Bị Phú Nhị Đại Theo Đuổi

Chương 104: PN 2 (Mạnh Hân Vũ và Thư Thần)



Thư Thần quả không phụ sự kỳ vọng của tiểu Mạnh, đứng ra cản dì Tần lại, cười híp mắt nói: “Dì đừng cố nhét nữa, cháu thấy cô Mạnh đây cũng không muốn. Quên đi thôi.”

Dì Tần cũng nhìn ra tiểu Mạnh quyết không lấy, nói: “Thế thì thôi vậy.”

Bà thu tiền lại, nhưng lại đi tìm cái túi bỏ chút trái cây vào, nhất định bắt tiểu Mạnh phải mang về ký túc xá ăn.

Tiểu Mạnh hết cách, đành phải nhận.

Mẹ Thư Thần cứ luôn cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn, đợi đến khi Thư Thần nháy mắt ra hiệu về nhà, bà giả bộ không thấy, hỏi tiểu Mạnh: “Cháu là sinh viên à? Giờ về trường đúng không?”

không đợi tiểu Mạnh há miệng, dì Tần đã nói: “Tiểu Mạnh học Hoa đại đấy.”

Mẹ Thư Thần đương nhiên đã biết từ trước, lúc này làm bộ như vừa mới biết, quay ra tán thưởng khen ngợi tiểu Mạnh một trận.

Tiểu Mạnh lại trải qua nỗi niềm xấu hổ lúc nãy của Thư Thần, giờ đến lượt Thư Thần thông cảm với cô nàng.

Khó khăn khen xong, lời nói mẹ Thư Thần xoay chuyển, nói với Thư Thần: “Con về trước đi, mẹ với dì Tần nói chuyện thêm lúc nữa.”

Thư Thần chỉ mong nhanh chóng rời sân, mẹ mình đã vui vẻ ở lại thì cứ thuận theo thôi. Lập tức thoải mái đáp ứng.

không ngờ mẹ già còn bồi thêm: “Con đi tới đường Quang Minh nhỉ, gần Hoa đại đấy, con tiện thì đưa tiểu Mạnh về luôn!”

Thư Thần cho mẹ mình ánh mắt một lời khó nói hết. Mẹ già ánh mắt sáng rực, không e ngại cứ nhìn thẳng vào mắt anh chàng.

Tiểu Mạnh vội nói: “không cần, không cần!”

Nhà mình kiện cáo thì về nhà đánh sau, không thể để con gái người ta ở đây vì mình mà xấu hổ được.

“không sao đâu, tiện đường mà, cũng đâu tốn xăng mấy.” Thư Thần nói.

Tiểu Mạnh còn muốn xin miễn, nhưng thấy Thư Thần nháy mắt với mình.

Rò ràng mới gặp lần đầu, không chút quen biết, vậy mà tiểu Mạnh lại tâm ý tương thông với Thư Thần, hiểu ám chỉ “Mau rời khỏi đây”.

Câu xin miễn ngậm lại trong miệng, cô nàng gật đầu nói: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Thư Thần thở phài nhẹ nhõm, nói: “Vậy, dì Tần, bọn cháu đi trước đây!”

Hai người phụ nữ trung niên cứ cười híp mắt tiễn bọn họ rời đi.

Đóng cửa lại, hai người liền thì thầm một chỗ.

“Bà thấy cô bé này ổn chứ!” Dì Tần nói.

Mẹ Thư Thần gật đầu: “Biết quan sát, nói chuyện cũng thoải mái.”

Dì Tần nói: “Bà cứ tin vào mắt nhìn của tôi. Bé ấy làm ở đây được năm rưỡi rồi, tôi nói cho bà này, nó chưa từng tới muộn lần nào. Lúc giảng bài cũng cực kỳ nghiêm túc kiên nhẫn, vừa nhìn là biết là cô gái tốt.”

“Tuy là điều kiện gia đình hơi kém một chút, nhưng so với nhà bà cũng không kém bao nhiêu.” Bà nói, “Nhà chỉ có bố, mẹ thì tết xuân năm ngoái đã qua đời. Đầu năm nay bố con bé ấy tái hôn. Tôi từng nói chuyện với con bé, cô bé này muốn sau khi tốt nghiệp thì ở lại tỉnh lị để phát triển, không về.”

Mẹ Thư Thần dứt khoát đưa tay bảo dừng: “Điều kiện gia đình không liên quan, nhân phẩm tốt là được!”

Vừa nói vừa lo lắng: “Tôi thấy cô bé đấy là người nhanh nhẹn, không biết đứa con trai ngốc, ôi...”

Vừa rời khỏi tầm mắt của hai má, Thư Thần và tiểu Mạnh cùng nhau thở phào một hơi.

Hai người liếc nhau, cùng bật cười.

Triệu Thần đỡ trán nói: “không chịu nổi.”

Tiểu Mạnh nín cười nói: “cô nhiệt tình thật.” không nói rõ là ai, thực đúng là cả hai vị kia đều nhiệt tình.

Thư Thần nhìn cô nàng một cái, cảm thấy cô gái này tính cách rất tốt, cởi mở hào phóng.

anh chàng hỏi một câu: “Em biết Kỷ An Ninh không?”

Tiểu Mạnh kinh ngạc: “anh biết Kỷ An Ninh?”

Thư Thần cười nói: “Trước kia, Kỷ An Ninh có làm thêm ở quán anh, công việc gia sư này cũng là mẹ anh giới thiệu giúp cho. anh nhớ rõ là em ấy từng nói với anh, nói là chuyển cho bạn học, chắc là em thì phải?”

Tiểu Mạnh chính là cô bạn thân của Kỷ An Ninh, Mạnh Hân Vũ. cô nàng kinh ngạc nói: “anh chính là ông chủ quán cà phê chủ đề anime đó ạ?”

Hai người tìm được giao điểm quen biết, tức khắc khoảng cách được kéo gần lại.

“đi thôi.” Thư Thần nói, “anh đưa em về.”

Mạnh Hân Vũ còn muốn từ chối lịch sự, Thư Thần đã nói: “Quán anh ở ngay đường Quang Minh, tiện đường thật.”

Thư Thần tướng mạo nhã nhặn, cười phát tỏa nắng. Hôm nay anh chàng biết ý thay cô nàng giải vây, ấn tượng của Mạnh Hân Vũ đối với anh chàng rất tốt, nói cảm ơn rồi ngồi lên xe.

Hai người đều không quen nhau, không có gì để nói, đành phải nói về Kỷ An Ninh.

“Giờ em ấy thế nào rồi?” Thư Thần hỏi, “anh lâu lắm rồi không gặp em ấy.”

Thư Thần không thân thiết với Kỷ An Ninh, Kỷ An Ninh chẳng qua cũng chỉ làm thêm ở chỗ anh chàng có hai tháng. Còn không sâu bằng Văn Dụ, mặt tiền chi nhánh cửa hàng sau này của anh chàng, Văn Dụ đã cho anh chàng ưu đãi vô cùng lớn, đó là cả một phần ân tình to lớn.

Nhưng cuộc sống bọn họ không có giao điểm, sau khi mời hai người họ ăn bữa cơm, thì không còn gặp nữa.

“Cậu ấy rất tốt.” Mạnh Hân Vũ nói, “Tháng bảy này cậu ấy sẽ kết hôn.”

“Hả?” Thư Thần hơi sốc, “không phải bọn em đang còn học à? Hơn? Năm hai đúng không?”

Mạnh Hân Vũ cười nói: “Là năm hai. Nhưng cậu ấy sắp hai mươi rồi, hợp pháp mà.”

Thư Thần cẩn thận hỏi: “Cưới Văn Dụ à?”

Mạnh Hân Vũ nói: “Ngay cả Văn Dụ anh cũng biết?”

Thư Thần nói: “Lúc ấy, cậu ấy hay tới đón Kỷ An Ninh tan làm.”

Mạnh Hân Vũ hình như có chút ấn tượng, khi đó Kỷ An Ninh có nói với cô nàng là ông chủ quán là người rất tốt gì đó. Tam quan của cô nàng và Kỷ An Ninh giống nhau, mắt nhìn người cũng tương tự, hôm nay quan sát, Thư Thần quả nhiên là người rất tốt.

Xe lái tới Hoa đại, Mạnh Hân Vũ nói cảm ơn, chuẩn bị xuống xe.

Thư Thần do dự một lát, vẫn quyết định nói xin lỗi.

“Cái kia... Chuyện hôm nay, thật ngại quá.” anh chàng ngại ngùng nói.

“???” Mạnh Hân Vũ vẫn hoàn toàn không biết gì cả, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ.

Thư Thần gãi gãi đầu nói: “Em không nhìn ra à, hôm nay... Hai người sắp xếp chúng ta xem mắt đấy.”

Mạnh Hân Vũ: “...Hả?” Ngơ luôn.

Thư Thần vội nói: “Ban đầu anh cũng không biết, giống em thôi. Mẹ anh với dì cũng không có ý xấu đâu, chỉ là muốn cho chúng ta một cơ hội quen biết thôi. Nhưng mà... anh thấy em cũng không biết, cũng không tốt lắm, anh về sẽ nói rõ hơn với mẹ anh. Sau này không như thế nữa.”

Mấy người tuổi trung niên này, cũng không biết cái gì gọi là tôn trọng người khác, cũng không biết cái gì gọi là riêng tư, lại càng không để ý đến ý kiến cá nhân.

không nói một tiếng đã lén xếp cho con gái người ta đi xem mắt, quá đáng, trong lòng Thư Thần có phần tức giận.

Mạnh Hân Vũ mới năm hai, mẹ vừa mất năm ngoái. Trước đó, tình hình trong nhà rất khó khăn, tâm tư của bố đều đặt hết lên việc chăm sóc mẹ, thế là không ai đề cập đến chuyện quen bạn trai gì đó. Ngay lúc đầu năm khi bố tái hôn, có hỏi một câu “Có bạn trai chưa”, cô nàng nói không có, bố cũng không nhắc lại nữa.

Mạnh Hân Vũ nghĩ không ra, lần đầu đi xem mắt trong đời, cứ bị người ta yên lặng không tiếng động sắp xếp như vậy.

Đúng là phục mấy bà cô này thật!

Giới trẻ bây giờ đều chú trọng với bản thân, muốn độc lập. Bị người ta thiếu tôn trọng ý kiến cá nhân, trong lòng Mạnh Hân Vũ cũng có phần không vui.

Nhưng Thư Thần đã chủ động xin lỗi, mà anh chàng cũng giống mình, thật ra cũng không biết nội tình, chút không vui kia của Mạnh Hân Vũ cũng tản đi. cô nàng còn trẻ, chưa bị chuyện xem mắt này đầu độc, cũng không mâu thuẫn quá.

cô nàng xua tay nói: “Thôi quên đi, không sao đâu.”

Chỉ là biết sự thực xong, nhìn sang Thư Thần, bỗng nhiên bắt đầu thấy hơi ngại ngùng.

Đối với điều kiện gia đình gì đấy, Mạnh Hân Vũ cũng không để tâm lắm, cô luôn tôn thờ việc phải là chính mình, cố gắng thật tốt. Nhưng Thư Thần gầy gò, dong dỏng cao, làn da trắng nõn, tướng mạo nhã nhặn. Nhất là có thể cảm nhận được nhân phẩm không tệ.

Làm người ta thấy rất có hảo cảm.

không khí bỗng dưng có chút thay đổi.

Thư Thần “Khụ” một tiếng, bên tai hơi nóng, hỏi: “Vậy... Có thể thêm wechat không?”

Mặt Mạnh Hân Vũ cũng hơi nóng, nhưng vẫn lấy điện thoại ra, thoải mái nói: “Được ạ.”

Hai người cùng thêm bạn tốt, Thư Thần mới rời đi, trước khi đi có nói: “Giúp anh hỏi thăm sức khỏe Thư Thần với Kỷ An Ninh nhé.”

Nhìn theo xe anh chàng dần xa, Mạnh Hân Vũ nhẹ thở ra. Mặt vẫn còn nóng hổi.

Gặp Kỷ An Ninh, Mạnh Hân Vũ nói chuyện bị xem mắt cho cô.

Kỷ An Ninh sững sờ một lát còn chưa tỉnh hồn lại.

Kiếp trước hai người họ không có quen biết gì mà. Mặc dù cả Mạnh Hân Vũ lẫn Thư Thần đều là người rất tốt, nhưng Kỷ An Ninh cũng không phải phụ nữ trung niên, không có kiểu ý nghĩ mai mối, chưa bao giờ có ý định kéo hai người về cùng một chỗ.

không ngờ tới kiếp này...

“Vậy... Cậu nghĩ sao?” cô hỏi.

Mặt Mạnh Hân Vũ hơi đỏ: “Tớ thì nghĩ gì chứ, người ta cũng đâu có ý với tớ mấy.”

Kỷ An Ninh lại biết, Thư Thần mặc dù là người có tính tình rất tốt, nhưng cũng không phải là trung tâm đi điều hòa không khí, anh chàng đã xin wechat của Mạnh Hân Vũ, tức là bản thân đã có ý rồi.

Chuyện giữa hai người này, người khác không nên can thiệp quá nhiều, cứ để thuận theo tự nhiên. cô cũng không nói gì, chỉ cười hì hì.

Mạnh Hân Vũ chưa từng yêu đương, phương diện này cực kỳ thiếu kinh nghiệm, bị cô cười đến đỏ cả mặt.

Mặc dù ngoài miệng không thừa nhận cái gì, nhưng vẫn lén lút xem trang cá nhân của Thư Thần.

Cũng chỉ là mấy thứ liên quan đến 2D, còn có mấy đồ handmade, đăng mấy bản vẽ phục chế, sự vui vẻ ngập đầy màn hình...

Mạnh Hân Vũ: “...” Hơi muốn che mắt lại rồi.

Nhưng mà cũng thấy rất đáng yêu.

Thư Thần sau khi về nhà liền mở xem trang cá nhân của Mạnh Hân Vũ, phát hiện cuộc sống của cô nàng cực kỳ đơn giản. Cơ bản là cũng bạn học nữ chụp chung các kiểu, hình tự sướng rất ít, không phải là người cuồng tự sướng.

Suy nghĩ rất lâu làm sao để bắt đầu chủ đề với Mạnh Hân Vũ, từ bỏ mấy kiểu như là “Có ở đó không” hay “đang làm gì thế”, Thư Thần vẫn quyết định bắt đầu từ mấy thứ mình quen.

“không biết em có thích hay không, nhưng mấy bộ phim hoạt hình này vẽ rất đẹp, anh muốn đề cử với em.”

Phía dưới gửi kèm link. Coi như là mở ra đề tài.

Mạnh Hân Vũ nhắn lại: “Chút nữa em sẽ xem.”

Lại hỏi thêm: “anh thích hoạt hình lắm à?”

Thư Thần nói: “Đúng vậy. Cho nên sau khi tốt nghiệp, không muốn 9h đi 5h về, muốn làm chút việc mình thích, vì thế anh mới mở quán cà phê anime.”

Mạnh Hân Vũ nói: “Em từng nghe Kỷ An Ninh nói tới.”

Lần đầu trò chuyện, báo cáo thắng lợi.

Hai ngày sau, Mạnh Hân Vũ bỗng nhiên nhắn lại: “Xem kỹ rồi! Có phải cái cuối này không? Em rất thích XX và ZZ!”

Thư Thần xem điện thoại, lộ ra mỉm cười thấu hiểu.

Hôn lễ Kỷ An Ninh được tổ chức vào tháng 7, địa điểm là một hải đảo ở nước ngoài.

Văn Quốc An, Văn Dụ và Kỷ An Ninh, ba con người không chung huyết thống, kỳ diệu là cũng không tính tổ chức một đám cưới kinh doanh long trọng xa xỉ gì. Có chí cùng nhau chọn khiêm tốn, riêng tư.

Chỉ mời những người thực sự thân thiết.

Bên Kỷ An Ninh chỉ mời mỗi Mạnh Hân Vũ.

Nếu bàn về nguồn gốc kiếp trước, trong lòng Kỷ An Ninh cũng rất muốn mời Thư Thần tham gia. Nhưng kiếp này, quan hệ giữa cô với Thư Thần quá nhỏ, nếu cứ mời một ông chủ quán cà phê mà mình chỉ làm thêm hai tháng, ra nước ngoài dự hôn lễ của mình, có phần cứng nhắc xấu hổ, chỉ đành từ bỏ.

Nhưng tới tháng sáu, Kỷ An Ninh lại nói với Văn Dụ: “Tân khách mời thêm một người.”

Văn Dụ hỏi: “Ai vậy?”

Kỷ An Ninh nói: “Thư Thần.”

Văn Dụ nói: “Hử, không phải nói không mời anh ấy à?”

Kỷ An Ninh lộ ra tươi cười: “Giờ anh ấy là bạn trai Mạnh Hân Vũ rồi.”

Quy mô hôn lễ rất nhỏ, bởi vì khách mời ít, những vẫn vô cùng tinh xảo.

Văn gia bao hết hải đảo, hôn lễ được cử hành trên bờ cát trắng. Tân lang tân nương vô cùng trẻ tuổi, một người anh tuấn, một người mỹ lệ.

Dưới cổng hoa, bọn họ hứa hẹn với nhau, đeo nhẫn cho nhau, trao nhau nụ hôn.

Sau đó tân nương ném hoa cưới, rơi xuống tay cô bạn thân nhất.

Hai người nhìn nhau cười.

Cuộc đời có lẽ đã từng long đong, nhưng nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Tớ như vậy, hi vọng cậu cũng thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện