện hạ không muốn rời xa cô nương, không muốn thấy cô nương đau lòng nên mới lựa chọn đi mà không từ biệt, cô nương đừng buồn, khoảng vài năm sẽ trở về."

đi thật...

A Đoàn cúi đầu nhìn tấm đệm màu đen, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Giang Vạn Lí không nói gì, khóc được mới là chuyện tốt, chỉ im lặng đứng cạnh. Mặc dù Thái tử mới chính là chủ tử của mình nhưng nhìn thấy A Đoàn như vậy, Giang Vạn Lí thật sự không nỡ, thậm chí còn oán trách Ngô Đồng.

cô nương còn nhỏ như vậy mà tại sao Điện hạ lại nhẫn tâm như thế...

Rất lâu sau mới nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của A Đoàn.

"Tiểu Giang công công, bây giờ ta về nhà có được không, ngày mai mới đến tạm biệt An Dương cùng Hoàng hậu nương nương có được không?"

"Chúng ta bây giờ có thể trở về nhà, cô nương đừng khóc!"

Giang Vạn Lí lúc nãy sẽ không làm trái theo ý A Đoàn, lập tức phân phó người đi chuẩn bị xe ngựa, trước tiên đưa A Đoàn về, còn đồ vật thì có thể từ từ sắp xếp, cái gì cũng được chuẩn bị sẵn.

A Đoàn giống như người ngốc, hồn bay phách lạc lên xe ngựa, không quay lại nhìn Đông cung một lần. Giang Vạn Lí nghiêng đầu nhìn về hướng khác, mày nhíu lại, thở dài một tiếng, cuối cùng không nói gì, nhảy lên xe ngựa vung roi đi về phía trước. Xe ngựa phát ra tiếng lộc cộc, dần dần đi đến cửa cung.

Ngô Đồng chắp tay đứng yên tại chỗ, lẳng lặng nhìn xe ngựa đang dần dần đi xa.

A Đoàn, nàng phải sống thật tốt.

Chờ ta trở lại.

Trần thị đang dùng điểm tâm chợt nghe người thông báo Tam cô nương trở về, nhanh chóng đứng dậy đi ra sân, mới sáng sớm sao lại về? A Đoàn từ trên xe ngựa nhảy xuống chạy về đại sảnh, thấy Trần thị, nước mắt mới khô lại như đê vỡ, nhào vào ngực Trần thị khóc lớn.

Trần thị vừa vỗ về A Đoàn vừa dùng mắt hỏi Giang Vạn Lí.

Sao lại như vậy?

Giang Vạn Lí không có trả lời câu hỏi của Trần thị, chỉ nói "Phu nhân hiện tại có thể phân phó người quét dọn viện của cô nương, từ hôm nay trở đi cô nương sẽ về nhà ở."

Việc Thái tử muốn đi nước ngoài học Hoàng thượng chưa tuyên bố, mình cũng không biết nên nói như thế nào.

Giang Vạn Lí vừa nói xong, Trần thị kích động đến ngay cả việc vỗ lưng cho A Đoàn cũng ngừng lại, vừa mừng vừa sợ, thế này là thế nào? Con gái trở về là chuyện tốt, nhưng sao lại đột nhiên trở về? Là Hoàng hậu nương nương ghét bỏ hay là cãi nhau với Thái tử điện hạ? Trần thị có quá nhiều câu hỏi nhưng nhìn nét mặt của Giang Vạn Lí thì biết rõ hắn sẽ không trả lời.

Miễn cưỡng đem những vấn đề này bỏ qua một bên, ôm A Đoàn đi vào phòng, trước tiên dỗ con gái đã, cái gì cũng để sau bàn đi.

Hỏi Giang Vạn Lí thì hắn cái gì cũng không nói, A Đoàn chỉ khóc mà không có trả lời câu hỏi của Trần thị. Cũng may Trần thị chỉ đợi một canh giờ, Đại lão gia đã đi vào đại sảnh, không để ý A Đoàn đã về, vẻ mặt tức giận, trực tiếp lớn tiếng "Quả là làm liều, Thái tử sao có thể ra nước ngoài du học được?"

A Đoàn mãi mới hết khóc, nghe được lời Đại lão gia nói lại im lặng rơi nước mắt.

Trần thị vừa cầm khăn lau mặt cho A Đoàn vừa hướng Đại lão gia hỏi "Thái tử sao có thể đi du học được, Hoàng thượng đồng ý rồi sao?"

Đại lão gia tức giận ngồi trên ghế thở hổn hển.

"Ai nói không thể? Tuy đi du học giúp nâng cao kiến thức là chuyện tốt nhưng Thái tử không thể đi! Thái tử của một nước, không thể lấy việc này ra đùa được! Lại còn là trò thông báo cho cả thiên hạ biết, thiên hạ mới thái bình, còn không biết có bao nhiêu người đang rục rịch, Thái tử lại gióng trống khua chiêng đi ra ngoài du học, cho dù mang theo thị vệ cũng không được!"

"Vậy các ngươi đều phản đối, Hoàng thượng còn có thể đồng ý cho Thái tử đi du học sao?" Trần thị không hiểu được cũng không thể tưởng tượng được.

"Phản đối có tác dụng cái rắm!"

Đại lão gia tức giận đến độ lời thô tục đều nói.

"Thái tử đã đi từ sớm rồi, đã đi xa cửa thành rồi!"

Được, hay cho chiêu tiền trảm hậu tấu! Trần thị cũng biết vì sao A Đoàn khóc, vì sao Giang công công lại không trả lời rồi. Vừa suy nghĩ sao Thái tử vẫn thận trọng như vậy mà lần này lại làm việc không cẩn thận, vừa mừng thầm, đi rồi cũng tốt, ít nhất trước khi hắn trở lại A Đoàn đều ở cùng với mình.

Hôm nay tâm Trần thị đều đặt trên người A Đoàn, việc Thái tử đi du học đối với A Đoàn thực là một đả kích lớn, sợ nàng nghĩ đến những chuyện vớ vẩn. Khuyên cả một ngày trời, ngay cả buổi tối cũng cùng A Đoàn ngủ. A Đoàn ngoan ngoãn nằm trong lòng Trần thị, khóc một ngày khiến cho mắt sưng đỏ.

"Mẫu thân, con có thể trồng ngô đồng trong sân được không?" Giọng nói khô khốc.

Đây là lần đầu tiên A Đoàn nói chuyện trong ngày hôm nay, Trần thị đương nhiên là đồng ý, nói nàng muốn trồng bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu. A Đoàn gật đầu, khóe miệng giương nhẹ, miễn cưỡng cười lần đầu trong ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện