Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 28



Khi thấy mọi việc đã thuận lợi, thằng Lập ngoan ngoãn quay trở về căn biệt thự lớn báo cáo với ông Tài:

- Bẩm ông, con đã làm theo sự an bài của ông. Ông có cần con gọi luôn cho cậu Hoan về không ạ?

- Không cần. Mày gọi luôn cho cậu thì còn gì là tính chân thực của vở kịch. Cứ để tự nhiên đi! Cậu thích về lúc nào thì về.

Anh Phúc trả lời Lập. Lập biết anh Phúc từ hồi nhỏ xíu, anh cũng giống Lập, không mê gái nên Lập mê anh lắm. Hồi xưa anh cực tốt với Lập, nhưng từ năm hai mươi tuổi tới nhà ông Tài làm việc, được ông coi trọng thì anh lạnh nhạt với Lập hẳn đi. Lập tới nhà ông Tài ở đợ cũng vì muốn được gần anh, nhưng mỗi lần giáp mặt nhau thái độ của anh với Lập đều lạnh buốt như băng như đá.

- Năm giờ sáng gọi cậu về!

Ông Tài lên tiếng, Lập ngơ ngác hỏi:

- Làm sao gọi được cậu về hả ông?

- Bảo với cậu mày nhìn thấy một cái bóng trắng lượn qua lượn lại trên mái nhà của cậu, cậu mà không về e rằng lành ít dữ nhiều.

- Ý ông là… muốn lừa cậu rằng mợ Hân bị ma hút hồn đi mất ạ? Nhỡ cậu không tin thì sao hả ông?

- Kiểu gì cậu chả tin! Cậu ngu như con bò ý mà!

Anh Phúc cảm thán. Thấy ông Tài trừng mắt lườm, Lập lo cho anh quá chừng, nhưng rồi ông chỉ bảo:

- Cậu ngu thì ngu thật nhưng phận tôi tớ mày không nên so sánh cậu như thế, mất quan điểm. Lần sau nếu có ví von thì chỉ nên ví cậu ngu như con bê thôi.

Ông Tài vừa dứt lời thì điện thoại Lập kêu réo rắt, cái cậu Hoan này tuy ngu cơ mà thiêng quá cơ, vừa nhắc đến cậu thì cậu đã gọi. Nó cố gắng giữ bình tĩnh mở loa ngoài để ông cũng nghe thấy cậu sai bảo nó:

- Sáng sớm mai mày kêu con Cúc lên phòng cậu chăm sóc mợ Hân. Chắc chiều mai cậu mới về được, đứa nhỏ của cậu nó quấy ghê lắm, Oanh kêu nó nhớ cậu.

Ông Tài lắc đầu chán nản, đứa nhỏ của con Oanh còn nhỏ xíu, nó biết cái qué gì mà quấy ghê lắm? Mấy năm trước ông từng dẫn cậu Hoan đi khám, các bác sĩ nói có thể do hồi nhỏ cậu chịu nhiều chấn thương về mặt tâm lý nên lớn lên cậu phát triển lệch lạc. Ông thấy tào lao hết sức. Hồi còn sống cả bà Hoa lẫn cậu Lộc đều yêu thương cậu Hoan vô cùng, ai làm gì cậu đâu mà cậu chấn thương tâm lý? Chẳng qua là do cậu ngu quá người ta chữa không nổi thôi. Thằng Lập thấy ông nháy mắt ra hiệu thì không dám thở mạnh sợ lộ chuyện, nó chỉ bảo:

- Dạ, việc ở nhà đã có con lo, cậu cứ chơi vui ạ.

Cậu Hoan an tâm cúp máy. Cậu đang định xông vào phòng chơi với con thì chị Oanh đã cản:

- Cậu cứ ngồi ở phòng bên kể chuyện cho mẹ con em nghe là được rồi. Dù sao thì cậu mới khỏi dịch cúm thôi, em sợ không tốt cho con.

- Nếu kể chuyện thì cậu kể qua điện thoại cũng được mà? Sao phải kêu cậu tới tận đây? Mắc mệt!

- Nhưng con nó muốn nghe giọng nói cậu trực tiếp á. Nghe qua điện thoại chán bỏ xừ.

Chị Oanh nhì nhèo, mấy bữa trước cậu chẳng qua hại chị buồn ghê lắm luôn. Con Hân đáng ghét, sao người mắc dịch lại là cậu chứ không phải nó? Chỉ tại nó mà giờ cậu và chị phải ngồi cách nhau một bức tường đây này! Chán chết! Nó hại cậu và chị ra nông nỗi này thì nó cũng đừng mong đêm nay chị thả cậu về. Chị nhất định sẽ giữ cậu tới chiều mai cho nó tức lộn ruột luôn. Tiếc rằng, mới năm giờ sáng chị đã bị thức giấc bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt của cậu ở phòng bên cạnh. Chẳng rõ đầu dây bên kia thằng Lập nói gì mà cậu kêu cậu sẽ về ngay. Con Hân mất nết chắc lại cố ý bày trò để cướp cậu đi. Tức lộn ruột, chị Oanh lên tiếng xỉa xói:

- Con gái thành phố hay ghê á cậu. Muốn gọi chồng về thì cứ thế mà gọi, việc gì phải sai người ở, kém sang!

Cậu Hoan chẳng để ý thái độ khó chịu của chị Oanh, cậu vội vã phóng xe về nhà. Chứng kiến cảnh vợ mình nằm bất động trên giường, lay mãi cũng không tỉnh, cậu sợ hãi hỏi chuyện thằng Lập:

- Mày nhìn thấy một cái bóng trắng lượn qua lượn lại trên mái nhà của cậu thật à?

- Dạ! Thật một ngàn phần trăm luôn cậu ạ. Nếu không thật thì sáng sớm tinh mơ con gọi cậu về làm gì ạ?

Lập xạo, cậu băn khoăn thắc mắc:

- Cậu tưởng ma nó chỉ thích hút hồn gái mới lớn?

Ở vùng này, để răn đe con gái mới lớn không được đi chơi khuya, thầy bu thường bịa ra câu chuyện về con ma mê gái hay đi lang thang buổi đêm, nếu tụi nó ham chơi về muộn sẽ bị ma hút hồn về làm vợ ma. Hồi nhỏ Lập cũng tin sái cổ, bây giờ nó lớn rồi, khôn rồi, tất nhiên biết đấy chỉ là chuyện xàm xí. Chỉ là, cậu Hoan lại không phải như vậy, nhỏ hay lớn thì cậu vẫn ngây ngô thế thôi. Nhớ lại lời ông Tài đã mớm môi, Lập thở dài giải thích:

- Dạ, thưa cậu, người ta đồn thế thôi chứ đã là con ma mê gái thì gái nào nó chả mê. Đặc biệt là gái xinh như mợ Hân, chắc nó lảng vảng qua phòng cậu một hồi, không thấy có nền ông ở nhà nên nó hút hồn mợ đi luôn rồi ạ.

- Con ma khốn khiếp! Dám tranh vợ với cậu!

Cậu cáu. Nhìn thấy tấm vải trắng bị mắc vào cành đào đang bay lơ lửng, cậu lại càng bực mình. Cậu lao ra vườn đấm liên tiếp vào tấm vải đó, cơ mà đấm hoài, đấm mãi con ma vẫn không xuất hiện. Cậu tức mình quát:

- Con ma thối tha! Thích có vợ thì bảo thầy mày rước cho, sao phải chõ chẹ vợ người khác? Vợ cậu đang bị dịch cúm đấy, mày bắt hồn vợ cậu cẩn thận mày cũng bị lây dịch chết bà mày nha con!

- Con ma kia! Mày ở đâu mày chui ra đây nói chuyện với cậu cho tử tế xem nào? Nền ông nền ang mà hèn!

Cậu chửi đến thế rồi mà con ma vẫn trơ trẽn không chịu xuất hiện, không còn cách nào khác, cậu đành phải quay về phòng mình ẵm vợ vào lòng. Vừa dùng tay xoa xoa gò má nhợt nhạt của vợ, cậu vừa thống khổ van nài:

- Cái hồn của con Hân ơi! Mày ở đâu mày bay về với con Hân đi mà! Cậu xin mày đấy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện