Cây Khô Gặp Xuân Về

Chương 17



“Những thứ tôi có thể cho Nhan Nghiên, sau này cũng sẽ cố gắng hết sức cho cháu.”

Thẩm Tri Hành từng cam kết trước mộ ông cụ Tô rằng nhà họ Thẩm sẽ chăm sóc Tô Ý Tiện thay ông. Tới tận khi cô học hành xong, thực sự bước chân vào xã hội, tới tận khi cô lấy chồng có sự nghiệp của mình, có thể tự chống đỡ một phương.

Thẩm Tri Hành nói được làm được.

Tô Ý Tiện cụp mắt, thật ra cô không thích Thẩm Tri Hành đặt cô và Nhan Nghiên cùng một chỗ cho lắm.

Vì cô và Thẩm Tri Hành không hề có quan hệ máu mủ.

“Chú ơi, nếu sau này chú cần gì, trong chuyện kinh doanh hay chuyện gì khác, chú có thể nói với cháu...”

Hiện giờ công việc kinh doanh của nhà họ Tô do người quản lý chuyên nghiệp điều hành thay, tuy Tô Ý Tiện không hiểu về quản lý công ty nhưng cô có quyền khống chế cổ phần. Nếu tập đoàn Thẩm Thị thiếu tiền quay vòng hoặc công việc gặp phải khó khăn, cô có thể giúp đỡ ít nhiều.

Thẩm Tri Hành lắc đầu: “Tôi không có yêu cầu gì với Nhan Nghiên, không mong con bé đền đáp tôi, với cháu cũng vậy.”

“Tôi chăm sóc cháu, chưa bao giờ vì Tô Thị và mối quan hệ của ông nội cháu.”

“Nhưng Nghiên Nghiên nói sau này phải phụng dưỡng chú...”

Ở một mức độ nào đó, như thế cũng là Nhan Nghiên báo đáp anh.

Phụng dưỡng...

Thẩm Tri Hành không biết phải làm sao, dường như hôm nay Tô Ý Tiện rất thích nhắc tới tuổi tác của anh.

“Sao nào, cháu cũng muốn phụng dưỡng tôi hả?” Thẩm Tri Hành nửa đùa nửa thật hỏi cô.

Tô Ý Tiện nhíu mày, im lặng chốc lát.

Sau đó, cô nhìn Thẩm Tri Hành với vẻ nghiêm túc trịnh trọng, giọng nói trong trẻo: “Sau này cháu sẽ đối tốt với ngài.”

“Được, vậy thì tôi chờ các cháu sau này hiếu thảo với tôi.” Thẩm Tri Hành cảm thấy vừa vui mừng vừa buồn cười.

Anh có vai vế hơi lớn chút chứ năm nay mới hai mươi sáu thôi, sao cứ hết đứa này đến đứa khác muốn phụng dưỡng cho anh vậy chứ?

...

Ngày hôm sau, Tô Ý Tiện vừa bước vào nhà ăn thì thấy có người quỳ ngay ngắn dưới bức tranh mai vàng ở chính giữa căn phòng.

Thoạt nhìn qua Tô Ý Tiện suýt thì không nhận ra người đó, hôm nay Thẩm Tùng mặc bộ đồ nghiêm chỉnh, mái tóc xoăn dài được cạo thành đầu đinh, nhưng màu vàng kim vẫn rất kỳ lạ.

Thấy Tô Ý Tiện bước vào, Thẩm Tùng đi tới trước mặt cô xin lỗi ngay lập tức: “Xin lỗi cô Tô, hôm qua tôi uống say, đi nhầm đường, đã dọa cô sợ hãi.”

Thái độ của cậu ta cũng khá chân thành, mặc dù trên mặt vẫn có thể thấy vẻ hơi khó chịu nhưng Tô Ý Tiện cảm thấy đây là cực hạn mà Thẩm Tùng có thể làm rồi.

Tô Ý Tiện gật đầu, lạnh nhạt ừ một tiếng, không nói “không sao” với cậu ta.

Thẩm Tùng nhìn cô rồi quay sang nhìn ông cụ Thẩm, ai ngờ ông cụ Thẩm chỉ lo cúi đầu uống trà, trông có vẻ không định nhúng tay vào chuyện của bọn họ.

Sự thận trọng nghiêm túc mà Thẩm Tùng cố gắng giả vờ dựng lên bị xé toạc sau một giây, cậu ta hơi nôn nóng gãi đầu, giọng điệu sốt ruột: “Không phải chứ, cô thế này là không muốn tha thứ cho tôi hả?”

“Hôm qua tôi uống say thật, tôi thực sự không biết mình gõ cửa phòng cô, tôi còn tưởng có người khóa cửa phòng mình lại. Tôi biết mọi người đều cảm thấy tôi không phải loại người đứng đắn gì, nhưng tôi có súc vật đến đâu cũng không làm được chuyện đó, huống hồ chú út còn che chở cho cô như thế, tôi tự đâm đầu vào chỗ chết à...” Nửa câu cuối cùng của cậu ta có âm lượng rất nhỏ, như đang lẩm bẩm một mình.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh.” Sắc mặt Tô Ý Tiện chẳng chút dao động, giọng điệu cũng rất lạnh nhạt, “Nhưng tôi không tha thứ cho anh.”

Khóe miệng Thẩm Tùng co giật nhẹ.

Không hổ là người do Thẩm Tri Hành chăm, tính cách giống anh y như đúc, ngay cả ánh mắt lạnh căm nhìn người khác cũng giống hệt nhau.

Suy nghĩ muốn theo đuổi Tô Ý Tiện của Thẩm Tùng vơi mất hơn nửa, ai muốn lấy Thẩm Tri Hành nhưng ở phiên bản giới tính khác về nhà chứ?

Một lời không hợp là trưng cái mặt lạnh lùng ra, nhìn cậu ta như nhìn một thằng ngu vậy.

“Được rồi, ăn cơm thôi.” Ông cụ Thẩm lên tiếng, bảo Tô Ý Tiện ngồi xuống.

Thẩm Tùng hậm hực ngồi ghế ngoài cùng, cách Tô Ý Tiện và Thẩm Tri Hành thật xa, không chọc nổi thì cậu ta tránh.

Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống, ông cụ Thẩm động đũa trước.

Hôm nay mọi người không có tâm trạng nói chuyện phiếm, ai nấy đều cúi đầu ăn sáng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, Tô Ý Tiện theo Thẩm Tri Hành rời khỏi đó.

Nhan Nghiên biết Tô Ý Tiện sẽ về nhà với bọn họ thì vui khỏi nói, kéo cô nhảy nhót đi tới cửa, còn nói có rất nhiều đồ hay ho muốn chia sẻ với Tô Ý Tiện.

Mấy dì giúp việc mang hành lý của Tô Ý Tiện lên xe, không nhiều đồ lắm, cô chỉ mang ít quần áo hằng ngày thôi. Số đồ đạc còn lại thì Thẩm Tri Hành bảo cô để ở nhà họ Thẩm, anh nói rằng sau này lễ tết về còn dùng đến.

Lúc Tô Ý Tiện chuẩn bị lên xe, vô tình nhìn thấy Thẩm Tùng vội vã chạy từ trong nhà ra, xách mấy gói đồ lớn trên tay, ôm cả một cái gối trong ngực.

Thẩm Tùng vẫy tay với Thẩm Tri Hành, giương giọng gọi: “Chú út, chú út chờ cháu với.”

Thẩm Tri Hành ra hiệu Tô Ý Tiện lên xe trước rồi hạ cửa sổ xe xuống.

“Chú có thể cho cháu đi nhờ một đoạn không? Cháu tới chi nhánh của công ty để báo cáo.” Thẩm Tùng hơi lúng túng, “Xin chú đó.”

Sáng nay ông cụ Thẩm ra lệnh dẹp bỏ chức vị của Thẩm Tùng ở tổng công ty, đuổi cậu ta tới chi nhánh làm từ chức vụ nhỏ mà đi lên. Thậm chí ông ấy còn tự tay cắt mất quả đầu vàng kim của cậu ta, bảo người khóa tất cả các thẻ của cậu ta, đồng thời ra lệnh cưỡng chế già trẻ cả nhà không ai được giúp đỡ cậu ta.

Sáng nay chú Vương cũng dùng danh nghĩa của ông cụ Thẩm lần lượt gửi lời tới các cậu ấm trong Giang Thành, lén lút nói với bọn họ con nhà ai dám cho Thẩm Tùng mượn tiền thì đó là không nể mặt nhà họ Thẩm.

Lần này ông cụ quyết tâm rồi, nhất định phải chỉnh đốn hành vi phóng túng của Thẩm Tùng.

Trước kia ông ấy cho rằng Thẩm Tùng chỉ là cậu ấm không có tài cán gì nên không can thiệp nhiều, nhưng bây giờ ông cụ Thẩm phát hiện cậu ta càng ngày càng đi chệch đường, ông ấy không thể không tự mình ra tay chỉnh đốn lại.

Nhà họ Thẩm có thể nuôi một đứa cháu chỉ biết tiêu xài, ông cụ Thẩm có thể chấp nhận con cháu không tài giỏi, nhưng không chấp nhận nổi việc bọn họ vô đạo đức.

Thẩm Tri Hành nghe rõ đầu đâu câu chuyện thì cúi đầu, không tỏ thái độ gì cả.

Thẩm Tùng bám vào cửa sổ xe, ăn nói khép nép xin xỏ: “Chú út, cháu thật sự biết sai rồi, sáng hôm nay ông nội đã nói cháu rồi, sau này chắc chắn, chắc chắn cháu sẽ sửa.”

Thẩm Tri Hành nhìn áo sơ mi trên người cậu ta, đẳng cấp chênh lệch xa với quần áo cậu ta mặc thường ngày: “Xe cháu đâu?”

“Ông nội lấy mất rồi.”

Thẩm Tri Hành hỏi tiếp: “Thẻ bị khóa rồi thế tiền thì sao?”

“Ông nội chỉ ứng trước cho cháu một tháng tiền lương, một nghìn tệ tiền mặt, bắt xe đi từ đây cũng phải mất hai trăm tệ lận...”

Trước kia Thẩm Tùng từng nghe hai trăm tệ có thể ăn cơm mấy ngày liền, vì để cuối tháng không bị đói, đầu tháng vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Dù sao chuyện này cũng rất nghiêm trọng, chắc chắn ông cụ Thẩm sẽ không hết giận trong thời gian ngắn được.

“Bố cháu đâu?’

Thẩm Tùng thở dài, sắc mặt càng tệ hơn: “Ông ấy cũng bị phạt, còn khó giữ nổi thân mình, đâu lo cho cháu được.”

Lần này ông cụ quyết tâm muốn trị Thẩm Tùng, Thẩm Tri Hành cũng không tiện giúp đỡ.

“Cháu đi tìm chú Trần, nhờ chú ấy chở cháu ra chỗ tàu điện ngầm dưới núi.”

“Nhưng cháu chưa từng đi tàu điện ngầm bao giờ...” Thẩm Tùng gãi đầu, nếu cậu ta đi vào đó rồi thứ gì cũng không hiểu thì mất mặt lắm.

“Chưa ngồi bao giờ thì học.” Thẩm Tri Hành đóng cửa sổ xe lại, bảo tài xế lái xe đi.

Nhan Nghiên ngồi ở trong xe quay đầu lại nhìn Thẩm Tùng, không nhịn được nói: “Cậu ơi, sao cậu không cho chú Trần đưa anh ấy đến chi nhánh luôn ạ?”

Với cái tính chó của Thẩm Tùng, Nhan Nghiên sợ cậu ta sẽ hùng hồn bắt người già trẻ con người tàn tật nhường chỗ ngồi cho mình mất, thế thì vẫn chỉ có nhà họ Thẩm mất mặt.

“Xe ba bánh không đủ điện.” Loại xe điện ba bánh mà nhà chính dùng để xuống núi mua đồ cùng lắm chỉ có thể chạy tới cửa khu tàu điện ngầm bên ngoài trung tâm thương mại dưới núi.

“Hả? Chạy xe ba bánh tới đó á?”

Nhan Nghiên cười trên nỗi đau của người khác: “Thế thì có khi anh cả sẽ phát điên luôn.”

...

Sau khi đưa hai cô gái về nhà, Thẩm Tri Hành không xuống xe mà đi thẳng tới công ty luôn.

Vừa vào nhà, dì giúp việc nói với Tô Ý Tiện cô vẫn ở tầng ba nhưng đổi sang phòng khác.

“Cô Tô, bên này.” Dì giúp việc đưa cô tới cửa thang máy dành cho một người, ấn nút mở cửa, “Sếp Thẩm nói sau này cô cứ ở phòng của cậu ấy.”

Tô Ý Tiện hơi ngạc nhiên: “Vậy còn chú ấy thì sao?”

“Cậu ấy ở phòng dành cho khách.”

Dì giúp việc vươn tay chặn cửa thang máy, để cô đi lên trước, sau đó dì ấy cũng đi lên bằng cái thang máy khác.

Thang máy đến tầng ba, Tô Ý Tiện vừa đi vào phòng đã nhìn thấy cái drap trải giường hồ ly hồng nhạt lần trước mình dùng được trải lên cái giường to đùng vốn dĩ thuộc về Thẩm Tri Hành.

Bộ chăn ga gối đệm khác biệt hẳn so với tổng thể đen trắng xám của căn phòng.

Lúc Tô Ý Tiện đi từ phòng ngủ tới phòng sách bên cạnh thì đúng lúc dì giúp việc đẩy cửa đi vào.

Dì ấy giới thiệu bố cục căn phòng cho Tô Ý Tiện: “Trong phòng có phòng tắm riêng, thang máy chuyên dụng để tiện ra vào, phòng để quần áo thì tôi để trống theo lời dặn của sếp Thẩm, phòng sách cũng chỉ còn một số sách tiêu khiển trước kia sếp Thẩm đọc, nếu cô thấy số sách đó chiếm diện tích thì buổi chiều tôi sẽ dọn hết chúng đi.”

“Không cần phiền vậy đâu, không chiếm diện tích.” Giá sách đã trống một nửa rồi, Tô Ý Tiện chỉ ở đây tạm thời thôi, không cần không gian chứa đồ rộng như thế.

“Sau này sếp Thẩm làm việc ở đâu?” Tô Ý Tiện nhớ gian phòng khách lần trước cô ở không rộng lắm, chắc hẳn không xếp bàn làm việc được.

“Dọn một gian phòng khách khác sửa thành phòng sách rồi.”

Tối qua Thẩm Tri Hành gửi tin nhắn cho dì giúp việc dặn dò phương án sửa sang lại phòng, dì ấy dậy sớm thấy tin nhắn thì liên hệ người ta tới làm ngay, tranh thủ thật nhanh mới chuẩn bị kịp trước khi Tô Ý Tiện đến.

“Dì vất vả rồi...”

Tô Ý Tiện cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, không nói rõ được là cảm giác gì.

Thẩm Tri Hành rất tốt với cô.

Nhưng lại tốt với cô y như tốt với Nhan Nghiên vậy.

Ngồi ở phòng sách một lúc, Tô Ý Tiện bỗng đứng dậy đi vào phòng tắm, cô muốn nhìn thử xem trong đó có phải đồ dùng tắm rửa dành cho trẻ em hay không, quả nhiên vẫn là nó như dự đoán.

Thậm chí còn có thêm một chai nước rửa tay trẻ em mùi đào mật với bơ.

Tô Ý Tiện rửa tay, lau khô rồi để sát vào mũi ngửi thử.

Mùi đào mật với bơ quá ngọt, cô vẫn thích mùi bạc hà hòa với đào mật trong thang máy đêm đó hơn.

Đứng trước gương thất thần lúc, đột nhiên Tô Ý Tiện nghe thấy tiếng Nhan Nghiên gõ cửa phòng mình: “Chị ơi, chị ơi, em có thể vào không ạ?”

“Vào đi!” Tô Ý Tiện cất giọng.

Nhan Nghiên dùng cùi chỏ đẩy cửa ra, ôm một xấp đề Vật lý đi vào, cô bé đặt đề thi lên bàn rồi ngồi co ro trên cái ghế sô pha bên cạnh.

“Cậu nói sợ chị thấy ngại khi ở đây nên trong khoảng thời gian chị ở nhà, cậu không mời gia sư dạy kèm Vật lý cho em nữa.”

Thẩm Tri Hành biết Tô Ý Tiện suy nghĩ nhiều, để giảm bớt áp lực tâm lý cho cô, anh bèn tìm chút việc cho cô làm.

“Được.” Tô Ý Tiện quả quyết đáp lại, “Nhưng em phải tìm bốn quyển sách giáo khoa Vật lý tới cho chị.”

Cô không nhớ nội dung và phạm vi thi của Vật lý cấp hai lắm, phải đọc sách cho nhớ lại mới dễ dạy.

Nhan Nghiên thủ thế OK với cô rồi kéo cô xuống tầng lấy sách giáo khoa Vật lý.

“Lần trước em đã nói với cậu muốn chị dọn tới đây ở rồi nhưng cậu cứ nói không tiện này kia... Em thấy rất tiện mà! Chị ơi, hay chị đừng đi thuê nhà nữa, cứ ở cùng bọn em đi.”

“Cứ ở lại mãi thì không tiện lắm.”

“Có gì mà không tiện chứ? Chị đi học thì chỉ có cuối tuần mới về đây, trừ sau khi yêu đương thì có lẽ không tiện thật...”

“Nhưng bản thân chị phải chú ý một chút.”

Nhan Nghiên có lòng tốt nhắc nhở cô: “Cái người cổ hủ như cậu mà biết chị vừa lên đại học đã yêu đương thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý đâu.”

Tô Ý Tiện bật cười: “Chị biết rồi.”

Cô ngồi sau bàn học được đặt làm riêng cho Nhan Nghiên, yên lặng lật mở sách Vật lý, dùng một tờ giấy trắng để ghi chú.

Lúc lật sách, Tô Ý Tiện nhìn thấy mấy hình vẽ chibi nổi giận trong sách.

Mỗi một chibi đều mặc Âu phục, trên đầu bốc lửa phừng phừng, vẻ mặt dữ tợn.

“Cái này vẽ ai thế?” Tô Ý Tiện chỉ vào một hình chibi cau mày giậm chân hỏi Nhan Nghiên.

“Cậu em đó, chị nhìn bộ Âu phục này, kiểu tóc này, giống cậu quá trời.”

“Thế cái thân người đầu chó này thì sao?”

“Cũng là cậu luôn.”

“Thân người đầu heo.”

“Cậu đó.”

“Đây là gì? Thân heo đầu chó.”

“Vâng, cậu luôn đó...”

Tô Ý Tiện cười gập quyển sách Vật lý đầu tiên lại, tiếp tục mở quyển sách thứ hai.

Đúng như dự đoán, quyển sách thứ hai cũng vẽ rất nhiều hình chibi, đã thế còn đẹp hơn quyển đầu nữa.

Mặc dù Nhan Nghiên không tiến bộ gì về Vật lý nhưng trình độ vẽ giỏi hơn hẳn.

“Em có ý kiến với cậu em lắm hả?” Tô Ý Tiện hỏi cô bé.

“Em thích cậu nên mới vẽ đấy chứ, em chưa từng vẽ bác cả với bác hai đâu.”

Ngoại trừ mấy năm Thẩm Tri Hành học đại học ở bên ngoài, từ nhỏ tới lớn Nhan Nghiên đều sống cùng anh, cô bé còn thân thiết với Thẩm Tri Hành hơn cả Thẩm Cẩm.

“Tại sao cậu em lại sống ở nhà em từ nhỏ thế?” Tô Ý Tiện tò mò về điều này lâu lắm rồi.

Hỏi xong, cô bỗng thấy không hay cho lắm.

Sợ chuyện này liên quan tới vấn đề riêng tư của nhà họ Thẩm, Tô Ý Tiện vội nói tiếp: “Không tiện thì không cần nói, chị chỉ thuận miệng hỏi thế thôi.”

“Không có gì không tiện hết.” Thẩm Tri Hành coi cô như người nhà mình, đương nhiên cô bé cũng coi Tô Ý Tiện như chị gái ruột.

“Lúc cậu mới lên tiểu học, bà ngoại em bị bệnh nặng, ông ngoại vừa phải đi làm vừa muốn chăm sóc bà ngoại, không có thời gian lo cho cậu.”

“Mấy năm đó bác cả và bác hai bận đứng vững chân ở công ty, bọn họ đều đùn đẩy không muốn chăm sóc cậu, vì thế bố mẹ em bèn đón cậu về, khi đó em còn chưa ra đời, về sau em nghe mẹ em kể mấy chuyện này.”

Thẩm Tri Hành ở chỗ Thẩm Cẩm hai năm, hai năm sau, sức khỏe của Tưởng Hoài Lan tốt hơn, Thẩm Cầm đưa Thẩm Tri Hành về với bố mẹ. Nhưng không ngờ không bao lâu sau, Tưởng Hoài Lan lại bị bệnh, mà bệnh còn nặng hơn trước, Thẩm Tri Hành lại bị ông cụ Thẩm đưa về chỗ Thẩm Cẩm.

“Vào lần thứ ba bà ngoại bị bệnh nằm viện, bác cả lén lút tìm người bói toán, thầy bói nói vì cậu và bà ngoại xung khắc nhau nên kiến nghị để cậu làm con nuôi của họ hàng xa.”

Tô Ý Tiện từng nghe ông nội nói có rất nhiều người giàu tin lời thầy bói, nhưng cô chưa từng nghe vụ nào có người muốn để con trai ruột của mình làm con nuôi của người khác cả.

“Sau đó thì sao?”

“Ban đầu ông ngoại không đồng ý nhưng không chịu nổi việc ngày nào bác cả cũng nhắc, hơn nữa sức khỏe của bà ngoại càng ngày càng kém, mời hết bác sĩ trong ngoài nước tới khám mà vẫn không tìm ra phương pháp điều trị tốt.”

“Y học hiện nay còn khó giải quyết được thì không thể không tin vào tâm linh.”

Trước đó ông cụ Thẩm nửa tin nửa ngờ về chuyện con nuôi, nhưng sau đó Thẩm Hưng Trung tìm rất nhiều thầy bói để hỏi, bọn họ đều kiến nghị đưa Thẩm Tri Hành đi rồi xem tình hình thế nào.

“Vào lúc bệnh của bà ngoại nặng nhất, bác cả đã giúp đỡ tìm họ hàng xa nhận nuôi cậu xong, bác ấy nói thà tin là có... Hình như ông ngoại cũng không ngăn cản.”

Cuối cùng là Thẩm Cẩm và Nhan Thúc kiên quyết căn ngăn không đồng ý chuyện này, nói bọn họ sẽ nuôi dưỡng Thẩm Tri Hành, nếu ông cụ Thẩm sợ anh ảnh hưởng tới bệnh của Tưởng Hoài Lan thì sau này không gọi anh về nhà họ Thẩm nữa là được.

Nhan Thúc còn nói có thể cho Thẩm Tri Hành vào nhà họ Nhan, nhưng anh ấy kiên quyết yêu cầu ông cụ Thẩm đi công chứng trước, đảm bảo tài sản và cổ phần của nhà họ Thẩm phải có một phần của Thẩm Tri Hành.

Lúc đó ông cụ Thẩm chuẩn bị tìm luật sư lập di chúc cho làm con nuôi rồi nhưng cuối cùng bị bạn già Tưởng Hoài Lan cản lại.

Tưởng Hoài Lan thương con trai, không đồng ý chuyện hão huyền đó, bà ấy đã rất áy náy khi không thể nuôi nấng Thẩm Tri Hành trưởng thành rồi, càng không nỡ để anh chịu khổ.

“Mẹ em nói khi đó cậu còn không chịu tới bệnh viện, cậu sợ cậu đi tới đó sẽ ảnh hưởng tới bệnh tình của bà ngoại.”

Thậm chí Thẩm Tri Hành còn không nghe điện thoại của Tưởng Hoài Lan, thỉnh thoảng vào ngày lễ tết cũng chỉ nhờ Thẩm Cẩm gửi lời chúc tới bà ấy.

Khoảng thời gian đó, anh cố gắng hết sức giữ khoảng cách với mẹ ruột của mình.

“Bà ngoại nhất quyết không chịu đưa cậu cho người khác, ông ngoại cũng hết cách, sau đó bảo là không thì đổi tên cho cậu. Vốn dĩ cậu tên là Thẩm Hưng Nghiêu, sau đó bố em đặt tên Tri Hành cho cậu.”

“Vốn dĩ mẹ em tên là Thẩm Hưng Kỳ, trong lúc tức giận mẹ cũng đổi tên cho mình luôn.”

Tô Ý Tiện không còn tâm trạng đọc sách nữa, cô dùng hai tay chống cằm, trong lòng nghẹn ứ đến khó chịu.

Cô không tưởng tượng nổi lúc nhỏ Thẩm Tri Hành đã sống thế nào, từ nhỏ bị người ta đá tới đá lui như quả bóng da, không cho anh gặp mẹ, còn muốn đưa anh đi...

Đứa bé lên tiểu học đã hiểu được không ít chuyện rồi, nhưng khi đó Thẩm Tri Hành không hiểu rằng bệnh của mẹ hoàn toàn không phải lỗi của anh.

Nhưng gặp được Thẩm Cẩm và Nhan Thúc thương yêu anh cũng là may mắn trong bất hạnh, nếu không có bọn họ, không biết bây giờ Thẩm Tri Hành sẽ thế nào.

“Từ đó về sau, cậu ở hẳn nhà em, cậu là một thành viên trong gia đình bốn người bọn em. Mấy năm đó, bố mẹ em gần như cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm, mãi đến tận khi bà ngoại qua đời.”

Bệnh của Tưởng Hoài Lan kéo dài gần mười năm, lúc khỏe lúc yếu, khám đủ chỗ bác sĩ nổi tiếng vẫn không khỏi hẳn được.

Bà ấy không tin bệnh của mình do Thẩm Tri Hành mà ra, bà ấy luôn nghĩ rằng mình bị bệnh hiếm gặp, là một loại bệnh chưa tìm ra cách chữa.

Vì thế Tưởng Hoài Lan viết vào di chúc rằng hi vọng sau khi bà ấy qua đời, di hài sẽ quyên góp cho Viện y học của Đại học Giang Thành, bà ấy muốn giúp đỡ chút ít cho nghiên cứu y học. Bà ấy cảm thấy có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, căn bệnh của bà ấy được tìm ra, như thế thì có thể cứu được các gia đình tan vỡ.

Nhan Nghiên nói tới đây thì hơi nghẹn ngào: “Tình cảm của ông ngoại và bà ngoại em rất tốt, sau khi bà ngoại mất, ông cũng bị bệnh rất lâu, dưỡng bệnh hơn một năm mới khỏe lên được.”

Ông cụ Thẩm nằm trên giường bệnh hơn một năm, dần dần chấp nhận sự thật rằng vợ mình đã qua đời, sau khi chậm rãi tỉnh táo lại trong cơn mê, ông ấy mới nhận ra mình hoang đường cỡ nào.

Suốt mấy năm qua, để chữa bệnh cho Tưởng Hoài Lan, ông ấy toàn làm mấy chuyện điên rồ.

Ông ấy trở nên nôn nóng dễ tức giận, cảm xúc lên xuống thất thường, dường như không còn khả năng phán đoán của một người bình thường nữa.

Mấy năm qua ông ấy không có thời gian rảnh chăm sóc cho con trai út, cũng chẳng để ý gì tới công ty.

Ông ấy giao tập đoàn Thẩm Thị cho Thẩm Hưng Trung và Thẩm Hưng Nam nhưng không ngờ hai anh em bọn họ vừa quản lý tập đoàn không lâu thì Thẩm Thị tụt dốc không phanh, một dạo còn đối mặt với việc phá sản.

Cuối cùng là ông nội của Tô Ý Tiện đã cứu Thẩm Thị.

Điều kiện duy nhất để nhà họ Tô giúp đỡ họ là đá Thẩm Hưng Trung và Thẩm Hưng Nam ra khỏi ban quản lý nòng cốt, ông cụ Thẩm điều hành công ty trở lại.

Thẩm Thị cũng có tâm huyết của Tưởng Hoài Lan khi còn sống, ông cụ Thẩm sẽ không trơ mắt nhìn nó sụp đổ, cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

Cùng lúc đó, ông ấy bắt đầu dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho Thẩm Tri Hành, nhưng khi đó Thẩm Tri Hành đã mười sáu tuổi rồi.

Hồi tiểu học thiếu tình thương của bố, lớn lên thì chẳng cần nữa.

Ông cụ Thẩm khỏi bệnh thì tới nhà họ Nhan, muốn đón Thẩm Tri Hành đang học lớp tám về, nhưng bị cả gia đình bốn người trong đó có Thẩm Tri Hành thống nhất từ chối.

Thẩm Tri Hành đã coi nhà Thẩm Cẩm thành người thân nhất của mình từ lâu, mấy năm qua toàn bộ sự ấm áp của anh đều do nhà Thẩm Cẩm cho anh, bọn họ mới là người một nhà.

“Bố cứ coi như con đã làm con nuôi người khác rồi đi, sau này coi như không có đứa con trai này.” Đây là câu nói duy nhất mà Thẩm Tri Hành đang học lớp tám đã nói với ông cụ Thẩm khi ông ấy đứng ngoài cửa nhà họ Nhan.

“Qua vài năm, chuyên gia ở Viện y học nói với ông ngoại rằng cả trong ngoài nước đều phát hiện ra không chỉ có một bệnh nhân có tình trạng bệnh giống hệt bà ngoài. Bọn họ cũng bị chẩn đoán sai giống bà ngoại, rất nhiều bệnh nhân không chịu đựng được nên rời đi. Trong số đó có bệnh nhân có điều kiện gia đình khá tốt, tìm tới bệnh viện đứng đầu, lúc này mới được chú trọng.”

Ông cụ Thẩm nhận được cuộc gọi đó xong thì cực kỳ hối hận, nhưng cũng chỉ có thể cảm thán số mệnh an bài.

Từ đó về sau, tập đoàn Thẩm Thị lập một quỹ chuyên dùng để hỗ trợ bệnh nhân mắc phải căn bệnh hiếm gặp này. Bệnh nhân chỉ cần được chẩn đoán đúng là mắc bệnh đó thì tập đoàn Thẩm Thị sẽ lo toàn bộ chi phí khám chữa bệnh sau đó của họ.

“Qua rất nhiều năm quan hệ của cậu và ông ngoại mới dịu xuống, ban đầu cậu không muốn nhận lại ông nhưng sau đó chắc vì nước chảy đá mòn, dần dần quan hệ của hai người tốt hơn...” Thẩm Tri Hành và ông cụ Thẩm hàn gắn quan hệ bố con cụ thể thế nào thì Nhan Nghiên không rõ lắm.

“Xin lỗi em, rơi vào sách Vật lý của em rồi.” Tô Ý Tiện lau nước mắt.

“Không sao, dù sao sách Vật lý của em cũng chẳng có gì...”

Nhan Nghiên thở dài nặng nề, lật đề thi trong tay với tâm trạng sa sút: “Chị ơi, chị tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện này với cậu nhé.”

“Chị biết mà.” Tô Ý Tiện chưa tệ đến mức chọc khoáy vết thương của người ta.

Cô nghe được một nửa đã hối hận về lời nói đêm qua rồi, cô không biết khi còn bé Thẩm Tri Hành đã phải chịu khổ như thế, còn nói ngưỡng mộ anh nữa chứ...

Nhan Nghiên đi ra ngoài lấy chai nước lạnh, cô bé đưa chai nước lạnh cho Tô Ý Tiện chườm mắt: “Tối cậu về mà thấy mắt chị bị sưng chắc chắn sẽ hỏi.”

Tô Ý Tiện cứ hễ khóc là mắt lại sưng lên, một buổi chiều cô chườm ba chai nước lạnh, nhưng tới tối vẫn bị Thẩm Tri Hành nhận ra sự khác thường.

“Khóc à?” Thẩm Tri Hành vừa vào nhà đã phát hiện cô có gì đó không ổn, “Sao lại khóc?”

Tô Ý Tiện và Nhan Nghiên nhìn nhau, sau đó cô lắc đầu: “Cháu không khóc.”

Thẩm Tri Hành liếc nhìn cô, chẳng hề tin.

Tô Ý Tiện đang cúi đầu nghĩ xem phải lấp liếm cho qua thế nào, bỗng nhiên nghe thấy Nhan Nghiên ở bên cạnh nói cô khóc vì đề Vật lý khó quá.

Tô Ý Tiện trợn to mắt, quay sang nhìn Nhan Nghiên với vẻ khó mà tin nổi.

Thẩm Tri Hành nghe vậy thì thấy vô lý, tức giận nói: “Cháu tưởng cô ấy là cháu à? Cô ấy lại có thể khóc vì thấy đề Vật lý cấp hai của cháu quá khó?”

“Thật mà, cháu đưa đề thi Olympic do ông già biến th... thầy giáo ra cho chị làm, chị không giải được.” Nhan Nghiên chỉ tay lên tầng, “Cậu không tin thì cậu lên mà xem, khó lắm luôn.”

Thẩm Tri Hành vẫn không tin, anh vỗ đầu Tô Ý Tiện: “Cháu theo tôi lên tầng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện