Cẩm Y Vệ

Chương 65: Thăng quan phát tài



Ngược lại trên đường người qua lại nhìn thấy Tần Lâm có năm nữ tử xinh đẹp như hoa làm bạn, Thanh Đại kiều diễm không thể tả, thanh u tựa như tiên tử trong cốc vắng, bốn vị nữ binh nhung trang cũng anh khí cân quắc, ai nấy đều xì xào bàn tán, hâm mộ hắn diễm phúc vô biên.

Trong lòng Tần Lâm đã thầm giơ ngón giữa mấy trăm lần: các ngươi là người ngoài không biết cái khổ của ta, ở trong chăn mới biết chăn có rận.

Ngược lại mấy tên côn đồ cắc ké không quen biết Tần Lâm lại có vẻ nhao nhao muốn thử, nhưng lúc nhìn thấy bốn nàng thân khoác cương giáp sáng loáng cùng trường kiếm đeo bên hông liền vội vàng tránh lui: bất kể bản lãnh chân thật có mấy phần, chỉ riêng một thân trang bị có thể sánh ngang với thân binh Chỉ Huy Sứ Ty này, ắt chủ nhân không phải là dễ trêu.

Đi dạo một lúc trên đường, Tần Lâm đưa các nàng vào một hiệu may, không ngờ lúc này các gia đình đều thỉnh thợ may tới nhà may y phục, trong cửa hàng bày toàn là y phục cũ, Tần Lâm xem thử thấy không hợp ý đi liền bỏ đi.

Đi tới một cửa hàng may mặc kiêm bán gấm lụa lớn nhất Kỳ Châu, thấy trên quầy trưng bày rất nhiều tơ lụa vải vóc, lại thấy có không ít người làm, thợ may đang bận rộn, lúc này Tần Lâm mới hài lòng gật đầu một cái.

Cho dù là các nữ binh từng bị nam nhân bà Từ đại tiểu thư dạy dỗ qua, cũng không mất đi thiên tính yêu thích cái đẹp của thiếu nữ. Các nàng vừa vào cửa hàng y phục này lập tức hoan hô nhảy cẫng, chạy đến trước quầy săm soi quan sát tới lui các loại tơ lụa, ríu rít tranh nhau nói:

- Ôi, loại gấm Tứ Xuyên màu mận chín này chúng ta chưa từng thấy qua ở Nam Kinh, nếu như mua về may một chiếc chiến bào, mặc vào vừa oai phong vừa thoải mái!

- Các tỷ muội tới đây xem, loại vóc hoa văn xanh đen này may một chiếc áo dài cho tiểu Đinh chúng ta mặc, không phải là một công tử xuất trần anh tuấn hay sao? Chắc chắn sẽ khiến cho rất nhiều tiểu thư si tâm…

- Tiểu thư mau nhìn xem, khúc lụa màu xanh két này may thành áo trăm bướm trăm hoa, người mặc vào chắc chắn sẽ bị nhận lầm là tiên tử lạc xuống phàm trần.

Tần Lâm lộ vẻ tươi cười đi lên trước, "không có hảo ý" nói:

- Mấy vị tỷ tỷ, thích y phục nơi này hay không?

Giáp Ất Bính Đinh đồng thanh nói:

- Hừ... Đừng tưởng rằng mấy món y phục là có thể mua chuộc chúng ta! Muốn nhận chúng ta làm nha đầu thông phòng sao? Nằm mơ đi!

Tần Lâm suýt chút nữa hộc máu, các nàng xem ta là người thế nào vậy, mua y phục cũng không phải là vì mua chuộc các nàng, ta còn chính sự phải dùng tới.

Không ngờ chỉ một lúc sau, tiểu Đinh lại yếu ớt nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

- Nếu như chịu mua, cùng lắm thì sau này ta không cắn ngươi...

Giáp Ất Bính đồng thời cảm giác đầu óc choáng váng một trận.

-----------

Phụ tử Liễu Mộc Tượng đứng trong một cửa hàng bút chì trang trí mới tinh, chỉ cảm thấy giống như nằm mơ: hai thợ mộc cuộc sống bần hàn sắp trở thành chưởng quỹ cùng đầu lĩnh thợ mộc một cửa hàng lớn như vậy, dù là vào nửa tháng trước cũng không dám mơ tưởng tới.

Máy móc chế ra thân bút thật ra rất đơn giản, lấy bào thợ mộc làm trụ cột, một công cụ có thể chế ra thân bút hình trụ, một công cụ nữa có thể khoét rãnh bên trong, là có thể thực hiện gia công trên quy mô lớn.

Mà phí dụng chi cho mực đen và đất sét làm ruột bút cũng hết sức rẻ tiền, bởi vì những thứ này có giá cũng không cao.

Tối hôm qua phụ tử Liễu gia dẫn dắt các học đồ bận rộn ba canh giờ, đã làm ra một ngàn cây bút chì, bây giờ toàn bộ lẳng lặng nằm ở trên quầy, chờ khách nhân tới mua.

Phần đuôi những bút chì này còn được khắc chữ Vệ lên theo yêu cầu của Tần Lâm, phụ tử Liễu gia cũng không hiểu đây là có ý gì. Khắc chữ lên hàng hóa là chuyện rất thường thấy, tỷ như Trương gia lão tửu hay Giang Nam nguyệt thủy phấn, cũng chưa từng thấy vẻn vẹn chỉ có một chữ Vệ như vậy, chẳng lẽ bút chì này chuyên bán cho Cẩm Y Vệ, chuyện này là vô lý.

Hỏi Tần trưởng quan, hắn cười không đáp, phụ tử Liễu gia cũng không hỏi tới nữa.

Nhưng liên quan tới chuyện kinh doanh cửa hàng, hai người bọn họ vô cùng lo lắng.

Bút chì này không thể so sánh với bút lông, bất kể văn thư quan phủ, thơ từ văn nhân, tư thục dạy chữ hay là trong kỳ thi cử, chắc chắn sẽ không cho phép sử dụng bút chì. Như vậy bút chì cũng chỉ có thể dùng được trong những trường hợp như thợ thuyền vẽ phác thảo hình dáng đồ vật, thợ may vẽ hình dáng y phục, chưởng quỹ cửa hàng ghi chú trong sổ thu chi… không có tao nhân mặc khách và quan lại quyền quý ủng hộ, số lượng tiêu thụ của nó có thể có được bao nhiêu?

Liễu Hoa đã tính sơ qua, bán bút chì ở Kỳ Châu cộng thêm đường thủy dọc theo Trường Giang đi lên thượng nguồn đi xuống hạ nguồn, một năm có thể tiêu thụ được chừng mười vạn cây. Mỗi cây kiếm được tám đồng, tổng cộng một năm cũng không vượt qua tám trăm lượng bạc. Ở một cửa hàng bình thường, số thu nhập này đã là rất khá.

Nhưng Tần Lâm lại mua một tòa viện lớn như vậy, sáu cửa hàng mặt tiền dùng làm cửa hàng bút chì, hơn ba mươi gian phòng phía sau dùng làm công xưởng, một hơi bảo bọn họ chiêu mộ hơn hai mươi tên học đồ, làm ra quy mô lớn như vậy.

Liễu Hoa bấm ngón tay tính toán chi tiêu: hơn hai mươi tên học đồ, tính cả ăn cơm, tiền lương trong đó mỗi người mỗi tháng ít nhất hai lượng bạc, một tháng chính là gần năm mươi lượng, một năm chính là sáu trăm lượng, đây là còn chưa tính hai cha con mình trong đó. Tính hết một năm, Tần Lâm còn dư lại được bao nhiêu?

- Giữa giờ Thìn đốt pháo khai trương, thành hay bại phải xem lần này.

Liễu Mộc Tượng lẩm bẩm, có hơi không tự tin đối với tương lai, ngược lại không phải là sợ kiếm không được tiền, mà là lo lắng toàn bộ tiền kiếm được chi vào tiền nhân công, ông chủ Tần Lâm không có đồng nào, như vậy thật sự là có lỗi với hắn.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Liễu Hoa mở cửa ra chỉ thấy Tần Lâm đang tươi cười đứng ở ngoài cửa, còn có bốn vị thiếu nữ xinh đẹp tựa như hoa đi theo phía sau.

Bốn nàng Giáp Ất Bính Đinh hôm nay không có mặc cương giáp ngư lân, đeo trường kiếm, ai nấy mặc trang phục không giống nhau, người người xinh đẹp hào phóng, thiếu chút nữa làm cho Liễu Hoa hoảng loạn hoa mắt.

Tần Lâm lấy một cuộn giấy mở ra cho phụ tử Liễu gia xem qua một chút, giảng giải thế nọ thế kia một phen, hai người lập tức mừng rỡ: sau này buôn bán bút chì chắc chắn sẽ vô cùng sốt dẻo.

Trong tiếng pháo nổ đì đùng, cửa hàng bút chì bắt đầu khai trương. Bị thanh âm pháo nổ hấp dẫn, không ít người trong Kỳ Châu thành rỗi rảnh kéo tới xem cửa hàng mới khai trương.

Sau khi khói pháo dần dần tan đi, những người tinh mắt lập tức kêu lên, chỉ thấy trước cửa cửa hàng bút chì có bốn mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, tươi mơn mởn. Một người có vẻ đạp thanh tú trang nhã, mặc cung trang hoa lệ giống như một Quận chúa phủ đệ nào đó. Một người mặc trường quần màu vàng đeo ngọc bội leng keng giống như khuê tú đại gia.

Mỹ nữ thứ ba mặc y phục màu xanh biếc, giống như lá ngọc cành vàng, mỹ nữ cuối cùng mặc bộ trường quần bằng lụa màu trắng, trang điểm như thiếu nữ Ba Tư quý phái, rất là khả ái.

Có chuyện gì vậy? Cửa hàng bút chì mời mỹ nữ tới áp trận sao? Cũng phải nói Kỳ Châu thành chỉ có ngõ liễu tường hoa ở Đông thành có thể thấy nhiều mỹ nữ như vậy, nhưng khí chất mấy vị nữ tử thanh lâu còn kém xa không thể sánh bằng.

Còn đang kinh ngạc, có người chú ý tới bên người mỹ nữ bày giá gỗ, phía trên để giấy bút, đang hí hoáy không biết vẽ gì trên đó.

Mọi người liền đến gần nhìn, lần này không được, nhất tề kêu một tiếng hay. Thì ra trên giá gỗ chính là tranh, tranh này khác với những tranh khác, chỉ dùng nét vẽ màu đen của bút chì đã vẽ nên dung mạo nhân vật sinh động như thật. Bốn bức họa vẽ bốn mỹ nữ trông như người thật, dường như người trong bức họa muốn bước ra ngoài.

Cho dù là Sĩ Nữ Đồ của Đường Bá Hổ cũng không có giống người thật tới mức này, cơ hồ không có khác biệt chút nào. Dù sao quốc họa trọng thần vận, có lẽ nghệ thuật giá trị cực cao, nhưng nếu bàn về độ tương tự không theo kịp phác thảo, thậm chí phác thảo có thể đến gần hoặc vượt qua cả hình chụp.

- Làm… làm thế nào vẽ ra được như vậy?

Một vị lão học cứu kinh ngạc hỏi nữ binh Giáp, mấy thập niên chú trọng "thiên lý", "nhân dục", không rảnh nói chuyện với nữ tử, vào lúc này cũng bất chấp.

Khúc vóc màu mận chín hôm trước không may thành chiến bào, mà may thành cung trang, nữ binh Giáp chỉ cảm thấy cả người không được mạnh mẽ như trước. Lại bị Tần Lâm dùng sức mạnh kéo tới đây làm "người mẫu" gì đó, trong lòng vốn đã tức giận, nghe lão nhân này hỏi như vậy bèn sẵng giọng trả lời:

- Bút chì vẽ ra, cửa hàng này chính là bán bút chì.

Lão học cứu không nói gì nữa, lập tức tiến vào trong cửa hàng, cao giọng kêu to:

- Bút chì bao nhiêu tiền một cây? Ta muốn mua một cây!

- Mười đồng, tiền đủ rồi, bút của ngài đây, đi mạnh giỏi!

Liễu Hoa hứng chí bừng bừng bán ra cây bút đầu tiên.

Nữ binh Ất cùng Bính tương đối ra sức, một nàng biểu diễn dùng tiểu đao gọt bút chì, một nàng cầm bút tùy tiện viết viết vẽ vẽ trên giấy, đưa đến vô số người đến xem, bút chì vốn là ly kỳ hiếm thấy, mỹ nữ cũng rất đáng để ngắm.

Nữ binh Đinh nhỏ nhất ăn mặc như nữ tử Ba Tư, trên tóc còn cắm trang sức của người Hồ loạn xạ, nàng vô cùng nhiệt tình mời mọc khách hàng, thỉnh thoảng còn theo yêu cầu khách hàng bày ra tư thế giống nhau như đúc trong tranh. Mỗi lần như vậy đều đưa tới vô số lời suýt soa khen ngợi, cũng không biết là khen nàng xinh đẹp hay là khen tranh giống như thật, hoặc là cả hai.

- Hừ, mấy món y phục cũng mua chuộc được các muội sao?

Nữ binh Giáp giận dữ bất bình oán trách.

Sau khi nữ binh Ất nghe xong tỏ vẻ oan ức nói:

- Ai thèm chứ, không phải là chúng ta đã quen mặc chiến bào sao, nếu không phải là Thanh Đại tiểu thư căn dặn, chúng ta không thèm tới chỗ này của họ Tần.

Nữ binh Giáp hết sức bất đắc dĩ:

- Vậy các muội cũng không cần phải bán cật lực như vậy…

Người tới xem không ít, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên mua, lượng tiêu thụ cũng không lớn.

Mấy tên thân binh nha môn Chỉ Huy Sứ hùng hổ chạy về phía này, đẩy đám người vây xem ngã lăn, trên vai bốn tên thân binh khiêng một cái cáng, Vương Hoán có vẻ bệnh hoạn nằm trên đó.

Hỏng bét, chẳng lẽ là tiểu sắc quỷ này muốn nhắm vào bốn vị mỹ nữ? Dân chúng âm thầm lo lắng thay cửa hàng bút chì, bọn họ còn không biết này cửa hàng là sản nghiệp của Tần Lâm.

Không ngờ Vương Hoán nhảy xuống cáng, cực kỳ khách sáo nhìn bốn vị mỹ nữ chắp tay một cái, lập tức có thân binh cất cao giọng nói:

- Chỉ Huy Sứ Ty đặt năm trăm cây bút chì! Phụng Chỉ Huy Sứ Đại nhân ra quân lệnh, sau này vẽ chi tiết quân tình, ghi chú lương thảo, văn điệp không lưu vào hồ sơ, tất cả đều đổi dùng bút chì!

Thì ra là đến chiếu cố buôn bán, dân chúng thở phào nhẹ nhõm, người nhàm chán rỗi rảnh ngược lại hơi hơi có chút thất vọng, bọn họ rất muốn xem trò vui dùng sức mạnh cướp dân nữ ngoài đường phố.

Vương Hoán đi vào trong cửa hàng, Tần Lâm mời y đến hậu đường uống trà, nói chuyện phiếm mấy câu liền phát giác cũng không đơn thuần là tới mua bút chì.

Kỳ Châu Vệ gánh vác thủy vận Trường Giang, phải kiến tạo tu bổ thuyền bè, vẽ phác thảo thuyền bè hiển nhiên là dùng bút chì thích hợp hơn bút lông. Chiến binh hành quân đánh giặc ở vùng hoang dã, dùng bút chì ghi nhớ đường tắt, vẽ địa hình, cũng thuận tiện nhanh chóng hơn xa bút lông.

- Đây chỉ là cuộc làm ăn đầu tiên...

Thái độ Vương Hoán vô cùng khách sáo:

- Gia phụ nói sau này muốn mua lâu dài, hơn nữa đề cử với nha môn Đô Chỉ Huy Sứ Ty Hồ Quảng, tốt nhất sau này hành quân đánh giặc đều đổi dùng bút chì.

Không bao lâu sau, Hồ Ty Lại châu nha cũng phụng mệnh tới, đứng ở ngoài cửa cửa hàng chắp tay nói:

- Phụng mệnh Đại lão gia tới chọn mua bút chì, sau này sáu phòng Thư Bạn thu thuế, ngoại trừ văn thư lưu trữ tồn kho, tất cả nhất luật đổi dùng bút chì!

Đám người rỗi rảnh vây xem đều kinh ngạc há hốc mồm, đều đang suy đoán xem lão bản nhà này là ai, Chỉ Huy Sứ Ty cùng Tri Châu nha môn, Kỳ Châu một văn một võ đều nể mặt hắn như vậy.

Không ngờ núi này cao còn có núi khác cao hơn, mấy tên hoạn quan Kinh Vương phủ Thừa Phụng Ty xách theo đèn lồng vương phủ đi tới, Trương Tiểu Dương cầm đầu đằng hắng một cái, cất giọng the thé sắc bén nói:

- Phụng chỉ dụ thiên tuế gia, chọn mua một ngàn cây bút chì vào vương phủ sử dụng, ngoài ra cần thêm năm ngàn bút chì thượng đẳng, để cống nạp vào kinh sư!

- Trời ơi, bút chì nho nhỏ này lại trở thành cống phẩm!

Đừng nói người rỗi rảnh tới xem náo nhiệt, ngay cả phụ tử Liễu gia đều trợn mắt há mồm, Liễu Mộc Tượng đánh mình một cái bạt tai, Liễu Hoa véo vào bắp đùi, lúc này mới tin chắc không có nằm mơ.

- Đông gia (ông chủ), Đông gia không được nữa...

Liễu Hoa vui mừng vô kể kêu lên:

- Cửa hàng chúng ta đại phát tài rồi!

Tần Lâm tỏ vẻ vân đạm phong khinh ngồi uống nước trà:

- Bút lông Hồ Châu, mực Huy Châu là cống phẩm, bút chì của ta không thể làm cống phẩm được sao? Còn nữa, các vương gia rất thích đồ chơi mới mẻ tiến cống, chọn trúng bút chì chúng ta cũng không ly kỳ.

Hồ Ty Lại thầm nói trong lòng: cũng chỉ có Tần trưởng quan ngươi mới có mặt mũi lớn như vậy, được châu nha, Chỉ Huy Sứ Ty cùng Kinh Vương phủ tới ủng hộ cửa hàng bút chì nho nhỏ này của ngươi.

Lúc này Giáp Ất Bính Đinh lại xuất ra hoa chiêu mới, nhất tề nũng nịu nói:

- Một tháng sau cửa hàng chúng ta sẽ cử hành tranh tài vẽ bằng bút chì, người thắng cuộc có thể nhận được tiền thưởng một trăm lượng, sau này hàng năm đều cử hành.

Vậy còn chờ gì nữa? Đám văn nhân sĩ tử lập tức chen chúc mà vào, tranh nhau mua bút chì, phụ tử Hồ Mộc Tượng mới vừa làm được ngàn cây, rất nhanh đã tiêu thụ gần hết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện