Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 744: Chuẩn bị trước trận chiến: Diệp Thu và Yến Thanh Phong (Hạ)



Sân bay quốc tế Hồng Kông, Diệp Thu đang tạm biệt Đường Quả và Lâm Bảo Nhi.

Trước sự thúc giục của Diệp Thu, cuối cùng Lâm Bảo Nhi quyết định quay về, cô với sứ mạng quang vinh của một công vụ viên, còn sức khỏe Đường Bố Y gần đây có chút không ổn. Đường Quả người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đường Thị tất nhiên phải quay về trợ giúp.

"Diệp Thu, bao giờ anh về? Em và chị Đường Đường đợi anh ở Hồng Kông, nếu anh không nhanh chóng quay về, bọn em sẽ gọi điện tới mắng đó." Lâm Bảo Nhi kéo tay Diệp Thu lưu luyến không rời nói.

"Yên tâm đi, anh giải quyết xong công việc ở đây sẽ quay về báo cáo với các em." Diệp Thu cười nói, hắn nói là thật lòng.

Công việc với cường độ cao hơn năm gần đây hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi, khi hắn giải quyết xong chuyện của Mitsui Viêm và Alantis hắn định nghỉ ngơi một thời gian, dẫn thêm hồng nhan tri kỷ du ngoạn sơn thủy hưởng thụ cuộc sống.

"Được, chúng ta ngoắc tay nào!" Lâm Bảo Nhi nói.

"Chúng ta lớn như vậy rồi không cần tới cái này nữa chứ?" Diệp Thu lén liếc xung quanh nói nhỏ. Xung quanh người qua lại, hắn vẫn giống một đứa trẻ chơi trò ngoắc tay trăm năm không thay đổi này đúng là quá ngây thơ rồi.

"Em chỉ biết anh lừa em" Lâm Bảo Nhi tức giận nói.

"Không, anh nói thật mà".

"Lần nào anh cũng nói như vậy, nhưng anh có lần nào làm được đâu?" Lâm Bảo Nhi vẻ mặt tủi thân nói.

Lẽ nào trước đây mình phụ bạc cô ây nhiều vậy sao? Trong lòng Diệp Thu đầy cảm giác tội lỗi.

"Được rồi. Bảo Nhi, chúng ta sắp lên máy bay rồi." Đưòng Quả kéo tay Lâm Bảo Nhi nói.

"Yên tâm đi, lần này nhất định sẽ làm được". Diệp Thu lại cam đoan với Lâm Bảo Nhi.

"'Em sẽ tin anh lần cuối, lần cuối cùng đó, nếu không…nếu không em sẽ bảo ông tìm anh cầu hôn, để anh cưới em" Lâm Bảo Nhi hung dữ uy hiếp.

Lời uy hiếp này rất có tác dụng, Diệp Thu vội vàng đồng ý, lại hứa hẹn với cô, làm xong mọi chuyện sẽ lập tức mua vé máy bay về nước.

"Em về trước đây, anh cũng quay về sớm nhé!" Đường Quả tới trước Diệp Thu giống như một thiếu nữ giúp hắn sửa lại cổ áo.

"Ừ, chào chú Đường giúp anh, em cũng đừng làm mệt quá, có chuyện gì điện thoại cho anh nhé!" Diệp Thu nhìn Đường Quả trìu mến, cười nói.

Dưới ảnh hưởng của tình yêu, cô tiểu công chúa điêu ngoa này dần trưởng thành, bỏ đi vỏ ngây ngô kết ra những quả ngọt.

Đường Quả lúc này không còn nghi ngờ gì nữa là người trìu mến rất hấp dẫn. Nhớ tới trận điên cuồng trên giường tối qua trong lòng Diệp Thu lại cảm thấy ướt át.

Cô không nỡ rời khỏi người mình yêu, nếu không sao lại cắn mạnh trên vai mình như vậy?

Cùng về Yến Kinh cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi còn có vệ sĩ cao cấp của gia tộc Tây Môn, bọn họ sẽ đưa hai cô tới sân bay Yến Kinh, sau đó mới quay về Hồng Kông. Tới Yến Kinh cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không dám động tới Lâm Bảo Nhi.

Qua quầy kiểm vé, bóng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi biến mất trong dòng người, Diệp Thu mới ngơ ngẩn thu ánh mắt về.

"Chúng ta về thôi!" Diệp Thu nói. Tiểu Bạch gật gật đầu theo sau Diệp Thu đi ra ngoài phi trường.

Vốn dĩ hôm nay Trầm Mặc Nùng cũng muốn tới tiễn nhưng bị Diệp Thu ngăn lại. Hắn biết Hồng Kông hiện giờ nguy hiểm khắp nơi. Nếu Mitsui Viêm lại mạo hiểm ra tay, mình cũng không dám đảm bảo có thể bảo đảm an toàn cho ba người họ.

Để Trầm Mặc Nùng ở gia tộc Tây Môn vẫn là lựa chọn an toàn nhất.

Từ sau khi Tư Á ra chiến thư với Diệp Thu. Tiểu Bạch như hình với bóng theo sau Diệp Thu. Cô muốn bảo đảm Diệp Thu được nghỉ ngơi đầy đủ, thậm chí cô còn cố ý vào sống trong gia tộc Tây Môn mình vốn bài xích.

Tối nay sẽ có trận chiên sinh tử. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Với những cao thủ coi trọng võ thuật xem thường thân thể như bọn họ mà nói lấy mạng đổi mạng mới là lựa chọn duy nhất.

Tiểu Bạch nắm tay lái nhưng không nổ động cơ xe, cô dùng ánh mắt hỏi Diệp Thu muốn đi đâu.

Diệp Thu suy nghĩ một lát nói: "Tới đường Hoàng Hậu đi".

Hắn muốn đi thăm Nhiễm Đông Dạ trước trận quyết đấu sinh tử này.

Nói thật, với Á Tư, Diệp Thu có áp lực trước nay chưa từng có.

Hắn vô cùng anh tuấn, tiêu sái thẳng thắn, lòng dạ trong sáng, điều quan trọng nhất thân thủ hắn cao tuyệt.

Đối mặt với đối thủ ưu tú như vậy khiến người ta thấy mình kém cỏi.

Cảm xúc như vậy cũng ảnh hưởng tới lòng tin vào thắng lợi cũng không đủ.

Nhiễm Đông Dạ biêt Diệp Thu sắp tới, đích thân chạy xuống dưới tòa cao ốc đón tiếp.

Cũng không quan tâm tới giữ gìn hình tượng trước công chúng, chạy tới khoác tay Diệp Thu cười khanh khách nói: "Diệp Thu, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi tới thăm em thế?"

"Không phải em gọi điện nói em đã ghi xong bài hát thầy Lâm viết cho chúng ta sao? Anh tới làm khán giả đầu tiên của em đây?"

"Anh ấy, đã tới muộn rồi" Nhiễm Đông Dạ hờn dỗi nói: "Đã có người vượt lên trước anh rồi".

"Ai?" Diệp Thu giả vờ giận dữ hỏi.

"Nhân viên công tác đó" Nhiễm Đông Dạ rất hài lòng với dáng vẻ Diệp Thu cố ý giả vờ ghen, cưới nói: "Nếu không có sự giúp đỡ của họ, sao em có thể ghi âm lại được chứ?"

"Vậy lát nữa em hát cho anh nghe nhé" Diệp Thu nói. Hắn thích Nhiễm Đông Dạ hát live giống như đêm hôm mưa phùn Nhiễm Đông Dạ hát trên cả đường đi. Mỗi lần nhớ tới hình ảnh đó tâm trạng Diệp Thu liền có thể tìm được sự yên lặng thật lâu.

"Được,lát nữa em sẽ hát cho mình anh nghe" Nhiễm Đông Dạ đồng ý.

Không tới phòng ghi âm mà tới thẳng văn phòng của Nhiễm Đông Dạ. Tiểu Bạch không đi theo mà tới phòng khác uống trà.

"Diệp Thu, em rất nhớ anh" Nhiễm Đông Dạ tựa vào lòng Diệp Thu nói.

"Cho nên anh tới rồi này" Diệp Thu cười nói, vuốt ve trìu mến khuôn mặt đẹp đẽ của Nhiễm Đông Dạ.

"Ưm, nếu ngày nào cũng đều có thể thế này thì tốt biết bao" Nhiễm Đông Dạ thở dài nói: "Diệp Thu, em hát cho anh nhé, là bài hát thầy Lâm Tịch viết cho chúng ta".

"Tên là gì?"

"Hoa lửa" tình yêu như hoa lửa, dốc hết tình cảm của mình ra thiêu đốt chiếu sáng đối phương. Mặc dù sẽ dập tắt nhanh chóng nhưng vẻ đẹp đó là vĩnh hằng".

Nhiễm Đông Dạ xa xôi nói.

Tiếng ca vang lên, cách hát trữ tình chỉ Nhiễm Đông Dạ có lại thêm âm nhạc vô cùng bi thương khiến Diệp Thu nhanh chóng vào trong nội dung câu chuyện.

Lâm Tịch là một người viết lời cao siêu. Hắn đã phân tích thế giới nội tâm của đôi nam nữ yêu nhau vô cùng tinh tế.

Hơn nữa bài hát này lại là đặc biệt viết cho hai người nên Diệp Thu càng cảm nhận rõ.

Bài hát kết thúc, Diệp Thu chỉ có thể ôm chặt lấy Nhiễm Đông Dạ, gần như ghim cơ thể mềm mại của cô vào trong cơ thể mình.

"Diệp Thu, đã xảy ra chuyện gì phải không?" Nhiễm Đông Dạ gần như không thở nổi. Nhưng cô vẫn nhạy cảm phát hiện ra Diệp Thu hôm nay có điều bất ổn.

"Không có chuyện gì đâu, chúng ta không phải là hoa lửa mà là ngọn lửa có thể cháy lan ra đồng cỏ" Diệp Thu cười nói.

Giãy ra khỏi lòng Diệp Thu, Nhiễm Đông Dạ bưng mặt Diệp Thu nhìn chăm chú cẩn thận, hồi lâu mới nói: "Diệp Thu, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải trở về an toàn, em đợi anh, họ cũng đang đợi anh".

"Anh biết, nhất định sẽ trở về." Diệp Thu hôn lên môi Nhiễm Đông Dạ.

Gần tối khi Long Nữ cũng xuất hiện truớc mặt Diệp Thu, Diệp Thu không khỏi cười nói: "Sao? Không phải không ai có lòng tin vào tôi chứ?"

""Không phải không có lòng tin vào anh" Long Nữ khẽ lắc đầu, đi tới trước mặt Diệp Thu quan tâm nói: "Mà là vì Á Tư là một đối thủ đáng để coi trọng".

"Tôi cũng cảm thấy sự lớn mạnh của hắn, nhưng lại không biết hắn mạnh chỗ nào, cô đã bao giờ đánh nhau với hắn chưa?"

"Người đánh nhau với hắn đều chết rồi". Long Nữ nói: "Chỉ có thuộc hạ Quỷ Ảnh của Thiên Diệp Huân là đào thoát, nhưng Quỷ Ảnh lại chết trong tay anh".

"Đều chết rồi?" Diệp Thu có chút kinh ngạc: "Có vẻ hắn không phải người bạo lực như vậy".

"Hắn cho rằng tôn trọng đối thủ chính là để họ chết trong tay mình, hơn nữa theo hắn thất bại còn khủng khiếp hơn cả cái chết" Long Nữ lo lắng nói. "Hắn là người vô cùng kiêu ngạo, kiêu ngạo tới mức cố chấp".

"...Nói như vậy, tôi và hắn sẽ có một người phải chết?"

"Tôi không hi vọng người đó là anh". Long Nữ thẳng thắn nói, cô rất ít khi biểu lộ tình cảm của mình với Diệp Thu, hôm nay tâm trạng cô cũng có chút khác thường.

"Tôi cũng không hi vọng người đó là mình" Diệp Thu cười nói. Nhưng có lẽ người đó thật sự là mình.

"Diệp Thu, cần tôi giúp không? Chúng tôi có thể nghĩ cách ám sát Á Tư" Ánh mắt Long Nữ nhìn Diệp Thu nghiêm túc nói.

Mắt Tiểu Bạch cũng sáng lên, nhìn Diệp Thu với ánh mắt chờ đợi.

"Sau đó thì sao? Giết hắn xong rồi làm thế nào? Chúng ta phải trốn tránh đuổi giết không ngừng nghỉ của Alantis thế nào?" Diệp Thu lắc đầu.

"Hơn nữa Á Tư đã cho tôi cơ hội chiến đấu công bằng, tôi cũng nên cho hắn một cơ hội chiến đấu công bằng".

Diệp Thu biết Long Nữ có thể nói ra câu đó, chứng minh cô thật lòng quan tâm mình, hơn nữa sau khi giết Á Tư thế lực đại diện Phật giáo Ấn Độ và quỷ tộc Dạ Xoa cũng sẽ bị Alantis báo thù. Có thể đưa ra quyết định như vậy đã rất khó rồi.

Diệp Thu không phải chính nhân quân tử, chưa bao giờ tự cho mình là quân tử, nhưng đối với chuyện của Á Tư hắn lại cảm thấy đánh một trận công bằng với hắn mới là lựa chọn của mình. Nếu không hắn không qua nổi cửa ải lương tâm và tôn nghiêm của một người đàn ông.

"Tôi biết anh sẽ lựa chọn như vậy" Long Nữ khẽ thở dài "Tôi cùng đi với anh nhé" Tiểu Bạch cũng bước lên trước, không cần nói nhưng ý đã biểu đạt vô cùng rõ ràng.

"Được rồi, chúng ta cùng đi" Diệp Thu cười nói.

Một bóng người màu đen từ xa tới gần, trên người khoác áo choàng màu đen không nhìn rõ biểu hiện trên mặt, nhưng Diệp Thu vừa nhìn là nhận ra bọn họ đều là thành viên đội chấp pháp Á Tư dẫn theo.

"Chín giờ tối nay trận chiến trên bãi biển Bạch Thủy" Người đàn ông nói xong chẳng cần Diệp Thu đồng ý hay không quay người rời khỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện