Breathing Room

Chương 15



Tiếng chuông của thành phố San Gimignano dịu dàng ngân lên trong màn mưa buổi sớm. Phòng khách sạn lạnh dần trong đêm, và Isabel vùi sâu hơn vào lớp chăn ấm áp và an toàn, náu mình trong những tháp canh cổ kính và bóng ma của những tín đồ sùng đạo.

Đêm qua đối với cô là một cuộc hành hương. Cô cười vào gối và trở mình nằm ngửa. Cô lúc trong tầm kiểm soát, lúc lại vuột ra, lúc tỉnh táo, lúc mất trí, và từng chút một đều thật tuyệt diệu. Ren là một người tình không mỏi mệt- chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên là cô vẫn bắt kịp anh.

Lúc này cô một mình trong phòng. Vừa ngáp, cô vừa thò chân xuống giường và đi vào phòng tắm. Cô thấy chiếc ba lô mở khoá nằm trên sàn bên dưới cái khăn tua đen của mình. Bên trong, cô thấy bàn chải và ống kem đánh răng mở nắp. Anh đã lên kế hoạch trước, điều cô luôn đánh giá cao.

Sau khi tắm nhanh, cô cuốn người trong chiếc khăn tắm lớn của khách sạn và nhìn vào ba lô xem anh có nghĩ tới việc mang lược đi không. Không có lược, chỉ có một chiếc quần lọt khe ren đỏ.

Anh thò đầu qua cửa. "Bằng chứng nhỏ về lối sống của anh. Ngay khi em mặc chúng, anh sẽ ăn sáng với em".

"Giờ còn chưa tới chín giờ. Anh dậy sớm thế?"

"Sắp muộn rồi. Còn nhiều việc phải làm". Anh cười với cô ngụ ý chính xác những việc ấy là gì.

"Để em yên khi mặc nhé"

"Chính xác thì sao em muốn vậy?"

Ren chưa bao giờ nhìn thấy gì dễ thương như Tiến sĩ Fifi rối tung và ẩm ướt sau khi tắm, những lọn tóc xoăn xoã tung, gò má hồng rực, mũi bóng lên với những nốt tàn nhang. Nhưng không có gì ngây thơ ở thân thể với những đường cong của cô hay cái quần lót đỏ rực lủng lẳng trên những ngón tay thành thạo.

Đêm qua thật điên cuồng. Cô không ra lệnh cho anh như một bà chủ hay nằm đờ ra thụ động trong vòng tay anh. Chuyện đó vui hơn nhiều những gì anh từng có với phụ nữ khác và anh không thể chờ niềm vui đó lại bắt đầu. "Đến đây".

"Ôi, không, anh không được thế. Em đang đói mềm. Anh mang gì đến cho em vậy?"

"Chẳng có gì hết. Bỏ khăn xuống đi".

"Cô xoắn món đồ lót quanh ngón tay. "Em ngửi thấy mùi cà phê".

"Em tưởng tượng thì có".

"Em không nghĩ vậy. Rót cho em đi. Em sẽ ra ngoài sau một phút nữa".

Anh đóng cửa lại, cười lần nữa và tìm cái túi trắng đựng cà phê và bánh qui vừa mua. Người đàn ông sau quầy đã nhận ra anh, ông bắt Ren ký vào tấm ảnh cho họ hàng, nhưng anh đang quá phấn chấn nên không khó chịu gì.

Cánh cửa phòng tắm mở tung, và anh suýt làm đổ cà phê. Cô đứng gọn trong khung cửa, chỉ quàng mỗi cái khăn tua đen và chiếc quần lọt khe ren đỏ anh vừa mua hôm qua trong cơn bốc đồng.

"Có phải điều anh nghĩ không?"

"Tuyệt hơn nhiều"

Cô cười, chùng vai và để chiếc khăn rơi xuống.

Lúc họ sờ đến cà phê đã lạnh như đá.

********

"Em yêu San Gimignano", cô nói khi họ lái xe về nhà trong cơn mưa. "Em có thể ở đó mãi được."

Anh giấu nụ cười và bật cần gạt nước lên mức cao nhất. "Em sắp trả tiền cho anh nữa đấy à?"

"Anh chàng điển trai, nếu ai đó phải trả tiền vì đặc quyền tình dục, đó phải là anh, bởi em khá tuyệt đấy. Nhận đi".

Trông cô hài lòng với bản thân tới mức anh không nghĩ về việc cãi nhau với cô nữa. "Em đúng là đẳng cấp thế giới".

"Em cũng nghĩ thế".

Anh phì cười và muốn hôn cô, nhưng cô lên lớp ngay khi anh rời tay khỏi bánh lái.

Cô để một chiếc xăng đan tuột khỏi ngón chân khi bắt chéo chân. "Nếu phải đánh số em, sẽ là bao nhiêu?"

"Số á?"

"Xếp hạng".

"Em muốn anh xếp hạng em à?". Vừa lúc anh nghĩ cô không còn khả năng làm anh kinh ngạc nữa, cô táng anh một cú vào đầu bằng cái bảng sập riêng cô.

"Vâng".

"Em không nghĩ thế hơi mất giá trị à?"

"Không nếu em là người hỏi".

Anh không ngốc, và anh nhận ra một hang rắn khi thấy. "Sao em lại muốn xếp hạng nhỉ?"

"Không phải em cạnh tranh đâu- đừng có thoả mãn thói hư danh của anh. Em chỉ muốn ý kiến về mức độ năng lực hiện nay của mình từ quan điểm của một người sành sỏi đã được công nhận. Em đã tiến xa thế nào. Và - trong mối quan tâm về việc tự cải tạo bản thân- em phải tiến xa tới đâu".

"Phần "tiến " đó..."

"Trả lời câu hỏi đi".

"Ok". Anh thư thái ngả vào ghế. "Anh phải trung thực. Em không phải là số một. Em ổn chứ?"

"Tiếp đi".

Anh lấy cái kẹp tóc. "Số một là fan hâm mộ người Pháp cực kỳ hoàn hảo."

"À, phụ nữ Pháp mà".

"Số hai dành những năm đầu đời trong một hậu cung ở Trung Đông, và em khó hy vọng cạnh tranh được với điều đó, đúng không"

"Chắc là không rồi. Dù em nghĩ...".

"Và số ba, khó đây. Diễn viên uốn dẻo của Cirque du Soleil hay một cặp sinh đôi tóc đỏ với sự tôn sùng khá thú vị. Số bốn..."

"Rút gọn đi".

"58".

"Tiếp đi. Anh chắc vui lắm nhỉ".

"Ồ, anh vui mà".

Cô trao anh nụ cười dễ thương và rúc sâu hơn vào ghế. "Dù sao em cũng không nghiêm túc. Em quá tự tin để quan tâm đến việc anh xếp hạng em thế nào. Em chỉ muốn làm anh lúng túng thôi".

"Anh dường như không phải người duy nhất cảm thấy lúng túng. Có lẽ em đang cảm thấy bấp bênh hơn em tỏ ra".

"Tại bộ đồ lót". Cô túm lấy nó xuyên qua lần váy. "Đúng là trang phục của những cô nàng liều lĩnh".

"Anh thích nó".

"Em thấy rồi. Anh biết là cần chuyển về biệt thự lúc này chứ?"

Chỉ như thế, cô đã đập anh lần nữa với cái bảng sập. "Em nói gì thế?"

"Em sẵn lòng có quan hệ với anh, nhưng không chuẩn bị cho việc chúng ta chung sống".

"Hôm qua chúng ta vẫn chung sống mà".

"Đó là trước đêm qua".

"Anh sẽ không bất thình lình trở về biệt thự lúc năm giờ sáng". Anh đạp chân ga mạnh hơn cần thiết. "Và nếu em nghĩ chúng ta không ngủ với nhau nữa, thì em chắc phải có trí nhớ ngắn tí".

"Em không nói anh không được thỉnh thoảng ở lại cả đêm. Em chỉ nói anh không thể cứ ở trong căn nhà nông trại được".

"Sự khác biệt hay đấy".

"Sự khác biệt quan trọng". Isabel hiểu sự khác biệt, và cô ngờ anh cũng hiểu. Cô sờ chiếc vòng tay. Cô không thể tập trung trừ phi có nhiều thời gian một mình để lấy lại bình tĩnh. "Chuyện tình của chúng ta chỉ là quan hệ tình dục". Anh rời mắt khỏi đường một lúc lâu đủ để chiếu vào cô cái trừng mắt chết người, nhưng cô lờ đi. "Sống cùng nhau làm phức tạp chuyện đó".

"Anh chẳng thấy gì phức tạp về chuyện đó cả".

"Khi hai người chung sống, họ đưa ra một cam kết về cảm xúc".

"Chờ một ph.."

"Ồ, đừng hoảng hốt thế. Anh chỉ đang chứng minh quan điểm của em. Chúng ta có quan hệ thể xác ngắn ngủi, không có yếu tố cảm xúc nào. Những gì anh nhận từ em là cơ thể em. Đó hẳn là tin tốt".

Vẻ mặt anh trở nên tăm tối, điều cô không hiểu, bởi cô đang phác ra một quan hệ hoàn hảo từ quan điểm của anh. Anh chắc đang chùn bước bởi chính cô là người đưa ra quan điểm này. Cách cư xử bị giới tính điều khiển quá dễ đoán. Nhưng cô không coi bất cứ điều gì là đương nhiên khi dính dáng tới người đàn ông này và cô xông lên. "Chỉ để chắc chắn chúng ta rõ ràng về chuyện này... chừng nào còn có quan hệ tình dục, cả hai phải chung thuỷ".

"Em có thôi nói chuyện "có quan hệ tình dục" được không? Em làm nó nghe như một cơn sốt vậy. Và anh không cần thuyết giảng về sự trung thực".

"Em không thuyết giảng".

Điều đó làm anh phì cười.

"Được rồi", cô chịu thua. "Có thể em đang thuyết giảng. Tiếp nào. Giờ đến lượt anh".

"Anh có lượt à?'

"Tất nhiên. Em chắc anh có vài điều kiện".

"Khỉ thật".

Cô ngắm anh cố nghĩ ra vài thứ và cưỡng lại thôi thúc đoán thử.

"OK", anh nói. "Anh sẽ chuyển đồ ra ngay khi chúng ta trở về. Nhưng nếu chúng ta "quan hệ tình dục", anh sẽ không trở về nhà ngay sau đó đâu".

"Được thôi".

"Và nếu chúng ta không "quan hệ tình dục", và anh buộc phải dành cả đêm ở biệt thực với lũ quỷ sứ mà em gán cho anh, thì đừng mong hòng anh có tâm tính dễ chịu vào ngày hôm sau. Nếu em muốn gây chiến, anh sẽ tiếp đấy".

"Được rồi". Cô thả chân xuống. Nhưng anh không được nói "Im đi" .

"Im đi".

"Một điều khác nữa ..."

"Không gì khác nữa".

"Đêm qua anh vượt qua ranh giới. Và chỉ bởi vì em sai lầm về việc dựng lên ranh giới đặc biệt đó, điều đó không có nghĩa em muốn anh cứ làm thế".

Mắt anh trở nên ranh mãnh. "Nói xem anh vượt qua ranh giới nào".

"Anh biết thừa".

"Cứ nói thẳng toẹt ra xem nào. Có phải đó là nơi em đã khoá chân quanh...".

"Có thể vậy".

"Em yêu, khi em sai là em sai". Anh cười ranh mãnh. "Sai toét. Và điều đó khiến anh tự hỏi..."

"Em không biết. Em cũng đang nghĩ về chuyện đó".

"Sao em biết anh sắp hỏi?"

"Em cực kỳ mẫn cảm. Anh là đàn ông và anh thích có đi có lại".

"Đó không phải là sự phá vỡ thoả thuận. Anh cực kỳ vui với cách mọi chuyện diễn ra".

"Thật vui khi biết thế".

"Và anh không muốn em cảm thấy áp lực".

"Cảm ơn, em không".

"Lý do duy nhất anh khơi chuyện này ra là làm em yên tâm. Anh chỉ muốn em biết rằng nếu em quyết định ... phiêu lưu, anh hứa sẽ là một quý ông hoàn hảo".

"Anh có thể là gì khác chứ?"

"Em quá hiểu anh rồi".

**********

Cơn mưa giữ tất cả bọn họ trong biệt thự suốt buổi sáng đến tận đầu giờ chiều. Harry đi vơ vẩn từ phòng nọ sang phòng kia, điện thoại di động ấn vào tai, chỉ tránh những phòng Tracy có khả năng ở trong đó. Tracy chơi búp bê Barbi đến khi cô muốn xé toạc cái đầu của con mụ biếng ăn bé nhỏ đó ra. Cô muốn Jeremy giải trí với những quân bài mà nó không muốn chơi. Lũ trẻ đánh nhau, Connor cứ giật giật tai, và mắt cá chân cô bắt đầu sưng lên, có nghĩa là cô cần không được dùng muối, và cuộc đời là gì nếu thiếu muối chứ? Chỉ nghĩ về điều đó khiến cô muốn chén sạch cả túi khoai tây rán.

Cuối cùng cô đặt Connor xuống ngủ một giấc ngắn. Mưa tạnh, và những đứa trẻ khác chạy đi chơi. Cô sẵn lòng khóc trong biết ơn, ngoại trừ nhìn Harry lại gọi cuộc khác bằng điện thoại di động làm cô tràn ngập thất vọng. Cô nghĩ về điều Isabel nói- câu hỏi cô định hỏi- ba điều cô có thể làm khiến anh vui? Điều gì anh có thể làm khiến cô vui? Vào lúc này cô ghét Isabel Favor nhiều gần bằng cô ghét Harry.

Anh sai lầm khi đi qua cô đúng lúc cô phủ hộp lên cái laptop của anh mà Connor đã kéo đi khắp nơi. Cô nhấc nó lên và ném vào anh. Anh không gào lên, nhưng chỉ bởi Harry chưa bao giờ gào thét cả. Trong gia đình cô luôn là người gào thét. Anh chỉ kết thúc cuộc gọi và nhìn cô một cách không hài lòng, cũng như cái nhìn anh dành cho bọn trẻ khi chúng cư xử tồi. "Anh tin là em có lý do làm điều đó".

"Tôi chỉ tiếc đó không phải là cái ghế thôi. Trời mưa như trút nước suốt cả sáng, và anh thì chẳng giúp chăm bọn trẻ lấy một lần"

"Anh có cuộc gọi hội nghị khẩn. Anh nói với em rồi. Anh đã huỷ mọi cuộc họp và xếp lại lịch hai cuộc trưng bày khác, nhưng phải quan tâm tới chúng".

Cô biết anh ở vị trí trọng yếu trong dự án này và anh đã ở lại đây lâu hơn cô tưởng. Anh cũng dành nhiều thời gian với bọn trẻ hơn cô từ khi anh đến, nhưng cô tổn thương quá nhiều để quan tâm đến việc tỏ ra công bằng. Cô chỉ quan tâm đến việc đúng thôi. "Tôi ước được thoải mái quyết định có thể cầm điện thoại bất cứ lúc nào tôi muốn". Cô đã biến thành mụ đàn bà đanh đá từ khi nào thế?

Khi chồng cô không còn yêu cô nữa.

"Bình tĩnh lại được không em. Chỉ một lần trong đời em có thể giả vờ biết điều chút được không?"

Xa cách cô... luôn xa cách cô. Giả vờ cảm giác của cô không đo đếm được chỉ để anh không phải đối phó với chúng. "Vấn đề là gì vậy, Harry? Tại sao phải giả vờ gì đó chứ? Tôi có bầu, anh không thể chịu được việc ở gần tôi, anh thậm chí còn không thích tôi nữa. Chúa ơi, tôi phát ốm vì anh".

"Thôi vờ thống thiết như vậy đi. Anh sẽ làm quen với việc có đưá nữa. Em cứ quan trọng hoá mọi việc chỉ bởi em chán và muốn giải trí cho mình".

Tất cả những gì anh ta làm là coi thường cô. Cô không thể chịu đựng sự thờ ơ lạnh nhạt của anh ta thêm nữa, hơn thế là biết tình yêu của họ có ý nghĩa ít ỏi đến thế nào đối với anh ta.

"Phản ứng quá khích này là bởi tình trạng mang bầu của em" anh ta nói.

"Các hoócmôn khiến em hoàn toàn vô lý".

"Một năm trước tôi không mang bầu. Có phải tôi vô lý khi chúng ta chuyển tới Newport và anh dành toàn bộ thời gian gọi điện thoại?"

"Đó là việc khẩn cấp".

"Lúc nào mà chẳng có việc khẩn cấp!"

"Em muốn anh làm gì đây? Nói với anh, Tracy. Anh có thể làm gì khiến em hạnh phúc ?"

"Chỉ cần có mặt!"

Vẻ mặt anh lạnh lùng và thản nhiên."Cố kiểm soát bản thân đi được không?"

"Để tôi cũng biến thành rô bốt như anh ấy à? Không, cảm ơn".

Anh lắc đầu. "Thật lãng phí thời gian. Anh ở lại đây cũng chỉ phí thời gian thôi".

"Thế thì đi đi! Dù sao đó cũng là điều anh muốn mà. Đi thật xa để anh không phải đối phó với bà vợ béo phì thần kinh của anh nữa".

"Có lẽ anh sẽ làm vậy".

"Cút đi!"

"Em có nó rồi đấy! Ngay khi anh nói lời tạm biệt lũ trẻ, anh sẽ ra khỏi đây". Anh đá vào cạnh hộp laptop và hiên ngang bước đi.

Tracy ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu khóc. Cuối cùng cô đã làm điều đó. Cuối cùng cô đã khiến anh không còn tử tế nữa.

"Nói với anh, Tracy. Anh có thể làm gì khiến em hạnh phúc?"

Trong một lúc cô tự hỏi phải chăng Isabel đã hiểu đúng anh. Nhưng không, câu hỏi của anh chỉ là sợi dây buộc đầu roi. Tuy thế cô vẫn ước mình đã nói với anh sự thật.

Yêu em, Harry. Chỉ cần yêu em như anh đã từng yêu.

Harry tìm thấy con trai cả và cô gái út đứng trước biệt thự. Khi anh kéo Brittany xuống từ một bức tượng Jeremy dám để cô bé trèo lên, anh nhận ra mình đã toát mồ hôi dưới áo. Anh không thể để bọn trẻ thấy nỗi tuyệt vọng của mình và anh cố nặn ra một nụ cười.

"Steffie đâu nhỉ?"

"Con không biết", Jeremy nói.

"Ngồi xuống nào các chàng trai. Bố có vài điều muốn nói với các con".

"Bố lại đi à?" Cặp mắt lơ sáng rực của Jeremy, giống hệt màu mắt của mẹ , nhìn anh buộc tội. "Bố trở lại Zurich, và bố mẹ sắp sửa ly dị".

"Bố mẹ không ly dị". Nhưng đó là bước đi hợp lý tiếp theo và ngực Harry đau đến mức không thở được. "Bố cần trở lại công việc, thế thôi".

Jeremy nhìn anh cứ như Harry đã bay ra ngoài mặt trời.

"Không có chuyện gì lớn đâu. Thực đấy". Harry ôm cả hai đứa và kéo chúng ngồi xuống chiếc ghế dài, nơi anh nói mọi điều đúng đắn, ngoại trừ anh không thể bảo khi nào anh sẽ gặp lại chúng ở đây hay Zurich. Anh không thể dự tính, không nghĩ ngợi gì được. Anh không ngủ ngon hàng tháng trời. Hai đêm qua, với lũ trẻ cuộn trong lòng, anh có thể ngủ một chút, nhưng đó không phải giấc ngủ sâu yên bình anh vẫn chìm vào khi Tracy vòng tay qua ngực anh và những giấc mơ anh của ôm giữ mùi hương ngọt ngào khêu gợi của mái tóc đen hoang dại của cô.

"Bố sẽ gặp lại các con trước khi các con kịp biết đấy"

"Khi nào vậy?" Jeremy luôn giống Tracy hơn Harry. Con trai cả của anh có vẻ ngoài cứng rắn nhưng bên trong giàu cảm xúc và cực kỳ nhạy cảm. Điều này sẽ ảnh hưởng thế nào tới nó đây?

"Bố sẽ gọi các con mỗi ngày", Harry nói, đưa ra câu trả lời tốt nhất có thể.

Brittany đút ngón cái vào miệng và hất giầy ra. "Con không muốn bố đi".

Tạ ơn Chúa Connor vẫn ngủ. Harry không thể chịu nổi cảm giác vòng tay nhỏ bé tin cậy bao quanh cổ mình, những nụ hôn ướt nhẹt vương đầy cằm anh. Tất cả tình yêu vô điều kiện của bọn trẻ anh đã không muốn. Làm sao anh có thể trông chờ Tracy tha thứ cho anh vì điều đó khi anh không thể tha thứ cho mình? Và việc có bầu lần này lại khuấy mọi chuyện lên.

Anh biết anh đã yêu đứa bé này khi nó chào đời. Khốn khiếp, Tracy hiểu anh đủ rõ để biết điều đó. Nhưng anh ghét sự thật chỉ có thêm con mới khiến cô đầy đủ. Không bao giờ chỉ có anh cả.

Anh cần tìm Steffie, nhưng anh sợ nói tin này với con. Con bé là một kẻ lo lắng bẩm sinh giống anh. Trong lúc những đứa trẻ khác la hét thu hút sự chú ý của anh, con bé thụt lùi, cau những nếp nhăn nhỏ xíu trên trán, cứ như nó không chắc liệu mình có xứng đáng với chỗ còn lại hay không. Đôi lúc nó làm tim anh vỡ ra. Anh ước mình biết làm thế nào để con bé cứng rắn hơn.

Jeremy bắt đầu đá vào cái ghế. Brittany tốc váy lên. Anh không biết mình nên làm gì với cả hai đứa lúc này. "Tìm Steffie đi các con. Bố sẽ trở lại sau vài phút nữa".

Anh cười trấn an chúng rồi tới ngôi nhà nông trại với ông chồng cũ của Tracy. Anh nên làm điều này hai ngày trước nhưng thằng cha khốn khiếp cứ đánh bài lảng.

Ren đứng trên ngưỡng cửa ngôi nhà nông trại nhìn Harry Briggs đi về phía mình. Mưa làm tiết trời mát dịu, và Ren đã định tập chạỵ, nhưng chắc phải chờ rồi.

Anh luôn có sự ngưỡng mộ âm thầm với những gã như Briggs, thần đồng toán học với năng lượng trí óc phong phú và cảm xúc kìm chế. Những kẻ không phải bỏ cả ngày để đào xới nơi tăm tối ô uế bên trong con người họ để moi ra những ký ức và cảm xúc giúp họ thuyết phục khán giả rằng họ có khả năng giết người. Hay lạm dụng trẻ em cũng vậy.

Ren gạt suy nghĩ này sang một bên. Anh phải tìm cách khác nhìn nhận chuyện này. Tối nay anh sẽ ngồi cùng cuốn sổ ghi chép và bắt đầu làm việc.

Anh gặp Harry cạnh chiếc Panda của Isabel. Harry mặc chiếc sơ mi kẻ nhỏ, buông thõng với những đường ly thẳng tắp, và đôi giày sáng bóng, nhưng có một vết bẩn trên cái kính nhìn như một dấu tay bé xíu. Ren thả lỏng người một cách chuyên nghiệp tựa vào chiếc xe Panda cốt trêu tức anh ta. Bởi Briggs làm khổ Tracy, gã không xứng điều gì tốt đẹp hơn hết, thằng khốn lừa đảo.

"Tôi phải trở lại Zurich", Briggs lạnh lùng nói. "Nhưng trước khi đi, tôi báo cho anh biết anh phải cẩn thận. Tracy giờ đang tổn thương và tôi không muốn anh làm gì khiến cô ấy buồn".

"Lẽ ra chính tôi mới phải nói điều đó với anh chứ?"

Sợi gân ở cổ Briggs căng lên. "Tôi có ý đó, Gage. Nếu anh cố thao túng cô ấy theo bất cứ cách nào, anh sẽ phải hối tiếc đấy".

"Anh làm tôi chán ngấy, Briggs. Nếu anh quan tâm nhiều như thế, anh sẽ không làm phiền cô ấy, đúng chứ?"

Không có dù chỉ một tia tội lỗi trên mặt anh ta, dường như là điều kỳ cục đối với một gã hay lo lắng như Briggs. Ren nhớ Isabel luôn dè dặt về chuyện của Tracy và quyết định can thiệp một chút. "Vui đấy chứ, cô ấy chạy tới tôi liền khi bị tổn thương? Và anh biết điều gì vui nữa không? Tôi có thể là một gã chồng đê tiện, nhưng tôi tránh xa những phụ nữ khác khi đã kết hôn". Dẫu sao cũng tránh xa khá nhiều.

Harry định đáp trả, nhưng bất cứ điều gì anh định nói đều biến mất khi Jeremy hét vọng từ đỉnh đồi. "Bố ơi, chúng con tìm khắp nơi, và không ai tìm được Steffie cả".

Đầu Harry ngẩng phắt lên."Có ai kiểm tra bể bơi chưa?"

"Mẹ đang ở đó. Mẹ nói phải đến đó lập tức!"

Briggs cắm đầu chạy.

Ren theo sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện