Boss Nữ Hoàn Mỹ

Chương 29: Rung Động





“Anh cứ việc thử xem.”
Bạch Vi lạnh lùng nói xong, xoay người đi về phía phòng mình.

Tôi vội vàng hỏi thêm: “Đợi đã, hỏi về trích phần trăm, dự án BTT này, tôi được khoảng bao nhiêu?”
“Tạm thời vẫn chưa rõ, phải đợi ký được hợp đồng chính thức, sau khi tính toán chi phí tổng thể rồi mới biết, sau đó phân phát cho nhóm dự án và bộ phận mở rộng phát triển theo tỷ lệ, bao gồm cả nhân viên bảo vệ hậu kỳ.

Anh yên tâm đi, tôi sẽ cho anh tỷ lệ hoa hồng cao nhất, bởi vì anh là người có công nhất, ước tính sơ bộ khoảng hơn năm mươi nghìn nhân dân tệ.”
“Vậy có thể ứng trước một ít không.”
Bạch Vi dừng bước, xoay người nói: “Anh cần tiền gấp à?”
“Còn phải hỏi thừa à?”
“Cần bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho anh? Một triệu? Hay là…… Năm triệu mà trước đây tôi nói? Sau đó chúng ta hết nợ, vụ cá cược đó cũng nhất thiết phải hủy bỏ.”
Khóe miệng tôi không khỏi giật giật, con mẹ nó đây là người giàu có hay là kẻ tiêu tiền như rác? Còn trâu bò hơn cả Cung Chính Văn, lại nhắc năm triệu với tôi nữa.cuốc
Nói thật, nói không dao động là giả, cả đời này có thể tôi kiếm không được đến năm triệu.
Nhưng cũng chỉ giới hạn ở dao động mà thôi.


“Giám đốc Bạch, tôi nói rồi, không cần đồng tiền dơ bẩn của cô, vụ cá cược đó cô cũng không quỵt được, tôi chỉ cần ứng trước mười nghìn khoản trích phần trăm mà thôi, tốt nhất là tiền mặt nhân dân tệ.”
Bạch Vi mặt không cảm xúc đăm đăm nhìn tôi một lúc, rồi gật đầu và nói: “Được, ngày mai tôi đi ngân hàng đổi tiền mặt cho anh.”
Nói xong, cô ta mở cửa phòng mình bước vào.

Tôi về phòng mình, tiếp tục nằm trêи giường xem tivi.

Lý do ứng trước khoản trích phần trăm, là muốn trả cho Lâm Lạc Thủy, trước đây cô ấy đã chuyển cho tôi năm mươi nghìn nhân dân tệ, tôi đã rút ra mấy ngàn mới có tiền đến Xiêng La, bây giờ đã tiêu một ít rồi.

Sáng ngày thứ hai, tôi bị đánh thức bởi tiếng reo hò trêи đường phố.

Bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, tôi nhìn thấy những chiếc xe hoa diễu hành trêи đường phố, cầm súng nước vừa phun vào nhau vừa phun vào trong biển người.

Lễ hội té nước, người Xiêng La thậm chí cả khách du lịch từ khắp nơi trêи thế giới đều sắp phát điên rồi.anh đang làm gì thế
Tôi thức dậy tắm rửa, thay chiếc quần đi biển và chiếc áo phông đã chuẩn bị từ trước, cất điện thoại và ví tiền vào túi chống nước, rồi đi ra ngoài, đúng lúc gặp Bạch Vi cũng vừa mới ra ngoài, một Bạch Vi không giống mọi khi lắm.
Không giống là bởi vì cô ta không mặc váy, mà là một chiếc quần đùi jean, một chiếc áo phông trắng, một đôi dép tông thêu hoa, rồi cột tóc lại thành đuôi ngựa tung bay phía sau đầu, ừm…… hình như không còn sự lạnh lùng cứng nhắc trước đây nữa, trở thành một cô gái tươi trẻ và tràn đầy sức sống.anh đang làm gì thế
Đặc biệt là cặp đùi kia, trắng nõn mịn màng, đôi chân thon dài đầy quyến rũ, hình như có chút quá tươi trẻ, trở nên diêm dúa loè loẹt.anh đang làm gì thế
Tôi nhịn không được nhìn thêm vài lần, dường như khó mà dời tầm mắt.
“Phương Dương, chú ý hành động của mình, đừng quá đáng quá.”anh đang làm gì thế
Cô ta lạnh lùng nói, hơi thở lạnh lùng cao ngạo đó quay trở lại, khiến cho phong cách ăn mặc này của cô ra trở nên không ăn khớp.anh đang làm gì thế
Tôi có chút mất hứng, không biết làm sao đành lắc lắc đầu, bước qua cô ta đi đến thang máy.anh đang làm gì thế
Khi đi vào thang máy, cô ta đi dép tông bước đi cao ngạo, tooi dáng đi dở ông dở thằng bước vào theo, tôi nhấn lầu 2 để đến nhà ăn của khách sạn, cô ta không nhúc nhích, hình như cũng muốn đi ăn sáng.thật xấu hổ với mình
Bên trong chỉ có hai chúng tôi, không ai nói chuyện.thật xấu hổ với mình
Không bao lâu, dường như chịu không nổi bầu không khí đè nén trong không gian chật hẹp cô ta nói: “Tôi đã hỏi rồi, mấy hôm nay ngân hàng có làm việc, chút nữa tôi sẽ đi lấy tiền cho anh.”thật xấu hổ với mình
Tôi trả lời: “Chỉ sợ là cô không đến ngân hàng được, nếu không được thì đợi qua lễ hội té nước cũng không sao.”
“Ừ.”thật xấu hổ với mình
Cô ta đáp lại một tiếng, sau đó không có sau đó nữa.thật xấu hổ với mình
Khi đến nhà ăn tầng hai, chúng tôi tách ra, mỗi người lấy một đĩa và chọn đồ ăn sáng.

Không lâu sau, một người quen bước vào ở lối vào của nhà ăn, Cung Chính Văn mặc quần âu vừa người, đi giày thể thao, nhưng mà vẫn đẹp trai ngời ngời.thật xấu hổ với mình
Không thể không công nhận, cha mẹ hắn ta ngoài có tiền ra, vẻ ngoài chắc chắn cũng không tệ, gen của rất nhiều người giàu có càng ngày càng tốt, con cái đời sau sinh ra càng ngày càng đẹp là vì lý do này, có tiền, cho nên có thể cưới được đàn bà đẹp.thật xấu hổ với mình
Cung Chính Văn một mình đến Chiêng May, chắc chắn là muốn ở cùng khách sạn với Bạch Vi, nhưng có lẽ không phải ở chung một phòng, Bạch Vi không dễ dãi như vậy.thật xấu hổ với mình
Họ dường như đã hẹn cùng nhau ăn sáng, sau khi bước vào nhà ăn, Cung Chính Văn nhanh chóng tìm thấy Bạch Vi, sau khi cầm đĩa lấy thức ăn, hai người ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nhỏ nhẹ trò chuyện.thật xấu hổ với mình
Tôi ăn nhanh, rời khách sạn sớm hơn bọn họ một bước, trêи phố ngoài trừ xe hoa và xe nước, không có taxi, chỉ có biển người mênh ʍôиɠ.

Khi tôi đang chuẩn bị bước vào đám đông, có mấy khẩu súng nước trong đám đông đột nhiên chĩa vào tôi, bọn họ cười toe toét phun những cột nước vào tôi, chưa đầy một phút, tôi ướt như chuột lột.
May mà tôi có chuẩn bị từ trước, đã kịp thời bịt mắt, sau đó chạy đến một sạp bán súng nước bên đường.

Tôi nhanh chóng hòa vào đám đông, hòa vào không khí lễ hội, nhìn thấy ai không vừa mắt thì bắn nước, ai vừa mắt cũng bắn nước.

Khi đám đông đến gần thành hào, bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng, bởi vì ở đây có thể bổ sung nước bất cứ lúc nào.đừng quái lại với tap
Khi đang chơi hăng, đám đông cách đó không xa đột nhiên ồ lên ầm ầm, tiếp theo tôi nhìn thấy một bóng dáng cao gầy quen thuộc lao ra khỏi đám đông, vừa hét lên tránh những cột nước bắn ra từ khắp nơi, vừa chạy về phía tôi.
Đôi chân dài, áo phông trắng ướt ngấm nước, tóc đuôi ngựa ướt nhẹp nhưng vẫn tung bay, đó không phải là Bạch Vi sao?bạn cs đang làm đúng
Người phụ nữa này sao chạy lại đây một mình?bạn cs đang làm đúng
Chả nhẽ cô ta không biết phụ nữ đẹp đều là đối tượng bị bao vây tấn công sao?
Huống hồ cô ta diện áo phông trắng tôn lên đôi chân dài miên man,
Tôi chạy lên, dơ súng nước, chĩa vào ngực cô ta.

Bạch Vi không phát hiện ra tôi, vẫn lao thẳng về phía tôi.

Tôi đúng lúc bóp cò, súng nước bắn ra một cột nước, chính xác bắn trúng vào vị trí cao ngất trêи bộ ngực cô ta.
“A!” Cô ta ôm ngực hét lên, đồng thời ngước đầu, thấy tôi đang đứng trước mặt.

“Phương Dương, anh……”
Cô ta dường như rất tức giận, rất ấm ức, nghiến răng xị mặt không nói nên lời.
Đây là Bạch Vi mà tôi chưa từng thấy bao giờ.


Những người đàn ông vốn đuổi theo cô ta xông tới, quây thành một vòng, vừa không ngừng phun vào người cô ta đang đứng ngay chính giữa, vừa vui cười giỡn cợt.

Bạch Vi dường như đã quên chạy trốn, và dường như cô ấy cũng không muốn trốn nữa, bởi vì tủi thân.
Rât nhanh, hốc mắt cô ta ửng đỏ, sau đó ngồi xổm trêи mặt đất lấy tay che mặt.

Đây cũng là Bạch Vi mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

Từng cột nước vẫn tiếp tục không thương tiếc phun vào người và đầu cô ta kèm theo tiếng cười vang
Tôi đăm đăm nhìn.Ăn cắp từ Tamlinh247.com
Đột nhiên, tôi không nhịn được vứt súng nước trong tay xuống, xông qua bịt tai cô ta lại, quát cô ta: “Con mẹ cô ngốc à? Bịt tai lại, tai, lỡ phun điếc tai thì phải làm sao?”
Cô ta ngước đầu, mếu máo cắn môi nhìn tôi, hình như đang khóc.
Có lẽ là vì bị dọa chết khϊế͙p͙ rồi.

“Con mẹ cô ngốc thế không biết”
Tôi hung hăng chửi một câu, cởi áo phông của mình ra và trùm qua loa lên hai tai của cô ta, sau đó ôm vai cô ta, đỡ cô ta đứng dậy.

“Ai thử phun nữa xem?” Tôi nắm chặt nắm đấm, hét xung quanh một tiếng bằng tiếng Xiêng La.

Dường như là đã nhìn thấy những vết sẹo rõ ràng trêи cơ thể tôi.

Tôi ôm Bạch Vi, bước ra khỏi đám đông đang phân tán, mặc kệ những cột nước bắn ra từ những người ở dọc đường, một mạch bước đi theo hướng của khách sạn.Đọc nhanh nhất tại Tamlinh247.com
Trêи đường đi, chúng tôi không nói chuyện, cứ kề sát cơ thể cô ta, cảm nhận làn da ướt át của cô ta, nhưng không hiểu sao tôi lại không có một chút ý nghĩ xấu xa nào..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện