Bổn Cung Không Thể

Chương 42: Tuyên chiến



Quỳnh Lâm yến lần này, vốn dĩ Kỷ Sơ Đào không định để Kỳ Viêm đi theo nàng, dù sao hắn chỉ vừa mới tháo nẹp gãy xương, còn cần phải nghỉ ngơi thêm.

Nhưng không ngờ đến lúc chuẩn bị đi, Kỳ Viêm đã thay xiêm y ngồi chờ trên xe ngựa. Hắn mặc một bộ hắc y sắc bén, chiếm vị trí của xa phu, bộ dạng im lặng khoanh tay giống như một vết mực đậm trong ngày xuân nhạt nhẽo.

Sau tân khoa yết bảng, các tiến sĩ trẻ tuổi đều đang chờ đợi trái thơm là hôn phối, dù thế nào thì Kỳ Viêm cũng phải đi theo giám sát chặt chẽ, xem thử xem là tên không sợ chết nào dám thèm muốn người của hắn.

Lần này đến thật sự có thu hoạch.

Tuy  Kỷ Sơ Đào đi đến đâu cũng là trung tâm chú ý của mọi người, nhưng có ánh mắt của một người rất chói mắt.

Dưới tường trắng ngói đen, hoa rơi uyển chuyển, nam tử tuấn tú mặc Trạng nguyên bào màu đỏ đứng thẳng tắp, mắt phượng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Kỷ Sơ Đào không chớp mắt.

Hắn ta nho nhã nội liễm, có khí chất của núi tuyết, ánh mắt không hề suồng sã như những người khác, nhưng trực giác nói cho Kỳ Viêm biết: Chính là người này.

Nhân tài kiệt xuất ở Hà Đông, chi trưởng của Mạnh thị, sau lưng là nhân mạch quan văn rắc rối khó gỡ, cũng là Trạng nguyên lang thi đậu tam nguyên. Nếu nói còn có ai có thể khiến Kỷ Nguyên phải bỏ ra nhiều công sức như này thì cũng chỉ có mỗi Mạnh Tôn này.

...

Mặc dù Quỳnh Lâm yến được tổ chức chủ yếu để chiêu đãi tiến sĩ thi đậu, nhưng cũng có con cháu thế gia dẫn tỷ muội nhà mình đến dự tiệc.

Đại đa phần con cháu thế gia đến đây để chào mời hiền sĩ cho gia tộc, dù sao rất có khả năng các sĩ tử kia sau này sẽ làm quan, trong triều có thêm một người mới được bổ nhiệm thì sẽ thêm một phần thuận tiện. Mà các quý nữ đến dự tiệc cùng thì đang ở yến tiệc trong Hải Đường uyển bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ nhân cơ hội đi ngang lén lút liền mắt nhìn sang qua nguyệt môn, nếu có thích ai thì sẽ gọi cha huynh đến để tìm hiểu thông tin của người kia.

Mỗi năm Quỳnh Lâm yến đã thúc đẩy kha khá hôn sự.

Nhưng năm nay, không có nhà nào đến làm mai cho Mạnh Tôn.

Không phải Mạnh Tôn khiến người ta thấy ghét, chỉ cần là nơi hắn ta đi ngang qua, thiếu nữ bên cạnh sẽ vui mừng đến suýt ngất. Nhưng người của thế gia đều biết rõ, các nàng để mắt đến ai cũng được, nhưng không được phép giành nam nhân với Trưởng Công chúa.

Sau hòn non bộ trong góc, hai ba con cháu thế gia mặc xiêm y đẹp đẽ xa hoa tụ tập lại nhỏ giọng bàn tán: “Ai mà chẳng biết Quỳnh Lâm yến là “chiêu tế tuyển hiền” yến? Đại Công chúa cố ý bảo Tam Công chúa chủ trì yến hội lần này, dù chưa nói rõ nhưng thật ra đã xác định Mạnh Tôn được chọn sẵn làm phò mã rồi, thần tử như chúng ta chỉ có thể nhìn cho đã ghiền thôi.”

Một người khác không phục: “Nhưng chẳng phải bên cạnh Tam Công chúa đã có Trấn Quốc Hầu Thế tử rồi sao?”

“Hắn ta á? Lúc trước từ chối ban hôn đắc tội hoàng gia, hiện giờ cũng chỉ xứng làm thị thần. Hơn nữa sau đấy Kỳ gia còn làm phản tặc, hạng người như cỏ dại đấy sao môn đăng hộ đối bằng Mạnh thị nhất tộc được?”

Con cháu thế gia trước đấy cười nhạo giống như biết có nội tình gì đó, nghiêng đầu nói: “Trong mắt văn nhân thanh cao kiêu ngạo không chứa nổi một hạt cát, mấy người cứ chờ xem kịch vui đi, chuyến này Kỳ Viêm đến dự tiệc chắc chắn sẽ tự rước lấy nhục.”

Không bao lâu, tiếng chuông vang yến hội lên, yến hội bắt đầu.

Theo lễ nghi, trước yến hội các sĩ tử phải xếp hàng theo thứ tự các giáp, tự giới thiệu bản thân với Kỷ Sơ Đào theo thứ tự, cũng coi như để lại ấn tượng ban đầu trước mặt hoàng gia.

“Học sinh Hà Đông Mạnh Thị Tôn, tham kiến Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa điện hạ.”

Khi nghe thấy giọng nói dễ nghe hay như tiếng ngọc này, đôi mắt Kỷ Sơ Đào sáng lên, tò mò nhìn Trạng nguyên lang môi đỏ răng trắng trước mặt. Trước đấy Kỷ Nguyên đã đặc biệt nhắc đến người này, bảo nàng phải chú ý đến hắn ta, Kỷ Sơ Đào nghiêm túc, mỉm cười nói: “Mạnh Trạng nguyên, bổn cung từng nghe nói đến tên của ngươi rồi.”

Nụ cười của nàng cũng trong veo, không mang theo chút diêm dúa hay thanh cao nào, ngồi ngay ngắn trong tà váy gấm, xinh đẹp duyên dáng không chỗ chê.

Sắc mặt Mạnh Tôn hơi thay đổi, chụm tay áo lại nói: “Đa tạ điện hạ đã tán thưởng.”

Kỳ Viêm ngồi bên phía khách tịch đang thưởng thức chén rượu, ánh mắt liếc nhìn hai người, đôi mắt âm trầm như hắc băng.

Giữa yến hội, các tiến sĩ thay phiên nhau đề thơ làm phú hoặc là phê bình những vấn đề hiện tại và bày tỏ quan điểm của mình, nhằm tạo ấn tượng tốt cho bản thân trước mặt Kỷ Sơ Đào và các quan lại, góp thêm một viên gạch vào con đường làm quan của mình.

Kỷ Sơ Đào nghe xong một lượt lại chỉ nhớ kỹ một bài thơ ngắn của Mạnh Tôn, nói có sách, mách có chứng đặt bút thành văn, nguồn văn mênh mông cuồn cuộn như biển, khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục.

Nhưng cũng có một số ít người không phục, cảm thấy Kỷ Sơ Đào đang thiên vị Mạnh Tôn vì trông hắn ta tuấn tú.

Đế Cơ xinh đẹp không rành sự đời trong thâm cung có thể có tài học gì được? Chẳng qua chỉ là nhận xét dựa theo khuôn mặt thôi.

Nghĩ như vậy, có một nho sinh gầy gò không chịu nổi lạnh nhạt đứng dậy, chụm tay áo lại với Kỷ Sơ Đào: “Điện hạ, học sinh cho rằng trị quốc nên chọn người tài ba, chứ không phải văn nhân. Có viết văn hay cũng không thể coi đấy là năng lực thật sự được, đấy mới là con đường làm quan đứng đắn.”

Người này vừa nhìn đã biết là loại người cậy tài khinh người, không cả thèm nói chuyện uyển chuyển, đã mỉa mai Mạnh Tôn chỉ biết viết văn chương rỗng tuếch, lại ám chỉ Kỷ Sơ Đào không nên phân biệt nhân tài dựa trên tài văn chương... Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã đắc tội hai người có thân phận cao chót vót.

Mọi người ngồi đấy đều cười thầm, tất cả đều đang chờ vị Đế Cơ thâm cung ngồi trên kia sẽ trả lời như thế nào.

Kỷ Sơ Đào cũng không tức giận, thản nhiên đón nhận ánh mắt tò mò chờ đợi của mọi người, hỏi: “Vậy ngươi có thể cho ta biết con đường làm quan trong lòng các hạ là thế nào không?”

Nho sinh kia lập tức nắm lấy cơ hội, khẳng khái phát biểu: “Quan tốt trong lòng học sinh chính là Lâm Tiến Hiển Lâm đại nhân Hữu tướng đương nhiệm!”

Người kia kích động đến nỗi đỏ cả mặt, rất giống một con khỉ đang nhảy nhót lung tung. Kỷ Sơ Đào nhịn cười hỏi hắn ta: “Vì sao lại là Lâm Hữu tướng?”

Nho sinh nói: “Năm thứ tư Thành Đức ở Kinh đô lũ lụt, trận lụt đã phá hủy cây cầu đá ở thành Tây, bá tánh bị cản trở, Lâm Hữu tướng không tiếc sử dụng xe ngựa trong phủ mình để đưa đón bá tánh qua dòng nước, lại mở phủ thương của mình để tiếp tế nạn dân. Lâm Hữu tướng dốc hết sức lực, thanh bần vì dân, thử hỏi có ai có thể làm được đến thế?”

Hắn ta nói như thể rất có lý, Kỳ Viêm lại cảm thấy có gì đấy khác thường.

Tuy Lâm Tiến Hiển trung thành nhân hậu, nhưng tư chất lại kém cỏi, làm quan ba mươi năm mà không có chút thành tựu nào, chẳng qua là nể mặt ông ta làm nguyên lão ba triều đại nên mới miễn cưỡng lên được đến chức Hữu tướng. Nếu nói đến năng lực ra quyết sách, ông ta còn kém Tả tướng Chử Hành một đầu ngón tay, sao có thể làm tấm gương cho người làm quan được?

Trong mắt đám người thanh cao cổ hủ kia, Đế Cơ ăn chơi trác táng chỉ biết đến phong nguyệt như Kỷ Sơ Đào không đủ tư cách bình phẩm chỉ có bọn họ mới được, cho nên cố ý đào cái hố, chờ xem trò cười của Kỷ Sơ Đào!

Nếu Kỷ Sơ Đào hùa theo câu nói này thì chứng minh nàng thật sự không có năng lực nhận biết nhân tài và dùng người, đương nhiên không thể phục chúng.

Kỳ Viêm vuốt cái ly trong tay, nhìn chằm chằm vào nho sinh cao gầy gây sự kia như đang suy nghĩ gì đấy, trên gương mặt lại không có gì thay đổi, trong lòng đang âm thầm nghĩ ra không dưới mười cách để trút giận cho Kỷ Sơ Đào.

Mà bên kia, Mạnh Tôn cũng hiểu được ý đồ của đối phương, hắn ta nhíu mày nhìn về phía Kỷ Sơ Đào.

Danh tiếng Đế Cơ xinh đẹp không hiểu sự đời lan xa, nhưng lại không ai biết tài hoa như nào, lần đối đầu này đã định sẵn nàng sẽ trở thành trò cười cho người khác...

Một tiếng keng vang lên, là Kỳ Viêm bỏ cái ly trong tay xuống.

Hắn không thể chịu nổi chuyện để những thứ dơ bẩn kia bắt nạt Kỷ Sơ Đào, đang định lên tiếng cãi lại, giết đối phương đến nỗi không còn một mảnh giáp, bỗng nhiên lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng trong trẻo vang lên trước khi hắn kịp nói.

Kỷ Sơ Đào khẽ cười, ôn tồn nói: “Bổn cung lại cảm thấy, tuy Lâm đại nhân thanh liêm, nhưng lại không thể tính là tấm gương cho người làm quan. Nếu người bình thường làm như vậy thì chắc chắn người đó là người rất tốt bụng, nhưng Lâm đại nhân là Tể tướng, đáng nhẽ ông ấy nên ra tay kiểm soát lũ lụt, sửa chữa cây cầu, giúp quân vương giải quyết tận gốc nguyên nhân khó khăn của bá tánh, chứ không phải cứu người bằng một chiếc xe và tế thế bằng một chén gạo. Nếu chỉ thấy được mấy người trước mắt, mà không thấy người trong thiên hạ thì sao có thể là con đường làm quan chân chính được?”

Nói trúng tim đen.

Nho sinh kia sững sờ, nghẹn họng không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng tối xầm vì quá xấu hổ, chán nản quay về chỗ của mình.

Không ngờ bản thân nàng cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết được nguy cơ, sát khí dày đặc trên người Kỳ Viêm tan biến, đến cả vẻ mặt lạnh lùng như băng của Mạnh Tôn tan ra, ánh mắt nhìn Kỷ Sơ Đào hơi thay đổi.

Có lẽ đồng bạn của nho sinh gầy gò da đen kia không đành lòng nhìn hắn ta bị nhục nhã, cười mỉa đổi chủ đề, đề nghị nói: “Quỳnh Lâm yến chỉ có mỗi mùi mực thôi thì có phần hơi đơn điệu quá. Nếu Kỳ Tướng quân đã ở đây rồi, vậy học sinh to gan mời Tướng quân múa kiếm trợ hứng, thêm chút vẻ vang cho câu giải thích vừa rồi của Tam điện hạ thì sao nhỉ?”

Gã cũng biết tìm bia ngắm thật, biết Kỳ Viêm bị văn nhân khinh thường nên lợi dụng hắn để chuyển hướng sự chú ý.

Vậy mà lại có không ít người đồng ý, dù sao Mạnh Tôn mới là “chuẩn Phò mã” đáng để trèo cao, cách tốt nhất để khiến người mới vui đó chính là đạp “tình cũ” một đạp.

Kỳ Viêm không nói câu nào, Kỷ Sơ Đào lại thu lại vẻ mặt dịu dàng.

Đương nhiên nàng biết những người đấy đang nhắm vào Kỳ Viêm, không nỡ để hắn chịu chút ấm ức nào, nàng nhíu mày nói: “Kiếm của Kỳ Tướng quân sinh ra là để bảo vệ đất nước, mở rộng biên cương. Nó được rút ra khỏi vỏ vì lợi ích của quốc gia, chứ không phải lấy ra để cho các ngươi xem.”

Biểu cảm của Kỷ Sơ Đào nghiêm nghị, yến hội bỗng yên tĩnh một lúc.

Quỳnh Lâm yến để ý nhã hứng, Kỷ Sơ Đào lại không muốn mọi chuyện quá cứng ngắc, nàng dừng lại một lúc, chậm rãi nói: “Nếu các vị không chê, bổn cung tình nguyện...”

“Điện hạ, học sinh nguyện đề từ một bức, trợ hứng cho yến hội.” Giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc, Mạnh Tôn chắp tay bước ra khỏi hàng, chủ động xin ra trận.

Bỗng bên dưới vang vang lên tiếng bàn tán xôn xao, có người ngạc nhiên nói: “Đan thanh* của Mạnh Trạng nguyên cực kỳ hiếm, một chữ khó cầu, bình thường bao nhiêu người của dòng dõi quý tộc xin cũng không xin được, hôm nay lại chủ động cho tất cả mọi người thấy.”

*Đan thanh: Nghĩa ban đầu chỉ những nét vẽ, những mảng màu, chỉ hội hoạ nói chung, sau mang thêm hàm ý sáng tác nghệ thuật bằng đường nét, những nét vẽ, nét viết. Đan còn là sách viết mực son ghi lại công trạng, hình tích, thành tựu, còn Thanh là thanh sử, nghĩa là sử xanh.

“Chà, vì lấy được nụ cười của mỹ nhân, mấy chữ có là gì đâu!”

“Đừng nói nữa, mau xem đi!”

Đến cả mấy người ngang vai ngang vế với Mạnh Tôn cũng tỏ ra không tin nổi, đưa mắt ra hiệu với nhau: Mạnh huynh bị sao thế? Chẳng phải vừa nãy còn nói “Lấy thê tử phải lấy người hiền không lấy người đẹp” sao, khiến bản thân nổi bật như này, thật sự không giống tác phong của hắn ta!

Sắc mặt Mạnh Tôn vẫn như thường, cũng không để ý đến chuyện những người xung quanh bàn tán như nào.

Trước khi yến hội bắt đầu, hắn ta thật sự có thành kiến với Kỷ Sơ Đào, nhưng vừa nãy nghe cách nói chuyện giỏi giang của nàng, từng chữ như châu ngọc, lại chủ động bảo vệ trung lương của quốc gia, trong sáng rộng lượng, dịu dàng nhã nhặn... Chỉ từ điểm này, những thành kiến trong lòng hắn ta cũng tan thành mây khói, thậm chí còn có một chút kính trọng.

Có lẽ, ngoại trừ kính trọng ra thì còn chứa một chút tình cảm mà hắn ta không phát hiện.

Thấy Mạnh Tôn chủ động giải vây, Kỷ Sơ Đào sững sờ, sau đó nhẹ nhàng ra lệnh: “Người đâu, đến đây trải giấy mài mực cho Trạng nguyên lang.”

Phía bên kia, hàng lông mày của Kỳ Viêm nhíu chặt, trong đôi mắt kìm nén sự ghen tuông.

Cuối cùng vẫn không kìm nén được, hắn hừ một tiếng rồi đứng dậy nói: “Nếu các vị đã đề nghị, Kỳ mỗ không dám khiến mọi người mất hứng. Chỉ là đao kiếm không có mắt, sát khí có hơi nặng, không phù hợp với yến tiệc văn nhã như này. Hay là Kỳ mỗ cũng viết một bức, trợ hứng cho điện hạ!”

“Kỳ Viêm...” Kỷ Sơ Đào nhìn về phía Kỳ Viêm, trong đôi mắt hạnh chất chứa chút ngạc nhiên và lo lắng.

Một võ tướng lạy so kè thư pháp với Trạng nguyên lang đan thanh diệu thủ, dùng sở đoản của mình để tán công sở trường của người khác, hắn đang nghĩ gì thế?!

Kỷ Sơ Đào tình nguyện để bản thân chịu chút ấm ức, cũng không muốn Kỳ Viêm bị người khác cười nhạo, nàng lập tức đứng dậy đi đến trước mặt Kỳ Viêm, ngửa đầu nhìn nam nhân tuấn tú cao lớn, nhỏ giọng nói: “Ngươi không cần phải như thế đâu...”

“Thần tình nguyện làm thế.” Kỳ Viêm hạ giọng xuống, ánh mắt mạnh mẽ thâm sâu, không hề có sự nhút nhát.

Hắn muốn cho nàng biết, hắn cũng có thể làm được những chuyện Mạnh Tôn làm cho nàng.

Hắn càng có tư cách đứng bên cạnh nàng hơn tên yếu đuối tay trói gà không chặt kia.

“Lấy bút mực đến đây!” Kỳ Viêm trầm giọng ra lệnh, đi ra sau án thư đứng yên.

Mạnh Tôn và hắn cùng nhấc bút chấm mực, tất cả mọi người đều bị trận so kè này thu hút, sôi nổi xúm lại quan sát, thì thầm bàn tán. Nhưng rõ ràng mọi người không hề để ý đến Kỳ Viêm, những người đứng xung quanh Mạnh Tôn đông hơn bên cạnh Kỳ Viêm rất nhiều lần.

Thấy bên cạnh Kỳ Viêm chỉ có mấy người ít ỏi, Kỷ Sơ Đào cắn môi đi về phía hắn.

“Điện hạ!” Vãn Trúc đang quan sát trận đấu giữ chặt Kỷ Sơ Đào, nhắc nhở: “Người là chủ phán, phải đứng ngoài quan sát trận đấu, nếu người đi đến bên cạnh Kỳ Tướng quân thì mọi người sẽ nói người bất công.”

Kỷ Sơ Đào lại không để ý được nhiều như thế, nàng nhẹ nhàng hất tay Vãn Trúc ra, kiên định đi về phía Kỳ Viêm.

Nhiều lần gặp nạn như vậy, Kỳ Viêm đều không màng nguy hiểm chạy về phía nàng, vậy nên lúc này nàng cũng muốn đứng bên cạnh Kỳ Viêm.

Một đôi bàn tay trắng duỗi đến, kéo cái chặn giấy cho Kỳ Viêm.

Kỳ Viêm khom người ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng cổ vũ của Kỷ Sơ Đào.

Nàng nhỏ giọng nói: “Dù Tiểu Tướng quân có viết như thế nào thì bổn cung trong lòng đều là tốt nhất!”

Khoảnh khắc ấy, ánh nắng ngày xuân nhẹ nhàng chiếu lên trên người nàng, xinh đẹp không gì có thể sánh bằng.

Ý cười trong mắt Kỳ Viêm tràn lan, nếu đã như thế, hắn lại càng không thể phụ lòng sự yêu mến của người trong lòng.

Hắn cầm bút tập trung, nét mực đậm to, vung bút một nét lớn để lại nét bút mạnh mẽ.

Quãng thời gian chưa đến nửa chén trà nhỏ, hai người đồng thời thu bút.

“Đẹp! Chữ đẹp!” Mạnh Tôn ở bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, không ngớt lời khen ngợi.

Nội thị cầm bản viết mới viết xong của Trạng nguyên lang rải ra, chỉ thấy trên đấy có hai hàng hành thư được viết vô cùng phóng khoáng: Gặp tiên lãng ở họa kiều, trở về khi đã say ở Quýnh Lâm.

Mãi cho đến khi nhìn thấy dòng chữ của Kỳ Viêm được nội thị trải ra, đám người vây quanh hóng hớt như bị bóp chặt cổ, lập tức yên tĩnh.

Nếu nói chữ của Mạnh Tôn là hành thư hoàn hảo như được in lên, chữ của Kỳ Viêm lại là hành thảo đang rơi không gì kiềm chế được, đầu bút lông mạnh mẽ, nét chữ cứng cáp, có thế kiếm uy nghiêm, làm người nhớ tới kích gãy kiếm gãy, nhớ đến tiếng ngựa hí rền vang...

Không bám vào một khuôn mẫu, buông thả đến cực điểm, không nhìn ra được trường phái, nhưng lại có thể tác động mạnh mẽ lên người nhìn. Nếu lấy ra so sánh, hành thư của Mạnh Tôn lại theo khuôn phép, thiếu đi đôi chút linh động.

Nhưng thứ khiến mọi người im lặng không hẳn là nét chữ đẹp nằm ngoài dự đoán của mọi người của Kỳ Viêm, mà là nội dung chữ.

Tám chữ to ngay thẳng dữ dội: Văn vương gặp gỡ, duyên trời tác hợp.

Mấy chữ đấy đều hiến hết cho Kỷ Sơ Đào, vậy “duyên trời tác hợp” không cần nói cũng biết là ai với ai.

Mọi người sôi nổi nhìn về phía Mạnh Trạng nguyên đang thản nhiên thu bút, đồng tình nghĩ: Kỳ Tướng quân đang khiêu khích đúng không? Là tuyên chiến thẳng mặt đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện