Câu Chuyện Của Tiểu Ngân Và Tiểu Lam

Chương 9



“A a a a ~~ hôm nay thực sự kiếm được a ~”

Đào tử thỏa mãn nhìn “Trớ chú chi giới” ( aka ~ đại khái là Chiếc nhẫn lời nguyền j` đó) trên ngón tay mới đoạt được từ tế ti lão đầu kia.

“5555555…..Cường, cường đạo , thổ phỉ …” Tế ti ngã ngồi trên mặt đất, khóc nức nở kéo kéo áo choàng tế ti bị xé loạn thất bát tao.

A Lam thông minh mà lôi tiểu Ngân đứng một góc cách xa bảo trì trầm mặc, cúi đầu nghiên cứu vũ khí đặc biệt của hoán hồn sư vừa mới có được, trên tay là một cái búa nhỏ màu trắng,thân búa to bằng bàn tay, trên mặt có hoa văn mờ hình đám mây,một khối quấn quýt lấy dây đai ngũ sắc, ở dưới đầu còn buộc hai cái chuông nhỏ màu trắng bạc, lại phối hợp với hai bên đầu búa màu đồng ngắn mập mập cực kì đáng yêu, giống như một món đồ chơi của trẻ con a… -_-b

Mở menu vũ khí kiểm tra:

Tên gọi: Luyện hồn

Thuộc tính: Không

Đẳng cấp: 1 (có thể thăng cấp)

Độ thuần thục: 0%

Tụ hồn số: 2/27

(2 loại linh hồn 27 cấp trở xuống. Chỉ có thể bắt 2 loại linh hồn khác nhau, nhưng mỗi loại có thể bắt rất nhiều. Lúc đầu số lượng do đẳng cấp vũ khí (độ thuần thục) quyết định, về sau do đẳng cấp của chủ sở hữu quyết định)

Khả năng triệu hoán chiến hồn số: 3

Hạn chế chức nghiệp: Hoán hồn sư (vũ khí đặc thù, không thể giao dịch,không thể biếu tặng)

Công hiệu: Khi người sở hữu đem sinh mệnh kẻ địch tiêu hao dưới 1% hoặc kẻ địch tử vong, tụ hồn linh tự đem linh hồn kẻ địch chiếm lấy,cùng kí kết khế ước sau đó bên ta có thể sử dụng.

Thoạt nhìn hình dáng không sai, A Lam lắc lắc cây búa nhỏ trên tay, vang lên một trận tiếng chuông thanh thúy dễ nghe. Trọng lượng cũng coi như vừa tay, tuy nói cái vũ khí chuyên dụng này ngoại hình có chút trẻ con, nhưng tốt xấu gì cũng là một vũ khí có thể thăng cấp, chờ đến lúc luyện lên cấp cao hẳn là sẽ trở nên uy phong đi….?

“A a a a a a a a ———— cái búa nhỏ hảo đáng yêu a!! Cho ta chơi cho ta chơi !”

Đào tử thưởng thức xong tang vật, vừa thấy cái búa nhỏ trên tay A Lam liền hưng phấn lao thẳng tới .

“A ! Tại sao có thể như vậy…” Luyện hồn vừa đến trên tay Đào tử thì liền bắt đầu tổn huyết, mặc dù không nhanh, nhưng trên đầu Đào tử vẫn không ngừng toát ra một chuỗi hồng sắc -10,-11, -8, -12…..

“Luyện hồn một khi tiếp xúc với chức nghiệp không phải là hoán hồn sư sẽ tự động tiến vào trạng thái PK .” Tế ti từ trên mặt đất đứng lên, phủi bụi đất trên người, chậm rãi giải thích.

“Ngươi sao không nói sớm!!” Đào tử tiếp tục giận chó đánh mèo.

“Hanh !(hừ) Thật rõ là vũ khí tồi không phân biệt được địch ta, trắng đen, gian trung!!”

“Này…Này cũng là hệ thống đặt ra…Lại không có liên quan đến ta a…” Tế ti lão đầu xì xào nhỏ giọng nói thầm , tức cũng không có gan lớn tiếng.

“Ngươi ở đấy nhỏ giọng nói thầm cái gì đấy nhỉ? “ Một đạo ánh mắt tà ác bay qua.

“Không…” Lão đầu lập tức gió chiều nào che chiều ấy “Ta là muốn nói cho tiểu tử này biết y phục hoán hồn sư là phải đặc chế, hiện tại vừa mới chuyển chức thì không việc gì, tăng lên khoảng 7,8 cấp nữa sẽ đi Khố bối lạp thành ở phương Bắc tìm đại sư may vá Mễ Na (Minna), trên đời này chỉ có nàng mới có thể chế tạo ra y phục hoán hồn sư.”

“Đại sư may vá Mễ na? Ta nhớ kĩ chỉ có 4 người vẫn luôn được xưng là may vá sư, không có ai gọi là Mễ na a ,hơn nữa lúc nào lại chạy ra một cái đại sư may vá?” Đào tử và A Lam đưa mắt nhìn nhau.

“Kia là các ngươi quá nông cạn lạc hậu a, Mễ na nhà chúng ta trình độ may vá há lại để cho bốn cái thứ mới vào nghề kia có thể so sánh được! Thuật may vá của Mễ na quả thật là thần hồ kỳ kỹ a! (aka ~ ý tán thưởng kĩ thuật giỏi như thần thánh) Có thể biến mục nát thành thần kỳ, biến đồng rách thành vàng bạc, biến sắt vụn thành bảo bối, sinh tử nhân, thịt xương trắng, khai thiên phách địa, xoay chuyển Càn khôn…”

“…” Ngươi xác định nàng thực sự chỉ là một thợ may?

“Ta nói đều là sự thực!” Thấy hai người vẻ mặt không tin, tế ti lão đầu nhấn mạnh,đột nhiên mặt đỏ lên, lại ngại ngùng hồi lâu mới nhỏ giọng mà nói

“Ta vụng trộm mà nói cho các ngươi nga, kì thực….kì thực bảo bối các ngươi giúp ta mang về chính là do thân thân darling Mễ na nhà ta năm đó may cho ta làm quà sinh nhật!! Ai nha, đều một đống tuổi rồi còn muốn người ta nói mấy chuyện xấu hổ này, thực là mắc cỡ chết người!!” Nói xong liền dùng hai tay che khuôn mặt đỏ rực một mảnh mà xoay a xoay a xoay….

. . . —π—||| ác cực độ rét lạnh!

Giũ xuống một thân da gà,A Lam quyết định lập tức nói sang chuyện khác.

“Sau khi linh hồn bị bắt vào tụ hồn linh, muốn triệu hồi ra cần chú ngữ gì đặc biệt không?”

“Có a có a, khi muốn triệu hoán sẽ thế này, tới, theo ta học”

Lão đầu lúc này trái lại lập tức liền khôi phục nghiêm túc, hai tay tách ra, ngón cái nhếch lên, ngón trỏ và ngón út đưa tới trước ngực, hô:

“Ta là hóa thân của tình yêu và chính nghĩa —— Hoán hồn sư tiểu Lam Lam, ta muốn đại diện cho ánh trăng trừng phạt các ngươi, ra đi, các sứ giả chính nghĩa của ta !! A ———— “

Tế tí ngã lộn .

“Thẹn thùng , vừa rồi là trượt tay một chút…” A Lam đối tế ti lão đầu sưng một cục trên đầu xin lỗi mà cười cười, đặc biệt thành khẩn, đặc biệt vô tội.

“Bỏ đi, nói giỡn….thật ra trực tiếp nghĩ tên chiến hồn, sau đó dùng ý nghĩ triệu hoán ra là được….”

Lão đầu run rẩy giải thích, chân còn co rút a co rút.

5555…Không nghĩ tới tiểu tử này thoạt nhìn trông nhẹ sạch sẽ đáng yêu lại có khuynh hướng bạo lực như thế…Một chút cũng không hiểu được hài hước của nhân gia…Đúng là trên đời này chỉ có Darling mới có thể hiểu ta ~~ lão đầu cảm thán tri kỷ khó tìm trên đời. Trên lưng không biết từ lúc nào biến ra một cái bọc vải nhỏ, cầm mảnh khăn hồng sắc lau lau khóe mắt căn bản không có lệ kia .

“Bọn nhỏ đáng yêu,cuối cùng chính là muốn cảm ơn các ngươi giúp ta tìm lại được nội khố bị trộm kia trở về, nhiệm vụ hệ thống giao cho ta cuối cùng đã hoàn thành, bây giờ ta rốt cục có thể đi tìm thân thân tiểu darling của ta rồi.”

Một mặt cắn khăn , làm bộ ai oán tiếc nuối rồi lại làm bộ cố mạnh mẽ

“Bọn nhỏ thân ái, tuy ta biết các ngươi rất luyến tiếc ta, nhưng thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại ! Đừng như vậy, không nên quá nhớ ta a~”

Tốt nhất là đời này cũng đừng tái xuất hiện trước mặt chúng ta….

Đưa mắt nhìn theo lão đầu đoạn tuyệt ra đi, A Lam đột nhiên nhớ tới một chuyện rất đáng sợ ——

“Đào tử tỷ…”

“Ân?…”

“Ngươi vừa rồi chú ý tới không…”

“Chú ý cái gì?…”

“Vừa rồi cái khăn tế ti cắn kia, màu sắc và hoa văn của nó thấy như thế nào cũng rất giống cái kia chúng ta trả cho hắn….”

“…”

“…”

Một năm không giặt một năm không giặt một năm không giặt…

Ác buồn nôn ——

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện