Cây Khô Gặp Xuân Về

Chương 30



Bầu bạn với tôi.

Nếu lúc Thẩm Tri Hành nói ba chữ này không có thêm nhiều tiền đề như thế, có khi Tô Ý Tiện thực sự có thể tưởng tượng được đôi phần mập mờ trong câu nói đó.

Nhưng trước giờ anh làm việc gì cũng cẩn thận chặt chẽ, luôn đúng chừng mực, không chừa chút xíu không gian nào cho người ta tưởng tượng.

Anh nói thay Nhan Nghiên bầu bạn với anh, chắc chỉ là cái cớ để cô có thể về bất cứ lúc nào mà thôi.

Nhưng chỉ như vậy Tô Ý Tiện cũng rất vui rồi, ít nhất Thẩm Tri Hành không cảm thấy cô phiền.

“Vâng, sau này cháu có thời gian rảnh sẽ về… Thăm ngài.”

Từ bầu bạn tuôn ra từ miệng Thẩm Tri Hành thì rất dễ.

Nhưng dẫu sao Tô Ý Tiện cũng ấp ủ tình cảm vượt qua chú cháu với anh, điều này khiến cô rất khó mở miệng nói bầu bạn với anh bằng thân phận thuần túy chỉ là bậc con cháu.

Thẩm Tri Hành cong ngón tay đẩy gọng kính, nhìn cô qua thấu kính.

“Có thời gian rảnh sẽ về thăm.” Nghe quen quá.

Trước kia mỗi lần rời khỏi nhà chính của nhà họ Thẩm, anh đều nói với ông cụ Thẩm như thế.

Tô Ý Tiện không nhận ra sự thay đổi nhỏ xíu trên mặt anh, nhanh chóng đổi đề tài hỏi: “Hôm nay chú không đi làm ạ?”

“Chiều mới đi.”

Thẩm Tri Hành sợ cô khóc tiếp nên đặc biệt dành cả một buổi sáng dỗ dành cô. Ai ngờ cảm xúc của Tô Ý Tiện đến nhanh mà đi cũng nhanh, vào phòng chưa nói được mấy câu đã hớn hở rồi.

Đúng là vẫn còn trẻ con, lật mặt nhanh hơn cả lật sách.

Tô Ý Tiện nói thêm vài câu rồi về phòng, cô nói muốn dọn dẹp đồ đạc một lúc, chiều quay lại trường chuyển hành lý về đây.

Mấy ngày trước cô còn kháng cự việc chuyển tới chung cư sống một mình, vì thế chẳng thu dọn đồ đạc gì, vali vẫn còn nằm trong góc ngoài ban công đảm nhiệm vai trò của giá đặt chậu hoa.

Tô Ý Tiện quyết định tới chiều Tiền Tiễn dẫn tài xế tới, cô sẽ bảo tài xế bắt đầu làm việc luôn, chở cô về trường lấy hành lý.

Để chiều khuân đồ thuận tiện, cô vào phòng mặc bộ đồ vận động ngắn nhẹ nhàng, sau đó vùi trên ghế xoay xem phim thần tượng.

Xem một lúc thì thấy khát nước, Tô Ý Tiện bỗng nhớ ra chưa ăn thạch hút mà Nhan Nghiên cho cô vào một lần nào đó, thế nên cô bèn kéo ngăn tủ ra lục tung hết lên để tìm.

Ngăn tủ bên trái cô để một số đồ văn phòng phẩm và sách giải trí ở nhà, ngăn tủ bên phải…

Tô Ý Tiện kéo ngăn tủ tầng trên cùng bên tay phải ra, nhìn thấy một cái hộp kim loại tinh xảo, chất liệu là kim loại xước bạc, trên nắp hộp có in hoa lồi lõm.

Đây không phải đồ của cô.

Cô lấy cái hộp ra, không tìm thạch hút nữa mà viện cớ này đi tìm Thẩm Tri Hành.

Gõ cửa mở phòng sách ra, Tô Ý Tiện giơ hộp kim loại trong tay lên, hỏi: “Chú ơi, đây là đồ của chú sao?”

Trong hộp có không ít thứ, đầy luôn, lắc lên còn nghe thấy tiếng vật cứng va chạm khe khẽ.

Thẩm Tri Hành ngẩng đầu lên nhìn cô: “Cho cháu đó, chưa mở ra xem à?”

“Chưa ạ.”

Tô Ý Tiện dựa vào khung cửa, mở hộp kim loại ra…

Trong hộp có mấy cây bút kiểu dáng khác nhau, có mẫu giới hạn của hãng nổi tiếng, có cả bút máy trung cổ đậm nét thời đại.

Trên mỗi một cái nắp bút đều dán giấy nhớ nho nhỏ.

“02/03 - Hungary.”

“09/03 - Thụy Sĩ.”

“29/04 - thành phố L.”



Nhìn qua là biết chữ trên giấy nhớ là nét chữ của Thẩm Tri Hành, kiểu chữ của anh mạnh mẽ, là kiểu hành thư đậm phong cách cá nhân.

“Còn một cái nữa.” Thẩm Tri Hành mở ngăn kéo bên tay phải anh, lấy một cái bút gel màu xanh lục ra, trên nắp bút có đầu gấu trúc tròn xoe.

“Mua ở sân bay lúc bay từ thành phố C về.”

Tô Ý Tiện nhận lấy bút gấu trúc, sau đó bỏ nó vào hộp kim loại.

Cô đậy nắp hộp vào, siết cái hộp thật chặt, ôm trước ngực.

“Cháu cảm ơn…”

Tô Ý Tiện cụp mắt, lòng bàn tay vuốt ve nắp hộp không ngừng.

Trong hộp có tổng cộng tám cái bút, tương ứng với mỗi lần Thẩm Tri Hành đi công tác từ sau Tết.

Trước kia Tô Ý Tiện chưa từng nghĩ tới chuyện sau khi bố mẹ qua đời, lại có người nối tiếp thói quen sưu tập bút giúp cô.

Càng không nghĩ rằng sẽ có người nhớ tới cô trong mỗi chuyến hành trình bận rộn.

Thẩm Tri Hành nhận ra cô cứ đứng đờ người ở đó, ngẩng đầu thì thấy mắt cô lại đỏ lên.

“Sao lại khóc nữa rồi?”

Anh thở dài, rút hai tờ khăn giấy cho Tô Ý Tiện lau nước mắt: “Hôm qua khóc lâu như thế mà hôm nay vẫn còn nước mắt à?”

Tô Ý Tiện không kiềm chế được bả vai run rẩy, chậm rãi lắc đầu: “Sắp không còn nước mắt nữa rồi, mắt cháu đau quá…”

Hôm qua cô uống say rồi khóc dữ quá, bây giờ mắt bị khô và đau.

“Không khóc nữa.” Thẩm Tri Hành vỗ sau lưng cô, kiên nhẫn nói, “Cũng không phải thứ quý giá gì, có gì mà phải khóc chứ?”

Tô Ý Tiện lắc đầu, cô cảm thấy mất mặt bèn cúi đầu xuống thấp hơn nữa.

Cô lau nước mắt ở khóe mắt, nghẹn ngào: “Cháu cảm thấy, cảm thấy chú quá tốt với cháu.”

Thẩm Tri Hành đặt tay lên đầu cô xoa xoa, bỗng nhớ lại đêm qua.

Đêm qua cô vì thằng nhóc không thích cô mà khóc rất đau lòng.

“Bây giờ tốt với cháu một chút, sau này mới không dễ bị người ta lừa.” Nếu không sau này chẳng may cô không phân biệt được người tốt người xấu, đau buồn vì một người đàn ông đến mức về nhà khóc mỗi ngày thì Thẩm Tri Hành cũng không chịu nổi.

Tô Ý Tiện lắc đầu lần nữa, thì thào: “Cháu sẽ không bị người ta lừa đâu.”

Có lẽ sau này sẽ không gặp được ai tốt hơn anh.



Sau bữa trưa, Tiền Tiễn dẫn tài xế mới tuyển được tới nhà.

Tài xế là một chị gái có làn da màu lúa mạch, trông ngập tràn ánh nắng mặt trời khỏe mạnh. Cô ấy và Tiền Tiễn đứng cạnh nhau, trông cô ấy tràn đầy sức sống, khác hẳn với phong thái chán chường của người làm công ăn lương của Tiền Tiễn.

“Cô Khương, ba mươi bảy tuổi, chưa kết hôn. Có mười hai năm kinh nghiệm làm việc, trong mười hai năm chưa từng gây ra tai nạn giao thông, điểm phạt tích lũy bằng không. Bố từng là huấn luyện viên bơi lội của Học viện Thể dục thể thao Giang Thành, bản thân cô ấy từng thi đỗ chứng chỉ cứu hộ môn bơi và chứng chỉ lặn PADI AOW, hơn nữa cô ấy còn học võ thuật tự do và Muay Thái, có thể đẩy ngực ba mươi kilogam.”

Tô Ý Tiện nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ khiếp sợ, sau đó lại nhìn sang Tiền Tiễn với ánh mắt khiếp sợ hơn.

Chỉ trong nửa ngày, rốt cuộc anh ấy tìm thấy tài xế phù hợp với yêu cầu thái quá của Thẩm Tri Hành ở đâu ra vậy?

“Bây giờ cô Tô muốn tới trường lấy đồ đạc.” Tiền Tiễn đưa chìa khóa xe cho chị Khương, dặn cô ấy, “Lái xe chậm thôi.”

Tô Ý Tiện dẫn chị Khương tới gara lấy xe, trên đường đi, cô thực sự không nhịn nổi nữa, hỏi cô ấy: “Sao chị lại muốn làm tài xế vậy?”

Biết bơi, có cả chứng chỉ lặn, còn giỏi võ… Tô Ý Tiện cảm thấy cô ấy làm tài xế đúng là gáo vàng múc nước giếng bùn.

“Tám loại bảo hiểm và quỹ cấp nhà ở, lương cơ bản cộng thêm trích phần trăm, sau sáu giờ tối tính tăng ca lương gấp đôi, ngày nghỉ lễ gấp ba, lúc cô không cần dùng xe, không bơi thì tôi cũng không cần làm việc, được tính là ngày nghỉ có lương.”

Chị Khương nhìn Tô Ý Tiện với vẻ cực kỳ chân thành: “Cô Tô, với công việc và chế độ lương thưởng của nhà cô, tôi có thể làm tới khi chết luôn.”

Tô Ý Tiện nuốt nước miếng, sốc trước vẻ nói chuyện thoải mái của cô ấy.

“Vậy thì làm phiền chị ạ…”

“Không phiền, không phiền.” Chị Khương xua tay, “Trợ lý Tiền nói lương do cô trả, cô xem hay là chúng ta kết bạn Wechat đi, tôi gửi số tài khoản cho cô nhé?”

“Được ạ.” Tô Ý Tiện quét mã QR của cô ấy, nhìn thấy tên Wechat của cô ấy thì không nhịn được cười, “Nỗ lực kiếm tiền?”

Chị Khương cười ngại ngùng: “Đúng vậy, kiếm tiền dưỡng già, tranh thủ sau này có thể ở trong viện dưỡng lão cao cấp nhất.”

Sau khi chạy xe ra đường, nửa đoạn đường trước Tô Ý Tiện luôn quan sát cô ấy.

Chị Khương lái xe rất vững, cũng rất tuân thủ quy định, dù gặp phải xe điện không bật xi nhan hoặc băng ngang qua đường, cảm xúc của cô ấy cực kỳ ổn định, không hề có dấu hiệu nổi điên trên đường.

Tô Ý Tiện yên tâm hẳn: “Chị lái xe vững quá.”

“Cậu Thẩm nói cô thích ngủ trên xe, còn dặn tôi trên đường hạn chế nói chuyện, bảo cô thích yên tĩnh, còn có, còn có… À, cậu ấy nói cô có ý thức mạnh mẽ về thời gian, bảo tôi không được đi muộn, hẹn rõ thời gian với cô, tới đúng địa điểm đợi trước mười phút.”

Thẩm Tri Hành nói hết những thói quen dù lớn dù nhỏ thường ngày của Tô Ý Tiện với cô ấy, cũng nói một số thói quen xấu nho nhỏ của Tô Ý Tiện: “Cậu ấy còn nói cô uống say sẽ nói rất nhiều, khá là hoạt bát, sẽ lôi kéo người lái xe, bảo tôi sau này phải để ý.”

Tô Ý Tiện: “...”

Kéo người lái xe.

Chẳng thà anh nói thẳng luôn rằng cô uống say thích kéo tài xế coi bói cho người ta, còn muốn thu tiền của người ta nữa đi.

Trong kỳ nghỉ hè, xe riêng có thể vào trường.

Chị Khương chạy thẳng tới bên dưới tòa ký túc xá, Tô Ý Tiện đưa thẻ sinh viên cho cô ấy, bảo cô ấy tự tới nhà ăn ăn gì đó nghỉ ngơi một lúc.

Cô chưa thu dọn chút đồ đạc nào cả, có lẽ phải tới tối mới dọn xong.

Sau khi lên tầng, Tô Ý Tiện thấy cửa phòng không khóa, đoán rằng chắc lúc sáng bạn cùng phòng đi đã để cửa cho cô nên không nghĩ nhiều.

Đẩy cửa đi vào, cô thấy rèm giường của Giản Đan mở một nửa.

Tô Ý Tiện nhón chân định kéo kín rèm vào cho cô ấy, vừa mới vươn tay lên đã bị người ta nắm chặt.

“Á!” Cô giật mình lùi về sau mấy bước, che ngực, “Cậu không về à?”

Giản Đan mơ màng ngồi dậy, dụi mắt: “Ý Ý, cuối cùng cậu cũng về rồi…”

Cô ấy đợi Tô Ý Tiện cả một buổi sáng, buồn ngủ thì đánh một giấc, dậy thì đi ăn, ăn xong ngủ tiếp, rảnh tới mức mọc cỏ luôn rồi.

Giản Đan vươn người xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Rất nhanh sau đó, cô ấy ngậm bàn chải đánh răng đi ra, đi quanh Tô Ý Tiện một vòng.

Tô Ý Tiện mang sắc mặt hồng hào, khóe môi khẽ nhếch lên, mặc dù mắt hơi đỏ nhưng rất có hồn.

“Cậu ổn rồi à? Mất công tớ lo cho cậu cả một đêm với một buổi sáng.”

Giản Đan sợ Tô Ý Tiện về tâm trạng không tốt, cần có người để dốc bầu tâm sự nên báo với bố mẹ qua mấy ngày nữa cô ấy mới về.

Dù sao thì nhà cô ấy cũng ở khu bên cạnh, đi tàu điện ngầm hai tiếng là về tới nơi.

“Tớ không sao rồi.” Tô Ý Tiện hơi ngại, “Tối hôm qua tớ mượn rượu làm càn hả? Mất mặt lắm nhỉ.”

“Cũng bình thường, cậu là kiểu say rượu xong khóc ầm lên kể lể tâm sự, không mất mặt, trông thảm thương thôi.” Suýt nữa thì Giản Đan ôm đầu khóc cùng cô luôn rồi.

Giản Đan nhanh chóng rửa mặt đánh răng đi ra, bóc bừa một gói bánh bích quy ăn.

Thấy Tô Ý Tiện dọn dẹp đồ đạc, cô ấy hỏi: “Cậu về đâu?”

“Về nhà.” Tô Ý Tiện không kiềm chế được gương mặt tươi tắn.

“Nhà chú?”

“Ừ.”

Giản Đan gật đầu như có điều suy nghĩ, tập trung nhai bánh, cô ấy ăn hết một túi rất nhanh, đứng dậy phủi vụn bánh quy trên người.

“Được rồi, tớ thấy cậu không sao là được, tớ dọn cùng cậu nhé, đúng lúc tới tối tớ có thể đuổi kịp tàu điện ngầm về nhà.”

“Cậu không muốn hỏi tớ gì sao?” Với sự hiểu rõ của Tô Ý Tiện về tính hay hóng chuyện của cô ấy, hôm nay cô ấy không nên im lặng như thế.

Giản Đan vừa nghe vậy thì hăng hái lên hẳn, giục cô: “Cậu muốn nói không? Muốn nói thì mau nói đi!”

Cô ấy có cả một đống câu hỏi muốn hỏi Tô Ý Tiện nhưng ngại mở miệng.

Bình thường dù ham hóng chuyện đến mức nào, Giản Đan vẫn biết nên chú ý tới cảm xúc của bạn bè, cô ấy sợ mình nói không đúng động chạm vào chuyện đau lòng của Tô Ý Tiện nên không dám nhắc đến.

“Là người đó hả?” Giản Đan hỏi, “Người cậu thích ấy.”

Hai người ngầm hiểu nhìn nhau, Tô Ý Tiện gật đầu.

Cô kể lại hiểu lầm của mình và Thẩm Tri Hành trong chuyện chuyển nhà một cách ngắn gọn, sau đó im lặng ngồi trên nệm, chầm chậm gấp quần áo.

Phòng ký túc xá yên tĩnh một lúc lâu, Tô Ý Tiện nói tiếp: “Tớ rất muốn gặp chú ấy nhưng lại sợ gặp chú ấy.”

Sợ càng lún càng sâu, cũng sợ anh phát hiện ra rồi xa lánh cô.

“Cậu không nghĩ tới việc theo đuổi chú ấy sao?” Giản Đan nghe cô nói một thôi một hồi, không hề nghe ra ý chủ động tấn công từ miệng Tô Ý Tiện.

Nhưng với sự hiểu rõ của cô ấy về Tô Ý Tiện, Tô Ý Tiện không phải người hèn nhát.

Tô Ý Tiện lắc đầu.

“Không muốn theo đuổi?” Một người thích thẳng thắn như Giản Đan không hiểu nổi.

“Không phải.”

Không phải không muốn theo đuổi mà là không dám theo đuổi.

Bây giờ có vô số người biết cô gọi Thẩm Tri Hành là chú, biết cô ở trong nhà Thẩm Tri Hành.

Trong tình huống ấy, sao Thẩm Tri Hành có thể phát triển gì đó với cô được?

Tô Ý Tiện hiểu anh, Thẩm Tri Hành còn trẻ nhưng cổ hủ như người cha hơn bảy mươi tuổi của anh.

Chỉ sợ từ lần đầu tiên gặp cô, Thẩm Tri Hành đã coi cô là “cháu gái” của anh rồi.

Nếu anh xác định về sự cách biệt thân phận giữa hai người rồi thì chắc chắn anh sẽ không vượt Lôi Trì dù chỉ nửa bước.

Khỏi nói tới chuyện vượt qua Lôi Trì.

Kiểu người như Thẩm Tri Hành, e là đứng cách xa một kilomet nhìn thấy Lôi Trì, anh sẽ lập kế hoạch đi đường vòng từ sớm.

“Chú ấy vẫn luôn coi tớ là bậc con cháu.”

Hiện giờ, mọi sự quan tâm mà Thẩm Tri Hành dành cho cô đều xây dựng trên thân phận một người chú.

Đó là sự quan tâm của chú với cháu gái chứ không phải của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

Tô Ý Tiện lưu luyến ấm áp mà Thẩm Tri Hành cho cô thế nên không thể có ý định tiến gần hơn với anh.

Nếu anh biết Tô Ý Tiện có tình cảm mà một người cháu không nên có với anh, chắc hẳn anh sẽ tận tình khuyên cô tìm người cùng lứa, rồi dần dần xa cách cô.

Cũng có thể anh sẽ bỏ qua việc tận tình khuyên nhủ mà trực tiếp xa lánh cô luôn.

“Hôm qua tớ đứng không vững bám vào cánh tay chú ấy, chú ấy rất nhanh đã kéo ống tay áo xuống để tớ bám qua lớp áo.”

Đụng chạm tay chân bình thường thôi mà anh cũng tránh hiềm nghi đến mức ấy.

Có lẽ Thẩm Tri Hành sẽ không nảy sinh bất cứ cảm xúc gì không nên có với cô đâu…

“Nhưng tớ lại cảm thấy đôi lúc chú ấy quá tốt với tớ…” Tốt đến mức khiến Tô Ý Tiện cảm thấy hoảng hốt.

Thỉnh thoảng cô sẽ cảm thấy Thẩm Tri Hành tốt với cô đã vượt qua phạm vi đối với cháu gái.

Nhưng mỗi lần Tô Ý Tiện có suy nghĩ này, hành vi tránh hiềm nghi cực đoan của Thẩm Tri Hành lại nhắc nhở cô, nhắc cô phải bình tĩnh.

“Vì thế tớ hơi không hiểu rốt cuộc tình cảm của chú ấy đối với tớ là gì.”

Chỉ đơn thuần coi cô là bậc con cháu của gia đình qua lại thân thiết nhiều năm vì người thân mất nên cần chăm sóc hay là có chút xíu rung động và yêu thích giữa nam và nữ?

Giản Đan hiếm khi im lặng như lúc này, nếu áp dụng vào tiểu thuyết ngôn tình thì chắc quan hệ của hai người này là tình yêu cấm kỵ ngụy chú cháu nhỉ?

Nhưng sau khi trưởng thành rồi bọn họ mới quen biết nhau, ngoại trừ tuổi tác chênh lệch hơi nhiều thì không cấm kỵ đến mức đó.

Lúc dọn tủ quần áo, Tô Ý Tiện vô tình nhìn thấy một cái váy liền thân bị ép dưới ngăn kéo.

Cô nhớ vào lần đầu tiên mặc cái váy này là khi Thẩm Cẩm sắp xếp bữa cơm xem mắt cho Thẩm Tri Hành vào năm ngoái.

“Hơn nữa trước kia chú ấy từng nói không thích người nhỏ tuổi.”

Tô Ý Tiện nhớ hôm đó Thẩm Tri Hành đã nói rõ anh cảm thấy đối tượng xem mắt nhỏ hơn anh năm tuổi là quá nhỏ tuổi, hai người không hợp nhau.

“Đánh rắm, đó chỉ là lời lấy lệ với người nhà thôi.”

Giản Đan xoa má Tô Ý Tiện, chỉ tiếc mài sắt không thành thép nói: “Chắc chắn người nhà chú ấy cũng không coi đó là thật, chỉ có cậu nghĩ là thật thôi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cậu thực sự cam lòng gọi chú ấy là chú cả đời sao? Sau này còn phải gọi bạn gái chú ấy là thím? Hơn nữa với điều kiện của chú ấy, chưa biết chừng mấy năm sau vẫn có thể tìm một người nhỏ hơn cả cậu, khi đó cậu có thể đảm bảo cậu không hối hận không?”

Giản Đan nghiêm túc nói: “Ý Ý, cậu thực sự không muốn thử một lần sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện