Bích Hải Quang

Chương 83





"Thất muội, đừng nản lòng, ta thấy ở đây có trái cây, có lẽ vẫn còn một con chim khác thường mang thức ăn đến đây cho nó ăn, vậy thì chúng ta vẫn còn cơ hội rời khỏi đây." Nhược Yên vừa nói làm Hợp Hoan lấy lại tinh thần, "Vì vậy, chúng ta nên mang theo con chim này đến lối ra bên kia, chờ xem con còn lại có xuất hiện không?"
"Được!" Hợp Hoan gật đầu, nàng cầm chiếc đèn đưa cho Mộ Ly, cúi người dùng sức ôm con chim bị thương này lên, "Chim ơi chim à, hôm nay đường sống của chúng ta chỉ dựa vào nương tử của mi rồi."
Chỉ thấy nó cố hết sức nghiêng đầu, cọ cọ trên mặt Hợp Hoan, có lẽ nghe hiểu lời nàng nói.

"Không lẽ nó có thể hiểu chúng ta nói gì sao?" Tiểu Phách Tử có chút không tin.

Hoán Thần cười cười, "Vạn vật trên đời này luôn có linh tính, đức Phật từng nói, ngươi không phải chim, làm sao biết chim không hiểu đúng không nào?"
"Con mọt sách..." Tiểu Phách Tử liếc mắt nhìn Hoán Thần, "Ta nói ngươi nghe này, kinh Phật chính là loại sách khó hiểu nhất trên đời này, chẳng qua ta chỉ là phàm phu tục tử, không hiểu là không hiểu."
"Hì hì." Nhược Yên cười một tiếng, "Chúng ta nên quay lại trước đi."
"Ừm." Hoài Băng gật đầu, mọi người cùng nhau quay lại lối ra kia.

Tiểu Phách Tử ngơ ngác nhìn bầu trời bên ngoài ô cửa, tự mình lẩm bẩm, "Chim ơi chim à, chừng nào ngươi mới về?"
Nhược Yên cùng Hoán Thần bĩnh tĩnh nhìn mảnh trời xanh kia, cả hai cùng mỉm cười, mười ngón đan xen lại, khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hợp Hoan đứng trước mặt chim xanh, cẩn thận vuốt ve bộ lông của nó, lên tiếng nói: "Xem như ngươi là con vật đáng thương nhất rồi, ngoài kia trời đất bao la, vì sao phải chịu bó buộc ở đây?"
Mộ Ly cũng vuốt ve nó, nàng nói với nó, cũng như là nói với Hợp Hoan, "Ngươi gặp được ta rồi, ta đảm bảo ngươi sẽ không phải chịu tổn thương gì."

"Ngốc..." Hợp Hoan nhìn Mộ Ly, "Rốt cuộc nàng nói với ta, hay là nói với nó đây?"
Mộ Ly ra vẻ bình tĩnh nhìn Hợp Hoan, "Nàng nghĩ ta nói với ai?"
Hợp Hoan mỉm cười, "Tất nhiên là nàng nói với nó rồi, thôi thì ta để cho cả hai sống cả đời cùng nhau đi."
"Vậy nàng thì sao?" Vẻ mặt Mộ Ly tái xanh.

"Ta cũng sẽ chăm sóc nó, nàng thì đi theo ta, vậy cũng xem như hai ta ở bên nhau cả đời bất ly bất khí rồi, đúng không nào?" Bỗng nhiên Hợp Hoan mỉm cười, nắm chặt tay Mộ Ly, "Thế nên à, nàng phải chữa lành cho nó, nếu không ta sẽ không giúp nàng."
"Hợp Hoan có lệnh, tất nhiên ta sẽ làm theo." Mộ Ly gật đầu đảm bảo, hai người nhìn nhau mỉm cười, trong đôi mắt cả hai tràn đầy cưng chiều.

"Tiểu Phách Tử, nàng đừng đứng ngây người ở đó nữa." Hoài Băng để chiếc đèn xuống đất, kế đến nàng kéo Tiểu Phách Tử ngồi xuống bên cạnh, giúp Tiểu Phách Tử vuốt mái tóc rối bời, "Nhìn nàng xem, long bào mặc trên người biến dạng ta không nói, tóc cũng sắp..." Vừa dứt lời, Hoài Băng dùng bàn tay thay lược giúp Tiểu Phách Tử chải sơ mái tóc, sau đó búi tóc giúp nàng rồi nhìn nàng chăm chú, "Được rồi, bây giờ nhìn nàng giống một vị thái tử gia chạy nạn rồi."
Tiểu Phách Tử mỉm cười nhìn Hoài Băng, "Hì hì, không phải nhìn nàng cũng giống một vị thái tử phi chạy nạn sao?"
"Nhưng nếu ta không muốn làm thái tử phi thì sao?" Hoài Băng nghiêm mặt lại, xoay đầu đi.

Tiểu Phách Tử ôm lấy mặt nàng, ép nàng nhìn mình, "Nàng không muốn làm thái tử phi, vậy thì ta đây cũng không muốn làm thái tử, hai chúng ta cùng nhau rời bỏ tất cả, tiêu dao tự tại!"
"Là nàng nói đấy!" Hoài Băng mỉm cười đáp lại.

.

Kiếm Hiệp Hay
"Là ta nói!" Tiểu Phách Tử gật đầu, nắm tay Hoài Băng thật chặt, "Không cho phép nàng rời khỏi ta!"
Hoài Băng không nhịn được bật cười, tựa thật chặt vào ngực Tiểu Phách Tử, bất chợt Hoài Băng nghĩ đến điều gì, lại mỉm cười tà mị, cánh môi dời đến bên tai Tiểu Phách Tử, nhẹ nhàng nói lên một câu chỉ có Tiểu Phách Tử nghe thấy, "Thân thể này...!là của nàng rồi...!ta còn chạy đi đâu được nữa?"
Tiểu Phách Tử đỏ mặt, thấp giọng đáp lại Hoài Băng, "Ta...!ta cũng vậy..."
"Phạch phạch..." Bỗng nhiên thanh âm vỗ cánh vang lên, dần dần tiến đến gần ô cửa.

Chỉ thấy một con chim xanh xinh đẹp bay vào từ ngoài ô cửa, nó vừa nhìn thấy nương tử mình trong lòng Hợp Hoan, liền hoảng sợ kêu to, kế đến tấn công Hợp Hoan.

Chim xanh trong lòng Hợp Hoan vội vàng lên tiếng gọi, tiếng kêu yếu ớt làm cho móng vuốt của chim xanh kia lập tức ngừng lại giữa không trung, chỉ thấy nó bay vòng quanh trên không trung, dường như muốn nói gì?
"Tiểu Phách Tử, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi rồi." Giọng nói Hoán Thần bỗng nhiên vang lên, nàng nhặt lên sợi dây leo to bên cạnh, đứng dậy đưa cho Tiểu Phách Tử, "Ngươi có thể bay ra phải không?"
Tiểu Phách Tử ngẩn người, khi nàng nhìn thấy con chim kia bay vòng quanh trên không trung liền hiểu ý Hoán Thần, "Chỉ cần nó có thể làm bệ đỡ giúp ta phi thân lên thì ta có thể bay ra ngoài rồi!"
Dường như chim xanh bay trên không trung hiểu được lời Tiểu Phách Tử, nó liền vỗ cánh bay đến dưới miệng cửa.

"Con mọt sách, có lẽ ngươi nói đúng, vạn vật đều có linh tính, ta sẽ không để mọi người thất vọng." Vừa dứt lời, Tiểu Phách Tử nghiêm túc mỉm cười, nàng phi thân về phía ô cửa kia, trong khoảng khắc rơi xuống trên không trung, mũi chân đã đáp lên lưng chim xanh, sau đó nàng lại mượn lực phi thân thêm lần nữa, vững vàng đáp xuống ngoài ô cửa.

Tiểu Phách Tử vừa mừng vừa sợ hít thật sâu, nhìn khoảng trời xanh ngắt trong trẻo ngoài cửa, "Ta thành công rồi! Con mọt sách, Hoài Băng, ta thành công rồi!" Tiểu Phách Tử vừa nói, vừa cầm thật chặt dây leo trong tay, nàng không kịp nhìn xem đây là đâu liền nhìn xuống dưới kêu to: "Hoài Băng, ta kéo nàng lên trước, nàng cầm theo một sợi dây leo khác lên đi!"

Hoài Băng gật đầu đáp lại, nhặt thêm sợi dây leo thắt ngang hông mình, nắm chặt dây leo Tiểu Phách Tử đưa xuống, "Nàng cần phải nắm chặt đấy!"
"Yên tâm!" Tiểu Phách Tử đảm bảo đáp lại.

Hoài Băng điểm mũi chân, mượn lực từ dây leo phi thân rời khỏi ô cửa, nàng tháo xuống dây leo cột ngang hông, nắm thật chặt trong tay, "Tam tỷ, Hợp Hoan, hai người leo lên được rồi."
Nhược Yên gật đầu, nhìn Hợp Hoan cột dây leo như Hoài Băng, "Thất muội, ta giúp ngươi đưa lục muội rời khỏi đây."
"Được!" Hợp Hoan mỉm cười nhìn Nhược Yên, nàng đưa dây leo cho Mộ Ly, "Nhất định phải nắm thật chặt."
Mộ Ly khẽ mỉm cười, nắm thật chặt dây leo, Hợp Hoan điểm mũi chân phi thân lên trên, mượn lực từ dây leo rời khỏi ô cửa, vững vàng đáp xuống.

Mộ Ly dùng sức nắm chặt dây leo, chỉ thấy thân thể chợt nhẹ, Nhược Yên vòng tay ngang hông nàng giúp nàng leo lên phía trên, ngay khi leo đến nửa đường, Nhược Yên hơi ngừng lại, nắm chặt dây leo thêm lần nữa mượn lực mang theo Mộ Ly ra ngoài, "Thất muội, đỡ lục muội."
Nhìn thấy Mộ Ly vừa rời khỏi ô cửa, Hợp Hoan đưa tay ôm lấy, vững vàng giúp Mộ Ly ổn định thân thể, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hoán Thần, đến nàng." Nhược Yên bay xuống bên cạnh Hoán Thần, nắm thật chặt tay Hoán Thần, "Chúng ta ra ngoài đi, từ nay về sau, trời cao biển rộng, bất phụ lưu niên."
Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, "Được, bất phụ lưu niên." Nàng theo Nhược Yên đến cạnh dây leo.

"Nhớ nắm chặt tay ta!" Nhược Yên mỉm cười nhìn Hoán Thần, sau đó hôn lên má Hoán Thần một chút, "Chúng ta rời khỏi đây thôi!"
Hoán Thần đỏ mặt, ngây người nhìn Nhược Yên, "Nhược Yên, nàng..."
"Hì hì, sau khi rời khỏi đây rồi, ta sẽ thử nàng mấy câu đối, nếu nàng không đáp được, ta sẽ phạt nàng." Nhược Yên mỉm cười nhìn Hoán Thần, "Nàng biết ta sẽ phạt nàng thế nào mà, phải không?"
Hoán Thần lại càng sững sờ, bật cười, không kịp chú ý đã bị Nhược Yên mang lên trên.

"Tiểu Phách Tử, đỡ Hoán Thần." Giọng nói Nhược Yên bỗng nhiên vang lên, Tiểu Phách Tử gật đầu đáp lại, nhìn thấy Hoán Thần vừa rời khỏi ô cửa, liền ôm chặt lấy Hoán Thần, vững vàng giúp Hoán Thần ổn định.

"Tam cô nương, ngươi nhanh lên đây đi." Tiểu Phách Tử vừa nói xong, Nhược Yên đã rời khỏi ô cửa, bình yên đáp xuống bên cạnh.

"Không biết đây là đâu?" Hoài Băng ném dây leo sang bên cạnh, nhìn thấy chim xanh bay ra khỏi ô cửa, giương cánh bay thật cao lên trời, vui sướng tự do tự tại.

"Ở đây có thể nghe thấy tiếng sóng biển, chắc là một hòn đảo nào đó ở Biển Đông này." Nhược Yên nhìn rừng rậm chung quanh, "Nếu chúng ta muốn được an toàn, chỉ sợ phải dùng tay không đóng thuyền mới rời khỏi đây được."
"Í da...!làm sao tìm búa ở đây ta?" Tiểu Phách Tử nhìn rừng rậm chung quanh, không nhịn được thở dài.

Hoài Băng khẽ trừng mắt nhìn Tiểu Phách Tử, "Không có búa thì sao nào? Chúng ta cũng là người có võ công, đánh gãy mấy cành cây đâu phải chuyện gì to tát?"
"Nhưng mà ta đói..." Tiểu Phách Tử nhìn Hoài Băng, "Chỉ sợ chưa làm ra thuyền, ta đã thành quỷ chết đói rồi."
Chỉ nghe chim xanh kia đang bay lượn trên bầu trời bỗng nhiên kêu to rồi đáp xuống trên vai Tiểu Phách Tử, sau đó liên tục vỗ cánh nhìn về phía Đông.

"Bên kia có gì ăn sao?" Tiểu Phách Tử nheo mắt mỉm cười, "Ngươi đừng gạt ta nha, cẩn thận ta nướng ngươi lên ăn à!"

Chim xanh tức giận vỗ cánh, há miệng mổ mổ trên tai Tiểu Phách Tử làm cho nàng kêu đau, "Được rồi, được rồi, xem như ta có chết đói đi nữa cũng không ăn ngươi đâu, không dám ăn ngươi đâu!"
Mọi người không nhịn được cười to, Hợp Hoan ôm lấy chim xanh đang bị thương vào lòng, "Thật ra ta cũng đói, không bằng chúng ta ra biển tìm chút thức ăn, sau đó lại đây làm thuyền."
Mọi người đồng loạt gật đầu, quyết định rồi, chúng ta đi về phía Đông thôi.

Biển xanh mênh mông xuất hiện trước mắt, sóng biển cuồn cuộn ập vào đá ngầm, làm khơi lên vô số bọt nước như tuyết trắng.

Chỉ thấy một mảnh màu đỏ hồng phía vách đá bên kia đập vào mắt mọi người, mùi trái cây nồng nặc xông vào mũi, trêu ghẹo bao tử của mọi người, ai nấy đều nuốt từng ngụm nước bọt, thật là đói bụng quá rồi.

"Trái cây, ta đến đây!" Tiểu Phách Tử kích động chạy nhanh.

"Quả nhiên là quỷ chết đói đầu thai..." Mộ Ly không nhịn được khẽ gắt gỏng, nàng liếc nhìn Hợp Hoan bên cạnh, Hợp Hoan đã biến mất, sớm chạy về phía trái cây bên kia rồi.

"Thật ra chúng ta đều là quỷ chết đói." Nhược Yên mỉm cười, "Không phải sao?"
Hoán Thần gật đầu, nhìn sóng biển ngoài xa, lẩm bẩm ngâm lên: "Triều khởi triều lạc*, nhân sinh phảng phất như mộng."
(*) Sóng lên sóng xuống.

"Mây trôi mây bay, trời đất rộng lớn như phù vân.

Cuộc đời con người chỉ có mấy mươi năm, vội vàng liền qua mất rồi, là mộng cũng tốt, là phù vân cũng được, chỉ cần quý trọng lúc này..." Nhược Yên nắm chặt tay Hoán Thần, hai bàn tay dán sát nhau, ấm áp như thuở ban đầu.

Hoán Thần mỉm cười ôn nhuận, choàng qua vai Nhược Yên, ôm lấy nàng vào lòng, "Quý trọng lúc này..."
"Gừ -"
Đột nhiên một thanh âm khiến người ta sởn gai ốc vang lên, sắc mặt mọi người thay đổi.

"Là...!là Cổ Mẫu..."
"Là bà bà!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện