Bổn Cung Không Thể

Chương 3: Kỳ Viêm



Đó là một võ tướng rất trẻ tuổi, vẫn chưa cập quan, nói là thiếu niên cũng không quá, tướng mạo rất xuất sắc, người cao chân dài. Khi Kỷ Sơ Đào ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chỉ cảm thấy như có bóng râm bao phủ trước mắt.

Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, con ngươi của Kỷ Sơ Đào chợt co rụt lại, trong đầu chỉ còn lại một câu nói duy nhất: Sao lại là hắn?!

Nam tử đã năm lần bảy lượt xông vào giấc mơ của nàng!

Trước kia mặc dù nàng cũng từng cảm thấy phiền não vì chuyện này nhưng suy cho cùng, trong lòng nàng vẫn không tin vào giấc mơ đó. Bây giờ, bất chợt thấy một khuôn mặt cực kỳ giống với khuôn mặt trong mơ, nàng chỉ cảm thấy như bị đánh một đòn cảnh cáo, cảnh tượng vụn vặt của đêm động phòng hoa chúc ùa vào đầu nàng như thủy triều.

Máu dường như xông lên đỉnh đầu, cổ họng khô khốc không thể phát ra một âm tiết nào vì khiếp sợ.

Vãn Trúc sốt ruột bảo vệ chủ nhân, thấy Kỷ Sơ Đào ngơ ngác nói không nên lời, nàng ấy còn tưởng nàng bị đụng vào mất hồn, bèn cắn môi rồi tiến về phía trước hai bước hành lễ, nói bằng giọng điệu cứng rắn: “Không được đi nhanh trong cung, mong hai vị đại nhân cẩn thận. Lỡ như điện tiền thất nghi, đụng chạm Trưởng Công chúa điện hạ thì e rằng sẽ làm hỏng bầu không khí của cung yến.”

Trưởng Công chúa của Kỷ gia tổng cộng mới có ba người, Đại Công chúa uy nghiêm đa mưu, Nhị Công chúa phong lưu diễm lệ, đều là cao thủ đùa bỡn lòng người. Mà thiếu nữ trước mắt xinh đẹp hồn nhiên, dáng vẻ đơn thuần như được nuôi nấng bằng cẩm y ngọc thực, suy nghĩ bằng sợi tóc cũng đoán được đây là ai.

“Xin lỗi xin lỗi! Chúng thần bước đi trong quân đội quen rồi, bây giờ nóng lòng dự tiệc, không ngờ lại đụng chạm vào điện hạ, quả thật tội lớn!” Thư sinh mặt trắng bên cạnh thiếu niên hắc bào chắp tay xin lỗi trước, cười xòa nói: “Thần là Tống Nguyên Bạch, phó tướng của Trấn Quốc quân, bái kiến Trưởng Công chúa điện hạ!”

Thư sinh mặt trắng họ Tống nói gì, Kỷ Sơ Đào không nghe lọt được một chữ nào, mãi đến khi cung tỳ bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, nàng mới không yên lòng đáp lại một tiếng.

Nàng lại nhìn thiếu niên hắc bào từ đầu đến cuối không nói một lời kia, ánh mắt không thể che giấu sự kinh hãi và dò xét.

Thiếu niên lạnh lùng khẽ nhíu mày, có lẽ hiểu nhầm nàng đang tức giận, cũng không muốn rước thêm phiền phức, bèn ôm quyền hành lễ: “Thần không có ý mạo phạm, mong điện hạ thứ tội.”

“Từ nay về sau, điện hạ sẽ là người của ta…”

Nghe mà xem nghe mà xem, ngay cả giọng nói cũng giống hệt trong mơ!

Lúc hắn khom lưng ôm quyền, thân thể hơi gần sát khiến Kỷ Sơ Đào không khỏi nhớ lại trong giấc mơ, hắn cũng nhoài người đến gần nàng, lấy mất quạt tròn che mặt của nàng… Thoáng chốc, cảnh tượng trong mơ và hiện thực chồng lên nhau, còn chưa kịp hoàn hồn thì nàng đã kinh hãi lùi về sau một bước theo phản xạ.

Đó là tư thế hoảng loạn đề phòng. Thiếu niên võ tướng ngây người, ngước mắt nhìn nàng.

Thiếu niên có gương mặt trẻ trung sạch sẽ, vừa mang vẻ đẹp kiên cường vừa lạnh lùng sắc bén, đó là vẻ tuấn mỹ có sức công phá cực mạnh chỉ thuộc về những nam nhân đã từng lên chiến trường.

Nhận thấy phản ứng quá mình hơi quá lố, Kỷ Sơ Đào khẽ hắng giọng rồi nói: “Không… Không có gì, xin hỏi các hạ…”

“Bệ hạ giá lâm! Phụ Quốc Trưởng Công chúa giá lâm!!!”

Tiếng kêu the thé của thái giám cắt ngang câu hỏi của Kỷ Sơ Đào.

Bách quan xếp thành hàng dài, Tống Nguyên Bạch và thiếu niên hắc bào lạnh lùng kia đã sải bước vào điện, ngồi vào bàn ghế bên trái gần chỗ Thiên tử, đó là vị trí mà chỉ có công thần của Đại Ân mới có tư cách ngồi.

Kỷ Sơ Đào đã có linh cảm, trái tim hơi siết chặt, kéo tay Vãn Trúc hỏi: “Vãn Trúc, người vừa rồi là ai vậy?”

Bởi vì quá kinh hãi nên giọng nói của nàng hơi run rẩy.

Vãn Trúc nhìn theo tầm mắt của nàng, trả lời: “Tống Nguyên Bạch Tống đại nhân chứ ai, thứ tử của Binh bộ Tống Thị lang…”

“Ôi chao không phải, người mà bổn cung hỏi, là võ tướng đi cùng bên cạnh hắn, người lạnh như băng thoạt nhìn không dễ trêu chọc kia kìa!”

“À, người đó à.”

Vãn Trúc nở nụ cười lòng hiểu rõ không cần nói, nhỏ giọng trả lời: “Đó là Kỳ Tiểu Tướng quân, Kỳ Viêm. Yến hội lần này, chính là để chúc mừng cho ngài ấy đấy nhé!”

Đầu óc của Kỷ Sơ Đào như ù đi, lùi về sau một bước, đặt tay lên trái tim như sắp ngừng đập, khẽ lẩm bẩm: “Kỳ Viêm…”

Không ngờ lại là hắn, người của Kỳ gia hung ác dũng mãnh như loài sói, tổ tiên vốn là hạng thảo mãng được triều đình chiêu an thành Hầu gia!

Yến tiệc linh đình, các vị trọng thần rường cột của triều đình và hoàng thân quốc thích số lượng không nhiều đều đến đông đủ, ngay cả nhị tỷ Kỷ Thù ít khi lộ diện cũng đến đây dự tiệc, lúc này đang cùng đại tỷ Kỷ Nguyên ngồi hai bên cạnh Thiên tử, lười biếng vu,ốt ve con mèo có bộ lông trắng muốt trong lòng mình. 

Mới vào thu, Kỷ Thù đã khoác áo choàng lông cáo trắng muốt thật dày, da trắng như tuyết, môi đỏ như chu sa, dáng vẻ lạnh lùng lười nhác như mỹ nhân ốm yếu bệnh tật, nghe đồn là do mấy năm đến Bắc Yến hòa thân, nàng ấy cứ đổ bệnh mãi không khỏi hẳn nên giờ thân thể trở nên yếu đuối hơn người thường. Kỷ Sơ Đào đưa mắt nhìn cận thị sau lưng nàng ấy, lại đổi một gương mặt mới, chẳng qua vẫn thuộc kiểu tuấn tú ngoan ngoãn, đúng là phong cách mà xưa nay Kỷ Thù vẫn yêu thích.

Kỷ Thù uể oải ngoắc ngón tay gọi Kỷ Sơ Đào, nhướng đuôi mắt hẹp dài như vẽ mực, nói: “Lại đây ngồi.”

Kỷ Sơ Đào ngồi vào bàn bên cạnh Kỷ Thù, hỏi với vẻ quan tâm: “Trời vào thu se lạnh, chẳng phải Nhị Hoàng tỷ vẫn ở trong phủ tĩnh dưỡng thân thể à? Sao hôm nay lại vào cung?”

Đôi môi diễm lệ của Kỷ Thù cong lên, nở nụ cười lạnh nhạt: “Ta thích náo nhiệt chứ sao. Nghe đồn sẽ có trò hay nên ta đến xem thử.”

Tiếng đàn sáo êm tai, cung nga bưng sơn hào hải vị lần lượt tiến vào cung điện, bầu không khí của yến hội dàn dần trở nên sôi động.

Kỷ Sơ Đào cầm ly trà nhưng không uống, mà chỉ âm thầm quan sát Kỳ Viêm ngồi đối diện.

Hình như hơi khang khác người trong giấc mơ của mình…

Mặc dù diện mạo gần như giống y hệt nhưng khí chất của người trong mơ càng trầm ổn lạnh lùng hơn, cao lớn cường tráng hơn, ít ra cũng hơn hai mươi tuổi. Còn Kỳ Viêm đối diện vẫn chưa cập quan, vẻ mặt kiệt ngạo ngang tàng, từng động tác cử chỉ đều bộc lộ rõ khí phách thiếu niên…  Một khuôn mặt anh tuấn không tì vết như thế, sao lại là hạng mãng phu ở quân doanh quanh năm thổi gió phơi nắng chứ!

Chuyện này không hợp lẽ thường chút nào!

Đại tỷ kiêng kỵ nhất là công cao chấn chủ, sao có thể cho phép người của Kỳ gia nắm giữ quân quyền cưới Công chúa Hoàng gia? Chẳng lẽ không sợ sẽ gây nguy hại cho hoàng quyền của Kỷ gia sao?

Nhưng nếu nói giấc mơ đó là giả thì trước kia nàng chưa bao giờ gặp Kỳ Viêm, vì sao lại tự nhiên mơ thấy hắn? Dung mạo bất phàm nhường này, nàng sẽ tuyệt đối không nhận nhầm người.

Trong lúc Kỷ Sơ Đào đang rối rắm thì Phất Linh đã khom lưng vội vàng chạy vào điện, treo một miếng ngọc bội lưu tô dương chi bên eo Kỷ Sơ Đào, nói: “Ngọc bội được đặt trên bàn trong tẩm điện, cuối cùng cũng đến kịp!”

Phải rồi, ngọc bội!

Một tia sáng lóe lên trong đầu, Kỷ Sơ Đào chợt nhớ, người trong giấc mộng ấy từng tặng cho nàng một viên ngọc bội điêu khắc hoa văn thú vật độc đáo, còn nói rằng “vật tùy thân, ý nghĩa phi phàm”… Nói cách khác, chỉ cần nàng xác nhận trên người Kỳ Viêm có miếng ngọc đó hay không thì có thể khẳng định giấc mộng hoang đường ấy có phải là thật hay không!

Nhưng các đại thần vẫn vây quanh Kỳ Viêm, vừa mời rượu vừa hàn huyên với nhau, không có một khắc nào rảnh rỗi.

Bao nhiêu đôi mắt đang nhìn chằm chằm, nàng phải làm thế nào mới có thể đến gần Kỳ Viêm, hơn nữa không làm cho đại tỷ nghi ngờ nhỉ? Kỷ Sơ Đào thầm nghĩ.

Tiếng đàn sáo trong Tử Thần điện tiếp tục vang vọng du dương, ánh nến lấp lánh như ngọc, cung linh nhảy múa nhẹ nhàng uyển chuyển, thủy tụ (tay áo nước) tung bay như cánh hoa trong gió.

“Này, Kỳ Viêm.” Tống Nguyên Bạch nghiêng người vỗ vai Kỳ Viêm, lén lút nói: “Ngươi có phát hiện, Tam Công chúa cứ nhìn về phía chúng ta không?”

Kỳ Viêm vừa đối phó với đại thần đến gần mời rượu xong, bị chuốc không ít rượu, trong lòng đang đè nén sự mất kiên nhẫn.

Hắn lớn lên trên chiến trường, đã sớm dưỡng thành giác quan nhạy bén như loài sói, sao lại không phát hiện đôi mắt cứ nhìn chằm chằm theo dõi mình kia? Chẳng qua người nguy hiểm nhất trong đại điện này không phải là Kỷ Sơ Đào, Kỳ Viêm không có hứng thú thừa hơi với người không phải là đối thủ của mình, cho nên hắn không quan tâm mà thôi.

“Nàng ấy đã nhìn chằm chằm về phía chúng ta lâu rồi, thật sự rất không bình thường.” Nói rồi, Tống Nguyên Bạch mỉm cười với Kỷ Sơ Đào.

Kỷ Sơ Đào ngây người, sau đó ngượng nghịu dời tầm mắt, bưng ly trà lên uống một ngụm nhỏ, vừa cao quý vừa có phần e lệ của một thiếu nữ.

“Thế thì đã sao?” Kỳ Viêm úp ngược ly rượu rồi gác khuỷu tay lên mặt bàn, giọng nói buốt giá kèm theo men rượu.

Tống Nguyên Bạch vuốt cằm ra vẻ trầm tư, một lát sau, hắn ta trợn tròn mắt kinh hãi: “Không ổn rồi, chắc chắn Tam điện hạ vừa ý ta mất rồi!”



Suýt nữa thì bị người bên cạnh Kỳ Viêm phát hiện! Kỷ Sơ Đào đành phải nghiêm chỉnh lại, giả vờ như đang xem ca múa.

Cung yến rườm rà, nàng đang phiền não bước kế tiếp phải làm thế nào mới có thể xác nhận thực hư thì cơ hội đã đến.

Kỳ Viêm được mời không ít rượu, dường như không chịu được men rượu, bèn lảo đảo đứng dậy dưới sự nâng đỡ của Tống Nguyên Bạch, rời khỏi cung điện.

Đây là cơ hội tốt!

Kỷ Sơ Đào nhìn trái nhìn phải, tranh thủ lúc không ai chú ý, nàng nhẹ nhàng gác đũa ngà voi đứng dậy, chuẩn bị chuồn ra ngoài.

Ai ngờ nàng vừa bước ra một bước thì bỗng nghe thấy giọng nói của Kỷ Nguyên truyền tới từ sau lưng: “Vĩnh Ninh, cung yến chưa tan, muội định đi đâu?”

Hỏng rồi… Chẳng lẽ đại tỷ có tám con mắt trên người?

Kỷ Sơ Đào nháy mắt ra hiệu cho cung nữ thiếp thân, sau đó xoay người lại nói vòng vo: “Muội hơi chóng mặt nên muốn ra ngoài hít thở khí trời một lát.”

Vãn Trúc và Phất Linh ở bên cạnh đều ngầm hiểu, lập tức đứng hai bên cạnh đỡ Kỷ Sơ Đào, người thì quạt gió, người thì lau mồ hôi, cứ như thể nàng sẽ ngất xỉu ngay tức thì.

Nhị tỷ Kỷ Thù ung dung vu,ốt ve mèo, nhìn nàng bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc.

May mà Kỷ Nguyên không truy hỏi, chỉ thổi lá trà vụn rồi cười nói: “Quay lại sớm một chút, đừng bỏ lỡ cảnh phấn khích nhất của yến hội.”

Không kịp suy nghĩ rõ ràng, Kỷ Sơ Đào chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng “vâng” rồi nhẹ nhàng rời khỏi yến hội từ chỗ bên cạnh.

Chung quanh không có ai khác, đây là cơ hội tuyệt vời để thăm dò xem Kỳ Viêm có phải là người trong giấc mơ hay không.

“Điện hạ, người đang nhìn ai vậy?” Vãn Trúc đi theo ra ngoài hỏi.

“Suỵt, đừng lên tiếng.” Kỷ Sơ Đào suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng ra lệnh cho các cung tỳ đứng chờ ở nơi xa, còn mình thì nhón chân xuyên qua nguyệt môn, tiến về phía lương đình trong vườn hoa.

“Kỳ Viêm, ngươi còn chịu được không? Ngươi còn có vết thương trên người mà uống nhiều rượu vậy!”

Một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, lúc này Kỷ Sơ Đào mới phát hiện không phải Kỳ Viêm đang ở một mình, mà phó tướng tên là Tống Nguyên Bạch kia cũng ở bên cạnh hắn, chẳng qua bị cây cột che khuất thân thể nên nàng mới không phát hiện.

Theo phản xạ, Kỷ Sơ Đào dừng bước rồi trốn ra sau hòn non bộ, do dự không biết có nên tiếp tục tiến về phía trước hay không.

“Đám đại thần kia cũng thật là, bình thường thì xa cách thờ ơ, bây giờ lại kết thành bè thành nhóm chuốc rượu ngươi, cứ như thể đã hẹn trước ấy.” Tống Nguyên Bạch vẫn tiếp tục lải nhải phàn nàn.

Nhìn từ hang động nhỏ trong hòn non bộ, có thể thấy Kỳ Viêm khoanh tay trước ngực tựa lưng vào lan can điêu khắc, nửa khuôn mặt tuấn tú ngông cuồng không có một chút bóng dáng say rượu, cứ như thể dáng vẻ lảo đảo rời cung điện lúc nay của hắn chỉ là giả vờ để che mắt người khác mà thôi. 

“Mấy tên cầm đầu đều là cận thần của Đại Công chúa.” Kỳ Viêm lạnh nhạt nói: “Chẳng qua là tranh thủ dịp này để bày tỏ lòng trung thành với Đại Công chúa mà thôi. Hạng tiểu nhân gió chiều nào che chiều ấy, không đáng lo ngại.”

“Ngươi đã biết mà sao còn uống?”

“Chủ tử của chúng đang ngồi bên trên theo dõi, nếu đã muốn đóng kịch thì chi bằng đóng kịch cho chót.”

Tống Nguyên Bạch hạ giọng: “Ngươi…”

“Ai? Ra ngoài!” Kỳ Viêm chợt ngắt lời Tống Nguyên Bạch, ánh mắt sắc bén bắn về phía hòn non bộ.

Ánh nắng mùa thu mong manh nhạt nhẽo như phủ một tấm lụa vàng óng lên vạn vật, tiểu Công chúa xinh đẹp yêu kiều mặc chức hà y chậm rãi bước ra, tựa như vầng hồng ban mai lướt qua bầu trời, dáng người yểu điệu thướt tha, quý khí vô song. Ánh mắt của nàng rất sạch sẽ, cứ khiến người ta nhớ tới mặt nước hồ thu sóng sánh lấp lánh.

Tống Nguyên Bạch kinh ngạc một lát rồi lập tức đứng thẳng người, mỉm cười hành lễ: “Vĩnh Ninh Trưởng Công chúa điện hạ!”

Khác với thái độ thân thiện của Tống Nguyên Bạch, Kỳ Viêm chỉ đứng thẳng lưng, ôm quyền chào Kỷ Sơ Đào.

Khí thế của hắn rất mạnh, ngay cả tư thế ôm quyền cũng cao lớn đến không ngờ. Chẳng qua vẻ mặt của Kỳ Viêm thật sự lạnh lùng, hoàn toàn khác với ánh mắt nóng rực của người trong giấc mơ kia…

Không biết vì sao, Kỷ Sơ Đào lại hơi sợ hãi, không trực tiếp đáp lại Kỳ Viêm mà khẽ gật đầu với Tống Nguyên Bạch, nói nhỏ: “Tiểu Tống Tướng quân.”

Thấy nàng chủ động đáp lại mình, Tống Nguyên Bạch nhất thời được quan tâm mà sợ, vừa xoa mũi vừa thử hỏi: “Điện hạ… Đến đây để tìm thần ạ?”

Tống phó tướng này có vẻ rất tự tin. Kỷ Sơ Đào cạn lời trong chốc lát, dứt khoát biết thời biết thế, khẽ nói: “Bổn cung ra ngoài hít thở khí trời, tình cờ bắt gặp hai vị Tướng quân, vừa lúc chợt nhớ có một chuyện muốn hỏi.”

Thấy sau lưng nàng không có một bóng người, Kỳ Viêm không khỏi cau mày, sau đó lại nhanh chóng giãn ra.

Kỷ Sơ Đào cảm thấy chắc chắn hắn đã nhìn thấu lời nói dối vụng về của mình. Dù sao thì Trưởng Công chúa ra ngoài giải sầu, làm gì có chuyện không dẫn theo cung tỳ? 

Thôi vậy, kiên trì xông lên! Kỷ Sơ Đào chỉ muốn nhanh chóng xác định giấc mơ ấy là thật hay ảo, tránh cho lòng mình cứ thấy bất an, ăn không ngon ngủ không yên.

Gió thổi qua lương đình, cây cối xanh mướt xum xuê.

“Gần đây bổn cung hơi có hứng thú với ngọc thạch.” Kỷ Sơ Đào hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững tư thế cao quý thản nhiên, quay sang nhìn Kỳ Viêm: “Nghe nói Kỳ Tiểu Tướng quân luôn mang theo một viên mặc ngọc điêu khắc hoa văn thú vật có tỷ lệ hiếm thấy, không biết Tướng quân có thể lấy ra cho bổn cung xem thử không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện