Bổn Cung Không Thể

Chương 71: Gặp nhau



Để đề phòng, tên của Kỷ Sơ Đào không được nhắc đến trong danh sách sứ đoàn Đại Ân, đợi đến vùng bảo vệ của doanh trại Sóc Châu an toàn mới công bố thân phận.

Kỷ Sơ Đào không nhớ đoàn xe ngựa đã đi bao nhiêu ngày, nàng chỉ nhớ mang máng rằng nhà cửa bên ngoài xe ngựa dần trở nên thưa thớt lẻ tẻ và tuyết trắng mênh mông đã thay thế cho sự thịnh vượng và đông đúc của Kinh đô.

Càng đi xa, những hạt tuyết cuối cùng cũng biến mất, gió càng lúc càng buốt giá. Những dải cát vàng đơn điệu trải rộng trước mắt, có khi đi cả ngày cũng không gặp một sinh vật nào, cũng không thấy một chút màu xanh nào.

Kỷ Sơ Đào đến một nơi như vậy mới hiểu tại sao mỗi mùa thu đông ở biên giới lại liên tiếp xảy ra bạo loạn. Mùa đông ở phương Bắc lạnh lẽo và hanh khô, lương thực không đủ dùng, đạo tặc Bắc Yên thường xuyên xuống phía Nam để cướp bóc và tích trữ lương thực cho mùa đông. Sự yên bình vốn có của Kinh đô là nhờ những bức tường thành làm bằng xương bằng thịt của các tướng sĩ biên cương.

Đây là nỗi khổ cực mà ở trong thâm cung chồng chất gấm nhung không thể thấy được.

Hơn tám năm trước nhị tỷ Kỷ Thù cũng đã từng nuốt nước mắt lảo đảo bước đi, từng trốn chạy, từng phải chịu phận bất hạnh trên con đường cát vàng gập ghềnh này.

Bây giờ Bắc Yến đã bị hủy diệt, để lại tàn quân Thập Tam không đáng nhắc đến. Nếu cuộc đàm phán này thuận lợi, sau này hai nước sẽ đình chiến và trao đổi nhu cầu, tất nhiên là cả hai bên đều vui.

Trên lãnh thổ Đại Châu, trong dịch trạm dành cho quan.

Kỷ Sơ Đào cải trang thành cung nữ, cởi mũ che màn, lấy nước ấm rửa sạch khuôn mặt khô hanh và mệt mỏi.

Phất Linh mượn bếp ở dịch trạm để đun trà. Kỷ Sơ Đào nhấp một ngụm trà, thấy ấm hơn nên mở cửa sổ cho gió lùa vào.

Cuộc hành trình đi về phía Bắc rất vất vả, nhưng mỗi khi Kỷ Sơ Đào nghĩ đến chuyện mình có thể gặp Kỳ Viêm ở Sóc Châu thì tất cả những gian nan này đều đáng giá.

Trong danh sách sứ đoàn không có sự tồn tại của nàng, không biết đến lúc Kỳ Viêm nhìn thấy nàng sẽ như thế nào.

Kỷ Sơ Đào nằm bên bệ cửa sổ, ngón tay vô thức xoa cái còi xương đang đeo trên cổ, sau đó đặt nó vào giữa môi và thổi nhẹ.

"Còi làm bằng xương chim ưng." Trong sân đột nhiên vang lên một giọng nói thô ráp, Kỷ Sơ Đào nhìn xuống, chỉ thấy Lý Liệt đeo xiềng xích đang đứng trong sân ngẩng đầu lên nhìn nàng, hắn ta nói bằng tiếng Hán không thành thục lắm: "Người tặng cho điện hạ còi xương chắc chắn rất yêu điện hạ."

Người dị tộc nói năng táo bạo và thẳng thắn, không hề kín đáo một chút nào.

Vào thời điểm này hàng ngày, thị vệ sẽ thả Lý Liệt ra khỏi xe tù cho hắn ta hoạt động gân cốt.

Không biết Lý Liệt còn trẻ khỏe hay đang háo hức vì đến gần quê hương, mà trong khi cả sứ đoàn đều mệt mỏi thì hắn ta lại tràn đầy nghị lực, còn thích thú nghịch chiếc trâm với đôi tay bị cùm.

Đó là chiếc trâm mà nhị tỷ thường dùng, không hiểu sao nó lại xuất hiện trong tay Lý Liệt.

Kỷ Sơ Đào nghĩ một chút rồi bảo Phất Linh chuẩn bị chút rượu thịt, đích thân mang xuống lầu đưa cho Lý Liệt.

Thị vệ cảnh giác, chắp tay nói: "Điện hạ, người này nguy hiểm, không nên lại gần!"

Kỷ Sơ Đào giơ tay ra hiệu không sao, đặt đồ ăn lên bàn đá trước mặt Lý Liệt rồi lùi lại một bước, nhẹ nhàng nói: “Vậy có phải Thập Tam Hoàng tử cũng yêu người tặng ngươi chiếc trâm kia không?"

"Thập Tam" là thứ tự của Lý Liệt trong hoàng tộc Bắc Yến.

Lý Liệt nhấp một ngụm rượu, vuốt ve chiếc trâm trong tay và nói: “Nàng ấy là vầng trăng trên bầu trời, rất đẹp và cũng rất lạnh lùng. Dù ta có đi đến nơi đâu, nàng ấy vẫn luôn ở trong trái tim ta.”

Kỷ Sơ Đào không khỏi cảm thấy buồn rầu. Lần này Lý Liệt rời đi, có lẽ cả đời hắn ta cũng không thể gặp lại nhị tỷ.

Lý Liệt vừa thở dài vừa cất chiếc trâm đi, nheo đôi mắt hổ phách sâu thẳm, nói với Kỷ Sơ Đào: “Bọn cướp ngựa hoành hành ở biên giới hai nước, nếu bắt được nữ tử, chúng sẽ buộc nàng trở thành nữ nhân của mình! Công chúa Trung Nguyên yếu đuối nên hãy cẩn thận!"

Trong lời nói của hắn ta có ý gì đó, Kỷ Sơ Đào hơi ngẩn người, sau đó khẽ nói: "Cảm ơn Thập Tam Hoàng tử đã nhắc nhở."

Ngày hôm sau lúc khởi hành, Kỷ Sơ Đào đã thay đổi chiến lược, chia sứ đoàn thành hai nhóm.

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Tái Bắc rất lớn, ban đêm lạnh thấu xương nhưng ban ngày lại nắng đến mức khô da đau đớn. Kỷ Sơ Đào vén rèm xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy cát vàng và nắng. Quận Vương An Khê Kỷ Thâm cưỡi ngựa bên cạnh đã bỏ bừng hai má vì phơi nắng, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Hắn ta thực sự rất khổ, là con cháu đời sau của hoàng tộc không được quan tâm hơn chục năm lại được chọn là đối tượng hòa thân, phải thành thân với một nữ tử nước thù địch mà mình chưa từng gặp trước đây, đã thế còn phải đi về phía Bắc chịu đựng gian khổ như vậy.

Kỷ Sơ Đào vắt chiếc khăn ướt, đưa ra qua màn xe cho Kỷ Thâm đang cưỡi ngựa, nàng nói: "Quận Vương An Khê, ngươi lau mặt đi, đừng để nóng quá."

Kỷ Thâm thúc ngựa đi tới, ngồi trên lưng ngựa cúi người một cái rồi cung kính nhận lấy chiếc khăn, nói: “Cảm ơn Tam Công chúa.”

Kỷ Thâm im lặng suốt dọc đường, dù có mệt mỏi đến đâu cũng không hề phàn nàn. Tuy chỉ hơn Kỷ Chiêu hai tuổi nhưng hắn ta cũng không phải là người kiêu ngạo và nóng nảy.

Kỷ Sơ Đào rất có thiện cảm với hắn ta, nàng hỏi: "Ngươi là hậu duệ của cố Anh Vương phải không?"

Kỷ Thâm đáp: “Anh Vương chính là tổ phụ của thần.”

Kỷ Sơ Đào nói: “Tính ra ngươi lại là đường huynh của bổn cung, sao trước kia ta chưa từng nghe nói đến ngươi nhỉ?"

Kỷ Thâm giải thích: "Tên ban đầu của thần là Kỷ Thừa Tự, cũng chỉ là một người vô danh. Bởi vì thần được lệnh kết hôn nên Đại Công chúa đã đặt cho thần cái tên "Thâm" và phong thần làm Quận Vương An Khê, thế nên người chưa từng nghe nói đến thần."

Khi nhắc đến cái tên "Kỷ Thừa Tự", Kỷ Sơ Đạo lại cảm thấy hơi quen tai.

Người ta đồn rằng sau khi Anh Vương qua đời, đời thứ hai nhận tước vị của Anh Vương là một tên bất tài, nhiều lần ỷ thế bắt nạt người khác nên đã bị Tiên đế tước bỏ tước vị. Từ đó huyết mạch của Anh Vương xuống dốc không phanh và không còn xuất hiện trong triều đình nữa.

Trong mười bảy năm ngắn ngủi, Kỷ Thâm đã trải qua tuổi thơ phú quý sung túc, suy tàn khi còn là thiếu niên, rồi lại được phong Vương đi hòa thân. Kỷ Thâm vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh như vậy thật không dễ dàng.

Mắt nhìn người của đại tỷ thực sự rất tinh vi.

Nàng đang suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng ngựa hí dữ dội. Trong lúc hỗn loạn, ngựa của Kỷ Thâm bị trúng một mũi tên, bản thân hắn ta cũng bị con ngựa đang đau đớn điên cuồng hất ra ngoài, ngã xuống con đường cát vàng một cách nặng nề.

"Có chuyện gì vậy?" Kỷ Sơ Đào hỏi.

Phất Linh hạ rèm xe, bảo vệ Kỳ Sơ Đào và nói: "Điện hạ, là bọn cướp ngựa!"

"Không có tiếng vó ngựa cho nên đây không phải là bọn ngựa cướp. Mũi tên vừa bắn trúng ngựa rất ngắn, trước đây bổn cung từng nghe Kỳ Viêm nhắc đến, nó trông giống như mũi tên thường dùng của quân Bắc Yến hơn."

Nhớ lại những gì đại tỷ từng nói về cuộc tranh giành quyền lực giữa Nhiếp Chính Vương Lý Ngao và Hoàng tử Lý Liệt của Bắc Yến, Kỷ Sơ Đào nắm chặt tay áo, cau mày nói: “Bắc Yến nội chiến, có người không muốn Lý Liệt sống sót trở về."

"Ý của điện hạ là người Bắc Yến tới ám sát con tin?" Sắc mặt Phất Linh tối sầm.

Cướp ngựa không cướp của quan lại, như vậy còn có chỗ để thương lượng. Nhưng nếu đây là sát thủ của Bắc Yến thì một đám tử sĩ liều mạng còn khó giải quyết hơn bọn cướp ngựa.

Những mũi tên được bắn ra không ngừng, nhiều mũi tên cắm thẳng vào thành xe ngựa, phát ra những âm thanh rùng rợn.

"Hoắc Khiêm!" Kỷ Sơ Đào ổn định lại hơi thở đang run rẩy của mình, ngồi trong xe cố gắng nói ra ngoài: "Người bọn chúng muốn giết là Lý Liệt! Bỏ xe tù lại, mau chóng rời đi!"

Hoắc Khiêm nhận lệnh, dùng đao cắt đứt mối nối với xe tù, để lại chiếc xe tù phủ vải đen ở tại chỗ, bảo vệ xe ngựa của Kỷ Sơ Đào chạy về phía Sóc Châu.

Cánh tay của Kỷ Thâm bị thương, ngựa cũng đã chết, tình huống này chẳng khác nào thoát chết trong gang tấc. Kỷ Sơ Đào sợ hắn ta sẽ chết giữa màn mũi tên loạn xạ nên ra lệnh cho thị vệ giảm tốc độ xe và hét lên: "Quận Vương, lên xe đi!"

Kỷ Thâm vội vàng chạy mấy bước, nhảy lên xe ngựa, quần áo xộc xệch rỉ máu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn ta khó nhọc chắp tay lại, mỉm cười tỏ vẻ cảm kích với Kỷ Sơ Đào: "Cảm ơn Tam Công chúa đã cứu mạng!”

Kỷ Sơ Đào nghiêm nghị nói: “Giữ lời cảm ơn lại đi, đến khi nào thoát nạn rồi nói.”

Hôm qua ở dịch trạm Lý Liệt đã nhắc nhở nàng phải cẩn thận với "bọn cướp ngựa", Kỷ Sơ Đào đã lờ mờ đoán được rằng càng tới gần biên giới thì càng nguy hiểm. Để đề phòng, nàng vội vàng cho gọi sứ đoàn đến bàn bạc, sau đó quyết định chia đoàn thành hai nhóm. Nhóm Mạnh Tôn và những người còn lại dẫn Lý Liệt thật đi ngựa vào Sóc Châu qua một con đường nhỏ với những trang bị gọn nhẹ, còn nàng dẫn xe chở tù giả đi đường chính.

Nhưng chiêu ve sầu thoát xác này chỉ là biện pháp tạm thời, chiếc xe tù giả kia cũng không thể ngăn cản sát thủ Bắc Yến được lâu.

Quả nhiên, bọn sát thủ mở tấm vải đen đã bị bắn lỗ chỗ ra, thấy xe chở tù trống rỗng thì biết mình đã bị lừa. Bọn chúng rất quen thuộc địa hình nơi này, bao vây con đường nhỏ và nhanh chóng đuổi theo.

Tai họa lúc nào cũng đến dồn dập, ngựa của Kỷ Sơ Đào bị trúng một mũi tên, giãy dụa đến đứt dây cương rồi chạy loạn xạ, chạy được vài bước thì kiệt sức rồi gục xuống sùi bọt mép.

Xe ngựa của Kỷ Sơ Đào cũng lắc lư dữ dội, cơ thể nàng va vào thành xe, đau đến mức choáng váng.

Hoắc Khiêm nói: "Điện hạ đi trước đi, thuộc hạ ở lại ngăn cản!"

Nói xong, hắn ta giương cung cài tên, bắn mấy tên sát thủ đi đầu.

Khi sát thủ Bắc Yến thấy máu đổ thì lập tức khơi dậy ý chí chiến đấu và bắt đầu nghênh chiến với Hoắc Khiêm. Kỷ Sơ Đào còn chưa kịp hồi phục sau cơn choáng váng nghiêng trời lệch đất, đã giơ tay giữ lấy Kỷ Thâm: “Hoắc Khiêm không thể cầm cự được lâu, ngồi ngây trong xe chẳng khác nào như bắt rùa trong hũ... Xuống xe! Chạy thôi!"

Phất Linh bảo vệ Kỷ Sơ Đào và Kỷ Thâm xuống xe, ngay lúc đó thị vệ cưỡi ngựa đến, vội nói: "Điện hạ, lên ngựa!"

Vừa dứt lời thì những chiếc nỏ đen bay tới, đám thị vệ bị trúng tên lần lượt ngã xuống, vài sát thủ đã vượt qua được sự ngăn cản của Hoắc Khiêm. Hoắc Khiêm bắn liên tiếp ba mũi tên, ba sát thủ lập tức ngã xuống, còn lại hai tên đang cầm đao lao về phía Kỷ Thâm.

Kỷ Sơ Đào và Phất Linh đều ăn mặc như cung nữ, chỉ có Kỷ Thâm mặc vương bào nên sát thủ mới cho rằng hắn ta là con tin có giá trị nhất trong đoàn này.

Kỷ Thâm thở dốc, không nghĩ ngợi gì mà đứng chắn trước mặt Kỷ Sơ Đào.

Cái tên này đã ốc không mang nổi mình ốc rồi mà còn muốn bảo vệ người khác!

"Phất Linh!" Kỷ Sơ Đào khẽ hét lên, Phất Linh rút ra con dao găm trong tay áo ra cắt cổ một tên sát thủ.

Nhân cơ hội này, Kỷ Sơ Đào kéo Kỷ Thâm quay người bỏ chạy.

Sa mạc mênh mông, họ không biết đường nên cứ đâm đầu chạy về phía trước. Nhưng sát thủ Bắc Yến giống như những con sói không bao giờ diệt được, chúng tấn công từ mọi phía...

Vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên có tiếng vó ngựa vang lên, một đám người cưỡi ngựa phi tới, bụi vàng mịt mù như sương.

Tim Kỷ Sơ Đào đập thình thịch, nàng nghĩ: Không phải vừa mới ra hang sói đã lao vào hang cọp đấy chứ, lại gặp phải bọn cướp ngựa thật sao?

Nhưng chẳng bao lâu sau, nàng phát hiện ra những người đến không phải là bọn cướp ngựa, họ treo cờ Hán, chắc là tướng sĩ biên cương gần đó chạy đến giúp.

Người cầm đầu có dáng người cao lớn xuất chúng, kiếm được rút ra, ánh sáng lạnh lùng của lưỡi kiếm phản chiếu trong mắt Kỷ Sơ Đào, xuyên thẳng vào ngực của một sát thủ phía sau nàng.

Tua kiếm màu đen ở đuôi kiếm tung bay trong gió.

Một tua kiếm quen thuộc lẽ ra phải "thất lạc" từ lâu.

Mắt Kỷ Sơ Đào hơi nheo lại, nàng cảm thấy hơi thở và nhịp tim của mình được khuếch đại lên. Nàng đứng chết trân tại chỗ, nhìn bóng dáng quen thuộc đó đang thúc ngựa chạy về phía mình, vươn một bàn tay to lớn rõ khớp xương về phía mình.

Gió mạnh ở Tái Bắc thổi áo hắn bay phần phật, đôi bàn tay như được mạ vàng dưới ánh mặt trời chói chang.

Trong khoảnh khắc đó, Kỷ Sơ Đào đã gặp được anh hùng của mình.

Kỷ Sơ Đào vô thức đưa tay ra, sau đó cổ tay nàng được tay hắn nắm chặt, trong nháy mắt, nàng bị một lực cực lớn kéo lên lưng ngựa, được bao bọc trong vòng tay rộng lớn và rắn chắc của người nào đó.

Trong lúc ghìm ngựa, Kỳ Viêm nghiêng người về phía trước, rút ​​kiếm ra khỏi cái xác rồi thuận tay giế/t chết tên sát thủ đang đuổi theo mình. Sau đó hắn thúc vào bụng ngựa, dẫn Kỷ Sơ Đào vừa đánh giết vừa ra khỏi vòng vây.

Kỷ Sơ Đào nhìn Kỷ Thâm bị bỏ lại lẻ loi, vội vàng tỉnh khỏi niềm vui đoàn tụ, quay đầu nói: "Chờ đã, đừng bỏ rơi hắn ta!"

Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của Kỳ Viêm lại càng trở nên u ám hơn.

Ánh mắt Kỳ Viêm sắc như dao, hắn phi ngựa tới, nắm cổ áo Kỷ Thâm như xách một con gà, ném hắn ta lên lưng một con ngựa như ném một bao cát, coi Kỷ Thâm như một chiến lợi phẩm bất đắc dĩ phải mang về.

Có lẽ Kỳ Viêm vội vàng chạy đến, thậm chí còn không kịp mặc áo giáp, trên người chỉ mặc một chiếc áo võ mỏng và áo choàng đen. Cách một lớp vải mỏng, Kỷ Sơ Đào có thể cảm nhận rõ ràng khuôn ngực rắn chắc và đầy đặn của Kỳ Viêm, ấm áp và đáng tin cậy như những lần đã từng nương tựa vào nhau.

Gió thổi ù ù qua tai. Kỷ Sơ Đào đã vô số lần đoán xem Kỳ Viêm sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy nàng, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng đó sẽ là sự im lặng không nói nên lời như vậy.

Nếu nói là hắn không muốn gặp lại nàng thì không phải, rõ ràng là nhịp tim của Kỳ Viêm đập rất nhanh, nhanh đến mức làm lưng nàng tê dại.

Hắn thúc ngựa chạy nhanh đến doanh trại Sóc Châu.

Kỳ Viêm xuống ngựa trước rồi đỡ Kỷ Sơ Đào xuống.

“Điện hạ!” Mạnh Tôn nghe tiếng động thì kéo rèm bước ra.

“Mạnh thị lang.” Kỷ Sơ Đào đành phải rút tay ra khỏi lòng bàn tay Kỳ Viêm, bình tĩnh lại và hỏi chuyện chính: “Con tin Bắc Yến đâu?”

“Đã hộ tống đến doanh trại an toàn theo sắp xếp của điện hạ."

Nhìn thấy Kỷ Sơ Đào an toàn trở về, khuôn mặt tuấn tú vốn căng thẳng của Mạnh Tôn thoáng thả lỏng hơn và khôi phục lại phong thái tao nhã thường ngày. Hắn ta nói với Kỷ Sơ Đào: “Thần thấy nhóm điện hạ mãi không đến nên đoán rằng đã bị phục kích..."

Hắn ta còn chưa nói xong đã thấy một thanh kiếm dài đã tuốt khỏi vỏ lướt qua, ngăn cản hắn đến gần Kỷ Sơ Đào.

Mạnh Tôn cúi đầu nhìn thanh kiếm đang kề lên vai mình, khẽ cau mày.

Kỷ Thâm khó khăn trượt xuống ngựa, lảo đảo mãi mới đứng vững được. Thấy bầu không khí không ổn, hắn ta cũng không dám nói gì, chỉ ôm lấy cái bụng bị lưng ngựa làm cho đau nhức, lặng lẽ trốn vào một góc vắng mà nôn mửa.

"Khả năng phản ứng muộn của Mạnh đại nhân thực sự rất lợi hại đấy." Giọng nói của Kỳ Viêm còn lạnh hơn băng.

“Kỳ Viêm!” Trước mặt mọi người, Mạnh Tôn thật sự vô tội và lúng túng, vì vậy Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng giải thích: “Kế hoạch này là do bổn cung sắp đặt, không thể trách hắn ta được.”

Giọng Kỳ Viêm lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại nóng bừng như chất chứa dung nham, hắn thu kiếm lại và nói: "Điện hạ, ta sẽ tính sổ với nàng."

Sau đó, hắn nắm tay Kỷ Sơ Đào, không thèm để ý đến ánh mắt của Mạnh Tôn, cũng không nói một lời mà đưa nàng vào lều của mình.

Mạnh Tôn thản nhiên vuốt phẳng vạt áo bị vỏ kiếm làm cho nhăn nhúm, nhíu mày nhìn về phía lều kia.

Rèm đã được buông xuống, trong lều tối mịt, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió hú.

"Kỳ Viêm, gượm đã!" Kỷ Sơ Đào nhẹ nhàng nói.

Kỳ Viêm không buông tay, chỉ quay lưng về phía nàng, bờ vai cứ nhấp nhô lên xuống.

Giận rồi à?

Kỷ Sơ Đào dở khóc dở cười, nàng nghiêng đầu cố gắng quan sát khuôn mặt ẩn trong bóng tối của hắn, khẽ nói: “Tiểu Tướng quân muốn tính sổ gì với bổn cung... A!"

Nàng còn chưa dứt lời đã bị kéo vào lồng ngực rắn chắc và bị ôm thật chặt.

Hơi thở nóng hổi của Kỳ Viêm phả vào gáy nàng, hắn nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì, khàn giọng hỏi: “Có phải là vì thường ngày ta quá kiềm chế nên điện hạ mới không kiêng dè như vậy không?”

Có cảm giác không ổn rồi.

"Chàng buông bổn cung ra, bổn cung sắp ngạt thở rồi!" Kỷ Sơ Đào đẩy hắn ra, nhưng lại như đẩy một bức tường, không hề nhúc nhích.

Một tay Kỳ Viêm giữ gáy nàng, không cho nàng rời khỏi mình, cánh tay của hắn như muốn bẻ gãy vòng eo thon thả của nàng, hắn hung dữ nói: “Lại không nghe lời chạy lung lung, nên trừng phạt như nào thì điện hạ mới nhớ đây?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện