Cả Đời Không Quên

Chương 1: Yêu thương nhung nhớ



Bước vào văn phòng gần một ngàn mét vuông, Cố An Mạt tròn mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt ——

Bức tường văn phòng mang sắc trắng đơn giản, phong cảnh bên ngoài cửa kính sát đất được bao quanh bởi màu biển xanh biếc tuyệt đẹp, nhưng điều khiến cô kinh ngạc không phải cảnh biển rực rỡ tráng lệ đó, mà văn phòng vốn nên mang bầu không khí yên tĩnh nghiêm túc lại lấy đồ chơi Lego của trẻ em làm chủ đạo, tất cả các thiết bị, đồ nội thất và bài trí đều liên quan đến Lego.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thế nào cô cũng không tin đây là một tổ chức tư vấn du học, nếu nói là công ty đồ chơi hoặc tổ chức giáo dục liên quan đến trẻ em có lẽ cô sẽ không cảm thấy bất ngờ.

"Tiểu Mạt, có muốn vào trong cùng cô không?" Cố Mỹ Cầm cầm trong tay một tập hồ sơ du học, chuẩn bị vào phòng cố vấn nghe nhân viên tư vấn cụ thể về việc du học.

"... Con ở bên ngoài chờ cô." Cố An Mạt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Mỹ Cầm, trên khuôn mặt nhỏ trắng hồng là đôi mắt trong veo như hồ thu nổi bật với hàng mi cong dài, vừa quyến rũ vừa ngây thơ như búp bê Barbie.

Cô không hiểu mấy chuyện du học, phỏng chừng cũng không giúp gì được, cô rất thích cách bài trí nội thất của công ty này, nên muốn đi thăm quan xung quanh một chút.

"Được, vậy con ở bên ngoài chờ cô." Cố Mỹ Cầm cười gật đầu, đi vào phòng cố vấn.

Cố An Mạt đi dọc theo hành lang bày kín hình Lego, cuối hành lang có một phiến cửa kính, phía sau cửa kính là sân hiên bao quanh toàn bộ văn phòng, còn trước mắt cô, bên dưới chân hay thậm chí vây quanh người, đều mênh mông lam sắc biển cả.

Cảnh đẹp trước mắt khiến cô thất thần chốc lát, không khỏi hiếu kỳ về chủ nhân của văn phòng này rốt cuộc là người như thế nào?

Thời tiết chớm thu vẫn chưa quá lạnh, ánh nắng ban trưa là thời điểm rực rỡ nhất, Cố An Mạt nhắm mắt lại, dang hai tay ra, hít thở thật sâu, vô cùng thoải mái! Cô vốn không thích những chỗ xa lạ, nhưng nơi này lại khiến cô có cảm giác an toàn khó hiểu, làm cô cứ muốn ở đây mãi.

Sảng khoái xoay người, nhắm mắt tiếp tục bước về phía trước, đột nhiên "bụp" một tiếng, cô đụng vào một lồng ngực ấm áp.

"Đây là yêu thương nhung nhớ?" Giọng nói dễ chịu mang vài phần trêu đùa thích thú, Cố An Mạt mở to hai mắt, hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông ước chừng cao hơn cô hai mươi phân.

"Cậu... Sao cậu lại ở đây?" Cô quên mình vẫn đang ở trong lòng anh, chỉ ngạc nhiên vì sao người này lại xuất hiện ở đây.

"Câu này vốn là tôi hỏi cậu mới đúng, Cố An Mạt, cậu tới đây vì..." Người đàn ông cúi đầu nhìn cơ thể họ ôm ấp thân mật, nhếch miệng cười gian tà.

"... Tôi..." Cô vội vàng buông tay, nhưng anh lại nhân cơ hội ôm cô chặt hơn, đưa mặt tới sát gần cô, Cố An Mạt thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh.

Đến khi hai người mặt đối mặt cô mới phát hiện, tóc anh ẩm ướt, trong con ngươi đen tuyền của anh đều là biểu cảm kinh ngạc của cô, hàng cúc trên chiếc áo sơmi trắng anh mặc chỉ cài một nửa, cơ ngực hoàn mỹ như ẩn như hiện ngay trước mắt cô...

"Cố An Mạt, biết ánh mắt của cậu có bao nhiêu nguy hiểm không?" Giọng anh rõ ràng không còn dễ chịu như lúc trước, mà trở nên trầm khàn, giống như đang đè nén thứ cảm xúc nào đó.

Nghe vậy, cô cuống quít dời tầm mắt, "... Tôi... A, cậu buông... trước..." Cô quay đi, tránh mặt đối mặt với anh.

"Cậu cậu cậu, Cố An Mạt, đừng nói với tôi ngay cả tên tôi cậu cũng không nhớ." Người đàn ông tỏ ý bất mãn, chỉ một từ "cậu" lạnh nhạt lập tức kéo mối quan hệ vốn dĩ đã không thân thuộc của hai người càng lúc càng xa.

"Tôi nhớ." Cô nhỏ giọng đáp, sau đó từ khuôn miệng anh đào nhỏ xinh chậm rãi nhả ra ba chữ: "Liên Hách Duy."

Liên Hách Duy vô cùng hài lòng với câu trả lời này, trên khuôn mặt anh tuấn mê hoặc không còn là biểu cảm thờ ơ trước sau như một nữa, anh nhếch miệng nói như đùa vui nhưng giọng điệu lại rất kiên định: "Xóa họ, về sau cứ gọi tôi như vậy."

Cố An Mạt ngẩng lên đối diện với đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, anh đáp trả bằng một nụ cười quyến rũ cực điểm, sau đó nghe thấy anh nói: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm."

"Tôi... Tối nay tôi hẹn A Nhạc, cậu có tham gia cùng không?" Nhớ tới bữa tối với A Nhạc, biểu cảm trên mặt cô có vài phần thẹn thùng.

"Khỏi, tôi còn bận công việc." Hai tay vẫn luôn ôm Cố An Mạt phút chốc buông ra, sắc mặt Liên Hách Duy đột ngột chuyển thành lãnh đạm.

"Trịnh Nhạc không nói với cậu, đây là công ty của tôi?" Cuối cùng, anh bỏ lại một câu hỏi như vậy, cũng không đợi cô trả lời đã xoay người rời đi.

Cố An Mạt đứng tại chỗ lắc lắc đầu, chuyện về LiênHách Duy, A Nhạc dường như rất ít khi nhắc tới, cho dù, họ đã quen biết gần bamươi năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện