Cẩm Sắt

Chương 11: Sơn đăng



Lên đến sườn núi, Thi VôĐoan mới đột nhiên dừng chân – nơi này có một con đường trực tiếp thông đến sau núi, Huyền Tông vì phòng ngừa thôn dân hoặc thợ săn dưới chân núi xông nhầm vào Thương Vân cốc, liền đặt một trạm gác ởđây, phái mấy đệ tử bên ngoài thay nhau trông coi, hoặc giả có khách nhân ngoại lai lên Huyền Tông, bình thường cũng qua nơi này chờ thông báo.

Mà hiện tại, mấy người kia không thấy đâu.

Thi Vô Đoan rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng.

Thiếu niên chạy một mạch từ dưới chân núi lên, hơi thở có vẻ dồn dập, hai má cũng đỏ bừng, lúc này sửng sốt đứng lại, nụ cười xán lạn nhưánh dương trên mặt liền mất đi. Thi VôĐoan vẫy tay, thúy bình điểu thuận theo đậu lên vai, y nhỏ giọng nói: “Kỳ quái thật, sao hôm nay mấy sư huynh này không có mặt? Chúng ta vào xem thử.”

Trong tiểu đình đón khách không có ai, lại bày một bàn cờ, mấy quân cờ trắng đen rơi vãi bên trên, xem ra người nơi này vừa mới bắt đầu thìđã bị sai đi vội vàng.

Thi Vô Đoan dùng mu bàn tay thử chén trà bên cạnh thì thấy lạnh ngắt, có lẽđã rời khỏi một thời gian.

Dù là thời điểm tế tổ cuối năm, đế vương đích thân tới bái sơn, trạm gác dưới chân núi bình thường cũng bất động, rốt cuộc là chuyện gì, khiến người nơi này rời khỏi vội vàng?

Thi Vô Đoan nhíu mày, đi vào tiểu viện sau đình, không phát hiện có dấu vết đánh nhau, bên cạnh tiền viện thậm chí có một cái bình tưới hoa, y nhặt lên cầm trong tay, phát hiện bên trong còn những nửa bình.

Có người tưới hoa đến một nửa, chưa kịp cất bình, chỉnh trang ăn vận, đãđi rồi sao?

Huyền Tông đại lễ chi giáo, trong đệ tử không thiếu vương công quý tộc, sư huynh lưng chừng núi này là lửa sém lông mày sao? Chẳng lẽ là hậu sơn có sự cố?

Thi Vô Đoan nghĩ, liền đi đến hậu viện, hậu viện có một con đường nhỏ, thông thẳng đến Thương Vân cốc phía sau núi, còn chưa đẩy cửa ra, thúy bình điểu đã kinh hãi nhảy dựng lên, Thi VôĐoan cúi đầu nhìn, chỉ cảm thấy giống như có luồng hắc khí chậm rãi từ cửa hiên kia tràn vào, y dụi mắt, nhưng hắc khí nọ lại không thấy đâu nữa.

Thi Vô Đoan không biết đó là tình huống gì, chần chừ một lát mới đẩy cửa viện ra, vừa nhìn liền trợn mắt há hốc mồm.

Con đường nhỏđi đến hậu sơn này bình thường không nhiều người đi, dù là giữa hè cũng mát rượi, trong bụi cây càng là cỏ thơm mơn mởn, hoa dại khắp nơi, ngẫu nhiên còn có thể thấy một sốđộng vật, chẳng biết có phải là dựa bóng Thương Vân cốc màđều không sợ người.

Nhưng hiện tại tất cả cây cối hoa cỏ trên cả lối nhỏ đã chết héo hết, đừng nói động vật, ngay cả thi cốt động vật cũng không thấy, Thi VôĐoan cảm thấy sau lưng nóng rực lên, y lấy làm kinh hãi, tháo hành lý vác sau lưng xuống, chỉ thấy tinh bàn bên trong lại phát ra ánh sáng quỷ khí dày đặc, ẩn ẩn bao phủ chung quanh Thi Vô Đoan, giống nhưđang che chở cho y.

Thi Vô Đoan thầm nghĩ, thứ này chẳng lẽ có tinh phách hay sao, y từ trong thanh quang kia nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy hắc khí chung quanh lại rõ ràng hẳn lên, càng đi về trước càng dày đặc, Thi VôĐoan thăm dò giơ một tay, muốn vươn ra ngoài thanh quang, trong tinh bàn nhanh chóng kéo ra mấy sợi tinh ti, cuốn lấy cổ tay y, dường như muốn ngăn cản, những tinh ti đó vừa thoát ly thanh quang, tiếp xúc đến hắc khí bên ngoài, lập tức giống với cây cối hoa cỏ chung quanh, mất hết quang hoa mà chết héo.

Là hậu sơn đã xảy ra chuyện gìđó?

Tim Thi Vô Đoan nhảy dựng, Bạch Ly!

Y nghĩ đến đây, không chần chừ nữa, liền theo đường nhỏ kia, nhanh chóng chạy xuống núi.

Ngay khi y nhìn thấy lối vào Thương Vân cốc đằng xa, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng nổ, Thi VôĐoan còn chưa kịp phản ứng thìđã cảm thấy một luồng sức mạnh hất bay lên, giống như còn lợi hại hơn địa chấn trong Lục hồi trận hôm ấy, dường như là một cơn gió từđỉnh núi xuống, mang theo một luồng khí bá đạo không nói nên lời, từ trên xuống dưới quét ngang Cửu Lộc sơn, Thi VôĐoan như con kiến trên đại thụđổ, dễ dàng bị hất ra mấy trượng, kếđó ngã phịch xuống đất.

Làm y ngã đến váng đầu hoa mắt, cơ hồ trước mắt tối sầm.

Thi Vô Đoan và thúy bình điểu cùng nhau ngẩng đầu lên, thúy bình điểu vốn thấy y ngã sấp, ở bên cạnh đập cánh hô to gọi nhỏ, lần này vừa ngẩng đầu, lại bỗng nhiên im lặng một cách quỷ dị.

Họ trông thấy, nơi đỉnh núi kia, sáng lên bốn ngọn sơn đăng.

Từ chỗ này đến đỉnh núi, không biết bao nhiêu dặm đường, không biết bao nhiêu cây cối núi đá, dù là từđường Huyền Tông sừng sững kia cũng lấp trong nơi rừng rậm mây thẳm, khiến người ta không đi đến gần đều không nhìn thấy tung tích. Nhưng bảy ngọn sơn đăng kia lại để bọn Thi VôĐoan thấy rõ mồn một.

Ánh sáng khác thường ấy, dễ dàng xuyên qua tầng mây, núi đá, cây cối, đường sá.

Thi Vô Đoan không cầm được lòng màôm ngực, chẳng biết có phải do vừa rồi bị ngã, y lại cảm thấy tim đập hơi nhanh. Giống nhưđó không phải sơn đăng, mà là thiên đăng.

Ánh sáng của bảy ngọn sơn đăng càng lúc càng thịnh, tiếng xướng hòa không biết đến từ nơi nào vang lên, Thi VôĐoan theo chỗ thanh âm đến, lại chẳng nhìn thấy gì hết, giống nhưđều làảo giác của bản thân y, trong tiếng xướng hòa kia phảng phất hàm chứa sự bi ai lớn lao, rồi lại phảng phất tràn ngập loại lạnh băng và hờ hững nào đó.

Tựa như tiếng thở dài lạnh băng lại từ bi khi thiên thần trong truyền thuyết từ trên chín tầng trời xuyên qua nhân thế, thấy nhân thếđổi thay, thương hải tang điền, loạn tượng hoành sinh. Bảy ngọn thiên đăng lần lượt thắp lên từđỉnh núi, càng lúc càng cao, hào quang lại không thấy yếu đi, dần dần liền vào một chỗ, phảng phất đã thành một đồđằng.

Thi Vô Đoan nửa nằm dưới đất, ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt ấy lại không nhịn được dâng lên cảm giác muốn quỳ mọp xuống dưới bụi đất.

Vạn dặm trời cao đều bịánh sơn đăng kia chiếu sáng, tầng mây dày hơn tụ tập qua đây, mà thái dương lộ ra trong khe hở, cùng quang la của sơn đăng hòa vào một chỗ, khúc xạ lên đám mây càng lúc càng dày, từng tầng từng tầng, như thể không trung mọc lên một cung điện nguy nga lộng lẫy.

Cửu Lộc sơn chính là nơi thần điện mọc lên.

Một đạo kinh lôi đánh xuống, bổ ngay chính giữa bảy ngọn sơn đăng, nhưng ánh sáng ấy không hề bịđánh tan, ngược lại lúc sáng lúc tối, nhiễm một chút sắc quỷ dị.

Thúy bình điểu phát ra tiếng nức nở khe khẽ, Thi VôĐoan vôý thức sờ mặt, lại phát hiện mình chẳng biết lệ rơi đầy mặt từ khi nào.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng của sơn đăng kia mới dần dần ảm đạm, một tiếng vượn hót trên núi phá tan tất cả yên tĩnh, tiếng vượn ấy giống như cao giọng gào khóc, quanh quẩn trong Cửu Lộc sơn trống rỗng, Thi VôĐoan đột nhiên kinh hãi, từ dưới đất đứng bật dậy, không đểý một thân bụi bặm, liều mạng chạy tới hậu sơn.

Cơn mưa to như trút nước đã rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện